Chương 79: Người Có Bệnh Phải Là Cậu Mới Đúng

Ôn Gia Nhiên bị ý nghĩ của mình làm cho toát cả mồ hôi lạnh, cậu lặng lẽ xuống giường mở cửa.

Ngoài nhà yên tĩnh, lúc này đã là nửa đêm, ba mẹ cậu vốn ngủ sớm, theo lý mà nói thời điểm này đã sớm ngủ say.

Ôn Gia Nhiên cũng không biết mình nghĩ thế nào, trong bóng tối, cậu rón rén đi đến trước cửa phòng của ba mẹ.

Bên trong lờ mờ có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Ôn Gia Nhiên cảm thấy tim gần như đã nhảy lên đến cổ họng, cậu nhẹ nhàng áp tai vào cửa.

"Bệnh của thằng bé này càng ngày càng nặng, chuyện đi học này, nếu thật sự không ổn thì cho nghỉ một năm trước đi?"

Người nói là giọng nữ, giọng bà nghe có hơi buồn rầu, nhưng rất nhanh giọng bà đã bị một giọng nam khác lấn át.

"Vẫn là đừng vội, trạng thái của Nhiên Nhiên bây giờ rất tốt, đột nhiên cho nghỉ học, lỡ như......"

Giọng ông trầm xuống, Ôn Gia Nhiên không nghe rõ ba đang nói gì.

Nhưng lúc này cậu đã không còn quan tâm đến nhiều như vậy nữa, cậu nắm chặt tay, kìm nén hơi thở nặng nhọc của mình, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh.

Trong đầu hỗn loạn.

Cậu có hơi mờ mịt nghĩ.

Bệnh?

Bệnh gì?

Cái gì càng ngày càng nặng?

Là nói chuyện mình bị ngất trước đây sao?

Một ý nghĩ không thể tin được từ từ dâng lên trong lòng cậu.

Ôn Gia Nhiên kinh hãi nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ của ba mẹ, giống như đang nhìn một con mãnh thú hồng thủy nào đó, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, quay đầu định chạy.

Tuy nhiên đúng lúc này, cửa phòng bị người mở ra.

Giọng nói ngạc nhiên của mẹ vang lên sau lưng cậu: "Nhiên Nhiên? Nhiên Nhiên? Con sao vậy?"

Đầu óc Ôn Gia Nhiên trống rỗng, cậu không muốn nghe gì cả, cái gì cũng không nghe lọt.

Thế giới vào lúc này sụp đổ, Ôn Gia Nhiên dựa vào bản năng hoảng loạn chạy ra ngoài.

Nhất định là có chỗ nào đó sai......

Đúng, nhất định là có chỗ nào đó sai.

Bị bệnh?

Cậu?

Sao có thể chứ?

Cậu rõ ràng cùng Lục Yến Trạch......

Bước chân của Ôn Gia Nhiên bỗng chậm lại.

Phía sau là tiếng gọi lo lắng của mẹ, và cả tiếng ba từ trong nhà lao ra: "Nhiên Nhiên, con đợi đã, con đừng chạy nhanh như vậy!"

Bước chân của Ôn Gia Nhiên ngày càng chậm, cậu đột nhiên đứng lại tại chỗ, ba đã lao tới, ôm chặt vai cậu, đôi mắt xanh giống hệt cậu nhìn chằm chằm vào mặt Ôn Gia Nhiên, ông giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Sao vậy?"

Có lẽ là biểu cảm trên mặt Ôn Gia Nhiên quá khó coi, ba Ôn nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung: "Không sao đâu, nói cho ba biết, đừng sợ......"

Ôn Gia Nhiên sắc mặt tái nhợt, cảm giác bất an mãnh liệt, khiến cậu khó chịu đến buồn nôn, cậu đột nhiên đưa tay nắm lấy tay ba, đầy mong đợi nói: "Ba...... ba có biết Lục Yến Trạch không?"

Cơ thể ba Ôn thoáng chốc cứng đờ, biểu cảm trên mặt ông trở nên rất kỳ lạ, môi mấp máy mấy lần, nhưng không nói ra được lời nào.

Ngược lại là mẹ Ôn ở bên cạnh đột nhiên đến gần, bà dùng khăn giấy dịu dàng lau mồ hôi cho Ôn Gia Nhiên, miệng nhỏ nhẹ nói: "Đương nhiên là biết, đó là đối tượng hẹn hò của Nhiên Nhiên nhà chúng ta mà, là một đứa trẻ ngoan, đứa trẻ bây giờ đang đi học ở bên ngoài đó, lúc Nhiên Nhiên bị bệnh thằng bé còn gọi điện thoại cho mẹ đó."

Bà nói kiên định, Ôn Gia Nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu run rẩy nói: "Mẹ...... mẹ...... mẹ nói gì?"

Mẹ Ôn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu, trong mắt tràn đầy dịu dàng: "Sao vậy?"

Ôn Gia Nhiên nhất thời không biết nên nói gì, một lúc lâu, cậu mới khẽ nói: "Mẹ thật sự quen Lục Yến Trạch?"

"Đương nhiên, Nhiên Nhiên, con đừng suy nghĩ lung tung, lần trước thằng bé gọi điện thoại, nói là trong trường có chuyện gì đó, gần đây không cho mang điện thoại, còn nói chúng ta chăm sóc con thật tốt."

Tốc độ nói của mẹ Ôn rất chậm, dường như là muốn xoa dịu cảm xúc của Ôn Gia Nhiên, bà vừa nói, vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng Ôn Gia Nhiên.

Ôn Gia Nhiên chỉ cảm thấy từng chữ của bà đều đang nổ tung trong lòng mình, từng nhát từng nhát gõ vào thần kinh của cậu.

Đầu óc bị chấn động đến ong ong, cậu không kiểm soát được mà bắt đầu nôn khan.

Sao có thể?

Sao họ lại biết Lục Yến Trạch?

Họ không nên biết.

Cũng không thể biết.

Nước mắt sinh lý vì nôn khan mà trào ra, tầm mắt của Ôn Gia Nhiên cũng có hơi mơ hồ, ba Ôn mẹ Ôn hiển nhiên là sợ hãi, mẹ Ôn vừa vỗ lưng Ôn Gia Nhiên, vừa quay sang ba Ôn nói: "Đi lấy chìa khóa xe."

Ba Ôn hoảng loạn đáp một tiếng định đi, nhưng ngay sau đó, Ôn Gia Nhiên nắm chặt vạt áo ông, cậu vừa thở hổn hển vừa nói: "Không được đi!"

Những lời nói hiếm khi cứng rắn, khiến ba Ôn vô thức cứng đờ tại chỗ, vợ chồng hai người nhìn nhau, mẹ Ôn vội vàng nhỏ giọng an ủi: "Được, được, không đi thì không đi, Nhiên Nhiên, con có phải là chỗ nào không khỏe không, con nói cho mẹ nghe được không?"

Ôn Gia Nhiên không nói gì, cậu cố gắng hít thở sâu, cố gắng để cảm xúc của mình bình tĩnh như cũ.

Nhưng không làm được.

Căn bản không làm được.

Trong lồng ngực như có một ngọn lửa đang cháy, cảm xúc của cả người cậu đều đang ở bên bờ vực bùng nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát.

Nhưng như vậy sẽ dọa đến ba mẹ.

Ôn Gia Nhiên nhắm chặt mắt lại, nhưng giây tiếp theo.

Trong đầu cậu không ngừng hiện ra khuôn mặt của Lục Yến Trạch, những lúc vui vẻ, buồn bã, đau khổ, rối rắm......

Mỗi một khoảnh khắc như một bộ phim chiếu lại trước mắt cậu.

Thật đến như vậy.

Ôn Gia Nhiên cảm thấy hơi thở của mình ngày càng khó khăn, cậu có hơi đau khổ cong người, hai tay không kìm được mà nắm lấy tóc.

Ba mẹ dường như không dám kích động cậu nữa, đứng bên cạnh cậu, hết lần này đến lần khác vuốt ve lưng cậu, ba Ôn cứng rắn nhét tay mình vào bàn tay đang nắm tóc của Ôn Gia Nhiên, ông nhỏ giọng dỗ dành: "Nắm tay ba này, con ngoan, không sao đâu, không sao đâu."

Một lúc lâu, không biết đã qua bao lâu, Ôn Gia Nhiên cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại.

Ba Ôn mẹ Ôn thấy vậy, vội vàng dìu cậu vào phòng.

Ôn Gia Nhiên như một du hồn mặc cho họ hành động.

Cơ thể và bộ não lúc này như hai cá thể hoàn toàn khác nhau.

Mọi thứ trước mắt đều như được thêm một lớp filter dịu dàng, cơ thể cậu đang cử động, chân cậu đang cử động, nhưng trong đầu cậu lại trống rỗng.

Cảm xúc mờ mịt vô định bao bọc lấy cậu.

Cậu không biết phải làm sao.

Không biết phải làm gì.

Chỉ có thể máy móc đi theo ba mẹ trở về phòng.

Mẹ Ôn rót cho cậu một cốc nước ấm, dỗ cậu uống, Ôn Gia Nhiên nhận lấy cốc nước uống hai ngụm, cậu từ từ thở ra một hơi, biểu cảm trên mặt trở nên ôn hòa.

"Mẹ, con không sao, hai người ra ngoài trước đi."

Mẹ Ôn còn muốn nói gì đó, nhưng bị ba Ôn kéo lại, hai người lo lắng đi ra ngoài.

Ôn Gia Nhiên ngồi trên giường, tầm mắt cậu từ từ rơi trên camera trong phòng, cậu biết, ở phía bên kia, ba mẹ nhất định đang lo lắng nhìn tất cả những điều này.

Nhưng cậu không còn quan tâm được nữa.

Cậu bỗng đứng dậy, đi đến trước chiếc gương duy nhất trong phòng.

Thiếu niên trong gương, trông có vẻ tiều tụy vô cùng.

Ôn Gia Nhiên đột nhiên tìm thấy niềm vui trong nỗi khổ mà nghĩ

Cậu sao có thể có mặt mũi khuyên Lục Yến Trạch đi chữa bệnh chứ?

Rõ ràng người có bệnh phải là cậu mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top