Chương 39: Tôi Không Ghét Cậu Lắm
Lộ tẩy?
Lộ tẩy cái gì?
Ôn Gia Nhiên chìm vào suy tư, vắt óc suy nghĩ, nghĩ hết tất cả các loại khả năng, cũng không có đầu mối gì, cậu vẻ mặt không hiểu nhìn anh hai, dứt khoát không nghĩ nữa, gọn gàng dứt khoát nói: "Được."
"Nhưng nếu cậu... hả? Cậu nói gì?"
Anh hai vẫn còn đang lẩm bẩm ở đó, đột nhiên nghe thấy giọng của Ôn Gia Nhiên, anh sững sờ, ngay sau đó liền lộ ra một ánh mắt không thể tin được: "Cậu thật sự muốn đi?"
Giọng anh bất ngờ cao lên, Ôn Gia Nhiên giật mình, mắt nhanh tay lẹ một tay bịt miệng anh lại.
"Anh hét lớn như vậy làm gì, bị nghe thấy thì sao?"
"Ưm ưm ưm ưm!"
Ôn Gia Nhiên nhỏ giọng nói: "Anh đảm bảo không hét nữa, em sẽ thả anh ra, đồng ý thì chớp mắt ba cái."
Mắt anh hai trợn tròn, nhưng cuối cùng vẫn từ từ chớp mắt ba cái, Ôn Gia Nhiên thấy vậy liền từ từ buông tay.
Nước miếng dính nhớp dính trên lòng bàn tay cậu, cậu có hơi ghét bỏ lau lau vào quần áo của anh hai, thấy anh hai sắp nổi giận tiếp, Ôn Gia Nhiên nói trước: "Không phải anh nói muốn đưa bọn em đi sao? Anh hai tốt, bây giờ anh cả đang ở ngay bên ngoài, chúng ta đi thế nào đây?"
???
Anh hai bị câu nói anh hai tốt kia nện cho ngơ ngác, anh chớp chớp mắt thân thể cứng đờ tại chỗ, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: "Đây tuyệt đối không phải là lời Lục Yến Trạch có thể nói ra... cậu... cậu..."
Anh "cậu cậu cậu" nửa ngày, cố sống cố chết không nói ra được cái gì hữu dụng, Ôn Gia Nhiên cũng không để ý đến anh, cậu tiện tay rút ra một tờ khăn ướt trên bàn, cẩn thận tỉ mỉ lau lòng bàn tay, ngay cả kẽ ngón tay cũng không bỏ qua.
Cậu cũng không phải là người cẩn thận như vậy, chỉ là Lục Yến Trạch vẫn luôn trong đầu cậu lải nhải bắt cậu phải lau tay, hơn nữa còn liệt kê một loạt vi khuẩn có thể lây qua nước bọt của con người, nói thẳng đến nỗi Ôn Gia Nhiên dựng tóc gáy, vội vàng gọi dừng lại.
Anh hai nhìn động tác của Ôn Gia Nhiên, mặt mày hơi méo mó một chút: "Anh cả còn bận việc, nếu cậu thật sự muốn đi, bây giờ đi theo tôi, tôi lái xe đưa cậu ra ngoài."
"Được."
Ôn Gia Nhiên không chút do dự nói, cậu thậm chí không mang theo thứ gì, cứ thế tay không đi theo sau lưng anh hai, hai người một trước một sau lén lén lút lút đi thang máy, đến gara ngầm.
Đây vẫn là lần đầu tiên Ôn Gia Nhiên đến đây, khá là cảm thấy mới lạ mà nhìn trái nhìn phải, anh hai thấy vậy "chậc" một tiếng, vô cùng không để ý nói: "Nếu cậu không chạy, ngoan ngoãn ở nhà chữa bệnh, xe ở đây tùy cậu lái, nhưng nếu cậu đã chạy, vậy thì không chắc đâu..."
Giọng anh dần dần nhỏ lại, vẻ mặt cũng có hơi phức tạp lên: "Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi?"
Ôn Gia Nhiên cảm thấy người này khó chiều vô cùng, muốn đưa mình đi là do chính anh đề xuất, bây giờ lại trăm phương ngàn kế khuyên bảo, cậu lặng lẽ dừng bước, vẻ mặt chân thành nhìn anh hai.
"Anh hai."
"Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có gọi bừa."
Anh hai dừng bước, sau đó xoay người lại đối mặt với Ôn Gia Nhiên, ánh mắt lảng tránh, trên mặt vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn.
Ôn Gia Nhiên ngoan ngoãn nói: "Không phải anh rất ghét em sao? Bây giờ em đi rồi, anh có thể thuyết phục ba mẹ đón Lục Yến An về, đến lúc đó gia đình các người vẫn như trước đây."
Cậu nói lời này chỉ là muốn thăm dò xem anh hai đối với cậu rốt cuộc là thái độ gì, cũng không phải là thật sự cảm thấy sau khi mình rời đi, Lục gia sẽ đón Lục Yến An về.
Nào ngờ sau khi anh hai nghe thấy, sắc mặt liền thay đổi, vẻ mặt khó coi nhìn Ôn Gia Nhiên, hồi lâu sau, ném qya một câu: "Tùy cậu." Liền cộp cộp cộp sải bước về phía trước.
Ôn Gia Nhiên ở lại phía sau, cảm thấy anh không hiểu ra sao.
"Sao anh ta lại giận nữa rồi? Không phải anh ấy vẫn luôn có quan hệ rất tốt với Lục Yến An sao?"
Lục Yến Trạch nhân cơ hội khiêu khích: "Anh ta người như vậy đó, cậu đừng giận, sau này cách xa anh ta ra chút."
"Ồ."
Ôn Gia Nhiên cũng không giận anh hai, chỉ lặng lẽ tăng tốc đi theo anh hai, sau đó ngồi vào ghế phụ.
Anh hai tự mình lái xe, một cái liếc mắt cũng không cho Ôn Gia Nhiên.
Kể từ khi cậu vừa nói câu đó xong, anh hai cứ thế mà xụ mặt, cũng không nói chuyện, Ôn Gia Nhiên nghĩ nghĩ, mở nhạc trên xe, chưa phát được hai câu, đã bị anh hai tắt đi, anh mặt mày khó chịu nói: "Tôi không thích nghe nhạc, phiền lắm."
Ôn Gia Nhiên: "......"
Thôi được, xe của anh anh nói sao thì là vậy.
Không cho tôi nghe nhạc, tôi ngủ là được chứ gì.
Cậu khẽ nghiêng đầu, tựa đầu vào phía bên kia, nhắm mắt lại.
Kết quả không biết đã qua mấy phút, Ôn Gia Nhiên liền cảm thấy có người đang nghịch tóc mình, cậu nhíu mày, nhắm mắt, sống chết không chịu động đậy, không ngờ người kia càng lúc càng quá đáng, Ôn Gia Nhiên phiền không chịu nổi, cậu đột ngột mở mắt nhìn anh hai đang một tay lái xe, một tay nghịch tóc mình, giọng điệu cũng không tốt lên: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Anh hai vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ nói: "Bật nhạc."
"?"
"Bây giờ em không muốn nghe nữa, em muốn ngủ."
Anh hai: "Ai nói bật cho cậu nghe? Tôi tự mình muốn nghe."
"Anh cụt tay chưa?"
"Tôi phải lái xe, không có thời gian bật nhạc."
Anh hai im lặng nhìn bàn tay ban nãy vẫn luôn nghịch tóc mình của anh, anh hai sau đó mới nhận ra có hơi lúng túng, ngón tay anh co lại một chút, sau đó mặt dày nói: "Bật nhạc đi."
Ôn Gia Nhiên không nói gì, cậu thân tâm mệt mỏi mở nhạc trên xe.
Anh hai như đã hoàn thành một tâm nguyện nào đó, đoạn đường tiếp theo không còn làm trò nữa, ngoan ngoãn lái xe.
Ôn Gia Nhiên tựa đầu vào cửa kính xe, im lặng nhìn ra ngoài, ánh đèn thành phố lấp lánh trong mắt cậu, cậu mãi sau mới nhận ra, ở đây căn bản không có ngôi nhà nào thuộc về mình, ngay cả cơ thể đang dùng bây giờ cũng không phải của mình.
Cậu bỗng nhiên có hơi nhớ nhà.
Xe lái vào một khu chung cư cao cấp, rất nhanh đã dừng lại, anh hai dẫn Ôn Gia Nhiên lên lầu, vừa đi vừa giải thích: "Căn nhà này là tôi dùng tiền tiêu vặt mua, trước đây là căn cứ bí mật của tôi, người nhà đều không biết, cậu có thể ở đây trước."
Ôn Gia Nhiên gật đầu, đi theo anh vào nhà, trong nhà trang trí rất đơn giản, nhưng lại có vẻ vô cùng ấm cúng, có thể thấy được anh hai đối với căn nhà này rất dụng tâm, điều này khiến Ôn Gia Nhiên khá kinh ngạc, anh hai vậy mà lại đưa cậu đến đây.
Cậu lặng lẽ đi theo sau lưng đối phương, nghe đối phương giới thiệu xong các thiết bị trong nhà, sau đó mở một cánh cửa: "Cậu ở phòng này, tôi ở phòng bên cạnh."
"Hửm?"
Ôn Gia Nhiên mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh cũng ở đây?"
Sắc mặt của anh hai lại khó coi lên, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là nhà của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"
Ôn Gia Nhiên: "......"
Rất có lý.
Cậu cụp mắt xuống khẽ "ừm" một tiếng, không nói gì nữa.
Lúc tầm mắt rơi xuống, có thể thấy anh hai vẫn luôn đứng bên cạnh cậu không nhúc nhích, ngay sau đó là tiếng châm chọc của Lục Yến Trạch: "Sao anh ta còn chưa đi?"
Cùng với lời nói của Lục Yến Trạch rơi xuống, Ôn Gia Nhiên cảm thấy vai mình bị người ta ấn lại, cậu ngước mắt lên nhìn, là anh hai.
Trên mặt anh mang theo sự nghiêm túc chưa từng có.
"Tôi không ghét cậu lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top