Chương 72: Thần Minh Giáng Lâm Nhân Gian
Buổi tối, cửa phòng Lục Yến Trạch bị gõ, anh cả đã sớm bị Lục Yến Tu mua chuộc, lúc này mặc đồ vô cùng trang trọng, anh cười tủm tỉm nhìn Lục Yến Trạch nói: "Anh hai bảo anh đến gọi em."
Lục Yến Trạch nhướng mày, anh không nói gì cả, im lặng đi theo sau anh cả xuống lầu.
Sân bên ngoài lúc này được trang trí vô cùng đẹp mắt, khắp nơi đều chất đầy các loại hoa tươi, trong đó nổi bật nhất là chiếc bàn ở giữa sân được phủ đầy hoa tươi, ở chính giữa chiếc bàn đó, đặt một chiếc bánh kem.
Chiếc bánh kem đó trông không giống thứ mà một gia đình như nhà họ Lục sẽ mua.
Nó rất nhỏ, rất đơn giản, trên mặt chỉ đặt vài ba quả trái cây, những thứ khác không có gì đặc biệt.
Nhưng nó lại được Lục Yến Tu trân trọng đặt ở chính giữa những bông hoa tươi.
Lục Yến Trạch nhẹ nhàng liếc nhìn một cái, rất nhanh đã dời tầm mắt.
Ánh mắt anh rơi vào cuối chiếc bàn dài, Lục Yến Tu mặc vest trông vô cùng căng thẳng, anh hai không ngừng hít vào thở ra, hai tay nắm chặt vào nhau, mà bên cạnh anh, ba Lục mẹ Lục đang vây quanh anh, tươi cười không biết đang dặn dò gì.
Lục Yến Trạch: "......"
Cảm giác kỳ quái trong lòng anh không thể che giấu được nữa.
Kỳ lạ quá.
Sao lại kỳ lạ như vậy.
Đặc biệt là......
Anh quay đầu liếc nhìn anh cả cũng đang mặc đồ trang trọng, đứng bên cạnh mình, cười tủm tỉm.
Lục Yến Trạch im lặng một cách kỳ dị.
Cho đến khi anh nghe thấy giọng nói run rẩy của Ôn Gia Nhiên: "Lục Yến Trạch...... anh có cảm thấy......"
Ôn Gia Nhiên không biết nên nói thế nào, cậu do dự một lúc lâu không nói nữa.
Lục Yến Trạch: "......"
Anh hình như bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, mặt lập tức sa sầm lại, quay người định đi, nhưng bị anh cả túm lấy, anh quay đầu cắn răng nói: "Làm gì vậy, anh......"
Giọng nói của anh bỗng chốc dừng lại, bởi vì anh nhìn thấy Lục Yến Tu đi tới.
Anh hiếm khi hoảng sợ lùi lại hai bước, giây tiếp theo, bức tượng gỗ điêu khắc nâng trong lòng bàn tay được Lục Yến Tu giơ lên trước mắt anh.
Hai bức tượng gỗ đó, điêu khắc cùng một thứ.
Trẻ sơ sinh.
Điều khác biệt duy nhất là, bức tượng gỗ bên trái là hai đứa trẻ sơ sinh ôm nhau, còn bên phải, là một đứa cô đơn.
Biểu cảm trên mặt Lục Yến Tu rất kỳ lạ, anh khẽ nói: "Đây là anh tự tay làm, trước đây anh đã nghĩ đến rất nhiều loại quà tặng em, nhưng anh cảm thấy những thứ có thể mua được bằng tiền, bây giờ em không thiếu."
Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: "Anh đã học rất lâu mới làm ra được, có thể không được đẹp lắm."
Lục Yến Tu vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào bức tượng gỗ điêu khắc trong lòng bàn tay giới thiệu: "Cái bên trái này là hai chúng ta, đây có lẽ là dáng vẻ ban đầu nhất của chúng ta, còn bên phải...... là em."
Anh không hề bày ra trò chơi chọn một trong hai nhàm chán nào, mà dồn hết hai món đồ chơi nhỏ này vào tay Lục Yến Trạch.
"Em đặt hay không đặt, hoặc là đặt cả hai, đều tùy em, bây giờ chúng là của em."
Lục Yến Trạch vẫn không nói gì, Lục Yến Tu cũng không giận, anh trịnh trọng nói: "Xin lỗi."
Lần này Lục Yến Trạch cuối cùng cũng có phản ứng, anh ngẩng đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện trên mặt Lục Yến Tu mang theo vẻ nghiêm túc chưa từng có: "Trước đây anh...... đã nói những lời rất quá đáng với em, làm những chuyện rất quá đáng, thật sự xin lỗi."
Lục Yến Trạch vừa định nói, thì bị Lục Yến Tu cắt ngang: "Em không cần nói, em có tha thứ cho anh hay không là chuyện của em, không cần nói cho anh biết, nhưng...... anh vẫn phải xin lỗi em."
Ý nghĩ này có từ khi nào nhỉ?
Lục Yến Tu có hơi mờ mịt nghĩ.
Anh thật ra cũng không biết.
Có lẽ là từ ngày biết người em trai này bị bệnh.
Có lẽ là từ ngày biết được tờ giám định quan hệ huyết thống kia.
Hay có lẽ là......
Từ ngày nhìn thấy tấm ảnh đó.
Khoảnh khắc đó, anh bất chợt nhận ra sự bài xích và thành kiến của mình từ trước đến nay, ngu ngốc và tàn nhẫn đến nhường nào.
Anh bắt đầu hối hận những lời mình đã từng nói, những việc mình đã từng làm.
Nhưng những tổn thương đó vào khoảnh khắc này thoáng chốc trở nên rõ ràng.
Anh phải xin lỗi Lục Yến Trạch.
Lục Yến Tu đột nhiên nhận ra điều đó.
Thế là có ngày hôm nay.
Ôn Gia Nhiên từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe, đây là chuyện giữa Lục Yến Trạch và người thân của anh.
Không liên quan đến cậu.
Hồi lâu, Lục Yến Trạch khẽ nói: "Được."
Anh nhét hai bức tượng gỗ vào túi, từ đầu đến cuối, anh cũng không nói tha thứ hay không tha thứ.
Nhưng Lục Yến Tu vẫn thở phào nhẹ nhõm, anh đưa Lục Yến Trạch đi về phía ba Lục mẹ Lục cách đó không xa, vừa đi vừa giải thích.
"Em đừng thấy cái bánh kem đó đơn giản, nó ngon lắm đấy, đó là chiếc bánh sinh nhật duy nhất anh từng ăn, cho nên anh nghĩ...... em chắc cũng sẽ thích."
Lục Yến Tu mỗi năm sinh nhật, người nhà đều sẽ mua bánh kem, nhưng đó đều không phải thứ anh muốn.
Những chiếc bánh kem lòe loẹt ngọt đến phát ngấy, là khẩu vị của Lục Yến An, mà mỗi khi anh muốn chọn cái thứ hai, luôn bị đủ loại sự cố bất ngờ cắt ngang.
Anh không quan tâm những thứ này.
Nhưng những chiếc bánh kem đó, anh cũng chưa từng ăn một miếng nào.
Chỉ có chiếc bánh kem này, là tình cờ lúc Lục Yến An gần đến sinh nhật thì bị bệnh nhập viện, cho nên anh cuối cùng cũng chọn được chiếc bánh kem mình muốn.
Nó quả thực ngon như trong tưởng tượng của anh.
Cho nên......
Lục Yến Trạch và anh là anh em sinh đôi.
Nó chắc cũng sẽ thích chứ?
Từ đầu đến cuối, biểu cảm trên mặt Lục Yến Trạch đều khiến người ta không thể đoán được.
Họ vừa đi tới, ba Lục mẹ Lục cùng với anh cả liền vây lấy, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười.
Lục Yến Trạch bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, anh bối rối bị họ vây ở giữa.
Trái tim không kiểm soát được mà đập điên cuồng.
Trên trời đột nhiên bắn pháo hoa, một đóa nối tiếp một đóa, ánh sáng lộng lẫy nở rộ trên bầu trời đêm, tai Lục Yến Trạch ong ong, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều không thật.
Anh không nghe rõ người xung quanh đang nói gì, chỉ nhớ họ vây anh ở giữa, chụp hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác.
Tại sao phải chụp ảnh?
Anh nghe thấy mình hỏi.
Sau đó anh nghe thấy Nhiên Nhiên nói: "Là ảnh gia đình, Lục Yến Trạch, anh có ảnh gia đình rồi."
Lục Yến Trạch mím chặt môi, anh đột nhiên chạy vào trong nhà, bước chân vội vã, anh gần như một bước hai ba bậc thang chạy về phòng ngủ, sau đó......
"Rầm" một tiếng.
Cửa sổ trên ban công bị đẩy ra.
Lục Yến Trạch nhìn lên bầu trời, xa xa là pháo hoa rực rỡ, dưới lầu là người thân tươi cười, bên cạnh......
Là người yêu khao khát đã lâu.
Linh hồn anh vào khoảnh khắc này bị chia làm hai.
Một nửa là Lục Yến Trạch.
Một nửa là Ôn Gia Nhiên.
Trong tiếng ồn ào của pháo hoa, anh nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Nhiên Nhiên: "Bạn trai, đưa tay ra."
Anh bỗng chốc bình tĩnh lại, và đưa tay ra.
Ôn Gia Nhiên điều khiển cơ thể, mang theo tình yêu thương và lòng thành kính, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo do tàn thuốc lá của anh.
Hơi thở ấm nóng phả lên trên đó.
Mang theo cảm giác ngứa ngáy dày đặc.
Lục Yến Trạch lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu mãnh liệt như vậy từ trên người Ôn Gia Nhiên.
Nỗi đau trong quá khứ, giờ đây dưới sự vỗ về dịu dàng của người yêu trở nên không đáng nhắc tới.
Ngón tay Lục Yến Trạch cũng run lên theo.
Ôn Gia Nhiên cười nói: "Anh có nhà rồi, từ nay về sau mỗi ngày, anh sẽ chỉ có vui vẻ, chỉ có hạnh phúc."
Không.
Sẽ không có ngày đó.
Sẽ không có ngày nào khiến anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn hôm nay.
Bởi vì ngày này.
Trước vạn nhà đèn đuốc.
Vị thần của anh cuối cùng cũng vì anh, hoàn toàn giáng xuống nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top