Chương 26: Tỏ Tình

Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, từ cổ họng nặn ra một tiếng "ừm".

"Cái đó... cái đó sao anh lại ở trong bệnh viện vậy?"

Thiếu niên hỏi rất cẩn thận, sợ nghe phải câu trả lời mình không muốn.

"Không sao."

Giọng Lục Yến Trạch rất nhẹ, mang theo một tia khàn khàn, anh cố gắng để bản thân trông bình tĩnh, không muốn để thiếu niên lo lắng cho anh.

"Vẫn là vì chuyện lần trước."

Ôn Gia Nhiên đương nhiên biết là chuyện gì, cậu không nhịn được nói: "Có phải họ sẽ nhốt anh ở đây không?"

Cậu trước đây đã từng đi bệnh viện tâm thần một lần, những người ở đó có người bị trói trên giường, có người bị nhốt trong phòng đập cửa, điều này khiến lòng Ôn Gia Nhiên bắt đầu bất an.

"Cậu nghĩ gì vậy?"

Lục Yến Trạch khẽ cười, Ôn Gia Nhiên ở trong cùng một cơ thể với anh không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, cậu cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, Lục gia gia sản lớn như vậy sao có thể vứt Lục Yến Trạch vào bệnh viện tâm thần được?

Cậu thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng vui vẻ lên không ít: "Vậy thì tốt, tôi... tôi chỉ là hơi lo lắng thôi."

Lục Yến Trạch không nói gì, anh cụp mắt xuống nhìn chằm chằm mặt đất không biết đang nghĩ gì, Ôn Gia Nhiên vốn định hỏi anh, ngày đó sau khi cậu rời đi, sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Cậu gọi Lục Yến Trạch hai tiếng, đối phương đều không có phản ứng.

Ôn Gia Nhiên bỗng nhiên cảm thấy không khí có hơi lúng túng.

Lục Yến Trạch không phải là miệng không nói, trong lòng lại trách cậu chứ...

Nếu không phải tại cậu, anh cũng sẽ không bị đưa đến bệnh viện tâm thần.

Ôn Gia Nhiên càng nghĩ càng nghẹn lòng, thậm chí còn có hơi ấm ức, cậu lặng lẽ ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa.

"Nhiên Nhiên..."

Ngay lúc Ôn Gia Nhiên đang một mình hờn dỗi, giọng của Lục Yến Trạch bỗng vang lên.

Cậu buồn bực "ừm" một tiếng: "Sao vậy?"

Tay trái của Lục Yến Trạch siết chặt tay phải, gân xanh trên cánh tay nổi lên, nhưng vẻ mặt anh rất tĩnh lặng, giọng điệu chậm rãi nói.

"Sau này cậu đừng rời xa tôi nữa."

Tim Ôn Gia Nhiên khẽ run lên, cậu vô thức tưởng rằng Lục Yến Trạch đã phát hiện ra mình là khách đến từ thế giới khác, chứ không phải là nhân cách phụ mà anh nói, cậu có hơi hoảng loạn nói: "Anh nói gì vậy?"

Lục Yến Trạch nhìn xuống mặt đất, ở đó có một vũng nước nhỏ không biết là của ai làm đổ.

Qua vũng nước, anh nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Một khuôn mặt giả tạo, mang theo nụ cười ôn hòa.

Anh cũng không biết mình làm sao nữa, rõ ràng Ôn Gia Nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh cũng không lâu, nhưng cảm xúc của anh luôn dễ dàng bị đối phương chi phối.

Trong mấy ngày cậu biến mất, Lục Yến Trạch cảm thấy trái tim mình mỗi giây mỗi phút đều đang phải chịu đựng sự dày vò, anh luôn một mặt tự an ủi mình rằng Ôn Gia Nhiên sẽ xuất hiện, một mặt thì không nhịn được mà nghĩ, lỡ như cậu rời đi thì sao? Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa thì sao?

Nỗi sợ hãi này khiến anh trở nên ngày càng lo lắng, thậm chí có chút cố chấp.

Nhưng may mà, Ôn Gia Nhiên đã xuất hiện trở lại.

Lục Yến Trạch ngồi trên ghế, ngón tay vô thức gõ lên tay vịn của ghế, anh giọng điệu trầm thấp lặp lại lần nữa.

"Tôi nói, sau này cậu đừng rời xa tôi nữa."

Còn chưa đợi Ôn Gia Nhiên nói chuyện, anh bất ngờ cao giọng nói: "Tôi không hiểu nhân cách phụ là chuyện gì? Làm thế nào để cậu có thể luônn điều khiển cơ thể? Tại sao cậu thỉnh thoảng lại biến mất? Hay là... là bệnh của tôi quá nhẹ?"

Lục Yến Trạch như bỗng chốc nghĩ thông được điều gì đó, giọng anh trầm xuống: "Đúng... chắc chắn là triệu chứng của tôi quá nhẹ, cho nên mới dẫn đến việc cậu không thể luôn luôn xuất hiện đúng không? Nếu bệnh tình của tôi nặng thêm một chút..."

"Anh... anh đừng như vậy, bình tĩnh một chút."

Giọng Ôn Gia Nhiên run rẩy.

Cậu rốt cuộc đã biến mất bao lâu? Nhiều nhất cũng chỉ mười mấy ngày thôi nhỉ, sao Lục Yến Trạch lại trở thành bộ dạng này rồi?

Cậu rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì?

Nhưng không thể để Lục Yến Trạch nói tiếp được nữa, nếu anh thật sự vì mình mà thật sự biến thành tâm thần phân liệt...

Ôn Gia Nhiên chỉ nghĩ thôi đã thấy chết người.

Lục Yến Trạch hồi lâu không nói gì, một lúc lâu sau, anh đột nhiên ngả người ra sau, miệng từ từ thở ra một hơi.

"Xin lỗi, dọa cậu rồi."

Ôn Gia Nhiên không lên tiếng.

Lục Yến Trạch cũng không để ý, anh khẽ nói: "Có lẽ nơi này có hơi vội vàng, có lẽ những lời tôi nói tiếp theo, cậu sẽ cảm thấy kinh ngạc, thậm chí sợ hãi, nhưng xin cậu hãy tin tôi, trong mấy ngày cậu biến mất, tôi đã nghĩ rất nhiều lần, tôi rất chắc chắn những lời tôi nói tiếp theo là nghiêm túc..."

Ôn Gia Nhiên: "......"

Cậu có một dự cảm không lành, vội vàng lên tiếng ngắt lời.

"Khoan đã!"

Cùng với giọng nói của cậu vang lên là giọng nói của Lục Yến Trạch.

"Tôi thích cậu."

Ôn Gia Nhiên bị 3 chữ này nện cho choáng váng.

Nếu bây giờ cậu có thực thể, Lục Yến Trạch sẽ nhìn thấy cả người cậu đồng tử chấn động, kinh ngạc đến không biết nên nói gì.

"Cậu đừng sợ, tôi biết chuyện này nói ra có thể hơi kinh thiên động địa..."

Lục Yến Trạch cố gắng nói với giọng ôn hòa để an ủi cảm xúc của thiếu niên.

"Nhưng mà, mấy ngày nay tôi đã tra rất nhiều tài liệu, chuyện nhân cách chính yêu nhân cách phụ tuy hiếm gặp, nhưng không phải là không có, thậm chí còn có rất nhiều người viết loại tiểu thuyết này nữa đó, họ gọi đó là..."

Anh khựng lại một chút, sau đó do dự nói

"Selfcest?"

Tuy rằng anh không cảm thấy anh và Ôn Gia Nhiên là selfcest, nhưng điều này không cản trở việc anh dùng cái này để mê hoặc, dẫn dụ Ôn Gia Nhiên.

"Anh..."

Ôn Gia Nhiên khó khăn phát ra một âm tiết.

Liền nghe thấy Lục Yến Trạch tự mình nói: "Gần đây ba mẹ dưới nhiều danh nghĩa khác nhau đã cho tôi không ít tiền, hơn nữa tôi đã 18 tuổi, nếu cậu sợ bị người khác phát hiện, ép buộc điều trị, chúng ta có thể dọn ra ngoài, đến thành phố khác cũng được, tiền của tôi đủ để chúng ta sống rất tốt, chúng ta có thể mua một căn nhà, cậu thích phong cách nào cũng được, còn phải mua một cái tủ quần áo thật lớn, có thể chứa được quần áo của hai chúng ta..."

Trong lúc Ôn Gia Nhiên bị kinh ngạc đến không nói nên lời, Lục Yến Trạch càng nói càng phấn khích, cuối cùng, anh bất chợt dừng lại một chút.

"Chỉ là... chỉ là cái giấy... vẫn chưa có cách..."

Thấy anh đã bắt đầu mơ tưởng đến chuyện giấy đăng ký kết hôn, Ôn Gia Nhiên không thể nhịn được nữa lên tiếng: "Ai muốn kết hôn với anh chứ?"

Lục Yến Trạch mặt không đổi sắc sửa lại: "Không kết hôn, hẹn hò trước nhé?"

Ôn Gia Nhiên: "......"

Trong đầu cậu choáng váng, có hơi do dự nghĩ.

Trời ạ, thì ra là đang chờ cậu ở đây.

Cậu cắn răng nói: "Anh đừng có mà mơ!"

Lục Yến Trạch cũng không tức giận, loại chuyện này người bình thường rất khó chấp nhận, anh phải cho Nhiên Nhiên đủ thời gian để tiêu hóa những lời anh nói hôm nay.

Chỉ cần bệnh của anh chưa khỏi, Nhiên Nhiên vẫn còn ở đó, vậy thì mọi chuyện đều còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top