Chương 019

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Tiếng hò reo văng vẳng trên sân còn chưa tan hết, cơn gió oi bức thổi đến mang theo tiếng ve kêu.

Trên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh dẫn đến sân thể dục, một cậu bé mặc đồng phục xanh trắng đứng trước máy bán nước tự động.

Cậu hơi khom lưng xuống để lấy chai nước suối ở ngăn dưới làm lộ ra một đoạn gáy trắng ngần, mái tóc đen mềm xõa xuống như che đi khiến vẻ thanh tú trắng trẻo của cậu lại càng thêm nổi bật.

Khương Nghi cầm chai nước khoáng đứng thẳng dậy, ngay giây tiếp theo đã bị một bàn tay nóng rực chụp vào say gáy, bàn tay vuốt ve vài cái phía sau, xoa xoa vài cái rồi ôm lấy cậu.

Người này cao hơn em rất nhiều, dường như vừa mới vận động mạnh xong nên nhiệt độ cơ thể rất cao, cổ tay đeo chiếc bao tay bóng rổ thỉnh thoảng lại cọ vào phần gáy khiến cậu hơi nhột.

Khương Nghi bị người đó ôm đến cửa nhà vệ sinh.

Cách cửa nhà vệ sinh đóng 'rầm' một tiếng, chiếc khăn trắng tinh phủ trên đầu Khương Nghi bị kéo ra.

Khương Nghi mở mắt nhìn cậu nam sinh lạnh lùng còn thoáng chút hung hăng trước mặt, mái tóc vàng đã hơi ướt sũng, đôi mắt xanh lam đang trịnh thượng nhìn chằm chằm lấy cậu, đôi môi mỏng mím chặt, trông có phần âm trầm.

Hắn tóm lấy gáy Khương Nghi rồi nhìn chằm chằm cậu nói: "Tại sao cậu không xem tớ thi đấu hả?"

Khương Nghi suy nghĩ một chút, vừa định trả lời liền thấy vẻ mặt Lục Lê không có chút cảm xúc nào cả: "Đừng nói với tớ do cậu bận mua nước nên bỏ lỡ cả trận đấu."

Khương Nghi: "..."

Cậu xoa xoa mũi, thành thật nói một cách lí nhí: "Tớ quên mất."

Lục Lê cười một tiếng, nói như nghiến răng: "Vậy sao cậu không quên giải đề luôn đi?"

Ngày nào cũng làm một đống đề, làm đến mức quên luôn buổi thi đấu của hắn.

Khương Nghi chớp chớp mắt nói: "Rồi cậu có thắng không?"

Mặt Lục Lê vô cảm đáp: ""Thua rồi."

Khương Nghi hơi mở to mắt ra, có vẻ như bị giật mình.

Lục Lê vẫn lạnh lùng nói: "Thua nên bị người khác chỉ vào đầu mắng là đồ rác rưởi. Thua nên mới bị người ta ném chai nước vào đầu, thua nên mới bị huấn luyện viên chửi một trận ra trò đấy."

Khương Nghi giật mình nói: "Lớp Tám giỏi đến vậy cơ à?"

Cậu lẩm bẩm nói: "Rõ ràng tớ nhớ Ứng Trác Thiên nói bọn đấy chơi không tốt mà..."

Nói thì nói thế nhưng Khương Nghi vẫn biết là Lục Lê đang nói lẫy, cậu nhìn về phía Lục Lê, quả nhiên giận đến mức mũi sắp phát nổ luôn rồi.

Lục Lê miết phần gáy của cậu nghiến răng nói: "Trong lòng cậu tớ chơi bóng tệ đến vậy sao?"

Khương Nghi vội vàng nói không phải vậy.

Lục Lê càng nghĩ càng giận bèn giật chiếc khăn trắng bóc nhét vào trong lòng Khương Nghi, trừng mắt nói với cậu: "Lau mồ hôi cho tớ đi."

Khương Nghi: "..."

Cậu nhìn vầng trán khô ráo của người trước mặt đành phải thành thật ngây thơ nói: "Chẳng phải đã lau sạch rồi sao?"

Lục Lê hung hăng nói: "Cậu lo nhiều quá."

"Cậu có biết cảm giác nghi thức là sao không hả?"

Mặc dù Khương Nghi không hiểu lắm nhưng cậu vẫn cầm khăn bông trắng tuyết lên lau mặt cho hắn một cách chuẩn chỉnh, lau hết những giọt mồ hôi vốn không hề tồn tại cho Lục Lê.

Lục Lê nghiêm mặt nói: "Đưa nước cho tớ."

Khương Nghi không thể nào hiểu được, nhưng vẫn đưa nước trong lòng cho Lục Lê.

Lục Lê hài lòng, vừa vặn nắp chai vừa tưởng tượng đến cảnh Khương Nghi mang nước đến sân bóng cho mình, chợt hắn nghe Khương Nghi thở dài nói: "Đây là toilet đó."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi tiếp tục thở dài nói: "Cậu khát lắm hả?"

Lục Lê không kiềm được mà cứ dùng sức vuốt ve phần gáy Khương Nghi thêm mấy cái nữa thì nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên.

Hắn không cùng lớp với Khương Nghi, cũng biết rằng lớp chọn thì sẽ không giống với lớp của hắn, lớp chọn quản lý rất nghiêm khắc, quả nhiên, Khương Nghi hơi ngẩng đầu lên nói: "Đi học thôi."

"Tớ phải đi rồi."

Lục Lê không nói gì chỉ mím chặt môi lại, một lúc lâu sau mới buông tay ra, đi theo Khương Nghi ra khỏi nhà vệ sinh.

Hai người một trước một sau đi ra, cậu nam sinh tóc vàng phía sau xách theo chai nước mặt không biểu cảm đi theo cậu nam sinh phía trước.

Khương Nghi cảm thấy có người đi theo phía sau nhưng không muốn bước lên đi song song với cậu, thế là cậu đành phải bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

Hai tháng trước khi nhập học, từ khi Lục Lê biết hai người họ không học cùng lớp, hắn đã định tìm Lục Đình chuyển lớp cho mình.

Hai người họ học cùng nhà trẻ, tiểu học học chung lớp, Lục Lê không cho phép đến cấp hai lại phải tách nhau ra.

Cho dù họ có học cùng trường, hoặc thậm chí là cùng tầng đi chăng nữa.

Nhưng Khương Nghi không đồng ý.

Bởi vì em biết rõ tiếng Trung vẫn luôn là điểm yếu của Lục Lê, vào lớp chọn rồi sẽ rất khó để theo kịp tiến độ.

Hai người còn chiến tranh lạnh một thời gian, mãi đến dạo gần đây mới làm hòa lại.

Nhưng chuyện chia lớp vẫn không thể giải quyết được, Khương Nghi vào lớp chọn còn Lục Lê vào lớp quốc tế số hai. Khoảng thời gian trước vì chiến tranh lạnh với nhau nên khi lên trường chẳng ai tương tác với nhau lần nào.

Trông không có vẻ gì là thân thiết cả.

Vì vậy lúc Khương Nghi bước vào phòng học, mọi người trong lớp xì đang xì xào bàn tán chợt im lặng, chờ đến khi cậu ngồi xuống thì mới bắt đầu thì thầm to nhỏ.

"Lục Lê á? Con lai ở lớp số hai đúng không, sao tự dưng mâu thuẫn với Khương Nghi vậy?"

"Ai mà biết, nghe nói tụi lớp Bảy thấy Lục Lê kéo Khương Nghi vào nhà vệ sinh, nhìn dữ dằn lắm."

Vài học sinh ở hàng sau thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn Khương Nghi xong lại lo lắng sốt ruột nói: "Trông Khương Nghi không giống như người sẽ đi gây chuyện mà..."

"Khương Nghi không gây chuyện nhưng Lục Lê thì có đó! Đám học sinh quốc tế mắt ai cũng cao hơn trời, tớ nghe nói, Lục Lê chơi bóng rổ xong thì mặt cọc một cục..."

"Má ơi, chơi bóng xong là đi xử Khương Nghi liền vậy à? Thù lớn à nha..."

Khương Nghi ngồi trên ghế nghe thấy người bạn đeo kính ngồi cùng bàn dè dặt lắp bắp nói: "Cậu... cậu ổn không?"

Ngón tay trắng nõn của Khương Nghi cất phiếu ăn đi, ngẩng đầu nói: "Ổn mà, sao vậy?"

Người bạn ngồi chung vội vàng lắc đầu, do dự một lúc mới lắp bắp đáp: "Nếu có chuyện gì thì, thì cậu cứ báo cho giáo viên nhé."

"Giáo viên có thể lo giúp tụi mình đó."

Khương Nghi hơi ngẩng ra nhưng vẫn gật đầu đáp: "Được."

Cậu bạn cùng bàn vẫn còn hơi lo lắng, trong mắt cậu ta thì Khương Nghi có thành tích tốt, luôn đứng nhất trong số các bạn cùng trang lứa, đẹp trai tốt tính, trước đó cậu ta còn hay nhắc đến bạn cùng bàn của mình luôn đứng nhất với vẻ vô cùng tự nào.

Trông Khương Nghi như thế sao lại đụng trúng đám người ở lớp quốc tế chứ?

Nghĩ đến đó khiến bạn cùng bàn thoáng do dự nhưng vẫn lo lắng không thôi: "Cậu ổn thật à?"

Khương Nghi dừng một chút, sau khi suy nghĩ cậu mới trả lời: "Có một chuyện."

Bạn cùng bàn vội vàng hỏi: "Chuyện gì? Định báo giáo viên hả? Tớ đi cùng với cậu, cậu đừng sợ."

Khương Nghi lắc đầu đáp: "Không phải báo giáo viên."

"Cậu có biết khi nào trận đấu bóng rổ giữa lớp Hai và lớp Tám bắt đầu không?

Bạn cùng bàn trợn mắt, tẻ nhạt nói: "Không biết."

Mặc dù Khương Nghi có hơi tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu đáp: "Không sao, để tớ hỏi bạn khác xem thế nào."

Thấy người bạn chăm chỉ hiếu học ngồi sững ra, Khương Nghi đành đánh trống lảng: "Vào lớp rồi, tiết này là tiết toán đó."

Người bạn cùng bạn xốc lại tinh thần, luống cuống tay chân lấy sách toán ra học.

Lúc lên lớp, Khương Nghi luôn rất tập trung và hầu như sẽ không bị phân tán, cậu bạn cùng bàn nhiều lần muốn lên tiếng nói chuyện nhưng thấy Khương Nghi tập trung cũng đành phải im lặng nuốt lời muốn nói xuống.

*

Sau giờ học, vào giờ giải lao, lớp Hai sẽ không ngồi cắm cúi giải đề như lớp chọn mà sẽ náo nhiệt sôi nổi vô cùng.

"Cú ném ba điểm lúc nãy của tao đẹp trai chết mẹ!"

Mấy nam sinh cao lớn đứng hàng sau còn đang hào hứng cười nói vui vẻ, rõ ràng vẫn còn chưa thỏa mãn với trận đấu bóng rổ khi nãy.

Trong lúc đang cười nói đùa giỡn, một nam sinh mặc đồ bóng rổ nhướng mày, chỉ vào Lục Lê đang một tay chống cằm nhắm mắt im lặng, rồi nói với đám xung quanh: "Nó bị sao vậy?"

Một cậu nam sinh cười khì khì đáp: "Còn sao nữa, em bé thanh mai của nó không tới chứ sao."

Cậu trai phía sau nháy mắt ra hiệu, hạ giọng nhắc: "Nói nhỏ chút đi, lúc nào anh Lục cũng đặc biệt để một hàng ghế đầu cho em bé thanh mai của mình đấy..."

Ai mà ngờ cả một trận đấu vị trí đó vẫn trống không.

Nam sinh mặc đồng phục chơi bóng như hiểu ra, không khỏi cảm thán: "Em bé thanh mai đó của nó chắc phải là tiên nhân rồi..."

Gia thế của bọn họ đều ngang nhau, đều là kiểu vòng tròn quan hệ nhiều đời, thỉnh thoảng gặp nhau ở câu lạc bộ cưỡi ngựa hoặc những câu lạc bộ khác, so với những người khác trong lớp quốc tế vì đã từng quen biết rồi nên họ kết thân rất nhanh với nhau.

Nam sinh phía sau cũng thở dài: "Ai mà biết, tao đã gặp bao giờ đâu."

Không những chưa từng gặp mà ngay cả nhóm bạn chơi thân nhất với Lục Lê trong lớp cũng chưa từng nhìn thấy.

Họ chỉ biết ở câu lạc bộ cưỡi ngựa Lục Lê có một em bé thanh mai, Lục Lê cưng em bé thanh mai này vô cùng, không ai chạm được vào găng tay hay bao tay mà em bé thanh mai đó tặng cho hắn được cả.

Sau giờ học cưỡi ngựa, Lục Lê phóng còn nhanh hơn bất cứ ai hết, hỏi thì bảo là phải đi đón bé thanh mai ở lớp Olympic toán.

Về phần tại sao đám bọn họ lại nhất trí với nhau người ấy chính là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Lục Lê, rõ ràng là vì Lục Lê đã tự hào khoe khoang với cảm đám là cái người tặng găng tay cho mình nhỏ hơn hắn, rất xinh đẹp và đáng yêu nữa.

Mặt mũi xinh đẹp mà lại còn đáng yêu thì chỉ có thể là cô bé thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn.

Chỉ tiếc là Lục Lê xấu tính nên rất ít khi nào kể chuyện em bé thanh mai này với bọn họ, cảm đám đoán già đoán non rằng chắc chắn người ấy cũng học trong trường trung học Thực Nghiệm này.

Nếu không Lục Lê đã chẳng ưu ái dùng đến cái găng tay mà bé thanh mai tặng cho trận bóng rổ lần này, còn dành hẳn một vị trí ngồi ở hàng ghế đầu.

Nhưng cả đám đã theo dõi từ lâu rồi, không hề phát hiện có bạn nữ nào trong lớp thân thiết được với Lục Lê cả, chỉ có thể đoán từ lớp này sang lớp khác.

Một nhóm gồm các cậu bé vừa bước vào tuổi dậy thì nên năng lượng giống như loài khỉ, tràn đầy phấn khởi thảo luận suy đoán không thôi, rốt cuộc bé thanh mai trong truyền thuyết của Lục Lê ở lớp nào chứ.

Điều đầu tiên họ loại trừ chính là lớp chọn.

Vì khi Lục Lê vừa nghe nhắc đến lớp chọn thì nét mặt sẽ lập tức trở nên khó coi, đoán chừng là ghét lớp chọn vì ngày nào trước khi vào tiết cũng học thuộc bài làu làu vô cùng ghê gớm, bé thanh mai tiên nhân này chắc chắn không thể nào ở lớp chọn được rồi.

Điều tiếp theo cần loại trừ là lớp Tám. Dù sao hôm nay họ cũng đã đấu với lớp Tám một trận, Lục Lê chưa từng gặp bạn nữ lớp Tám nào cả.

Quanh đi quẩn lại cũng loại bỏ được một vòng nhưng vẫn chưa tìm được ứng viên nào phù hợp, thế là cả đám đành ngậm ngùi bỏ cuộc.

Trong đám có có một nam sinh nói nhiều quá nên khát nước, mà tình cờ là nước trên bàn đã bị uống hết sau khi thi đấu bóng rổ. Cậu ta quay đầu, thấy trên bàn Lục Lê có một chai nước đầy, hình như còn chưa mở.

Nhóm họ thường thay phiên nhau mua đồ uống mời cả lớp, nam sinh này tưởng Lục Lê tiện tay mua thêm nên mới nói với Lục Lê một tiếng rồi định mở nắp chai nước khoáng đó ra.

Nào ngờ Lục Lê còn đang gục mặt xuống bàn lập tức ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn chằm chằm nam sinh kia không nói một câu nào, sau đó ném cho cậu ta chai nước tăng lực rồi cất chai nước khoáng vào trong túi.

Dáng vẻ này trông giống hệt như lúc người khác đụng vào găng tay của hắn.

Nam sinh cầm chai tăng lực, phút chốc mới nhận ra rằng chai nước khoáng đó không hề đơn giản, còn cười hì hì hỏi Lục Lê là ai tặng vậy.

Vẻ mặt Lục Lê vẫn lạnh lùng như cũ nhưng khóe miệng hắn cong lên, uể oải nói là quà của người ta tặng.

Mấy cậu trai đưa mắt ra hiệu với nhau rồi phá lên cười.

Thoáng chốc đã vào tiết học, đột nhiên mấy nữ sinh ngồi hàng ghé đầu bàn tán ầm ĩ hơn, nhìn như thấy gì đó mà tất cả đều quay sang nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Tần Lan mặc đồ thi đấu nhìn ra ngoài cửa sổ bĩu môi lẩm bẩm: "Cờ đỏ luân lưu tuần này là lớp chọn đấy."

Cờ đỏ luân lưu là chiếc cờ tam giác màu đỏ được trao cho lớp có số điểm cao nhất mỗi tuần để đi chấm điểm các phương diện như vệ sinh kỷ luật.

Có người lấy làm lạ hỏi: "Sao lúc nào lớp chọn cũng cho người này đến phòng giáo vụ lãnh cờ đỏ luân lưu vậy? Chẳng phải lớp trưởng bên đó là nữ à?"

Tần Lan hừ một tiếng đáp: "Bà thì biết cái gì, cậu ta là học trò cưng của cô Lưu trong lớp chọn đó, lúc nào cũng đứng nhất, thiếu điều hôm nào cô Lưu cũng đem đi khua môi múa mép khắp nơi?"

Lục Lê đang nằm trên bàn lại đột nhiên bật dậy kéo chiếc rèm bồng bềnh đang che nắng ra, ánh sáng bên ngoài rực rỡ lại như kéo dài vô tận, chia bóng tối thành từng mảng gọn ghẽ.

Dưới ánh mặt trời chói chang có một cậu bé trắng nõn như nắm tuyết đầu mùa đang đứng trong hành lang, gương mặt bình tĩnh, đường nét rõ ràng sạch sẽ, môi hồng nhàn nhạt thoạt trông còn có phần ốm yếu.

Nhưng vẫn rất đẹp.

Một dải cờ đỏ luân lưu quấn quanh tay cậu. Thậm chí Lục Lê còn có thể nhìn thấy những vệt đỏ trên mu bàn tay do bị siết chặt mà thành.

Nhưng hắn biết rõ không phải do dải cờ đỏ quá chặt mà là làn da của Khương Nghi rất dễ tạo thành vết.

Trước đây lúc chơi đùa cùng Khương Nghi, chỉ cần cắn nhẹ vào tay cậu cũng phải đến vài ngày mới tan đi.

Yết hầu Lục Lê giật giật, cứ nhìn chằm chằm Khương Nghi cầm cờ đỏ luân lưu đi xa dần.

Khương Nghi cầm cờ đỏ luân lưu về lại lớp học rồi treo nó lên bục giảng.

Lúc cậu quay lại chỗ ngồi vừa khéo chuông học cũng vang lên, cậu bạn cùng bàn ngẩng đầu lên từ trong đống bài thi rồi đỡ kính, nhìn thấy Khương Nghi đã soạn xong bài vở chuẩn chỉnh trên bàn mà không khỏi hâm mộ.

Rõ ràng tất cả học sinh trong lớp đều nghe như nhau nhưng chỉ số ít trong đó có thể vừa nghe giảng vừa ghi chép tổng quát hết các ý, cậu ta chỉ viết được trước những ý quan trọng vào trong vở trước rồi sau hết tiết mới chép thêm vào.

Khương Nghi nhận ra ánh mắt cậu bạn Thái Phương ngồi cùng bàn đang nhìn vào tập ghi chép của mình nên cậu bèn đưa hẳn cuốn vở sang cho cậu ta.

Thái Phương hơi ngại, dù sao lớp chọn cạnh tranh với nhau rất dữ dội và có thể bị chuyển đi bất cứ khi nào, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cậu ta vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của cuốn vở nên bèn nhận lấy.

Thái Phương cầm tập ghi chép nói: "Lát nữa bảng xếp hạng thi cuối kì sẽ được dán lên đấy, cậu có muốn đi xem không?"

Khương Nghi lắc đầu nên Thái Phương xung phong nói: "Vậy để lát nữa tớ xuống xem tên đứng thứ hai cách cậu bao nhiêu điểm nhé."

Lúc tiếng chuông tan học vang lên Khương Nghi cũng vừa đặt bút xuống, cậu thấy Thái Phương sốt ruột chạy xuống lầu cùng với một số bạn học cùng lớp.

Bản tin dưới sảnh khu dạy học chật ních học sinh trông náo nhiệt vô cùng.

Mục thông báo cách đó không xa, mấy cậu học sinh lớp quốc tế tựa vào lan can hoang mang vì thấy Lục Lê không bước lên xem điểm mà chỉ đứng đó, vẻ mặt khó dò.

Tần Lan thì thầm: "Có khi đang chờ bé thanh mai của nó đó."

Mỗi lần bảng xếp hảng được dán, hắn đều đến đây một lúc.

Mấy nam sinh tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, cố gắng tìm cho được gương mặt thật của bé thanh mai trong đám người.

Chợt trong đám đông truyền đến một giọng nói lớn.

"Đợt thi tháng này Khương Nghi lớp chọn vẫn đứng nhất."

"Đứng đầu mãi, giỏi thật."

"Học sinh lớp chọn phải khác chứ..."

Mặt mày Lục Lê vui vẻ đứng nghe mấy người kia khen ngợi Khương Nghi không ngừng. Nếu có thể hắn sẽ gắn loa lên miệng mỗi người rồi nối thẳng đến loa trường, những lời này sẽ được phát khắp trường gấp bảy tám lần.

"Thái Phương! Bạn cùng bàn của cậu giỏi thật đấy, lúc nào cũng đứng hạng nhất cả!"

"Đúng đúng, cậu ấy giỏi thật sự, ghi bài lại còn nhanh nữa."

Lục Lê khựng lại, híp mắt nhìn về hai nam sinh đang nói chuyện với nhau.

Một nam sinh đeo kính híp mắt vui vẻ nói: "Cô nói ba tháng mới đổi bạn cùng bàn một lần, tớ và Khương Nghi vẫn còn có thể làm bạn cùng bàn một tháng nữa đấy."

Một nam sinh khác hâm mộ: "Tuyệt quá rồi, được ngồi cùng bàn với Khương Nghi lâu ghê, nghe nói cậu ấy có thể giảng lại bài học rất chi tiết, có khi còn giảng dễ hiểu hơn cả giáo viên nữa."

Khuôn mặt của cậu bé đeo kính tràn đầy vẻ tự hào kiêu hãnh, như thể được làm bạn cùng bàn ngồi với Khương Nghi là một niềm vinh dự, quan hệ cũng thân thiết vô cùng.

Lục Lê cứ nhìn chằm chằm hai cậu nam sinh đang đi mỗi lúc một xa.

Một lúc lâu sau hắn mới hậm hực khịt mũi một cái nặng nề.

Bạn cùng bàn với học sinh top 1 thì có là gì, tối nào hắn cũng nằm chung giường ngủ chung chăn với học sinh top 1 đó đây này.

Hắn có huênh hoang gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top