Chương 12: Bạn Đời Tâm Giao
Không khí trong phòng bệnh lập tức đông cứng, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mẹ Lục, Lục Yến An không thể tin được mà nhìn mẹ Lục: "Mẹ......"
Mẹ Lục cụp mắt không nhìn cậu ta: "An An, con cũng không còn là trẻ con nữa, cần phải học cách tự lập rồi, mẹ đã nghĩ kỹ, sẽ mua cho con một căn nhà bên cạnh trường, sau khi con xuất viện thì dọn đến đó ở đi, học hành cho tốt, đừng để bị những chuyện lộn xộn này ảnh hưởng nữa."
Anh hai sốt ruột: "Mẹ, chúng ta không phải đã nói xong rồi sao......"
Anh còn chưa nói xong, đã bị mẹ Lục ngắt lời: "Chuyện này không có chỗ cho thương lượng."
Anh hai cảm thấy mẹ mình chỉ một câu nói đã dập tắt giấc mộng làm người anh trai thúc đẩy hai em hòa thuận của mình.
Anh tức giận bày tỏ: "Vậy con đi cùng An An!"
Mẹ Lục nhẹ bẫng liếc anh một cái: "Được, vậy con đi cùng đi, có con chăm sóc An An, chúng ta cũng yên tâm hơn chút."
Lần này đến lượt anh hai ngây người, Lục Yến An đã nhận rõ tình hình, cậu ta cụp mắt che đi sự không cam lòng trong đáy lòng, nhẹ nhàng kéo tay mẹ Lục nhỏ giọng nói: "Con biết rồi ạ."
Sau khi một hồi náo kịch kết thúc, Ôn Gia Nhiên lịch sự từ chối đề nghị muốn ở lại chăm sóc của anh cả và mọi người, vui vẻ trở về phòng bệnh, cậu vươn vai một cái thật dài rồi nằm phịch xuống giường, thỏa mãn phát ra một tiếng kêu quái lạ.
Lục Yến Trạch buồn cười nói: "Thoải mái rồi?"
Khóe miệng Ôn Gia Nhiên khẽ nhếch lên, cậu nhắm mắt, thỏa mãn nói: "Đương nhiên, cuối cùng cũng xả được một cơn tức, chỉ là không ngờ lại đuổi cả anh hai ra ngoài luôn, bây giờ tôi lại khá thích anh ấy."
Giọng Lục Yến Trạch bỗng nhiên trở nên chua lè: "Thích anh ta? Cái bộ dạng ngu đần bị dắt mũi như chó kia của anh ta có gì đáng để thích?"
"Shiett."
Ôn Gia Nhiên hít một hơi khí lạnh, cậu lật người ngồi dậy, giọng điệu thấm thía nói: "Đồng chí Lục Yến Trạch, anh đây là có ý kiến với anh hai à."
Lục Yến Trạch: "......"
Ôn Gia Nhiên nói tiếp: "Đồng chí anh hai ấy à, đúng là đầu óc không lanh lợi cho lắm, nhưng anh phải nghĩ xem, thật ra anh ấy cũng có ưu điểm của mình."
"Ưu điểm? Anh ta có thể có ưu điểm gì?"
Lục Yến Trạch có hơi khinh thường.
Ôn Gia Nhiên vỗ tay nói: "Ít nhất, tấm lòng của anh ấy đối với gia đình là chân thành, hôm nay không phải anh ấy còn giúp anh đánh cặp ba mẹ cặn bã kia sao, tuy rằng, ở trước mặt anh và Lục Yến An anh ấy đúng là có hơi thiên vị chút, nhưng không sao."
Ôn Gia Nhiên hào sảng nói: "Bây giờ có tôi giúp anh, sớm muộn gì cũng kéo sự thiên vị của anh ấy về lại."
Giọng Lục Yến Trạch khựng lại một chút, sau đó bất đắc dĩ nói: "Lòng dạ của cậu cũng nhiều dữ."
Ôn Gia Nhiên hất tóc, vô cùng tự luyến: "Đương nhiên, ai bảo bây giờ tôi đang dùng cơ thể của anh chứ, anh trông có hơi hung dữ, đổi lại là mặt của tôi, hiệu quả của mưu kế nhỏ hôm nay của chúng ta ít nhất có thể khuếch đại lên 10 lần!"
Chuyện này Ôn Gia Nhiên không phải khoác lác, cậu đối với ngoại hình của mình đặc biệt tự tin, từ nhỏ đến lớn có thể nói là ai thấy cũng khen, ngay lúc cậu còn đang chìm đắm trong ảo tưởng của mình, thỉnh thoảng cười hai tiếng, giọng nói lạnh tĩnh của Lục Yến Trạch vang lên: "Ngoại hình của cậu?"
Toang.
Nói hớ rồi.
Ôn Gia Nhiên cười gượng hai tiếng, cố gắng che giấu sự lúng túng của mình, cậu hồi tưởng lại biểu hiện của chứng đa nhân cách mà mình đã nghiên cứu: "Đúng vậy, tôi và anh trông không giống nhau chút nào."
Lục Yến Trạch khẽ ngây người, anh tò mò hỏi: "Không giống nhau? Vậy cậu trông như thế nào?"
Ôn Gia Nhiên nghĩ nghĩ: "Tóc của tôi màu hạt dẻ, mắt màu xanh lam, mũi cao cao, miệng nhỏ nhỏ, da trắng trắng......"
Cậu nói rồi nói, chính mình cũng không nói tiếp được nữa, bật cười thành tiếng: "Hahahahahaha, kỳ quặc quá."
Lục Yến Trạch: "......"
Anh cố gắng hình dung ngoại hình của Ôn Gia Nhiên trong đầu, nhưng phát hiện hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được, anh bất đắc dĩ nói: "Cái miêu tả này của cậu, cũng quá trừu tượng đấy."
Tiếng cười của Ôn Gia Nhiên vẫn còn vang vọng trong phòng bệnh, cậu nằm sấp trên giường, trêu chọc nói: "Hết cách, khuôn mặt này của tôi, thật sự là quá đặc biệt, nếu vẽ cho anh xem, chắc anh cũng sẽ kinh ngạc."
Cậu càng nói Lục Yến Trạch càng tò mò, anh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được nói: "Vậy cậu có thể vẽ cho tôi xem không?"
Ôn Gia Nhiên nhắm mắt lại, một cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến, cậu biết mình sắp phải đi, vội vàng nói: "Có cơ hội nhất định sẽ cho anh xem, nhưng bây giờ tôi phải ngủ một lát trước đã, lát nữa anh ra ngoài nếu người nhà lên thăm anh, nhớ học theo bộ dạng ban nãy của tôi, đừng có tranh cãi với họ, nếu không nỗ lực của tôi sẽ đổ sông đổ biển hết."
Trái tim Lục Yến Trạch bất chợt bị sự mềm mại này chạm đến, từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với sự cô độc, quen với việc không có ai quan tâm, quen với việc dùng lớp vỏ bọc lạnh lùng và độc miệng để bao bọc bản thân, đây vẫn là lần đầu tiên có người dạy anh phải làm thế nào.
Giống như trong mùa đông lạnh giá, đột nhiên có người đưa tới một tách trà nóng.
Lại giống như người sắp chết đuối, đột nhiên nắm được một đôi tay.
Anh hồi lâu không đáp lời, Ôn Gia Nhiên bất mãn lẩm bẩm: "Anh nghe thấy không, nếu lúc tôi ra ngoài, phát hiện anh làm hỏng mọi chuyện, tôi nhất định không tha cho anh đâu."
Lục Yến Trạch dừng lại, sau đó dịu dàng nói: "Được, tôi biết rồi."
Ôn Gia Nhiên không nói gì, Lục Yến Trạch có thể cảm nhận được hơi thở của cơ thể đang dần dần trở nên ổn định, anh thăm dò cử động ngón tay, quyền sở hữu cơ thể đã trở về với chính anh.
Anh gối đầu lên cánh tay, thở ra một hơi dài, trong bóng tối, anh mở to mắt nhìn trần nhà, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt.
Anh ở trong đầu hết lần này đến lần khác dựa theo miêu tả của Ôn Gia Nhiên để tưởng tượng ra dáng vẻ của thiếu niên, mỗi một chi tiết đều được phác họa lặp đi lặp lại trong đầu anh, điều này khiến tim anh đập nhanh hơn, một thứ tình cảm kỳ lạ lặng lẽ dâng lên trong đáy lòng anh.
Lục Yến Trạch nhíu mày, anh mờ mịt đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim dồn dập trong lồng ngực: "Ôn Gia Nhiên......"
Anh lẩm bẩm một mình, trong giọng nói mang theo sự quyến luyến.
Bỗng, anh khẽ cười, Ôn Gia Nhiên giống như đóa hoa nở rộ trong thế giới u ám của anh, cậu tươi tắn tràn đầy sức sống, quan trọng nhất là, cậu là nhân cách phụ của anh, cậu hoàn toàn thuộc về anh, giữa họ không có giới hạn, không có khoảng cách, cùng chung một cơ thể, mọi thứ của Ôn Gia Nhiên đều không thể tách rời khỏi anh.
Cảm giác này khiến Lục Yến Trạch cảm thấy một cảm giác an toàn khó tả, anh có một dự cảm, trên thế giới này, anh có thể sẽ mất đi tất cả, nhưng anh sẽ vĩnh viễn không mất đi Ôn Gia Nhiên, Ôn Gia Nhiên sẽ vĩnh viễn không phản bội anh, bởi vì họ là cùng một người, là một tia sáng được sinh ra từ linh hồn cô độc của anh.
Bạn đời tâm giao.
Bốn chữ bất ngờ xuất hiện trong đầu Lục Yến Trạch, anh thỏa mãn nhắm mắt lại, đã bắt đầu mong chờ lần gặp mặt tiếp theo.
Tuy nhiên, điều anh không biết là, tốc độ dòng chảy của hai thế giới đang lặng lẽ thay đổi, lần gặp lại tiếp theo đã là nửa tháng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top