Chương 89: Chia Tay

Tuyết đọng trước cửa nhà dần dần không lăn thành quả cầu tuyết được nữa, đống tuyết vốn được dọn sang một bên lại bẩn thỉu, bên trong còn lẫn rất nhiều sỏi nhỏ, Tiểu Tước một chút cũng không muốn chơi, lúc sáng cảm thấy buồn chán, liền chạy ra bờ sông nhặt mấy cành cây, giữ lại cành dài nhất cầm trong tay, cậu bé đi dọc theo bờ sông đến nơi mà Alpha đã rắc đầy hạt giống hai hôm trước, đất bùn ẩm ướt không có gì khác biệt so với những nơi khác, cậu bé thở dài một hơi rồi lại về nhà.

Cửa lớn nhà Sophia đóng hờ một chút, bên trong sáng đèn, Tiểu Tước vốn định đi tìm Sophia chơi, nhưng nghe thấy trong nhà cô có tiếng cãi vã liền đứng yên ở cửa không động đậy, lúc Sophia và Giản cãi nhau thường nói những ngôn ngữ linh tinh, tốc độ nói rất nhanh, cậu bé một chữ cũng không hiểu.

Cậu bé cầm cành cây khoa chân múa tay trên trời, cuối cùng ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa nhà Sophia, không bao lâu sau, cánh cửa phía sau đã mở ra, kèm theo giọng nói tức giận của Giản, Sophia xách váy chạy ra, lập tức nhìn thấy Tiểu Tước đang ngồi trên mặt đất.

"Tước?" Mắt Sophia đỏ hoe, chậm rãi đi qua, "Sao cháu lại ở đây?"

Tiểu Tước nghiêng đầu ngẩng mặt lên, nhìn thấy mái tóc vàng xoăn bay trong không trung của Sophia, cậu bé nói: "Tìm dì chơi chứ sao, chán quá."

Sophia "oh" một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu bé, Giản từ trong nhà đi ra không ngừng gọi tên Sophia, nhưng Sophia không quay đầu lại, chỉ chừa cho anh ta một bóng lưng, trong lòng Giản không vui, giọng điệu hạ thấp xuống, mang theo chút cầu xin: "Sophia, yk im busy." (Sophia, em biết anh đ rảnh mà)

Tiểu Tước nói với Sophia: "Chú ấy đang nói chuyện với dì đấy."

Sophia thiếu kiên nhẫn vuốt lại mái tóc bay đến bên miệng, sau đó quay đầu hét lên với Giản: "Lma rn!" (để bà đây một mình)

Giản bị tiếng hét này của cô làm cho có hơi ngây người, dùng ngón tay chỉ vào Tiểu Tước bên cạnh cô, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người trở về phòng.

Tiểu Tước nhìn thấy Sophia lén lút lau mắt, tuy Giản và Sophia thường xuyên cãi nhau, nhưng Sophia rất ít khi buồn đến mức rơi lệ, cậu bé nhất thời có hơi không biết phải làm sao, "Dì vừa mới nói gì vậy? Sao cháu không hiểu?"

Sophia thở dài: "Không hiểu cũng không sao."

"Thôi được."

Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng là Tiểu Tước không nhịn được nữa, quay đầu hỏi Sophia: "Sao hai người cứ cãi nhau vậy?"

Sophia xòe tay ra nói: "Mọi người đều như vậy cả."

"Như thế nào?" Tiểu Tước ngây thơ hỏi: "Đều sẽ cãi nhau à?"

"Chắc là vậy, nhưng dì nghĩ, Niên sẽ không cãi nhau với bạn đời của mình."

"Mẹ của cháu?"

"Ừ." Sophia lẩm bẩm: "Cậu ấy chắc chắn sẽ không cãi nhau với ba của cháu như vậy, vì một chút chuyện nhỏ."

"Hả? Nhưng ba của cháu chết rồi mà."

Sophia sững sờ, hé miệng cảm thấy áy náy, "Dì không có ý đó, thôi được, không nói chuyện này nữa, Niên đâu? Cậu ấy đang làm gì vậy? Khách nhà các cháu đi rồi à?"

Tiểu Tước không nói gì, không ngừng dùng cành cây trong tay vạch trên mặt đất, cậu bé trông có vẻ rất khổ não, Sophia hỏi cậu bé sao vậy, cậu bé suy đi nghĩ lại cuối cùng nói: "Hai hôm nay mẹ không vui, hình như tâm trạng không tốt."

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cháu cũng không biết." Bây giờ cậu bé rất uất ức, nói với Sophia: "Cháu có một chút sợ hãi."

Sophia không hiểu, nhíu mày hỏi cậu bé: "Sợ cái gì?"

Tiểu Tước kể lại đầu đuôi cho cô nghe: "Alpha đó, cháu dùng quả cầu tuyết ném chú ấy, chú ấy trông có vẻ rất đau, ngã ngay lập tức, hôm kia mẹ nói với cháu là muốn mời chú ấy ăn cơm, nhưng chú ấy không đến, sẽ không phải là bị cháu ném hỏng chứ?"

Màu lông mi của Sophia rất giống với mái tóc của cô, vừa dày vừa rậm, cô ra vẻ suy nghĩ, sau đó gãi đầu, nói với Tiểu Tước: "Sẽ không đâu, cho dù cháu có ném hỏng anh ta, anh ta cũng sẽ không tính toán với cháu."

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Sophia khó xử, "Bởi vì..."

Tiểu Tước vẻ mặt nghiêm túc đợi cô trả lời, nhưng Sophia không biết nên nói cho cậu bé thế nào, không thể nào nói với cậu bé một người ba thì có gì đáng để tính toán với con trai mình chứ? Nhưng rõ ràng Tước còn chưa biết sự thật này, nếu Niên không nói, không thể nào do một người ngoài như cô nói được.

"Dù sao, anh ta sẽ không tính toán với cháu, không cần lo lắng, anh ta không đến, chắc là rất bận, cháu biết đấy, Alpha mà, lúc nào cũng có đủ loại lý do bận rộn." Cô nói giọng châm biếm, có ý chỉ.

Tiểu Tước dường như đã được cô an ủi, sự uất ức tan biến, hất cành cây nói: "Cháu về lấy táo cho dì ăn."

Sophia cảm thấy được sủng ái mà kinh ngạc, "Hôm nay cháu tốt thế?"

"Cháu vốn dĩ đã rất tốt mà!"

An Niên ở nhà dọn dẹp đồ thủ công đã làm xong, Tiểu Tước lấy ra một quả táo từ trong túi da bò trên bàn, tiện thể hỏi An Niên: "Mẹ có ăn không ạ?"

An Niên cúi mặt, hàng mi trên đôi mắt trắng nõn của cậu tạo thành một mảng bóng tối, cậu mím môi lắc đầu với Tiểu Tước, nhẹ giọng nói: "Mẹ không ăn, con định đi đâu chơi?"

"Con đi tìm Sophia."

"Được, tối nay ăn khoai tây nghiền, con mang cho Sophia một ít."

Tiểu Tước ra sức gật đầu, nhảy múa nói với An Niên Sophia nhất định sẽ rất vui.

Sau khi Tiểu Tước đi, An Niên ngồi trên ghế dài ngẩn người hồi lâu, hai đêm nay cậu dùng những mảnh vải cũ còn lại trong nhà làm một đôi găng tay, cậu không kịp chuẩn bị một món quà tươm tất, nhưng cậu nghĩ, chị Tô Diệp chắc sẽ không chê.

Trong túi da bò mà Kỷ Ương Nam mang đến ngoài táo ra, ở dưới cùng cậu còn phát hiện ra một chiếc phong bì dày, bên trong là tiền, cậu không đếm kỹ là bao nhiêu, nhưng trong lòng không muốn nhận, vốn định đợi Alpha lần sau đến sẽ trả lại, tiện thể giữ anh lại ăn một bữa cơm, nhưng từ sau khi Kỷ Ương Nam rời khỏi đây, cả hai ngày đều không xuất hiện nữa.

Cậu không muốn thừa nhận mình dường như đang mong đợi sự xuất hiện của Kỷ Ương Nam, Alpha cũng không thể ở lại nơi hoang vắng này của cậu cả đời được, giống như chị Tô Diệp đã nói, mọi người đều đang tiến về phía trước, vậy thì không cần thiết phải quay đầu lại.

Buổi tối, Tiểu Tước vẫn như thường lệ viết chữ lúc cậu làm đồ thủ công, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên bóng lưng mỏng manh của An Niên, Tiểu Tước một tay chống cằm, một tay cầm bút, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của An Niên, thời gian trôi qua rất lâu, cậu bé ngáp một cái, nói: "Mẹ ơi, con đường từ trước cửa nhà đến bờ sông đã được trồng rất nhiều hạt giống."

Kim trong tay An Niên dừng lại, hỏi cậu bé: "Hạt giống gì?"

Tiểu Tước nói: "Hạt giống hoa hồng, là chú ấy trồng, chú ấy còn nói không tìm được cây hoa hồng con, mẹ ơi, hoa hồng là gì vậy?"

Tim của An Niên có mấy giây ngừng đập, cảm giác chua xót từ sâu trong lòng ập đến, cậu dùng đầu kim nhỏ nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay mình, cúi đầu nói: "Hoa hồng là một loại hoa."

Tiểu Tước tò mò hỏi: "Có đẹp không ạ?"

An Niên cẩn thận nhớ lại, nói: "Đẹp."

"Oa, vậy đợi hạt giống nảy mầm, đến lúc đó con đường từ trước cửa nhà đến bờ sông đều mọc đầy hoa, chắc chắn sẽ rất đẹp."

"Tiểu Tước." An Niên đột nhiên gọi cậu bé.

"Sao vậy ạ?"

Một nửa khuôn mặt của An Niên nằm ngoài ánh đèn, Tiểu Tước chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng và đôi mắt đăm chiêu của cậu.

"Con có biết, anh ấy tên là gì không?"

Tiểu Tước lắc đầu: "Không biết."

Cậu bé suy nghĩ một chút, đẩy giấy và bút trong tay đến trước mặt An Niên, cười toe toét nói: "Mẹ viết cho con xem đi ạ."

An Niên cứng đờ ngón tay, hồi lâu mới viết 3 chữ Kỷ Ương Nam xuống dưới tờ giấy đầy lỗi chính tả của Tiểu Tước.

Cậu đã rất nhiều năm không viết cái tên này, trước đây ở liên minh, lúc nhớ Kỷ Ương Nam sẽ viết, lúc bị phạt chép giáo quy cũng sẽ viết, mà bây giờ 3 chữ này đối với cậu cũng có phần xa lạ.

"Sao chú ấy lại không đến nữa?" Tiểu Tước nằm sấp trên bàn hỏi.

An Niên không có cách nào trả lời câu hỏi này của cậu bé, xoa xoa mặt cậu bé, "Chắc là đang bận."

"Thôi được, Sophia cũng nói chú ấy bận."

Tiểu Tước cất giấy và bút đi, định đi ngủ, cậu lưu luyến ôm An Niên nói ngủ ngon, còn nói đợi ngày mai trời sáng cậu sẽ đi xem hạt giống hoa hồng khi nào nảy mầm, An Niên cười nhạo cậu bé: "Không nhanh như vậy đâu, khó trồng lắm."

Tiểu Tước nói: "Không sao , đợi đến mùa xuân nhất định sẽ nở hoa, những cây cối trơ trụi bên bờ sông mỗi lần mùa đông qua đi đều sẽ mọc lại lá mới, hoa hồng chắc chắn cũng vậy."

Vẻ mặt An Niên ngẩn ra, suy nghĩ có hơi thất thần.

Đêm đó lại không ngủ được bao nhiêu, lúc Tô Diệp đến gõ cửa, An Niên vừa hay đang gọt khoai tây, cậu dùng giẻ lau tay, sau đó đi mở cửa, trời bên ngoài vừa mới hửng sáng, hơi lạnh trong không khí thấm vào từng hạt sương sớm.

"Chị Tô Diệp."

Tô Diệp vẫn mặc chiếc váy liền màu xám đó, Du Du bên cạnh cũng vậy, chỉ là đã cởi tạp dề ra, bím tóc của cô được tết rất ngay ngắn, rủ xuống trước ngực, gần như đã đến eo, An Niên cuối cùng mới nhìn thấy Kỷ Tư Du đang được Du Du dắt tay.

Đứa trẻ đội mũ và đeo găng tay, sáng sớm nhiệt độ thấp, cậu bé còn quàng khăn, chỉ để lộ ra một khuôn mặt trắng hồng, mắt ươn ướt, như thể có dính thứ gì đó.

Kỷ Ương Nam vẫn không có ở đó.

"Sắp đi rồi sao?" An Niên hỏi.

"Phải." Tô Diệp tay nắm một tờ giấy, cô cẩn thận đặt vào lòng bàn tay An Niên, giọng điệu đầy không nỡ: "Trên này là địa chỉ của chị, chị nghe thiếu gia nói, người đưa thư không thể gửi thư đến chỗ em được, nếu đã như vậy, vậy thì em có thể viết thư cho chị, chị nhận được, đợi đến mùa xuân năm sau, chị sẽ tranh thủ thời gian lại đến tìm em."

An Niên có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng đều bị cậu nuốt vào trong cổ họng, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Vâng ạ."

Cậu từ trong nhà lấy đôi găng tay đã làm xong đưa cho Tô Diệp, "Em không có thứ gì đáng giá, đây là em làm, chị Tô Diệp, thượng lộ bình an."

Tô Diệp run rẩy tay nhận lấy găng tay, hốc mắt đỏ hoe, "Hai hôm trước em cứ nhìn chằm chằm vào tay chị là để làm cái này à?"

An Niên khẽ gật đầu, Tô Diệp cuối cùng ôm cậu một cái, nói vào tai cậu: "Tạm biệt."

Du Du ở một bên im lặng không nói, chiếc xe mà Kỷ Ương Nam đã sắp xếp cho họ đỗ ở ngã tư cách đó không xa, cô nhìn An Niên một cái đầy ẩn ý, nói: "Chúng tôi đi đây."

Kỷ Tư Du khác thường, cậu bé không tạm biệt An Niên, chỉ lúc quay người đi cùng Du Du lại quay đầu nhìn Omega đang đứng trước cửa một cái.

Họ không ngừng đi về phía trước, ngày càng đến gần chiếc xe, nhưng Kỷ Tư Du lại dừng lại.

"Dì Tô Diệp, có thể đợi cháu một lát không?"

"Sao vậy?"

"Cháu... cháu có đồ muốn đưa cho chú." Kỷ Tư Du nói: "Sẽ về nhanh thôi."

Sau khi Kỷ Tư Du đi, Du Du mới nói với Tô Diệp: "Thật sự không nói cho cậu ấy biết à?"

Tô Diệp dụi khóe mắt nói: "Nói hay không, không có ý nghĩa gì, thiếu gia nói đúng, nếu còn sống thì tốt nhất, không sống được thì sao? Em ấy bây giờ có cuộc sống của riêng mình, đừng thêm phiền não nữa."

"Không hiểu nổi." Du Du dùng đầu ngón chân cọ đất: "Không hiểu nổi các người."

Khoai tây đã gọt xong bị oxy hóa đôi chút, An Niên ngâm chúng vào trong nước, nước mắt rơi xuống đất, cậu tháo kính ra dùng mu bàn tay lau mặt, thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài nhà, tưởng là Tô Diệp đã quay lại, vội vàng đeo kính lên đi mở cửa.

Kỷ Tư Du ngoài cửa đứng thẳng tắp, hai tay buông thõng bên chân, trông có vẻ rất căng thẳng, An Niên sững sờ, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.

"Sao quay lại vậy?"

Giọng cậu rất nhẹ, giống như cơn gió thổi qua bên tai, Kỷ Tư Du hai tay nắm chặt, mắt không chớp nhìn An Niên, chóp mũi nhỏ nhắn đã đỏ hoe, không biết là do gió thổi, cậu bé trước mặt An Niên tháo găng tay ra, sau đó từ trong túi áo của mình lấy ra một chiếc khăn tay.

An Niên đã có một khoảng thời gian trống rỗng, màu xanh lá cây quá dễ thấy, đầu óc cậu bắt đầu hỗn loạn, cho đến khi Kỷ Tư Du trải chiếc khăn tay ra trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình, cậu từ trong góc khăn tay nhìn thấy tên của Kỷ Ương Nam.

Kỷ Tư Du hai tay ôm chiếc khăn tay đó, đặt dưới mắt An Niên, nói: "Chú ơi, cái này cho chú."

An Niên ánh mắt mờ mịt, "Cháu..."

"Đây là của ba, giống như bức ảnh, luôn mang theo bên mình." Giọng Kỷ Tư Du khẽ run rẩy, "Ba phải về liên minh."

Hóa ra là phải về liên minh, thảo nào gần đây không đến.

Cậu không nhận lấy chiếc khăn tay, mà hỏi: "Tại sao lại cho chú?"

"Vì đây là của chú."

An Niên thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay đó, hồi lâu mới nói: "Là không cần nữa sao?"

"Không phải." Kỷ Tư Du nói: "Ba đã cho cháu, nhưng cháu muốn tặng cho chú, chú ơi, cháu sắp đi rồi, cho nên cháu đến tạm biệt, cháu không có quà, chỉ có cái này."

An Niên vẫn không nhận: "Vậy thì cháu giữ lại đi."

Kỷ Tư Du run rẩy chớp mắt, cố nén nước mắt trong hốc mắt, nói với An Niên: "Tạm biệt chú."

An Niên vốn định cho cậu bé một cái ôm, nhưng sau khi Kỷ Tư Du nắm chặt chiếc khăn tay trong tay liền đi, An Niên từ từ đứng dậy, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Kỷ Tư Du từ từ rời đi, trong lòng cậu không vui, nhưng không nói nên lời được, có lẽ là trách ngay cả Kỷ Tư Du cũng biết đến tạm biệt cậu, mà Kỷ Ương Nam lại một mình trở về liên minh.

Cậu quay người vào nhà, khoảnh khắc bước chân vào, lại nghe thấy Kỷ Tư Du đang gọi cậu, cậu quay đầu, nhìn thấy đứa trẻ lại chạy về, mặt đầy nước mắt.

"Tư Du?"

Kỷ Tư Du khóc đến không ra hình dạng gì, run rẩy vai nói: "Ba bị bệnh rồi, ba phải về liên minh chữa bệnh, nhưng cháu không thể đi cùng ba, cháu phải đi cùng dì Tô Diệp."

Cậu bé khóc rất dữ dội, hàng mi dính thành một cục, khuôn mặt nhỏ bé sắp không nhìn ra được nữa, cậu bé cố gắng nói chuyện với An Niên.

"Ba bị bệnh lâu rồi, không cử động được, sẽ chảy máu mũi, trong nhà chỉ có hai người cháu và ba."

Kỷ Tư Du không ngừng nức nở, dùng mu bàn tay lau nước mắt, rất nhiều lời nói không hoàn chỉnh, cũng không chắc chắn mình đã nói tốt chưa, cậu bé lo lắng dì Tô Diệp đợi mình quá lâu, nước mắt lưng tròng nhìn An Niên trước mắt, sau đó đi về phía Tô Diệp, đi được một nửa lại quay đầu, cậu bé như không ngừng chuẩn bị, sau một hơi thở sâu, hét lên với An Niên:

"Mẹ ơi, nếu sống rất đau khổ, có thể mang con đi được không?"

Thực ra cậu bé nhớ hết tất cả nội dung trên tờ giấy thư trong gác xép ở nhà, nhưng bây giờ chỉ có thể nhớ được câu này, nhưng hình như cũng nói sai.

An Niên cảm thấy có thứ gì đó trong đầu như đứt gãy, đợi đến khi cậu nhận ra, Kỷ Tư Du đã cùng Tô Diệp lên xe.

"Tư Du."

Cậu gọi tên Kỷ Tư Du, nhưng chiếc xe đó đã ngày càng xa cậu, gió sớm mùa đông rất lạnh, An Niên chạy đến ngã tư ven sông, xung quanh không một bóng người, chỉ có cái bóng của chính mình ở lại tại chỗ.

...

Sau khi tuyết ngừng rơi, công việc kinh doanh của nhà trọ không khá hơn bao nhiêu, An Niên lần thứ hai đến đây vẫn là một mình, chủ quán nói với cậu, từ sau khi Alpha đó đi, ông căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền, còn nói Alpha rất hào phóng, tuy lúc nào cũng bảo ông làm việc, nhưng tiền boa cho rất hậu hĩnh.

"Sẽ bảo tôi mua bánh mì và táo, lần trước còn hỏi tôi ở đâu có bán cây hoa hồng con, thật kỳ lạ, ai lại trồng hoa vào mùa đông chứ."

An Niên đẩy cửa phòng ra, bước những bước chân nặng nề, chậm chạp đi vào trong, cậu không phải là lần đầu tiên đến đây, các thiết bị bên trong không có gì thay đổi, chỉ là hôm nay ánh sáng khá tốt, cửa sổ kính trong suốt hình như đã được lau qua, cậu có thể nhìn thấy những cành cây lay động bên ngoài.

Chỉ là, từ lúc vào cửa, cậu đã không ngửi thấy mùi hương thuộc về Kỷ Ương Nam ở đây.

Không phải mới rời đi hai ngày sao?

Sao không để lại một chút mùi hương nào vậy.

An Niên muộn màng nhận ra, dường như từ lúc cậu và Kỷ Ương Nam gặp lại, cậu chưa từng ngửi thấy một chút pheromone Alpha nào trên người đối phương, kể cả lần phát tình của cậu.

__________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Chương sau sẽ gặp nhau, không cần lo lắng

Câu nói này của Tư Du, không biết các bạn còn nhớ không, là lá thư cuối cùng mà An Niên đã viết cho mẹ trước khi rời khỏi liên minh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top