Chương 033

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Lục Lê chờ một hồi nhưng vẫn không thấy lời mời gia nhập nhóm của hắn.

Hắn tức giận nghĩ, chủ nhóm mà họ tham gia có thể ngủ chung chăn với Khương Nghi không?

Còn hắn là chủ nhóm này, mỗi ngày đều được ngủ chung với Khương Nghi, tại sao không ai gia nhập vậy?

Ngày hôm sau.

Trong group chỉ còn mỗi mình Lục Lê.

Bởi vì điểm thi giữa kỳ vừa rồi của Chung Mậu quá kém nên bị tịch thu điện thoại, trước lúc bị thu người nhà Chung Mậu còn quát tháo ra lệnh phải out hết mấy nhóm vớ va vớ vẩn trên mạng.

Khương Nghi không hề hay biết gì về chuyện đó.

Cậu chỉ biết là khoảng thời gian này Lục Lê đang cực kỳ hứng thú với việc mua acc clone.

Còn về phần dùng acc clone đó để làm gì thì Khương Nghi không rõ lắm.

Chắc là dùng acc clone để luyện game với mình.

Dù sao mỗi lần được nghỉ Lục Lê sẽ chơi game cùng với cậu.

Nhưng Khương Nghi chỉ thích chơi Anipop hơn nữa còn cực kỳ tuân thủ luật chơi, khi nào thể lực khôi phục đến số nguyên thì mới được online, còn lúc thể lực chưa khôi phục được thì chắc chắn cậu sẽ không online.

Bao giờ mà thể lực chưa khôi phục được mà Khương Nghi thì lại đang muốn chơi Anipop, cậu sẽ tự vẽ Anipop lên máy tính bảng của mình rồi lại dùng tay xóa nó, sau đó lại hạ khối gạch xuống, chơi quên trời quên đất chẳng khác gì đang chơi xếp hình vậy.

Có lần nọ Lục Lê không nhìn nổi nữa nên đã lén nạp vào tài khoản trong game Anipop của Khương Nghi một số tiền lớn, mua hết tất cả những đạo cụ để khôi phục thể lực.

Lúc đó Khương Nghi online thấy thể lực đầy ắp mà giật cả mình, phải mất một năm cậu mới chơi cạn được hết đống thể lực đó.

Trong một năm này, Khương Nghi yên vị ở vị trí đầu bảng, cùng lúc đó, Trình Triều cùng đang ngay ngắn ở vị trí thứ hai.

Cho nên họ làm bạn cùng bàn với nhau ròng rã ba năm trời.

Sang năm, do thấy Trình Triệu cứ ngồi cùng bàn với Khương Nghi mãi, thế là Lục Lê mới nói Chung Mậu mua thật nhiều sách phụ đạo và sách luyện đề để đặt trước mặt tên bốn mắt Thái Phương, ý là nói Thái Phương cố gắng học hành làm sao cho thành tích đuổi kịp Trình Triều và ngồi cùng bàn với Khương Nghi một lần nữa.

Dù sao nếu phải chọn giữa Thái Phương và Trình Triều để làm bạn cùng bàn với Khương Nghi, kiểu gì Lục Lê cũng sẽ chọn Thái Phương với vẻ ngoại trung thực hơn cả.

Mà Thái Phương không hiểu từ đâu ra mà cậu ta cứ liên tục được buff đề thi với sách phụ đạo, tuy không nghĩ ra nhưng cậu ta cho rằng ai đó bằng tuổi mình đang khích lệ cậu ta.

Chỉ tiếc là trong ba năm cấp hai đó, vì năng lực của Trình Triều quá mạnh nên Thái Phương không thể nào leo lên vị trí thứ hai được, cũng không thể làm bạn cùng bàn với Khương Nghi thêm lần nào nữa.

Nhưng nhận được sự truyền cảm hứng từ Thái Phương, Khương Nghi cảm thấy Lục Lê cũng cần sự cổ vũ kiểu như vậy.

Bởi có một khoản thời gian Lục Lê bị trật chân, Khương Nghi giúp Lục Lê xách túi, không xách dùm thì thôi đến lúc xách rồi mới biết, bên trong túi của Lục Lê chỉ có vài cuốn sách cho có.

Khương Nghi cho rằng Lục Lê cũng cần phải được cổ vũ cấp bách giống như Thái Phương, và thế là cậu đã dùng tiền thưởng thi đấu của mình mua cho Lục Lê một đống sách phụ đạo và luyện đề, còn lén đặt nó lên bàn học của Lục Lê trong phòng sách.

Lục Lê không muốn học bài nhưng những nghĩ Khương Nghi đã vất vả khổ sở cho đề ra làm sao, rồi lại khổ sở lấy sách phụ đạo luyện đề trong trường, thế là hắn phải cắn răng kiên trì làm cho bằng hết.

Khương Nghi thấy Lục Lê làm xong thì hào hứng không thôi, vậy là cậu cứ đem hết tiền nhận được lúc thi đấu ra mua sách phụ đạo luyện đề, còn thầm cảm ơn người bạn lúc trước đã đưa sách cho Thái Phương học.

Nếu không nhờ người bạn đó, chắc cậu sẽ không biết làm sao cho Lục Lê giải hết xong những phần luyện đề này.

Và thế là nhờ cả đống sách phụ đạo và sách luyện đề, Lục Lê lớp quốc tế đã chen được vào top năm mươi một cách hiếm thấy, hơn nữa còn duy trì được xếp hạng này bền vững vỏn vẹn ba năm trời.

Đến lúc gần thi lên cấp ba, Khương Nghi vẫn còn hơi lo lắng.

Cậu lo thành tích không ổn định của Lục Lê sẽ khó cùng mình lên cấp ba được.

Lục Lê bình tĩnh nói với cậu: "Đừng sợ, nếu mà không được thật thì để tớ nói ba quyên góp hai tòa nhà."

"Ba Chung Mậu đã quyên góp rồi đấy."

Khương Nghi: "..."

Không lâu trước khi công bố kết quả tuyển sinh cấp ba, trường trung học tốt nhất thành phố đã đích thân gọi điện về nhà Khương Nghi để cướp người, hy vọng Khương Nghi sẽ vào học trường trung học số Một.

Khương Nghi sờ sờ mũi, cậu do dự một lúc lâu mới lí nhí nói mình có thể hỏi phòng tuyển sinh một câu không, phòng tuyển sinh bật cười rồi bảo cậu cứ hỏi đi.

Phòng tuyển sinh tưởng Khương Nghi sẽ hỏi về môi trường ở ký túc xá hoặc tỉ lệ đậu vào các trường trọng điểm, nhưng không ngờ, Khương Nghi lại hỏi là gần đây có ai quyên góp hai tòa nhà cho trường của họ không.

Người tuyển sinh ngơ ngác, Khương Nghi lại hạ giọng hỏi dò: "Chẳng hạn như, người quyên góp có phải họ Lục không ấy ạ?"

Người tuyển sinh vẫn kiên trì nói qua loa cho xong, dù sao việc này còn liên quan đến thanh danh của trường, dù có người quyên góp hay không cũng không thể nói cho học sinh được.

Khương Nghi đành phải cúp điện thoại.

Phòng tuyển sinh gọi cho Khương Nghi trước khi công bố điểm, đến lúc Khương Nghi và Lục Lê ngồi máy tính chờ điểm thi vào cấp ba, số điểm thi của Lục Lê đã nằm ngay ngắn trong danh sách trúng tuyển của trường.

Khương Nghi mừng rỡ không thôi, còn bình tĩnh nói là cậu biết kiểu gì Lục Lê cũng sẽ đậu vào trường trung học số Một mà.

Lục Lê cũng hào hứng, nhưng lại tỏ ra bình tĩnh chả thèm để ý gì mấy chuyện này ở trước mặt Khương Nghi, như thể mấy cái này đều nằm trong tính toán của hắn.

Mãi đến khi Khương Nghi và hắn đi tham gia liên hoan tốt nghiệp cùng nhóm Chung Mậu, Lục Lê mới nghe được Chung Mậu kể về hôm có kết quả thi, khi đó giáo viên có gọi điện cho Khương Nghi, Khương Nghi còn len lén hỏi dò là nhà họ Lục có quyên góp tòa nào không.

Xong Lục Lê nhớ đến dáng vẻ lúc Khương Nghi nghiêm túc khen ngợi hắn khiến Lục Lê cảm thấy vừa bực vừa buồn cười.

Sau hôm tốt nghiệp trung học là thời gian để nghỉ ngơi, không còn áp lực khi đi học nữa chỉ còn chờ lên cấp ba. Hiếm khi nào Khương Nghi lại được rảnh rỗi như vậy.

Nắng tháng chín trong lành ấm áp khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Bể bơi ngoài trời của nhà họ Lục lấp lánh xanh biếc, sóng vỗ rì rào làm bọt nước lăn tăn ánh sáng.

Một thiếu niên đang nằm trên ghế cạnh bể bơi, mặc áo choàng tắm, sách che kín gương mặt, một tay rũ xuống ghế, cuốn sách không che đi sườn mặt làm lộ ra một đôi môi hồng nhuận.

Nghe tiếng nước trong bể nhỏ dần đi, cậu thiếu niên tóc đen trên ghế đưa tay lấy cuốn sách trên mặt xuống nhưng vẫn bị tóm trước.

Sách trên mặt bị một bàn tay lấy xuống

Khương Nghi mở mắt ra nhìn thấy cậu thiếu niên tóc vàng khẽ nhíu mày lại, hắn vừa từ trong bể bơi đi ra, trên người vẫn còn đọng nước, mặt mày kiêu ngạo, cơ bắp cuồn cuộn trên thân người.

Hắn nghiêm mặt nói: "Phơi nắng đàng hoàng đi, đừng có lười đấy."

Khương Nghi không chớp mắt lại còn rất ngoan ngoãn đáp: "Ò."

Cậu kén ăn, không thích ăn rau quả nên thành ra lần kiểm tra không lâu trước đây phát hiện thiếu vitamin D trầm trọng, bác sĩ dặn cậu phải ăn thực phẩm giàu vitamin D nhiều hơn và còn phơi nắng nhiều vào.

Khương Nghi chẳng để tâm, nhưng đến một ngày lại bị Lục Lê tóm đi phơi nắng.

Lục Lê ngồi cạnh cậu, lấy khăn mặt lau tay xong sau đó kéo áo choàng Khương Nghi lên, cầm mắt cá chân cậu rồi nói: "Che gì kín thế, phơi không khí hả?"

Khương Nghi bị lạnh nên rụt chân ra khỏi bàn tay to lớn đó theo bản năng, thế mà lại tránh không thoát, bèn bất đắc dĩ nói: "Có muốn lười đâu, cậu thả tớ ra đi."

Lục Lê nhận khăn tắm từ người giúp việc đưa đến, vắt đại lên người rồi thản nhiên nói: "Cậu phơi đi, để ý đến tớ làm gì?"

Giọng hắn cứ đều đều không có chút cảm xúc nào.

Nhưng Khương Nghi biết Lục Lê vẫn còn đang giận.

Lục Lê càng lớn thì sự giận dỗi của hắn lại càng ít rõ ràng, có khi vừa cười đấy nhưng sâu trong ánh mắt không thấy ý cười đâu, trông đáng sợ vô cùng.

Khương Nghi hơi nghiêng đầu sang rồi nhẹ giọng nói: "Tớ đã chuẩn bị quà cho cậu rồi đó."

"Bao giờ tới lấy được vậy?"

Động tác tay của Lục Lê khựng lại, vẻ mặt cũng điềm nhiên như không: "Cậu còn biết tới sinh nhật tớ à?"

Khương Nghi không nói gì.

Lục Lê cúi đầu nghịch mắt cá chân cậu: "Tối nay cậu không đến buổi tiệc thật à?"

Khương Nghi lắc đầu rồi cầm sách che mặt, nói: "Đông người quá."

"Không đi đâu."

Tối nay là tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu của Lục Lê, tham gia vào buổi tiệc đều là những người có gia thế. Sinh nhật của cậu chủ họ Lục tất nhiên những người trong giới sẽ nhân dịp đó để kết giao thêm.

Khương Nghi thấy bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân mình siết chặt lại, cậu nghe Lục Lê hạ giọng nói: "Nếu nhiều người quá thì cậu có thể lên phòng ngủ tầng hai chơi xếp hình, bao giờ tớ cắt bánh kem thì cậu xuống cắt với tớ, được không?"

Khương Nghi vẫn một mực lắc đầu.

Lục Lê không nói gì, gương mặt cương quyết trở nên sa sầm, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Nhưng một năm tớ chỉ tổ chức một lần thôi."

Khương Nghi không nhịn được dùng chân không bị tóm đạp vào cánh tay Lục Lê một cái, lấy cuốn sách ra rồi lườm hắn: "Nhưng năm nay cậu đã cắt tám cái bánh kem rồi."

Hàng năm mỗi khi gần đến sinh nhật Lục Lê, hắn sẽ nóng lòng muốn tăng sự kiên nhẫn của Khương Nghi với mình.

Đêm nay đòi ngủ chung với Khương Nghi, cắt bánh kem một lần, vờ vịt ước một cái rồi nói điều ước của mình là được ngủ chung với Khương Nghi, và đêm đến Khương Nghi sẽ phải ngoan ngoãn cầm gối sang phòng hắn ngủ.

Không muốn để Khương Nghi làm bài tập mà muốn cậu phải chơi game cùng với mình, thế là hắn lại mua thêm một chiếc bánh kem về để cắt một lần nữa, Khương Nghi đành phải bỏ làm bài tập vào ngày thứ bảy để chơi với hắn cả một ngày.

Cứ liên tục như vậy cả một tuần nay, Lục Lê cắt bánh kem và ước ròng rã một tuần.

Khương Nghi thấy Lục Lê đang giả vờ giả vịt như không biết gì, còn tiếp tục nói với cậu: "Cậu nỡ nhìn tớ đêm nay lúc cắt bánh kem, đứng cạnh là bọn Tần Lan sao?"

Khương Nghi: "Ừ."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi đưa tay xoa đầu hắn, thành thật nói: "Nếu hôm nay là lần đầu tiên cậu cắt bánh kem, nhất định tớ sẽ đi."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi nhìn người trước mặt mình, suy nghĩ một lúc rồi mềm lòng nói: "Nhưng dù sao tối nay tớ cũng ngủ với cậu mà."

Khi chiều cao và cơ thể của hai người dần phát triển, Khương Nghi đã dần không muốn ngủ cùng với Lục Lê nữa rồi.

Không biết Lục Lê ăn gì mà cơ bắp trên người cứng ngắc, đêm ngủ lại thích ôm cậu thật chặt, có lúc đùa giỡn với nhau còn lén lút cắn lên người cậu mấy cái.

Hôm sau còn không thừa nhận là mình đã làm.

Một lần nọ Trình Triều nhìn thấy đã phản ứng rất dữ dội, suốt cả ngày hôm đó không biết vô tình hay cố ý mà cứ chen vào giữa cậu và Lục Lê, ánh mắt nhìn Khương Nghi cũng rất lạ, đó là một ánh nhìn mà Khương Nghi chẳng thể nào hiểu được.

Mãi cho đến khi Khương Nghi và Lục Lê về quê thăm bà đợt gần Tết nguyên đán. Bà nội có nuôi một đàn lợn mới, Lục Lê không biết lợn ăn gì, sáng sớm đã thấy lợn đào đất trông rất đói, thế là hắn đã ra vườn rau hái về hai củ cải trắng cho chúng ăn.

Cái cách lúc mà bà nội Khương Nghi nhìn đống đồ ăn cho heo khi ấy, giống hệt như lúc Trình Triều nhìn thấy những vết cắn trên người cậu vậy.

*

June: Cho đi để nhận lại

Lục Lê: cho đi sách tham khảo và đề thi, nhận lại gấp trăm lần=)))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top