Ngoại Truyện 16: Mèo Con Và Chó Con (1)

[Tiểu Trạch là chó hoang, giống Lang Thanh]

[Nhiên Nhiên là mèo hoang, giống mèo Sư Tử]

[Miêu tả nhân hóa, nên dùng xưng hô con người]

Thành phố Lâm An là một thành phố rất hay mưa.

Trời vừa nhá nhem tối, mưa lớn đã trút xuống xối xả, những quầy hàng hai bên đường trông càng thêm nổi bật trong màn mưa.

Có những chủ quán đã dựng ô lên, có những người thì vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

Một người đàn ông trung niên bán bánh cuốn vừa thu dọn xong đồ, đứng thẳng người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc quay người vô tình đá phải một chiếc thùng giấy.

Chiếc thùng bị nước mưa làm cho ướt sũng, trông có vẻ nặng trĩu, không biết bên trong đựng thứ gì, cũng không biết đã bị ai đặt ở đây từ lúc nào.

Ông ta do dự một chút, ngồi xổm xuống mở chiếc thùng ra.

Một mùi hôi thoang thoảng bốc lên, người đàn ông nhíu mày, nhìn kỹ vào trong, bên trong trải một lớp bông mỏng, trên lớp bông là hai chú mèo con đang nằm, nhìn kích cỡ thì chắc vừa tròn một tháng tuổi.

Lông trên người hai chú mèo con đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, bết thành từng lọn trên người, trông càng thêm nhỏ bé gầy gò.

Một trong hai con có kích thước lớn hơn một chút đã gục đầu, nằm im bất động trên lớp bông, người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng sờ thử, lạnh ngắt và cứng đờ, rõ ràng chú mèo con này đã chết, con còn lại thì vẫn còn sống, mắt nửa nhắm nửa mở, bụng khẽ phập phồng theo nhịp thở yếu ớt, chỉ là trông cũng đang thoi thóp.

Người đàn ông do dự một lúc, ông không phải là người thích động vật, chỉ là bảo ông trơ mắt nhìn một sinh mệnh nhỏ bé như vậy cứ thế chết đi, ông cũng có hơi không nỡ.

Ông nghĩ ngợi, nhìn sang hai bên, cuối cùng ánh mắt dừng lại dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, ông bưng chiếc thùng lên, nhanh chân bước tới, đặt chiếc thùng dưới mái hiên, cố gắng đẩy chúng vào sâu bên trong một chút, để không bị nước mưa làm ướt.

Làm xong tất cả, người đàn ông quay người rời khỏi nơi này.

Không biết đã qua bao lâu, Nhiên Nhiên từ từ mở mắt, cậu là một chú mèo con vừa tròn một tháng tuổi, toàn thân trắng như tuyết, không có một sợi lông tạp nào, đôi mắt là loại dị sắc hiếm thấy, một vàng một xanh, thân hình gầy gò, lông lá bù xù, xương sườn trên lồng ngực hiện ra rõ mồn một.

Ý thức của cậu vẫn còn hơi mơ hồ, bụng đói kêu òng ọc, chú mèo con theo bản năng thè lưỡi ra, liếm liếm móng vuốt của mình, cố gắng làm cho bản thân dễ chịu hơn một chút, nhưng cậu mệt quá, toàn thân không còn chút sức lực nào, Nhiên Nhiên chỉ liếm hai cái, liền từ bỏ ý định liếm sạch lông cho mình.

Cậu dùng đầu dụi dụi vào người anh trai đang ngủ bên cạnh, nũng nịu gọi một tiếng: "Anh ơi."

Cậu muốn anh trai liếm lông cho mình như mọi khi.

Nhưng lần này anh trai không để ý đến cậu, Nhiên Nhiên nghiêng đầu, không hiểu tại sao anh lại không để ý đến mình, thế là, cậu gọi thêm hai tiếng nữa, anh trai vẫn không để ý đến cậu.

Chú mèo con mới đến thế giới này được một tháng không thể hiểu được cái chết có nghĩa là gì, cậu chỉ cảm thấy cơ thể của anh trai hình như hơi lạnh, và cũng không còn mềm mại như trước nữa.

Chắc chắn là anh bị lạnh, chú mèo con ngây ngô bò dậy, lảo đảo bước đến bên cạnh anh trai, áp chiếc bụng vẫn còn chút hơi ấm của mình lên người anh.

Mình phải sưởi ấm cho anh.

Nhiên Nhiên tự nhủ.

Cậu thật sự là chú mèo đáng yêu và ngoan ngoãn nhất thế giới, Nhiên Nhiên nhìn đám lông bù xù trên đầu anh trai, ngay cả sức lực để liếm lông cho mình cũng không còn, nhưng vẫn cố chấp thè chiếc lưỡi nhỏ ra, bắt đầu liếm lông cho anh.

Cậu liếm rất chăm chú, cứ liếm hai cái, kế đến khe khẽ gọi hai tiếng anh ơi, hy vọng anh có thể liếm mặt cậu như mọi khi.

Nhưng anh trai mãi không có động tĩnh gì.

Dần dần, Nhiên Nhiên bắt đầu sợ hãi.

Trong ký ức của cậu, mấy ngày trước, cậu và anh trai còn đang nằm bên cạnh chiếc bụng ấm áp của mẹ, mỗi ngày đều được ăn no nê, ngủ ngon lành, mẹ còn liếm lông cho chúng sạch sẽ tinh tươm.

Nhưng sau đó, chủ nhân trong nhà bế chúng vào nơi tối om này, từ đó chúng không bao giờ gặp lại mẹ nữa.

Anh trai là một chú mèo rất dũng cảm, anh nhanh chóng đảm nhận vai trò của mẹ, ngoài việc không thể để Nhiên Nhiên ăn no, mỗi ngày anh đều ôm Nhiên Nhiên vào lòng ngủ, liếm lông cho Nhiên Nhiên sạch sẽ, nhưng theo thời gian trôi đi, chúng rất đói, ngày càng đói.

Hai anh em bắt đầu cào cấu thứ tối om này, muốn thoát ra khỏi đây, nhưng chúng còn quá nhỏ, móng vuốt chưa đủ sắc bén, chỉ cào rách nát bên trong, nhưng trước sau vẫn không thể cào thủng được thứ tối om này.

Sau đó nữa, chúng đã không còn sức lực.

Hai chú mèo con không biết mình đã ở đây bao lâu, cho đến hôm nay, chiếc thùng bị niêm phong mới được mở ra lần nữa.

Nhiên Nhiên gục trên đầu anh trai, giọng nói đã mang theo tiếng nức nở: "Anh ơi... anh ơi."

Anh trai không có phản ứng.

Nước mắt của Nhiên Nhiên đã lưng tròng, cậu ngẩng đầu nhìn xem, thứ tối om bây giờ đã được mở ra, trên đầu là ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống.

Nhiên Nhiên cảm thấy chắc là do anh trai đói quá.

Cậu cũng rất đói, chú mèo con dũng cảm bây giờ phải ra ngoài tìm đồ ăn cho anh trai.

Cậu khó khăn nhảy tại chỗ hai cái, muốn nhảy ra khỏi đây, nhưng đã đói quá lâu, chú mèo con không còn chút sức lực nào, cơ thể mềm nhũn, căn bản không thể nhảy lên được độ cao bao nhiêu.

Nhiên Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng lấy hết can đảm, giẫm lên người anh trai, dùng móng vuốt bám vào mép thùng giấy, khó khăn bò ra ngoài.

Chiếc thùng này thực ra không quá cao, nhưng đối với một chú mèo con yếu ớt vẫn đầy thử thách, cơ thể cậu lơ lửng giữa không trung, mấy lần suýt nữa thì rơi xuống, nhưng may thay, có ý nghĩ phải tìm đồ ăn cho anh trai chống đỡ, chú mèo Nhiên Nhiên đã thuận lợi bò lên được đỉnh thùng.

Nhưng cậu thực sự quá yếu, vừa mới bò lên, thân mình đã lảo đảo, ngã từ trên xuống, lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất mới miễn cưỡng dừng lại.

Chú mèo con kinh ngạc, cậu ngơ ngác nằm tại chỗ, đầu óc choáng váng, lông trên đầu cũng rối bù, nước bùn dưới đất dính đầy người, chú mèo nhỏ vốn trắng trẻo lúc này đã biến thành một chú mèo bẩn thỉu.

Một lúc lâu sau, cậu mới miễn cưỡng hồi phục, vểnh tai nhìn xung quanh, lúc này trời đã tối hẳn, vì trời mưa nên trên đường không có bao nhiêu người đi lại, cửa hàng tiện lợi cũng đã sớm đóng cửa.

Đây là lần đầu tiên Nhiên Nhiên ra ngoài.

Mọi thứ ở đây đối với cậu đều rất cao lớn, tiếng xe ô tô chạy qua cũng đặc biệt chói tai.

Mỗi khi có thứ gì đó chạy qua bên cạnh, cậu đều theo bản năng cong người lên xù lông, đôi mắt mèo tròn xoe cảnh giác nhìn thứ đó đi xa, mới từ từ thả lỏng.

Lặp lại như vậy mấy lần, chú mèo con cuối cùng cũng cảm thấy mệt.

Cậu thở hổn hển nằm trên đất, thở dốc hai hơi, trong bụng nóng ran, mắt của chú mèo con cũng bắt đầu choáng váng không nhìn rõ mọi thứ.

Nhưng cậu không thể ngủ ở đây được!

Cậu còn phải nuôi anh trai nữa!

Nhiên Nhiên khó khăn bò dậy, loạng choạng muốn đi tìm đồ ăn.

Nhưng cậu vừa đi được hai bước, lại ngã vật xuống đất.

Chiếc bụng vốn ấm áp áp chặt vào vũng nước bùn, cơ thể bắt đầu lạnh run lên.

Nhưng Nhiên Nhiên không còn sức để đứng dậy nữa.

Cậu mệt quá.

Ngay lúc chú mèo con đang mơ màng muốn ngủ, một mùi hương khiến loài mèo sợ hãi từ xa truyền đến.

Nhiên Nhiên dốc hết sức lực mở mắt ra.

Cậu nhìn thấy một con chó.

Con chó đó chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt chú mèo con, nó cúi đầu ngửi ngửi trên người cậu, sau đó nhe răng ra.

Trong lòng Nhiên Nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ, cậu muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể như không nghe lời, không thể động đậy.

Cậu chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng, xù lông với con chó đó, lộ ra những chiếc răng không hề sắc bén của mình, hòng dọa chạy con chó xấu xa này.

Nhưng giọng của cậu yếu ớt như sợi tơ, không hề có chút uy hiếp nào.

Ý thức của Nhiên Nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ, cậu dường như nghe thấy con chó đó nói gì đó.

Nhưng cậu không còn sức để trả lời nữa.

Trong ý thức cuối cùng, cậu cảm thấy mình dường như bị con chó xấu xa đó ngoạm lên.

Nhiên Nhiên có hơi buồn bã nghĩ.

Cậu hình như sắp bị ăn thịt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top