Chương 81: Tiếng Chuông Gió Biến Mất

Hôm nay là ngày thứ 37 Nhiên Nhiên rời đi, cũng là ngày thứ 35 Lục Yến Trạch tiếp nhận điều trị.

Nói thật, tối hôm đó lúc Lục Yến Trạch đề nghị muốn chữa bệnh, phản ứng đầu tiên trong đầu Lục Yến Tri là, thằng nhóc này chắc chắn là cãi nhau với Gia Nhiên.

Nhưng rất nhanh, anh đã tự mình xua tan ý nghĩ này.

Chữa bệnh đấy.

Chuyện này nghiêm trọng hơn cãi nhau nhiều, chẳng lẽ......

Hai người chia tay rồi?

Shiett.

Lục Yến Tri ngồi ở ghế phụ, im lặng suy nghĩ, bên kia Lục Yến Tu đã đến gần lớn tiếng nói: "Anh đã muốn hỏi từ lâu rồi, sao em đột nhiên lại muốn chữa bệnh vậy? Khoảng thời gian này hiệu quả thế nào?"

Lục Yến Trạch vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, không nói gì.

Lục Yến Tu: "......"

Anh thật sự tò mò chết đi được, nhưng không dám trực tiếp hỏi Lục Yến Trạch chuyện của Ôn Gia Nhiên.

Lỡ như, anh vừa hỏi, Lục Yến Trạch đột nhiên bỗng quyết định không chữa bệnh nữa, vậy thì anh chẳng phải đã trở thành tội nhân của cả nhà sao.

Anh nhịn rồi lại nhịn, sốt ruột đến mức cả người ở trên xe cũng sắp ngồi không yên.

Đến mức Lục Yến Tri cũng từ trong gương chiếu hậu nhìn họ mấy lần.

Lục Yến Trạch cảm thấy không nỡ nhìn.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tầm mắt của anh, tất cả các tòa nhà giống như có thêm một lớp bóng mờ.

Giống như cái công viên anh đã thấy trước đây, khoảng thời gian này, phía trên công viên đã dần dần bắt đầu xuất hiện bóng ảo của một tòa nhà cao chọc trời, đồng thời cùng với sự trôi qua của thời gian, những bóng ảo này ngày càng trở nên thực thể hóa, thậm chí có một số đã thay thế các tòa nhà vốn thuộc về thế giới này.

Ngay cả trên đường phố, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện bóng ảo của người đi đường.

Không ai phát hiện ra sự khác thường, chỉ có Lục Yến Trạch.

Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy tất cả những điều này.

Lục Yến Trạch biết rất rõ những thứ này là gì.

Đây là hình chiếu của một thế giới khác, điều này có nghĩa là, anh rất nhanh sẽ có thể gặp được Nhiên Nhiên.

Anh phấn khích nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Nhiên Nhiên lặng lẽ xuất hiện trên cửa kính xe.

Cậu cười tủm tỉm nhìn Lục Yến Trạch.

Khóe miệng Lục Yến Trạch khẽ cong lên, cũng cười tủm tỉm nhìn cậu.

Sau khoảng thời gian điều trị này, anh vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy Ôn Gia Nhiên, nhưng rất ít khi nghe thấy đối phương nói chuyện.

Cho nên đối với tình huống này, anh đã không còn thấy lạ nữa.

Tin tốt sắp được gặp Nhiên Nhiên, khiến tâm trạng Lục Yến Trạch khá vui vẻ.

Anh thậm chí còn đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ vào cửa kính xe, sau khi nhìn thấy Nhiên Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lục Yến Tu: "......"

Lục Yến Tri: "......"

Một lúc lâu, Lục Yến Tri bình tĩnh nói: "Có cần đến bệnh viện không?"

Lục Yến Trạch trơ mắt nhìn Nhiên Nhiên trên cửa sổ xe biến mất, lúc này mới khẽ nói: "Không cần, em không sao."

Lục Yến Tri im lặng một lát, bất đắc dĩ nói: "Được thôi, nhưng nếu em cảm thấy có chỗ nào không ổn, nhất định phải nói cho bọn anh biết."

"Ừm."

Lục Yến Tri thấy anh không muốn nói nhiều, cũng không tiện nói nữa, im lặng ngậm miệng, ngược lại là Lục Yến Tu ngồi ở bên kia, tầm mắt từ cửa sổ xe chuyển sang mặt Lục Yến Trạch, rồi lại từ mặt Lục Yến Trạch chuyển sang cửa sổ xe.

Biểu cảm trên mặt anh thay đổi liên tục, miệng há ra, cuối cùng không nói gì cả.

Xe vẫn đang chạy bình thường, một lúc lâu, Lục Yến Tri đột nhiên nhận ra một chuyện rất nghiêm trọng.

Ôn Gia Nhiên......

Dường như rất lâu rồi không xuất hiện.

Lần cuối cùng anh gặp đối phương, là lúc Tiểu Trạch và cậu định đi du lịch, lúc đó đối phương nói gì với anh nhỉ?

Lục Yến Tri bỗng nhiên sững người.

Anh nhớ ra rồi.

Lúc đó Ôn Gia Nhiên nói là......

"Tạm biệt."

Khoảnh khắc đó, tất cả những nghi ngờ dường như vào lúc này đã được giải đáp.

Lục Yến Tri cuối cùng cũng biết tại sao Lục Yến Trạch chỉ chịu điều trị ảo giác thị giác và thính giác, nhưng sống chết không chịu đi điều trị chứng đa nhân cách.

Có lẽ......

Anh căn bản không cần điều trị.

Bởi vì Ôn Gia Nhiên đã biến mất rồi.

Lục Yến Tri bất chợt nghĩ đến tình hình trong phòng làm việc hôm đó, thiếu niên trịnh trọng viết mấy chữ đó trên giấy.

【Em sắp biến mất rồi, mọi người nhất định phải chữa bệnh cho anh ấy.】

Một nhân cách thật sự có thể quyết định sự xuất hiện và biến mất của mình sao?

Lục Yến Tri không phải là chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực này, anh đối với chuyện này không biết gì cả.

Nhưng sự biến mất của nhân cách phụ, vốn dĩ nên là một chuyện tốt.

Nhưng Lục Yến Tri chỉ đột nhiên cảm thấy trong lòng có hơi nghẹn ngào.

Nhưng anh chỉ cụp mắt xuống, không nói gì cả

Ngay lúc anh đang mải mê suy nghĩ, Lục Yến Trạch đột nhiên lên tiếng: "Dừng xe."

Tài xế đúng lúc đạp phanh, xe từ từ dừng lại, Lục Yến Tu kỳ lạ nhìn anh: "Sao vậy?"

Chỉ thấy Lục Yến Trạch trong mắt mang theo sự ngạc nhiên vui mừng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe.

Lục Yến Tu nhìn theo tầm mắt của anh, liền thấy cách đó không xa, sừng sững một tiệm đồ ngọt.

Anh tò mò nói: "Em muốn mua đồ sao?"

"Ừm."

Lục Yến Trạch đơn giản đáp một tiếng, liền mở cửa xe xuống xe, sải bước đi về phía đó.

Lục Yến Tu vội vàng cũng theo xuống xe, anh ghé sát vào cửa sổ ghế phụ và vội vàng nói một câu.

"Em trông chừng nó."

Liền vội vàng đi theo sau lưng Lục Yến Trạch.

Lục Yến Trạch lúc này thật sự là quá vui mừng, anh biết tiệm đồ ngọt này, đây là nơi anh và Nhiên Nhiên lần đầu tiên thật sự có tiếp xúc.

Hóa ra không biết từ lúc nào, nơi này vậy mà đã hòa nhập vào thế giới của anh, trong lòng Lục Yến Trạch dâng lên cảm giác thăm lại chốn cũ.

Anh đi đến trước cửa tiệm, đưa tay đẩy cửa.

Chuông gió ở cửa phát ra tiếng kêu trong trẻo.

Nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích, anh có hơi kỳ lạ tăng thêm lực, vẫn không đẩy ra được, Lục Yến Tu lúc này đã đi tới, thấy vậy, anh cũng thử một chút.

Vô dụng.

Anh có hơi kỳ lạ nói: "Bây giờ buổi tối không thể đóng cửa sớm như vậy chứ? Hơn nữa đèn còn đang bật mà."

Lục Yến Trạch nhíu mày, anh nhìn ra phía trước cửa, cửa lớn không khóa: "Không khóa."

Anh nói xong, vòng đến trước cửa kính bên cạnh, thuận thế nhìn vào trong một cái.

Chỉ một cái liếc mắt này.

Lục Yến Trạch sững sờ, mạnh mẽ dừng bước.

Qua cửa kính, anh nhìn thấy hai người.

Hai người đang ôm chặt lấy nhau.

Là anh và Ôn Gia Nhiên.

Ảo giác, lại là ảo giác.

Lần này vậy mà còn tưởng tượng ra hai người.

Chậc.

Để cho cái ảo giác này chiếm được lợi lớn rồi.

Lục Yến Trạch khẽ bực mình, cho dù cái ảo giác đó là mình, cũng khiến anh có hơi không chịu nổi, anh dứt khoát cụp mắt xuống, không nhìn vào đó.

Kết quả bất thình lình nghe thấy Lục Yến Tu ở sau lưng mình nói: "Ây? Bên trong hóa ra có người này, cửa này có phải bị hỏng không? Nếu em thật sự muốn mua đồ, chúng ta nhờ họ giúp mở cửa?"

Lục Yến Tu nói nói, bất chợt ngậm miệng lại, sao anh lại cảm thấy bóng lưng đang ôm người quay lưng về phía họ có hơi quen mắt nhỉ?

Anh không nhịn được muốn đến gần hơn một chút, thì bị Lục Yến Trạch mạnh mẽ túm lấy, biểu cảm trên mặt anh rất kỳ lạ, mang theo vẻ vội vàng: "Anh nói gì? Bên trong có hai người?"

"Đúng vậy? Sao?"

Lời của Lục Yến Tu vừa dứt, bỗng đột nhiên đứng yên tại chỗ không có động tĩnh.

Mọi thứ xung quanh vào lúc này dường như đã rơi vào tĩnh lặng.

Tiếng chuông gió.

Không biết đã biến mất từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top