Chương 031

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Lúc Lục Lê nghĩ đến những kẻ đã rao tin đồn này ra, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên đầy ý thù địch.

Đúng là ba Khương Nghi là tài xế của nhà họ Lục, nhưng ông chưa bao giờ phải 'bán con cầu vinh' cũng không hề yêu cầu Khương Nghi đi lấy lòng hắn hay bất cứ ai khác.

Nhưng trong miệng của những người trong giới thì Khương Nghi là đứa con của tài xế, phải khuất phục họ, đi theo cạnh Lục Lê như người hầu nhỏ của hắn từ bé, thích gọi đến là đến.

Lục Lê dùng một sấp giấy khen thật dày làm bằng chứng, vừa đập vừa chửi rủa mấy đứa khóa trên.

Từ nhỏ đến giờ chưa đạt được giải thưởng nào mà to gan mắng Khương Nghi vậy hả?

Đám học sinh lớp trên khổ sở không thôi, lúc trước bọn họ còn bị Khương Nghi đeo băng đỏ trên tay áo trừ điểm, không nuốt trôi được cơn giận này nên mới cố tình tung tin đồn thất thiệt.

Bọn họ vốn đã quen với thói kiêu căng hống hách, nghĩ thầm, nếu không đụng được Lục Lê trong đội bóng rổ của trường, chẳng lẽ đến con trai của tài xế họ Lục cũng không đụng vào được sao?

Nào nhờ tin đồn càng ngày càng lan rộng, thậm chí tin Khương Nghi là con riêng của nhà họ Lục cũng nổi lên, và rồi Lục Lê cũng tìm ra được đám cầm đầu tung tin bọn họ.

Lục Lê không nỡ lấy cúp của Khương Nghi vào nhà vệ sinh nên chỉ lấy bản copy giấy khen của cậu, nếu đem cúp của Khương Nghi vào thể nào cũng hù chết lũ ngu ngốc này cho mà xem.

"Các em đang làm gì vậy?"

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên trong nhà vệ sinh, Lục Lê và đám nhóc kia quay đầu lại nhìn, phát hiện chủ nhiệm phòng giáo vụ đang hùng hổ đẩy cửa ra, chỉ vào cả đám rồi nói: "Đứng yên không nhúc nhích!"

Hóa ra là bạn học của mấy người khóa trên này thấy họ đi hơn một tiếng chưa về, sợ xảy ra chuyện gì, đi một tiếng chưa về thì bị đánh thành thế nào chứ?

Đám nhóc đó cũng không ngại bị mất mặt nữa, vội vàng gọi giáo viên tới cứu.

Mười phút sau.

Phòng giáo vụ, chủ nhiệm làm một hớp trà sau khi đã hiểu rõ được ngọn nguồn câu chuyện, ông hơi nghi hoặc, có vẻ như đám nhóc trước mặt này chẳng gây ra chuyện gì cả.

Dù sao lúc ông vừa vào đã thấy mặt mày Lục Lê đầy địch ý, một chân đạp lên ghế đẩu, còn lấy xấp giấy dày đánh vào đám người trước mặt.

Cậu học trò đó vốn sinh ra đã không phải là một gương mặt hiền lành gì cho cam, cậu nhóc nghiến chặt răng mặt mày lạnh lùng, khi đánh ai đó từ trên cao nhìn xuống giống như đang cầm vũ khí để đánh người vậy.

Chủ nhiệm giáo vụ đặt tách trà xuống, nhìn các học sinh lớp trên, nghiêm túc nói: "Có thầy đây rồi, nói thầy biết bên kia có đánh các em không?"

Đám học sinh nhìn nhau lắc đầu.

Chủ nhiệm giáo vụ cau mày lại, ông cho rằng đám nhóc sợ người mặt sẽ bị trả thù nên dịu giọng: "Các em cứ nói thật, mấy em đó làm gì ở nhà vệ sinh vậy?"

Đám học sinh cấp trên thành thật trả lời: "Tụi nó bắt chúng em đọc giấy khen trong nhà vệ sinh ạ."

Một học sinh khác thật thà nói: "Đọc một tiếng."

Chủ nhiệm phòng giáo vụ: "..."

Lục Lê thẳng lưng, hắn cầm giấy khen của Khương Nghi rồi đi một vòng trong phòng giáo vụ, còn phát cho mỗi người một vài tờ.

Vài giáo viên cảm thấy bối rối, cầm bằng trên tay ngây người nhìn chủ nhiệm giáo vụ.

Ứng Trác Hàn hào hứng sốt sắng tự hào nói: "Nào, tiền bối, anh đọc tờ tiếp theo cho giáo viên nghe đi anh."

Mấy học sinh cuối cấp: "..."

Nửa giờ sau.

Vì không tìm được bằng chứng đánh nhau, cả hai bên đều có lời khai tương tự, đầy đủ cả nhân chứng vật chứng nên trưởng khoa không thể đưa ra hình phạt.

Dù chủ nhiệm giáo vụ đã tận mắt thấy Lục Lê cầm giấy khen đập vào đầu người khác, hành vi đó khá tệ nên đã phạt hắn viết một bản kiểm điểm, ngày mai sẽ phải đọc nó lên trong lúc kéo cờ ở đại hội .

Lục Lê không có ý kiến gì về hình phạt này, nhưng trước lúc rời đi, hắn đã lấy lại hết giấy khen mà trước đó mình đưa cho giáo viên, không chừa lại bất cứ tờ nào.

*

Lớp chọn.

Thấy Trình Triều đi tới tiết thứ hai buổi chiều mới về, Khương Nghi lấy làm lạ: "Cậu lại bị tiêu chảy à?"

Trình Triều dựa vào ghế: "...."

Khương Nghi nghiêm túc nói: "Đi cả tiếng đồng hồ, uống thuốc đi đấy."

"Hay cậu xin thầy nghỉ một tiết đi, đến phòng y tế lấy thuốc là được rồi.''

Trình Triều vừa định nói là mình không bị tiêu chảy thì chợt thấy lớp trưởng đi vào nói Khương Nghi tới phòng giáo vụ lấy cờ đỏ luân lưu treo ở lớp.

Khương Nghi cũng quen với điều đó nên lập tức đứng dậy đi tới phòng giáo vụ lấy cờ.

Lúc Khương Nghi vào phòng giáo vụ, cậu lập tức có cảm giác gì đó hơi là lạ.

Ngay khi cậu gõ cửa, ánh mắt của tất cả giáo viên đều đổ dồn vào cậu, ánh mắt đó có gì đó rất lạ không nói nên lời.

Khương Nghi cúi đầu kiểm tra đồng phục của mình theo bản năng, phát hiện mình đã cài khuy đàng hoàng, cũng chẳng có vết bẩn gì, mọi thứ vẫn bình thường cả.

Chủ nhiệm lớp chọn ho một tiếng rồi nói cậu đến lấy cờ đỏ luân lưu.

Khương Nghi bước vào nhận cờ dưới ánh mắt của tất cả giáo viên, trước khi đi giáo viên chủ nhận còn hỏi: "Bài phát biểu cho đại hội ngày mai đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

Khương Dịch thành thật gật đầu: "Chuẩn bị xong rồi ạ."

Cô chủ nhiệm hài lòng, vẫy tay cho cậu về lớp.

Tối đó, Khương Nghi nằm trên giường, cậu vừa chơi xếp hình vừa nói chuyện điện thoại với Lục Lê.

Dạo gần đây ba Khương Nghi thường hay ở nhà còn bức tường mà Lục Lê hay trèo đã bị xây cao lên, tạm thời vẫn chưa tìm được cách phá giải, thành ra đêm đến cả hai hay gọi điện thoại cho nhau.

"Tớ thấy hôm nay ánh mắt của thầy cô nhìn tớ cứ là lạ ấy."

Khương Nghi mày mò trò chơi ghép hình, suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói: "Giống như đang nhìn cái gì lạ lắm không bằng."

Lục Lê: "..."

Hắn vừa viết kiểm điểm vừa trả lời: "Vớ vẩn, cậu có phải là thứ gì kỳ lạ đâu."

Khương Nghi ráp miếng ghép cuối cùng vào hình, nhìn mảnh ghép cuối được lắp hoàn hảo nên tâm trạng cũng tốt lên, cậu lắc chân nói: "Bây giờ cậu đang làm gì vậy?"

Lục Lê múa bút thành văn: "Đang làm bài tập đó."

Khương Nghi rất vui vì cảm thấy cuối cùng Lục Lê cũng đã chịu cố gắng, cậu rất thức thời, nói: "Vậy làm bài tập cho tốt đi, mai tụi mình nói chuyện sau nhé."

Thấy cậu chuẩn bị cúp điện thoại, hiếm lắm mới có khi Lục Lê không tỏ ra mất hứng mà còn đồng ý ngay.

Khương Nghi cúp điện thoại, vui vẻ đem đồ đi tắm.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm nắng chói chang, bầu trời trong xanh, trong buổi tập trung của trường Trung học Thực nghiệm, người dẫn chương trình đang nói những lời dạo đầu.

Hàng ngũ lớn chọn, Khương Ngh đứng ở hàng đầu tiên, trên tay cầm bản thảo được gấp thành hình vuông, chờ để chuẩn bị lên diễn thuyết.

"Tiếp theo, xin lời học sinh xuất sắc nhất lớp chọn 1 - Khương Nghi lên phát biểu cho đại hội."

Tất cả ánh mắt đều dừng lại ở thiếu niên đứng trên đài chủ tịch, thân hình cao ráo, đồng phục xanh trắng gọn gàng, tóc đen mềm mại, khuôn mặt trầm tĩnh. Dưới ánh sáng vàng chiếu xuống, cậu giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

"Xin chào thầy cô, chào các bạn học sinh thân mến, chào mọi người..."

Giọng nói trong trẻo tương sáng của cậu thiếu niên vang khắp khuôn viên trường qua chiếc micro, từng câu từng chữ được phát âm hết sức rõ ràng dễ nghe.

"Cậu ấy là Khương Nghi hả? Cái cậu Khương Nghi đứng nhất khối đấy sao?"

"Trời ơi, cậu ấy đã học giỏi rồi mà còn đẹp trai nữa..."

Hàng phía sau có tiếng nói nhỏ, có vẻ nhưng một vài nữ sinh đã không nhịn được phải bàn tán với nhau rồi.

Lục Lê đứng phía trước lớp quốc tế, đắc ý nghĩ tất nhiên rồi, tiếc là mấy người chưa thấy hồi Khương Nghi còn ở nhà trẻ thôi.

Khương Nghi hồi ở nhà trẻ đáng yêu hơn bây giờ nhiều lắm.

Mặc dù bây giờ cậu ấy cũng đáng yêu nhưng chỉ thích làm bài tập chứ không thích xem bé Bobby, hay nhìn vào vũng nước to và đặc biệt không dễ dỗ như hồi nhỏ nữa.

Khương Nghi thích xem bé Bobby và nhìn vũng nước to giờ đây đã đọc xong bài phát biểu của mình trên bục một cách trôi chảy, nhận được tràng pháo tay của tất cả mọi người rồi.

Cậu bước xuống bục, thấy Lục Lê đứng bên cạnh nên bước chân cũng dần dần chậm lại, Khương Nghi không hiểu tại sao Lục Lê lại xuất hiện ở đây.

Lục Lê mặc áo đồng phục học sinh, cầm trong tay hai tờ bản thảo, mặt mũi trông rất hào hứng giống như đang chờ đợi cơ hội nào đó.

Thấy tinh thần Lục Lê phấn chấn như vậy khiến Khương Nghi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Mặc dù cậu không hiểu sao Lục Lê lại cầm bản thảo, nhưng thấy vẻ mặt nôn nóng đó của hắn, Khương Nghi cho rằng chẳng phải là điều xấu gì.

Khương Nghi quay trở về lớp chọn rồi nhìn lên bục, cậu tự hỏi có khi nào Lục Lê đã âm thầm nhận được giải thưởng nào đó hoặc đang phát biểu với tư cách là đại diện học sinh của mình.

Mãi cho đến khi cậu nghe người dẫn chương trình nói: "Tiếp theo xin lời bạn Lục Lê lớp quốc tế lên đọc bản kiểm điểm."

Khương Nghi: "???"

Chàng trai trẻ dưới bục duỗi đôi chân dài, bước liên tiếp ba bậc cầu thang, ung dung đứng bên bục, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh lam chói lòa.

Và tất nhiên thứ thu hút sự chú ý nhiều nhất đó chính là tập kiểm điểm dày cộm, hắn thong thả mở cuốn tập của mình ra, chỉnh lại mic một chút rồi hùng hồn nói: "Kính thưa các thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, tôi là Lục Lê đến từ lớp quốc tế."

"Sau đây, tôi sẽ kiểm điểm sâu sắc về hành vi hôm qua của mình. Bản kiểm điểm như sau. Đầu tiên, tôi không nên dùng thành tích học tập xuất sắc của Khương Nghi để kích động đến bạn Vương Đức ở lớp quốc tế Ba."

"Càng không nên biết rõ bạn Vương Đức không có 'Cúp đào lý' 'Hy vọng toán học', 'Ngôi sao hoa số' và 'AMC8' mà còn đem giấy khen của Khương Nghi ra khoe cho bạn xem."

"Qua những lời nhắc nhở của thầy cô giáo vụ, tôi đã nhận thức rõ hành vi này đã gây ảnh hưởng to lớn đến tinh thần của bạn Vương Đức. Bởi vì tôi đã cho bạn thấy thế nào mới là thành tích ưu tú thật sự, khiến tâm lý của bạn Vương Đức bị áp lực nặng nề."

"..."

Khương Nghi sững người đơ tại chỗ, có vẻ như cậu còn đang hoài nghi tai của mình đang gặp vấn đề.

Không chỉ riêng cậu tất cả giáo viên học sinh trong toàn trường đều sững sờ, dần dà ý nghĩa của bài kiểm điểm đã biến mất rồi bắt đầu thành lời khen ngợi đối với bạn đứng nhất khối này.

"Tôi tự hào vì trường Trung học Thực nghiệm của chúng ta lại có những học sinh như Khương Nghi, là tương lai của tổ quốc và là niềm hy vọng của quốc gia. Tôi kêu gọi mọi người tích cực học hỏi Khương Nghi và thái độ học tập nghiêm chỉnh của cậu ấy..."

Hiệu trưởng trường Trung học Thực nghiệm còn đang đứng trên bục tỏ vẻ bối rối, bắt đầu tự hỏi không biết mình là hiệu trưởng hay người đang đứng trên bục mới là hiệu trưởng.

Chờ đến khi Khương Nghi phản ứng lại được thì Lục Lê đã được người dẫn chương trình mời xuống, hắn còn ôm hai trang kiểm điểm chưa đọc xong, cố chấp đứng trên đài nghiêng đến gần chiếc mic hơn: "Khoan đã, tôi còn chưa nói xong..."

Lớp trưởng lớp chọn phải quay sang nhỏ giọng hỏi: "Khương Nghi, đó là bạn cậu hả?"

Khương Nghi há hốc miệng định nói đúng vậy, cả hai người lớn lên cùng nhau, nhưng cậu bắt gặp những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, rồi lại nhìn Lục Lê đang bị kéo xuống khỏi bục, phải mất một lúc lâu cậu mới gục đầu.

"Khương Nghi, cậu và Lục Lê lớp quốc tế có quan hệ gì vậy?"

"Khương Nghi, Khương Nghi, cậu đạt được nhiều giải thưởng như vậy thật sao? Trời ơi giỏi quá..."

"Khương Nghi..."

Sau khi kết thúc buổi chào cờ, Khương Nghi bị các bạn cùng lớp tò mò vây quanh, cậu vẫn kìm nén, kìm nén không nói ra một câu nào.

Từ hồi tiểu học, do học song ngữ và trước đó rất ghét tiếng Trung nên khả năng viết của Arno rất kém.

Ở trường tiểu học mỗi khi nhìn tranh kể chuyện, Arno sẽ gõ ngón tay mười phút nhưng vẫn sẽ không thể viết ra được bất cứ từ nào.

Sau đó giáo viên ngữ văn nhận ra được tình huống của Arno, thầy đã dốc sức dạy dỗ, vắt hết trí óc để giúp cho cậu nhóc con lai trong lớp viết được thêm vài chữ.

Nhưng Arno cứ gõ ngón tay cả nửa tiếng nhưng vẫn không nghĩ ra được câu nào.

Mãi cho đến khi giáo viên ngữ văn phát hiện chỉ cần cho Arno viết bài gì đó liên quan đến Khương Nghi cùng bàn, câu cú của hắn sẽ trở nên nhiều hơn.

Ví dụ như Arno đã viết đầy đủ hai trang về chuyến đi dã ngoại mùa xuân ở trường tiểu học, một trang rưỡi trong đó đều viết về chuyện của Khương Nghi.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, giáo viên ngữ văn đã rưng rưng nước mắt khi nhận ra cậu nhóc con lai này không chỉ viết được rất nhiều chữ mà còn sử dụng cả những phép ẩn dụ nâng cao.

Ví như khi Khương Nghi ngồi xổm dưới đất trông như miếng kẹo cao su thật lớn, mặc dù cô không hiểu mối liên quan giữa hai thứ đó ở trong câu.

Ít nhất thì khả năng diễn đạt từ ngữ của Arno vẫn bình thường.

Lục Lê hôm nay đã kế thừa một cách hoàn hảo những thói quen của Arno hồi tiểu học.

Không viết được gì thì viết về Khương Nghi.

Chỉ cần là những điều có liên quan đến Khương Nghi thì Lục Lê có thể viết liên tục dạt dào mấy trang giấy.

Vậy nên tối qua Lục Lê viết kiểm điểm, sau khi lỡ viết xuống cái tên Khương Nghi thì đã viết một mạch mấy trang liền.

Nhờ lần kiểm điểm trước toàn trường Khương Nghi lập tức trở nên nổi tiếng, đồng thời nổi tiếng ở khắp trường thực nghiệm và trong giới.

May là trước giờ Khương Nghi luôn là người đứng đầu, cậu cũng đã quen với những ánh mắt soi sét từ người khác rồi.

Mặc dù lần này mọi người vẻ hơi nhiệt tình quá, gần như ai đến tìm cậu cũng xin cách thức liên lạc với lý do là sau giờ học còn bài muốn hỏi cậu thêm.

Hơn nữa trong học tập Khương Nghi luôn nghiêm túc, nên cơ bản học sinh nào xin thông tin của cậu lấy lý do đó thì cậu đều cho.

Tan học Khương Nghi lấy điện thoại ra thì thấy nó đang rung lên liên tục, không ngừng hiện lên thông báo có lời mời kết bạn.

Trình Triều nằm trên bàn nhìn sang chiếc điện thoại đang rung điên cuồng, khóe miệng giật giật: "Đừng nói là ai hỏi cậu cũng cho thông tin liên lạc hết đấy nhé?"

Khương Nghi nghiêm túc đáp: "Làm gì có."

Cậu đồng ý lời mời kết bạn xong còn hóm hỉnh nói: "Tớ chỉ cho mọi người hỏi những vấn đề về học tập sau giờ học thôi mà."

Trình Triều: "..."

"Vậy có bao nhiêu người muốn hỏi cậu sau giờ học hả?"

Một lúc sau Khương Nghi mới phản ứng kịp, cậu sờ sờ mũi rồi nhí nhí đáp: "Hình như ai cũng hỏi vậy."

Cậu nghĩ một lúc rồi do dự nói: "Chắc là đều hỏi bài thôi nhỉ?"

Trình Triều không nói gì, chỉ hả hê trước những bài trên trang trường Thực Nghiệm ở Tieuba.

Hắn không gấp, dù sao cũng có người gấp gáp hơn hắn mà.

Lớp quốc tế.

"Anh Lục, anh Lục, cậu xem Tieba chưa?" (Ở nước tây có Reddit thì ở nước trung có Tieba nha gia đìn)

Lục Lê đang vắt óc viết một bài kiểm điểm đàng hoàng, bởi vì Khương Nghi đã nhắn tin nói với hắn nếu không viết được bảng kiểm điểm nào chuẩn chữ hai nghìn chữ thì học kỳ này cậu sẽ không sang ngủ ở nhà họ Lục nữa.

Nhưng vốn từ của hắn từ khi rời xa Khương Nghi đã trở nên cực kỳ khan hiếm rồi, tới tới lui lui cũng chỉ có nhiêu đó là 'em không nên' 'em kiểm điểm' 'em sẽ suy nghĩ lại'

Lục Lê đang bực bội viết viết thì lại nghe thấy Chung Mậu hét toáng lên, hắn tức giận ngước mắt: "Ra ngoài, lấy đi, không xem."

Sao bản kiểm điểm ngu xuẩn này khó viết thế nhỉ?

Sao tên của Thằng chó Vương Đức không xài ra thêm chút nữa nhỉ, gọi nó là Victor Vương Đức thì hay biết mấy, viết thêm vài chữ nữa là đủ hai nghìn chữ rồi.

Chung Mậu quay đầu sang thì thầm với Tần Lan: "Chuyện của Khương Nghi mà nó không thèm quan tâm luôn kìa."

"Nay nó uống lộn thuốc hả?"

Tần Lan không nói, hớn hở lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, một lúc lâu sau mới đắc ý nói: "Kệ nó đi."

"Tao mới đăng ký xin làm quản trị viên của group này, đang chờ chủ sở hữu nhóm đồng ý nè."

Chung Mậu: "Má nó luôn, sao mày nhanh tay vậy?"

Cái nhóm họ đang nói đang bà tán về chủ để nóng nhất trường Trung học Thực nghiệm hôm nay.

Trên Tieba của Trường Trung học Thực nghiệm có một bài đăng tên là 'học thần', mỗi năm sẽ chọn ra một học thần được cả trường Trung học Thực nghiệm công nhận, trước mỗi kỳ thi, vô số học sinh sẽ vào xin vía của học thần.

Sự mê tín đó bắt đầu từ vài năm trước sau đó dần dần trở thành một topic nóng hổi của trưởng Trung học Thực nghiệm.

Theo lý thì Khương Nghi sẽ không trở thành chủ đề hot trên các bài đăng nhanh như vậy, cậu phải đứng đầu lớp ít nhất một năm thì mới có thể thành chủ đề hot của trường Trung học Thực nghiệm.

Nhưng bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Lục Lê hôm nay dã khiến Khương Nghi thở thành một vị thần, và từ đó câu chuyện của cậu lan truyền đến khắp ngóc ngách của trường Trung học Thực nghiệm.

Theo lời của Ứng Trác Hàn, nếu ngay cả con chó hoang trong trường Trung học Thực nghiệm chưa biết về sự tích của Khương Nghi thì là do bọn họ tuyên truyền chưa đúng cách.

Và thế là Khương Nghi nghiễm nhiên trở thành một topic nóng trên Tieba, thậm chí còn có một nhóm cá cược rằng liệu Khương Nghi có trở thành học thần được trường công nhận hay không.

Trưởng nhóm Tieba đang tìm admin cho nhóm này, Tần Lan ham vui nên vừa thấy đã đăng ký ngay.

Tối đến, sau khi dốc hết sức lực rặn ra hai ngàn chữ cho bản kiểm điểm, Lục Lê bèn nhắn tin cho Khương Nghi thì phát hiện cậu online nhưng không trả lời mình.

Hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, đầu tiên cho rằng Khương Nghi bận việc gì đó nên bỏ điện thoại xuống bàn, chờ cậu hồi âm.

Kết quả đến khi Lục Lê tắm xong, Khương Nghi vẫn chưa trả lời hắn.

Lục Lê thấy không ổn, tuy nhiên vẫn cố kìm nén không gọi điện lại, tự thuyết phục rằng Khương Nghi đang ôn thi nên mới không để ý điện thoại.

Tại nhà Khương Nghi, cậu hơi nhức đầu nhìn điện thoại liên tục hiện lên tin nhắn, không hề muốn xem cho lắm.

Có vẻ Trình Triều nói đúng, chả mấy ai tìm cậu hỏi bài cả, đa số toàn mời cậu tham gia các kiểu câu lạc bộ hay hỏi xem sở thích cậu là gì.

Cậu trả lời cả buổi mà vẫn không hết tin nhắn, thế là tắt hẳn chuông rồi úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, đợi khi nào làm bài xong lại đọc sau.

Bên kia Lục Lê gọi cho Khương Nghi biết bao cuộc nhưng vẫn không được, hắn cầm bản kiểm điểm đã viết lên, định nghĩ cách trèo tường qua tìm Khương Nghi, có điều không hiểu sao lại nhớ tới những gì Chung Mậu nói với hắn.

Lục Lê dừng bước, lấy điện thoại rồi mở Tieba của trường ra xem. Hai phút sau, hắn lập tức thẫn thờ.

Chủ đề về Khương Nghi trải dài khắp nơi, nào là fan mẹ, niên hạ, hình tượng em trai loạn xì ngầu, một chữ bẻ đôi Lục Lê cũng không hiểu.

Hắn vừa lướt vừa tức vẹo cả mũi. Lúc lướt tới bài viết một nhóm liên quan tới Khương Nghi tuyển admin, hắn lập tức xin gia nhập nhóm trò chuyện, muốn xem thử đám người lộn xộn trong nhóm này rốt cuộc là ai.

Admin nhanh chóng đồng ý cho tài khoản mới của Lục Lê gia nhập, đồng thời hỏi thăm mục đích hắn vào nhóm.

Lục Lê gửi tin nhắn hỏi: Nhóm bạn còn tuyển người không?

Quản trị viên: Vâng, bạn cũng muốn ứng tuyển làm quản trị viên ạ?

Lục Lê đáp: Tôi muốn làm trưởng nhóm.

Quản trị viên: ...

Nửa phút sau, Lục Lê bị quản lý đuổi ra khỏi nhóm chat và bị chặn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top