Ngoại Truyện 22: Mèo Con Và Chó Con (7)
Lúc Xứng Đà ngậm một túi phao câu gà quay về, thứ đầu tiên nó nhìn thấy chính là bộ dạng hung dữ của Trạch đang nhe răng trợn mắt dùng móng vuốt đè cái đuôi của mình.
Nó có hơi do dự dừng bước, nghi ngờ con chó trước mặt có phải phát điên không, nhưng khứu giác nhạy bén của chó lai sói, đã khiến anh rất nhanh ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong không khí.
Cái móng vuốt vẫn đang cố gắng bỗng chốc cứng đờ, cái đuôi lúc nãy còn không nghe lời cũng đột ngột dừng lại.
Trạch: "......"
Anh từ từ quay đầu, để lộ ra một nụ cười ngượng ngùng mà không mất lịch sự: "Khụ khụ, mày về rồi à."
Xứng Đà: "......"
Đây là lần đầu tiên nó thấy trên mặt Trạch lộ ra vẻ mặt này, thật sự là... thật sự là có hơi...
Nó cẩn thận lùi lại nửa bước, nheo đôi mắt có chút đục ngầu dò xét hỏi: "Mày... mày không sao chứ?"
Trạch không chút do dự nói: "Không sao, lúc nãy đuôi bị chuột rút xíu."
Xứng Đà: "......"
Nó im lặng một lúc lâu, cảm thấy mình đã là một chú chó già trưởng thành, vẫn là không nên vạch trần lời nói dối của chó con thì hơn.
Xứng Đà cúi đầu ngậm lại túi ni lông vào miệng, chậm rãi đi đến bên cạnh ổ của Trạch, ném túi ni lông trong miệng xuống đất, lúc này mới thở phào một hơi: "Phao câu gà, vẫn còn nóng đấy."
Trạch sớm đã biết thứ nó ngậm là gì, có thể cho đám chó hoang bọn họ ăn thịt, chỉ có ông chủ của một tiệm gà quay ở phố ăn vặt thôi, ông chủ đó là người tốt, luôn cách dăm ba hôm lại vứt cho bọn họ một ít thịt ăn, nhưng những lần trực tiếp cho cả một túi thịt như bây giờ cũng không nhiều.
Anh không nhịn được mà nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: "Sao mày kiếm được nhiều thế?"
Xứng Đà hì hì cười, nó lắc đầu nghênh ngang nói: "Tao đương nhiên có cách của tao."
Nó chớp chớp mắt với Trạch, bất chợt nhấc chân sau lên, dùng ba chân còn lại nhảy nhót hai cái trên đất, khoa trương nghiêng người, trong miệng còn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết.
Nó nháy mắt ra hiệu với Trạch nói: "Chính là như vậy, ông chủ tưởng tao bị người ta đánh què chân, dứt khoát dùng túi đựng cho tao cả một túi."
Nói xong, nó đặt cái chân sau "tàn tật" kia xuống, thuận thế cúi đầu, đẩy túi ni lông về phía trước Trạch, đuôi vẫy như cái trống bỏi: "Nhìn bộ dạng hôm qua của mày là tao biết, hôm nay mày chắc chắn không có thời gian đi kiếm ăn, đây đều là tao đặc biệt mang về đấy."
Nó vừa nói, vừa dùng răng xé rách cái túi: "Này, đống lớn này là của tao, đống nhỏ này là của mày, à~"
Xứng Đà cố ý kéo dài giọng nói: "Miếng này nhiều thịt, cho mèo con cưng của mày."
Vừa nghe thấy hai chữ mèo con, tai của Trạch thoáng chốc dựng thẳng lên, anh khẽ nói: "Em ấy tên Nhiên Nhiên."
"Được rồi được rồi."
Chú chó vàng lớn ăn hết miếng này đến miếng khác, sung sướng nằm lăn ra đất, thoải mái lăn một vòng: "Nhiên Nhiên phải không, rốt cuộc mày nghĩ thế nào? Thật sự muốn nuôi nó à?"
Trạch không trả lời ngay, anh trước tiên là cúi đầu nhìn mèo con trong lòng, mèo con trong giấc ngủ dường như ngửi thấy mùi thịt, cái mũi nhỏ ủi ủi, mơ hồ có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.
Anh khẽ nói: "Ừm."
Xứng Đà thở dài một hơi: "Không phải tao nói, con mèo con này gầy trơ cả xương, có qua được tuần này không cũng khó nói, chúng ta là gì? Chó hoang, hôm nay có phao câu gà ăn, ngày mai nói không chừng phải nhịn đói, bản thân qua được ngày nào hay ngày đó, giờ thêm một miệng ăn..."
Nó còn chưa nói xong, Trạch đã bất ngờ lên tiếng cắt ngang.
"Tao chính là muốn nuôi em ấy."
Anh bướng bỉnh quay đầu đi, không nhìn Xứng Đà.
Xứng Đà cũng không tức giận, nó quen Trạch gần một năm, sớm đã biết tính tình ngang ngược của đối phương, nhưng nó dù sao cũng là một con chó già, sống lâu năm, thấy nhiều chuyện.
Nó hết lời khuyên nhủ: "Tao cũng không phải bảo mày vứt nó đi, nó nhỏ tí tẹo, trông cũng... khá xinh xắn, hay là mày tìm cho nó một gia đình nhận nuôi đi, chính là cái người... xì, gọi là gì nhỉ?"
Xứng Đà dùng móng vuốt gãi gãi tai, cẩn thận nghĩ nghĩ: "Chính là cái ông bác sĩ ấy, nhà ông này hình như nuôi mấy con mèo, mày ngày thường quan hệ với ổng cũng không tệ, hay là đưa thằng nhóc này cho ổng đi, cho dù ổng không nuôi, tìm cho nó một gia đình chắc cũng không phải chuyện gì to tát."
Nó càng nói càng cảm thấy có lý, không nhịn được mà hài lòng chép miệng, kết quả nói xong một lúc lâu, không thấy Trạch nói gì, nó tò mò quay đầu nhìn qua, liền thấy con chó đáng ghét kia, lúc này đang nằm trong ổ, móng vuốt che chặt tai, một bộ dạng mày cứ nói mặc mày, tao chính là không nghe.
Xứng Đà: "......"
Nó sắp tức đến bật cười, mạnh mẽ lật người đứng dậy, sau đó đi đến bên cạnh Trạch, không nói một lời mà dùng răng cắn lấy tai của đối phương.
Tai là một bộ phận rất nhạy cảm.
Trạch giật nảy mình, vô thức muốn nhe răng, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.
Tai của chú chó vàng lớn giật giật, nó trịnh trọng nói: "Tao không có đùa với mày đâu, Trạch, mày cũng không phải ba nó, tại sao cứ nhất quyết muốn nuôi nó?"
Trạch: "......"
Một ý nghĩ tuyệt vời đột nhiên nảy ra trong đầu anh, khiến anh kích động đến mức cả cái đuôi cũng bắt đầu vui vẻ vẫy lên.
Anh ngẩn ra, đột nhiên mắt sáng lấp lánh nhìn Xứng Đà.
Xứng Đà: "......"
Thôi toang.
Nó vừa định nói, đã bị Trạch cắt ngang.
Chú chó con thân hình cao lớn, móng vuốt ôm mèo con vào lòng mình, giọng nói kiên định: "Tao muốn làm ba em ấy."
Xứng Đà lòng như tro tàn: "Mày nói lại lần nữa?"
Trạch hít sâu một hơi, đã hạ quyết tâm, tốc độ nói đột nhiên nhanh hơn.
"Tao nói, tao có thể làm ba em ấy, như vậy tao có thể nuôi em ấy mãi mãi."
Công trường bỏ hoang rơi vào sự im lặng kỳ quái.
Chú chó vàng lớn im lặng một lúc lâu, nó ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành bất lực dùng mông cọ cọ lên nền xi măng đang ngứa.
Trạch nhăn mũi, cảnh giác dựng tai lên: "Xứng Đà, có phải mày bị bọ chét rồi không?"
Còn chưa đợi Xứng Đà nói, anh bổ sung thêm: "Mày cách xa ổ của tao ra một chút, đừng lây bọ cho Nhiên Nhiên!"
Động tác cọ đất của Xứng Đà cứng đờ, một chân của nó vểnh lên rất cao, đặt xuống cũng không phải, không đặt xuống cũng không phải, cuối cùng chỉ đành tức giận gầm lên: "Sủa cc gì vậy! Lão tử chính là... lão tử bị viêm da!"
Nó nói xong liền cúi đầu liếm lông trên bụng mình, kết quả một lúc lâu không thấy Trạch nói gì, nó không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn.
Liền thấy Trạch nằm trong ổ, mặt mày mờ mịt, một chú mèo con trắng như tuyết đang đạp lên chiếc bụng đang mở ra của anh, đuôi xù lên như một cục bông.
Nhiên Nhiên ngẩng đầu nhìn chú chó trước mặt, chiếc mũi hồng non nhăn thành một cục, cậu tức giận dậm chân: "Anh mới không phải là ba của em!"
_____________________
KY: anh là chồng em mò~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top