Chương 78: Lần Này Không Cắn Em

Tuyết rơi nhanh hơn tưởng tượng, gió cuốn theo những bông tuyết đập vào cửa sổ xe, Tiểu Tước hà hơi lên kính, sau đó dùng ngón tay vẽ mấy vòng tròn, An Niên chậm rãi quay đầu lại nhìn, đảo thành phía sau vẫn là một hòn đảo cô độc bị băng tuyết bao phủ.

Xe của Giản bị hỏng ở ngay địa giới của đảo thành, không rõ nguyên nhân gì, lúc anh ta xuống xe kiểm tra thì Tiểu Tước đã chơi mệt, đang nằm sấp trên đùi An Niên ngáp dài, An Niên xoa xoa mặt cậu bé, nhẹ giọng nói: "Nếu buồn ngủ thì ngủ đi."

"Ưm..." Tiểu Tước nhắm mắt lại, hơi buồn một chút, vì tuyết rơi, khiến cậu bé không thể đi dạo chơi ở đảo thành được, cậu bé còn chưa biết ở đây rốt cuộc có gì vui nữa, nhưng mẹ đã hứa với cậu bé, đợi lần sau quay lại nhất định sẽ dẫn cậu bé đi chơi thật vui.

Sophia không biết lại đang cãi nhau với Giản chuyện gì, hai người đứng bên cạnh đầu xe cãi nhau hồi lâu, Tiểu Tước không ngủ được nữa, hỏi An Niên: "Mẹ ơi, sao mẹ lại không ở đó..."

Cậu bé ra vẻ muốn hỏi nhưng không dám hỏi, An Niên liền kiên nhẫn nghe cậu bé nói: "Mẹ không đợi ông chú đó à?"

Đến bây giờ cậu bé vẫn không biết Alpha tên là gì, nhưng mẹ lập tức đã biết mình đang nói đến ai.

"Không đợi." Hơi thở của An Niên đều đặn và nhẹ nhàng, trong xe se lạnh, Tiểu Tước ra sức chui vào bụng cậu, cậu cười cười: "Bây giờ không về, lát nữa đợi tuyết lớn hơn, sẽ không về được nữa."

Tiền cứu trợ không lĩnh được thì thôi, trong nhà vẫn còn một ít tiền, cùng lắm thì tháng sau cậu sẽ làm thêm chút đồ thủ công, chủ yếu là cậu rất sợ vì tuyết lớn mà bị mắc kẹt ở đảo thành, sẽ rất phiền phức, hơn nữa Giản làm xong việc rồi, cậu không muốn để người ta vì chuyện riêng của mình mà đợi nữa, huống hồ cậu cũng không biết khi nào Kỷ Ương Nam sẽ trở về.

Trong đầu lại nghĩ đến Omega trông giống hệt Thời Xuân mà cậu đã gặp ở công đoàn, gần đây mắt cậu lúc nào cũng không tốt lắm, ở xa không nhìn rõ, có lẽ thực sự đã nhìn nhầm.

Tuyết ngày càng lớn, như những sợi lông ngỗng rơi xuống, trong lòng An Niên có một điềm báo xấu.

Sophia và Giản cùng nhau vào, gió lạnh buốt từ cánh cửa xe đang mở chui vào, Tiểu Tước áp sát vào bụng An Niên, hai tay ôm lấy eo Omega, rất biết điều mà im lặng không nói gì.

"Xe hỏng rồi sao?" An Niên hỏi.

Giản lại cố gắng khởi động xe, đi chưa được mấy mét liền dừng lại, anh ta thở dài nói: "Phía trước tuyết quá dày, không đi qua được, lốp xe bị trượt, chiếc xe này quá cũ rồi."

Tiểu Tước "ài" một tiếng, "Vậy chúng ta còn về nhà được không?"

Sophia còn có tâm trạng đùa với cậu bé, "Vậy thì ngủ trên xe đi, cháu có dám không?"

"Có gì mà không dám?"

"Vậy..." An Niên cũng không biết phải làm thế nào, nhưng ngủ trong xe, trời này sẽ bị chết cóng mất.

Sau khi Sophia quay trở về xe vẫn không để ý đến Giản, cô chỉ chơi với Tiểu Tước, Giản tức giận cũng không muốn nói chuyện với cô nữa, An Niên nhìn ra ngoài cửa sổ những bông tuyết rơi lả tả, xung quanh không có người đi đường cũng không có xe cộ, trong làn tuyết bay lượn nhìn thấy một bóng đen, cậu nheo mắt lại vẫn không nhìn rõ, chắc là những cành cây lắc lư hai bên đường, cậu liền cúi đầu xuống nhìn Tiểu Tước.

"Hay là đợi tuyết nhỏ hơn một chút xem sao." An Niên nói.

"Chỉ có thể như vậy thôi." Giản liếc mắt nhìn Sophia, "Thực sự không được thì ngủ trong xe thôi, dù sao cũng có người muốn ngủ."

Sophia không trả lời anh ta, ngược lại là Tiểu Tước lên tiếng: "Đúng vậy! Cháu ngủ!"

An Niên bịt miệng cậu bé lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bé đừng nói nhiều, Tiểu Tước chớp chớp mắt, líu lo nói, Giản vốn dĩ định nói thực sự không được thì đi bộ về đảo thành, dù sao cũng không xa lắm, nhưng cứ muốn giận dỗi với Sophia, hai người liền ở trong xe chiến tranh lạnh.

Lúc Tiểu Tước mơ màng buồn ngủ, nghe thấy có người đang gõ cửa sổ xe, mắt lập tức mở to, An Niên nghi hoặc quay mặt qua, không bao lâu sau, trên tấm kính nhỏ đó đã phủ đầy tuyết, có một bàn tay từ bên ngoài gạt tuyết đi, An Niên nhìn thấy một đôi găng tay da màu đen, ngay sau đó là khuôn mặt của Kỷ Ương Nam.

"Ai vậy?" Giản có hơi thiếu kiên nhẫn hỏi.

Tim An Niên lỡ một nhịp, chỉ cách một tấm kính, Kỷ Ương Nam cúi người xuống vẫn còn đang gõ cửa sổ, tay còn lại của anh chống một chiếc ô, vai không được ô che là những bông tuyết trắng, còn có cả lông mi, cách quá gần, An Niên có thể nhìn thấy những bông tuyết nhỏ trên đó, có những bông đã tan đi một chút, có những bông dính trên mí mắt, cùng màu với mái tóc của Alpha.

Hóa ra lại trắng như vậy, An Niên nhất thời lại cảm thấy có hơi chói mắt.

Sophia tò mò nhìn ra ngoài, "Là anh ta à? Anh ta đến tìm..."

An Niên bảo Tiểu Tước đứng dậy, Tiểu Tước không vui, "Ông chú đó làm gì vậy."

"Có lẽ có chút việc." Trong lòng An Niên không chắc chắn, nhẹ giọng nói: "Ngoan."

Tiểu Tước nghe lời An Niên nhất, từ trên người cậu đứng dậy, cố ý quay mặt đi, chính là không chịu nhìn Kỷ Ương Nam một cái, đến bây giờ cậu bé vẫn còn tức giận, đồ xấu xa lén lút mách lẻo, cậu bé không thèm tha thứ cho anh.

Khoảnh khắc cửa xe mở ra, An Niên gần như bị kéo ra ngoài, cậu nhất thời không đứng vững, được Kỷ Ương Nam đỡ lấy eo, hai người lập tức áp sát vào nhau, Sophia và Giản trong xe đồng thời duỗi cổ ra ngoài nhìn.

"Anh ta không phải là đang theo đuổi An Niên đấy chứ?" Giản hỏi.

"Anh quản nhiều như vậy làm gì."

Tiểu Tước: "Theo đuổi là có ý gì?"

"Theo đuổi chính là..."

An Niên hoảng loạn đẩy Kỷ Ương Nam ra, Alpha liền ghé sát vào, như sợ cậu chạy mất mà nắm lấy tay cậu, An Niên cảm thấy hơi đau, định bảo Kỷ Ương Nam buông ra, nhưng lúc ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy một bông tuyết từ lông mi của Alpha rơi vào trong mắt, sau đó rất nhanh tan ra, con ngươi bắt đầu trở nên ẩm ướt, anh không chớp mắt, những giọt nước làm ướt mí mắt, trông như đang rơi lệ.

"Anh..."

Kỷ Ương Nam căn bản không cho cậu cơ hội nói chuyện, "Em đi đâu? Tôi không phải đã bảo em đợi tôi sao? Tại sao lúc nào cũng không nghe lời? Tuyết lớn như thế này, em định đi đâu?"

Một loạt câu hỏi khiến An Niên mờ mịt, mặt cậu sắp bị cóng cứng, nói chuyện cũng run rẩy, "Tuyết rơi nên mới phải về nhà."

"Em không cần tiền cứu trợ nữa sao?"

An Niên mím môi, đầu ngón tay cũng co lại, "Không cần nữa, dù sao trước đây cũng không lĩnh được, không thiếu lần này."

Lúc Kỷ Ương Nam trở về công đoàn không tìm thấy người, cơn tức giận vốn dằm trong lòng lúc nhìn thấy An Niên liền cứng rắn nuốt xuống, anh hít sâu một hơi, dời chiếc ô sang phía Omega, tuyết rền rĩ đập lên mặt ô, Kỷ Ương Nam nhét chiếc ô vào lòng cậu, "Cầm lấy."

"Không..."

"Tuyết không tạnh được, mọi người định ở đây bao lâu? Có biết ban đêm lạnh đến mức nào không?" Kỷ Ương Nam nhìn thấy những ngón tay đỏ bừng vì lạnh của cậu, căng quai hàm tháo găng tay của mình ra.

"Không cần."

Găng tay của Alpha rất lớn, An Niên căn bản không đeo vừa, lỏng lẻo treo trên tay, nhưng bên trong rất nóng, nhiệt độ từ đầu ngón tay chui vào trong lòng cậu.

"Ở đây một đêm, đợi tuyết tạnh hẵng đi."

Giọng của Kỷ Ương Nam nghe như đang làm một sự thỏa hiệp, An Niên thực ra không hiểu cho lắm, nhưng trước đây cậu cũng chưa bao giờ hiểu được Kỷ Ương Nam.

Giản từ ghế lái mở cửa sổ xe ra, nói với Kỷ Ương Nam: "Anh định sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi à? Vốn dĩ chúng tôi còn định tạm bợ một đêm trong xe đây."

Sophia tức giận trợn to mắt: "Anh điên rồi chắc?"

Giản cũng đang tức giận, không thèm để ý đến Sophia, anh ta cố ý nói: "Nhà trọ ở đảo thành không biết có đắt không, ở lại một đêm chắc không có vấn đề gì."

Qua đêm trong xe căn bản không thực tế, ngoài Tiểu Tước ra ai cũng biết, An Niên không phản đối, chỉ là nghĩ xem số tiền trên người cậu có đủ để ở lại đảo thành một đêm không.

Chiếc xe đó cuối cùng bị bỏ lại tại chỗ, trong lòng An Niên vẫn cảm thấy khá tồi tệ.

Họ đi theo Kỷ Ương Nam vào ở trong nhà trọ của đảo thành, Sophia ở ngay bên cạnh, nơi này so với nhà trọ gần nhà họ rộng rãi hơn nhiều, có cửa sổ lớn, còn có lò sưởi, bên ngoài gió tuyết không ngừng, sau khi Tiểu Tước ăn xong liền nằm trên đùi An Niên ngủ.

"Mẹ ơi."

"Hửm"

"Mẹ không vui ạ?" Tiểu Tước hỏi.

"Không có." An Niên cười trả lời.

"Thôi được." Tiểu Tước dụi dụi mắt, cậu bé thực ra muốn nói, cậu bé đã sớm phát hiện ra, mỗi lần Alpha xuất hiện, mẹ sẽ trở nên không vui, cậu bé nhắm mắt lại rồi lại mở ra, không ngừng lặp lại hành động này, cuối cùng nắm lấy tay An Niên nói: "Mẹ ơi, sau này con sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa."

An Niên sững sờ, hỏi: "Sao vậy?"

"Con thực sự không cố ý làm vỡ kính cửa sổ xe của ông chú đó đâu." Tiểu Tước phồng má, "Là vì Đồng Nghiêu, nó cố ý dẫn con đến đó, nó... khiêu, khiêu... chính là cái mà con."

"Khiêu khích?"

"Đúng vậy, chính là khiêu khích." Tiểu Tước cũng trở nên buồn bã: "Con không cố ý muốn phạm sai lầm, kính không lắp lại được, con rất vội, xin lỗi."

An Niên nâng mặt cậu bé lên, "Chuyện này không phải đã qua sao? Không nhắc nữa, nhưng lần trước con đã hứa với mẹ, không tùy tiện đánh nhau nữa đúng không?"

"Vâng ạ, đúng vậy."

"Ngủ đi."

Tiểu Tước không mấy phút sau lại mở mắt ra, "Ông chú đó tên gì vậy ạ."

An Niên hồi lâu mới phản ứng lại, bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Tiểu Tước trở nên khẽ cứng đờ, nhỏ giọng nói: "Anh ta... mẹ cũng không biết."

Mẹ không biết, vậy thì cậu bé cũng không hỏi nữa.

Sau khi Tiểu Tước ngủ thiếp đi, An Niên đắp chăn lại cho cậu bé, găng tay của Kỷ Ương Nam vừa hay đặt bên cạnh gối, cậu ngẩn người ra, nhớ lại lúc mình cởi ra, miệng găng tay vừa hay cọ qua vết sẹo trong ngoài cổ tay phải của cậu, cảm giác đó như có một dòng điện, An Niên nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay hung hăng ấn xuống vùng da có sẹo đó.

Cậu hy vọng mùa đông sớm qua đi, đừng có tuyết rơi nữa.

Lúc Kỷ Ương Nam đến lần nữa vừa hay là 3 giờ chiều, Tiểu Tước ngủ mê mệt không chịu dậy, An Niên không có thói quen ngủ trưa, cậu vẫn luôn ngẩn người, Kỷ Ương Nam đứng ở cửa, thay một chiếc áo khoác khác, An Niên không có ý định để anh vào, "Có chuyện gì sao?"

Cậu có hơi không phân biệt được trên tóc của Alpha là tuyết hay là tóc bạc đơn thuần, cậu khẽ nheo mắt lại, Kỷ Ương Nam rất nhẹ nhàng cúi người xuống, lúc nói chuyện hơi thở ngay bên má cậu, còn nóng hơn cả lò sưởi trong phòng.

"Em không nhìn rõ?" Kỷ Ương Nam không trả lời mà hỏi ngược lại.

Đầu óc An Niên cứng đờ, nhận ra khoảng cách quá gần liền vội vàng lùi lại, nhưng đã bị Kỷ Ương Nam giữ gáy không cho đi, cậu khẽ rên lên một tiếng, Alpha liền ghé sát vào gần hơn, gần như là khoảng cách môi chạm môi, An Niên quay mặt đi, chóp mũi của đối phương vừa hay lướt qua mặt cậu.

Cậu kéo giãn khoảng cách, "Tôi nhìn rõ."

Kỷ Ương Nam không hài lòng với hành động của cậu, dùng tay còn lại giữ cằm cậu ép cậu quay mặt qua, sau đó trong lúc cậu hoàn toàn không có phản ứng, đã hôn cậu.

"Ưm..."

An Niên giãy giụa rất dữ dội, hai tay ấn lên vai Kỷ Ương Nam ra sức đẩy về phía sau, "Thả... ra..."

Ánh mắt Kỷ Ương Nam rất trầm, vẫn không buông, hàng mi của An Niên liên tục nhanh chóng cọ vào má anh, anh hình như đang tức giận, "Tôi đã nói, em nên đợi tôi, tại sao lại không đợi."

Trong lúc hơi thở giao hòa, Kỷ Ương Nam nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt run rẩy của An Niên, anh nghe thấy Omega nói: "Là đang trừng phạt tôi sao?"

An Niên nhớ, trước đây làm sai, sẽ bị trừng phạt.

Hai má bị giữ của cậu bắt đầu đau nhức, hồi lâu, Kỷ Ương Nam đổi một giọng điệu khác, nghe có vẻ nhuôm chút tủi thân, chắc lại là ảo giác của An Niên.

"Lần này không cắn em."

Kỷ Ương Nam buông cậu ra, sau đó lấy ra một chiếc phong bì từ trong túi bên trong áo khoác, bên trong hơi phồng, giây tiếp theo Kỷ Ương Nam đã nhét thứ đó vào tay cậu, "Cầm lấy."

An Niên không muốn, Kỷ Ương Nam nhàn nhạt nói một câu: "Tiền cứu trợ."

Thứ trong tay khiến tay An Niên cũng trở nên cứng đờ, từ độ dày mà xem tuyệt đối không ít, tiền cứu trợ của liên minh sao có thể phát một lúc nhiều như vậy được, nhưng Kỷ Ương Nam lại nói với cậu: "Không phải mấy tháng rồi chưa lĩnh sao? Nếu em lo lắng là tiền của tôi, thì vứt đi."

Lại uy hiếp cậu.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương xa lạ, nhưng không có pheromone của Kỷ Ương Nam, An Niên nắm chặt phong bì, nhịp tim có hơi mất cân bằng.

"Công đoàn tháng này sẽ không mở cửa nữa, vì tuyết lớn và trộm cắp, khá phiền phức."

An Niên sững sờ một lát, đột nhiên hỏi: "Omega đó..."

"Bị bắt rồi."

Tim An Niên chùng xuống, "Người đó.."

Cậu vẫn không quên được khuôn mặt của Omega, thực sự quá giống Thời Xuân.

"Người đó ở đâu?" An Niên tha thiết hỏi: "Tôi có thể, đi thăm người đó được không?"

"Đi thăm người đó làm gì? Chuyện này Kiều Diên đang quản."

Kiều Diên?

An Niên nhất thời có hơi không nhớ ra cái tên này, ý tứ của Kỷ Ương Nam đại khái là từ chối.

"Vậy thôi." An Niên thất vọng nói.

"Tôi có nói không được sao?"

An Niên mờ mịt nhìn về phía Kỷ Ương Nam, hàng mi của Alpha chuyển động với một tốc độ vô cùng chậm rãi, trong con ngươi có một ngọn lửa nào đó đang cháy, như muốn thiêu đốt cậu.

"Ngày mai, ở đây đợi tôi."

Không biết tại sao, An Niên vẫn cảm thấy đang bị uy hiếp, giống như nếu ngày mai Kỷ Ương Nam không tìm thấy cậu ở đây nhất định sẽ tiếp tục trừng phạt cậu.

_______________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Đồ ăn xin lại đến xin sao biển đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top