Chương 007

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao

***

Nghe giải thích xong, cô Lý im lặng đến lạ.

Cô ngập ngừng nhìn Khương Nghi đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, rồi lại nhìn Arno ủ rũ.

Khương Nghi thật sự là một cậu bé xinh đẹp trong lớp số hai này, môi hồng răng trắng, tóc đen mắt đen, mặt mày thanh tú, dưới ánh mặt trời trông em trắng nõn như búp bê vậy.

Đôi mắt rơm rớm nước của Khương Nghi nói xong, còn sụt sịt mũi mấy cái rồi thì thầm áy nói nói là mình cũng có lỗi ạ.

Em nói mình không nên kén ăn như thế, không nên thấy Arno cái gì cũng ăn được rồi đem ớt xanh và cà chua mình không thích ăn sang cho Arno.

Cô Lý dở khóc dở cười, Khương Nghi ăn cái gì cũng rất chậm, cô còn tưởng là do sức khỏe em không tốt nên ăn gì cũng phải nhai kỹ, thành ra vậy mới ăn chậm.

Nhưng không ngờ lại là do kén ăn nên mới chậm như thế.

Thảo nào mỗi lần đến nhà ăn, các bạn khác thì vui vẻ hoan hô nhảy nhót, duy chỉ có mỗi Khương Nghi ủ rũ là ngồi ở hàng cuối cùng cảm giác như đang phải đối mặt với kẻ thù vậy.

Cô xoa đầu Khương Nghi nói em không được kén ăn, phải ăn uống đầy đủ mới tốt cho sức khỏe, mũi Khương Nghi đỏ bừng, gật nhẹ đầu.

Cuối cùng cô Lý nói với Arno, cậu không được giúp Khương Nghi ăn nữa, sức khỏe của Khương Nghi không tốt, ăn ít quá sẽ dẫn đến thiếu dinh dưỡng và sẽ dễ sinh bệnh hơn.

Sau khi Arno nghe được, mặt mày trở nên nghiêm túc gật đầu một phát.

Sau khi biết rõ được nguyên nhân câu chuyện này, cô Lý thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích lại lần nữa với nhóm học sinh đang giận dữ ngút trời, có vậy mới khiến các em yên lòng được.

Tống Tử Nghĩa và nhóm bạn bĩu môi, trơ mắt nhìn con chó lông vàng kia ăn cơm cùng với Khương Nghi, cùng nhau dọn đĩa.

Giờ nghỉ trưa, phòng ngủ yên ắng đến mức chỉ có tiếng máy lạnh hoạt động kêu khe khẽ.

Khương Nghi ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình, thò đầu ra thì thấy Arno đang nhân lúc giáo viên không để ý, lén bò lên giường em.

Khương Nghi nhanh chóng trùm chăn lên đầu Arno rồi thì thầm: "Sao cậu lại qua đây vậy?"

Arno không nói gì, lấy trong túi ra chiếc bánh sandwich do chính mình làm, nghiêm túc nhét nó vào miệng Khương Nghi.

Khương Nghi sững sờ.

Arno lẩm bẩm trong miệng là phải ăn nhiều lên, ăn nhiều nữa, vừa dùng sức nhét nó vào miệng Khương Nghi.

Hai phút sau.

Giáo viên tuần tra giờ ngủ trưa tay này cầm miếng sandwich bị cắn dở, tay kia nhấc Arno lên, tang chứng vật chứng có đủ cả.

Hai má Khương Nghi phồng lên, em đắp cái chăn nhỏ trên người, bàng hoàng nhìn giáo viên đem Arno về giường của cậu, định bò qua thì lại bị cô giáo giữ lại.

Arno cau mày mất cả vui, vừa lẩm bẩm rằng sớm muộn gì em cũng nói ông nội mua lại chỗ này, vừa bị giáo viên đè xuống không cho bò qua.

Vài ngày sau đó, vì trưa nào Arno cũng kiên trì trèo sang chiếc giường nhỏ của Khương Nghi vào giờ nghỉ, bị xách về là bò qua lại, giáo viên cứ quay người đi là trên giường Khương Nghi lại có thêm một Arno nữa.

Điều khiến giáo viên không thể chịu đựng được chính là việc Arno trèo qua không thành vấn đề, nhưng ngày nào cậu cũng sẽ đem một thứ gì đó từ trong túi ra rồi nhét nó vào miệng Khương Nghi.

Lén lút giấu vài chiếc bánh quy nhỏ hay những lát trái cây vẫn là chuyện bình thường, mãi cho đến một ngày, giáo viên nghỉ trưa giật từ trong miệng Khương Nghi ra một khúc xương còn to hơn cả mặt của em ấy.

Đó là kiểu xương to thường chỉ xuất hiện trong bếp để nấu canh.

Giáo viên không thể chịu được nữa nên đành phải tách giường của Khương Nghi khỏi giường của Arno, một cái phía Nam và một cái phía Bắc.

Cậu bạn mới chuyển đến là Tống Tử Nghĩa, khi phát hiện giường mình đối diện với Khương Nghi, cậu ta đã lập tức ôm cái gối nhỏ chạy tới giường mới.

Arno ngồi trên chiếc giường mới của mình, trừng mắt nhìn thằng nhóc tóc xoăn bé tẹo chạy ngang qua mắt mình, còn thấy cậu ta nhiệt tình cười với Khương Nghi lộ ra tám cái răng nhỏ xíu.

Khương Nghi ôm cái gối nhỏ, cười với thằng nhóc ngốc nghếch kia một cái.

Arno xụ mặt toàn tập, tức giận tóm lấy ga giường nghĩ thầm Khương Nghi đúng là cậu bé không có lương tâm nhất trên cuộc đời này.

Kết quả một giây sau đó, Khương Nghi ngẩng đầu rồi vẫy tay với cậu, đôi mắt ấy sáng bừng lấp lánh.

Arno ủ rũ gật nhẹ đầu một cái, sau khi đắp chăn lên cậu mới nghĩ, coi như Khương Nghi vẫn còn một chút lương tâm.

Lớp số hai ngủ trưa dậy, tất cả các bạn nhỏ sẽ được phát một món ăn nhẹ mà các em thích ăn.

Vào mùa hè chủ yếu sẽ là sữa chua, kem hoặc một phần bánh ngọt.

Vì vấn đề sức khỏe nên Khương Nghi không ăn được thứ gì quá lạnh, thành ra phần kem hoặc sữa chua của em đã bị một cậu bé mũm mĩm trong lớp cướp mất.

Mới đầu cậu bé mũm mĩm tên Tề Niên đó còn nói với Khương Nghi một tiếng, nhưng sau đó Tề Niên đã ngầm thừa nhận đồ ăn chiều của Khương Nghi là của cậu ta luôn rồi, nên lần nào cũng sẽ lấy luôn kem ly hoặc sữa chua của cậu.

Tính Khương Nghi lại ngoan, hiếm khi nào khóc làm phiền đến giáo viên nên giáo viên lớp số hai không hề biết chuyện này.

Nhưng sau khi Arno đến thì đã hoàn toàn khác.

Sự chiếm hữu của Arno đối với những thứ của Khương Nghi vô cùng mạnh.

Cậu tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai cướp đồ của Khương Nghi, đừng nói là ly kem của em, dù là thứ Khương Nghi không thích thì người khác đừng hòng chạm được vào.

Thế là mấy ngày sau Tề Niên bị nghiệp quật(*) liên tục.

[Gốc là "đá vào thiết bản" (踢到铁板): đánh người khác nhưng bị người ta đánh lại.] (nguồn: antinhxoxo)

Cậu ta định lấy kem ly của Khương Nghi như thường lệ, nhưng cậu bé tóc vàng với đôi mắt xanh kia cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, còn dùng tiếng Anh nói mình cút ra xa một chút.

Dù Tề Niên không biết tiếng Anh nhưng cũng có thể nhìn ra được cậu học sinh mới chuyển đến này đang giành kem ly đó của cậu ta.

Tề Niên giận cực kỳ, đối với cậu ta thì nắm đấm của mình là mạnh nhất nên mới được nhận thêm một phần kem, Khương Nghi ốm yếu không bao giờ dám phàn nàn thì cái tên con lai này rõ ràng là đang chọc tức cậu ta rồi đây.

Tề Niên nuốt giận mấy ngày, cuối cùng đến ngày thứ tư cũng bùng nổ.

Trưa ngày hôm đó, các bạn học sinh lớp số hai ăn xế như thường lệ, trong lúc họ đang phát đồ ăn, cậu bé béo Tề Niên yêu cầu Arno đến chỗ song sắt phía sau nhà trẻ hòng tránh khỏi tầm mắt của giáo viên và dạy dỗ Arno một trận.

Khương Nghi ngồi trong lớp, cúi đầu chăm chú xếp hình chờ Arno đi lấy kem và bánh kem về.

Kể từ khi Arno đến, phần kem của em đều cho Arno hết cả, lần nào Arno cũng đi lấy.

Tống Tử Nghĩa ngồi trước mặt chia phần bánh kem của mình ra, nhân lúc Arno không có ở đây, cậu ta vội vàng quay sang hỏi Khương Nghi có muốn ăn bánh kem này của mình không.

Khương Nghi lắc đầu nói mình đang chờ Arno về.

Tống Tử Nghĩa có hơi hụt hẫng nhưng vẫn kéo ghế sang bên cạnh Khương Nghi, xung phong chờ chung với em.

Trước khi Arno xuất hiện, Tống Tử Nghĩa cứ ngại ngùng mãi vì hành động như vậy, sợ Khương Nghi không thích nói chuyện nhiều làm cho em không vui.

Nhưng sau khi Arno tới, Tống Tử Nghĩa phát hiện khác với những gì mà họ đã nghĩ, vì Khương Nghi thường xuyên bị bệnh xin nghỉ, hơn nữa rất ít tham gia các hoạt động, chẳng có bao nhiêu người ở lớp số hai này nói chuyện với em cả.

Nhưng vì Khương Nghi thật sự rất xinh nên có không ít bạn như Tống Tử Nghĩa đây muốn chơi chung với em, nhưng chẳng bao giờ thành công cả.

Nhưng sau khi Arno xuất hiện, nhóm bạn Tống Tử Nghĩa mới phát hiện hóa ra không phải Khương Nghi ghét họ ồn ào nên mới không thích nói chuyện, mà là vốn dĩ tính cách Khương Nghi đã trầm tĩnh ít nói, nhưng khi quen rồi em sẽ rất dễ bắt chuyện, giọng còn mềm như bông.

Khương Nghi ngồi trên ghế xếp hình chăm chú được một nửa, nhưng mãi vẫn chưa thấy Arno về, Tống Tử Nghĩa khuyên em nên ăn bánh của mình trước, chắc là Arno đi chơi với bạn khác rồi.

Nhưng không lâu sau đó, Arno còn xách theo hai hộp sữa chua và bánh kem về.

Lúc Khương Nghi nhìn thấy Arno, em còn ngây ngẩn cả người.

Trông Arno hơi nhếch nhác, quần áo bị bẩn nhiều chỗ, trên cánh tay còn một vết nhỏ do va quẹt và môi còn bị bầm một chút nữa.

Khương Nghi muốn xem những vết thương khác trên người Arno nhưng Arno không chịu để cho em xem, cậu nắm lấy tay em, liếm khóe môi mình và nói như thể không có việc gì: "Let's get ice cream. (Tụi mình ăn kem thôi.)

Tống Tử Nghĩa trợn tròn hai mắt, cậu ta nhìn quanh Arno, mái tóc quăn cũng nhấp nhô theo: "Có phải cậu đánh nhau không đó?"

"Cô giáo sẽ gọi cậu lên văn phòng cho mà xem!"

Arno chẳng thèm để ý, đưa kem trên tay sang cho Khương Nghi sau đó bẻ bánh đút vào miệng Khương Nghi, cực kỳ nghiêm túc bón cho Khương Nghi ăn nhiều hơn nữa.

Lần đầu tiên Khương Nghi không còn ngoan ngoãn ăn như trước nữa, em cứ đứng im tại chỗ, mím chặt môi nhìn cậu.

Arno dừng lại, nghĩ là miếng bánh to quá nên cúi đầu bẻ cho nó nhỏ lại hơn nữa, sau đó quay sang đút vào miệng cho Khương Nghi.

Khương Nghi vẫn không chịu ăn mà nhìn vết thương trên tay cậu.

Cuối cùng vẫn không xem được, cô Lý đứng ngoài cửa lớp dùng tiếng Anh nói Arno lên văn phòng.

Khương Nghi nghe không hiểu tiếng Anh nhưng có vẻ như em cũng biết cô Lý nói Arno lên văn phòng — Ttrong lớp có bạn nào đánh nhau, gây chuyện thì cô sẽ cho mấy bạn ấy lên trên đó.

Em thì thầm: "Tớ đi với cậu."

Mấy ngày nay tối nào Arno cũng học tiếng Trung với gia sư nên cũng có thể hiểu được đại khái ý của Khương Nghi, vẻ mặt cậu đột nhiên thay đổi rồi nghiêm túc nói không được.

Nói rồi, Arno kêu tên ngốc nghếch tóc quăn để ý Khương Nghi, còn mình đi theo cô Lý.

Vẻ mặt Tống Tử Nghĩa trông rất vui, cậu ta vây quanh Khương Nghi lải nhải nói trông Lục Lê như một kẻ bắt nạt vậy, chắc chắn lần này cô Lý sẽ dạy dỗ Lục Lê ra trò.

Khương Nghi thì thầm nói rằng Arno không phải là kẻ bắt nạt đâu.

Tống Tử Nghĩa hơi khó xử, cậu ta vừa không muốn Khương Nghi ghét mình lại vừa không muốn hùa theo Khương Nghi nói Lục Lê không phải kẻ bắt nạt, thế là đành câm nín không nói gì nữa.

Trong văn phòng, mặt mũi của cậu nhóc béo Tề Niên bầm dập, cả người lấm lem, trên trán còn dáng một miếng băng cầm máu, đứng khập khiễng trông đáng thương vô cùng.

Arno đứng bên cạnh mặt không chút cảm xúc, khóe môi bầm một mảng.

Cô Lý nhìn Arno, đau đầu dùng tiếng Anh hỏi chuyện này là thế nào, tại sao lại đánh bạn Tề Niên, hơn nữa còn đánh người ta đến nỗi bầm dập như vậy.

Theo cô biết thì ba mẹ Tề Niên cũng không phải nhẹ nhàng dễ dãi, trong lớp Tề Niên rất thích gây sự kiếm chuyện cùng với các bạn khác, mỗi lần gặp rắc rối là ba mẹ lại đến quậy tung trời, hơn nữa trong nhà còn có chút tiền có thêm chút quan hệ nên quậy đến mức không thể giải quyết được gì cả.

Arno vẫn im re không nói một câu nào.

Cô Lý nhớ lại những gì mà hiệu trưởng đã nói nên không dám quá khắt khe là bao, cô chỉ dùng tiếng Anh nói với Arno, nếu em cứ không chịu nói như vậy thì để cô hỏi Khương Nghi.

Vì trong lúc Tề Niên đang gào khóc, cái tên của Khương Nghi cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác.

Cô Lý kiên nhẫn chờ Arno đứng trước mặt lên tiếng, cô chờ một lúc thật lâu, mãi đến khi sắp hết kiên nhẫn mới nghe được một câu.

Arno xụ mặt nói với giọng lạnh lùng, đôi mắt xanh lam nhìn người ta chằm chằm như những viên đá không có sinh mệnh, gằn từng câu từng chữ: "He scolded Jiang Yi for not having a mother." (Bạn ấy nói Khương Nghi đáng đời vì không có mẹ.)

Cô Lý ngẩn ra rồi quay sang nhìn Tề Niên trong vô thức, nhớ đến việc ba mẹ Tề Niên làm quản lý của ban chủ nhiệm lớp nên tất nhiên có cơ hội tiếp xúc với thông tin của những đứa trẻ trong lớp học.

Đúng thật Khương Nghi là con của một gia đình đơn thân.

Và những lời mà Tề Niên nói chẳng khác nào xát thêm muối vào vết thương của một đứa trẻ.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Arno: Không ai cản được mình cho vợ ăn đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top