Chương 76: Người Tuyết

Tuyết bên ngoài đã tan đi một chút, nhưng vẫn rất lạnh, chưa đến tháng 12, An Niên đoán chắc sẽ còn một trận tuyết lớn nữa.

Sophia nói với cậu ngày lĩnh tiền cứu trợ đã được dời lên sớm hơn, từ đầu tháng đổi thành cuối mỗi tháng, An Niên không biết tin tức này từ đâu ra, không có ai nói cho cậu biết.

"Chính là anh ta chứ ai, Alpha họ Kỷ đó." Sophia nói.

Tiểu Tước lại đang ở cửa nghịch người tuyết của mình, An Niên thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, Sophia ngập ngừng, vỗ vỗ vai cậu nói: "Vậy thì ngày kia chúng ta cùng đi đảo thành nhé."

An Niên vẫn không có phản ứng gì, thời gian phát tiền cứu trợ có thay đổi, Kỷ Ương Nam không có lý do gì để lừa cậu.

"Niên?"

Sophia ngồi cùng cậu trên chiếc ghế dài bên bàn trong nhà, có hơi lo lắng cho cậu, "Cậu sao vậy? Từ đêm hôm đó cậu hình như không vui."

Thực ra nói không vui cũng không chính xác, Sophia cũng không có cách nào dùng lời nói để truyền đạt chính xác biểu cảm của An Niên, cô vẫn luôn cảm thấy An Niên là Omega xinh đẹp nhất mà cô từng gặp ở xung quanh, nói chuyện dịu dàng, làm việc cũng rất kiên nhẫn, nhưng bây giờ trong đôi mắt xinh đẹp của cậu như có một vũng nước, vừa như có một lớp sương mù, cô không nói rõ được.

"Đêm hôm đó anh ta muốn gặp cậu, sao cậu cứ không để ý đến anh ta vậy?" Vấn đề của Sophia khá nhiều, cô hỏi: "Cậu... quyết định chia tay hoàn toàn với anh ta rồi à?"

An Niên lúc này mới hoàn hồn, cậu quay người lại nhìn Sophia, không hiểu nói: "Tôi và anh ta, đã sớm chia tay rồi mà."

Thôi được, Sophia cũng cảm thấy Alpha mang theo một đứa con đến ăn lại cỏ cũ tuyệt đối không phải là người tốt gì, nhưng An Niên thể hiện ra thực sự khá buồn.

"Cậu không thích honey sao?" Sophia hỏi.

An Niên sững sờ, mờ mịt nói: "Cái gì?"

"Tôi cảm thấy cậu hình như không thích honey."

Việc Alpha từng của mình có con với người khác, người bình thường quả thực không thể chấp nhận được.

"Tôi... không có."

Cái tên Kỷ Tư Du lại bắt đầu chui vào trong đầu An Niên, như rong rêu, như dây leo, điên cuồng cắm rễ sâu trong lòng cậu.

An Niên cảm thấy một số bộ phận trên cơ thể mình rất đau, cậu cắn cắn môi, nói với Sophia: "Tôi không có không thích nó."

"Thực ra tôi có thể hiểu được, nhưng suy nghĩ của chính cậu mới là quan trọng nhất."

Sophia chỉ hơi tò mò chút, cô cũng biết rõ những gì không nên hỏi thì không được hỏi nhiều, vào đêm ăn cơm đó, sau khi An Niên lấy bánh quy đã tự nhốt mình trong phòng, làm thế nào cũng không chịu gặp Alpha một lần, honey rất dựa dẫm vào ba mình, vẫn là được bế về, trong đêm mùa đông, một chút ánh trăng cũng không nhìn thấy, cô chỉ mơ hồ phân biệt được đôi cánh tay treo trên cổ Alpha, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau để không bị rơi xuống, cả khuôn mặt đều vùi vào vai Alpha, họ càng đi càng xa, biến mất trong đêm khuya.

"Này, cậu không cần lo lắng." Sophia an ủi cậu: "Tôi cảnh cáo Giản rồi, bảo anh ta đừng nói lung tung."

An Niên hoảng loạn run rẩy hàng mi, dùng khí âm nói một tiếng cảm ơn.

...

Kỷ Ương Nam xuất hiện vào buổi sáng ngày An Niên định đi cùng Sophia đến đảo thành, họ ra ngoài rất sớm, Tiểu Tước vì đã sớm biết sẽ đi đảo thành mà vui mừng bò dậy khỏi giường, tự mình mặc quần áo rửa mặt, tay cậu bé cầm chiếc khăn mặt ấm áp ướt sũng, ra sức vắt khô, còn không quên hỏi An Niên: "Mẹ ơi, đảo thành có gì vui không?"

Quả táo duy nhất còn lại trong đáy túi da bò đã hơi đen, An Niên dùng dao cắt bỏ phần bị hỏng, sau đó gọt vỏ.

"Chắc... có đi." Cậu thực ra cũng không biết, từ sau trận tuyết lớn năm nay, cậu chưa từng đến đảo thành, "Chúng ta đi xem là biết thôi."

Tiểu Tước vui mừng nhảy múa, cậu bé ăn hết quả táo, sau đó ngồi lên chiếc xe đỗ trước cửa nhà Sophia, An Niên ngồi ngay bên cạnh cậu bé, giúp cậu bé chỉnh lại mái tóc ẩm ướt vì rửa mặt, "Nếu buồn ngủ thì có thể ngủ thêm một lát."

"Vâng."

Tiểu Tước đâu có muốn ngủ, bây giờ cậu bé hận không thể lập tức bay đến đảo thành.

Nhưng sau khi xe khởi động lại chậm chạp không đi, An Niên nghi hoặc nhìn về phía Giản ở ghế lái, sau đó qua lớp kính xe hơi mờ ảo nhìn thấy Kỷ Tư Du, đứa trẻ vẫn đội chiếc mũ và đeo găng tay màu hồng trắng, tay trái của cậu bé giơ cao, được người ta nắm trong lòng bàn tay, tay phải ôm một chiếc túi da bò, giống hệt chiếc mà Kỷ Ương Nam đã đặt ở nhà cậu hôm đó.

Giản mở cửa sổ xe, chào hỏi người bên ngoài, "Chào buổi sáng, có chuyện gì sao?"

"Các người sắp đi à?"

"Phải."

"Có muốn đi cùng không?" Giản hỏi anh: "Anh không phải cũng định đi đảo thành sao?"

Sophia véo vào đùi anh ta một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta không được nói lung tung, Giản tức giận cố ý nói tiếp với Kỷ Ương Nam: "Chiếc xe này lớn, mang theo hai người các anh cũng thừa sức."

Sophia hận không thể đá anh ta xuống, Alpha ngoài xe không lạnh không nhạt nói một câu tìm người, cô làm sao mà không biết là tìm ai, do dự quay đầu nhìn về phía An Niên, khuôn mặt trắng bệch của Omega trông có hơi yếu ớt, cũng không biết có phải là không ngủ ngon không, dưới mắt có quầng thâm rất nhạt.

"Niên?"

Một góc tim của An Niên như bị người ta bẻ đi một miếng, Alpha ngoài xe quá cao, cậu ngồi trong xe không nhìn thấy mặt đối phương, An Niên cụp mắt xuống, nói với Sophia: "Đợi tôi một lát."

Tiểu Tước nằm sấp trên cửa sổ xe, đã sớm nhìn thấy người bên ngoài, Kỷ Tư Du vẫy tay với cậu bé, cậu bé khá ngượng ngùng, không biết có nên đáp lại không, không đáp lại thì cảm thấy không lễ phép, đáp lại thì cảm thấy đã cho Alpha mặt mũi, cậu bé sắp khó chịu chết đi được, tại sao Alpha còn chưa đi, cứ đến tìm mẹ cậu bé làm gì? Chẳng lẽ chuyện làm hỏng cửa sổ xe của anh còn chưa giải quyết xong sao, chẳng lẽ mẹ còn phải xin lỗi anh nữa?

Không được, cậu bé không đồng ý, cậu bé cũng phải xuống xe, nhưng lại bị Sophia kéo về.

"Sophia dì làm gì vậy?"

"Cháu không được động, ở yên đây."

Tiểu Tước định nói cháu không chịu, nhưng Sophia trực tiếp túm lấy cổ áo cậu bé từ phía sau, hai người suýt nữa thì đánh nhau trong xe.

"Sophia, dì cũng là kẻ xấu, mau thả cháu ra."

Sau khi An Niên xuống xe, lúc đầu thực ra không nhìn rõ Kỷ Ương Nam, cậu khẽ nheo mắt lại, đi vòng qua phía sau xe, đén gần hơn mới mở mắt ra, tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng hơn một chút.

Kỷ Tư Du lại đang gọi cậu là chú, lần này giọng nói rất rõ ràng, An Niên nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như sắp cắm vào da thịt lòng bàn tay.

Cậu đã qua cái tuổi mà chuyện gì cũng phải hỏi nguyên do, trước đây ở nhà họ Kỷ, cậu rất thích hỏi Kỷ Ương Nam, hỏi anh khi nào đi, hỏi anh khi nào về, cậu đã hỏi rất nhiều rất nhiều câu hỏi, có câu có câu trả lời, có câu không có, thực ra sau này cậu mới hiểu, rất nhiều chuyện không có lý do cũng không có câu trả lời, cứ mãi truy hỏi sẽ rất đau khổ.

Kỷ Tư Du tên Kỷ Tư Du, bây giờ cậu cũng không muốn hỏi tại sao cậu bé lại tên là cái tên này, từ đâu đến, cậu bé là một đứa trẻ ngoan, nhưng không phải là con của mình.

Bây giờ cậu không phải Bạch Du, tên của cậu là do An Tranh đặt, cậu tên An Niên, 5 năm trước cậu đã phóng hỏa ở nhà thờ, không phải là để quay về làm Bạch Du.

An Niên mang theo một chiếc túi nhỏ, là do chính cậu làm, là năm ngoái chuẩn bị cho Tiểu Tước đi học, nhưng sau này vì không thể nhập học nên cậu vẫn luôn để ở nhà, bên trong bây giờ có một ít tiền, cậu lấy ra đưa cho Kỷ Ương Nam.

"Ý gì?" Tầm mắt của Alpha từ số tiền trong tay An Niên chuyển sang khuôn mặt nhỏ bé của cậu.

An Niên hít sâu một hơi, hai hôm nay cậu chỉ nghĩ thông suốt một chuyện là không nên gặp lại Kỷ Ương Nam nữa, cậu muốn sống một cuộc sống bình thường. "Thức ăn mà anh mang đến lần trước, không biết số tiền này có đủ không, nếu không đủ, đợi từ đảo thành trở về, tôi sẽ đưa thêm cho anh."

"Tôi nói cần tiền?"

"Nên đưa."

"Bạch Du."

An Niên cảm thấy rất đau khổ, cậu nhíu mày, "Xin đừng gọi tôi bằng cái tên đó."

Có lẽ Kỷ Ương Nam cũng đau khổ, giọng nói khàn khàn của anh đã để lộ ra, "Tôi gọi em là An Niên, vậy còn em thì sao, em gọi tôi là gì?"

Từ khoang mũi đến cổ họng, An Niên luôn cảm thấy không thở được, cậu rất muốn hít thở sâu, nhưng cuối cùng chỉ chậm rãi gọi một tiếng: "Ngài Kỷ."

Gió thổi bay vạt áo của Kỷ Ương Nam, anh nhìn An Niên, thân hình Omega gầy gò, như thể giây tiếp theo sẽ ngã xuống, nhưng vẫn kiên định đứng trong tuyết, anh có thể nói là rất ghét cách gọi này, nghe không giống như đang gọi một người xa lạ, trước đây ở nhà họ Kỷ, họ đều gọi Kỷ Đình Vọng như vậy, anh cảm thấy có hơi ghê tởm, hóa ra mình cũng đã trở thành một người ghê tởm như vậy.

"Thức ăn và tiền, em tự mình xử lý, không cần thì vứt đi."

Có lẽ uy hiếp mới có tác dụng, An Niên quả nhiên do dự, Kỷ Ương Nam không hề tỏ ra gì mà cười cười, trông như đang tự chế nhạo mình, cũng giống như là sự hiểu biết nhiều năm đối với Omega, rất nhiều thói quen đối phương vẫn chưa thay đổi.

An Niên cất tiền vào túi, kế đến ngồi trở lại xe, Tiểu Tước vội vàng nhào tới, An Niên ôm lấy cậu bé, "Sao vậy?"

Tiểu Tước tủi thân lắc đầu trong lòng cậu, áy náy xin lỗi cậu, An Niên xoa đầu cậu bé, "Nói xin lỗi làm gì chứ, chúng ta đi thôi."

Giản vẫn đang chào hỏi Kỷ Ương Nam, "Đi cùng đi, nếu không thì anh đi bằng cách nào?" Anh ta vừa nói vừa phớt lờ sự kháng cự của Sophia.

Kỷ Ương Nam nắm lấy tay Kỷ Tư Du trả lời: "Tôi có cách khác."

"Ờ, vậy thôi." Giản không còn cách nào khác, vậy thì thôi.

Chiếc xe biến mất trong làn tuyết trắng mênh mông, chỉ để lại những vệt bánh xe ngay ngắn.

"Ba ơi."

Kỷ Tư Du đi cùng Kỷ Ương Nam trở về nhà trọ, hai người đi rất chậm, trong lòng cậu bé có mấy quả táo, "Có mang táo về không ạ?"

"Ừ." Kỷ Ương Nam nói: "Có người không cần, cứ đòi đổi bằng tiền với ba."

Kỷ Tư Du suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói: "Không nên lấy tiền."

Những dấu chân phía sau nối tiếp nhau, Kỷ Tư Du bị gió thổi hắt hơi một cái, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu bé hỏi Kỷ Ương Nam: "Ba ơi, ngày giỗ của mẹ, không về nữa ạ?"

Cậu bé biết được ý nghĩa của ngày giỗ từ y tá ở bệnh viện quân khu, cũng hiểu tầm quan trọng của ngày giỗ đối với Alpha.

Kỷ Ương Nam dừng bước, tay nắm lấy Kỷ Tư Du rất lỏng, là Kỷ Tư Du chủ động nắm chặt lấy.

"Sao con biết là không về?"

Kỷ Tư Du trước giờ luôn là một Omega rất thông minh, cậu bé ngẩng mặt lên, con ngươi đen láy, nhẹ nhàng nói: "Vì đã tìm thấy mẹ rồi."

Họ đứng yên tại chỗ rất lâu, lâu đến mức Kỷ Ương Nam dường như lại biến thành một người tuyết, lòng bàn tay anh rất cứng, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào, Kỷ Tư Du đặt chiếc túi đựng táo xuống đất, sau đó dùng hai tay bắt đầu xoa xoa lòng bàn tay của Kỷ Ương Nam.

Rất kỳ lạ, rõ ràng đã tìm thấy mẹ, tại sao thời gian ba biến thành người tuyết càng dài hơn .

Cũng không biết đã qua bao lâu, thứ Kỷ Tư Du duy nhất không đếm được chính là thời gian, việc đầu tiên sau khi Kỷ Ương Nam khôi phục hoạt động chính là bế Kỷ Tư Du và chiếc túi táo đó lên.

Nằm sấp trên vai Alpha, Kỷ Tư Du mới dám lén lút rơi lệ.

...

Sau khi trở về nhà trọ, Kỷ Tư Du đã ngủ thiếp đi, Kỷ Ương Nam sờ thấy vai mình ẩm ướt, đứa trẻ ngủ say, hàng mi dính vào nhau, anh đắp chăn lại cho Kỷ Tư Du sau đó ngồi xuống ghế sofa, anh theo lệ từ trong túi bên trong áo khoác lấy ra bình rượu, nắp chai vừa mới mở ra, anh đã chảy máu mũi, không nhiều, nhưng không cầm được, một phần bị anh hít vào trong vải áo khoác, còn một phần nhỏ xuống sàn nhà của nhà trọ, anh cúi người dùng găng tay lau máu.

Anh từ bỏ việc uống rượu, dứt khoát nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi.

Kỷ Tư Du bị một tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, cậu bé dụi dụi mắt dậy, nhạy bén nhận ra trong phòng có một mùi hương xa lạ, cậu bé ra sức hít hít mấy lần, là mùi tanh ngọt, Kỷ Ương Nam nằm nghiêng trên ghế sofa mở mắt ra, cơ thể không động, nói một câu: "Tư Du, đi mở cửa đi."

"Vâng ạ."

Kỷ Tư Du tự mình mặc áo khoác và giày, ngoan ngoãn mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông mặc quân phục, bộ quần áo này Kỷ Ương Nam ở liên minh thường xuyên mặc, Kỷ Tư Du không xa lạ, cho nên lùi lại hai bước, để người đàn ông vào.

Đôi bốt quân đội cổ cao màu đen giẫm lên sàn nhà trống trải của nhà trọ, người đến cũng là một Alpha, anh bên ngoài quân phục khoác một chiếc áo khoác dài cùng màu, trước ngực là huy hiệu của liên minh, trên cổ lộ ra ngoài gần yết hầu có một vết sẹo, rất ngắn, nhưng rất sâu.

Mắt Kỷ Tư Du sáng lên, gọi: "Chú Kiều."

Người được Kỷ Tư Du gọi là chú Kiều đầu tiên là nhìn quanh cả căn phòng, sau đó nhìn về phía Alpha vẫn đang nằm nghiêng trên ghế sofa, anh rõ ràng rất thân với Kỷ Tư Du, xoa đầu đứa trẻ nói: "Tư Du ngoan, tự mình đi chơi đi, chú có chuyện muốn nói với ba cháu."

Alpha có lẽ là vì dây thanh quản đã bị thương, cho nên giọng nói hơi khàn khàn.

Kỷ Ương Nam từ trên ghế sofa ngồi dậy, "Không được ra ngoài, cứ ở đây đi."

"Vâng ạ."

Kỷ Tư Du liền ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, cầm bình rượu mà Kỷ Ương Nam thường ngày hay uống chơi.

Kiều Diên vẫn đang đánh giá căn phòng này, đồng thời không hài lòng với sự lười biếng của Kỷ Ương Nam, giọng điệu không vui nói: "Anh ra vẻ lớn ha, còn phải để tôi đích thân đến đón anh."

"Tôi không bảo anh đến."

"..." Kiều Diên: "Là ý của liên minh, họ cảm thấy năm nay anh ở bên ngoài quá lâu, ra lệnh cho tôi bắt anh về."

Kỷ Ương Nam nhẹ bẫng nói: "Không phải là họ bảo tôi ra ngoài sao?"

"Sao anh không hiểu lời nói của người ta vậy, họ bảo anh ra ngoài, nhưng không bảo anh ở bên ngoài lâu như vậy."

Kỷ Ương Nam trông có vẻ rất mệt mỏi, cả lưng đều chìm trong ghế sofa, ánh mắt cũng không biết nhìn đi đâu, anh nói: "Tôi không về được nữa."

Lời này Kiều Diên không thích nghe, "Sao vậy, anh định..."

3 chữ "chết ở đây" suýt nữa thì buột miệng ra, nhưng nhìn thấy Kỷ Tư Du còn đang ngồi trên ghế, anh cứng rắn nhịn xuống.

"Anh một mình đến ?" Kỷ Ương Nam hỏi.

"Nếu không thì sao?"

"Cái đuôi theo sau đâu?"

"Tôi mang nó đi làm gì?" Kiều Diên ghét nhất là mang theo đứa cháu trai đó của mình, lại còn là 3 đứa con của ông anh già đã mất, trong đó có một đứa theo đuôi đặc biệt bám người, anh chậc một tiếng: "Đi thôi, tôi đưa anh đến đảo thành."

Kỷ Ương Nam không hề động đậy nói: "Đợi nửa tiếng."

"..."

Kiều Diên lười để ý đến anh, ngồi bên cạnh Kỷ Tư Du, "Lần này sau khi về liên minh, để Kiều Ảnh chơi cùng cháu, sẽ không buồn chán nữa."

Kỷ Tư Du cười trả lời: "Chú Kiều, cháu không buồn chán đâu, nhưng cháu đã lâu không gặp Kiều Ảnh rồi, gần đây cậu ấy có khỏe không ạ?"

"Cũng được, không ngoan bằng cháu, chú không thích mang nó đi."

Lời này không thể để cho Kiều Ảnh nghe thấy, nếu không lại khóc nữa, Kiều Diên đến bây giờ cũng không hiểu, gen của Kiều Trọng có vấn đề ở đâu, sao lại sinh ra một Alpha thích khóc như vậy.

Người trên ghế sofa vẫn không có động tĩnh gì, Kiều Diên quay đầu lại, "Kiều Phàm Ninh bảo tôi hỏi cậu, lần này nếu cậu về liên minh, còn ra ngoài nữa không?"

Kỷ Ương Nam liếc nhìn anh một cái, "Tôi không về được."

Kiều Diên đại khái biết cơ thể của anh có chút vấn đề, khuyên nhủ: "Về xem đi, đừng để người ta lo lắng."

Anh có ý chỉ, Kỷ Ương Nam vẻ mặt lạnh lùng, anh không nói Kiều Diên cũng không muốn hỏi.

Kỷ Tư Du im lặng đặt bình rượu sang một bên, Kỷ Ương Nam nhìn thấy cậu bé có hơi lúng túng cào ngón tay, yết hầu lăn một vòng, nói: "Đi thôi."

Xe của Kiều Diên đỗ ngay trước cửa nhà trọ, treo biển số của liên minh, xe quân dụng cao, Kỷ Tư Du không trèo lên được, là Kỷ Ương Nam kéo cậu bé lên xe.

"Ba ơi."

"Sao vậy?"

Kỷ Tư Du chớp mắt, nói: "Đi đảo thành, có thể mua đồ chơi không ạ?"

"Có thể." Sự kiên nhẫn của Kỷ Ương Nam hôm nay rất tốt, "Đồ chơi gì."

Kỷ Tư Du vui mừng, mắt cũng cong lên, "Gì cũng được ạ."

Cậu bé có lẽ sẽ không đến đảo thành nữa, muốn mang về một chút đồ kỷ niệm.

_________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Đây là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top