Chương 015
Biên tập: Lạc Công Tử
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Khuôn mặt Khương Nghi đẫm lệ, em nức nở, nước mắt lưng tròng thốt: "Hả?"
Giọng mũi em rất nặng, cứ nghèn nghẹt, em ngơ ngác lẩm bẩm: "Không phải Arno bị bệnh bạch cầu ạ?"
Em biết bị bệnh là chuyện rất khó chịu.
Ngày nào cũng phải ở trong phòng bệnh, không được tự tiện chạm vào kim ghim trên tay, phải truyền rất nhiều bịch nước biển, uống rất nhiều thuốc.
Khương Nghi lớn lên trong một căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, em không muốn Arno giống mình, càng không muốn Arno chết.
Quản gia cười nói: "Thiếu gia không sao, sau khi thay răng bị chảy máu là chuyện bình thường."
Hắn xuống nhà lấy hộp thuốc, Lục Đình bị gọi xuống thấy vậy thì buồn cười, ông giải thích ý nghĩa của việc thay răng cho hai đứa trẻ, vừa giải thích xong đã thấy hai đứa trẻ ôm nhau mắt ngấn nước, vừa thút thít thổn thức nghẹn ngào vừa thì thầm với nhau, nhìn như thể mới sống sót qua tai nạn.
Hơn mười phút sau, quản gia bỏ miếng bông xuống, dặn Arno đừng liếm chỗ mất răng kia rồi dẫn những người khác ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, Khương Nghi vẫn lo lắng, em leo lên ghế sô pha vạch miệng Arno ra, mắt rưng rưng xác nhận nhiều lần rằng Arno vẫn ổn rồi mới buông ra.
Arno ôm lấy Khương Nghi, ngả đầu vào vai Khương Nghi không muốn rời xa, thầm nghĩ may là lần này cậu có thể sẽ "chết", nếu không Khương Nghi vẫn sẽ không quan tâm đến cậu.
Khương Nghi hỏi Arno sao lại thay răng đột ngột thế, Arno không đáp, chỉ tựa trên vai em rủ rỉ điều gì đó.
Cậu còn lâu mới nói cho Khương Nghi là mấy ngày nay cậu đều mang theo một túi bánh quy nhỏ, vì không thể đút cho Khương Nghi nên buổi tối đành phải về ăn một mình.
Đêm nào Arno cũng vừa ăn vừa tức, vừa giận vừa tủi, đã tủi lại thêm cả ghen, nghĩ mình chăm Khương Nghi ăn lâu như vậy, thế mà Khương Nghi lại chiến tranh lạnh với cậu vì thằng nhóc tóc mì tôm không biết chui từ xó nào ra.
Khương Nghi mới biết thằng tóc mì tôm đấy mấy ngày, Ứng Trác Hàn có từng ngủ chung một giường với Khương Nghi như cậu không?
Rõ ràng hai người họ thân nhau nhất, cuối cùng lại chiến tranh lạnh vì Ứng Trác hàn.
Arno càng nghĩ càng cay, cậu cắn mạnh miếng bánh quy, nhai rốp rốp.
Nhưng cậu không ngờ phát cắn của mình lại khiến chiếc răng bay theo miếng bánh.
Còn Khương Nghi bị sốc vì cái miệng đầy máu đó đã quên mất chiến tranh lạnh từ lâu, em rưng rưng nghĩ, may Arno chỉ là thay răng chứ không phải mắc bệnh hiểm nghèo.
Nhìn vết máu loang lổ trên cổ áo của Arno, Khương Nghi ngồi trên ghế sofa khịt mũi, em lo lắng rồi ngập ngừng hỏi liệu tối nay em có thể ngủ chung với Arno không.
Em sợ đến đêm Arno sẽ hộc máu tiếp.
Arno lại chả muốn đêm nào Khương Nghi cũng ngủ với cậu quá đi chứ, nghe xong cậu phấn khích lắm, chạy vèo xuống nhà nói với ba Khương.
Hơn chín giờ tối, Khương Nghi vào phòng tắm, còn Arno đã tắm xong đang quắn quéo trên giường. Cậu liếm liếm chỗ hổng răng, sung sướng nghĩ chiếc răng này rụng khéo đấy, nếu không thì bây giờ Khương Nghi vẫn chưa để ý đến cậu đâu.
Bây giờ Khương Nghi đối xử với cậu hơi bị tốt.
Em rất sợ bất cẩn cái là cậu chết nên nói năng luôn nhỏ nhẹ, dồn hết sự chú ý vào cậu, đêm nay còn ôm gối nhỏ ngủ chung với cậu.
Arno vứt chiếc răng bị rụng đi, thở dài đầy thỏa mãn: "Răng tốt, răng tốt!"
Thật là một chiếc răng tuyệt vời!
Cậu chỉ ước rụng thêm mấy chiếc răng nữa để đánh bại Ứng Trác Hàn!
Trong phòng tắm, Khương Nghi vừa tắm vừa rơi nước mắt cầu nguyện với chú vịt con nổi trên mặt nước, mong cho răng của Arno đừng rụng nữa, nếu rụng nữa rồi chảy nhiều máu như thế thì có khi cậu ấy sẽ chết mất.
Không lâu sau, Khương Nghi tắm rửa xong ngồi trên giường, em vạch miệng Arno ra, Arno cũng ngoan ngoãn há miệng cho em xem.
Thấy miệng Arno không còn máu, Khương Nghi lo lắng mãi bấy giờ mới thấy nhẹ nhõm.
Arno liếm phần nướu thiếu răng của mình, cảm thấy hơi ngứa.
Cậu nhìn Khương Nghi dịu dàng dưới ánh đèn, không kìm được mà nắm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng ngần của Khương Nghi đưa lên cắn một cái, vừa thân mật lại ngang ngược, day day răng nanh.
Khương Nghi buồn bực nghĩ thói xấu này của Arno thực sự cần phải sửa đổi.
Chờ khi Arno nhả ra, Khương Nghi cúi đầu xuống nhìn những dấu vết trên tay mình, hơi trợn mắt, môi mím lại.
Một lúc sau, Khương Nghi nghiêm mặt nói với Arno rằng sau này không được cắn nữa.
Arno liếm răng nanh, hỏi lý do.
Khương Nghi hơi bất bình giơ cổ tay có dấu răng lên, bảo dấu răng này không đều, bị khuyết một góc, khiến người hay chơi lắp ghép như em thấy khó chịu lắm.
Arno sững sờ, nhìn lại thì phát hiện dấu răng trên cổ tay Khương Nghi thật sự thiếu một lỗ, đúng là vị trí của chiếc răng bị rụng kia, bởi vì thiếu nó nên vòng dấu răng cũng khuyết mất một mấu.
Arno hơi ngượng ngùng, cậu dò hỏi: "Vậy tớ cắn lại cho đủ nhé?"
Khương Nghi mím miệng nói không cần, nhưng sau này không được cắn nữa.
Arno ngoan ngoãn gật đầu.
Đến lúc tắt đèn đi ngủ, Arno quấn chăn bò dậy, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Khương Nghi, ngón tay cuộn lại đặt kề má trông rất đáng yêu, cậu liếm chiếc răng nanh rồi cẩn thận hôn lên má Khương Nghi một cái.
Khương Dịch không cho cắn, thế thì cậu không cắn, chỉ thơm một cái rất nhẹ, rất khẽ thôi.
Hôn xong, Arno mãn nguyện nằm xuống, sung sướng nghĩ giá như ngày nào cũng có răng bị rụng thì thích quá.
Cứ thế thì ngày nào Khương Nghi cũng sợ cậu chết, sau đó sẽ ngủ với cậu mỗi ngày.
*
Ngày hôm sau.
Ứng Trác Hàn phát hiện Khương Nghi đã chơi thân lại với đứa lông vàng nhìn rất dữ kia sau bốn ngày chiến tranh lạnh.
Chuyện này khiến cậu ta cảnh giác cao độ, đồng thời cũng thấy khó chịu cực kỳ.
Cậu vẫn chờ Khương Nghi làm người tùy tùng nhỏ số một của mình, mà bây giờ hai người đó đã làm hòa, thằng nhóc lông vàng nhất định sẽ tranh người hầu nhỏ Khương Nghi với cậu.
Mấy ngày nay, Ứng Trác Hàn rất ưng ý người hầu nhỏ Khương Nghi, vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, miệng dẻo như kẹo kéo, lại còn rất thông minh, trong giờ học thầy cô nói gì chỉ một lần đã hiểu.
Mỗi ngày cậu ta đều hỏi mượn bài tập về nhà của Khương Nghi để "tham khảo", Khương Nghi cũng sẽ đồng ý.
Ứng Trác Hàn hài lòng nghĩ, khuyết điểm duy nhất của Khương Nghi chắc là quen biết đứa bạn hung dữ như Arno.
Nhưng thiếu sót của Khương Nghi lại nhanh chóng tăng thêm.
Chuyện là Ứng Trác Hàn lại hỏi mượn bài tập về nhà của Khương Nghi để "tham khảo" như mấy ngày trước.
Nói là tham khảo nhưng thật ra là định chép soàn soạt một phát, thế là giải quyết xong bài tập về nhà.
Khương Nghi không biết, còn nghiêm túc đưa bài tập về nhà cho cậu.
Khi Ứng Trác Hàn đưa tay đón lấy thì Arno ngăn lại. Cậu cầm vở bài tập của Khương Nghi rồi bỏ thẳng vào cặp của mình.
Ứng Trác Hàn tức giận đến mức muốn chửi, nhưng Arno đã quay sang nói với Khương Nghi bằng vẻ bình tĩnh: "Đừng cho cậu ta."
"Ngày nào cậu ta cũng chép bài tập đấy."
Khương Nghi trợn mắt, rõ ràng là rất ngạc nhiên.
Arno tiếp tục âm thầm dồn sức chém gió, cố gắng đổ thêm dầu vào lửa: "Sau này cũng không được đưa cho cậu ta, giáo viên nói không thể nuôi thành thói xấu chép bài tập."
"Khương Nghi, nếu dung túng cho cậu ta chép bài thì chúng mình chính là kẻ tái phạm, chúng mình đang hại cậu ta."
"Sau này cậu ta không có chữ gì vào đầu, không tìm được việc, chỉ có thể ra đường lớn nhặt rác thôi."
Khương Nghi sửng sốt, em vội ôm cặp, vừa sợ vừa vơ lấy số vở bài tập còn lại nhét chặt vào lòng.
Ứng Trác Hàn giận dữ nói: "Cậu lớn lên mới đi nhặt rác ấy! Cả nhà cậu đều đi nhặt rác!"
Khương Nghi nghiêm túc nói: "Không học hành thì đúng là phải đi nhặt rác đó."
Ứng Trác Hàn nghẹn họng, đối mặt với khuôn mặt trắng nõn non nớt của Khương Nghi, cậu ta không thể mạnh mồm nói như thế với em được, chỉ đành tức tối hơn mắng Arno đi nhặt rác.
Arno nghe như nước đổ lá khoai, nhàn nhã nhìn Ứng Trác Hàn.
Thấy càng gần đến giờ tan học, Ứng Trác Hàn cũng chỉ có thể lo lắng suông. Không có đứa nào trong đám người hầu nhỏ của cậu ta hơn được Khương Nghi, cũng không ai có thể làm xong bài tập về nhà trước khi tan học như Khương Nghi.
Tối về nhà cậu không biết làm bài, mà để cho đám người hầu nhỏ kia làm thì lại sợ khác chữ viết mà bị lộ, sáng hôm sau lại có giáo viên tuần tra nên không thể có thời gian chép bài được.
Ứng Trác Hàn la toáng lên: "Đừng nghe cậu ta nói, tớ chỉ tham khảo thôi."
Khương Nghi lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không được."
"Chỗ nào cậu không biết có thể đến hỏi tớ, nhưng không thể chép thẳng được."
Mẹ Ứng Trác Hàn không ở bên cậu, bố thì bận rộn công việc, đứa vênh váo hống hách như cậu chưa bao giờ bị ai dạy bảo như thế, bởi vậy cậu mới thẹn quá thành giận nói: "Tớ thích chép thì chép đấy! Không phải việc của cậu!"
"Đừng có xen vào việc của người khác!"
Arno hơi sầm mặt, Khương Nghi ôm đống vở bài tập trong cặp, nói từ tốn: "Ồ."
"Vậy sau này tớ không cho cậu mượn bất cứ cuốn vở bài tập nào nữa."
Ứng Trác Hàn buột miệng nói: "Không được!"
Không có vở bài tập của Khương Nghi thì buổi tối sao cậu ta có thể về nhà vui vẻ chơi game được?
Ứng Trác Hàn nhanh chóng động não, sau đó lập tức hung ác nói: "Dạy thì dạy, tớ nói cho cậu biết, tan học rồi cũng phải dạy, cậu đừng có hối hận!"
Cậu ta quyết định sau khi tan học sẽ dành thêm một hai tiếng ở lại lớp với Khương Nghi, khiến Khương Nghi dạy cậu ta đến nỗi mệt nhoài, sau đó biết khó mà lui.
Khương Nghi gật đầu, sau đó thấy Ứng Trác Hàn lập tức lấy ra một đống lớn bài tập, bảo rằng không biết làm những bài này.
Mặt Arno vô cảm, muốn đứng dậy ném hết đống bài tập của Ứng Trác Hàn vào thùng rác, nhưng lại nhớ đến cuộc chiến tranh lạnh kinh khủng kéo dài ba ngày trời trước đó, thế là lại cố nhịn.
Hơn nửa tiếng sau.
Mí mắt Ứng Trác Hàn bắt đầu đánh nhau, Khương Nghi lấy bút chì chọc chọc gạch gạch vào mấy con số để dạy cậu ta, muốn cậu ta học thật tốt để sau này không phải đi nhặt rác.
Ứng Trác Hàn không muốn học nữa, cậu ta hừ lạnh nói sau này còn lâu mình mới đi nhặt rác, nhà cậu ta có tiền, hơn nữa không ai quản lý, cậu ta thích làm gì thì làm.
Khương Nghi đang cúi đầu viết đề giúp cậu ta chợt dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Ứng Trác Hàn sững người trước ánh nhìn đó, một lúc lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại.
Luôn không có ai để ý cậu, cũng chẳng có ai nhìn cậu như thế. Đó không phải là thương hại, cũng không phải là sự sùng bái giả tạo, đó là thứ ánh mắt mà Ứng Trác Hàn không thể miêu tả được.
Chẳng hiểu sao mà Ứng Trác Hàn lại cầm bút lên, bắt đầu làm đề.
Không lâu sau, Ứng Trác Hàn đã hoàn thành gần hết bài tập về nhà, Arno lập tức thu dọn cặp sách giúp Khương Nghi, chỉ mong Khương Nghi cấp tốc rời khỏi thằng tóc xoăn phiền chết người này.
Trước khi đi, Ứng Trác Hàn lại nhớ ra hôm nay đến phiên cậu ta trực nhật, nhưng khi quay lại thì thấy người hầu nhỏ của mình đã về hết, mà thùng rác để người trực đi đổ lại đầy tràn, cậu ta chỉ có thể nhìn Khương Nghi với vẻ lo lắng.
Mặt Arno tối sầm lại, cậu không thể để Khương Nghi đi đổ rác được, thế nên cậu đành bịt mũi cùng đưa thùng rác đi đổ ở bãi rác với Ứng Trác Hàn.
Chạng vạng, sau giờ học trường tiểu học Thực nghiệm có rất nhiều hoạt động, trên sân chơi vẫn còn rất nhiều người. Arno và Ứng Trác Hàn nhìn nhau với vẻ chán ghét, thế là cả hai bước nhanh, gần như là nâng thùng rác chạy như rồ, đổ rác xong lại nâng thùng rác phóng về lớp.
Xui là cả hai luôn khắc nhau, ngay cả nâng thùng rác cũng không hợp, một người phóng nhanh hơn, người kia chạy không nhanh bằng, Ứng Trác Hàn hơi sơ ý, thế nên vô tình đụng phải các bạn học khác.
Thậm chí, bạn học đó còn là "người quen cũ" của Ứng Trác Hàn.
Cả hai cùng là nhóc trùm, đã vụt nhau trong sáng phang nhau trong tối mấy năm, số lần đánh nhau nhiều vô kể. Mà cũng may, lên tiểu học hai đứa lại được phân vào lớp khác nhau.
Xung quanh bãi rác đều là rừng nhỏ, phía sau bạn học đó là một đám hầu nhí. Cu cậu tùy ý cười nhạo Ứng Trác Hàn sa sút đến mức phải tự đi đổ rác, đằng sau cũng chẳng có người hầu đi theo.
Ban đầu Ứng Trác Hàn không muốn so đo, nhưng tên nhóc kia quyết tâm khiêu khích cậu ta, càng lúc càng mắng hăng, thậm chí còn bô bô chuyện Ứng Trác Hàn không có mẹ.
Ba mẹ của Ứng Trác Hàn đã ly hôn từ lâu, đấy là chuyện tổn thương của cậu ta. Bình thường không ai dám nhắc đến trước mặt cậu ta, giờ đây nghe thấy câu nói đó thì nổi giận, Ứng Trác Hàn xắn tay áo lên, xông đến đánh nhau với cậu bạn đó.
Arno bỏ sọt rác xuống, nhìn cậu nhóc tóc xoăn tức giận xông vào chứ không buồn quan tâm, cậu thong thả đi về lớp tìm Khương Nghi của mình.
Nhưng chưa đi được hai bước, sắc mặt Arno lập tức tối sầm lại vì nghe thấy một người trong số mắng một câu. Cậu quay lại đá mạnh vào sọt rác, tham gia vào cuộc hỗn chiến.
Hơn mười phút sau.
Ứng Trác Hàn ngồi chồm hổm trên đất, bởi vì không có người hầu nhỏ nên cậu ta bị đánh còn nặng hơn lần trước. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ hoe, trong khi Arno thì nhăn tít mày, phủi phủi bụi bặm trên người.
Ứng Trác Hàn hỏi Arno sao lại giúp cậu ta.
Arno đáp cậu ghét nhất là trước mặt cậu có đứa mắng mấy câu như "đồ không có mẹ".
Ứng Trác Hàn sửng sốt, cậu ta hỏi: "Cậu cũng không có mẹ hả?"
Arno mặt đơ bảo không phải.
Ứng Trác Hàn đoán ra ngay ai là người không có mẹ, cậu bàng hoàng nghĩ, Khương Nghi dịu dàng như thế sao lại không có mẹ.
Nhưng nghĩ vậy, Ưng Trác Hàn lại đỏ mắt, lệ tràn bờ mi, nghẹn ngào khóc thành tiếng.
Arno cảm thấy phiền thực sự, chỉ muốn Ứng Trác Hàn cút lẹ.
Nước mắt Ứng Trác Hàn rơi lã chã, cậu ta nắm lấy áo Arno khóc hu hu nói cả mình và Khương Nghi đều không có mẹ, bọn họ hợp nhau như thế thì nên chơi với nhau mới đúng.
Nếu cậu có mẹ thì không kết hội với Khương Nghi được.
Arno: "..."
Cậu lại liếc nhìn sọt rác đã bay xa hai mét, lần đầu tiên muốn ném cả người vào đó.
*
Lời tác giả:
Arno (phiên bản người lớn): Mẹ mày
Con nít không được nói bậy, thế nên mới để Arno bản người lớn nói (Hợp tình hợp lý)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top