Chương 65: 4 Tuổi
Dưới mái hiên cửa nhà Sophia có một ngọn đèn màu vàng nhạt, là do cô tự mình lắp trước đây để tiện quét tuyết, nguồn sáng tụ thành một đốm sáng dưới chân người đó, tuyết trắng mênh mông như đã hòa làm một với mái tóc bạc trắng trên đầu.
"Sao anh còn chưa đi vậy? Bây giờ muộn lắm rồi." Sophia ôm hai tay hà hơi, xoa xoa để sưởi ấm, vẫn không quên kéo Kỷ Tư Du đang định chạy qua lại, thì phát hiện lòng bàn tay đứa trẻ này nóng hổi.
"Cháu bị sốt à, honey?"
Kỷ Tư Du khóc đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, chóp mũi vành tai đều như bị hơi nóng hun qua, đôi mắt càng đỏ hơn, cô không nỡ nhìn đứa trẻ chịu khổ, liền nói với Alpha vẫn đang đứng trước cửa nhà An Niên: "Có chuyện gì thì anh ngày mai lại đến đi, bây giờ quan trọng là đưa honey về."
Alpha không hề động đậy.
"Nó bị sốt kìa! Này!"
Alpha của cô vẫn đang ở trong phòng hét lên bảo cô nhỏ tiếng lại, nói là ồn ào đến công việc của anh ta, tức đến mức Sophia chửi một câu thô tục, Kỷ Tư Du không hiểu, nhưng vẫn bị dọa đến không dám khóc, Sophia xoa xoa mặt cậu bé, an ủi: "Xin lỗi, đừng sợ, không phải mắng cháu đâu."
Người đàn ông đã sớm biến thành một pho tượng băng bị người ta lãng quên trong trời tuyết, tuyết trắng phủ kín vai, Kỷ Tư Du vẫn đang bên cạnh Sophia lí nhí gọi ba, giọng cũng đã khàn đi vì khóc, Sophia thầm nghĩ nếu người này định ở đây phạt đứng qua đêm thì cô sẽ đưa honey về nhà, vừa hay hôm nay cô lười để ý đến tên khốn trong nhà, mà lúc này người đàn ông trong tuyết vô cùng khó khăn quay người lại, tuyết trắng từ trên người anh rơi xuống, vừa hay rơi bên cạnh dấu chân anh.
"Tư Du."
Kỷ Tư Du khóc lóc chạy qua, Sophia nhìn thấy trong đôi mắt đỏ hoe của Alpha có những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống, những tia máu đỏ vỡ ra như những ngọn lửa sắp bị tuyết lớn che lấp nhưng vẫn cố gắng thiêu đốt, khoảnh khắc nhìn nhau, tim Sophia cũng ngừng đập.
"Em ấy ở đây." Dây thanh quản của Kỷ Ương Nam gần như đã bị xé rách, "Bao lâu rồi?"
Không đầu không đuôi, nhưng Sophia chậm chạp hiểu ra, anh đang hỏi An Niên.
"Lâu lắm rồi." Sophia bỗng có hơi không nỡ nhìn anh, "Anh mau về đi, ban đêm còn có tuyết lớn nữa đấy."
Kỷ Tư Du vì quá kích động mà nhiệt độ cơ thể tăng lên bất thường, trước khi toàn thân mềm nhũn ngã xuống đã được Kỷ Ương Nam ôm lấy, nhưng cơ thể của Alpha giống như khúc gỗ mục nát bị nứt ra từ giữa, Sophia thậm chí còn sợ hai cha con họ cứ thế mà cùng nhau ngã xuống tuyết, nhưng Alpha vẫn ôm lấy đứa trẻ rời đi, lưng anh hơi cong, cái bóng kéo dài ra, Sophia để ý thấy, trong đêm tối vô tận, anh đã quay đầu lại nhìn ngôi nhà của An Niên lần cuối, trong ánh mắt có những thứ, cô không hiểu lắm.
Sophia vào lúc hơn 9 giờ đêm gõ cửa nhà An Niên, gió tuyết gào thét cùng với chiếc khăn choàng của cô cuốn vào trong nhà, An Niên vừa mới rửa mặt xong, mặc một chiếc áo khoác dày cộp, hỏi cô: "Sao vậy?"
"Không có gì." Sophia duỗi cổ ra nhìn quanh mấy lần, "Tước ngủ rồi à?"
Ánh sáng duy nhất bên ngoài đến từ ngọn đèn dưới mái hiên của Sophia, tuyết lớn rơi xuống, từ từ bao phủ những dấu chân còn lại tại chỗ, An Niên cụp mi xuống, đóng cửa lại, rất nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Cậu mau nói cho tôi biết đi." Sophia nhanh chân bước tới, mái tóc vàng xoăn dài trên ngực cô nảy lên mấy lần, cô ghé sát vào An Niên hỏi: "Alpha vừa mới đến có phải quen biết cậu không? Hai người trông có vẻ rất thân."
Móng tay đột nhiên đâm vào lòng bàn tay, An Niên cắn đầu lưỡi, cơn đau xua tan đi cái lạnh của ban đêm, "Không có, anh ta có lẽ nhận nhầm người, tôi không quen anh ta."
Vẻ mặt Sophia khoa trương, không thể tin được nói: "Thật? Thôi được, tôi thực ra không muốn biết lắm, chỉ là hơi tò mò chút, anh ta chính là người đẹp trai mà tôi đã nói với cậu đó, tuy có nhiều tóc bạc, nhưng khuôn mặt như thế này rất hiếm thấy, hơn nữa, anh ta đã đứng trước cửa đủ..." Cô bấm ngón tay tính toán, cuối cùng nói: "Đủ gần 6 tiếng đồng hồ, điều này quá điên rồ, nếu không phải honey bị bệnh, anh ta chắc còn có thể đợi nữa."
Đối phương rõ ràng là muốn gặp lại An Niên một lần nữa, hành động này mà nói là người xa lạ với An Niên thì hoàn toàn không đáng tin, ít nhất Sophia là cho rằng như vậy.
"Honey?" An Niên giống nhưgọi ra cái tên này từ sâu trong cổ họng , Sophia ra sức gật đầu, nói: "Chính là đứa trẻ đó, một Omega nhỏ rất xinh đẹp."
Lòng An Niên bất chợt chua xót, cánh tay từng bị lửa lớn thiêu đốt lại cảm thấy ngứa ngáy một cách kỳ quặc, cậu gượng gạo cười cười: "Rất xinh đẹp."
Trông cũng rất ngoan, không biết có phải là con của Kiều Phàm Ninh không, hay là của Omega khác, cậu đã nghe đứa trẻ gọi Kỷ Ương Nam là ba, trong 5 năm, việc cưới vợ sinh con là chuyện quá bình thường, chỉ là không biết tại sao, An Niên đột nhiên nhớ tới đứa con đầu lòng mà mình đã mất.
Kỷ Ương Nam đã nói với cậu, anh không cần hôn nhân cũng không cần con cái, và bảo cậu phải chấp nhận sự thật đứa trẻ đã rời đi, những thứ khiến cậu đau khổ không chịu nổi đó cuối cùng cậu đã từ từ chấp nhận trong những năm tháng trôi qua, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ xuất hiện bên cạnh Alpha, trái tim lại như bị gặm nhấm.
Cậu rất khó chịu, khó chịu vô cùng.
Là tủi thân sao? Hay là không cam lòng, An Niên cũng không biết, Tiểu Tước trong nhà ngủ rất ngon, An Niên thầm nghĩ mình cũng nên đi ngủ thôi.
"Sophia, thời gian không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi." An Niên nói.
"Thôi được." Sophia quấn chặt chiếc khăn choàng trên người, vuốt tóc, cô ôm lấy cánh tay của An Niên, cọ cọ vào má cậu, "Ngủ ngon."
Sophia từ rất lâu trước đây đã nói đây chỉ là một nghi thức đơn thuần, nhưng cậu bây giờ vẫn cảm thấy không quen.
Gió lạnh từ khe cửa hé mở thổi vào, đầu óc An Niên cứng đờ, vội vàng gọi Sophia lại, Sophia quay đầu, nghi hoặc nói: "Chuyện gì vậy?"
Đèn trong nhà An Niên quá tối, một nửa cơ thể cậu gần như đã bị bóng tối nhấn chìm, "Nếu lần sau anh ta lại đến, hoặc hỏi cô về chuyện của Tiểu Tước, cô cứ..."
Sophia yên lặng nghe cậu nói, "Cô cứ nói với anh ta..."
"Niên, cậu muốn tôi nói gì với anh ta?"
An Niên ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất kiên định, như thể đã đưa ra một quyết tâm nào đó, "Nếu anh ta hỏi tuổi của Tiểu Tước, cô cứ nói với anh ta, Tiểu Tước 4 tuổi, nếu không hỏi thì không nói gì cả."
"Tại sao?" Sophia không hiểu lý do của việc nói dối, "Tước rõ ràng đã 5 tuổi mà."
An Niên cười nói: "Cứ nói như vậy là được."
Sophia đứng ở cửa, gió thổi rối tung tóc cô, "Niên, cậu vừa nãy còn nói cậu không quen biết anh ta."
Tuy đối mặt với người lạ nói dối có ý nghĩa gì Sophia không rõ, nhưng rõ ràng An Niên và Alpha này không phải là người xa lạ.
"Thôi được, tôi hứa với cậu, nhưng có thể nói cho tôi biết tại sao không?"
Cảm xúc và biểu cảm từ từ trôi qua được che giấu dưới đôi mắt đỏ hoe không ai biết của An Niên, Sophia chỉ cảm thấy giọng nói của An Niên như bay đến từ một nơi rất xa.
"Vì con người phải nhìn về phía trước, người mà anh ta tìm đã chết từ 5 năm trước rồi."
____________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Thôi được, tuổi tác vẫn thay đổi một chút, hơi hợp lý hơn một chút, xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top