Chương 028

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

"Sao cậu lại mặc mấy quần lót hoa văn này vậy hả?"

Đôi chân dài của Lục Lê gác lên mép giường, nằm cả người lên giường của Khương Nghi, tay giơ cái quần lót của Khương Nghi lên cao, ngắm nghía được một lúc rồi mới đánh giá vào trọng tâm: "Nhưng nó hợp với cậu lắm đấy."

Dễ thương ghê.

Khương Nghi: "..."

Khương Nghi im lặng đưa tay lấy quần lót của mình lại nhưng Lục Lê lại tỏ ra không vui lắm, lẩm bẩm: "Bây giờ cậu còn không muốn tớ đụng vào đồ cậu nữa."

Khương Nghi gấp quần lót của mình lại rồi nói nhỏ: "Đây là đồ lót mà."

Lục Lê nói lại ngay: "Ba tớ nói hai tụi mình thân thiết từ tấm bé, đến quần còn mặc chung với nhau, có gì mà không được đụng vào chứ."

Khương Nghi nghiêm mặt nói: "Chú nói mặc chung không có nghĩa là chung quần lót."

Đã bao nhiêu năm rồi nhưng sao tiếng Trung của Lục Lê vẫn còn lộn xộn vậy nhỉ.

Lục Lê mười mấy tuổi lại càng nói hăng say hơn: "Người ta thân không mặc chung quần lót, tụi mình có phải là người khác đâu, tại sao lại không thể mặc chung quần lót được?"

Khương Nghi yên lặng nhìn hắn.

Vài giây sau, Lục Lê nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhưng hình như tớ không mặc được thật."

"Cậu nhỏ quá sao tớ mặc vừa được."

"Còn cậu mặc của tớ thì nó sẽ tụt xuống luôn."

Khương Nghi: "..."

Thấy Khương Nghi không nói gì, Lục Lê biết Khương Nghi còn quan trọng hơn chuyện quần lót, thế là hắn suy nghĩ một chút rồi cố gắng lấp liếm: "Nhưng nếu cậu nói tớ mặc thì tớ cũng không phải không mặc được."

Khó chịu thì cũng có một chút, nhưng ai bảo người kêu hắn mặc là Khương Nghi cơ chứ.

Khương Nghi lờ hắn đi, nghiêm mặt cất quần lót của mình vào phía trong cùng của tủ đồ, sợ nửa đêm Lục Lê nổi hứng mặc trộm quần của cậu.

Nhưng hứng thú lớn nhất của Lục Lê bây giờ là được ngủ cùng một giường với Khương Nghi.

Sau khi Khương Nghi lên giường, Lục Lê ôm Khương Nghi hệt như ôm búp bê hồi còn nhỏ, cứ càm ràm là: "Sao các cậu thi lâu quá vậy..."

Khương Nghi thuần thục thò đầu từ trong lòng ngực Lục Lê ra để thở, cậu vỗ đầu hắn một cái rồi đáp: "Có phải mỗi tớ đâu, tất cả mọi người đều đi lâu vậy mà."

Lục Lê vùi mặt vào tóc Khương Nghi, nói chuyện càng hàm hồ: "Cậu nhặt vỏ sò cho tớ đâu rồi?"

Khương Nghi cong cong mi mắt: "Trong cặp đó, tớ nhặt cái đẹp nhất cho cậu luôn."

Lục Lê hài lòng rồi nên tâm trạng cũng khoan khoái hơn, bắt đầu nắm lấy tay Khương Nghi nghịch nghịch.

Khương Nghi đếm đầu ngón tay rồi nói: "Tớ còn nhặt một cái cho ba, một cái cho chú Lục, một cái cho dì..."

"À đúng rồi, còn cho Ứng Trác Hàn nữa..."

Lục Lê nghe đến đây mặt mày tái xanh, không kiềm được bèn nói: "Ứng Trác Hàn là sao?"

"Chân nó gãy rồi còn cần vỏ sò làm gì?"

"Định nấu canh hả?"

Khương Nghi chỉnh hắn: "Không phải chân Ứng Trác Hàn gãy, cậu ấy chỉ bị bong gân lúc chơi bóng thôi."

Cách đây không lâu, Ứng Trác Hàn bị bong gân do chơi bóng cùng với các bạn hồi cuối cấp nên phải nghỉ dưỡng ở nhà một thời gian.

Lục Lê và Khương Nghi nằm chung gối, hắn cố gắng thổi gió vào đầu Khương Nghi rồi thì thầm vào tai cậu: "Đưa vỏ sò của Ứng Trác Hàn cho tớ, nó không cần đâu."

Lỗ tai Khương Nghi bị tóc chọc vào ngứa rần lên, cậu xoa xoa tai rồi chậm rãi nói: "Cậu nói thì không tính."

Lục Lê: "Vậy tớ nhận một nửa của nó thôi."

Khương Nghi: "... Không ổn lắm đâu đó."

Giọng Lục Lê có vẻ không ổn rồi: "Cho nó nửa cái là được rồi."

"Nó còn dám kén chọn á?"

Khương Nghi kéo chăn lên, cố gắng trùm vào cái đầu vàng của Lục Lê: "Ngủ đi."

Giường Khương Nghi không rộng, một người ngủ còn thoải mái nhưng hai người sẽ hơi chen lấn một chút, gần như không dư ra được bao nhiêu, ở trên giường tay tựa tay, chân dán vào chân.

Nhưng cũng may hai người đã lớn lên từ nhỏ với nhau nên tay chân đụng chạm nhau như vậy cũng quen rồi.

Thế mà hôm nay Khương Nghi lại cảm thấy hơi chật một chút, cậu thò đầu ra hỏi Lục Lê có cảm thấy chật không.

Dù rằng hôm nay Lục Lê cũng cảm thấy chật chật, nhưng hắn không muốn về phòng rồi ngủ một mình trên giường, thế là hắn bèn mạnh miệng nói: "Có chật đâu."

Không những vậy, vì tránh cho Khương Nghi đuổi mình về, Lục Lê còn chơi đòn phủ đầu, nghiêm túc lên án nói: "Có phải trong khoảng thời gian vừa rồi cậu ngủ chung giường lớn với ai đó thành quen rồi không."

"Nên giờ ghét ngủ chung với tớ chứ gì? Thấy ngủ cùng tớ là chật đúng không?"

Khương nghi ngẩn người, mặt cậu ngệt ra: "Tớ có đâu."

"Chỉ là tớ thấy hình như hơi chật một chút thôi."

Lục Lê: "Không thể nào, chả thấy chật gì cả."

"Ngủ thêm nhiều lần nữa là quen ấy mà."

Khương Nghi thành thật nói: "À ừ."

Cậu chuẩn bị nhắm mắt lại thì chợt phát hiện có cái gì đó không đúng, mở to tròn xoe hai mắt lên thì phát hiện ra cậu và Lục Lê đang gối chung một cái gối đầu.

Đầu Lục Lê to vậy rồi, bảo sao mà không chật!

Khương Nghi lay Lục Lê dậy rồi chỉ vào cái gối, lúc nói còn có vẻ trách móc tủi thân: "Đầu cậu đã to rồi mà còn chen vào, còn kêu tớ ra ngoài ngủ quen giường lớn nữa chứ."

Lục Lê thấy hình như là bản thân mình có vấn đề thật.

Hắn sờ sờ mũi rồi hậm hực nói thật ra cũng không có lớn quá đâu.

Khương Nghi vén chăn lên: "Để tớ đi tủ cất đồ cho khách lấy thêm một cái gối cho cậu."

Lục Lê cảnh giác nói: "Không được, cậu mà ra ngoài lấy gối chắc chắn chú Khương sẽ biết tớ tới đấy."

Khương Nghi nhìn Lục Lê một cách đầy nghi hoặc.

Lục Lê nhìn lảng sang chỗ khác một lúc lâu mới nói được một câu: "Mẹ tớ đã nâng cao tường lên rồi, để bà ấy biết tối nay tớ mò sang chỗ cậu có khi bà ấy sẽ xây cao hơn nữa đó."

Dù sao thì từ nhỏ Arno đã như một sợi dây thừng lúc nào cũng quấn chặt lấy Khương Nghi rồi, Khương Nghi không ở nhà hắn thì hắn thiếu điều dọn luôn giường của mình qua nhà Khương Nghi, chẳng ai ngăn cả được cả.

Khương Nghi tròn xoe đôi mắt, do dự một lúc mới nói: "Vậy để tớ lén ra ngoài lấy nhé?"

Lục Lê kéo cậu nằm xuống, suy nghĩ một chốc mới bắt đầu dỗ dành: "Đầu cậu nhỏ mà, ngủ một đêm không sao đâu."

"Cậu chia cho tớ một xíu là được."

Khương Nghi chần chừ nói: "Hay là cứ để tớ lén ra ngoài lấy đi..."

Còn chưa dứt lời cửa phòng Khương Nghi đã bị gõ, tiếng ba Khương vang lên: "Bé cưng, ngủ chưa con? Xem giúp ba cách cài đặt phần mềm này vào điện thoại với?"

Khương Nghi tròn xoe hai mắt, Lục Lê cũng đứng đờ người, cả hai liếc mắt nhìn sau một cái, Khương Nghi lập tức vén chăn lên giục Lục Lê trốn vào.

Ba Khương ở phía ngoài phòng thấy đèn bên trong còn sáng nên gõ cửa hai lần, ông nghĩ Khương Nghi tập trung học quá nên không nghe thấy tiếng mình gọi: "Ba mở cửa được không?"

Một lúc sau, ba Khương mới nghe thấy tiếng Khương Nghi đáp: "Dạ."

Ba Khương mở cửa ra, thấy Khương Nghi đang tựa vào đầu giường, đắp chăn, tay cầm một cuốn sách, bình tĩnh nói: "Phần mềm đó có vấn đề gì sao ạ?"

Ba Khương đưa điện thoại sang cho cậu, thắc mắc: "Phần mềm này báo không cài được, bé ngoan xem giúp ba nó bị sao vậy con?"

Khương Nghi cầm điện thoại bấm mấy lần, bình tĩnh nói: "Không sao đâu ba, ba quên bấm đồng ý phía dưới dòng chịu trách nhiệm đó ạ."

Ba Khương cúi đầu nhìn thử, bèn thở dài: "Câu đồng ý này bé quá, thảo nào lúc này ba không thấy."

"Được rồi, cảm ơn con yêu, ngủ đi nhé."

Ba Khương đi tới cửa phòng Khương Nghi bèn thở phào nhẹ nhỏ, dưới chăn bông nhúc nhích một cái, ba Khương quay đầu lại: "Có cần tắt đèn không?"

Khương Nghi vội vàng lắc đầu: "Lát nữa con tự tắt sau ạ."

Ba Khương nhắc cậu đừng đọc sách muộn quá rồi đóng cửa lại.

Khương Nghi lập tức xốc chăn lên, Lục Lê từ trong chăn bò ra, thở phì phò: "Ngộp muốn chết."

Khương Nghi xuống giường khóa cửa lại, Lục Lê thì ngồi trên giường, lúc Khương Nghi quay lại còn hoảng hồn chưa thôi.

Lục Lê thở phào nhẹ nhõm: "May mà không bị phát hiện."

Khương Nghi nghe vậy còn cảm thấy bối rối đến kỳ lạ.

Cậu cảm thấy Lục Lê nói như thể cả hai đang làm chuyện gì đó xấu xa lắm.

"Sáng mai cậu định trèo tường nữa à?"

Khương Nghi quay đầu hỏi Lục Lê.

Lục Lê gật gật đầu.

Khương Nghi sờ sờ cái mũi nhỏ giọng nói: "Ba tớ hay có thói quen dậy sớm xay sữa đậu nành để uống đó."

Trong lòng Lục Lê dấy lên một dự cảm không lành: "Thường mấy giờ chú Khương dậy?"

Khương Nghi thành thật đáp: "Cỡ 5 giờ."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi cầm đồng hồ báo thức, ngoan ngoãn nói: "Cậu tự đặt báo thức hay để tớ đặt?"

Lục Lê: "..."

Hắn cam chịu cầm chiếc đồng hồ đặt hai chuông báo thức, một chuông lúc 4h50 và một chuông lúc 4h55.

Hôm sau, trời tờ mờ sáng.

Chuông báo thức reo lên tiếng đầu tiên, hai con mắt của Lục Lê còn chưa mở được đã bấm tắt, đôi mắt tiếp tục mơ màng tắt luôn chuông báo thức thứ hai vào lúc 4h55.

Dường như Khương Nghi nằm bên cạnh nghe thấy âm thanh gì đó nên khẽ nhúc nhích một cái, Lục Lê nhẹ nhàng vén chăn lên rồi từ từ bò ra khỏi cửa sổ, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Tiếng máy làm sữa đậu nành truyền đến từ phía phòng khách, Lục Lê thấy nhẹ cả người sau đó nín thở trèo qua ban công rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất. Kết quả mới vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ba Khương đang cầm bình nước tưới hoa, kinh ngạc nhìn hắn không thôi.

Lục Lê mặc đồ ngủ: "..."

Ba Khương: "..."

Cơn gió lúc rạng sáng còn mang theo chút se lạnh, bình trước trong tay ba Khương cũng đang chảy ào ào.

Trong sự im lặng đến nghẹn thử đó, Lục Lê vẫn kiên trì cứng cỏi nói: "Chào buổi sáng chú Khương."

Tay cầm bình nước của ba Khương run run, ông cũng cười sượng đáp lại: "Haha, chào buổi sáng nhé cậu chủ."

Một tiếng sau.

Khương Nghi nằm trong phòng tỉnh lại, thấy giường đã trống không mới yên lòng thay đồng phục hoàn chỉnh, mở cửa phòng ra đi rửa mặt.

Kết quả là khi cậu mở cửa rồi đi ngang qua phòng khách, Khương Nghi lập tức sững người.

Cậu lùi về sau mất bước, ló đầu ra thấy Lục Lê đang ngồi trước bàn ăn, ngoan ngoãn không hề nhúc nhích, ba Khương cũng ngồi trên bàn ăn, hai tay đặt trên đùi.

"..."

Khương Nghi dụi mắt, cậu còn tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

Thấy Khương Nghi, ba Khương bèn ho khan một tiếng rồi nói: "Ái chà, đi rửa mặt đi, rửa mặt xong thì vào cùng ăn sáng."

Khương Nghi ngây ngốc gật nhẹ đầu.

Lúc ăn sáng, nhân lúc ba Khương vào bếp mở lồng hấp, Khương Nghi thì thầm hỏi: "Sao cậu còn chưa đi?"

Lục Lê đau khổ lí nhí: "Cậu nói với tớ năm giờ chú Khương dậy xay sữa đậu nành nhưng có nói với tớ là bốn giờ ba mươi chú ấy đã dậy làm màn thầu đâu."

Khương Nghi sờ sờ mũi, lúng túng nói: "Chuyện này thì tớ không biết thật."

Ba Khương cảm thấy đồ ăn bán bên ngoài không hợp vệ sinh, sợ sức khỏe Khương Nghi không tốt ăn vào sẽ khó chịu nên ông dốc sức làm hết tất cả.

Nhưng Khương Nghi nghĩ ba Khương chỉ tự xay sữa đậu nành thôi, không ngờ ngay cả bánh bao cũng là tự ông làm.

Ba Khương bưng hai đĩa bánh bao từ trong bếp ra, thấy hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn rồi ở vị trí của mình, ngoan đến mức chẳng có ai dám phát ra tiếng động.

Ông đặt đĩa bánh xuống rồi khéo léo tỏ ý lần sau Lục Lê sang nhà họ làm khách thì cứ đi cửa chính.

Nếu cậu chủ nhà họ Lục vì nhảy tường đi tìm Khương Nghi rồi bị gì thì ông cũng không giải thích hết được với nhà bên đấy.

Có trời mới biết, sáng sớm khi ông thấy Lục Lê nhảy khỏi bệ cửa sổ, suýt nữa ông đã lên cơn đau tim.

Lục Lê gặm bánh bao, hậm hực gật đầu.

*

Sau cuộc thi, lớp chọn của Khương Nghi nghênh đón lần đổi chỗ ba tháng một lần.

Ở lớp chọn, thứ tự lựa chọn chỗ ngồi sẽ dựa theo xếp hạng thành tích, người đứng nhất sẽ được chọn đầu tiên, người hạng nhì sẽ chọn thứ hai và cứ theo thứ tự như vậy.

Hầu hết mọi người đều chọn chỗ ngồi như ban đầu và Khương Nghi cũng không ngoại lệ.

Cậu là người đầu tiên đi vào lớp, chọn chỗ ngồi cũ ngay cạnh Thái Phương.

Người thứ hai chọn chỗ ngồi chính là Trình Triều.

Cậu ta đứng ở cửa, sau vài lần chọn liền từ từ ngồi xuống ngay bên cạnh Khương Nghi.

Khương Nghi thoáng sửng sốt sau đó nhìn Trình Triều treo nụ cười trên môi, ngoài mặt là sự dịu dàng thân thiện nhưng thực tế lại hạ giọng nói: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn."

"Tôi không thích ngồi với đám người kia."

Suốt ngày không phải nhờ hắn xem đề này thì cũng là nhờ giảng lại giúp đề kia, Trình Triều cảm thấy phiền không chịu được.

Khương Nghi: "..."

Cậu phát hiện sau sự cố giấy vệ sinh thì có vẻ như Trình Triều đã không hề cố giả vờ trước mặt cậu nữa.

Gần như thoải mái, cái gì tới thì tới.

Mà chuyện tiếp theo lại càng khẳng định điều đó, trong giờ tự học Trình Triều đọc những loại sách linh tinh, còn nhờ Khương Nghi canh có giáo viên thì nhắc hộ không một chút ngại ngùng gì.

Cứ như thể Trình Triều đã hoàn toàn thả lỏng trước mặt Khương Nghi vậy.

Sau cuộc thi đó, Khương Nghi không dành thời gian học thêm vào buổi chiều nữa, thế nên cậu tới sân bóng chờ Lục Lê tập bóng xong.

Trong khoảng thời gian này, Lục Lê đi cứ như bay, mỗi ngày lúc chơi bóng rổ hắn đều có thể nhìn thấy Khương Nghi đang ngồi im lặng ở giảng đường để chờ buổi tập của hắn kết thúc.

Vậy nên cũng trong khoảng thời gian đó, toàn trường phát hiện ra mặt Lục Lê đã không còn xụ nữa, giọng cũng không còn trầm, chơi bóng cứ như mưa phùn trong gió xuân, đụng phải ai là sẽ đỡ người ta dậy.

Tần Lan và Chung Mậu thay phiên nhau ngồi cạnh Khương Nghi như thần giữ cửa, sợ mấy người ở đội bóng kia sẽ đến gây sự với cậu,

Thật ra Tần Lan không có ý kiến gì vì dù sao cậu ta cũng thích Khương Nghi, lớn lên xinh đẹp, tính cách yên ổn, ngồi bên cạnh cậu còn thấy không ít nữ sinh trộm nhìn Khương Nghi.

Nhưng vì Khương Nghi quá điển trai, thu hút được quá nhiều ánh mắt của người khác nên Chung Mậu không thích ngồi cạnh để bảo vệ Khương Nghi lắm.

Bởi có một dạo, Chung Mậu rất thích mái tóc của mình, thậm chí còn đi nhuộm highlight vài sợi, cậu ta cảm thấy ngầu vô cùng.

Kết quả mới khoe khoang được mấy ngày, ba cậu ta đã gọi hai nhà tạo mẫu tóc đến vào ngay đêm hôm đó để cắt lại cho thật chuẩn chỉnh.

Lúc đó vì tức giận mà Chung Mậu có chửi thề một câu bị ba mình nghe được, thế là ông không chừa lại cho cậu ta một cọng tóc nào mà còn yêu cầu nhà tạo mẫu tóc cắt thật ngắn.

Vậy nên Chung Mậu rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác vì kiểu tóc của mình.

Cuối cùng tóc trên đầu cậu ta bị cạo gần hết, gần như trọc trông hết sức buồn cười.

Tầm độ tuổi mười ba mười bốn, cậu ta đã rất để ý đến ý kiến của người khác, huống chi còn đang để cái đầu trọc như quả trứng kho vậy.

Lần đầu tiên Khương Nghi nhìn thấy Chung Mậu, ánh mắt của cậu đã dừng trên đầu Chung Mậu rất lâu, một lúc lâu sau cậu mới thôi nhìn được.

Nhận thấy được ánh mắt của Khương Nghi, Chung Mậu vẫn cố gắng chịu đựng, cậu ta nắm chặt tay lại, trong lòng cứ lẩm bẩm đó là bé thanh mai của Lục Lê, là tròng mắt của Lục Lê, mắng còn không được chứ đừng nói gì đến đánh.

Lườm cũng không được lườm.

Dần dần, Chung Mậu giấu nhẹm lửa giận của mình, mặt cậu ta cứ đăm đăm nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Hai phút sau, cậu ta nghe Khương Nghi dùng giọng điệu ganh tị khen kiểu tóc của cậu đẹp thật đấy.

Chung Mậu: "???"

Khương Nghi đứng bên cạnh Chung Mậu nhìn cái đầu tròn vo của cậu ta, độ cong đầy đặn, không hề có một vết lõm nào, nhẵn nhụi và hoàn hảo.

Khương Nghi không kiềm được phải lặp lại lần nữa: "Thật sự rất đẹp luôn."

Cậu hâm mộ nghĩ, ngày nào soi gương cũng thấy khuôn đầu láng mượt như vậy, chắc sáng nào tỉnh dậy tâm trạng cũng sẽ tốt lắm.

Chung Mậu thấy lời khen đó của Khương Nghi không hề giả tạo một chút nào, cậu ta trợn tròn mắt.

Một lúc sâu, mặt cậu ta ửng đỏ rồi sờ đầu trọc của mình như một bản năng, buột miệng hỏi: "Thật luôn hả?"

Khương Nghi nghiêm túc gật gật đầu: "Thật mà."

Mười phút sau.

Lục Lê ném bóng trên sân rồi dè dặt nhìn sang phía khán đài, nào ngờ bắt gặp phải ánh mắt ngưỡng mộ của Khương Nghi, không những thế còn thấy Chung Mậu đầu trọc đang thân mật nói gì đó với cậu.

Lục Lê: "..."

Tần Lan chống hai tay lên đầu gối, nghi hoặc nói: "Quái lạ, chẳng phải mấy nay thằng Chung Mậu bị gì hả?"

"Sao giờ nó cười vui vẻ quá vậy?"

Lục Lê lau mồ hôi, giơ tay về phía huấn luyện viên, mặt vẫn bình tĩnh nói mình mệt nên cần phải đổi người.

Huấn luyện viên cũng thấy hôm nay Lục Lê luyện tập rất chăm chỉ bèn vẫy tay đồng ý, sau đó thổi còi để Chung Mậu vào thi đấu.

Lục Lê rời sân, lúc hắn ngồi xuống cạnh Khương Nghi thì hỏi khi nãy cậu đã nói gì với Chung Mậu.

Khương Nghi đáp rằng cậu cảm thán vì đầu Chung Mậu đẹp.

Lục Lê đang ngẩng đầu uống nước nghe vậy thì bị sặc, hắn nhìn tên đầu trọc Chung Mậu trên sân rồi im lặng không nói gì.

Khương Nghi còn thở dài: "Tuyệt thật luôn ấy, lần đầu tiên tớ nhìn thấy cái đầu đẹp đến vậy."

"Tròn tròn trông như quả bóng."

Lục Lê: "..."

Hắn bình tĩnh đáp: "Tớ cũng thấy vậy."

Chung Mậu đầu giống quả bóng đang khom lưng phòng thủ chợt hắt xì một cái.

Có lẽ vì những gì Khương Nghi đã nói mà từ đó về sau Chung Mậu rất thích đi theo Lục Lê sang lớp chọn lêu lổng.

Lúc đi dạo dạo như vậy cậu ta còn đắc ý nghĩ, học sinh nhất nhì như Khương Nghi còn thấy đầu hắn không xấu thì những học sinh xếp thứ hai thứ ba càng không có tư cách nói hắn xấu.

Chung Mậu thẳng lưng, nghĩ cả cái trường này chẳng có ai đủ tư cách thấy hắn xấu cả.

Bất cứ kẻ nào nghĩ rằng hắn xấu thì thi sao vượt mặt Khương Nghi rồi nói.

Có một lần Trình Triều đang ngủ thì tỉnh dậy, thấy Lục Lê dắt Chung Mậu và một nhóm bạn đến nói chuyện với Khương Nghi, lúc học xong, hắn còn nói với Khương Nghi rằng: "Tôi thấy hình như bạn của cậu không được thông minh lắm thì phải."

"Đặc biệt là cái tên đầu trọc ấy."

Ngẩng đầu lên nhìn thấy cái đầu tròn xoe, càng nhìn càng thấy giống quả trứng kho.

Khương Nghi: "..."

"Bạn đó có tên mà, là Chung Mậu, không phải tên trọc đầu."

Cậu thật lo có ngày Trình Triều đang ngủ thì giật mình dậy, mặt mày buồn ngủ mà nói với Chung Mậu: "Thằng trọc, nói chuyện nhỏ thôi."

Trình Triều nghe thấy tên đó xong lông mày khẽ giật: "Chung Mậu?"

"Sao nó lại trở nên như vậy nhỉ?"

Khương Nghi quay lại: "Cậu quen cậu ấy à?"

Trình Triều suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi khá có ấn tượng, nhưng cũng không nhớ rõ lắm, tôi đoán cũng chẳng thông minh gì mấy đâu."

"Nếu không đã chẳng cạo trọc rồi phơi cái đầu tròn vo đó đi khắp trường."

Khương Nghi: "..."

Cậu chân thành nói: "Cậu nói chuyện thế này mà chưa bị đánh lần nào thật đấy à?"

Trình Triều ngáp một cái, nở một nụ cười ôn hòa, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, thằng đầu trọc đó không đánh tôi đâu."

Dù sao thì đến tận bây giờ vẫn chỉ có mỗi Khương Nghi là biết bản chất thật của Trình Triều.

Chẳng bao lâu sau, lúc ăn trưa với Lục Lê, Khương Nghi cũng đã biết được mối quan hệ giữa Chung Mậu và Trình Triều.

Cả hai gia đình đều thuộc giới có quyền có thế, lễ Tết nào cũng qua lại đến mấy lần.

Chung Mậu gắp lát cá, thở dài nói: "Từ nhỏ tao đã nghe đến cái tên Trình Triều này rồi."

"Hồi tao cấp một, ba tao hận không thể rèn sắt thành thép, nói sao tao không thể học như Trình Triều cơ chứ."

Trong lúc nói chuyện, Chung Mậu vui vẻ nói: "Tới hồi học cấp hai, Trình Triều thi tụt hạng nên ba tao nói khỏi cần học theo Trình Triều nữa."

Tần Lan nhướng mày lên hỏi: "Vậy ba mày kêu mày học theo ai?"

Chung Mậu tự hào nói: "Ông nói tao học hỏi Khương Nghi."

Khương Nghi: "..."

Lục Lê: "..."

Chung Mậu lại tiếp tục thở dài: "Vừa nhìn thằng Trình Triều là biết nó thuộc kiểu học sinh ngoan rồi, chuyện gì cũng nghe lời gia đình cả. Mà tao thấy nó cũng tội nghiệp thật."

"Hồi trước tao có gặp nó vài lần, nó cũng dễ nói chuyện, tình tình ôn hòa hơn một chút, nhìn là biết người có học ngay."

Khương Nghi lại nhớ Trình Triều cứ một câu đầu trọc hai câu đầu trọc, bèn im lặng không nói gì.

Đột nhiên mắt Chung Mậu sáng bừng, thấy Trình Triều đang bưng khay đồ ăn thì vẫy vẫy tay với hắn, nhiệt tình mời Trình Triều tội nghiệp qua đây ăn cơm chung với nhau.

Trình Triều vẫn cười hòa đồng đi đến bàn ngồi xuống, lúc tới gần Khương Nghi, hắn còn nghiêng đầu hạ giọng nói ra vài chữ.

"Bạn của cậu."

"Ngốc hả?"

Khương Nghi: "..."

Lục Lê nhìn thấy tên công tử bột này dựa sát vào Khương Nghi, hắn cũng quay đầu sang hỏi cậu: "Đây là cái tên lớp phó lớp cậu hả?"

Khương Nghi gật đầu, thấy Lục Lê nhướng mày bèn hạ giọng: "Cái bạn bị suy sụp tinh thần vì đi ị đó hả."

Khương Nghi: "..."

Trên bàn ăn, Chung Mậu nhiệt tình giới thiệu mọi người cho cậu bé Trình Triều đáng thương, Trình Triều nở nụ cười, trên mặt viết rõ ràng hai chữ 'ngu ngốc'.

Lục Lê quay đầu, hỏi nhỏ Khương Nghi là có phải tên Trình Triều này có vấn đề gì về tâm lý không, có chuyện đi ị thôi mà cũng suy sụp tinh thần.

Khương Nghi im lặng, đột nhiên cậu thấy người này bớt ăn một bữa cũng không có vấn đề gì.

Sau khi ăn xong, Chung Mậu còn trao đổi phương thức liên lạc với Trình Triều, vỗ ngực nói: "Cậu là bạn cùng bàn với Khương Nghi, tụi mình lại là gia đình nhà giàu như nhau nữa, cậu yên tâm, sau này tụi mình cứ ăn cơm chung với nhau nhé."

Giọng điệu đó nghĩa là sau này bọn họ sẽ che chở cho Trình Triều.

Trình Triều: ''..."

Lục Lê không nhịn được nữa phải đá vào mông Chung Mậu một cái: "Biến về lớp mau lên."

Và kể từ khi đó, cứ mỗi lần thấy Trình Triều trong nhà ăn thì Chung Mậu sẽ nhiệt tình chèo kéo vào bàn cơm, dần dà, vài người trong số đó đã trở thành đối tác ăn cơm không thể tách rời.

Chỉ là mối quan hệ bắn đại bác không tới, nhìn nhau cũng khó chịu nhưng chỉ ngấm ngầm trong lòng, bên ngoài vẫn duy trì sự hài hòa.

Cái khác duy nhất là Trình Triều khó chịu với tất cả mọi người trừ Khương Nghi, còn Lục Lê thì hòa đồng với tất cả mọi người trừ Trình Triều.

Lục Lê khó chịu với cậu bạn ngồi cùng bàn với Khương Nghi, khó chịu còn hơn Thái Phương hồi trước, dù sao tên bốn mắt đó cũng là một người trung thực, còn Trình Triều vừa nhìn đã biết nhân phẩm chả tốt lành gì cho cam, cả ngày cứ trưng nụ cười trên mặt, xui xẻo muốn chết.

Có một khoảng thời gian nọ, thậm chí Lục Lê còn không muốn gọi tên Trình Triều, lúc xưng hô Trình Triều thì kêu là thằng đi ẻ.

May là Lục Lê chỉ gọi ở nhà, vì Khương Nghi nói nếu hắn gọi như vậy ở trường thì cậu sẽ không đến buổi tập bóng của hắn nữa.

Dù sao Khương Nghi cũng đã hứa với Trình Triều giữ bí mật chuyện đi vệ sinh ở khách sạn rồi, nếu cứ để Lục Lê gọi như thế thì sớm muộn gì cũng có người tò mò hỏi tại sao lại gọi Trình Triều là tên là thằng đi ẻ cho xem.

Khi cơn sóng ngầm đang chực chờ phun nào này, thật ra Tần Lan cũng đã cảm nhận ra được hai luồng sóng khác nhau, nhưng cậu ta cũng không để ý gì nhiều, chỉ cảm thấy sự chiếm hữu của Lục Lê đối với Khương Nghi rất mạnh nên không thích bất cứ ai đến gần Khương Nghi cả.

Ngay cả khi tập bóng xong, lúc Khương Nghi đưa nước cho Lục Lê, Lục Lê uống xong sẽ cất bình nước vào cặp, đến cả bình nước mà còn không để lại nữa.

Còn Trình Triều thân là người ngồi còn bàn với Khương Nghi, cả ngày cứ ngồi sát rạt với Khương Nghi như vậy nên Lục Lê không thích là phải rồi.

Chung Mậu hoàn toàn không phát hiện ra được dòng nước ngầm sắp phun trào đó, ngày nào cũng vui vẻ hớn hở chờ cho tóc mình dài ra, cộng thêm cứ hay lẽo đẽo sau lưng Lục Lê sang lớp chọn chơi bời.

Đến cuối học kỳ, tóc cậu ta đã bắt đầu mọc lại, Chung Mậu vui vẻ gọi một chiếc bánh kem đến để cả lớp cùng ăn mừng chào đón cậu ta vừa mọc thêm tóc mới.

Nếu không bị mọi người cản, chắc Chung Mậu còn hát bài chúc mừng sinh nhật cho tóc cậu ta nữa.

Ở buổi ăn mừng này, Khương Nghi được trịnh trọng mời cắt bánh vì cậu đã dành nhiều lời khen nhất cho kiểu tóc đó.

Sau kỳ thi cuối kỳ, trường trung học thực nghiệm chính thức bước vào kỳ nghỉ hè.

Lục Lê hào hứng chết đi được vì đã lên kế hoạch đi thành phố A ngắm biển và nhặt vỏ sò với Khương Nghi nhưng cậu lại nói không được vì phải về quê với bà nội.

Thấy Lục Lê ngồi thất thần một lúc, Khương Nghi nghĩ nghĩ rồi hỏi hắn: "Cậu có muốn về với tớ không?"

Hai mắt Lục Lê sáng bừng lên: "Tụi mình có thể về chung thật á?"

Hắn chỉ mới về quê Khương Nghi khoảng gần dịp tết nguyên đán để gặp bà nội cậu.

Khương Nghi nhớ tới lời bà nội, chân thành nói: "Được mà, cậu về nữa thì bà nội tớ sẽ vui lắm cho coi."

Lục Lê còn nhớ mãi câu nói của bà nội Khương Nghi: Hắn là người bạn thân nhất của Khương Nghi ở thành phố, nghe vậy khóe miệng bèn cong lên: "Vậy tớ về thì cần chuẩn bị cái gì nhỉ?"

"Bà nội thích ăn gì?"

Khương Nghi lắc đầu: "Không cần phải chuẩn bị gì đâu."

Cậu nói một cách chân thành rằng: "Cậu chỉ cần mang người về là được rồi."

Với cả mấy ngày nay phải ăn nhiều hơn một chút để khỏe mạnh hơn.

Cuối cùng, bà nội nói, bây giờ đã là cuối tháng, cánh đồng ngô ba sào của gia đình đang thiếu người bẻ ngô, hái lạc, gặt lúa, có máy kéo cũng không giúp được gì.

Vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Khương Nghi nhận được tin nhắn từ Trình Triều, hỏi cậu kỳ nghỉ này làm gì.

Khương Nghi gửi qua một tin nói mình sẽ về quê với Lục Lê.

Lúc Trình Triều nhận được tin, hắn đang nằm trên giường nhìn trần nhà, không muốn ra khỏi cửa phòng để thấy mấy người nhà làm bộ làm tịch kia.

Thấy tin của Khương Nghi, hắn bắt đầu nhíu mày lại, hỏi quê của Khương Nghi ở đâu.

Khương Nghi gửi địa danh quê của mình qua.

Trình Triều tìm trên bản đồ, nhìn lướt qua thấy ở quê Khương Nghi còn có vài địa điểm danh lam thắng cảnh và nông trại.

Hắn nghĩ thầm, đi hòa nhập với thiên nhiên để thư giãn cũng được, còn hơn là ở nhà người này không thích người kia ghét mình, thế nên hắn đã hỏi Khương Nghi là có thêm một người nữa được không.

Khương Nghi vui vẻ đồng ý, còn hào hứng nghĩ bụng mình đã tìm thêm được một người về bẻ bắp cho bà.

Không lâu sau, Ứng Trác Hàn cũng gửi tin nhắn cho cậu than thở, nói bây giờ trường cho nghỉ lễ rồi, cậu ta ở nhà chán đến mốc meo cả lên.

Khương Nghi nghĩ nghĩ rồi hỏi tay của cậu ta có bị thương không.

Ứng Trác Hàn cảm động, vội vàng nói chỉ có chân mình bị thương thôi, để cho cậu yên tâm hơn nên cậu ta nói tay mình không có vấn đề gì.

Khương Nghi cầm cuốn sổ, nghĩ về ngô đã bẻ xuống sẽ không có ai tách ra, thế là ghi tên Ứng Trác Hàn ở dòng 'tách ngô, bóc vỏ lạc", sau đó trịnh trọng mời cậu ta về quê mình chơi.

Ứng Trác Hàn lập tức đồng ý còn nhắc đi nhắc lại là không được đổi ý, không được lừa cậu ta, nếu không cậu ta sẽ đau lòng lắm.

Khương Nghi nghĩ thầm, tất nhiên là tớ sẽ không đổi ý rồi.

Qua ngày hôm sau, Khương Nghi cầm cuốn sổ viết đầy những cái tên, cậu còn mời cả Chung Mậu và Tần Lan, sắp xếp mọi người đâu vào đó hết sức hợp lý rõ ràng.

Đến ngày khởi hành, bốn chiếc ô tô từ cổng nhà họ Lục chạy vào rồi đậu ngay ngắn trước cổng.

Lục Lê đeo một chiếc balo tay cầm vali của Khương Nghi, lúc hắn thấy bốn cái xe đó, mí mắt đột nhiên giật giật, một linh cảm xấu ùa đến.

Khương Nghi cười híp mắt vẫy vẫy tay với bốn chiếc xe.

Lục Lê trơ mắt thấy cửa bốn chiếc xe được mở ra, từng người một bước xuống.

Chung Mậu, Tần Lan, Trình Triều...

Đcm thậm chí còn có cả Ứng Trác Hàn á!

Tên tóc đen xoăn tít còn nhanh nhảu vui vẻ nói: "Khương Nghi Khương Nghi!"

Cậu ta vẫy tay thật mạnh để cho cậu thấy là tay mình không có vấn đề gì cả.

Khương Nghi trịnh trọng bắt tay Ứng Trác Hàn, nói cậu ta đừng cố sức quá, nhớ phải chăm sóc tay mình thật tốt.

Xét cho cùng, một bàn tay khéo léo như vậy, nếu không dùng nó để tách ngô, bóc vỏ lạc thì tiếc quá.

Ứng Trác Hàn đắc ý vô cùng, thầm nghĩ Khương Nghi đang xót cho mình đây! Mình và Khương Nghi mới là bạn thân nhất cuộc đời này!

Lục Lê trơ mắt nhìn nhóm người này đến trước mặt Khương Nghi, tài xế chở họ đi hỏi Khương Nghi khi nào thì xuất phát.

Khương Nghi cười nói: "Bây giờ có thể đi luôn ạ!"

Cả đám háo hức bắt đầu cuộc hành trình, trừ Lục Lê.

Hắn ủ rũ nói: "Tại sao cậu lại mời tụi nó?"

Rõ ràng là hai người về quê thôi, sao bây giờ thành một nhóm rồi?

Tới lúc đó bà nội Khương Nghi làm quen nhiều người như vậy, dù tóc hắn có vàng đi chăng nữa, bà cũng không nhớ hắn là bạn thân nhất của Khương Nghi thì phải làm sao đây?

Khương Nghi nhẹ giọng nói: "Tại bà nội nói càng nhiều người về càng tốt mà."

Trông Khương Nghi nghiêm túc như vậy khiến Lục Lê cũng mềm lòng theo, nghĩ thầm có lẽ bà nội Khương Nghi ở quê cô quạnh quá, nếu có nhiều người nhộn nhịp thì sẽ tốt hơn.

Sau này hắn và Khương Nghi vẫn còn nhiều thời gian đi du lịch riêng cơ mà.

Hơn bốn tiếng sau, năm chiếc xe loạng choà loạng choạng đi vào đường núi, xóc nảy cả một đường, phong cảnh cũng trở nên hợp lòng người hơn, không khí trong lành căng phổi, càng đi càng thấy những cánh rừng xanh che cả trời.

Xe càng chạy vào đất ruộng xung quanh càng rộng, nhà tranh phía thôn xá càng nhiều hơn.

Xóc nảy hơn bốn mươi phút, năm chiếc xe cuối cùng cũng từ từ dừng bánh, một cụ bà đứng trước cổng khu nhà, chần chừ trước năm cái xe đang đậu, dường như không thể tin được cái đội hình này là do cháu bà mang đến.

Mãi đến khi một cơn gió quạt qua cửa ra được bật mở, Khương Nghi xuống xe rồi lên tiếng gọi: "Bà nội!"

Lúc đó bà cụ mới xác định được, cười tươi như hoa: "Ôi! Cháu của bà!"

Lục Lê và những người khác lần lượt xuống xe, bà cụ nắm tay Khương Nghi rồi chào hỏi những cậu bé trong nhóm, cười đến tít cả mắt.

Đột nhiên nhìn thấy Lục Lê, bà cụ mừng rỡ nói: "Ôi chào! Bé người lai! Con về cùng bé cưng à!"

Lục Lê dè dặt nắm tay còn lại của bà: "Dạ, bà nội, con cũng về ạ."

"Bà nội, bà có nhớ con không?"

Bà cụ cảm thán: "Tất nhiên là bà nhớ rồi, hồi trước còn sợ Khương Nghi quên con, con còn lấy bút viết tên mình khắp người thẳng bé làm bà sợ hết hồn."

"Lúc đó suýt nữa bà đã đi tìm thầy trừ tà để đuổi con ra ngoài rồi!"

Lục Lê: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top