Chương 59: Lửa Lớn
Mùa thu năm nay rất ngắn, bầu trời trĩu nặng một màu xám xịt, lá rụng không sao quét sạch, đám cỏ dại trong bồn hoa đã cao hơn hàng rào, Omega không có ý định dọn dẹp, vào một buổi chiều, Bạch Du nói với cô, có thể tranh thủ dọn dẹp một chút, nhưng Omega chỉ bảo cậu không cần thiết, dọn xong cũng sẽ mọc lại, không nên lãng phí thời gian, lúc đó Bạch Du ngây ngẩn đứng ở cửa, gió lạnh thổi vào gương mặt trắng bệch của cậu, da dẻ rất khô, cậu không nói một lời nào, chỉ nhớ đến cây hoa hồng mình từng trồng rồi chết đi.
Cũng đúng, không nên lãng phí thời gian, dù sao cũng sẽ không có ai gieo hạt giống mới ở đây nữa.
"Gần đây ngài có chỗ nào không khỏe không?" Omega đột nhiên hỏi cậu.
Bạch Du sững sờ, sợ mình lộ tẩy, bèn cắn vào đầu lưỡi, lắc đầu nói: "Không có."
"Vậy thì tốt." Omega thở dài một hơi liền hỏi: "Buổi trưa ngài muốn ăn gì thì nói với tôi, tôi chuẩn bị trước."
"Gì cũng được." Cậu không kén chọn, dù sao ăn gì vào cũng sẽ nôn ra, nhưng cậu che giấu rất giỏi, bây giờ cậu đã có kinh nghiệm, không còn là Omega lần đầu mang thai không biết phải làm sao như lúc ban đầu nữa.
Sau khi ăn trưa xong, Bạch Du liền vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ, dùng nước lạnh rửa mặt mà trong miệng vẫn còn vương vấn vị chua không thể xua đi, cậu nôn khan thêm mấy tiếng nữa, còng lưng chống lên mặt bồn rửa tay, chậm rãi thở dốc, đợi đến khi đỡ hơn thì vạch áo lên, dưới lớp vải mỏng manh là chiếc bụng hơi nhô lên, những mạch máu bám trên đó đều xanh ngắt, nó phập phồng theo nhịp thở của cậu, khóe mắt Bạch Du đỏ hoe, ngây người ra, đoán rằng mình có lẽ lại gầy đi, xương hông hai bên bụng giống như lưỡi dao sắc bén, rạch ra những đường vân trên da cậu, khiến cho chiếc bụng mang thai trông có hơi kỳ dị.
Bạch Du không biết bụng mình đã được mấy tháng, cậu không tính được, chỉ có thể dùng quần áo rộng thùng thình để che đi.
Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, Omega khoác cho cậu một chiếc áo ngoài màu đen sẫm, trong khoảnh khắc hít thở, Bạch Du ngửi thấy mùi pheromone còn sót lại của Kỷ Ương Nam trên đó, ngón tay cậu cứng đờ, chỉ khẽ cử động một chút liền buông thõng bên chân, Omega đứng trước mặt giúp cậu kéo chặt áo, cậu sợ bị phát hiện điều gì đó, nhưng cũng lo lắng dáng vẻ muốn che giấu càng dễ để lộ sự bất an của mình, bèn đứng yên không nhúc nhích.
"Trời ngày càng lạnh, đừng để bị cảm." Mái tóc của Omega vẫn được búi lên gọn gàng như mọi khi, Bạch Du nhìn thấy mấy nếp nhăn rất nhỏ trên vầng trán láng mịn của cô, "Bây giờ bệnh viện quân khu không dễ vào, ngài nhất định phải chú ý sức khỏe."
Bạch Du từ phòng khách nhìn ra ngoài, mấy chiếc lá vàng úa bị gió cuốn bay lượn rơi xuống đất, cậu chớp chớp mắt hỏi: "Ngày mấy rồi."
"Ngày 18."
"Tháng 11 sao?"
Sau khi Omega chỉnh lại quần áo cho cậu xong, phát hiện mái tóc quá dài của cậu đã che cả cổ, cô lùi về sau hai bước, nói: "Hôm nay là ngày 18 tháng 12, sao vậy?"
Thảo nào lạnh như vậy, Bạch Du im lặng, chiếc cổ thon dài cúi xuống như bị gãy làm đôi từ chính giữa, trông vừa cô đơn vừa tịch mịch.
Thật ra cũng không có chuyện gì đặc biệt, Bạch Du chỉ nghĩ đến việc mình đã tròn 19 tuổi, sinh nhật của cậu đã qua, tuy rằng trước đây cũng không hay đón sinh nhật, nhưng cậu vẫn cảm thấy có hơi tiếc nuối.
Cậu lại xin Omega một viên kẹo, lúc nhét vào miệng thì Omega nói với cậu đây là viên cuối cùng, Bạch Du cười nói không sao, cậu dùng răng cắn vỡ viên kẹo, lớp nhân ngọt ngấy được cậu dùng lưỡi cuộn lại, cậu mút một cái sau đó nuốt xuống, nói: "Sau này không ăn nữa."
Sau khi ăn kẹo xong, Bạch Du định đi ngủ trưa, Omega sợ cậu bị lạnh nên đề nghị cậu lên phòng ngủ ở tầng hai, cậu không muốn, Omega bèn ôm một chiếc chăn đặt lên giường trên gác xép của cậu.
"Cảm ơn."
Trước khi nằm xuống, Bạch Du cởi chiếc áo khoác của Kỷ Ương Nam ra, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng như cánh ve, cậu tuần tự nằm lên giường, thật ra không ngủ được, trong đầu càng lúc càng rối loạn, lần cuối cùng đến nhà thờ đã là hai tuần trước, chiến sự ở tiền tuyến đang trong giai đoạn gay go, thỉnh thoảng ở khu gia binh cũng có thể nghe thấy tiếng đại bác nổ vang trời, Kỷ Ương Nam không gửi thư về nữa, Omega liền không đồng ý cho cậu ra ngoài.
Không rõ bây giờ là mấy giờ, cửa sổ gác xép đóng chặt, bầu trời bên ngoài như một bức màn khổng lồ u ám, gió trở nên rất lớn, thổi vào từ khe hở của cửa sổ kính, Bạch Du co người trong chăn quấn chặt lấy mình, tay luồn vào từ cổ áo, kéo ra sợi chỉ đỏ mảnh, ngón tay không ngừng lần xuống, chạm vào tấm thẻ vô sự ấm áp.
Tấm thẻ vô sự này cậu chưa bao giờ rời thân, luôn áp vào da thịt trước ngực cậu, những đường vân trên chất ngọc rẻ tiền sau thời gian dài tiếp xúc đã trở nên vô cùng nhẵn mịn, Bạch Du đặt nó lên bên môi mình, khẽ khàng hôn lên đó.
"Mẹ, xin hãy phù hộ cho con."
Cậu xoa bụng ngủ thiếp đi, hiếm khi có được một giấc mơ đẹp.
...
Kể từ đó 3 ngày trôi qua, Bạch Du phát hiện sau khi trời trở lạnh cậu trở nên ham ngủ, thường xuyên vừa tỉnh giấc đã gần trưa, Omega lại bắt đầu lo lắng cho cậu, vào lúc 3 giờ chiều khi người đưa thư đến, cô đã đưa cho đối phương một lá thư, Bạch Du biết, đó là gửi cho Kỷ Ương Nam, cậu quấn chiếc áo khoác bông dày cộp không chớp mắt nhìn người đưa thư rời đi, người Omega từ phía trước quay người lại, không biết có phải là ảo giác của Bạch Du không, cậu cảm thấy Omega đang cười, bước chân đi cũng rất nhẹ nhàng.
Hôm đó trời có chút nắng, hai binh sĩ Alpha trực gác ở nhà đang sửa chiếc xe quân dụng trước cửa, Bạch Du nhìn rất chăm chú, một trong hai Alpha cầm một thùng xăng màu trắng đổ vào trong nắp động cơ phía trước đã được mở ra, sau đó vẫn còn lại hơn một nửa lắc lư bên trong, Bạch Du nhìn anh ta đặt phần xăng còn lại vào cốp sau.
Omega đi đến bên cạnh cậu, hỏi cậu hôm nay muốn ăn gì, Bạch Du ngẩng mặt lên, khẽ nheo mắt, rất nhẹ nhàng nói gì cũng được, Omega không che giấu được niềm vui sướng, quả nhiên câu tiếp theo cô liền nói tiền tuyến truyền về tin chiến thắng, quân đội liên minh đã giành được thắng lợi theo từng giai đoạn, cô hưng phấn bày tỏ với Bạch Du rằng có lẽ Kỷ Ương Nam không bao lâu nữa sẽ có thể trở về.
Thế nhưng trái tim của Bạch Du lúc này lại chìm xuống đáy vực, cậu siết chặt hai tay, một lần nữa đưa ra yêu cầu với Omega, "Tôi muốn đến nhà thờ."
Cậu không còn thời gian nữa, cũng không muốn chờ đợi thêm, đây là cơ hội cuối cùng của cậu.
Bạch Du thậm chí đã chuẩn bị sẵn phương án thứ hai, nếu bị từ chối, cậu sẽ lại xin Omega một cây bút chì, cho dù đầu bút có bị gọt cùn đến đâu, cậu cũng sẽ đâm vào cổ họng mình ngay trước mặt Omega, tuy rằng điều này có thể quá máu me, nhưng cậu phải cược một phen, nhưng Omega chỉ do dự hồi lâu liền đồng ý với cậu.
"Được, nhưng hôm nay là thứ 6, nhà thờ có thể không mở cửa, nếu......" Omega định nói có thể đưa cậu đến nơi khác dạo chơi, ví dụ như cửa hàng nhỏ bán kẹo, nơi đó tuy không đủ phồn hoa, nhưng cũng có thể giải khuây, cô đã nhận được chỉ thị của Kỷ Ương Nam, cần phải giúp Bạch Du điều chỉnh tâm trạng.
"Có mở." Bạch Du lại cúi đầu xuống, giẫm lên chiếc lá dưới chân, những đường gân khô héo vừa giẫm đã nát, Bạch Du nhấc chân lên, nói: "Thứ 6 cũng có mở."
Nhà thờ bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng, mục sư đã sớm không thấy tăm hơi, cánh cửa sắt gỉ sét đó căn bản không có ai đóng.
"Được." Người Omega đồng ý với cậu.
Omega vào nhà nấu cơm, Bạch Du vẫn ngồi ở cửa, hôm nay khẩu vị của cậu cũng tạm được, ăn nhiều hơn thường ngày nửa bát cơm, không nôn, cậu vẫn xin Omega một cây bút chì, đã bị gọt rất ngắn, Omega định nói có muốn đổi cây khác không, Bạch Du nói không cần, cây bút đó còn chưa rộng bằng lòng bàn tay cậu, một kích thước rất phù hợp.
Binh sĩ Alpha gác cửa thường là sau khi cậu ăn xong, được Omega thông báo họ mới ăn cơm, Bạch Du nhân lúc họ ăn cơm, đã mở nắp động cơ của chiếc xe quân dụng.
Trước đây cậu từng thấy Kỷ Ương Nam sửa loại xe này, cậu luôn đứng ở một bên, cho nên đại khái biết cách mở, kết cấu bên trong không hiểu lắm, trên động cơ đầy bụi bặm, trên đó còn có dấu vân tay rõ ràng và mùi xăng nồng nặc, Bạch Du cầm cây bút chì ngắn nhỏ trong tay, nhét nó vào một rãnh lõm bên trong, cuối cùng như không có chuyện gì xảy ra mà quay về gác xép.
Ba giờ chiều, Bạch Du nghỉ ngơi đủ, liền gọi người đưa cậu đến nhà thờ, Omega cởi tạp dề trên người ra đi theo, cô mở cửa xe cho Bạch Du, chân phải Bạch Du vừa bước lên, mới nhớ ra con búp bê của Thời Xuân đã bị cậu để quên trên gác xép.
"Sao vậy?" Omega hỏi.
Có nên quay về lấy không?
Bạch Du khó xử, cậu sợ quay về lấy một con búp bê đến nhà thờ sẽ khiến Omega nghi ngờ, cậu chưa bao giờ mang búp bê ra ngoài, sau một hồi giằng xé, Bạch Du tuy không nỡ, nhưng chỉ có thể lựa chọn để nó tiếp tục ở lại gác xép.
"Không có gì." Cậu lên xe, nghiêng mặt nhìn tòa nhà bên cạnh, từ tầng một đến tầng hai, cuối cùng là bồn hoa hoang vu, "Đi thôi."
Tốc độ xe hôm nay rất chậm, tiếng động cơ trầm đục và kỳ quái, hai tay Bạch Du đặt trong túi áo dày siết chặt, móng tay sắp đâm thủng lòng bàn tay, Omega thấy sắc mặt cậu không tốt, liền hỏi: "Không khỏe sao?"
"Không phải." Bạch Du nuốt nước bọt nói: "Chỉ là hơi lạnh."
"Phải, tháng 12 rồi."
Bạch Du im lặng suốt quãng đường, cậu không ngừng đếm thời gian trong lòng, chiếc xe cuối cùng cũng chết máy ở nơi cách nhà thờ chưa đầy 500 mét.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Alpha lái xe quay đầu lại nói: "Có lẽ lại hỏng."
Omega không vui lắm, "Không phải đã sửa sao?"
Binh sĩ Alpha đặt súng lên ghế phụ, chuẩn bị xuống xe kiểm tra tình hình, khoảnh khắc mở cửa xe, hơi lạnh lập tức ùa vào, tim Bạch Du đập như trống dồn, nhắm mắt co người lại, Omega ghé sát vào giúp cậu cài cúc áo ngoài lên cao nhất, nhắc nhở: "Ngài cứ ở đây."
Bạch Du nói: "Đi bộ qua đi, dù sao cũng không xa."
"Lạnh lắm."
"Ngồi ở đây còn lạnh hơn, nhanh thôi."
Cậu nói chuyện giọng rất nhẹ, như đang thương lượng, trong mắt ánh lên sự dịu dàng xa lạ đối với Omega, con ngươi đen láy sáng long lanh, nói: "Ở ngay phía trước thôi." Cậu đưa tay chỉ, nhà thờ hé mở nửa cánh cửa sắt, ẩn hiện dưới những cành cây trơ trụi của mùa đông, trông rất âm u, "Tôi đi bộ qua là được, đợi mọi người ở bên trong, sửa xe trước đi đã."
Tóc của Omega đều bị gió thổi rối tung, hai má sắp cứng đờ, chỉ có thể nói: "Vậy tôi đi cùng ngài."
Móng tay của Bạch Du không ngừng cào vào da thịt lòng bàn tay trong túi áo, cuối cùng nói: "Được."
Omega đi theo cậu về phía trước, vẫn không quên quay đầu lại dặn dò binh sĩ Alpha, "Sửa nhanh lên."
Trong nhà thờ không một bóng người, Omega đi theo sau Bạch Du có thể nghe thấy tiếng bước chân vang vọng, hôm nay thời tiết không tốt, cả nhà thờ đều một màu xám xịt, đặc biệt là cây thánh giá khổng lồ ở phía trước, chính là một khối sắt u ám, nhìn một cái dường như có thể đè người ta đến không thở nổi.
Hôm nay Bạch Du ngồi ở hàng ghế đầu tiên, chiếc ghế dưới mông bám một lớp bụi, cậu không thèm phủi đã ngồi xuống, Omega rõ ràng không thích môi trường như vậy, nhưng vẫn cố nén đứng bên cạnh Bạch Du, cô thật sự không hiểu tại sao Bạch Du lại cố chấp đến nhà thờ như vậy, chỉ để cầu nguyện thôi sao?
Binh sĩ sửa xe không có động tĩnh gì, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng còi xe, kích thích màng nhĩ, khoảng hơn nửa tiếng sau, Bạch Du đột nhiên lên tiếng: "Tôi hơi không khỏe."
Người Omega vội vàng hỏi: "Sao vậy? Không khỏe ở đâu?"
Bạch Du vốn đã gầy đến đáng thương, vừa nhíu mày người đã run lên, đầu ngón tay thon dài như những viên ngọc thạch đã bị đốt qua, nắm chặt cổ áo trước ngực, nói: "Có lẽ vừa nãy bị gió thổi nhiều, hơi đau đầu."
"Không phải là bị cảm chứ?" Omega nửa đỡ cậu dậy, bực bội nói: "Tôi đã nói không nên ra ngoài mà."
"Tôi nghỉ một lát."
"Ngài đợi một chút, tôi đi xem xe sửa xong chưa, không ở đây nữa."
Cô quay người rời đi, Bạch Du bị bụi bặm trong không khí làm cho ho mấy tiếng, gò má trắng bệch mơ hồ lộ ra một sắc đỏ bệnh tật, sau khi người Omega rời khỏi nhà thờ, cậu đứng dậy, vịn vào mép từng hàng ghế đi ra ngoài, giấu nửa người sau cánh cửa sắt, xa xa nhìn người Omega nói chuyện vài câu với binh sĩ, sau đó không ngừng nhìn về phía cậu, Bạch Du vội vàng trốn đi, mấy phút sau lại ló đầu ra.
Cậu lại lấy tấm thẻ vô sự mà mẹ tặng ra khỏi áo, mắt nhìn chằm chằm vào binh sĩ và Omega ở không xa, tấm thẻ vô sự bị cậu nắm chặt trong tay, cậu không ngừng cầu nguyện, cuối cùng nhìn binh sĩ dẫn Omega đi về phía con đường bên cạnh xe.
Để không làm mất thời gian, Bạch Du chỉ đợi hai phút liền chạy qua, cậu mở cốp sau, lấy đi thùng xăng còn lại hơn một nửa.
Cửa nhà thờ bị cậu đóng lại, chiếc khóa vốn treo trên đó đã không cánh mà bay, lúc này chỉ còn một khe hở không khép lại được, cậu đóng tất cả các cửa sổ của nhà thờ, rắc xăng dọc theo bốn phía, làm xong tất cả những điều này tim cậu đập rất nhanh, hoàn toàn không thể kìm nén, sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cậu đứng trước cây thánh giá, thùng xăng trong tay còn lại một ít, cậu đổ hết xuống đất trước mặt, sau đó ném chiếc thùng màu trắng xuống dưới ghế.
Trong tay còn lại là chiếc hỏa chiết tử cậu mang theo từ gác xép, vẫn luôn dùng để thắp đèn dầu, mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu không ngừng nôn khan, cậu nhìn thấy những hạt bụi và sợi tơ lơ lửng trong không khí.
Ngọn lửa bùng lên trong tay, Bạch Du thở hổn hển tính toán khoảng cách từ đây đến cửa sau nhà thờ, trước đây Thời Xuân vì trốn tránh bị phạt đã dẫn cậu đi qua, rất nhanh, không cần tốn quá nhiều thời gian, kể cả hầm trú ẩn phòng không phía sau nhà thờ cũng không xa.
Xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng thở của chính mình, tay Bạch Du run rẩy đến co giật, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng, ngay lúc cậu chuẩn bị ném mồi lửa xuống đất, có người từ phía sau nắm lấy tay cậu, khoảnh khắc đó tim cậu như ngừng đập.
"Cậu làm gì vậy?"
Bạch Du hé miệng nhìn người đàn ông da ngăm đen trước mặt, "Anh......"
Là anh ta.
Người đàn ông nghi hoặc nhìn chằm chằm Bạch Du, đầu mũi tràn ngập mùi xăng, anh ta nắm chặt lấy Bạch Du không buông, trừng mắt nói: "Cậu muốn phóng hỏa? Tại sao? Cậu muốn làm gì?"
"Buông tôi ra." Bạch Du không có thời gian giải thích với anh ta, vừa giãy giụa vừa nói: "Anh rời khỏi đây đi."
"Tại sao tôi phải rời đi?" Người đàn ông muốn giật lấy mồi lửa từ tay cậu, Bạch Du không chịu, hai người gần như vật lộn với nhau, sức Bạch Du không bằng anh ta, còn phải để ý đến bụng, cậu nghe người đàn ông nói: "Cậu có gặp Khắc không, nói cho tôi biết tên đó ở đâu?"
"Tôi không biết!"
"Vậy thì cho tôi tiền!" Anh ta vặn ngược cổ tay Bạch Du, ánh lửa suýt nữa bén vào quần áo anh ta, "Tôi thấy có người đưa cậu đi, là xe của quân khu, cậu có cách mà phải không, cậu đưa tôi đi cùng đi."
Anh ta như phát điên, hoàn toàn không nghe lọt bất cứ lời nào, Bạch Du tưởng mình sắp gãy xương, chỗ bị bẻ cong đau đến không còn cảm giác, "Tôi không có cách nào, anh buông tôi ra."
Bật lửa rơi xuống đất, trong chớp mắt ngọn lửa bùng lên, Bạch Du nghiến răng định đẩy anh ta ra nhưng người đàn ông đã bóp chặt lấy cổ họng cậu.
Ngọn lửa nhanh chóng lan đến những chiếc bàn gỗ hai bên, từng đám khói đen bốc lên trong không gian kín mít, mùi lạ xộc vào mũi, Bạch Du bị khống chế gần như bị khói đặc làm cho không nhìn thấy gì.
"Con mẹ nó!" Người đàn ông vẫn không buông tha cậu, định kéo cậu đi, thế nhưng ngọn lửa lan nhanh hơn Bạch Du tưởng tượng rất nhiều, khói đen cuồn cuộn, Bạch Du cố sức đẩy người đàn ông ra, cổ họng bị khói xâm nhập, cậu bắt đầu ho dữ dội, hét lên: "Đừng chạm vào tôi!"
Cậu bịt miệng mũi định chạy ra cửa sau, người đàn ông từ phía sau kéo cậu lại, "Cậu cho tôi tiền!"
Đồ điên, đây hoàn toàn là một kẻ điên.
Không thể ở lại thêm nữa, lý trí mách bảo Bạch Du, ở lại nữa thì không ai chạy thoát được.
Trong lúc giằng co vật lộn, người đàn ông va vào cây thánh giá phía sau, Bạch Du nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng người đàn ông lại nhìn thấy tấm thẻ vô sự treo trước ngực cậu trong ánh lửa mờ mịt khói.
"Cái này cho tôi."
Bạch Du hung hăng đẩy anh ta ra, người đàn ông tiếp tục xông tới túm tóc cậu, sau đó giật luôn tấm thẻ vô sự từ trên cổ cậu, sợi chỉ đỏ đứt ngay chỗ thắt nút.
"Trả lại cho tôi!"
Người đàn ông cười điên dại, thấy Bạch Du quý trọng thứ này như vậy, càng khẳng định tấm thẻ vô sự này rất có giá trị, anh ta đẩy Bạch Du vào trong lửa, chuẩn bị tự mình chạy trốn, ai ngờ Bạch Du nắm chặt lấy mép cây thánh giá không buông, phía trên nóng rực, đốt cháy lòng bàn tay Bạch Du, khói đặc sắp làm hai người ngất đi.
Nhiệt độ trong nhà thờ cao đến mức làm bỏng da người, Bạch Du kéo cổ áo người đàn ông từ phía sau, dùng hết sức lực toàn thân kéo anh ta về phía sau, lửa đã bén đến chân cây thánh giá, người đàn ông không đề phòng bị cậu đẩy mạnh, ánh lửa lập tức nuốt chửng anh ta, Bạch Du trơ mắt nhìn anh ta bị cây thánh giá đổ xuống đè nặng lên người, phát ra tiếng kêu la thảm thiết.
"Cứu tôi! Cứu tôi với!"
Anh ta nhanh chóng bị bén lửa, liều mạng vẫy vùng hai tay, giống như ác quỷ từ địa ngục muốn kéo cả Bạch Du xuống.
Khói đặc xâm chiếm khắp tứ chi bách hài của Bạch Du, chiếc áo dày cộp trên người cậu cũng bắt đầu tan chảy, cậu lùi về sau từng bước, nhìn khuôn mặt người đàn ông bị ngọn lửa nuốt chửng, cậu run rẩy môi nói: "Xin lỗi... xin lỗi..."
...
"Chiếc xe này hôm nay mà không sửa xong, thì chỉ có thể đi bộ về."
Người Omega đan hai tay vào nhau, đi song song với binh sĩ, trong lòng vẫn còn hối hận, "Lẽ ra không nên ra ngoài, tôi vẫn nên đưa cậu Bạch về trước."
Cô bị một mùi cháy khét nồng nặc đóng đinh tại chỗ, ngây ngẩn nhìn thấy làn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ phía trên nhà thờ ở phía trước, sau đó nghe thấy tiếng nổ vang trời, trong không khí tràn ngập những mảnh vỡ và ánh lửa, cô tê liệt đứng yên không nhúc nhích, cảm thấy mặt đất dưới chân như nứt ra một kẽ hở, hồi lâu sau cô mới nhấc chân chạy về phía trước.
Cô bị ngọn lửa ngút trời trước mắt dọa sợ, cổ họng khản đặc không phát ra tiếng.
Toàn bộ nhà thờ bị lửa lớn bao vây, nơi vốn dĩ tối tăm lạnh lẽo giờ đây đang bị thiêu rụi, cô ngay cả bước một bước cũng khó, trong mắt đều là vết tích bị khói hun qua, bất giác tuôn ra nước mắt.
"Không, không..." Cô hét lên: "Cứu người, mau đi cứu người!"
Binh sĩ luống cuống quay đầu đi tìm người cứu hỏa, thế nhưng ngọn lửa ngút trời, ngọn lửa của nhà thờ bị gió lớn thổi qua đã lan sang khu rừng phía sau.
Cô vò đầu bứt tai tuyệt vọng lẩm bẩm: "Hết rồi, hết rồi..."
...
Quân địch rút khỏi đảo thành, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc, thắng lợi tạm thời đã làm phấn chấn tinh thần quân đội của liên minh, Kỷ Ương Nam có được lần nghỉ ngơi đầu tiên trong mấy tháng qua.
Trước khi trở về, anh nghe được tin tức về Kỷ Đình Vọng từ miệng thượng tướng trong đội, đã lâu lắm rồi anh không nghe thấy cái tên này.
"Bắt được rồi?"
"Không, chết rồi."
Kỷ Ương Nam không có phản ứng gì, chỉ hút một điếu thuốc, anh biết Kỷ Đình Vọng sẽ bỏ chạy, cũng biết sẽ chạy đi đâu, một Alpha không cam tâm nhất định sẽ muốn đông sơn tái khởi, thế nhưng Kiều Trọng đã sớm cắt đứt quan hệ với ông, không còn đường lui ông tự nhiên sẽ chọn rời khỏi liên minh, vượt biên là lựa chọn duy nhất của ông.
Ông chết ở bến cảng có nhiều người nghèo nhất.
"Nghe nói là vì cướp thức ăn, bị đội trị an tuần tra bắn loạn xạ chết."
Kỷ Ương Nam hút được nửa điếu thuốc, vừa nhả ra một vòng khói vừa dụi tắt điếu thuốc.
"Thi thể đâu?" Kỷ Ương Nam hỏi.
"Chắc xử lý rồi, tôi không thấy."
Kỷ Ương Nam không trả lời, chỉ châm lại một điếu thuốc, anh phải đích thân trở về nhìn thấy thi thể của Kỷ Đình Vọng mới được.
Một ngày trước khi rời đi, vào ban đêm Kỷ Ương Nam nhận được thư từ khu gia binh, do một binh sĩ dưới quyền đưa đến tay anh.
Rất khó hiểu, anh chỉ là có hơi không dám nhận lá thư trắng muốt đó, trực giác mách bảo anh đây không phải là tin tốt lành gì.
Người binh sĩ ngập ngừng, đứng thẳng tắp trước mặt anh, cuối cùng lấy hết can đảm nói: "Thưa trưởng quan, khu gia binh liên minh có thư đến, nói... nói..."
Do tác chiến ở tiền tuyến trong thời gian dài, Kỷ Ương Nam gầy đi một vòng so với trước đây, da dẻ cũng thô ráp hơn nhiều, quai hàm căng cứng vô cùng sắc bén.
"Nhà thờ trên phố trung tâm liên minh bị cháy, Omega của ngài... của ngài ở bên trong."
Nhiệt độ ban đêm mùa đông thấp đến kỳ lạ, chiếc xe gần rạng sáng trực tiếp rời khỏi nơi đóng quân, Kỷ Ương Nam lái xe, lần này chỉ có một mình anh, anh không cảm thấy đói, cũng không quan tâm đến cái lạnh, bầu trời đen kịt vô tận, anh lái xe lao vào trong màn trời đang dần hửng sáng.
Vào liên minh cần có giấy tờ của cấp trên, anh trực tiếp đạp ga xông vào, binh sĩ cản đường bị đâm ngã xuống đất, anh lái càng nhanh hơn.
Ngọn lửa ở nhà thờ đã cháy hai ngày.
Kỷ Ương Nam mặc quân phục đứng dưới đống tro tàn và sự tĩnh lặng chết chóc đó, sắc trời u ám không lọt ra một tia sáng nào, nhưng bóng người lại bị kéo dài vô tận.
Omega mà anh tìm đến chăm sóc Bạch Du đã mất hồn, ngây ngẩn ngồi trước nhà thờ đã sớm bị thiêu thành một đống phế tích, tóc tai rối bù, ngược lại hai binh sĩ chịu trách nhiệm canh gác giải thích với anh, Kỷ Ương Nam căn bản không nghe, túm lấy cổ áo người nọ đấm tới, binh sĩ đau đớn ngã xuống đất, Kỷ Ương Nam tiếp đó liền bắt đầu đá người đó.
"Canh chừng thế nào?" Anh nói chuyện run rẩy, không nén được cơn giận, "Tôi bảo các người canh người cho kỹ, canh thế nào!"
Anh như phát điên mà vừa đá vừa lôi, "Trả lời tôi! Người đâu!"
"Câm à? Người đâu! Con mẹ nó tôi hỏi cậu người đâu!"
Anh tùy tiện trút giận, anh đứng không vững, loạng choạng hai cái, cố gắng đứng thẳng, ra sức vò mái tóc trước trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu ngón tay đều mềm nhũn.
"Tìm người ra đây cho tôi."
"Tìm người ra đây cho tôi!" Đôi mắt của Kỷ Ương Nam nhuốm màu máu, biến thành ác quỷ kéo người xuống địa ngục, "Không tìm được các người cũng đi chết đi."
Gió càng lớn, nhiệt độ càng thấp, trong không khí toàn là khói đặc không tan, xung quanh mấy cây số không có hơi thở của người sống, binh sĩ cứu hộ của đội trị an từ trong đống đổ nát khiêng ra một thi thể, Kỷ Ương Nam ngửi thấy mùi khét, là mùi da thịt bị thiêu cháy khó ngửi.
Trên cáng phủ một tấm vải trắng, họ dừng lại bên cạnh Kỷ Ương Nam, dường như muốn để anh xác nhận danh tính của thi thể, thế nhưng Kỷ Ương Nam không thèm nhìn một cái.
Thi thể bị cháy đen không thể nhìn nổi, cũng không thể xác nhận, binh sĩ dẫn đầu vẫn còn bình tĩnh, anh giải thích với Kỷ Ương Nam, "Bị đè dưới cây thánh giá, không bị thiêu hủy hoàn toàn."
Mùi đó càng lúc càng nồng, Kỷ Ương Nam đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, tấm lưng vốn thẳng tắp của anh lúc này cũng cong xuống, cụp mắt nhìn thi thể trên cáng này, từ đầu đến chân đều bị vải trắng che phủ, chỉ lộ ra một bàn tay, giống như một cục than, nắm rất chặt, nhưng có một khoảng trống ở giữa.
Trong khe hở trống rỗng đó kẹp lấy nhịp tim trầm đục và hỗn loạn của Kỷ Ương Nam, bộ quân phục trên người anh đã lâu không thay, trên đó có đủ thứ mùi, duy chỉ không có pheromone của Bạch Du.
Trước đây anh không thích, nhưng mỗi ngày ở trong quân đội anh đều tự nhủ, đợi anh trở về, bất kể Bạch Du có đồng ý hay không, anh cũng phải để mùi hương của Omega nhuộm lên từng tấc da thịt trên cơ thể mình.
Không có lý do, chỉ muốn như vậy.
Bạch Du không thể rời xa anh.
Bạch Du không phải thích ngôi nhà đó sao, câuh không phải không muốn rời khỏi đó sao? Vậy thì họ sẽ ở đó mãi mãi, đâu cũng không đi.
Vẻ mặt Kỷ Ương Nam âm trầm đến đáng sợ, binh sĩ khiêng cáng không dám nói một lời, gió thổi bay một góc tấm vải trắng, Kỷ Ương Nam lấy ra một thứ từ bàn tay bị cháy đen đó.
Ngay sau đó, họ nhìn thấy Alpha trực tiếp lật tấm vải trắng đó lên, thi thể bị cháy đen có một mùi hôi thối, vẻ mặt dữ tợn và sợ hãi, miệng há hốc đen ngòm, những khúc xương lõm xuống không gì không cho thấy sự đau đớn khi bị lửa thiêu.
Trong dạ dày một trận cuộn trào, dịch vị có lúc trào ngược lên cổ họng, Kỷ Ương Nam mặt mày tái mét, sau đó vô cùng chật vật quỳ xuống đất nôn mửa.
Anh không ăn gì cả, dạ dày rỗng tuếch, chỉ có thể nôn ra nước chua, đến cuối cùng bắt đầu nôn khan.
Không phân biệt được là nước chua do nôn mửa hay là nước mắt, anh không nhìn rõ gì cả, tấm thẻ vô sự trong tay nóng hổi, dường như còn dính máu thịt, anh không thể thở, anh sắp chết rồi.
Tiếng ù tai bao trùm lấy anh, trong lúc mơ hồ nghe thấy giọng nói của Bạch Du.
"Đây là cái gì?"
"Thẻ vô sự, mẹ tặng cho em."
"Nhất định phải đeo sao? Không đeo không được à?"
"Phải đeo, không đeo sẽ không bình an."
Anh lại bắt đầu nôn khan, lúc này sắp nôn ra cả mật, trào ngược vào khoang mũi, vương trên chóp mũi anh, bị anh dùng ống tay áo quân phục thô ráp lau mạnh đi.
"Đặt xuống." Kỷ Ương Nam quỳ trên mặt đất, anh không đứng dậy nổi, thân hình xiêu vẹo, lưng như bị một vật nặng vô hình đè cong, sắc mặt lập tức trở nên tiều tụy.
"Đặt em ấy xuống."
Anh từ đầu đến cuối không dám chạm vào thi thể bị cháy đen đó, gân xanh trên thái dương nổi lên, cổ họng hoàn toàn không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
"Ai cho phép em chết?"
"Tôi cho phép sao?"
"Sao lại không nói chuyện."
"Nói đi! Nói đi!"
Kỷ Ương Nam như phát điên mà gào thét với thi thể, trời tối quá nhanh, như có tiếng bi ai từ xa vọng đến, gió lạnh buốt rít gào, có thứ gì đó làm ướt mặt anh.
Anh đứng dậy, ném tấm thẻ vô sự xuống đất, thi thể khô quắt dưới tấm vải trắng trống rỗng, anh lại quỳ xuống nhặt lên, lúc đầu không tìm thấy, dùng ngón tay bới sỏi đá và bùn đất, bất chấp hình tượng mà liều mạng tìm kiếm, tìm được rồi lại cẩn thận trân trọng như báu vật mà ôm vào lòng.
Gió lạnh như từng nhát dao, xuyên qua cơ thể anh khoét vào tim, anh bắt đầu rơi lệ, cầm tấm thẻ vô sự hét lên một tiếng xé họng.
Bàn chân đi giày quân sự một giây sau định đá vào chiếc cáng, cuối cùng không nỡ, hai đầu gối quỳ xuống, ôm lấy thi thể bị cháy đen đó, tiếng khóc đau đớn và tuyệt vọng.
Mùa đông đến quá nhanh, chiến tranh chưa kết thúc đã bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống tóc và vai Kỷ Ương Nam, anh biến thành một pho tượng đã bị lãng quên, đống đổ nát của nhà thờ sau khi bị thiêu rụi giống như một hố đen khổng lồ, nuốt chửng Kỷ Ương Nam, Alpha vô tri vô giác, miệng không ngừng gọi tên Bạch Du.
Liên minh mỗi năm mùa đông đều có tuyết rơi dày, Bạch Du từng nói cậu không thích mùa đông lắm, vì thời tiết quá lạnh, sẽ có rất nhiều người chết, và bây giờ, cậu cũng chết trong mùa đông.
_______________________________
【Tác giả có lời muốn nói】
Tiểu Du cuối cùng cũng một lần nữa sở hữu tên thật của mình
_______________________________
KY: amen, 3 đứa hì hục làm nửa tháng trời cuối cùng cũng lết được tới khúc tiểu ngư hẹo, nói thực là cảm xúc lẫn lộn vl, kiểu thương tiểu ngư những cũng không thể trách tiểu kê toàn bộ được, cuối cùng thì ai cũng khổ vl huhu
sắp tới mọi người muốn tụi t ra chương theo ngày hay dồn đăng 1 cục nhỉ, t tính là để dồn lại rồi đăng chứ lắt nhắt nhiều lúc cũng lười lắm, nhưng mà nếu mọi người thích t đăng mỗi ngày thì cũng được tất, cho xin ý kiến nha :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top