Chương 34: Tôi Cảm Thấy Anh Tốt Hơn Anh Cả Rất Rất Rất Nhiều

Suốt cả quãng đường Ôn Gia Nhiên đều lo lắng bất an, dù có Lục Yến Trạch thỉnh thoảng an ủi mấy câu, cũng không đủ để khiến nội tâm nôn nao của cậu bình tĩnh lại.

Xe rất nhanh đã lái vào Lục gia, anh cả xuống xe trước, sau đó đi vòng sang phía Ôn Gia Nhiên mở cửa xe.

Ôn Gia Nhiên do dự một lúc, mới từ từ bước xuống, cậu như đứa trẻ làm sai, cúi gằm đầu đi theo sau anh cả, không nói một lời.

Anh cả thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn cậu một cái, muốn nói lại thôi.

Trong nhà bây giờ không có mấy người, anh cả nghĩ nghĩ liền trực tiếp đưa Ôn Gia Nhiên vào thư phòng của mình.

"Ngồi đi."

Anh giọng điệu ôn hòa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, đợi Ôn Gia Nhiên ngồi xong mới nói: "Anh gọi em là Gia Nhiên, em không có ý kiến gì chứ?"

Ôn Gia Nhiên lắc đầu, anh cả lúc này mới nói tiếp: "Từ rất lâu trước đây có một lần vào buổi tối, là em ra ngoài tìm đồ ăn phải không?"

"Vâng."

Giọng Ôn Gia Nhiên nhỏ xíu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, anh cả thấy vậy khẽ thở dài một hơi, anh đáng lẽ nên nghĩ đến từ sớm, lúc đó Tiểu Trạch mới về nhà không bao lâu, đối với tất cả mọi người đều biểu hiện rất lạnh nhạt, sao vào đêm hôm đó đột nhiên mềm lòng đi? Còn phá lệ gọi mình một tiếng anh cả?

Ôn Gia Nhiên nghe thấy tiếng thở dài của đối phương, thân thể đều cứng đờ, cậu thật sự rất khó đối mặt với tình huống như hiện tại, Lục Yến Trạch nhận ra sự khác thường, tuy rằng anh luôn cảm thấy Ôn Gia Nhiên không chỉ đơn giản là nhân cách phụ của mình, nhưng anh vẫn an ủi: "Không sao đâu, chúng ta là một người, anh ta là anh cả của tôi, cũng là anh cả của cậu, cậu không cần sợ."

Ôn Gia Nhiên mím môi không nói gì, nhưng đột nhiên một bàn tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu, còn xoa mấy cái.

"Có lẽ là anh biểu đạt có vấn đề?"

Giọng anh cả vang lên trên đỉnh đầu, mang theo chút ý cười: "Bất kể em là Tiểu Trạch hay Gia Nhiên, đều là em trai của anh, đối mặt với anh không cần căng thẳng như vậy."

Hồi lâu sau, anh nghe thấy giọng nói yếu ớt như muỗi kêu của đối phương: "Vâng..."

Anh cả nhìn Lục Yến Trạch trước mặt như con chim cút, không, bây giờ nên gọi cậu là Ôn Gia Nhiên.

Thật đúng là có hơi không quen...

Anh từ từ thở ra một hơi, vẫn là quyết định hôm nay trước tiên không hỏi nhiều như vậy, để đề phòng gây ra gánh nặng tâm lý quá lớn cho đối phương, điều này không tốt cho bệnh của cậu.

Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vai Ôn Gia Nhiên, anh trầm giọng nói: "Em về nghỉ ngơi trước đi."

Ôn Gia Nhiên như được đại xá, cậu đột ngột đứng dậy, vội vã vứt lại một câu: "Anh cả tạm biệt." liền chạy ra ngoài.

"Khoan đã."

Anh cả bỗng nghĩ đến điều gì đó, một tay nắm lấy cánh tay của Ôn Gia Nhiên đang sắp sửa chạy ra ngoài, sau đó hỏi: "Có cần chuẩn bị cho em một phòng mới không?"

"Hả? Phòng mới?"

Ôn Gia Nhiên nghi hoặc hỏi lại, trong đầu đã vang lên giọng nói bực bội của Lục Yến Trạch: "Từ chối anh ta."

"Ừm, dù sao các em cũng coi như là hai người, lẽ ra nên có phòng riêng của mình chứ."

Anh cả cũng không nắm chắc được suy nghĩ của loại người như họ, chỉ có thể xác nhận trước với họ, sau đó liền thấy thiếu niên đối diện lắc đầu như trống bỏi: "Không cần không cần, chúng em ở quen rồi."

Nói xong, cậu còn cười gượng một cái, anh cả lúc này mới buông tay, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Có phải em thích quần áo màu vàng không?"

Mắt đối phương lập tức trợn to: "Sao anh biết?"

Hóa ra là như vậy.

Anh cả cười cười: "Không có gì, chỉ là có một lần tình cờ ở trong phòng Tiểu Trạch, nhìn thấy trong tủ quần áo của em ấy nhét đầy quần áo màu vàng."

Mà anh chưa từng thấy Tiểu Trạch mặc quần áo màu này, bây giờ xem ra Tiểu Trạch chắc là mua cho Gia Nhiên, chỉ là không biết tình hình hiện tại của họ đã kéo dài bao lâu?

Anh cả càng nghĩ càng lo lắng, sau khi để Ôn Gia Nhiên đi, anh đóng cửa lại, lúc này mới từ từ thở ra một hơi, có hơi phiền muộn xoa xoa ấn đường.

Tuy rằng trước đây có bác sĩ tâm lý đã tiêm cho anh một mũi phòng ngừa, nhưng em trai trước mặt mình đột nhiên biến thành một người khác, vẫn khiến anh có hơi không biết phải làm sao, anh nghĩ nghĩ, gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, đối diện truyền đến giọng của một người đàn ông: "Ông chủ?"

"Ừ, là tôi, chuyện tôi bảo cậu làm gần đây điều tra thế nào rồi?"

"Xin lỗi, từ những bằng chứng điều tra ra được hiện tại, chuyện bế nhầm năm đó, có lẽ thật sự chỉ là một tai nạn, nhưng mà..."

"Cái gì?"

"Gần đây tôi phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, cặp vợ chồng kia tuy rằng bạo hành gia đình, nghiện rượu với tiểu thiếu gia, nhưng chưa bao giờ cản trở tiểu thiếu gia đi học, hàng xóm láng giềng còn cho biết, hai người này thường xuyên khoe khoang tiểu thiếu gia học giỏi, sau này có thể kiếm được nhiều tiền, đưa hai vợ chồng họ đi hưởng phúc, mãi đến mấy năm trước..."

Người ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, bổ sung: "Mãi đến mấy năm trước, sau khi tiểu thiếu gia tốt nghiệp cấp hai, nhà họ có một người lạ đến, từ đó cặp vợ chồng này liền liên tục cản trở tiểu thiếu gia lên cấp ba..."

Mặt anh cả lạnh xuống, tay cầm điện thoại không tự chủ được mà siết chặt, lửa giận trong lòng ngày càng dữ dội, thật sự sắp tuôn trào.

"Điều tra."

"Vâng."

"Còn nữa tìm người điều tra Tiểu Trạch, xem những năm nay em ấy đã trải qua những gì? Đã làm những gì? Tôi muốn chi tiết."

"Vâng."

Đối diện trả lời gọn gàng dứt khoát.

Sau khi cúp điện thoại, anh cả híp mắt nghĩ nghĩ, ba mẹ tuổi đã lớn, vẫn là tạm thời không nên nói cho họ biết tin tức bệnh tình của Tiểu Trạch trở nên tồi tệ hơn, anh cụp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sau đó vẫn là gọi một cuộc.

"Alo, chào ông, bác sĩ Lý, bên này tôi có chút chuyện muốn tư vấn với ông..."

Sau khi Ôn Gia Nhiên từ thư phòng của anh cả ra ngoài, liền chạy một mạch vào phòng của Lục Yến Trạch, sau đó đóng cửa, khóa cửa, một mạch xong xuôi, cuối cùng nằm phịch lên giường như trút được gánh nặng thở ra một hơi.

"Tôi đã nói anh cả của tôi chính là anh cả của cậu, cậu không cần phải sợ như vậy."

Giọng Lục Yến Trạch bình tĩnh không có chút gợn sóng, nói rất đương nhiên.

Ôn Gia Nhiên không nghe ra được ý trong lời nói của anh, vẻ mặt cảm khái nói: "Anh cả tốt thật."

Lục Yến Trạch: "......"

Anh có hơi ngượng ngùng nói: "Tôi không tốt sao?"

Ôn Gia Nhiên sững sờ, không để ý đến anh, Lục Yến Trạch không từ bỏ hỏi thêm một câu: "Tại sao cậu chỉ nói anh cả tốt? Vậy còn tôi thì sao? Tôi không tốt sao?"

Ôn Gia Nhiên không để ý đến anh, anh liền lải nhải không dứt bên tai Ôn Gia Nhiên.

Ồn chết đi được.

Cậu bỗng ngồi bật dậy từ trên giường, tầm mắt quét đến tủ quần áo trong phòng, Ôn Gia Nhiên đột nhiên nghĩ đến lời anh cả vừa nói, cậu do dự một lúc, vẫn là đi qua đó.

Giây tiếp theo, ngón tay thon dài đặt lên tủ quần áo nhẹ nhàng kéo một cái.

Tủ quần áo vốn dĩ ngoài đen thì là trắng lúc này treo đầy đủ các loại quần áo màu vàng.

Ôn Gia Nhiên sững sờ, ba mẹ cậu quản nghiêm, ngay cả gu thẩm mỹ cũng kiểm soát chặt chẽ, cậu tuy thích màu vàng, nhưng trong nhà thật sự không có mấy bộ quần áo màu vàng.

Cậu cũng không ngờ Lục Yến Trạch vậy mà có thể nhớ được một câu nói thuận miệng lúc đó của cậu.

Mắt thiếu niên sáng long lanh nhìn tủ quần áo trước mắt, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra được tâm trạng tốt của cậu, cậu giọng điệu vui vẻ nói: "Lục Yến Trạch! Bây giờ tô cảm thấy anh còn tốt hơn, tốt hơn cả anh cả tốt tốt tốt tốt!"

Lục Yến Trạch vốn đang lải nhải, vô cùng không phục thoáng chốc ngậm miệng lại.

Hồi lâu sau, cậu mới nghe thấy đối phương mang theo chút ngượng ngùng "ừm" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top