Chương 009
Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
***
Nhưng ngay cả khi nghe giáo viên tiếng Trung nói rằng tương lai Khương Nghi sẽ có vợ thôi, Arno vẫn không bỏ cuộc.
Cậu quay đầu lại tuyệt vọng hỏi Khương Nghi là tương lai bạn có muốn lấy vợ không?
Khương Nghi nghiêm túc gật đầu, nói rằng em muốn lấy vợ, còn khoa tay múa chân nói một cách nghiêm túc là em phải mua một căn nhà thật lớn cho cô ấy.
Aron: "..."
Cô giáo tiếng Trung khen Khương Nghi giỏi quá, còn nhỏ vậy mà đã có trách nhiệm rồi.
Tai Khương Nghi đỏ bừng lên, trông có vẻ hơi xấu hổ.
Khi Arno tưởng tượng đến cảnh sau này mỗi ngày Khương Nghi sẽ cùng ăn cơm tắm rửa với ai đó, đã thế còn có thể ngủ chung một chiếc giường, cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người và thấy lấy vợ đúng là phiền phức.
Vừa phiền vừa khó chịu.
Cậu buồn chán, bắt đầu chọc chọc quyển sách tiếng Trung
Khương Nghi tưởng Arno lo cho mình sau này không có vợ, em vỗ vai Arno để an ủi và nói là sau này cả hai lớn lên sẽ cùng nhau tìm vợ.
Không nói thì thôi, nói ra mặt Arno đen thôi rồi.
Bây giờ cậu thà ngoan ngoãn đọc mấy cái danh xưng cô gì chú bác đó còn hơn là nghe Khương Nghi nói mình lấy vợ rồi mua cho vợ căn nhà to.
Tám rưỡi tối, ba Khương đúng giờ lên lầu hai đón Khương Nghi.
Trong phòng ngủ, Arno ngồi trên thảm hỏi Khương Nghi là đêm nay ở lại ngủ cùng cậu được không.
Khương Nghi lắc đầu, nghiêm túc nói với Arno, sau này cậu kết hôn thì ngày nào cũng sẽ có người ngủ cùng, không cô đơn đâu.
Cậu nói như đinh đóng cột là Arno đừng gấp gì cả, chờ lớn lên sẽ ổn.
Arno không muốn em đi, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu bèn sáng bừng mắt nói với Khương Nghi hay là em làm vợ cậu trước đi, ngủ chung với cậu, sau này chờ cậu tìm được vợ thật thì tính sau.
Quản gia phiên dịch: "..."
Hắn dịch xong, lặng lẽ rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.
Khương Nghi cảm thấy không đúng lắm, bối rối nói rằng cả hai đều là con trai, mình không làm vợ bạn được đâu.
Arno tự tin tuyên bố rằng trẻ em khác với người lớn, khi nào tụi mình lớn rồi thì bàn chuyện đó sau.
Đôi mắt ướt át của Khương Nghi cứ ngơ ngác, em đứng cạnh cái đèn vòm mềm mại, mắt trong veo như hạt thủy tinh, làn mi dài nhỏ chớp chớp, má trắng như tuyết có núm đồng tiền.
Arno càng nhìn càng thấy đáng yêu, nửa hù dọa nửa lừa gạt Khương Nghi là cứ làm vợ mình trước đi đã, trước khi đi ngủ buổi tối còn có thể chơi xếp hình với nhau.
Khương Nghi nửa hiểu nửa không gật đầu.
Mắt Arno sáng bừng lên, còn phấn khởi hỏi Khương Nghi là tối nay không về có được không.
Khương Nghi thành thật nói: "Không, tớ phải về với ba."
Arno: "..."
Khương Nghi vẫy tay với cậu, ngoan ngoãn nhẹ nhàng nói: "Tạm biệt nha, Arno, mai gặp nhé."
Arno hờn dỗi: "..."
Cậu hoàn toàn không giận Khương Nghi mà chỉ chết lặng giơ tay lên rồi chết lặng nói lời tạm biệt.
Khương Nghi vui vẻ nắm tay ba Khương rời đi.
Trên con đường nhỏ về nhà, ba Khương do dự một lúc lâu sau mới nhẹ giọng chuyện gì đã xảy ra ở nhà trẻ.
Ông là người lớn nên ông biết chẳng qua là mấy chuyện bắt nạt nghỉ chơi với nhau, nhưng Khương Nghi là gia đình đơn thân lại càng dễ phải chịu đựng ánh mắt dị nghị từ người khác.
Khương Nghi nắm tay ông, chuyên chú gật đầu rồi đạp lên cái bóng trên mặt đất, nghe ba Khương hỏi em mới nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó mới nói do bị cướp sữa chua.
Ba Khương hỏi Khương Nghi là có bị mắng không, Khương Nghi lắc đầu, em nói không có, Arno đã giúp em lấy lại hộp sữa chua rồi.
Ba Khương thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa định hỏi là Khương Nghi có sợ không thì ông đã thấy đứa con trai luôn ngoan ngoãn của mình xắn tay áo lên, vui vẻ chỉ cho ông xem hôm nay Arno đã giúp em lấy lại hộp sữa chua như thế nào.
Ba Khương: "..."
Ông khó khăn nói: "Giúp bạn được thì cứ giúp, nhưng mà cách này thì đừng học..."
Khương Nghi rút nắm đấm lại, gật đầu hiểu ý và cảm thấy câu này có lý nên em quyết định lần sau sẽ nói với Arno.
*
Ngày hôm sau.
Các học sinh lớp số hai của trường song ngữ Mặt Trời Vàng đã phát hiện ra Tề Niên không đến lớp, mà chỗ cốc nước hay giường của Tề Niên cũng trống hoắc luôn.
Cô Lý giải thích vì vấn đề sức khỏe của Tề Niên nên phải chuyển đến một trường mẫu giáo gần nhà hơn.
Tống Tử Nghĩa và mấy bạn khác tròn xoe mắt quay đầu sang nhìn Arno.
Arno đang ngồi xổm trên mặt đất, hứng thú nhìn mấy bạn nữ trong lớp chơi búp bê, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn bé búp bê Khương Nghi của chính mình.
Chắc là chuyện của Tề Niên không liên quan gì đến Arno đâu nhỉ.
Tống Tử Nghĩa gãi đầu một cái, sau đó quay mặt nhìn nhau.
Dù cô Lý đã giải thích lý do Tề Niên rời đi, nhưng rất nhiều phụ huynh vẫn biết rằng sắp đến cuối cấp tốt nghiệp rồi nên chuyện trẻ con đột ngột chuyển trường là rất hiếm, nguyên nhân ra sao thì trẻ con không biết nhưng người lớn lại rõ như ban ngày.
Thành ra nhiều phụ huynh đã dặn dò con cái mình là không được bắt nạt cậu bé tên Arno trong lớp.
Về chuyện đó, các bạn học sinh trong lớp số hai tỏ ra khá ngơ ngác, Arno ít khi nào nói chuyện với họ, hầu như tất cả các hoạt đồng đều diễn ra xung quanh Khương Nghi mà thôi.
Đừng nói là bắt nạt Arno, ngay cả khi chơi rồng rắn lên mây (*), Arno thiếu điều không thể đội luôn Khương Nghi lên đầu rồi chạy điên cuồng, một góc áo của Arno còn sờ không được nữa là.
*(老鹰捉小鸡: Trò diều hâu bắt gà, tương tự với rồng rắn lên mây của Việt Nam)
Khương Nghi hoàn toàn không biết những chuyện đó, em vẫn cố gắng dắt Arno để tham gia các trò chơi tập thể, vui mừng khi thấy Arno có thể hòa nhập được.
Đến gần cuối tháng sáu, lớp số hai làm lễ tốt nghiệp.
Giờ nghỉ trưa, giáo viên là dì ở trong nhà ăn là người rơi nước mắt nhiều nhất, cuối cùng từ nay về sau bọn họ sẽ không phải thấy cậu bé tóc vàng kiên trì leo lên giường hay bám riết ngay cái chậu ở nhà bếp nữa.
Trước khi tốt nghiệp, lớp số hai bắt đầu lên kế hoạch cho buổi biểu diễn tốt nghiệp và quyết định hình thức diễn xuất là kịch nói.
Vào ngày quyết định kịch bản, các học sinh trong lớp bàn bạc sôi nổi, cuối cùng quyết định chọn cách rút thăm để chọn ra nhân vật.
Arno tràn đầy tự tin, cậu cảm thấy tinh linh nhỏ trong kịch bản chính là Khương Nghi, dù sao thì tinh linh cũng đáng yêu mà, trong lớp số hai chỉ có mỗi Khương Nghi là đáng yêu như thế thôi!
Hiếm khi nào Tống Tử Nghĩa tán thành với suy nghĩ của cậu, lần đầu tiên hai người đạt được sự đồng thuận như thế.
Vào ngày rút thăm đó, Arno và Tống Tử Nghĩa đều nhường vị trí rút thăm cho Khương Nghi, cả hai cực kỳ hào hứng nhìn Khương Nghi rút.
Khương Nghi trịnh trọng bước lên bục bốc thăm, lúc mở tờ giấy bạc ra, đầu tiên em giật mình một cái, sau đó vui vẻ làm nổi bật cái má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng lấp lánh.
Arno và Tống Tử Nghĩa nhìn nhau, thầm suy nghĩ sâu sắc, ổn rồi.
Khương Nghi vô cùng vui vẻ, cầm mảnh giấy gọi Arno, em vui đến mức gọi không biết bao nhiêu lần, âm cuối còn vút lên như nhảy múa.
Miệng Arno giật giật hỏi: "Sao rồi?"
Mắt Khương Nghi sáng lấp lánh, em vui vẻ nói: "Arno! Mình diễn cây nhỏ đó!"
Arno: "???"
Tống Tử Nghĩa: "???"
Tống Tử Nghĩa vốn không tin ma quỷ mà giờ cậu ta đã chạy lên bục rồi vẽ ra nhân vật chúa sơn lâm.
Cậu ta cầm tờ giấy, hỏi một vòng nhóm bạn trong lớp, cũng không hỏi ai xui xẻo đến độ diễn cái cây nhỏ.
Trừ Khương Nghi.
Khóe miệng Anro giật giật, cậu cảm thấy chân Khương Nghi lắc lư không giống một cái cây nhỏ tẹo nào mà giống như cây nấm bé tẹo đang lắc lắc thì đúng hơn.
Và thế là cậu lấy tờ giấy kỵ sĩ mình vừa bốc được đổi với một cậu bạn xui xẻo bốc trúng cây nhỏ.
Cậu bạn kia vốn còn đang buồn vì nhân vật này chả có lời thoại, nhưng khi biết Arno sẽ đổi vai kỵ sĩ cho mình, cậu ta đã vô cùng phấn khích và đồng ý cái rụp.
Thời gian luyện tập là một tuần, trong tuần đó ba Khương đã biết chuyện là Khương Nghi sẽ tham gia buổi biểu diễn tốt nghiệp, còn được lên sân khấu, ông hào hứng hỏi Khương Nghi diễn vai gì thì em cứ ngại ngùng, còn nói với ông là tạm thời giữ bí mật nữa.
Ba Khương cười ha ha rồi gật đầu, xoa hai tay vào nhau nghĩ bụng đến lúc đó phải mượn máy quay phim của bạn để lưu lại kỷ niệm con trai cưng của mình.
Sau khi Lục Đình biết về buổi biểu diễn tốt nghiệp, lúc ăn sáng ông cũng hỏi Arno diễn vai nào, dù sao thì đây cũng là lần đầu diễn tốt nghiệp trong đời Arno, Arno bình tĩnh nói với ông rằng đó là vai cực quan trọng và phải ở trên sân khấu một thời gian dài.
Lục Đình nhướng mày, biết rằng hiệu trưởng của nhà trẻ đã cố ý dành một sự đối đãi đặc biệt cho nhà họ Lục, vậy nên ông nói con cứ diễn cho thật tốt.
Arno bình tĩnh gật đầu, dù sao cũng là một cái cây, có khó diễn đến mấy cũng chỉ là không nhúc nhích gì mà.
Sau một tuần luyện tập, cuối cùng cũng đến ngày lớp số hai biểu diễn.
Vào ngày biểu diễn, cả hội trường ăn mặc rất sang trọng, Lục Đình ngồi ở hàng ghế đầu với tư cách là nhà đầu tư, xunh quanh là những người nổi tiếng của toàn thành phố S đến xem cậu chủ nhỏ nhà họ Lục lộ mặt.
Trong phòng hóa trang trên sân khấu, Khương Nghi đeo bộ đồ cái cây nhỏ để lộ gương mặt trắng nõn non nớt qua cái lỗ nhỏ, em lảo đảo vài bước, vui vẻ ngồi xổm trên mặt đất hỏi Arno thấy em diễn có ổn không.
Arno cũng mặc bộ đạo cụ cây nhỏ, lúc đầu cậu không thích cái đạo cụ này vì ngố muốn chết, nhưng vừa quay đầu sang đã thấy Khương Nghi ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt cười lấp lánh với cậu, cậu cảm thấy hóa ra đạo cụ này cũng không ngu ngốc gì lắm.
Cậu búng búng vào cái lá trên thân Khương Nghi.
Khương Nghi cũng đáp lại, khen cậu giống cái cây đa lớn ở ngoài cổng trường mẫu giáo quá.
Arno dần hiểu được nhiều tiếng Trung hơn: "... Cảm ơn nha."
Không bao lâu sau vở kịch cũng bắt đầu, Arno đeo đạo cụ cây nhỏ lên rồi vội vàng chạy lên sân khấu, ngồi xổm trên đó như bị cắm rễ vậy.
Hiệu ứng đèn sân khấu chói mắt cực kỳ, ba Khương giơ máy ảnh lên tìm xung quanh như không thấy Khương Nghi đâu, ông thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, đoán là lát sau Khương Nghi mới xuất hiện.
Lục Đình ngồi ở hàng ghế đầu cũng giơ điện thoại lên, người vợ trong điện thoại phía bên kia đại dương cũng đang nhắc mắc nói: "Chẳng phải anh nói Arno sẽ lên sân khấu biểu diễn à?"
Lục Đình dừng một chút, cau mày nhìn xung quanh sau đó im lặng.
Cảnh trên sân khấu đã thay đổi, các loại hiệu ứng âm thanh vang lên ầm ầm, người vợ trong video nhìn quanh mà mãi không thấy Arno đâu, cô nhíu mày nói: "Sắp xong luôn rồi mà sao em chưa thấy Arno ra?"
Lục Đình khéo léo nói: "Chà... Honey, có khi nào Arno của em là cái cây không?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Em bé Khương (Mắt long lanh): Cây!
Arno (điềm tĩnh): Ok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top