Chương 13: Trên Giấy, Viết Chi Chít - Tôi Là Ôn Gia Nhiên

Ôn Gia Nhiên vừa mở mắt ra đã phải vội đi học lớp 8 giờ sáng, cậu vội vã thu dọn một chút rồi chạy đến trường.

Sau khi kết thúc một ngày bận rộn, cậu đã mất đi nửa cái mạng, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn đau lòng từ bỏ quyết định đi ăn cơm, lê những bước chân nặng nề đi về phía ký túc xá.

Còn chưa đi được bao xa, vai đã bị người ta vỗ một cái, cậu quay đầu lại nhìn, là Tôn Nguyên cùng phòng, đối phương kinh ngạc đi vòng quanh cậu: "Chậc chậc, khách quý a, bệ hạ có phải định hôm nay triệu mấy người chúng thần thị tẩm không?"

Cậu ta vừa nói, vừa hai tay che má làm ra một vẻ mặt thẹn thùng.

Ôn Gia Nhiên: "......"

Tôn Nguyên thuộc tuýp người thoải mái vô tư, thân hình tròn trịa, mắt cười híp lại thành một đường, bây giờ phối hợp với vẻ mặt thẹn thùng này, thật đúng là khiến người ta có hơi không nỡ nhìn.

Ôn Gia Nhiên xoa xoa thái dương: "Đi đi đi, đừng quậy nữa, hôm nay tôi sắp mệt chết rồi."

Tôn Nguyên cười cười, cậu ta dùng cùi chỏ huých huých cánh tay Ôn Gia Nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ba mẹ cậu cuối cùng cũng nỡ thả cậu ra ở ký túc xá rồi à?"

"Đừng nhắc nữa, tôi còn chưa nói với họ đâu."

Ôn Gia Nhiên uể oải xua tay, ba mẹ cậu đều thuộc loại người có ham muốn kiểm soát rất mạnh, từ nhỏ đến lớn, cậu mặc gì, ăn gì, thậm chí kết giao bạn bè gì, đều nằm trong sự kiểm soát của họ.

Mẹ cậu thì thôi, nữ cường nhân, tay trắng làm nên, không mạnh mẽ một chút cũng không có cách nào lăn lộn trong giới kinh doanh bao nhiêu năm nay.

Nhưng Ôn Gia Nhiên thật sự không hiểu được ba cậu một người nước ngoài, ban đầu có thể vì tình yêu mà vượt quốc gia đến ở rể nhà họ Ôn, theo lý mà nói tính cách nên ôn hòa một chút, nhưng trên thực tế không phải như vậy, đối với Ôn Gia Nhiên, còn mạnh mẽ hơn cả mẹ cậu.

Ví dụ như lúc cậu mới khai giảng đại học, vốn dĩ đã nói xong chuyện ở ký túc xá, nhưng chưa đầy một tuần, hai ông bà đã chạy đến thu dọn hành lý của cậu dọn về nhà, nói là Ôn Gia Nhiên không ở dưới mí mắt họ thì họ không yên tâm, chuyện này lúc đó ở tòa nhà ký túc xá của họ chính là một tin tức lớn, may mà bạn cùng phòng không vì vậy mà xa lánh cậu, ngược lại sau đó còn lén lút giúp cậu trải lại một cái giường trong ký túc xá.

Nghĩ đến đây, Ôn Gia Nhiên liền không nhịn được thở dài một hơi.

Đôi khi cậu thật lòng cảm thấy mình có thể trưởng thành thành tính cách như hiện tại, quả thực là tổ tiên nhà họ Ôn bọn họ tích đức, đáng tiếc trong mắt ba mẹ cậu, cậu vẫn thuộc loại trẻ hư không đủ nghe lời.

Tôn Nguyên thương hại nhìn cậu: "Tôi thấy cậu vẫn là nên nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ thì hơn, dù sao cậu cũng 18 rồi, họ còn quản cậu như vậy......" Cậu ta uyển chuyển lựa lời: "Không tốt lắm."

Ôn Gia Nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, cậu cười khổ lắc đầu: "Sớm đã thử, thật, tôi đã nói chuyện với họ rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng như đàn gảy tai trâu, mẹ tôi luôn nói là vì tốt cho tôi, ba tôi thì càng tuyệt hơn, tôi vừa cãi là ông ấy liền nói tôi vẫn còn là một đứa trẻ, không hiểu được tấm lòng khổ sở của họ, cậu nói xem ông ấy là người nước ngoài, sao có thể......"

Cậu cố gắng nuốt những lời càm ràm về ba mẹ vào bụng, điều cậu không nói ra là, camera trong phòng cậu phải đến khi cậu tốt nghiệp cấp hai mới được gỡ bỏ, dù là bạn bè, cậu cũng không muốn để người khác biết bí mật này.

Tôn Nguyên im lặng một lúc, vỗ vai Ôn Gia Nhiên, cảm khái nói: "Cậu cũng thật không dễ dàng, nhưng mà......"

Cậu ta nháy mắt với Ôn Gia Nhiên: "Thần thiếp bọn thần tối nay sẽ hầu hạ bệ hạ thật tốt~"

Ôn Gia Nhiên bị lời trêu chọc đột ngột này của Tôn Nguyên làm cho bật cười, không khí vốn có chút nặng nề lập tức bị phá vỡ, hai người một trước một sau đi về phía ký túc xá.

Trở về ký túc xá, những người khác vẫn chưa về, Ôn Gia Nhiên tắm rửa đơn giản, lúc đi ra Tôn Nguyên đang ngồi đó chơi game, cậu đứng sau lưng xem một lúc, thật sự là buồn ngủ không chịu nổi.

Ôn Gia Nhiên ngáp một cái, đôi mắt xanh biếc dưới lòng bàn tay che hờ khẽ híp, hàng mi dài khẽ run, toát ra một vẻ mệt mỏi, cậu vỗ vai Tôn Nguyên: "Cậu chơi trước đi, tôi đi ngủ đây."

Đối phương tháo tai nghe ra đáp một tiếng, Ôn Gia Nhiên leo về giường trên, mở nhóm chat chỉ có ba người nhà họ, ngón tay do dự một chút trên màn hình, cuối cùng vẫn trả lời trong đó.

【Ba mẹ, hôm nay câu lạc bộ có chút việc, con không về nữa, ngủ thẳng ở ký túc xá luôn.】

Sau khi gửi tin nhắn, Ôn Gia Nhiên nhìn chằm chằm màn hình một lúc, tuy nhiên, không có ai trả lời, chắc là chưa thấy, cậu mím môi, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Trong lòng vừa căng thẳng vừa mang theo chút phấn khích không dễ nhận ra.

Cậu đặt điện thoại bên gối, nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân thả lỏng.

Sau đó.

Cậu đã ngủ thiếp đi!

"Chấn đao!"

"Chấn hay lắm!"

Bên tai là tiếng ồn ào chơi game, Ôn Gia Nhiên từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trên giường trong ký túc xá, trong mắt cậu lóe lên một tia mờ mịt, lần này không xuyên không sao?

Nhưng rất nhanh cậu đã dựa vào màu sắc của giường chiếu mà nhận ra mình chắc là đang ở trên giường của Lục Yến Trạch.

Tư thế của cậu lúc này là đang ngồi, trên đầu gối trải một tờ giấy, trên đó chi chít viết tên của cậu—"Tôi là Ôn Gia Nhiên".

Trong lòng không hiểu sao dâng lên một luồng khí lạnh, Ôn Gia Nhiên vừa cầm tờ giấy lên định xem kỹ, giọng của Lục Yến Trạch đột nhiên vang lên: "Tại sao cậu lâu như vậy không xuất hiện?"

Ôn Gia Nhiên sợ đến tay run lên, cậu nghi hoặc chớp chớp mắt: "Không phải chỉ cách một đêm sao?"

Lục Yến Trạch không nói gì, hồi lâu sau mới nói: "Đã nửa tháng rồi."

"Nửa tháng?"

Lần này đến lượt Ôn Gia Nhiên bất ngờ, Lục Yến Trạch vẫn tiếp tục nói: "Tôi còn tưởng cậu... biến mất rồi, hoặc là tất cả những điều này đều là do tôi tưởng tượng ra."

Lần đầu tiên phát hiện Ôn Gia Nhiên biến mất, là vào ngày thứ hai ở bệnh viện, lúc đó Lục Yến Trạch cũng chỉ nghĩ có lẽ cậu vẫn đang nghỉ ngơi, nhưng liên tiếp mấy ngày, anh đều không nghe thấy giọng của thiếu niên nữa.

Lúc này mới hoảng hốt, anh lên mạng tra rất nhiều trường hợp về tâm thần phân liệt, cũng hiểu được, đôi khi có một số nhân cách phụ đúng là sẽ vì một kích thích nào đó mà tạm thời biến mất, nhưng tình huống này thông thường sẽ không kéo dài quá lâu, tuy nhiên Ôn Gia Nhiên lại giống như đã hoàn toàn biến mất.

Sau đó anh đã tìm ra phương pháp này, không ngừng viết tên Ôn Gia Nhiên trên giấy, ám thị bản thân chính là Ôn Gia Nhiên, Lục Yến Trạch cũng không biết phương pháp này có hiệu quả hay không, nhưng anh đã không còn cách nào khác.

Nhưng may mà, anh đã đợi được.

"Xin lỗi."

Lục Yến Trạch bỗng nhiên nghe thấy tiếng xin lỗi của Ôn Gia Nhiên.

"Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, đối với tôi mà nói tôi chỉ ngủ một giấc."

"Tôi không cố ý dọa anh đâu."

Giọng Ôn Gia Nhiên hơi nhỏ.

Lục Yến Trạch im lặng một lúc, thở dài một hơi: "Không có, đây không phải lỗi của cậu."

Còn chưa đợi Ôn Gia Nhiên thở phào nhẹ nhõm liền nghe thấy Lục Yến Trạch đột ngột nói: "Cậu còn có thể biến mất nữa không?"

Ôn Gia Nhiên cũng không biết, cậu điên cuồng gào thét hệ thống trong lòng.

【Hệ thống, hệ thống, rốt cuộc là chuyện gì thế này?】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top