Chương 85: Dòng Sông Thời Gian
Gió nổi lên lúc trở về nhà trọ, từ lúc anh bế Kỷ Tư Du lên, anh đã biết nước mắt của đứa trẻ không ngừng rơi.
"Khóc gì vậy?" Kỷ Ương Nam đi rất chậm, vuốt lưng Kỷ Tư Du.
Kỷ Tư Du ôm chặt lấy anh, lắp bắp nói vài câu, anh không nghe rõ, nước mắt dính trên cổ anh bị gió thổi khô mang theo một cảm giác se lạnh, anh rất nhẹ nhàng hỏi: "Sợ ba không về sao?"
Anh không nói thì thôi, vừa nói xong Kỷ Tư Du liền khóc càng dữ dội hơn.
Lúc từ nhà Tiểu Tước đi ra, trên người Alpha đã mang theo pheromone không thuộc về mình, Kỷ Tư Du nhớ mùi hương này, nhưng bây giờ không biết có phải vì gió quá lớn không, mùi hương rất nhanh đã tan biến.
Cậu bé một mình ở trong nhà trọ chơi đồ chơi rất lâu, viên kẹo cuối cùng còn lại cũng không nỡ ăn, chơi mệt liền tự mình nằm trên giường ngủ, lúc tỉnh dậy vẫn là một mình, chủ nhà trọ mang cơm cho cậu bé, cậu bé liền một mình ngồi bên cửa sổ ăn, cậu bé biết mình không nên khóc, nhưng cảm thấy ba không có ở đây, lén lút rơi vài giọt nước mắt chắc cũng không sao.
Cậu bé không hiểu tại sao ba bị bệnh nhưng không đi khám bác sĩ, thực ra không chỉ có chuyện này, cậu bé còn có rất nhiều rất nhiều chuyện đều không hiểu.
Cậu bé cho rằng Kỷ Tư Du không phải là một Omega thông minh.
Cậu bé sợ Alpha sẽ giống như ở đảo thành, ngã xuống ở một góc không ai phát hiện, chảy máu rất đau, cậu bé không muốn ba đau.
"Tối qua không ngủ à?"
Kỷ Tư Du lắc đầu, dùng giọng mũi nói: "Có ngủ."
Kỷ Ương Nam không quen giải thích, nhưng lúc này, vẫn cảm thấy nên nói rõ với Kỷ Tư Du một chút.
"Có chút việc, về muộn rồi."
Anh có thể cảm nhận rõ ràng Kỷ Tư Du đang cố nén nước mắt, nhưng nhịn đến cuối cùng là tiếng khóc không thể kìm nén được, nỗi sợ hãi và lo lắng khiến cậu bé căn bản không thể nhắm mắt.
"Không khóc nữa." Anh vỗ lưng Kỷ Tư Du, không thành thạo lắm mà dỗ dành.
Kỷ Tư Du mềm nhũn nằm sấp trên vai anh, mũi bị nghẹt, chỉ có thể dùng miệng thở.
"Ba ơi."
"Sao vậy."
Cậu bé muốn hỏi Alpha có quay về liên minh không? Hay là tiếp tục ở bên cạnh mẹ, nhưng ba hình như có lựa chọn của riêng mình, cậu bé có thể làm chẳng qua chỉ là ở bên cạnh.
Con đường từ nhà Tiểu Tước đến nhà trọ, Kỷ Ương Nam đã mất nhiều thời gian hơn trước đây một chút, Kỷ Tư Du khóc mệt xong bắt đầu buồn ngủ, nhưng hai tay cứ nắm chặt lấy anh không buông.
Trước cửa nhà trọ có một chiếc xe quân dụng đang đỗ, Kỷ Ương Nam nhìn thấy Kiều Diên đang hút thuốc ở cửa.
"Đến khi nào?"
Kiều Diên trông có vẻ tâm trạng rất tệ, sắc mặt cũng đen, đầu thuốc lá chất đống dưới chân, xem ra đã hút không ít, anh tiện tay ném điếu thuốc đang kẹp trong tay vào trong tuyết bên cạnh, sau đó dùng chân giẫm tắt.
Anh từ trong túi bên trong áo khoác lấy ra một lá thư, đưa cho Kỷ Ương Nam, "Người đưa thư không đưa đến đây được, còn phải để tôi đưa cho anh."
Kỷ Ương Nam một tay ôm Kỷ Tư Du đang ngủ, một tay nhận lấy lá thư đó.
"Cảm ơn."
Kiều Diên đi theo sau anh vào nhà trọ, hai tay đút trong túi áo, giọng nói của anh rất khàn, chắc là do hút thuốc.
"Lần trước anh nói với tôi Thời Xuân là Omega của Kiều Trọng, tôi vẫn cảm thấy không đúng."
Hai người một trước một sau vào phòng, sau khi Kỷ Ương Nam đặt Kỷ Tư Du lên giường, đã mở lá thư đó ra, Kiều Diên cũng không cho anh cơ hội nói chuyện, đứng trước mặt anh nhất quyết đòi một câu trả lời.
"Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu ta là ai?"
Kỷ Ương Nam ngẩng mắt lên nhìn anh: "Không phải đã nói với anh sao? Chỗ nào không đúng?"
Kiều Diên thiếu kiên nhẫn vò đầu, anh sờ sờ vị trí dây thanh quản đã từng bị thương, nhớ lại mấy hôm trước Omega khóc lóc hôn anh ở đây, anh lại cảm thấy đau đầu.
"Chính là không đúng, đâu đâu cũng không đúng." Kiều Diên nói: "Cậu ta vì muốn gặp Kiều Ảnh, chuyện gì cũng làm, không hiểu nổi, con của Kiều Trọng đối với cậu ta quan trọng đến vậy sao?"
Kỷ Ương Nam im lặng vài giây mới nói: "Đó là con của cậu ta, có phải là của Kiều Trọng hay không chắc không có quan hệ gì."
"Chậc, thôi bỏ đi." Kiều Diên bực bội vô cùng, "Một thời gian nữa tôi sẽ về liên minh, có cần giúp anh đưa Kỷ Tư Du đi không?"
Kỷ Ương Nam gấp tờ giấy thư trong tay đặt trở lại vào trong phong bì ban đầu.
"Không cần." Anh nhìn Kỷ Tư Du đang ngủ say trên giường, nói: "Trước khi anh về, giúp tôi thêm một việc, ba ngày sau thay tôi đến đảo thành đón 2 người."
"Anh không tự đi được à?"
"Tôi không có thời gian."
Kiều Diên vẻ mặt không tình nguyện, "Còn thật sự coi tôi là cấp dưới của anh chắc."
Kỷ Tư Du rất nhanh đã tỉnh, cậu bé ngủ không yên, sợ Kỷ Ương Nam lại không thấy đâu, lúc từ trên giường bò dậy vừa hay nhìn thấy Kiều Diên đẩy cửa rời đi.
"Là chú Kiều sao ạ?" Cậu bé dụi dụi mắt hỏi.
"Ừ."
Kỷ Ương Nam thay quần áo, Kỷ Tư Du liền tự mình xuống giường đi giày.
"Vẫn là đi nhà Tiểu Tước ạ?"
"Phải."
"Vâng ạ."
Lần này không để Kỷ Ương Nam bế, Kỷ Tư Du nắm tay anh, tuyết dưới chân dần dần tan đi, cậu bé có thể đi rất nhẹ nhàng.
"Mẹ cũng bị bệnh ạ?" Cậu bé ngẩng mặt lên lo lắng nói: "Bị bệnh, phải đi khám bác sĩ."
Kỷ Ương Nam cụp mắt xuống, nhìn cậu bé nói: "Không có, em ấy không bị bệnh."
Kỷ Tư Du gật đầu, không nói gì nữa.
Alpha trông có vẻ như còn có chuyện muốn nói, nhưng Kỷ Tư Du không đợi được, cậu bé nắm chặt lấy tay Kỷ Ương Nam, không ngừng đi về phía trước.
...
Kỳ phát tình của An Niên kéo dài 3 ngày, Kỷ Ương Nam đã chăm sóc cậu 3 ngày, trong thời gian đó Alpha sẽ giúp cậu, họ thỉnh thoảng hôn nhau, nhưng không làm gì thêm nữa.
Ý thức của Omega trong lúc mơ màng luôn có hơi ngượng ngùng, Kỷ Ương Nam không định ép buộc cậu, chỉ lúc cho cậu uống nước mới đến gần.
Cơn nóng của tình dục dần dần phai đi từ trong cơ thể, An Niên vào buổi sáng tự mình mặc quần áo, không rõ mấy giờ, chỉ nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Tước bên ngoài.
Cậu định rời khỏi phòng, nhưng vì kỳ phát tình mấy hôm không xuống giường, nhất thời ngay cả giày cũng không tìm thấy, cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên ngoài, trong tầm nhìn mờ ảo nhìn thấy Kỷ Ương Nam bước vào.
Cậu không nhìn rõ lắm, chỉ cảm thấy bên giường lõm xuống một mảng, Alpha giúp cậu đeo kính, cậu vẫn không quen đeo thứ này, gọng kính lạnh lẽo áp vào sống mũi cậu, cơ thể vừa qua kỳ phát tình vẫn rất nhạy cảm, những va chạm nhỏ cũng có thể khiến cậu run rẩy.
An Niên cúi đầu nhìn thấy chiếc đĩa mà Kỷ Ương Nam đang cầm trong tay, không biết là những quả táo mua về từ đâu, cắt thành từng miếng ngay ngắn đặt trong chiếc đĩa sứ trắng.
"Ăn một chút đi."
An Niên cắn môi, không có khẩu vị.
"Nhiều ngày như vậy, không đói sao?" Kỷ Ương Nam hỏi.
An Niên chớp mắt hai lần, để ý thấy đầu ngón tay đang nắm đĩa của Alpha căng cứng, đầu ngón tay hơi trắng bệch, pheromone của chính cậu trong phòng vẫn chưa tan hết, nhưng nhiều ngày như vậy, cậu vẫn không ngửi thấy pheromone của Alpha trên người Kỷ Ương Nam.
"Nhìn tôi làm gì?"
An Niên khẽ lắc đầu, không trả lời, trong nhà cậu không có nĩa, Kỷ Ương Nam dùng một chiếc đũa cắm vào miếng táo đã gọt vỏ, sau đó giơ lên đút cho An Niên.
"Tôi..."
An Niên định nói mình thực sự không muốn ăn, trong dạ dày căng trướng, ngoài nước ra những thứ khác đều khó nuốt, kỳ phát tình của cậu vừa mới qua, ít nhất cũng phải 1, 2 ngày nữa mới có thể ăn uống bình thường.
Cậu rõ ràng không chạm vào miếng táo đó, cũng không chạm vào tay của Kỷ Ương Nam, chiếc đũa cắm quả táo cứ thế rơi xuống giường cậu, ngay sau đó Kỷ Ương Nam định lấy, nhưng tay như không có sức lực, ngón tay thon dài trông có vẻ cứng đờ, không thể cong lại mà lơ lửng, An Niên ngẩng mắt lên, nhìn thấy quai hàm căng cứng không tự nhiên của Alpha, hàng mi đen rậm đều rũ xuống, không có chút tinh thần nào.
Khoảnh khắc An Niên định nhặt quả táo, Kỷ Ương Nam đã lấy nó đi.
"Đưa tôi đi."
Kỷ Ương Nam liếc nhìn cậu một cái, "Không phải ăn không nổi?"
"Rơi cũng đã rơi rồi." An Niên nói: "Hoa quả rất đắt, đừng lãng phí."
Kết quả của việc không ăn chắc chắn sẽ bị vứt đi, như vậy quá đáng tiếc.
Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng của Tiểu Tước, hai người cứ thế ngồi trên giường trong nhà, thời gian giây trôi qua từng phút từng, An Niên thậm chí còn cảm thấy có phần yên tĩnh một cách kỳ lạ, cậu muốn nói với Kỷ Ương Nam, nếu không có chuyện gì thì có thể đi trước, nhưng Alpha lại quay lưng về phía cậu nhàn nhạt hỏi một câu: "Tiểu Tước không đi học sao? Tôi nhớ phía trước cách đây chưa đến 10 cây số có một ngôi trường, qua mùa đông năm nay, chắc sẽ khai giảng, trong đó có nhiều học sinh không?"
Miếng táo trong miệng được cậu nuốt xuống, An Niên co ngón tay lại, nói: "Không biết, chắc là có."
Trường học không phải đứa trẻ nào cũng có thể đến được, đặc biệt là sau chiến tranh, tài nguyên khan hiếm, cơ hội này không đến lượt Tiểu Tước.
"Em dạy nó viết chữ?" Kỷ Ương Nam quay mặt lại hỏi cậu.
Khóe mắt của An Niên vẫn còn hơi ẩm ướt, rất nhẹ nhàng gật đầu, nói phải.
Kỷ Ương Nam lí nhí cười một tiếng, An Niên khẽ hoảng loạn, không hiểu anh cười cái gì.
"Mấy hôm nay tôi chắc sẽ không đến nữa." Kỷ Ương Nam ghé sát vào cậu, cách mấy centimet, An Niên hai tay chống ra sau giường, theo bản năng lùi lại, đôi mắt của Alpha như một vùng biển sâu không thấy đáy, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ kéo cậu xuống.
"Ừ."
"Tiểu Tước và Kỷ Tư Du đang chơi, ném tuyết, nhưng hai hôm nay không có tuyết rơi nữa, nhiệt độ không thấp như trước nữa, tuyết sắp tan rồi."
An Niên run rẩy hàng mi không nói một lời, nhiệt độ trong chăn đang từ từ giảm xuống, cậu đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.
"Tôi đưa Kỷ Tư Du về thay quần áo." Anh nói.
An Niên còn chưa kịp trả lời, trên môi đã in một nụ hôn ấm áp.
Đeo kính có hại cũng có lợi, cậu có thể nhìn thấy mọi biểu cảm thay đổi của Kỷ Ương Nam, nhưng cậu vì không thể đưa ra phản hồi, cho nên hối hận vì đã đeo cái này.
"Tôi đi đây."
Đĩa táo đó được để lại trên bàn, trong mười mấy phút sau khi anh rời đi, An Niên mới ăn thêm một miếng.
Rất ngọt, cậu nghĩ, nên để dành cho Tiểu Tước ăn.
Tuyết mà Sophia khó khăn lắm mới quét xong lại bị Tiểu Tước làm cho lộn xộn, Kỷ Tư Du nói lát nữa sẽ giúp cô dọn dẹp sạch sẽ, Sophia chống nạnh, hét với Tiểu Tước: "Sao cháu không ngoan bằng honey chút nào vậy."
Tiểu Tước làm mặt quỷ với cô, sau đó vỗ vỗ tay, nhìn Kỷ Tư Du nói: "Ba cậu ở nhà tôi đã mấy hôm rồi, khi nào ông chú ấy đi vậy?"
Kỷ Tư Du ngồi xổm trước mặt cậu bé, khẽ mờ mịt, "Không biết, chắc là... chắc là..."
"Tư Du."
Kỷ Tư Du quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Ương Nam từ trong nhà đi ra, cậu bé từ từ đứng dậy, "Ba."
Tuy không có tuyết rơi nữa, nhưng mặt trời vẫn chậm chạp không ló dạng, gió cũng lớn, thổi làm hai đứa trẻ mặt đỏ bừng, đặc biệt là Tiểu Tước, cậu bé thích chạy lung tung, hai hôm nay còn bắt đầu chảy nước mũi.
"Cháu về nhà mặc thêm áo vào." Kỷ Ương Nam nói.
Tiểu Tước một tay cầm một quả cầu tuyết nhỏ, không hiểu gì mà "ờ" một tiếng, "Tôi mới không cần, tôi sẽ đổ mồ hôi."
Cậu bé khịt mũi, hỏi Kỷ Ương Nam: "Chú sắp đi rồi?"
"Ừ."
"Còn đến nữa không?"
"Cháu có muốn chú đến không?"
"Hở?" Tiểu Tước tức giận nói: "Ông chú này sao lại trả lời không đúng câu hỏi vậy."
Vẻ mặt tức giận còn sinh động hơn cả Bạch Du trong ký ức, trong lòng Kỷ Ương Nam dâng lên một cảm xúc xa lạ, trước khi dắt Kỷ Tư Du đi, anh nói với Tiểu Tước: "Học hành cho tốt vào."
Tiểu Tước càng tức hơn, lẩm bẩm với bóng lưng của hai người: "Tôi rõ ràng ngày nào cũng có viết chữ."
Kỷ Ương Nam mấy hôm nay dường như không ngủ ngon, Kỷ Tư Du phát hiện những tia máu đỏ trong mắt anh, trên đường trở về nhà trọ, Alpha rất im lặng, bất ngờ là, hôm nay nắm tay cậu bé rất chặt.
Cậu bé một lần nữa nhìn thấy Kiều Diên mặc quân phục trong phòng của nhà trọ, khoảnh khắc đẩy cửa ra, trong cửa còn có thêm hai người phụ nữ xa lạ, hai người đều mặc váy dài tương tự như của Sophia, một người tuổi hơi lớn một chút, một người trẻ hơn, cậu bé rất lúng túng nắm chặt ngón tay Kỷ Ương Nam, không ngừng suy nghĩ trong lòng nên gọi hai người này như thế nào.
Người phụ nữ trẻ tuổi ôm cánh tay người phụ nữ còn lại, cười với Kỷ Tư Du, "Trông cũng rất xinh đẹp, chỉ là không giống lắm nhỉ?"
Kỷ Tư Du căng thẳng, không tự chủ mà nép vào bên cạnh Kỷ Ương Nam.
Người phụ nữ còn lại vẫn luôn không nói gì nhiều cũng là một Omega, cô nắm lấy tay của người phụ nữ trẻ tuổi, nhắc nhở: "Làm dọa người ta kìa."
"Làm gì có."
Kỷ Tư Du ngây người, mắt không chớp.
Giống? Giống cái gì?
Cậu bé không giống ba, cậu bé biết.
Sau ngày thứ 2 sau khi An Niên qua kỳ phát tình, cậu đã mang Tiểu Tước đến nhà máy dệt, cậu vẫn quyết định sau khi mùa đông qua đi sẽ làm cho Tiểu Tước một bộ quần áo mới, sau khi quen đeo kính, tầm nhìn không chỉ rõ ràng hơn rất nhiều, làm việc cũng không xảy ra sai sót, nếu cậu có thể kiếm được thêm chút tiền trước cuối năm, ngoài việc làm một bộ quần áo mới, mua thêm cho Tiểu Tước một vài thứ khác chắc không có vấn đề gì.
Trước khi Kỷ Ương Nam rời đi đã để lại một túi táo, Tiểu Tước mỗi ngày một quả, vào những ngày Alpha không xuất hiện, An Niên ngoài việc thỉnh thoảng sẽ nhớ lại những lần tiếp xúc thân mật trong kỳ phát tình, ngày thường cũng không có gì đặc biệt.
"Mẹ ơi."
"Hửm."
"Tối nay mẹ có thể dạy con viết thêm vài chữ nữa không?"
Đây là lần đầu tiên Tiểu Tước chủ động muốn học, An Niên cảm thấy vui mừng đồng thời khó tránh khỏi cảm thấy mới lạ, "Sao vậy, sao đột nhiên ham học như vậy."
Tiểu Tước không tự nhiên mà gãi đầu, "Chỉ là, chỉ là muốn học thôi, Alpha không chỉ nắm đấm phải cứng, mà kiến thức cũng phải vững."
An Niên cười hỏi: "Ai dạy con?"
Tiểu Tước đỏ mặt không chịu nói, An Niên cũng không ép cậu bé, hai người một trước một sau đi về nhà.
Cửa lớn của nhà Sophia đóng chặt, thường thì chỉ cần cô ở nhà đều sẽ mở cửa, hôm nay chắc là có việc ra ngoài, An Niên ôm đồ thủ công mang về từ nhà máy dệt, cặp kính trên sống mũi hơi trượt xuống một chút, cậu dùng cổ tay đẩy lên, khoảnh khắc ngẩng mắt lên nhìn thấy bóng dáng xa lạ đứng trước cửa nhà mình.
Là hai người phụ nữ, mặc váy liền màu xám tương tự nhau, Tiểu Tước hét lên với họ một tiếng, lúc đối phương quay người lại, An Niên khẽ nhíu mày, sau đó trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy không khí xung quanh đều bắt đầu ngừng lại.
Người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh có một bím tóc dài, rủ xuống trước ngực, trên người cô còn mặc một chiếc tạp dề trắng tinh, trông như cô bé trong truyện cổ tích.
Tiếng ù tai lấp đầy tai của An Niên, Tiểu Tước nói chuyện bên cạnh cậu, cậu một chữ cũng không nghe rõ, qua rất lâu rất lâu, cậu mới cảm thấy cơn gió mùa đông từ từ lướt qua mặt cậu.
An Niên đột nhiên muốn khóc, nước mắt tràn ngập hốc mắt, qua lớp kính cậu không còn nhìn rõ mặt của đối phương được nữa.
Hồi lâu, người phụ nữ trẻ tuổi mới khẽ cười một tiếng, giọng điệu mang theo sự trêu chọc:
"Bạch Du, nhiều năm không gặp, chẳng lẽ quên tôi và chị Tô Diệp rồi?"
Chân của An Niên nhẹ bẫng, hai chân bắt đầu mềm nhũn, có một khoảnh khắc cậu như quay trở về vườn hoa vẫn còn tràn đầy sức sống trước ngôi nhà 5 năm trước.
Cậu lẩm bẩm: "Du Du..."
__________________________________
KY: không có miêu tả hoa mỹ nào nhưng vẫn làm t khóc gần sắp chết, huhu ai có thể hiểu được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top