Chương 82: Người Đó Trông Quen Quá

Ôn Gia Nhiên sững sờ nhìn Lục Yến Trạch bên ngoài cửa kính.

Đầu óc cậu choáng váng.

Tại sao?

Tại sao lại có hai Lục Yến Trạch?

Bàn tay ấm áp trên eo thật đến như vậy, nhưng không biết tại sao, Ôn Gia Nhiên luôn cảm thấy Lục Yến Trạch bên ngoài cửa sổ kia, dường như mới là người mà cậu thật sự muốn.

Cậu nhíu mày, cố gắng thoát khỏi vòng tay trên eo, nhưng bàn tay kia lại nắm chặt lấy cậu, không cho cậu rời đi.

Ôn Gia Nhiên giữ nguyên tư thế này, nhìn về phía Lục Yến Trạch bên ngoài cửa sổ, hai người cách một lớp kính nhìn nhau.

Thời gian vào khoảnh khắc này ngưng đọng, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.

Lục Yến Trạch đang ôm Ôn Gia Nhiên dường như không hài lòng với sự phân tâm của Ôn Gia Nhiên, anh giữ lấy gáy Ôn Gia Nhiên, từng chút từng chút một ép cậu trở lại vào lòng.

Nhưng ngay sau đó, cả tiệm đồ ngọt bắt đầu nhấp nháy, giữa ánh sáng và bóng tối đan xen, Ôn Gia Nhiên trơ mắt nhìn Lục Yến Trạch đang ôm mình, cơ thể đang từng chút một hóa thành những đốm sáng, sự kinh ngạc chiến thắng lý trí, Ôn Gia Nhiên hoảng hốt ôm lấy mặt anh.

Nhưng không có tác dụng.

Cậu không thể ngăn cản được gì cả.

Vào giây cuối cùng khi Lục Yến Trạch này biến mất.

Ôn Gia Nhiên nhìn thấy, là đôi mắt kinh ngạc của anh và bàn tay hoảng loạn giơ lên.

Sự nhấp nháy dừng lại, mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường.

Tiệm đồ ngọt yên tĩnh.

Nhân viên đang chống đầu ngủ gật trước quầy bar dường như ngủ say hơn, cả người cô gục xuống trên bàn, vùi mặt vào cánh tay.

Hơi thở của Ôn Gia Nhiên cũng nặng nề hơn mấy phần, cậu ngây người đứng tại chỗ, cho đến khi trên cửa kính truyền đến tiếng gõ nhẹ, cậu như có cảm giác nhìn qua, liền nhìn thấy Lục Yến Trạch đứng bên ngoài trên mặt hiếm khi mang theo vẻ vội vàng, anh đi nhanh mấy bước, dí sát mình vào cửa kính hơn.

Sau đó.

Anh từ từ lôi ra một chiếc nhẫn từ dưới cổ áo, chiếc nhẫn được buộc bằng một sợi dây đỏ, vẫn luôn đeo trên cổ Lục Yến Trạch.

Giống như sợi chỉ đỏ của đêm hôm đó.

Giờ đây vận mệnh của họ, đang bị sợi chỉ đỏ của Ông Tơ quấn chặt lấy, bất kể thời gian và không gian thay đổi thế nào, đều không thể tách họ ra.

Số mệnh đã định, anh và em cuối cùng sẽ gặp nhau trong dòng thời gian.

Hai người cách một lớp kính, ánh mắt ôm chặt lấy nhau.

Ôn Gia Nhiên bỗng nhiên bật cười, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng đi về phía cửa lớn của tiệm đồ ngọt.

Nhưng rất nhanh, cậu đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, cửa lớn hoàn toàn không mở được, bất kể cậu dùng sức thế nào, cánh cửa này giống như đã bị hàn chết trên mặt đất, không hề nhúc nhích.

Nụ cười trên mặt Ôn Gia Nhiên đông cứng, cậu một lần nữa dùng sức đẩy cửa, thậm chí còn thử dùng vai để đâm, nhưng cửa vẫn không có phản ứng gì.

Dự cảm không lành trong lòng cậu ngày càng mãnh liệt, Ôn Gia Nhiên đột nhiên dừng động tác lại, cậu đi đến trước quầy bar, thử nhẹ nhàng đẩy người nhân viên đang ngủ.

Đối phương không có một chút phản ứng nào, Ôn Gia Nhiên không thử lần thứ hai, bởi vì cậu có lẽ đã hiểu ra, tại sao Lục Yến Trạch chỉ đứng bên ngoài cửa kính im lặng nhìn cậu.

Cửa ở đây không mở được.

Họ không ở cùng một không gian thời gian.

Đây chính là nguyên nhân.

Ôn Gia Nhiên cụp mắt nhìn xuống chân mình, trên mặt cậu không có biểu cảm gì, nhưng rất nhanh, cậu liền cười ngẩng đầu lên, sau đó đi nhanh mấy bước, cũng đi đến trước cửa kính, mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Yến Trạch.

Trong ánh mắt sững sờ của Lục Yến Trạch, cậu cẩn thận áp lòng bàn tay mình lên cửa kính.

Lục Yến Trạch dường như đã nói gì đó.

Nhưng vì có lớp kính, cậu hoàn toàn không nghe thấy, cho nên cậu chỉ cười, nhìn chằm chằm vào mặt Lục Yến Trạch.

Lục Yến Trạch rất nhanh đã phản ứng lại, ánh mắt anh từ lòng bàn tay trên cửa kính, từ từ di chuyển đến mặt Ôn Gia Nhiên.

Đôi mắt xanh kia mang theo ý cười, im lặng nhìn anh.

Giống như cái bóng trên xe lúc trước.

Nhưng Lục Yến Trạch biết.

Lần này không phải là giả.

Lần này là thật sự thuộc về Nhiên Nhiên của anh.

Giây tiếp theo.

Anh cũng áp lòng bàn tay mình lên.

Cách một lớp kính lạnh lẽo.

Lòng bàn tay của họ áp chặt vào nhau.

Lục Yến Trạch cảm thấy con người thật sự là một loại sinh vật rất tham lam.

Trước khi chưa gặp Ôn Gia Nhiên.

Nguyện vọng lớn nhất của anh là có thể gặp được cậu.

Nhưng khi cậu thật sự xuất hiện trước mặt mình.

Anh lại không hài lòng với việc lòng bàn tay chỉ có thể chạm vào lớp kính lạnh lẽo.

Anh muốn chạm vào cậu.

Anh muốn ôm được cậu.

Anh muốn......

Yêu cậu.

Ánh mắt Lục Yến Trạch xuyên qua lớp kính, nhìn chằm chằm vào Ôn Gia Nhiên, sự xúc động mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến anh không kiểm soát được mà giơ tay nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay mình.

Mang theo sự dịu dàng và quyến luyến, anh đem đầu ngón tay mang theo tình yêu nồng nàn, đặt một nụ hôn lên mặt kính.

Ôn Gia Nhiên đồng tử chấn động, tim không kiểm soát được mà bắt đầu đập điên cuồng, trên má hơi ửng lên một vệt hồng.

Một lúc lâu, cậu nhẹ nhàng dùng động tác tương tự áp đầu ngón tay lên kính, che đi nụ hôn của Lục Yến Trạch.

Giờ phút này.

Hai người cách một lớp kính, lòng bàn tay áp vào nhau, đầu ngón tay chạm nhau, ánh mắt ôm lấy nhau.

Vượt qua không gian và thời gian.

Đầu ngón tay thay họ hôn nhau.

Lục Yến Trạch cười rất đẹp, dường như là sợ Ôn Gia Nhiên lo lắng, thiếu niên thường ngày vẫn luôn lạnh mặt, từ khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Gia Nhiên, ý cười trên mặt chưa từng dừng lại.

Anh thậm chí còn bất ngờ có hơi trẻ con há miệng hà một hơi lên cửa kính.

Sau đó dùng ngón tay vẽ một trái tim trên tấm kính.

Ôn Gia Nhiên chớp mắt yên lặng nhìn anh, một lúc lâu, khóe miệng cậu cong lên độ cong ngày càng lớn.

Đó là một nụ cười ấm áp, nồng nhiệt.

Lục Yến Trạch cảm thấy cơ thể như bị thứ gì đó giật điện.

Toàn thân tê dại.

Anh có hơi bối rối, nhưng vẫn không nỡ dời tầm mắt, chỉ có thể lo lắng dùng ngón tay vuốt ve tấm kính, cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

Nhưng ngay sau đó, anh nhìn thấy Ôn Gia Nhiên dường như đang nói gì đó với mình.

Tốc độ nói của cậu rất chậm, trên mặt mang theo chút vội vàng khó che giấu.

Tim Lục Yến Trạch thoáng chốc trầm xuống, nhưng trên mặt anh không có bất kỳ sự khác thường nào, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào môi Ôn Gia Nhiên, phân biệt đối phương đang nói gì.

Một lúc lâu, anh cuối cùng cũng đọc hiểu được hai chữ đó.

Nhiên Nhiên nói là.

"Đợi em."

Trên cửa kính rất nhanh liền phủ một lớp sương mỏng, khuôn mặt Ôn Gia Nhiên dần dần mơ hồ, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa.

Lục Yến Trạch thẫn thờ buông tay khỏi cửa kính.

Gió đêm se lạnh thổi qua.

Chuông gió ở cửa tiệm phát ra tiếng kêu trong trẻo.

Cùng lúc đó, vai Lục Yến Trạch đột nhiên bị ai đó vỗ một cái, anh hơi nghiêng đầu nhìn qua, là Lục Yến Tu.

Đôi phương như không phát hiện ra gì cả, thò đầu vào trong tủ kính để nhìn, miệng kỳ lạ nói: "Sao nhiều sương mù thế, không nhìn rõ đồ bên trong nữa."

Lục Yến Trạch lắc đầu: "Không biết."

Nói xong, anh quay người đi về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.

Lục Yến Tu: "......"

Ý gì đây?

Đây là lại không muốn mua nữa à?

Anh cảm thấy người em trai này ngày càng kỳ lạ, nhưng anh không nói gì cả, đi nhanh hai bước theo sau lưng đối phương.

Nhưng rất nhanh, anh bỗng do dự dừng bước, quay đầu lại nhìn một cái.

Shiett.

Vẫn cảm thấy người lúc nãy quen mắt quá......

Sẽ là ai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top