034: Quỷ Đao Lao

«Chương 034»

«Quỷ Đao Lao»

Bất ngờ không, da ta dày lắm!

Tiết Thẩm vừa nói vị Long Vương kia chưa phun nước thì Tấn Cửu Hằng đã xém chút phụt ra ngoài.

Thật là nguy hiểm!

Quảng sư công và mấy người trong trấn mặt biến sắc, nhìn Tiết Thẩm với vẻ mặt không thiện ý.

Quảng sư công tưởng mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia: "Cậu vừa mới nói cái gì?"

Tiết Thẩm căn bản chả quan tâm người khác nghĩ thế nào, cậu vẫn không nhịn được nói: "Không phải Long Vương muốn mưa sao? Chúng tôi đang vội lắm, có thể nhanh lên được không?"

"To gan." Huyệt thái dương của Quảng sư công giần giật, ông lập tức quát lớn: "Lúc nào trời mưa tự Long Vương quyết định được, há lại để cậu ăn nói lung tung!"

Dịch Nhiếp tỏ vẻ tức giận vì bị lừa: "Anh Tấn, cậu này căn bản không tin Long Vương, mau đuổi đi đi."

"Ông nói linh tinh." Tiết Thẩm lớn tiếng phản bác, chân thành nói: "Không có người nào tin Long Vương hơn tôi đâu!"

Dịch Nhiếp: "..."

Nhưng mấy vị tín đồ này làm sao có thể tin cậu, đang muốn đuổi đánh cậu đi kìa.

Chỉ thấy Tiết Thẩm nhìn ra ngoài điện thờ hừ lạnh một tiếng: "Chẳng phải là trời bắt đầu mưa rồi hay sao."

Theo lời cậu một cơn gió xoáy theo hơi nước ẩm ướt thổi vào trong điện. Dịch Nhiếp và mấy người khác chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía ngoài điện thì thấy trong sân chẳng biết tự bao giờ đã bắt đầu đổ mưa.

Dịch Nhiếp: ??

Những người khác: ???

Dịch Nhiếp ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải Long Vương nói chín giờ mười ba phút tối mới mưa hay sao?"

Ông vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra xem giờ, mới khoảng tám giờ, sớm hơn một tiếng so với thời gian mà Long Vương báo trước.

Chuyện này trước đây chưa hề xảy ra.

Tiết Thẩm mặt rồng từ ái nói: "Bởi vì đây là một vị Long Quân khác điểm mưa, không cần khách sáo."

"Một vị Long Quân khác?" Dịch Nhiếp nghe vậy càng mơ hồ khó hiểu.

Ngược lại thì gương mặt của thanh niên phương Tây kia dường như không hề ngạc nhiên, chỉ hơi suy ngẫm nhìn về phía Tiết Thẩm: "Đây là... Phục Ba Quân làm mưa?"

"Đúng nha." Tiết Thẩm thản nhiên nhìn thẳng Giản Lan Tư: "Phục Ba Quân còn dạy cho tôi một câu chú rất lợi hại nữa."

Giản Lan Tư vô thức hỏi: "Là cái gì?"

Tiết Thẩm đưa một tay chỉ ra bên ngoài: "Makka Pakka, biến lớn!"

(*)

Makka Pakka: Một nhân vật trong In The Night Garden - Chương trình đặc biệt dành cho trẻ em từ 1 đến 4 tuổi trên đài truyền hình BBC.


Âm thanh vừa dứt xuống bên ngoài liền "soạt" một tiếng, mưa quả nhiên nặng hạt hơn.

Đám người ở trong điện: !!!

Giản Lan Tư: "..."

Cái chú ngữ này anh biết! Căn bản không phải là cầu mưa!

Anh nghi ngờ Tiết Thẩm đang nói hươu nói vượn!

Nếu nói trước đó Quảng sư công và đám người còn có sự bất mãn với Tiết Thẩm thì bây giờ lại không dám chỉ trích gì quá nhiều.

Chàng trai kia có thể khống chế lượng mưa, chẳng lẽ thật sự đạt được sức mạnh của vị Long Quân nào đó. Nếu là như vậy thì so sánh ra địa vị của cậu vượt xa Quảng sư công.

Nhưng đúng là cậu đã nói năng lỗ mãng với Long Vương sông Kháng Dương...

Thần sắc mọi người thay đổi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào.

Tiết Thẩm không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ nhìn thẳng ra ngoài. Trên mặt tựa cười tựa không: "Làm mưa lớn như vậy cho ngươi mà còn chưa chịu hiện thân sao?"

Theo lời cậu, trong điện đột nhiên cuồng phong gào thét còn mạnh hơn trước, gió thổi thẳng tới làm đám người lảo đảo.

Ngọn lửa trên cây nến bị thổi tắt sau đó một âm thanh âm trầm vang lên.

"Lẽ nào lại như vậy! Dám ở địa bàn của bản vương làm càn!"

Thanh âm kia giống như sấm sét làm cho trong lòng người ta run lên. Quảng sư công và mấy người khác cực kì kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt mọi người cùng nhau trừng lớn khó tin mà nhìn một màn trước mặt này.

Chỉ thấy bên trong chính điện chậm rãi hiện ra ba thân ảnh.

Ở giữa có một vị mặc áo mãng bào, phía sau có đầu rồng duỗi ra.

Hầu thần hai bên một người nắm kiếm, một người nâng ấn.

Từ cách ăn mặc đến ngoại hình, ba người đều giống hệt ba pho tượng trong chùa.

"Long Vương! Là Long Vương! Long Vương hiện thân!" Quảng sư công nghẹn ngào gào lên, trong giọng nói có phần mừng như điên.

Những năm vừa qua mặc dù Long Vương thường xuyên làm phép xuống thế nhưng chưa từng hiện chân thân, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện ở trong điện. Điều này thật sự nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người.

Quảng sư công vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Cung nghênh Long Vương thánh giá."

Ông dẫn đầu khiến mấy người khác cũng vội vàng quỳ xuống. Tất cả mọi người kích động đến mức giọng nói run rẩy: "Cung nghênh Long Vương thánh giá."

Đến Tấn Cửu Hằng hết vòng tin theo Tiết Thẩm giờ phút này nhìn thấy ba người giống tượng như đúc hiện thân cũng hết sức kinh ngạc. Vẻ mặt cầu xin nhìn Tiết Thẩm, ý nghĩ viết hết lên mặt: Làm sao bây giờ, sẽ không phải là Long Vương thật đó chứ!

Chỉ thấy vẻ mặt của Tiết Thẩm cũng chấn kinh, nhịn không được hỏi Long Vương kia: "Cái đầu rồng phía sau ngươi có thể động sao? Múa một cái cho tôi xem đi."

Long Vương kia biến sắc quát: "To gan, dám bất kính với bản vương!"

Tiết Thẩm buồn cười: "Có phải ngươi chưa từng đi qua miếu Long Vương khác phải không?"

Long Vương nghe vậy hơi nheo mắt: "Có ý gì?"

Tiết Thẩm: "Ngươi tạo hình quá giống tượng của miếu rồi, đâu phải chơi cosplay chứ?"

Các bức tượng là trí tưởng tượng dân gian về hình tượng của Thần Quân kết hợp với nghệ thuật gia công. Ở lưu vực miếu Long Vương sông Kháng Dương có đến mấy trăm miếu, mỗi tượng thần đều không hoàn toàn giống nhau.

Vị "Long Vương" này lại giống y như đúc tượng thần trong cái miếu nhỏ ở cổ trấn, ngay cả cái đầu rồng ở phía sau được thợ thủ công thiết kế cũng có, chẳng phải rất buồn cười hay sao.

Mấy người Quảng sư công nguyên bản bị sự xuất hiện đột ngột của thần tiên làm cho đầu óc choáng váng, không nghĩ tới những chi tiết vụn vặt này. Giờ bị một câu của Tiết Thẩm nhắc nhở cũng không khỏi lộ ra biểu cảm nghi ngờ.

... Hơi kỳ lạ.

Nhiều người trong số họ có kiến thức rộng rãi, giống như vị trai giới thành kính thờ thần quanh năm đã đi qua rất nhiều miếu thờ. Chính xác mỗi gian phòng trong miếu Kháng Dương Long Vương đều không giống nhau.

Vị Long Vương kia lúc này mới kịp phản ứng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống nghiêm nghị quát: "Bản vương muốn nghĩ dáng dấp ra sao thì nó sẽ như vậy, không tới lượt ngươi phải để ý!"

Âm thanh nó giống như sấm sét khiến đám người ở trong điện kinh hồn bạt vía, trong lúc nhất thời không dám tiếp tục chất vấn nữa.

Long Vương dường như đang tức giận, trên mặt hiện ra dáng vẻ tàn nhẫn. Nó đi từng bước tới gần Tiết Thẩm, mỗi bước đều khiến cho mặt đất run nhè nhẹ, rõ ràng nhìn cũng không dùng sức quá nhiều.

Mấy người Quảng sư công càng thêm kính sợ.

Thần uy! Đây chính là thần uy!

Đồng thời cũng không khỏi cảm thấy tội nghiệp Tiết Thẩm. Xem ra Long Vương đã thật sụ nổi giận rồi, sợ là chàng trai kia đã làm hỏng việc.

Tuy nói cậu đúng là có láo xược nhưng cũng vì tuổi tác còn quá nhỏ, thật ra tội cũng không đến nước này...

Trong lúc mọi người đang lo lắng thì Long Vương đã đến trước người Tiết Thẩm mở miệng quát lớn, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo uy thế áp bức cực kì: "Người phàm nho nhỏ mà dám khinh nhờn Long Vương. Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay bản vương sẽ cho người biết cái gì gọi là long uy..."

"Ngươi biết long uy cái rắm ý!" Tiết Thẩm vốn dĩ không bị âm thanh ảnh hưởng. Thấy hắn ở ngay trước mặt liền trực tiếp vung nắm đấm lên, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói: "Lão quỷ độc cút, cút xa ta ra một chút!"

Mọi người: ??

Thậm chí bọn họ còn không nhìn rõ động tác của Tiết Thẩm thì đã thấy Long Vương bay ra ngoài theo đường vòng cung.

"Rầm" một tiếng rất lớn. Vì mặt Long Vương hướng xuống dưới nên toàn bộ đất chỗ đó bị chấn động... Chính xác là đập ra một cái hố.

Giản Lan Tư: ... Kịch bản này anh đã thấy qua rồi!

Đã từng, Từ Nhân Thành... Không, Kim Vọng Nguyệt cũng từng có đãi ngộ như vậy.

Không biết là do sợ đến ngây người hay là do bị trực tiếp hạ đo ván mà sau khi Long Vương bị đập xuống liền nằm thẳng cẳng trên mặt đất, mãi không động đậy.

Vẫn là mấy người Quảng sư công kịp thời phản ứng. Quảng sư công giật nảy mình gấp giọng hô lên: "Không ổn rồi! Long Vương bị đánh! Cậu ta đánh chết Long Vương rồi! Nhanh đi cứu Long Vương —— "

Mấy người khác cũng đều sợ hãi nhao nhao đứng dậy muốn đi cứu Long Vương nhưng mới chỉ đứng một nửa thì đột nhiên hai mắt trừng lớn, tiếp theo đầu gối mềm nhũn, lần nữa quỳ xuống.

Nhưng mà lần này là bị dọa cho quỳ.

Họ thấy "Long Vương" kia nằm rạp trên mặt đât nặng nề thở dốc, phần lưng uốn éo kịch liệt. Ngay sau đó cả thân hóa thành một hình dáng khác.

Hoặc nói đúng hơn là hiện ra nguyên hình.

Thứ đó có thân hình cực kì cao lớn, dài khoảng một trượng, áo mão bào của Long Vương ban đầu biến thành áo gai mục nát rách rưới, vùng da lộ ra ngoài quần áo có màu đỏ tím như vết bầm.

Lưng của nó cong lên cao và kéo dài thành hình cánh cung, xương sống nhô ra, phía trên mọc lên những chiếc cựa xương thật dài đâm xuyên qua làn da và quần áo lộ ra ngoài.

Phần đầu càng thêm đáng sợ. Đầu trương to, làn da khô quắt lõm xuống dường như có thể nhìn thấy hình dạng của đầu lâu, nó cũng có màu sưng tím giống như cơ thể vậy.

Hai ảo ảnh tả hữu hầu thần giả danh lúc ban đầu cũng đột ngột sụp đổ biến thành hai bộ xương khô quắt.

"Quỷ! Là quỷ —— "

"Á á á! Cứu mạng —— "

Mấy tín đồ trong điện kia gần như là xô đẩy nhàu, ai nấy hoảng loạn chạy tứ tán, chen chúc lại với nhau.

Trong tiếng kêu hoảng sợ, con quái vật kia chậm rãi đứng lên. Đầu của nó dường như chạm đến thanh xà ngang trên đỉnh điện, hốc mắt lõm sâu trừng trừng nhìn Tiết Thẩm: "Không ngờ ngươi vậy mà có thể phá mất chướng nhãn pháp* của đại bản vương!"

(*) Chướng nhãn pháp: Thuật che mắt.


Thanh âm kia như tiếng rít, rất giống với tiếng "rồng gầm" mà mấy ngày qua thôn Dương Nam nghe được.

Nhưng nếu cẩn thận phân biệt thì sẽ phát hiện đây là giọng nữ.

Giản Lan Tư thấy thế hơi nhíu mày. Quỷ quái của Trung Quốc có rất nhiều chủng loại hắn không biết hết nên rất lạ lẫm với vật này trước mắt. Anh hỏi: "Đây là yêu quái gì?"

Tiết Thẩm vỗ vỗ nắm đấm lộ ra vẻ mặt khinh bỉ: "Đây gọi là Quỷ Đao Lao. Không biết làm phép mưa thế nhưng rất giỏi dự báo thời tiết."

(*)

Quỷ Đao Lao là yêu quái trong truyền thuyết Trung Quốc, Sưu Thần Ký chương hai quyển mười viết: Núi Lâm Xuyên có yêu vật, theo mưa to gió lớn mà tới, âm như tiếng rít, có thể bắn người, chỗ bị bắn chốc lát sẽ sưng tấy, nhiễm độc. Có đực có cái: Đực nhanh, cái chậm; người trúng độc nhanh thì nửa ngày, chậm thì một đêm. Người ra ngoài gặp cần cứu nhanh, nếu chậm sẽ chết.


Nguồn: https://zh.wikipedia.org

Lúc nói đến bốn chữ "dự báo thời tiết" cậu còn cố ý nhấn mạnh, cực kỳ quái gở.

Truyền thuyết Quỷ Đao Lao là là một lệ quỷ sinh ra trong núi sâu, mồ hoang. Thân cao, lưng cong như cung, phía trên có mọc gai, phát ra âm thanh giống như tiếng gào rít vậy.

Loại quỷ này thường xuyên ẩn hiện trong mưa to gió lớn. Bởi vì bọn chúng cực kì mẫn cảm với thời tiết, có thể dự đoán được thời gian có mưa gió.

Trước kia dân gian không biết chân tướng còn thường xuyên hiểu lầm loại quỷ này đem tới mưa gió.

Nhưng thật ra nó chỉ là một nhân viên dự báo thời tiết với xác suất trúng rất cao thôi.

Cũng vì thế loài quỷ này sẽ không xuất hiện ngay từ đầu. Đợi đến khi Tiết Thẩm lấy danh của Phục Ba Quân gọi mưa thì nó mới lộ ra dấu vết.

Quỷ Đao Lao chia thành hai giống đực cái, cơ thể đực có màu xanh lá cây đậm.

Mà loại trước mắt này toàn thân màu đỏ tía thì chính là giống cái.

Trên mặt Quỷ Đao Lao hiện ra ý lạnh : "Ngươi đã nhận ra thân phận của ta thì cũng biết bản lãnh của ta như thế nào. Đêm nay đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây."

"Một lời đã định." Tiết Thẩm xoa xoa tay: "Người nói chuyện phải giữ lời nha."

Quỷ Đao Lao: "...!"

Quỷ Đao Lao ý thức được mình bị khiêu khích cộng thêm ghi hận từ cú đấm ban nãy của Tiết Thẩm. Nó thét dài: "Ta sẽ ăn ngươi!"

Theo thanh âm của nó, gió lạnh lại mãnh liệt tràn vào trong điện. Mấy tín đồ kia núp trong góc nhao nhao thét lên hoảng sợ: "Á —— á —— "

Ngay cả Tấn Cửu Hằng cũng bổ nhào lên ôm lấy Dịch Nhiếp, một bên run rẩy mãnh liệt một bên hô: "Cháu Tiết, lợn—— "

Tiết Thẩm mắng to: "Bác mới là lợn!"

"Không không không phải ——" Tấn Cửu Hằng vội chỉ về hướng bàn thờ: "Con lợn ở đó —— "

"Tôi biết." Tiết Thẩm tiếp tục mắng: "Câm miệng."

Lúc này Giản Lan Tư cũng quay đầu nhìn sang, sắc mặt bỗng dưng chìm xuống.

Ba đồ tế lễ ban đầu được dâng trên bàn thờ đang sống lại.

Đầu tiên là con lợn to nhất ở chính giữa. Rõ ràng nó bị nướng cho khô vàng thơm nức rồi mà lúc này lại mở hai mắt ra, há to mõm, tiếng khịt khịt trong mũi vang dội giống y một con lợn vẫn đang sống. Nó khí thế hung hắng lao về phía Tiết Thẩm.

Ngay sau đó, con dê và trâu phía sau cũng lao theo.

Quỷ Đao Lao đắc ý cười to: "Phàm nhân, có biết đây là pháp thuật gì —— "

"Không phải chỉ là nguyền rủa lợn thành quỷ thôi sao." Tiết Thẩm chẳng những không có mảy may sợ hãi nào mà còn cực kì ghét bỏ: "Lũ quỷ già bọn mi chỉ giỏi mấy thuật chướng nhãn."

Quỷ Đao Lao: "..." Bị mỉa mai!

Trong lúc nói chuyện thì con lợn kia đã vọt tới trước người, Tiết Thẩm đang muốn vung quyền thì chỉ thấy trong điện lóe lên ánh bạc. Giản Lan Tư rút ra trường kiếm tùy thân, hai tay giơ cao, bổ xuống.

Hoa đằng trên chuôi kiếm lóe lên một cái, một sức mạnh không tên tràn ra. Con lợn kia nháy mắt chia thành hai nửa rơi xuống đất.

Kiếm khí đồng thời quét qua con trâu và dê phía sau, nhưng hai con vật đó lóe lên một cái lập tức hóa thành bột mịn phiêu tán không thấy nữa.

Những người còn lại nhìn rồi lại nhìn, trâu cùng dê rõ ràng là vẫn còn bày ở phía trên bàn thờ mà.

Ma quỷ ban nãy chỉ là ảo ảnh.

Kiếm thuật của mĩ nhân thật đẹp!

Tiết Thảm bình tĩnh thu hồi nắm đấm "Xì" một tiếng: "Huyễn thuật yếu vãi!"

Ban đầu Tấn Cửu Hằng run như giẫm lên máy may, nhưng sau khi thấy Giản Lan Tư một kiếm chém bay ba súc sinh đáng sợ kia thì lập tức bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông tự vẽ cái thập giá trước ngực: "Chúa Jesus phù hộ!"

Giản Lan Tư: "..."

Tấn Cửu Hằng lại nhìn Tiết Thẩm: "Cháu Tiết, cháu có biết đánh nhau hay không?"

Ông vẫn chưa quên tư thế oai hùng đánh bại ốc tinh của Tiết Thẩm.

"Có thì có." Tiết Thẩm nhìn màu đỏ tía toàn thân Quỷ Đao Lao vẻ mặt thống khổ: "Nhưng mà cháu phải chuẩn bị tâm lý một chút..."

Tấn Cửu Hằng mờ mịt: "Chuẩn bị tâm lý?"

"Tức chết ta rồi!" Quỷ Đao Lao không ngờ pháp thuật mình vẫn luôn kiêu ngạo lại bị kiếm chém dễ như trở bàn tay. Nó giận dữ, phun thẳng khí trong miệng ra ngoài: "Ta muốn các ngươi phải sáng mắt ra!"

Theo tiếng nói nó đột nhiên quay lưng lại, thân thể kéo căng ra. Những chiếc gai xương mọc trên cột sống nhanh như chớp bắn thẳng đến Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.

"Biết mà." Tiết Thẩm chán ghét: "Quỷ độc hèn hạ!"

Xương gai trên lưng Quỷ Đao Lao chứa kịch độc, một khi bị bắn trúng thì chẳng mấy chốc cơ thể sẽ sưng lên và chết, cực kì khó đối phó.

Không biết trước kia đã có bao nhiêu người tu hành bỏ mình vì nó.

"Cẩn thận." Giản Lan Tư thấy thế giật mình, không đoái hoài tới bản thân mà vô thức chắn trước người Tiết Thẩm.

Không ngờ Tiết Thẩm nhanh hơn đến cản trước người anh: "Anh cẩn thận một chút!"

Thế tới của gai xương hung mãnh, chớp mắt đã đến trước người Tiết Thẩm. Con ngươi của Giản Lan Tư co rụt lại.

Quỷ Đao Lao phát ra tiếng cười to: "Thật là tình sâu nghĩa nặng. Hắn là gì của người mà đáng để ngươi phải xả thân cứu —— "

Nói được một nửa thì thanh âm của nó đột nhiên tắt tịt. Con mắt ban đầu lõm vào xém chút thì lồi ra bên ngoài, khó tin kêu lên: "Không có khả năng? Chuyện này không thể xảy ra!"

Chỉ thấy xương gai nó tinh luyện bắn lên người Tiết Thẩm, sau đó, rụng xuống đất.

Không đâm vào!

Tiết Thẩm thoải mái mà vỗ ngực một cái, lộ ra một nụ cười tà mị: "Không nghĩ tới sao, da ta dày."

Dạo này, danh tiếng của Phục Ba Quân tăng lên, cộng thêm cậu chăm chỉ tu luyện nên tinh phách dần dần khôi phục, thân thể cũng càng lúc càng mạnh mẽ.

Mặc dù không thể so sánh với vảy rồng nhưng dư sức ngăn cản xương gai của Quỷ Đao Lao.

Quỷ Đao Lao ngửa mặt lên trời phun khí: "Phì —"

Tiết Thẩm hít sâu một hơi, vén tay áo lên: "Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi."

Quỷ này dung mạo thật sự rất khó coi, để cậu đánh cũng rất có gánh nặng trong lòng nên tự củng cố tâm lý cho mình mãi mới xong!

Quỷ Đao Lao: ???

Cậu ta muốn làm gì!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hồng: Mắt lồi bị đánh lõm.

Quỷ Đao Lao: Mắt lõm bị tức cho lồi ra.

Không nghĩ tới lần này là quỷ sao!

Quỷ Đao Lao lấy từ tài liệu truyền thuyết bách quỷ dân gian, có bối cảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top