Chương 010

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Lục Đình tiếp tục khéo léo nói: "Honey ơi, có khi nào, em thấy cái cây trong góc kia giống Arno không?"

"..."

Mẹ Lục ở phía đầu dây bên kia lặng im hai phút, sau đó nói Lục Đình zoom camera lên.

Trong hình, mẹ Lục thấy Arno mặc bộ đồ cây nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh cái cây nhỏ có một cậu bé đáng yêu muốn xỉu, đôi mắt cong cong, nắm tay con trai bà lắc đầu theo điệu nhạc, má lúm đồng tiền nhỏ hình quả lê bên gò má trắng nõn đầy nét dịu dàng.

Còn cậu con trai luôn xụ mặt nóng nảy của bà giờ đây đang ngoan ngoãn nắm tay đứa bé đó, nghiêm mặc lắc lư cái đầu theo, lúc nhìn đứa nhỏ bên cạnh còn lộ ra vẻ cưng chiều, lâu lâu còn lộ ra cả răng nanh nho nhỏ.

Mẹ Lục phía bên kia đại dương chậm rãi nói: "Lục Đình."

"Anh lén tráo đổi con của chúng ta rồi đúng không?"

Lục Đình: "..."

Ông nhướng mày nói: "Đâu có."

Nếu là một tháng trước, ai đó nói với ông rằng đứa con nóng nảy hay gắt gỏng và nổi loạn của ông sẽ có ngày ngồi xổm trên mặt đất, chống cành cây nhỏ lên đầu rồi lắc lư theo điệu nhạc loảng xoảng như cây đậu Hà Lan trong Plant vs Zombie.

Có khi Lục Đình cũng sẽ hoài nghi là có ai đó đã đánh tráo con mình.

Mẹ Lục xưa nay vẫn luôn quyết đoán mạnh mẽ cũng hít sâu một hơi rồi đau đầu nói: "Tốt nhất anh nên nghĩ cách phải giải thích với ông bà ngoại Arno thế nào đi."

Giải thích cho họ sau khi đứa cháu cưng về nước đã diễn vai cái cây nhỏ xíu cứ đứng lắc lắc đầu trên sân khấu.

Lục Đình không trả lời mà vẫn thản nhiên nói với mình là nhìn đứa bé bên cạnh Arno, nói rằng đó là bạn của Arno lúc con vừa về nước.

Mẹ Lục không tin, dù sao từ khi về nước Arno đã không vui vẻ gì mấy, trước đó còn đòi bỏ nhà đi, nhưng sau đó bà đã lập tức thấy Arno ngồi xổm trên sân khấu như một cái cây, đến lúc thấy buồn chán quá thì lại nghịch bàn tay của đứa bé xinh đẹp bên cạnh.

Cậu bé đó rất trân trọng việc được trở thành một cái cây, thỉnh thoảng còn quay đầu sang nói Arno làm một cái cây nghiêm túc vào.

Arno ngoan ngoãn quay đầu lại rồi ngồi xổm như một cái cây như thật.

Mẹ Lục đã sửng sốt rất lâu, đúng là xưa giờ bà chưa từng thấy Arno thân với ai như vậy.

Xưa nay có rất nhiều người để con cái của mình tiếp xúc với Arno hòng có được chút quan hệ với cậu, nhưng Arno lại tỏ ra chẳng quan tâm gì mấy, cũng lười nói chuyện với ai.

Đây là lần đầu tiên mẹ Lục thấy Arno thân thiết với bạn cùng trang lứa đến như vậy.

Ở một góc khác, ba Khương đang hoang mang tìm kiếm con mình hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy Khương Nghi đang đóng vai một cái cây nhỏ.

Ông im lặng vài giây, nhìn cái đầu nhỏ của Khương Nghi lắc lư theo điệu nhạc trong rất vui vẻ, ông tự nhủ rằng cây nhỏ cũng có kỹ năng diễn xuất của cây nhỏ ra phết.

Nhìn con trai mình diễn sinh động như thật, vài trăm dặm quanh đây không có cây nhỏ nào giống Khương Nghi được cả.

Ba Khương giơ camera lên, hào hứng chụp hình Khương Nghi, nhưng càng chụp ông lại càng bối rối.

Cái cây bên cạnh Khương Nghi cứ sát lại với em, ông muốn chụp một bức riêng cho con trai mình trên sân khấu nhưng mãi mà không được.

Thôi kệ đi.

Rửa xong cắt bớt cũng được.

Thế là ba Khương đắc ý cầm camera giống hệt như một người hâm mộ, ông cứ bấm chụp liên tiếp cái cây nhỏ đang lắc lư cái đầu không biết mệt.

Sau khi diễn xong, các bạn lớp số hai tụ lại ăn bánh kem.

Khương Nghi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, Tống Tử Nghĩa bên cạnh cứ rưng rưng nước mắt buồn bã hỏi em sau này em học trường nào, rồi liệu sau này tụi mình có được gặp nhau nữa không.

Khương Nghi cũng hơi buồn, em sụt sịt mũi, rồi an ủi nói một câu chắc chắn sau này sẽ còn gặp lại, Tống Tử Nghĩa lưu luyến không thôi còn tặng em một bộ xếp hình.

Khương Nghi vẫn nhớ người bạn cùng đội xe lửa này thích vẽ tranh nên đã tặng cho Tống Tử Nghĩa ba mươi sáu cây bút màu nước, Tống Tử Nghĩa cảm động đến mức khóc không ngừng, nói với em là bộ màu nước lần trước còn tiếc chưa dùng nữa.

Bây giờ có tới hai bộ màu nước đúng là tốt không gì bằng, cuối cùng cậu ta cũng dùng được một trong số chúng rồi.

Arno nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào chỗ bút của Tống Tử Nghĩa: "..."

Ngày nào cậu cũng tự hỏi là bao giờ Tống tử Nghĩa mới dùng hết được màu nước mà Khương Nghi tặng, cuối cùng bây giờ Tống Tử Nghĩa đã nói cho cậu biết, bộ màu nước bữa giờ dùng là đồ giả.

Vậy thôi sao Tống Tử Nghĩa cứ suốt ngày khoe cái màu giả đó trước mặt cậu làm cái gì???

Arno nghẹn họng, nhớ hồi trước cậu cứ nhìn chòng chọc vào nó rồi điên cuồng đâm cái cốc giấy của bánh kem nhỏ.

Tống Tử Nghĩa buồn bã nhưng lại thấy Arno chẳng buồn chút nào, cậu ta nghi hoặc hỏi sao Arno không buồn vậy, mẹ cậu ta nói tốt nghiệp rồi thì bạn bè phải xa nhau đấy.

Arno thích Khương Nghi như thế mà sao không buồn tí tẹo nào?

Arno tự hào nói bây giờ Khương Nghi là vợ cậu rồi, thế nên hai người họ sẽ không chia tay đến bao giờ cậu tìm được vợ thật thì mới tách.

Tống Tử Nghĩa khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem đột nhiên sững sờ.

Lục Đình ngồi bên cạnh Arno và ba Khương thì đang lau miệng cho Khương Nghi ai nấy cũng phải bật cười, rõ ràng là họ thường xuyên phải nghe những câu như thế, nhưng họ chỉ nghĩ đó là lời nói trẻ con nên chẳng để ý gì nhiều.

Trước khi buổi ăn bánh kem và đổi quà kết thúc, Khương Nghi đã nhận được rất nhiều quà, thậm chí có một số bạn nữ còn tặng em cả một con búp bê.

Khương Nghi biết mấy bạn nữ đó đã thấy Arno rất chú ý khi mấy cô bé chăm sóc búp bê, nên búp bê này cũng là cho Arno.

Bởi vì hằng ngày Arno trông rất căng thẳng nên vài bạn nữ ngại không dám tặng búp bê cho Arno, thế là quay sang tặng nó cho Khương Nghi, lại còn nhiệt tình động viên Arno là đừng từ bỏ đam mê chơi búp bê của mình.

Khương Nghi cảm động vô cùng, em rất vui khi thấy Arno đã thật sự hòa nhập với lớp số hai và trở thành một trong những thành viên trong đó.

Nhưng khi Arno nhìn thấy con búp bê barbie tóc vàng mặc váy thì mặt cậu lại bắt đầu xám xịt lại.

Khương Nghi nhét búp bê vào trong lòng cậu rồi nói Arno phải bảo quản nó một cách nghiêm túc.

Arno bĩu môi, lẩm bẩm nói đã có một em búp bê bự rồi giờ có thêm búp bê nhỏ nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận con búp bê tóc vàng ấy.

Sau khi buổi biểu diễn tốt nghiệp kết thúc, trên đường về Lục Đình nhận được thông báo dự án của ông đang xảy ra vấn đề, vì tối hôm qua đi xem biểu diễn nên bị lỡ mất công việc, giờ diễn cũng đã xong, không thể không về công ty xử lý được.

Vốn Lục Đình còn tưởng là Arno sẽ không vui, dù sao thì chẳng có đứa con nào vui vẻ khi ba mẹ tăng ca cả, nhưng nào ngờ hai mắt Arno sáng bừng lên rồi dùng tiếng Anh hỏi ông, có phải chú Khương cũng tăng ca với ba không nhỉ.

Nếu chú Khương cũng tăng ca theo vậy thì hôm nay cậu và Khương Nghi có thể ngủ chung với nhau rồi!

Lục Đình nói đúng vậy, thế là ông thấy Arno hào hứng hối ông mau tăng ca đi, nếu không ông sẽ mất việc vì đến muộn đấy.

Lục Đình: "..."

Ba Khương ở bên cạnh đang lái xe, ba Khương cũng nói với Khương Nghi đang ngồi phía sau là tối nay ông cũng sẽ tăng ca, em ngoan ngoãn nói với ông rằng ba vất vả rồi, ba cố lên, ba về sớm ạ.

Thoạt nhìn mềm mại, ngọt ngào và đáng yêu quá.

Còn con trai ông đang tràn đầy khao khát ngồi phía sau xe đang mong là tối nào ông cũng tăng ca, mừng đến mức cười hở cả cái răng nanh be bé.

Lục Đình có hơi đau đớn.

*

Hơn chín giờ tối, Arno đưa Khương Nghi xuống xe, Lục Đình còn đặc biệt căn dặn tối cậu phải ngủ ngoan ngoãn không được làm Khương Nghi khóc, nếu không sau này sẽ không được ngủ với Khương Nghi nữa.

Ba Khương vội vàng xua tay nói không sao không sao đâu, con nít giỡn với nhau để trong lòng làm gì.

Arno nắm tay Khương Nghi gật đầu cái rụp, còn nóng lòng không thể dẫn Khương Nghi đi thẳng vào cổng.

Quản gia cười tủm tỉm đi theo sau hai đứa trẻ, còn nói Arno dắt Khương Nghi đi chậm một chút kẻo em ấy bị té.

Mặc dù trong buổi biểu diễn tốt nghiệp Khương Nghi và Arno đóng vai cái cây nhỏ, nhưng mặt hai đứa bé vẫn được trang điểm một chút, việc đầu tiên họ làm khi lên lầu là được quản gia đưa đi tắm.

Trong phòng tắm, Khương Nghi ngoan ngoãn ngồi trong bồn còn Arno thì xoa bọt lên tóc của em, quản gia và người hầu đứng bên cạnh bất lực nhìn thiếu gia vui vẻ gội đầu cho Khương Nghi.

Khương Nghi hắt xì một cái, bong bóng trên đầu của em nhấp nhô, suýt chút nữa lọt vào miệng Arno.

Arno nghiêm túc nói với em là không được nhúc nhích.

Khương Nghi lập tức căng thẳng ngồi thẳng dậy.

Mãi đến khi bọt bong bóng trên đầu em trôi đi hết, Khương Nghi lại xung xong nhận việc gội đầu cho Arno.

Khương Nghi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nghiêm túc xoa xoa mái tóc vàng nhạt của Arno, em thấy Arno như bé cún bự còn nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.

Nửa tiếng sau, hai đứa nhỏ chơi đủ quấn khăn tắm ra ngoài, quản gia lại bế từng em một vào lại bên trong rồi đặt vào bồn tắm, tắm lại một lần nữa cho sạch.

Sau khi tắm xong, Khương Nghi mặc áo ngủ màu sữa, đôi gò má trắng như tuyết hơi ửng hồng, em ôm cái gối nhỏ đi theo Arno leo lên giường.

Arno vô cùng phấn khích.

*

Arno: Lần đầu ngủ với vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top