Chương 017
Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Đám nhóc tay sai của Ứng Trác Hàn phát hiện hình như dạo gần đây đại ca cũng thành tay sai giống tụi nó rồi.
Chỉ là đối tượng làm tay sai lại là một tên bàn sau không biết đến từ cái nhà trẻ xó xỉnh nào đó.
Mấy nhóc tay sai nghĩ mãi vẫn không hiểu Ứng Trác Hàn muốn làm gì, thế là chúng tung tăng đi theo phía sau Ứng Trác Hàn, trở thành tay sai luôn cho Khương Nghi.
Và rồi mỗi ngày tan học, bàn Khương Nghi sẽ bị một đám người vây quanh, có cả nhóm tay sai của Ứng Trác Hàn và Arno thường xuyên xụ mặt.
Arno là cậu bé con lai duy nhất trong lớp, vốn ban đầu thu hút được nhiều sự chú ý hơn nhờ đôi mắt xanh nhạt và mái tóc vàng, nhưng vì sau mông Khương Nghi kéo theo một đoàn tay sai lớn tay sai bé nên dần dà Khương Nghi còn nổi tiếng hơn cậu con lai Arno.
Khai giảng chưa được bao lâu, cả khối lớp một đã đồn ầm lên về chuyện một nhóc tóc đen xinh đẹp trong lớp số Hai trong nhà có hai đại ca, ngày nào cũng có mười tám bảo vệ đi phía sau để bảo đảm an toàn, thậm chí đi vệ sinh còn có người đứng ở ngoài canh gác.
Thái tử gia Arno đường đường chính chính này không hề phản đối điều đó, ngày nào cậu cũng vội vàng rót nước gọt bút cho Khương Nghi, có khi Khương Nghi không để cậu gọt bút chì mà đưa cho Ứng Trác Hàn gọt cậu cũng dỗi nữa.
Lúc đầu khi mới vào trường tiểu học Thực Nghiệm, ba Khương còn lo lắng vì chênh lệch gia cảnh so với các bạn xung quanh quá nhiều nên con sẽ bị đối xử bất công.
Dù sao thì điểm đầu vào của trường tiểu học Thực Nghiệm cao, nếu không có nhà họ Lục giúp thì Khương Nghi không thể nào vào trường này được.
Mỗi lần ông hỏi Khương Nghi đi học trên trường thế nào, em sẽ rất ngoan ngoãn đáp ổn ạ, thầy cô tốt, các bạn học cũng tốt bụng. Dù rằng ông nghe Khương Nghi nói tốt là thế nhưng ba Khương vẫn không thôi lo lắng, từ nhỏ Khương Nghi đã hiểu chuyện nên có khi em sẽ giấu giếm vì không muốn ông lo thêm.
Mãi đến khi ba Khương đi họp phụ huynh.
Từ lúc mang bảng tên ba Khương lên ngực rồi bước vào lớp, ông đã thấy một đám trẻ nhiệt tình nhảy bổ về phía mình như lang như sói, như hổ báo thấy đồ ăn, nhào tới kéo ghế cho ông ngồi, nhao nhao hết người này đến người khác giới thiệu tên của mình cho ông.
"Con chào chú Khương, con là Lỗ Hoàn, là bạn của Khương Nghi ạ..."
"Chú Khương chú Khương, con tên là Dịch Hàn ạ..."
Trong số đó có một thằng nhóc tóc xoăn đen kích động nhiệt tình nhất, lớn tiếng nói với ông: "Con chào chú Khương! Con tên là Ứng Trác Hàn! Con là bạn thân của Khương Nghi..."
Ba Khương không hiểu ra làm sao, chỉ cười cứng ngắc nói: "Chào con, chào con..."
Cậu nhóc tóc đen xoăn dường như càng hào hứng hơn, lớn tiếng nói: "Chú Khương ơi! Khương Nghi học giỏi lắm ạ! Điểm thi của cậu í, Ngữ văn 100, Toán cũng 100 đó chú..."
Lục Đình ngồi bên cạnh thấy mặt Arno đen thùi lùi bèn dùng tiếng Anh nịnh cậu vài câu.
Các phụ huynh khác trong lớp cũng khá ngạc nhiên, họ nhìn ba Khương vài lần, xem xem rốt cuộc địa vị phụ huynh này thế nào mà lại thu hút nhiều học sinh đến như vậy.
Ba Khương cứng đờ ngồi trên ghế nghĩ bụng, ông cũng muốn biết địa vị của mình là gì mà lại khiến cho các cậu ấm cô chiêu lại khen ngợi ông nhiều như vậy.
Lúc bắt đầu họp phụ huynh, Khương Nghi đứng ngoài phòng ngọc vui vẻ nói với Arno bên cạnh là ba Khương giỏi quá, Arno lập tức gật đầu nói đúng vậy đúng vậy, cậu cũng cảm thấy như thế, trong mắt cậu ba Khương rất tuyệt vời.
Mắt Khương Nghi cong cong.
Họp phụ huynh xong trời cũng đã tối, ba Khương không còn cảm giác chân thật nữa. Nhìn Khương Nghi đang cầm chén cơm nghiêm túc ăn ông mới hiểu ra được rằng Khương Nghi không lừa ông.
Kể từ đó ông cũng không hỏi Khương Nghi là em có bị bắt nạt ở trường không mà chỉ dặn Khương Nghi đi học phải chú ý sức khỏe, đừng vận động mạnh quá.
Khương Nghi ngoan ngoãn gật gật đầu.
Nhưng tiết trời mát mẻ của tháng Mười vẫn khiến Khương Nghi đổ bệnh.
Bệnh tình trở nặng hơn, hôm phát bệnh sốt cao còn phải vào bệnh viện, tối đó lập tức làm thủ tục nhập viện.
Khương Nghi tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ có hơi khó chịu, em ỉu xìu nói với ba Khương là mình muốn ăn khoai lang nướng, nhưng vì vẫn còn đang sốt nên ba Khương đành dỗ, nói bao giờ em khỏe rồi ăn sau.
Từ lúc Khương Nghi đi học đến nay, rất ít khi em nằm viện, một mình em truyền nước, đắp kín chăn, mơ mơ màng màng nghe cũng không được rõ, nhưng em biết chắc ba Khương sẽ không cho mình ăn vì mình còn đang bệnh mà.
Khương Nghi hít hít cái mũi, nhắm mắt lại không nói gì, trông như đang ngủ rất ngoan ngoãn.
Cậu bé giường bên cũng bị bệnh, mẹ em bé đau lòng dỗ dành con mình, cứ một chút lại đến vỗ lưng rồi nói sắp khỏe rồi đừng khóc, có mẹ đây.
Khương Nghi nằm mê mang có hơi buồn, một lúc em tự hỏi nếu là mẹ của mình thì sẽ trông thế nào nhỉ, một lúc sau em lại nghĩ bao giờ khỏe lên em sẽ ăn khoai lang nướng.
Chốc lát Khương Nghi đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng, em mơ thấy mẹ mình trở về từ một nơi nào đó rất xa, kéo theo cả một vali đồ rồi gọi tên em, còn mang cho em một túi khoai lang nướng.
Nhưng sau khi Khương Nghi tỉnh lại, em thật sự thấy khoai lang nướng.
Arno giấu hai củ khoai trong túi đồng phục còn nóng hôi hổi, đang ghé vào giường bệnh chăm chú lột vỏ khoai đỏ cho em.
Khương Nghi vẫn còn hơi mơ màng, em hỏi tại sao Arno lại ở đây.
Arno nghiêm túc trả lời vì thấy em muốn ăn khoai lang nướng nên mình mang đến đây.
Khương Nghi còn đang bệnh nên đầu óc không bắt nhịp được kịp, ngơ ngác ò một tiếng.
Arno nói Khương Nghi cậu ngốc thế.
Khương Nghi hơi tủi thân, em nghĩ mình đã bệnh rồi mà Arno còn nói mình ngốc, mình thi Toán được một trăm điểm, Ngữ văn một trăm điểm, em có thấy mình ngốc tí nào đâu.
Phải mất một lúc lâu sau Arno mới nói tiếp, nếu cậu không ngốc thì đã không lén khóc, khóc đến mức nức nở mà bản thân còn không hay biết gì.
Khi đó Khương Nghi mới phát hiện mình đã chảy nước mắt trong lúc ngủ mơ, nửa cái gối vẫn còn ươn ướt.
Em sụt sịt mũi nói nhỏ là mình cũng không biết nữa.
Arno lột vỏ khoai xong, mắt Khương Nghi như sáng bừng lên, em ngoan ngoãn mở miệng chờ Arno đút cho mình.
Nào ngờ Arno dùng muỗng múc một xíu khoai lang đưa lên miệng đút em ăn.
Khương Nghi sửng sốt.
Arno ho khụ khụ nói là cậu mang lén vào nên không được ăn nhiều đâu, chỉ cho Khương Nghi ăn một chút lấy vị thôi.
Người lớn nói không được ăn nhiều nên cậu cũng không có cách nào khác.
Khương Nghi mím môi, mặc dù em hơi tủi thân nhưng có còn hơn không nên cũng liếm liếm chút khoai lang đỏ trên mép muỗng.
Arno thấy Khương Nghi ăn chút khoai lang đỏ như một bé mèo con, nhìn thôi mà tim cậu như nhũn ra, cảm thấy Khương Nghi lúc ốm vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Mãi đến lúc ăn hết, Khương Nghi vẫn cắn cái muỗng không buông, rưng rưng nước mắt nhìn cậu.
Arno không còn cách nào khác bèn bí mật cào thêm một lớp khoai lang nướng nữa cho Khương Nghi nếm thêm chút.
Khương Nghi bệnh nên xin nghỉ một tuần, trong vòng một tuần đó Arno như đi buôn lậu, cứ len lén chuyền cho em những thứ mà ba Khương không cho ăn.
Thật ra đa số đều là những đồ ăn vặt bình thường như lát bánh mì, khoai lang tím sấy khô, nước có ga, nhưng dường như Khương Nghi cảm thấy bị bệnh mà lại được lén ăn vặt như thế này thì thật sự rất thỏa mãn. Lúc ăn, đôi mắt em sáng lên nói là ăn ngon lắm.
Có khi Arno lén đổi nước có gas bằng nước lọc xong nhúng đầu đũa vào rồi cho Khương Nghi nhấp một cái, mắt Khương Nghi sáng long lanh lên, vẻ mặt thỏa mãn nói là nó ngon lắm.
Sau khi xuất viện, Khương Nghi mặc áo dày hơn người khác, dù có ở trong lớp em cũng mặc áo dày hơn các bạn học xung quanh.
Đó là lần đầu tiên Arno bắt đầu để ý đến thời tiết, cậu từng cho rằng tuyết rơi là chuyện tốt, vì tuyết rơi thì cậu có thể ra ngoài trượt tuyết mà không cần chạy đến khu nghỉ dưỡng để trượt nữa.
Nhưng bây giờ Arno nghĩ rằng tuyết rơi không phải là chuyện tốt nữa, vì điều đó có nghĩa là trời sẽ lạnh hơn và Khương Nghi sẽ dễ bị ốm hơn.
Nhưng Khương Nghi lại thích tuyết rơi vào cuối tháng Mười, em và Ứng Trác Hàn cùng tựa vào cửa sổ ngắm tuyết.
Ứng Trác Hàn cứ nói luyên thuyên không ngừng với em khi tuyết rơi biệt thự nhà mình sẽ rất đẹp, lúc đó có lễ Giáng sinh trang trí gắn thêm đèn màu còn đẹp hơn nữa.
Trong lúc đang chăm chú nghe Ứng Trác Hàn nói chuyện, Khương Nghi mặc quần áo tròn vo bị Arno xách về chỗ ngồi, nói là ngồi gần cửa sổ lạnh lắm.
Đầu tháng Mười một, lớp tổ chức hoạt động Halloween, tối hôm đó tất cả học sinh đều có thể đóng vai thành các nhân vật khác nhau để tham gia hoạt động.
Arno đã đau đáu trong lòng vì đợt trước Khương Nghi đã không thể diễn vai tinh linh ở nhà trẻ nên bây giờ hào hứng bày mưu tính kế cho Khương Nghi, nói hoạt động Halloween lần này em có thể đóng vai tiểu tinh linh rồi.
Khương Nghi hào hứng khen tinh linh rất đáng yêu, Arno nói cậu có thể đóng vai kỵ sĩ rồi cả hai sẽ đi tìm giáo viên để xin kẹo.
Ứng Trác Hàn ngồi phía trước lặng lẽ dựng lỗ tai lên, nhớ thật kỹ những câu đó.
Tối hôm tổ chức hoạt động Halloween, Arno đến trường cùng với Khương Nghi, Arno đóng vai hiệp sĩ nhưng tìm mãi vẫn không thấy Khương Nghi ở đâu.
Cho đến khi một nhóc từ trong góc lao về phía cậu, nhe răng múa vuốt giơ tay lên để dọa Arno: "Hù—"
Arno đội mũ kỵ sĩ đeo kiếm trông rất ngầu: "..."
Arno im lặng hai giây, sau đó thở dài một hơi rồi mới chỉnh lại thành vẻ mặt sợ hãi, đáp: "Ui sợ quá đi!"
Cậu bé đeo mặt nạ quỷ con vui vẻ cười ha ha, càng ra sức nhe răng múa vuốt quanh cậu nói: "Gào gào—"
*
Tác giả:
Cuộc sống tiểu học sẽ chấm dứt nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top