Chương 102: Hai Cuốn Tiểu Thuyết

Ôn Gia Nhiên ngây người nhìn cuốn tiểu thuyết kia, đầu óc trống rỗng, cậu lặp đi lặp lại trong lòng mấy chữ kia, nhưng suy nghĩ như một mớ bòng bong.

Không gỡ ra được, không gỡ được.

Lục Yến Trạch thấy vậy, lập tức tiến lên một bước, giữ lấy vai Ôn Gia Nhiên, anh từ sau lưng Ôn Gia Nhiên ghé đầu qua để xem, cuốn vở mở ra vẫn viết những chữ mà anh đã thấy trước đây.

Anh chỉ nghĩ Nhiên Nhiên là phát hiện ra anh đã tình cờ phát hiện ra bí mật của cậu, có hơi căng thẳng, dứt khoát ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Không sao Nhiên Nhiên, thật sự không sao đâu, em không cần căng thẳng, em muốn đi đâu thì đi đó, anh sẽ không..."

Anh nói còn chưa xong, Ôn Gia Nhiên đã dùng tay che miệng anh lại, lạnh lùng vô tình nói: "Đừng ồn ào, em đang suy nghĩ."

Lục Yến Trạch: "???"

Mặc dù không biết Nhiên Nhiên đang suy nghĩ gì, Lục Yến Trạch vẫn im lặng gật đầu, tay của Ôn Gia Nhiên vẫn đang che miệng Lục Yến Trạch, mắt cậu khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn, một lúc lâu, cậu mới buông tay ra, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và lấy cuốn sách trên bàn lên.

Bìa của cuốn sách đó, là hai nhân vật hoạt hình đứng cạnh nhau, không biết có phải là vì ấn tượng ban đầu, Ôn Gia Nhiên vừa nhìn đã nhận ra hai người có tư thế thân mật trên bìa có lẽ là anh họ và Lâm Nhiên.

"Shitt."

Cậu rùng mình vì da gà nổi lên ngay lập tức.

Điều này không thể trách cậu, Ôn Gia Nhiên thực sự không thể tưởng tượng được hai người này ở bên nhau sẽ như thế nào.

Điều đó cũng quá......

Quá kinh dị.

Hơn nữa, theo cậu biết, anh họ không thích con trai, số bạn gái anh quen ở nước ngoài quả thực là không đếm xuể, sao có thể đột nhiên ở bên Lâm Nhiên được.

Ôn Gia Nhiên liếc nhìn Lục Yến Trạch sau lưng.

Trước khi gặp Lục Yến Trạch, cậu căn bản không nhận ra sự không ổn trước đó, hơn nữa cuốn sách này cũng là sau khi đối phương xuất hiện mới xuất hiện.

Có phải là vì......

Ôn Gia Nhiên cụp mắt xuống, trong lòng nghĩ đến một khả năng.

Cậu và Lục Yến Trạch ở hai thế giới khác nhau, căn nhà này chính là giao điểm của hai thế giới, và sự quen biết của cậu và Lục Yến Trạch, càng giống như là kết quả bất ngờ được tạo ra sau khi hai thế giới va chạm.

Giống như chương trình đã được thiết lập xuất hiện lỗi.

Mã lệnh vốn có trật tự xuất hiện hỗn loạn.

Hai thế giới vào khoảnh khắc họ quen biết nhau đã tạo ra những hậu quả không thể lường trước được.

Cho nên......

Cuốn sách này đã xuất hiện.

Có lẽ là vì sự quen biết từ nhỏ với Lục Yến Trạch bản thân nó đã mang tính chất huyền ảo cực kỳ, Ôn Gia Nhiên gần như là một cách dễ dàng đã chấp nhận giả thuyết này.

Trực giác mách bảo cậu, trong cuốn sách này nhất định đã viết những điều rất quan trọng.

Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, trán cũng rịn ra chút mồ hôi, Ôn Gia Nhiên liếm liếm đôi môi khô khốc, cuối cùng cũng mở sách ra.

Cuốn sách này rất mỏng, trông không giống câu chuyện dài dòng gì, Ôn Gia Nhiên dắt tay Lục Yến Trạch ngồi xuống bắt đầu lật xem.

Lục Yến Trạch không biết cậu đang làm gì, trong mắt anh, đó chỉ là một cuốn vở bài tập bình thường, nhưng anh không hề làm phiền Ôn Gia Nhiên, chỉ tự mình ngồi bên cạnh cậu, nhào nặn ngón tay của Ôn Gia Nhiên.

Ôn Gia Nhiên không thèm để ý đến anh, cậu nhanh chóng lật xem cuốn sách này một lượt.

Tình tiết câu chuyện rất đơn giản, viết về câu chuyện tình yêu của Phó Minh Đường và Lâm Nhiên là nhân vật chính, một người tính cách dịu dàng, một người động một chút là xù lông, hai người quen biết nhau từ nhỏ, trưởng thành biết nhau, sau khi gặp nhau ở nước ngoài, lâu ngày sinh tình, yêu mà không tự biết, cho đến cuối truyện, hai người thậm chí còn nghi ngờ xu hướng tính dục của mình, sau khi trải qua một hồi đấu tranh ngược tâm, tu thành chính quả.

Mà cậu Ôn Gia Nhiên.

Chính là một nhân vật phụ nhỏ không thể nhỏ hơn trong câu chuyện, vai diễn của cậu trong cả cuốn sách, chính là công cụ để tạo ra cơ hội gặp gỡ cho hai nhân vật chính.

Cho đến hết truyện, trong sách không hề nhắc đến kết cục của Ôn Gia Nhiên.

Hơi thở của Ôn Gia Nhiên bắt đầu trở nên dồn dập.

Nếu như nói, thế giới của cậu thật sự chỉ là một cuốn tiểu thuyết, vậy thì việc đi nước ngoài, để hai nhân vật chính gặp nhau, chính là một nút thắt quan trọng của cuốn tiểu thuyết này.

Hai nhân vật chính, một người là bạn thân của cậu, một người là anh họ của cậu, cậu thuộc về vai diễn kết duyên ở giữa, cho nên cậu tất yếu cũng phải theo họ ra nước ngoài.

Cho nên......

Đây chính là nguyên nhân mà những lời cậu nói lúc trước, và những lời viết trên giấy, ý nghĩa không giống nhau.

Bởi vì sự gặp gỡ của cậu và Lục Yến Trạch, đã dẫn đến sự sai lệch của cốt truyện.

Và bây giờ, nó đang từ từ sửa chữa sai lầm này.

Ôn Gia Nhiên mạnh mẽ nắm chặt tay Lục Yến Trạch, trong ánh mắt không hiểu tại sao của đối phương, cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Lục Yến Trạch."

"Hửm?"

"Anh......"

Ôn Gia Nhiên cố gắng hết sức để giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh nói: "Anh vào phòng của anh tìm xem, xem có cuốn tiểu thuyết nào không."

"Anh chưa bao giờ xem những thứ này, chắc là......"

Lục Yến Trạch nuốt lời vào trong cổ họng, anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của Ôn Gia Nhiên, đó là một sự kinh hãi và căng thẳng mà chính cậu cũng không ý thức được.

Lục Yến Trạch cảm thấy bàn tay Ôn Gia Nhiên đang nắm tay mình bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Cậu trông sợ hãi lắm.

Lục Yến Trạch nhạy bén ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, anh không nói thêm lời thừa nào, chỉ an ủi xoa nhẹ khuôn mặt của Ôn Gia Nhiên, liền đứng dậy bắt đầu lục tung căn phòng lên để tìm kiếm.

Ba Vương mẹ Vương không thường xuyên trở về, hơn nữa về cơ bản cũng sẽ không vào căn phòng này của anh, cho nên đồ đạc trong phòng này anh hiểu rõ như lòng bàn tay, căn bản không thể có cuốn tiểu thuyết nào.

Lục Yến Trạch nhanh chóng quét mắt một vòng, kiểm tra từng thứ trong phòng từ tủ đến giường, giống như anh đã nghĩ, căn bản không có sự tồn tại của tiểu thuyết.

Anh nhìn về phía Nhiên Nhiên, có hơi do dự không biết có nên nói cho cậu biết không, nhưng giây tiếp theo, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, từ từ ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi dưới gầm giường.

Ở đó có một cái thùng giấy mà anh thường ngày rất ít khi nhớ đến, bên trong đựng sách giáo khoa ba năm cấp hai của anh, Lục Yến Trạch đưa tay kéo nó ra.

Để lâu, khiến cái thùng giấy đó phủ đầy bụi, Lục Yến Trạch bị sặc ho nhẹ hai tiếng, đưa tay mở thùng ra, anh từng cuốn từng cuốn lấy ra ngoài, cho đến cuối cùng, đồng tử của Lục Yến Trạch mạnh mẽ co rút.

Bởi vì ở đáy thùng, anh nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết.

Một cuốn tiểu thuyết cũ nát, phủ đầy bụi bẩn.

Trên bìa của cuốn tiểu thuyết không có bất kỳ chữ nào, chỉ đơn giản là in hai nhân vật hoạt hình vẽ hơi trừu tượng, Lục Yến Trạch chỉ lờ mờ nhận ra được có lẽ là hai chàng trai.

Anh có hơi không thể tin được mà cầm cuốn tiểu thuyết đó trong tay từ từ đứng dậy.

"Nhiên Nhiên......"

Giọng của Lục Yến Trạch rất thấp: "Anh tìm thấy rồi."

Ôn Gia Nhiên lập tức đứng dậy, cậu nhìn bàn tay đang duỗi ra của Lục Yến Trạch, nơi đó trống không, không có gì cả, nhưng cậu không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên, ngược lại vô cùng bình tĩnh nói: "Mở ra xem, xem bên trong viết gì."

Lục Yến Trạch làm theo lời.

Anh từ từ mở cuốn tiểu thuyết đó ra, ánh mắt rơi trên trang đầu tiên.

Trên đó hiện rõ viết rằng.

Nhân vật chính: Lục Yến An, Thôi Văn Chu.

Nhân vật phụ: Lục Yến Tu, Lục Yến Tri, Lục Yến Trạch.

Những chữ này đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của Lục Yến Trạch, anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ôn Gia Nhiên.

Ngay vào lúc này, cả căn phòng bắt đầu nhấp nháy dữ dội, ánh sáng trắng chói đến mức người ta gần như không mở mắt ra được.

Bốn bức tường, đồ đạc, thậm chí cả không khí, đều bắt đầu bị một lực lượng vô hình nhào nặn đến gần như bóp méo, Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên cảm thấy một cơn chóng mặt dữ dội ập tới.

Cả thế giới như đang sụp đổ.

Xuất phát từ bản năng.

Họ chạy về phía nhau.

Trong thế giới bóp méo, bóng dáng của họ trông có vẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng điều này không hề cản trở sự kiên định của họ, trong thế giới hỗn loạn, đối phương chính là hy vọng duy nhất của họ.

Tuy nhiên, ngay lúc họ sắp đến gần, một lực lượng khổng lồ ập tới, mọi thứ xung quanh đều bắt đầu trở nên nhẹ bẫng, họ lơ lửng trong không trung, qua cửa sổ, Ôn Gia Nhiên nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Mặt trời.

Biến thành những mảnh giấy.

Mây.

Biến thành những mảnh giấy.

Những tòa nhà cao tầng ở xa.

Những chiếc xe và người đi bộ ở gần.

Tất cả đều biến thành những mảnh giấy.

Trong thế giới vô cùng hoang đường này, tay của Ôn Gia Nhiên cuối cùng cũng chạm vào đầu ngón tay của Lục Yến Trạch.

Nhưng cũng chỉ có vậy.

Ánh sáng trắng chói lòa ngày càng mãnh liệt, rất nhanh đã bao bọc họ vào trong đó.

Họ mất đi ý thức.

___________________________

KY: sẽ k 1 ai bt t đã tốn bao nhiêu thời gian lật đật chạy đi rà soát đổi đại từ nhân xưng của Phó Minh Đường cực khổ cỡ nào đâu 💀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top