Chương 67: Em Đang Làm Gì Vậy?
"Vâng, thưa bác sĩ."
Trong khoảng thời gian Lục Yến Tri đưa Tiểu Trạch ra ngoài, ba Lục mẹ Lục cũng không hề nhàn rỗi, họ gần như đã liên lạc với tất cả các bác sĩ có liên quan trong lĩnh vực này mà họ có thể liên lạc được nhờ vào các mối quan hệ của mình, đồng thời cố gắng sắp xếp cho Tiểu Trạch một kế hoạch đánh giá tâm lý và điều trị toàn diện.
Anh cả day day thái dương, nhìn vào tài liệu trên bàn, trên đó ghi chép chi chít những lời khuyên, phương pháp điều trị và chẩn đoán có thể có của các bác sĩ.
Những thứ này rất quan trọng, nhưng đối mặt với tình hình của Tiểu Trạch, anh vẫn cảm thấy có hơi không biết phải bắt đầu từ đâu, đặc biệt là Tiểu Trạch trông có vẻ thực sự rất thích nhân cách tên Ôn Gia Nhiên đó.
Thế nhưng...
Điều này không đúng.
Anh đã nghiên cứu về tình trạng bệnh liên quan và phát hiện ra rằng chúng không phải là bất biến, chúng rất có thể sẽ xuất hiện nhân cách thứ ba, thứ tư, và có thể sẽ xuất hiện nhân cách tự làm hại bản thân.
Đó là điều mà không ai muốn nhìn thấy.
Vì vậy Tiểu Trạch cần phải được điều trị.
Cửa phòng đúng lúc này bị gõ, Lục Yến Tri do dự một chút rồi nói: "Vào đi."
Sau đó cửa phòng được mở ra, một bóng người lặng lẽ lẻn vào, là Lục Yến Trạch.
Anh khom lưng, vẻ mặt vô cùng cẩn trọng, chân thậm chí còn không đi giày, đi lại không phát ra một chút tiếng động nào.
Lục Yến Tri nhìn bộ dạng kỳ quặc của anh, không nhịn được mà nhíu mày: "Tiểu..."
Anh vừa mới thốt ra, liền thấy Tiểu Trạch đột ngột quay người lại, ra hiệu im lặng với anh, anh lập tức đoán ra người này bây giờ là ai.
Là nhân cách có tính cách tương đối hoạt bát hơn một chút.
Là Ôn Gia Nhiên.
Ôn Gia Nhiên ban nãy thấy Lục Yến Tri nói chuyện, suýt chút nữa thì sợ chết khiếp, cậu phải khó khăn lắm mới đợi được Lục Yến Trạch ngủ say rồi mới nhân cơ hội điều khiển cơ thể chạy ra ngoài, lỡ như giọng nói của anh cả làm Lục Yến Trạch tỉnh giấc, vậy thì những lời cậu đã chuẩn bị cả một bụng chẳng phải là chuẩn bị vô ích sao?
Cậu từ từ nhón chân đi đến phía bên kia của bàn làm việc của anh cả, cẩn thận ngồi xuống.
Lục Yến Tri lặng lẽ nhìn cậu, cho đến khi thiếu niên tóc đen mắt đen trước mặt từ từ nở một nụ cười ngại ngùng với anh.
Anh chợt có hơi ngẩn ngơ.
Nếu Tiểu Trạch từ nhỏ đã lớn lên ở nhà, có phải em ấy sẽ có dáng vẻ như bây giờ không?
Hoặc là giống như Lục Yến An?
Không.
Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được Tiểu Trạch sẽ kiêu căng và hay khóc như Lục Yến An.
Em ấy có lẽ sẽ là sự kết hợp của lão nhị và Ôn Gia Nhiên.
Rạng rỡ, chu đáo, thỉnh thoảng sẽ nổi giận vô hại với người nhà.
Có lẽ còn sẽ đánh nhau với lão nhị?
Anh bị suy nghĩ trong lòng mình chọc cười, nhưng ngay sau đó ập đến là một cảm giác bất lực sâu sắc.
Lục Yến Tri nhìn chằm chằm Ôn Gia Nhiên đối diện, nhìn cậu cúi đầu viết gì đó trên giấy.
Rất nhanh, tờ giấy đó được nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt anh.
Trên đó viết một câu.
【Để anh ấy đi chữa bệnh.】
Lục Yến Tri sững sờ một lúc, không thể tin được mà nhìn lại một lần nữa, đúng là 6 chữ này không sai.
Anh kinh ngạc chớp mắt, sau khi Ôn Gia Nhiên xác nhận anh đã nhìn thấy chữ mình viết, cậu liền kéo tờ giấy về, bổ sung ở bên dưới.
【Cứ thế này anh ấy sẽ không ổn đâu.】
Nếu không phải là chữ đen giấy trắng viết rõ ràng, Lục Yến Tri gần như đã cho rằng mình nhìn nhầm, anh có hơi chậm chạp nghĩ, Ôn Gia Nhiên trước mặt có biết mình đang nói gì không? Nếu Tiểu Trạch thật sự đi chữa bệnh, cậu rất có thể sẽ chết, sẽ biến mất, hoặc biến thành một người nào khác.
Anh nhìn người trước mặt với ánh mắt sâu thẳm, Ôn Gia Nhiên hơi nghi hoặc nghiêng đầu, cậu sợ Lục Yến Tri không hiểu ý mình, nên bổ sung trên giấy.
【Em sắp phải đi rồi.】
Không được, không thể nói như vậy, cậu gạch bỏ hai chữ "đi rồi", đổi thành biến mất.
【Em sắp biến mất rồi, mọi người nhất định phải chữa bệnh cho anh ấy.】
Lục Yến Tri cúi mắt nhìn những dòng chữ trước mặt.
Nhân cách phụ tích cực phối hợp với nhân cách chính điều trị.
Đây là chuyện tốt.
Anh tự nhủ trong lòng.
Vừa ngẩng đầu lên, anh lại đối diện với một đôi mắt đen láy.
Đó là một đôi mắt thờ ơ, không cảm xúc.
Đó là đôi mắt của Lục Yến Trạch.
Đôi mắt của Lục Yến Tri ẩn sau cặp kính cũng bất giác mở to ra vài phần, Ôn Gia Nhiên ngồi đối diện anh không hiểu tại sao, thậm chí còn chắp tay lại lạy lạy, ra vẻ cầu xin.
Thế nhưng biểu cảm trên mặt cậu, lại hoàn toàn trái ngược với cảm xúc thể hiện qua hành động của cậu.
Cậu mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Lục Yến Tri.
Cảnh tượng kỳ quái như vậy khiến Lục Yến Tri cảm thấy một áp lực khó tả, anh cố gắng dời tầm mắt, nhưng đôi mắt vẫn không kiểm soát được mà cứ nhìn vào khuôn mặt của Lục Yến Trạch.
Động tác của Ôn Gia Nhiên dừng lại, cậu có hơi nghi hoặc quay đầu nhìn lại phía sau mình, không có gì cả.
Chẳng lẽ trên mặt mình có dính gì?
Không thể nào.
Cậu đã rửa tay rất kỹ mới đến mà!
Hơn nữa... cũng không thể dính lên mặt được chứ?
Ôn Gia Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cậu nhỏ giọng nói bằng giọng nói thều thào: "Anh cả?"
Lục Yến Tri như tỉnh mộng, anh cúi đầu tránh ánh mắt của Lục Yến Trạch, sau đó khẽ nói: "Gia Nhiên, anh biết em là vì tốt cho Tiểu Trạch, nhưng trong chuyện này, suy nghĩ của người nhà và em không giống nhau."
Anh hoàn toàn nói trái với lòng mình: "Em và Yến Trạch đều là em trai của anh, hai đứa không ai được phép biến mất cả."
Ôn Gia Nhiên: "..."
Cậu kinh ngạc trợn tròn mắt, lúc này trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Thôi toang, anh cả hình như thật sự bị bọn họ hành hạ đến phát điên rồi!
Nếu không cậu thật sự không thể hiểu nổi tại sao một người bình thường lại từ chối chữa bệnh cho em trai mình!
Ôn Gia Nhiên mờ mịt nhìn Lục Yến Tri, cậu há miệng định nói gì đó thì anh cả đã chỉ tay về phía cửa.
Anh nhỏ giọng nói: "Em về trước đi."
Ôn Gia Nhiên: "..."
Cậu cảm thấy mình sắp tan nát tới nơi.
Cậu lề mề đứng dậy, muốn nói lại thôi, đáng tiếc anh cả căn bản không thèm nhìn cậu lấy một cái, Ôn Gia Nhiên mang theo đầy tâm sự, thất thểu bước ra ngoài.
Vừa đi đến cửa, cậu như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng chạy trở lại, nghiêm túc viết mấy chữ lên một tờ giấy mới tinh.
【Xin lỗi, buổi sáng em không nên tắt chuông điện thoại.】
Cậu đưa tờ giấy qua, mỉm cười với Lục Yến Tri.
Lục Yến Tri: "..."
Anh nhìn thiếu niên trước mặt với nụ cười trên môi nhưng đôi mắt lại lạnh như băng, chỉ cảm thấy sau lưng dựng cả tóc gáy.
Anh có thể cảm nhận được, Tiểu Trạch bây giờ không vui.
Hơn nữa là rất không vui.
Lục Yến Tri nhìn những dòng chữ trên giấy, tâm trạng vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau anh mới nói: "Anh không giận em."
Ôn Gia Nhiên mím môi cười, lóc cóc chạy ra khỏi phòng.
Phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại một mình Lục Yến Tri, anh lấy điện thoại ra có hơi do dự, ba mẹ đã lớn tuổi, nếu nói cho họ biết những chuyện này, chỉ sợ họ không chịu nổi, lão nhị gần đây thì cứ thần thần bí bí, đi sớm về khuya, gần như không thấy bóng dáng đâu.
Lục Yến Tri có hơi đau đầu phát hiện, anh dường như không có nơi nào để kể lại chuyện vừa xảy ra.
Còn ở phía bên kia.
Sau khi Ôn Gia Nhiên trở về phòng, cậu nằm lên giường ra vẻ như chưa tỉnh ngủ, cậu nằm nghiêng người, đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của mình trên tấm kim loại trên tủ đầu giường.
Cậu sững sờ.
Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của Lục Yến Trạch: "Em đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top