Chương 024
Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Chuyển đi?
Tại sao lại muốn chuyển đi?
Là do giường hắn không đủ lớn hay là không đủ mềm?
Lục Lê không tin vào tai mình nữa, lập tức lao tới nói liên thanh.
"Ai muốn chuyển?"
"Chuyển đi đâu?"
"Chuyển với ai?"
Khương Nghi chưa kịp lặp lại lời vừa rồi của mình thì đã bị một đống lời nói ồ ạt tấn công tới tấp.
Khương Nghi thành thật trả lời: "Tớ chuyển."
"Chuyển tới ký túc xá."
"Tớ chuyển một mình."
"..."
Lục Lê không nói lời nào, lập tức lấy ra miếng ghép hình cuối cùng mà Khương Nghi vừa rồi đưa cho hắn đặt lại vào tay Khương Nghi.
Khuôn mặt hắn sầm xuống, như thể đang đè nén cơn giận nói: "Không được."
"Không thể nào."
Khương Nghi ôn tồn đáp lại: "Chỉ chuyển trong khoảng thời gian ôn thi này thôi."
Cậu biết từ mẫu giáo mình và Lục Lê đã như hình với bóng, tính tình còn nóng nảy, đột nhiên tách nhau ra nửa tiếng thôi là đã không chịu được rồi.
Giống như lúc vừa lên cấp hai phải chia lớp, lúc đầu phản ứng cũng gay gắt muốn chết như thế.
Nhưng Khương Nghi cảm thấy chỉ cần giải thích rõ ràng thì Lục Lê sẽ nghe lời, thời gian trôi qua rồi sẽ tiếp thu được thôi.
Cậu còn chưa nghĩ xong thì đã thấy Lục Lê đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm cậu tức như muốn nôn máu: "Ngày mai cậu chuyển đi, cậu có tin là mai tớ sẽ san bằng luôn cả cái ký túc xá đó không hả?"
"..."
Khương Nghi biết Lục Lê làm được chuyện này.
Cậu mím môi đáp: "Chỉ dọn sang ký túc xá thôi mà."
Lục Lê gằn từng chữ: "Chỉ thôi à?"
"Cậu có nghĩ đến nửa đêm bị sốt thì phải làm sao không?"
"Ở ký túc xá có ai trực cả đêm trông cậu bốn năm lần không?"
"Hơn nữa ván giường ở ký túc xá cậu ngủ được chắc?"
Khương Nghi trợn mắt không nhịn được mà nói: "Tất cả mọi người đều ở được, không có lý nào tớ không ở được cả."
Lục Lê sa sầm mặt mày, nói như vô cảm: "Với tớ thì không có cái lý đó."
Khương Nghi cố gắng nói lý: "Mấy ngày trước cậu đồng ý hay lắm mà."
"Cậu nói tớ cứ yên tâm mà thi, tớ làm gì cũng ủng hộ tớ."
"Còn nói vì tớ thi nên có thể hy sinh một chút xíu cho tớ."
Khương Nghi đứng thẳng người thoạt trông như đang cảnh giác: "Cậu nói lời mà không giữ lời vậy sao?"
Lục Lê uất nghẹn nghĩ mấy ngày nay đầu mình như quay cuồng trong cơn mê mang như uống thuốc.
Khương Nghi đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc đếm từng cái một: "Tối hôm qua khi ngủ cậu cắn tớ một cái, cắn xong còn lừa tớ nói đến lúc thi chuyện gì cũng sẽ nghe lời tớ, nói tớ đừng giận."
"Hôm kia cậu bắt tớ uống hết canh dì nấu, nói tớ uống xong sẽ bàn bạc về chuyện thi."
Khương Nghi trách cứ: "Chính cậu nói đấy, tớ có nói gì sai không?"
Lục Lê xụ mặt: "..."
Hắn nghiêm mặt nói: "Chuyện khác tớ đồng ý hết, nhưng riêng việc chuyển vào ký túc thì không được."
"Ký túc xá của trường là nơi cho người ở à?"
"Cần thang máy không có thang máy, muốn giặt đồ cũng không có máy giặt, ván giường cứ kêu cọt kẹt, cậu đi học chứ có phải đi ngồi tù đâu."
Từ khi còn mẫu giáo Khương Nghi đã sống trong tầm mắt của hắn, theo lời của Lục Đình thì Lục Lê thiếu điều dát cả vàng lên chiếc đũa mà cậu ăn, ly uống nước phải nạm thêm ngọc.
Trong mắt hắn, Khương Nghi nên sống một đời quý giá, chỉ cần cậu chịu một chút khổ một chút mệt thôi thì đó là do Lục Lê hắn vô dụng.
Đạo lý này hắn đã biết từ cái năm sáu tuổi lúc Khương Nghi sinh bệnh vào rạng sáng ấy.
Có đôi khi Lục Lê còn tự hỏi tại sao mình không có quan hệ máu mủ nào với Khương Nghi cả.
Nếu họ có quan hệ huyết thống với nhau thì mối quan hệ này đã được ràng buộc chặt hơn nữa rồi, chặt đến mức khảm vào máu thịt, chặt đến mức cả đời này không thể tách rời nhau.
Dù thời gian có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, Khương Nghi vẫn sẽ mãi là người thân thiết nhất trên đời này với hắn.
Hắn có thể đường đường chính chính bảo vệ Khương Nghi trong đôi cánh của mình, bảo vệ Khương Nghi một cách chặt chẽ nhất.
Khương Nghi sẽ luôn được ngây thơ đơn thuần, sẽ mãi mãi được làm chuyện mà mình thích, có thể hoàn tâm toàn ý dựa dẫm vào hắn.
Bởi vì phía sau cậu có một người anh huyết mạch tương liên, mà Lục Lê cũng có thể thuận lý thành chương trở thành chỗ dựa lớn nhất của Khương Nghi trong cuộc đời này.
Không ai có thể vượt qua người anh là hắn để làm tổn thương Khương Nghi.
Nhưng tiếc là hắn và Khương Nghi lại không có may mắn có chung huyết thống như vậy.
Ứng Trác Hàn từng hâm mộ nói với hắn rằng hắn có thể gặp Khương Nghi sớm như vậy, trở thành người bạn đầu tiên của cậu ấy, nếu cậu ta có thể gặp Khương Nghi trước, bây giờ Khương Nghi tốt với ai nhất còn chưa biết được.
Nhưng Lục Lê cho rằng mình gặp gỡ Khương Nghi vẫn chưa đủ sớm như vậy.
Hắn ước mình quen Khương Nghi từ khi cậu bắt đầu biết nhận thức, để được nuông chiều Khương Nghi từ khi cậu còn nhỏ, nuông chiều Khương Nghi tức giận mà ném bay cái đĩa thì hắn mới vui.
Chứ không phải đến khi Khương Nghi ở nhà trẻ ba năm bị người ta cướp sữa chua cũng không dám mách giáo viên.
Lục Lê nghẹn ngào nói: "Tớ không cần cái giải thưởng đó."
Hắn cứ lặp lại rằng: "Khương Nghi, tớ không muốn."
Khương Nghi đã từng nói rằng giải thưởng trong cuộc thi này không chỉ riêng cậu mà còn cho cả hắn.
Nhưng nếu cái giá phải trả của việc nhận giải thưởng này là Khương Nghi dọn vào ký túc xá thì hắn sẽ không cần.
Đọc diễn văn gì đó, cảm nghĩ đoạt giải cảm nghĩ gì nữa, hắn không cần bất cứ thứ gì hết.
Ngay cả câu nói hắn là tốt nhất của Khương Nghi, hắn cũng có thể trả lại cậu.
Hắn không sợ việc Khương Nghi không cho hắn là tốt nhất, hắn vẫn sẽ không để Khương Nghi sống bên ngoài.
Khương Nghi lập tức che miệng hắn lại, căng thẳng trừng mắt một cái rồi nói với hắn: "Không được."
"Cậu đã hứa với tớ rồi."
"Tớ vẫn phải đến ký túc xá."
"Cậu không thể lật lọng được."
"Cậu rút lại lời nói đi."
Cuối cùng Khương Nghi cũng hiểu Lục Lê cố chấp đến mức nào, bây giờ đối với cậu cuộc thi thật sự đã không còn quan trọng nữa, vì cậu đã nắm bắt các câu hỏi trong đề kiểm tra rất thành thạo rồi.
Vấn đề lớn nhất bây giờ của Lục Lê đó là thói hống hách và bướng bỉnh hệt như hồi còn học tiểu học.
Ví dụ như lúc vừa khai giảng, vì không thích cậu quá thân thiết với Ứng Trác Hàn mà hắn đã ném cây bút chì bấm của cậu ta vào thùng rác.
Trong giờ học thể dục, để không cho ai cùng đội với cậu, quan sát cậu còn sát sao hơn bất cứ ai.
Bây giờ chỉ vì ngày nào cũng chờ cậu học thêm xong mà bỏ không biết bao nhiêu buổi tập, làm đồng đội cũng bất mãn.
Tuy rằng trông đồng đội của hắn không giống như người tốt nhưng cũng không thể đi xuống như vậy. Nếu mà cứ tiếp tục thế thì Lục Lê quen cái thói tùy hứng bá đạo sẽ dễ dàng náo loạn nội bộ.
Gương mặt Khương Nghi dần trở nên nghiêm túc, cậu thấy tật xấu này của Lục Lê xấu hệt như cái nết thích cắn người của hắn vậy.
Phải sửa nó lại mới được.
Nghe Khương Nghi nói hắn rút lại câu nói đó, Lục Lê bị che miệng nhưng vẫn quật cường nói: "Tớ không rút."
"Không rút đấy."
Hắn cũng trừng đôi mắt màu xanh lam lên: "Nếu cậu chuyển đi thì tớ sẽ mách chú Khương."
"Tớ gọi điện mách bà nội nữa."
"Tớ nói với bà là cậu chạy tới chỗ chim còn không thể ỉa để ngồi tù ở đó, ngày nào cũng làm bài tập đến mù luôn mắt."
Khương Nghi trừng hắn đáp lại: "Vớ vẩn! Đó là bà tớ mà!"
"Chắc chắn bà sẽ nghe tớ thôi, bà sẽ không tin cậu nói chuyện xàm xí đâu."
Lục Lê gặp bà của Khương Nghi hồi nghỉ đông lớp một.
Khi đó, nghỉ hè Lục Lê phải về Anh nên vất vả lắm hắn mới chờ được đến kỳ nghỉ đông đầu tiên, còn tưởng rằng sẽ được chơi với Khương Nghi, nào ngờ Khương Nghi nói với hắn là cậu phải về quê để ăn tết với bà nội.
Nhưng nhà dưới quê không có điện thoại, thậm chí điện thoại để bàn cũng không có.
Vì người già thấy lắp những thứ đó lãng phí tiền bạc, cả tháng không gọi cũng bị trừ tiền, nên mỗi lần người già cần gọi điện thì sẽ đến quầy bán quà vặt ở cổng thông để gọi đi.
Quầy bán quà vặt ở cổng thông chỉ tốn hai xu là gọi được, rẻ hơn nhiều so với việc phải lắp đặt nó.
Lúc Lục Lê nghe tin đó giống như sét đánh giữa trời quang.
Nghĩ đến việc phải mất liên lạc với Khương Nghi cả mùa đông thêm cả việc Khương Nghi ngoan ngoãn về quê sẽ gặp những người bạn cùng trang lứa khác, rồi cùng những người bạn đó ngủ chung một giường.
Nói không chừng những người bạn đó cũng giống như hắn và cậu mỗi đêm, lén lút thức dậy rồi nói với Khương Nghi là quên Ứng Trác Hàn đi, chỉ nhớ một mình hắn thôi nhé.
Một tháng thôi là đủ để Khương Nghi quên sạch sẽ hắn luôn rồi.
Vì thế tối hôm trước ngày Khương Nghi về quê, hai người đã ôm nhau khóc một trận giống như truyền thống chia tay. Vì sức khỏe của Khương Nghi không tốt nên cậu khóc một hồi đã mệt lả ngủ thiếp đi.
Vì thế Lục Lê đau buồn lấy cây bút dạ ra, lén lén viết sau lưng của Khương Nghi tên tiếng Anh của mình
Không chỉ viết sau lưng cậu mà hắn còn lén viết tên mình lên cánh tay và những chỗ khác nữa.
Lúc Khương Nghi về quê rồi, một ngày nào đó sẽ phát hiện ra thứ mà hắn đã để lại, phát hiện trên người chỗ nào có tên hắn thì sẽ nhớ về hắn lần đấy.
Bằng cách đó, ngay cả khi hai người không còn liên lạc với nhau nữa thì Khương Nghi có quên hắn cũng không được.
Khương Nghi vẫn hồn nhiên không biết gì, hôm sau còn quấn chiếc áo len bông kín bưng về quê cùng người thân của mình.
Sau khi về đến quê, lúc bà nội Khương Nghi tắm rửa cho cậu còn hoảng hồn, giật mình kêu lên. Nhìn cháu trai trắng nõn xinh xẻo của mình trong chậu tắm trên người toàn là chữ nhằng nhịt như gà bới, bà con tưởng cháu trai bị mình bị ai đó ác độc chơi ngải.
Dọa cho bà cụ tí thì đi tìm người trong thôn đến trừ tà.
Cuối cùng vẫn là ba Khương Nghi bế em lên xem thử, ngắm nghía cả một lúc mới phát hiện biểu tượng kỳ quái trên người em chính là tên tiếng Anh của cậu chủ nhà họ Lục, khiến ông cũng phải dở khóc dở cười.
Còn tốn công bỏ một đống tiền tìm người lắp điện thoại.
Bà nội Khương Nghi nhớ cậu có một người bạn thân ở thành phố kể từ dạo đó.
Mãi đến một ngày đột nhiên Lục Lê xuất hiện ở ngôi làng nhỏ trên núi của Khương Nghi, bà nội Khương Nghi lại càng ấn tượng sâu sắc hơn với người bạn vẽ bùa vẽ quỷ trên thành phố này của cậu.
Tóc vàng mắt xanh, là một người nước ngoài chính thống, thoạt nhìn rất giỏi.
Để mà nói thì, cả đời bà nội Khương Nghi gặp giống ngoại lai chỉ có hai con chó nhà dì hai cách vách, nghe đâu là chó đưa từ nước ngoài về.
Sau đó Lục Lê tới đây nữa, bà nội Khương Nghi lại gặp được thêm một kiểu lai mới.
Đến tận bây giờ Lục Lê vẫn còn giữ số điện thoại của bà nội, chỉ đơn giản là vì bà nội Khương Nghi cũng có vị thế giống như người mẹ thích nấu canh của hắn vậy.
Trước mặt bà nội và mẹ của hắn Khương Nghi ngoan vô cùng, dù không thích ăn cơm, không thích ăn canh, ngày mưa không chịu ở nhà, nhưng chỉ cần hai người đó lên tiếng thì Khương Nghi sẽ ngoan ngoãn làm theo ngay.
Lục Lê vừa bị bịt miệng liền tự tin nói một cách hết sức có lý là: "Dù sao nhà bà nội cũng có ba mẫu đất, cậu không cần phải học hành vất vả nữa."
"Cùng lắm thì tớ về quê làm ruộng nuôi heo với cậu thôi."
Khương Nghi: "..."
Đây đúng là lời bà nội cậu nói.
Bà nội đã thương Khương Nghi từ nhỏ mới sinh ra đã yếu ớt, bà nhà người ta sẽ cười tít mắt khi nghe cháu mình nói: Bà ơi, sau này con sẽ học hành chăm chỉ cố gắng thi cử để mua nhà mua xe báo hiếu bà, rồi khen cháu ngoan lia lịa.
Còn bà nội khi nghe cậu nói sẽ học tập chăm chỉ, cố gắng thi đua để sau này mua nhà mua xe báo hiếu thì đau khổ sầu não, bà nghĩ rồi nói với cậu nhà họ có ba mẫu đất hai con trâu một cái máy kéo, con không cần học hành khổ cực như vậy, ruộng trâu với máy kéo trong nhà đều là của con.
Đừng học nhiều quá, đừng để bị đổ bệnh, còn dặn Lục Lê phải giám sát Khương Nghi cho tốt, trông chừng Khương Nghi để cậu không quá lao lực.
Khương Nghi buông tay ra, cậu mím môi kiên quyết nói: "Cậu muốn nói cho bà nội thì cứ nói đi, được nghỉ rồi tớ sẽ về quê giải thích với bà, nhưng tớ vẫn muốn chuyển vào ký túc xá."
"Cậu đã đồng ý với tớ rồi, không đổi ý được nữa đâu."
Vẻ mặt Lục Lê hơi sa sầm đi, hắn không hiểu tại sao Khương Nghi lại nhất quyết muốn chuyển vào ký túc xá đến vậy.
Hắn im lặng một lúc sau mới nói: "Được thôi."
"Vậy tớ sẽ về nhà một mình, ăn cơm một mình, làm chuyện gì cũng chỉ một mình cả."
Giọng điệu hắn vẫn cứ bình thường: "Dù sao thì trước khi quen cậu tớ đã như thế rồi."
Lục Lê nằm lên giường, giọng càng lúc càng nhỏ dần: "Cậu ở ký túc xá đi."
"Đừng lo cho tớ."
Khương Nghi không kiềm được lòng phải nhoài người về phía trước: "Chỉ đi một thời gian ngắn thôi mà."
Lục Lê nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào cậu: "Vì cuộc thi đó ư?"
Hắn không tin Khương Nghi kiên quyết như vậy chỉ bởi vì cuộc thi đó, dù Khương Nghi có quan tâm đến thành tích nhưng cậu không phải người chạy theo nó như vậy, chỉ đơn giản như khi cậu chơi ghép hình, cả quá trình của cuộc thi này cậu chỉ đang tận hưởng nó mà thôi.
Khương Nghi thoáng do dự, không nói gì.
Lục Lê liếm môi, nhẹ giọng dỗ dành: "Cậu nói đi, tớ không trách cậu đâu."
Không trách mới lạ ấy.
Nếu nói cho hắn biết Khương Nghi chuyển vào ký túc xá vì một người nào đó, chắc chắn hắn sẽ xé kẻ đó ra làm trăm mảnh.
Người mà hắn canh giữ biết bao lâu nay lại đòi chuyển vào một nơi rách nát vì một kẻ nào đó, hắn thấy tâm địa của kẻ đó quá thâm độc.
Vẻ mặt Lục Lê dịu dàng hơn, ánh mắt cong cong nhưng ý cười lại không thật.
Khương Nghi nhìn Lục Lê với vẻ mặt dịu dàng giống nhưng đang nói một chuyện có lý, cậu do dự một hồi mới nói ra lý do.
"Cuộc thi chỉ là một phần, còn là do tớ học bù quá lâu."
"Tớ nghe đồng đội cậu nói cậu thường xuyên không tham gia huấn luyện mà toàn chạy tới chờ tớ tan học thôi."
Lục Lê giật mình.
Khương Nghi thở dài lo lắng nói: "Như vậy không được đâu."
"..."
Lục Lê trầm ngâm một lúc sau đó vội vàng nói: "Tớ không đi huấn luyện là có lý do."
Khương Nghi bĩu môi: "Cậu lại định tìm cớ chứ gì."
Lục Lê nhìn cậu không chớp mắt, mặt mình vẫn bình tĩnh đáp: "Tớ đi tới chỗ huấn luyện lúc nào cũng bị đồng đội bắt nạt hết."
Khương Nghi: "..."
Cậu im lặng cầm gối lên, vừa nghĩ bụng phải dọn sang phòng bên cạnh thôi: "Cậu lại nói dối rồi."
Sao Lục Lê có thể bị người ta bắt nạt được chứ?
Lục Lê tóm lấy tay cậu nói: "Thật mà."
"Có vài đàn anh lớp trên cứ đến khi huấn luyện là bắt nạt tớ, lúc chơi bóng huấn luyện viên không ở đó còn đá vào mắt cá chân vào eo tớ nữa."
"Đau lắm đó."
Dù gì sau đó hắn cũng đánh lại, còn đánh người ta gãy cả xương, phải đi khập khiễng rất lâu.
Nhưng làm sao Khương Nghi biết được.
Lục Lê vẫn bình tĩnh nói với vẻ tủi thân: "Bọn họ mắt tớ là thằng giặc Tây (*)."
*假洋鬼子: giả dương quỷ tử
Khương Nghi dừng bước, cậu chợt nhớ tới đám học sinh cuối cấp vài ngày trước đây.
Cậu do dự quay lại ngồi, cảm thấy có vẻ Lục Lê không lừa cậu.
Lục Lê thấy trò vui càng nói càng hăng: "Không tin cậu nhìn eo tớ đi, mấy hôm trước bầm tím vì bị đánh đấy."
Quả nhiên Khương Nghi không đi nữa, buông gối xuống gấp gáp nói: "Vậy sao mấy ngày nay cậu không nói cho tớ biết?"
Lục Lê từ từ nói: "Mấy ngày trước cậu muốn chuyển sang ký túc xá cũng có nói với tớ đâu?"
Khương Nghi sờ mũi, cảm thấy có phần áy náy.
Lục Lê lập tức nhân cơ hội nói: "Từ nay về sau tớ sẽ đi luyện tập đúng giờ, cậu cũng đừng chuyển sang ký túc xá nữa nhé được không?"
Khương Nghi vẫn còn hơi do dự.
Lục Lê vén áo lên lộ ra phần eo bị bầm một mảng lớn, tủi thân nói: "Họ cố ý đánh tớ đến nông nỗi như thế này đây, tớ nghe lời cậu, không đánh nhau gì hết."
Lúc đầu hắn còn tính nhịn vài ngày cho qua, nhưng hiện giờ Khương Nghi thế này, khoản nợ kia lại phải tính trên đầu bọn nó thôi.
To chuyện rồi.
Lục Lê liếm liếm môi.
Khương Nghi thấy Lục Lê bị người ta đánh bầm tím một mảng lớn ở eo, trước giờ cậu chưa thấy Lục Lê bị bắt nạt như vậy nên trái tim cũng mềm đi.
Lục Lê đã hứa với cậu từ nay sẽ luyện tập thật chăm chỉ nên Khương Nghi cũng mềm lòng đồng ý sẽ không chuyển đi nữa.
Cậu xuống giường đi lấy hộp thuốc, định bôi rượu cho Lục Lê.
Lục Lê thấy Khương Nghi mở hộp thuốc ra mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm vào vết thương ở eo rồi tự nhủ: "May là hôm đó mấy thằng ngu đánh cũng mạnh..."
Nếu không chắc chắn đã không khiến Khương Nghi đổi ý được rồi.
Khương Nghi lấy rượu thuốc về, lúc cậu mở cửa ra nhìn thấy Lục Lê, cái đầu vàng kia ngẩng lên như thể sợ cậu sẽ khônq quay lại, thấy cậu lần nữa mới trở nên nhẹ nhõm.
Khương Nghi vặn chai rượu thuốc, dùng tăm bông cẩn thận bôi lên vết bầm tím, Lục Lê lười biếng nằm lên giường nghiêng đầu nhìn cậu.
Khương Nghi ít khi nào va chạm để bị thương, vì ở nhà họ Lục tất cả những nơi thường xuyên lui tới đều được trải thảm dày, cho nên không biết phải bóp rượu thuốc ở chỗ bầm mới có tác dụng.
Lục Lê biết xoa rượu thuốc rồi còn phải bóp nên hắn cũng không nói gì.
Bóp rượu thuốc vừa mệt lại vừa tốn sức, thế nên hắn mới không nỡ để Khương Nghi làm những việc đó.
Khương Nghi vừa xoa rượu thuốc vừa nói: "Tớ đã thấy đồng đội của cậu rồi."
Cậu vẫn còn hơi giận: "Hư thật sự luôn đấy, còn lén sau lưng gọi cậu là giặc Tây."
Vẻ mặt Lục Lê cũng sa sầm, hắn hơi hối hận vì mấy ngày trước không đấm tụi nó mạnh hơn chút nữa.
Lúc dỗ dành Khương Nghi ai mắng hắn là giặc Tây cũng được hết, nhưng người khác mắng hắn là giặc Tây ngay trước mặt Khương Nghi thì không được.
Khương Nghi xoa rượu xong còn giảo hoạt nói: "Nhưng tớ nghe bọn họ mắng cậu vậy, sau đó tớ về lớp đeo băng đỏ đi trừ điểm mấy người đó."
"Mỗi người trừ ba điểm còn phải đi làm tình nguyện lao động nhặt rác đủ ba lần mới xóa hết được."
Lục Lê đang ủ rũ lập tức sững sờ trong giây lát, sau khi phản ứng lại được, hắn thấy dáng vẻ hơi kiêu ngạo của Khương Nghi bèn nhịn không được kéo Khương Nghi vào ngực, dùng cằm cọ tóc Khương Nghi đến rối tung như khi họ còn bé mới chịu.
Khương Nghi nói hắn buông ra nhưng Lục Lê cứ nằng nặc không chịu.
Sau một hồi ầm ĩ, một đống rượu thuốc thoa ở eo Lục Lên cọ hết vào bộ đồ ngủ của Khương Nghi.
Đột nhiên Khương Nghi nghiêng đầu nghiêm túc nói với Lục Lê: "Rõ ràng cậu cố ý."
Lục Lê không thừa nhận mà còn vờ vịt nghiêm nghị đáp là: "Vớ vẩn."
Dù là hắn cố ý nhưng hắn thích làm Khương Nghi có mùi thơm giống như mình.
Nhưng không thể bị Khương Nghi phát hiện được, nếu không lần sau sẽ không được làm vậy nữa.
Khương Nghi rũ rũ áo ngủ, thấy mùi vẫn chưa bay đi hết, nhưng may là trong tủ quần áo của cậu vẫn còn hai bộ đồ ngủ nữa.
Khương Nghi đặt chai rượu thuốc xuống rồi đi đến ngăn tủ lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ ra, cậu khom lưng xuống bắt chéo tay để cởi chiếc áo dính rượu thuốc ra, mặc bộ đồ sạch sẽ vào.
Lục Lê nhìn thấy một đoạn eo trắng nõn mảnh khảnh và mềm mại, bả vai xinh đẹp như một con bướm đang xòe cánh.
Sau khi Khương Nghi mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ vào, cậu lại thoa rượu thuốc cho Lục Lê thêm lần nữa, chờ đến khi rượu thấm khô vào người hắn xong mới lên giường ngủ.
Cậu dụi mắt ngáp một cái, vùi mặt xuống chăn bông mềm mại, còn lẩm bẩm là tối nay Lục Lê không được lén lút cắn mình nữa, sau khi mình ngủ cũng không được cắn.
Cậu cứ lẩm bẩm như vậy một lúc lâu sau nào là nếu thấy đám học sinh lớp lớn bắt nạt Lục Lê nữa thì cậu sẽ trừ điểm thi đua.
Chỉ chốc lát Khương Nghi đã chìm sâu vào giấc ngủ, hàng lông mi dài khẽ khép vào nhau làm trái tim ai kia ngứa ngáy.
Lục Lê nhìn Khương Nghi, lại nghịch lông mi của cậu một chút, nghĩ đến việc Khương Nghi len lén trừ điểm sau lưng hắn khiến hắn cảm thấy thật đáng yêu. Lục Lê liếm liếm răng nhanh, suy nghĩ một chốc, cuối cùng cũng kìm nén nhắm mắt lại ngủ.
Lục Lê ôm Khương Nghi ngủ một đêm yên bình, trước khi ngủ cũng không cắn tai Khương Nghi nữa, và kết quả là đêm đó hắn đã có một giấc mơ kỳ lạ.
Tình tiết trong mơ rất hỗn loạn, đứt quãng không liền mạch với nhau, thỉnh thoảng có thứ ánh sáng rực rỡ nhưng lại mơ hồ như ảo ảnh.
Không hiểu sao trong giấc mơ xa lạ đó Lục Lê vẫn có một cảm giác quen thuộc, qua một khoảnh khắc nào đó, hắn chợt nhớ ra đó là mùi thơm quen thuộc đó chính là thứ mùi trên người Khương Nghi.
Là mùi thoang thoảng của dầu gội và sữa tắm trên da thịt Khương Nghi, thơm vô cùng, đó là mùi mà Lục Lê vẫn luôn yêu thích.
Nhưng càng về sau, mùi thơm đó lại càng trở nên nồng đậm rồi lại bừng bừng lên như hơi nóng, nồng đậm đến mức khiến người ta choáng váng đầu óc, thậm chí không thể thở nổi, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.
Ánh sáng đó chói hơn và mùi thơm càng nồng nàn ngọt lịm, ánh sáng mờ ảo bắt đầu rõ dần, phác họa rõ đường nét của ánh sáng và bóng tối.
Dây leo tươi tốt xum xuê dài như dãy hành lang vô tận, đan quyện vào nhau thành một vòm hoa. Hương thơm nồng nàn và ngọt ngào đến mức dường như ngưng tụ trên lông mi, chiều hoàng hôn ráng vàng mãnh liệt như bức tranh sơn dầu.
Thiếu niên ngồi trên xích đu dưới dây leo có vẻ đang ngủ say, một tay gian nan buông thõng, đầu ngón tay khép lại.
Ánh chiều tà vàng óng rực rỡ, chiếu xuống từng mảng lớn vàng tím sặc sỡ. Từng mảng xanh vàng xuyên thấu qua kẽ hở, dây leo bị gió đêm thổi phe phẩy trên mặt cậu trai trẻ đang yên tĩnh đang khẽ ngủ, mi mắt được phủ một lớp vàng nhạt, nhìn vừa mềm mại vừa vô hại.
Không hiểu vì sao mà trái tim Lục Lê lại đập rộn ràng giữa làn hương ngọt ngào nồng nàn.
Gió chiều thổi tung cổ áo của cậu thiếu niên. Cổ áo lỏng lẻo lộ ra đoạn xương quai xanh chói mắt, thêm một vòng eo thon thả mềm dẻo. Cậu nửa mê nửa tỉnh mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Lục Lê, ngái ngủ gọi một tiếng.
"Lục Lê..."
*
Bốn giờ sáng, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đột nhiên Lục Lê mở mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp, vài lọn tóc vàng ướt đẫm dính ở thái dương, cả người căng cứng ôm thật chặt Khương Nghi.
Hắn nửa tỉnh nửa mơ ôm Khương Nghi cọ cọ hơn nửa đêm.
Lục Lê dịch người ra thì cảm giác được phía dưới ươn ướt, hắn đen mặt chửi tục bằng tiếng Anh.
Hắn cẩn thận từng li từng tí vén chăn cho Khương Nghi rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh, ném cái quần lót bẩn vào thùng rác.
Sau khi tắm xong, Lục Lê ngồi trên giường không nhúc nhích rồi thừ người ra.
Hắn suy nghĩ về những gì giáo viên đã giảng trong tiết sinh lý ngày hôm qua.
Hắn hiểu chuyện vừa rồi là một hiện tượng sinh lý rất bình thường.
Nhưng chuyện hắn muốn biết lại là việc trong giấc mơ ấy, hắn mơ thấy Khương Nghi có phải là điều bình thường hay không.
Như bình thường, nếu hôm nay hắn mơ về Khương Nghi trong khung cảnh ấy thì hắn sẽ vui vẻ mơ tiếp, đồng thời khi tỉnh lại, hắn sẽ phấn khích kể lại cho Khương Nghi. Là Khương Nghi trông như thế nào trông giấc mơ của hắn, rồi dáng vẻ của Khương Nghi khi nói chuyện với hắn ra sao.
Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện này, Lục Lê cảm thấy nhất định mình phải giấu kín trong bụng, giữ kín như bưng, tuyệt đối không thể để lộ một xíu nào ra ngoài.
Nghĩ theo hướng khác, nếu như Tần Lan nói với hắn, trong lần đầu tiên trải nghiệm hiện tượng của tuổi dậy thì, cậu ta mơ thấy hắn, đồng thời Tần Lan còn kể rằng cậu ta ra khi gọi tên của hắn.
Phản ứng đầu tiên của hắn là chỉ hận không thể đạp Tần Lan một phát từ trên tầng xuống, cộng thêm da gà da vịt nổi hết cả lên, từ này về sau trông thấy Tần Lan lần nào là đánh lần ấy.
Lục Lê sợ hãi nhìn thùng rác cách đó không xa, nghĩ một hồi bèn lập tức đứng dậy buộc túi rác lại, cuối cùng cũng không yên lòng phải nhét túi rác dưới gầm giường, thậm chỉ đẩy vào tận sâu trong cùng.
Sau khi hủy thi diệt tích xong, Lục Lê tiếp tục bàng hoàng ngồi trên đầu giường.
Hắn nghĩ xong, đã xảy ra chuyện như vậy, đoán chừng sau này hắn không thể ngủ chung với Khương Nghi được nữa mất.
Hơn một tiếng sau, một vài tia sáng xuyên qua khe rèm dày dặn, chuông báo thức vang lên.
Khương Nghi dụi dụi con mắt, ngáp một cái, như thường lệ nheo đôi mắt lại, sau đó mới mơ màng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Lê.
Hôm nay Lục Lê hơi kỳ lạ, hắn không ôm cậu như ôm gấu bông size bự giống mọi hôm mà là ngồi ngây ngốc ngay đầu giường.
Khương Nghi vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu nằm trên gối, mắt to mắt nhỏ mơ hồ hỏi: "Cậu sao thế?"
Ai biết câu nói bình thường này lại giống như giọt nước rơi xuống chảo dầu sôi sùng sục làm Lục Lê giật bắn cả mình. Hắn hoang mang rối loạn vội vàng đứng dậy vô cùng bình tĩnh đáp: "Có gì đâu."
Khương Nghi khẽ suy tư, kỳ lạ ghê.
Cậu ngồi dậy, cảm thấy Lục Lê có lẽ bị ốm rồi cho nên phản ứng mới hơi chậm chạp, sắc mặt thì ngơ ngác sững sờ.
Khương Nghi nửa quỳ trên giường, định vươn tay sờ trán Lục Lê thì lại thấy hắn liên tục lùi ra ghế sofa, thoạt nhìn như động vật lông xù chạy trốn.
Khương Nghi: "???"
Bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung, mê man suy nghĩ chẳng lẽ mình bị bệnh rồi sao? Cho nên Lục Lê mới tránh cậu rất xa?
Thế là Khương Nghi xoay ngược cánh tay đang lơ lửng rồi sờ lên trán mình.
Vài giây sau.
Khương Nghi lẩm bẩm buồn bực nói: "Không bị ốm mà..."
Cậu ngẩng đầu hỏi dò: "Lục Lê nè, là cậu bị ốm hay tớ bị ốm vậy."
Không ngờ chưa kịp nói xong thì cậu đã thấy Lục Lê xù lông không khác gì mèo giẫm phải đuôi: "Cậu nói chuyện đàng hoàng vào."
"Tỉnh táo đi rồi hẵng gọi tên tớ."
Dáng vẻ mơ màng như trong giấc mơ, giống quá!
Khương Nghi không nghĩ ra, thành thật đáp: "Ồ."
Lục Lê lại nghiêm mặt nói: "Cậu cài áo ngủ cho kín vào."
Khương Nghi mím môi trả lời: "Áo ngủ của tớ lúc nào cũng cài cúc đầy đủ mà..."
Cậu lắp ráp mô hình chưa xong sẽ bứt rứt cả đêm thì sao lại không cài áo tử tế được.
Lục Lê không nói lời nào, nghiêm mặt nhìn cậu.
Khương Nghi cúi đầu kiểm tra, phát hiện quả nhiên vẫn còn một chiếc cúc chưa được cài.
Cậu khó hiểu sờ sờ mũi, nhưng vẫn cài cúc áo đấy vào.
Nhìn thấy quần áo ngủ của Khương Nghi đã gọn gàng rồi thì Lục Lê mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy Khương Nghi đứng dậy và chuẩn bị trải lại ga giường như trước kia.
Lục Lê lo lắng đến mức tê cả da đầu, ga giường bọn họ ngủ hôm qua thuộc tông màu sáng, giả như có dấu vết gì đó thì chắc chắn sẽ rất dễ để phát hiện ra.
Ngay cả bản thân Lục Lê cũng không biết rạng sáng nay hắn có làm bẩn ga trải giường hay không.
Dù sao hai cái quần hắn mặc đều bị bẩn.
Thấy Khương Nghi nắm lấy ga giường để trải lại, hắn lập tức xông tới giật lấy và nói: "Để tớ." "Cậu đi đánh răng đi."
Khương Nghi nhìn hắn một chút rồi lắc đầu.
Cậu thành thật nói: "Cậu trải không phẳng."
"Tớ nhìn vậy sẽ khó chịu."
Lục Lê: "..."
Hắn nghẹn lời, nói: "Hôm nay chắc chắn tớ sẽ trải gọn gàng."
Khương Nghi tiếp tục lắc đầu, vẫn trung thực nói: "Không được đâu."
"Thế nào cậu cũng không trải gọn gàng được."
Lục Lê: "..."
Thấy Lục Lê kiên quyết nắm lấy ga giường không buông, Khương Nghi nhớ lại những hành động kỳ lạ của hắn sáng nãy nên đã nghĩ có lẽ hôm nay tâm trạng của Lục Lê không tốt lắm, vì thế cậu đã an ủi đưa cho Lục Lê hai cái gối.
Cậu dụ dỗ nói: "Cậu vuốt phẳng hai cái gối này đi."
"Cái này dễ."
"Nhưng mà vết nhăn bên trên cậu nhớ lấy tay vuốt phẳng nha."
Dường như Lục Lê muốn cùng sống cùng chết với giường, hắn cố chấp nói: "Tớ muốn trải ga giường cơ."
Đôi bên giằng co tận gần hai phút, cuối cùng Khương Nghi bại trận: "Được rồi."
"Nhưng cậu có thể đợi tớ đánh răng xong rồi mới trải được không?
"Tớ rửa mặt xong thì sẽ ra ngoài luôn, nếu không nhìn thấy nó thì tớ sẽ không cảm thấy khó chịu."
Đương nhiên Lục Lê đồng ý, hắn giục: "Cậu đi nhanh đi, tớ đợi cậu ra ngoài ăn sáng xong rồi mới trải."
Khương Nghi nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.
Trong lúc này, thỉnh thoảng Lục Lê lại cúi đầu liếc mắt nhìn vào trong gầm giường, sợ cái thùng rác bên trong đột nhiên bay ra ngoài và vượt qua mọi chông gai để đến trước mặt Khương Nghi.
Giả thuyết này nhìn có vẻ hoang đường, nhưng nó lại là khắc họa chân thực về suy nghĩ bên trong Lục Lê.
Ngay cả lần đầu trải nghiệm chuyện dậy thì hắn còn mơ thấy Khương Nghi, liệu trên thế giới này còn có chuyện gì không thể xảy ra nữa?
Trong phòng tắm, Khương Nghi vừa đánh răng vừa nghĩ tại sao hôm nay Lục Lê lại kỳ lạ như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao, cậu chỉ đành xoa xoa mặt, thầm thở dài nói trước gương: "Lòng dạ Lục Lê."
"Như mò kim đáy bể."
Khương Nghi bước ra khỏi phòng ngủ, trước khi đi còn thò đầu vào nói: "Tớ đi ăn sáng đây."
"Giờ cậu có thể trải ga giường rồi."
Lục Lê ngồi yên trên giường lớn trong phòng ngủ, nghiêm nghị bình tĩnh nói: "Được."
Đợi đến khi Khương Nghi đi thì hắn đóng cửa phòng ngủ lại, Lục Lê vô cùng lo lắng hất tung chăn ra, chăm chú nhìn trên tấm ga màu sáng xem có dấu vết gì khả nghi không.
May mắn thay, cái chăn sạch sẽ, những thứ không nên xuất hiện cũng không hề có.
Lục Lê thở phào, sau đó bắt đầu gấp chăn.
Năm phút sau.
Lục Lê tức giận loay hoay với đống chăn ga này, cúi người kéo thùng rác dưới gầm giường ra, định nhét cả đống chăn ga không được gấp gọn này vào thùng rác, tiêu diệt cùng lúc với nguồn gốc tội ác hôm nay luôn.
Ai ngờ lúc hắn đang lấy chân móc thùng rác dưới gầm giường ra thì tiếng Khương Nghi vang lên ngoài phòng ngủ: "Dì bảo tớ vào giục cậu..."
Lục Lê ghé vào thùng rác, không dám quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Tớ biết rồi, cậu với mẹ ăn trước đi."
Khương Nghi cầm thìa ngó vào phòng ngủ nhìn Lục Lê ghé vào bên giường, giống như đang che giấu thứ gì đó.
Cậu chần chờ nhìn về phía hành lang, hỏi: "Hôm nay cậu thật sự không sao chứ?"
Lục Lê nghe thấy tiếng bước chân của Khương Nghi, chỉ cần cúi đầu là nhìn thấy nguồn gốc tội ác có liên quan tới Khương Nghi, hắn vội nói: "Không sao, cậu mau đi ăn cơm đi."
"Tớ tới liền đây."
Khương Nghi dừng bước, nói: "Ừ, vậy cậu nhanh lên nha."
Lục Lê cứng đờ gật đầu.
Nửa tiếng sau, Lục Lê nhìn tận mắt thùng rác trong phòng ngủ bị nhét đủ thứ lớn nhỏ thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên con đường đi tới trường học, Khương Nghi đang ôn từ vựng thì phát ra hôm nay Lục Lê cực kỳ im lặng.
Mọi khi chắc chắn Lục Lê sẽ chạm vào người cậu như nghịch tay, nghịch tóc và cặp của cậu. Như thể hắn muốn bù đắp khoảng thời gian hai người không được gặp nhau do không học cùng lớp.
Nhưng hôm nay Lục Lê lại đoan chính ngồi trên xe, đã thế còn ngồi cách cậu rất xa.
Khương Nghi không nghĩ nhiều, cậu tiếp tục ôn từ vựng tiếng Anh của mình.
*
Buổi sáng.
Lớp quốc tế tan học.
Lục Lê không ngừng gõ ngón tay xuống bàn, lộ ra một chút bực dọc.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu: "Tần Lan."
Tần Lan ngáp một cái, quay đầu lại nói: "Sao nào?"
Lục Lê nhìn hắn chằm chằm, mấy giây sau hắn bực bội nói: "Thôi."
Tần Lan lại nằm xuống bàn, mới nhắm mắt chưa được hai phút thì lại nghe thấy Lục Lê gọi: "Tần Lan."
Tần Lan gắng mở hai mắt díp lại, quay lại hỏi: "Sao đấy anh thân yêu."
Lục Lê chê nặng: "Bỏ 'thân yêu' giùm, gớm."
Tần Lan: "..."
Sao, Lục Lê khen cậu trúc mã của hắn là xinh trai là đáng yêu, mà đến lượt hắn thì mỗi câu 'thân yêu' đã nôn mửa không đều?
Tiêu chuẩn kép sáng nhất Trung Quốc?
Tần Lan đến chịu, hỏi: "Rồi sao thế, gọi tao có chuyện gì?"
Lục Lê mím môi, tì lên bàn mở miệng, không lâu sau lại bực mình nói: "Thôi, cút đi chỗ khác."
Tần Lan: "..."
Cậu ta mà quay lại nữa thì làm chó.
Kết quả năm phút sau.
Lục Lê đạp ghế Tần Lan, đá tỉnh hắn rồi nói: "Hỏi mày chuyện này."
Tần Lan nhẹ nhàng đáp: "Tốt nhất chuyện mày hỏi là việc hiếu hỉ."
"Không thì tao sẽ nói chuyện với cậu thanh mai nhà mày là mày xử sự với bạn học như thế nào đấy nhé."
Lục Lê nghiêm mặt: "Nín."
"Tao hỏi, mày nghe là được."
Tần Lan hít sâu một hơi, cười xã giao nói: "Ông ơi ông nói đi."
Lục Lê nghĩ ngợi, đổi tay tì bàn rồi từ tốn nhả từng chữ: "Tao có một người bạn."
Tần Lan: "..."
Mở chuyện gì ngu thế..
Cậu ta mỉm cười hỏi: "Sau đó thì sao?"
Lục Lê ngẫm nghĩ rồi nói: "Có lẽ cậu ta không hiểu rõ chuyện kia lắm."
Tần Lan: "Chuyện kia?"
Lục Lê: "Là cái chuyện đó đó, chuyện hôm qua nói ở lớp ấy."
Tần Lan trầm tư một lúc, nói: "Thì xem phim."
Lục Lê tức giận: "Không phải chuyện này."
"Ý tao là không hiểu cái chuyện đầu tiên ấy."
Tần Lan: "Xem phim hành động đi."
Lục Lê giơ chân móc ghế của Tần Lan, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm cậu ta, nói: "Mày nghiêm túc chút coi."
Tần Lan sụp đổ nói: "Anh giai à, tao đang rất chân thành đấy!"
"Chuyện kia không hiểu rõ thì đi xem phim hành động đi!"
"Lại còn hỏi tao làm cái gì, con mẹ nó tao có thể dạy nó được à?"
"Không lẽ mày muốn tao phải chia nhỏ kiến thức ra như khi phóng tên lửa à, sau đó viết ra vở rồi ngâm nga cho nó nghe?"
(*) Giải thích: Khi tên lửa được phóng lên thì cứ bay được một quãng lại tách (rơi) bớt một bộ phận.
Lục Lê: "..."
Hình như cũng đúng.
Nhưng hình như cũng không đúng..
Hắn mấp máy môi, vẫy vẫy Tần Lan, nhỏ giọng nói vài câu.
Tần Lan trề môi: "Mày nói bạn mày khi mơ chuyện đó đó thì lại mơ thấy bạn của bạn mày á?"
Lục Lê đạp cậu ta một cái: "Nói nhỏ đi."
Tần Lan từ tốn nói: "Mày biết Chung Mậu nằm mơ thấy gì không?"
Lục Lê nghi ngờ lắc đầu.
Tần Lan: "Voi, là voi đó."
"Cái chuyện này mỗi người mỗi khác, mày hiểu không?"
"Chẳng lẽ bây giờ chuyện kia mà Chung Mậu mơ thấy voi thì sau này vợ nó sẽ là voi sao?"
Cậu ta chỉ muốn lay thật mạnh bả vai của thái tử gia Lục Lê để hất hết nước ra khỏi đầu của hắn.
Nhưng lại không dám.
Cậu ta còn tưởng vấn đề Lục Lê hỏi lớn lao thế nào, dù sao những người trong vòng của bọn họ nhìn thấy nhiều chuyện hơn người bình thường, hầu hết mọi người đều trưởng thành sớm.
Giống như một nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình, tưởng tượng ra vô số câu hỏi hóc búa, kết quả giảng viên lại hỏi một cộng một bằng mấy.
Thời gian trả lời là năm giây thì hết bốn giây lơ mơ rồi.
Lục Lê nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật à?"
Tần Lan: "Không phải chứ? Không lẽ mày nghĩ Chung Mậu cưới voi thật?"
Lục Lê vẫn không tin: "Vậy mày mơ thấy ai?"
Tần Lan: "..."
"Máy giặt."
Cậu ta mơ thấy cái máy giặt cứ quay mãi, còn cậu ta thì không ngừng bột giặt vào trong, cuối cùng lại khiến bản thân mệt mỏi muốn chết, đó chính là kinh nghiệm sống của cậu ta.
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Lục Lê, Tần Lan tức mình hỏi: "Sao, mày cũng muốn tìm cho tao một cái máy giặt làm vợ à?"
Lục Lê hắng giọng rồi nói qua quýt vài câu. Nghe Tần Lan giải thích xong, hắn dựa vào ghế, thở dài nhẹ nhõm.
Không phải vấn đề lớn.
Có mơ thấy voi, có mơ thấy máy giặt.
Mỗi ngày hắn với Khương Nghi đều ngủ chung chăn, thế nên hắn mơ thấy Khương Nghi cũng không kỳ lạ.
Huống chi Khương Nghi còn đáng yêu hơn voi với máy giặt bội lần, hắn mơ về cậu thì là chuyện thường như cân đường hộp sữa.
Lục Lê cúi đầu nhìn cậu nhỏ, tự nhủ: "Sáng nay trách nhầm mày rồi anh em."
Nghĩ đến chuyện hắn lại được ngủ sát bên Khương Nghi, Lục Lê lại phê phê.
Đến tối, Khương Nghi phát hiện Lục Lê lại bình thường trở lại, không còn kinh sợ như buổi sáng nữa, cậu cũng yên tâm.
Thế mà đến chín rưỡi tối chuẩn bị đi ngủ, Lục Lê lại giở chứng.
Hắn trợn mắt, nhìn thẳng vào Khương Nghi, chợt nói: "Không được."
Hắn thốt ra một câu không đầu không đuôi: "Cậu cũng phải mơ đến tớ mới được."
Cả đêm suy nghĩ, Lục Lê không thèm quan tâm là voi hay máy giặt, Khương Nghi có mơ thấy ti vi tủ lạnh máy bơm cũng không được, Khương Nghi phải mơ về hắn mới được.
Khương Nghi lấy làm lạ: "Mơ gì cơ?"
Lục Lê đáp ngay: "Không có gì."
Khương Nghi giơ tay sờ trán hắn, thấy không nóng sốt thì xoa xoa tóc Lục Lê: "Không mơ, không mơ."
"Ngủ đi."
Khỏi cho ngày mai thức dậy lại làm trò bất thường, còn cướp chăn của cậu.
Lục Lê vẫn nhìn chăm chăm cậu: "Không được."
"Cậu phải trông tớ đi ngủ."
Làm thế thì trong giấc mộng của cậu mới có hắn.
Hắn đinh ninh như thế bởi mỗi đêm sau khi đi ngủ, hắn đều lén nghịch lông mi của Khương Nghi, không để ý ngắm quá lâu nên mới ngày nghĩ đêm mơ, nằm mộng thấy Khương Nghi.
Khương Nghi: "..."
Trông hắn ngủ là sao?
Cậu chỉ mới nghe thấy câu thoại này trong phim khi có người sắp chết.
Cậu đáp đại: "Được được được, nhìn thì nhìn."
"Đêm nào tớ cũng sẽ trông cậu ngủ."
Lục Lê căng mặt nghĩ ngợi, sau đó đứng dậy, xỏ dép đi đến thư phòng in nửa tờ công thức toán học rồi dùng băng dính hai mặt dán lên trán.
Hắn quay về phòng ngủ rồi lên giường nằm nghiêng, mặt đối mặt với Khương Nghi, tay cầm nửa tờ công thức toán để tiếp thêm sức lực: "Quay người lại nhìn tớ."
Khương Nghi quay lại thì thấy Lục Lê dán nửa tờ công thức số trên trán, chỉ để lộ mỗi mắt. Hắn còn giục cậu tranh thủ xem cho kỹ, tốt nhất là xem đến khi hắn ngủ mất.
Cuối cùng, Lục Lê còn bảo, sau này đêm nào hắn cũng sẽ làm thế, hôm nay dán toán học thì ngày mai dính tiếng Anh, ngày tiếp nữa thì dán Vật lý, cứ thế rồi sẽ có ngày Khương Nghi thấy có hứng.
Khương Nghi: "..."
Cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, hơi muốn gọi điện cho ba Khương bảo ông ấy đón cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top