Chương 58: Chim Trong Hoang Thành
Chiến tranh là một bệnh dịch, lòng người trong liên minh hoang mang, chỉ có những binh lính không còn đường lui mới xông pha trận mạc, vận may của liên minh dường như sắp được viết lại, ngọn lửa chiến tranh từ biên giới lan đến đảo thành, chiến lược chiến tranh thay đổi liên tục, đảo thành cuối cùng cũng thất thủ.
Quân đội của liên minh từ đảo thành bắt đầu lùi lại mấy chục cây số để đóng quân, trong bầu không khí hỗn loạn và căng thẳng như một con chim cô đơn sắp rơi, dũng cảm là huy chương của binh lính, không một ai lựa chọn lùi bước.
Máy điện báo của quân đội kêu liên tục, tất cả binh lính ngoài những người bị thương nặng không ai trở về, Kỷ Ương Nam bị thương trong giao tranh, viên đạn xuyên qua bả vai đã từng bị thương của anh, không biết có để lại di chứng không, mấy đêm liền anh đều đau đến không ngủ được.
Bầu trời bị pháo lửa cày xới đều mênh mông sương mờ, mặt trăng trốn đi, Kỷ Ương Nam sẽ dựa vào chân núi nơi quân đội đóng quân để hút thuốc, thuốc là do binh lính dưới quyền đưa cho, họ lén lút giấu đi rồi lại lén lút dùng để lấy lòng anh, Kỷ Ương Nam chưa bao giờ bạc đãi họ, thản nhiên chấp nhận, cũng sẽ thường xuyên nghe họ trò chuyện, thuốc lá nồng nặc dường như đều dính mùi thuốc súng, tay phải của anh cũng bị thương, mu bàn tay có vết dao găm lướt qua, còn đang chảy máu, chỉ xử lý đơn giản một chút, vật tư y tế của quân đội có hạn, chỉ có thể cố gắng để lại cho những binh lính có nhu cầu.
Mặt trăng ban đêm không có dấu vết, đống lửa trại ở nơi đóng quân còn sót lại mùi thịt nướng bữa tối của đội, Kỷ Ương Nam run tay, không cầm vững đồ vật, đầu thuốc rơi xuống, anh dứt khoát dùng chân giẫm tắt điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào những tia lửa còn sót lại ở đống lửa trại ngẩn người.
Thỉnh thoảng có binh lính tuần tra đi qua, họ mặc quân phục tác chiến dày cộp, đôi bốt quân đội dưới chân giẫm qua bùn đất bẩn thỉu, Kỷ Ương Nam nhận ra mùa hè đã qua từ lâu, mà chiến tranh không biết khi nào mới kết thúc.
Vào tháng đầu tiên sau khi rời nhà, anh nhận được tin Bạch Du tự tử, nhưng anh không thể trở về.
Anh còn hy vọng cuộc chiến này sớm kết thúc hơn ai hết, anh càng hy vọng Bạch Du có thể sống tốt, anh thậm chí còn nhìn thấy Bạch Du ở nhà đợi anh như trước đây trong những giấc mơ lúc nửa đêm, lúc gặp mặt thì ngượng ngùng như thường lệ, chỉ có buổi tối ở một mình mới dám ôm anh từ phía sau.
Giấc mơ đẹp đẽ bị máu tươi xé nát, anh sẽ bị Bạch Du nằm trong vũng máu làm cho tỉnh giấc, sau đó ngồi đến rạng sáng trong tình trạng tim hoạt động quá tải.
Chiếc khăn tay màu xanh lá cây mà Bạch Du từng tặng cho anh vẫn luôn được anh mang theo bên mình, đặt trong túi trong cùng của quân phục, anh bảo quản rất tốt.
Đội quân cần tìm một nơi thích hợp hơn để đóng quân, vào ngày thứ hai sau khi họ chuẩn bị lên đường, có người ở trong chiến hào bỏ hoang phía trước nhặt được một đứa trẻ sơ sinh đang khóc, binh lính luống cuống tay chân bế nó đến trước mặt Kỷ Ương Nam.
"Thưa trưởng quan, đứa bé này làm sao bây giờ." Người lính tuổi không lớn, tư thế bế trẻ con cũng rất cứng nhắc, anh ta đã kiểm tra qua, đứa bé này tuy trên mặt hơi bẩn, nhưng không có vết thương ngoài da, vì chiến tranh mà có quá nhiều người chết, trong đó không thiếu những đứa trẻ vô tội, anh ta lúng túng hỏi Kỷ Ương Nam: "Có... có mang đi không ạ?"
Hành động của anh ta đã bị một đám binh lính cười nhạo.
"Đứa bé này còn ở tuổi bú sữa mẹ, mang đi thế nào được, trong đội cũng không có Omega, ai cho nó bú sữa đây?"
"Vậy làm sao bây giờ."
"Trong quân y không phải có Omega sao, hỏi họ đi, xem có sữa để ăn không."
Người lính trẻ tuổi bị họ một câu hai câu ăn sữa làm cho mặt đỏ bừng, dứt khoát không nói nữa, nhìn Kỷ Ương Nam như cầu cứu.
Kỷ Ương Nam chỉ cụp mắt xuống liếc nhìn đứa bé trong lòng anh ta một cái, anh dùng ngón tay vạch lớp vải rách trên người nó, đứa bé đó răng còn chưa mọc được mấy chiếc, khóc đến đáng thương, ngón tay ngắn ngủn nắm lấy Kỷ Ương Nam không buông, khoảnh khắc nắm lấy Kỷ Ương Nam mới ngừng khóc.
"Thưa trưởng quan, đây hình như là một Omega, con trai, khá đáng yêu."
Kỷ Ương Nam rút tay về, "Xem gần đây có xe về liên minh không, đi cùng luôn."
"Gửi đến đâu ở liên minh ạ?"
"Viện phúc lợi."
"Nhưng mà..." Người lính gãi đầu: "Nó đáng thương quá."
Kỷ Ương Nam mặt không biểu cảm nói: "Vậy thì cậu nuôi đi?"
Người lính lưu luyến nói: "Thôi được."
Đứa bé lại bắt đầu khóc, người lính bó tay, Kỷ Ương Nam dứt khoát bế qua, "Đưa đây."
Anh đưa đến cho quân y, trong số các quân y đi cùng có mấy y tá là Beta, chỉ có một Omega.
"Đứa bé này ở đâu ra vậy?"
"Nhặt được." Kỷ Ương Nam nói với người đó, nếu gần đây có binh lính bị thương nặng phải đưa về liên minh, thì mang đứa bé đi cùng luôn, y tá đồng ý, Kỷ Ương Nam định đặt đứa bé xuống, nhưng đứa bé đó cứ nắm chặt lấy cổ áo quân phục thô ráp trước ngực anh không buông, y tá vội vàng qua giúp anh.
"Nó đang sợ hãi."
Y tá Omega đã sinh hai đứa con, y ôm đứa bé dịu dàng dỗ dành, sau đó nói với Kỷ Ương Nam: "Không có pheromone của ba mẹ an ủi, đứa trẻ sẽ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, có khả năng là mùi của anh giống ba nó nên mới nắm lấy anh không buông."
Kỷ Ương Nam định nói mình không có con không biết dỗ thế nào, nhưng đột nhiên nhớ lại Bạch Du đã từng mang thai một lần.
Họ đã từng có một đứa con.
Kỷ Ương Nam im lặng rời đi, lúc lo lắng hỗn loạn, tuyến thể của anh cũng bắt đầu bồn chồn, đêm hôm đó anh đã viết một lá thư về nhà.
...
Omega đọc từng chữ từng chữ nội dung trong thư cho Bạch Du nghe.
"Cậu Bạch, cậu có đang nghe không?"
Bạch Du ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mặc một chiếc áo khoác màu kaki, đã được mấy năm, có hơi ngắn, hai mắt cậu đờ đẫn, hồi lâu không có phản ứng, Omega gọi cậu thêm một tiếng, cậu mới rất chậm rãi quay mặt lại.
"Gì cơ?"
Omega ngắn gọn lặp lại nội dung trong thư một lần nữa.
"Chiến tranh không biết khi nào kết thúc, ngài Kỷ bảo cậu ở nhà đợi ngài ấy, ngài ấy sẽ sớm trở về, mùa thu đến rồi, thời tiết sẽ ngày càng lạnh, đừng để bị cảm, còn nữa, ngài ấy nói..."
"Tôi có thể ra ngoài không?" Bạch Du ngắt lời cô hỏi.
Omega nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy đến hóp vào của Bạch Du, hai con mắt như được khảm vào, trống rỗng và vô hồn, cô nắm chặt lá thư nói: "Tốt nhất là không nên, tôi là vì sự an toàn của ngài mà cân nhắc."
Bạch Du quay mặt đi, lẩm bẩm: "Tôi muốn ra ngoài, đến nhà thờ là được."
Lúc cậu nói chuyện, môi trên môi dưới chạm vào nhau, cả người đều như kim đồng hồ trong mặt kính của chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng khách, chỉ có thể máy móc quay tròn.
"Trước đây tuần nào tôi cũng đi."
"Cô hỏi anh ấy, tôi có thể đi không?"
Omega do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý với cậu.
Cứ như vậy, một tuần sau, Bạch Du cuối cùng cũng có được một cơ hội đến nhà thờ.
Sáng hôm đó, Omega đã rán cho cậu một quả trứng, kẹp giữa hai lát bánh mì, bên trong còn phết bơ, sau khi Bạch Du cắn một miếng thì bắt đầu buồn nôn, cậu cứng đầu ăn miếng thứ 2, cảm thấy hình như lại có thể chấp nhận được, liền tiếp tục ăn miếng thứ 3, nhưng kết quả cuối cùng là nôn sạch sẽ trong nhà vệ sinh.
Bây giờ cậu mỗi ngày đều ăn ít dần đi, trong dạ dày cuộn trào, cậu khó chịu đến mức nằm vật ra trên bồn rửa, những tia máu đỏ phủ đầy mắt, cậu thất thần nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương.
Gầy đến bệnh hoạn, trắng đến trong suốt, cả cơ thể được bọc trong bộ quần áo rộng thùng thình, chỉ còn một linh hồn bị lột da rút gân.
Cửa nhà vệ sinh bị đá mạnh mở ra, Omega thở hổn hển xông vào, hai người nhìn nhau, Omega nhắm mắt hít sâu một hơi.
"Xin đừng ở trong nhà vệ sinh quá lâu."
Bạch Du chớp mắt hai lần, "Được, biết rồi."
Đi cùng cậu đến nhà thờ còn có một binh sĩ, vì cần phải lái xe, Bạch Du đã lâu không ra ngoài, đến mức cậu rất xa lạ đối với con đường đến nhà thờ.
Đi qua nhà hát lớn ở phố trung tâm, cửa ra vào không một bóng người, những tấm áp phích lớn treo đầy trước đây đều đã rách một góc, che đi khuôn mặt của diễn viên trên đó.
Cả con phố đều rất vắng vẻ, người đi đường lác đác vài người, giống như một thành phố hoang.
"Sau chiến loạn là như vậy." Omega nhìn ra tâm sự của cậu, nói với cậu: "Ra khỏi khu gia binh đều không an toàn, phố trung tâm bây giờ có rất nhiều trộm cắp, kể cả cướp, liên minh không quản được, đội trị an ngày nào cũng tuần tra, bất kể lý do gì gây rối đều sẽ bị bắt, cậu Bạch, cậu nhiều nhất chỉ có thể ở nhà thờ đến 12 giờ."
Bạch Du ngây người nói: "Được."
Cây cối xung quanh nhà thờ đã ngả vàng, lá cây rơi đầy đất không ai dọn dẹp, cánh cổng sắt hé mở đã gỉ sét, Bạch Du nhớ, đầu năm nay nhà thờ mới được sửa chữa, bây giờ thế mà như đã bị bỏ hoang.
Trong sảnh lớn chỉ có lác đác vài Omega, Bạch Du ngửi thấy một mùi lạ lâu ngày không thông gió, cậu ngồi ở hàng cuối cùng, ánh mắt rơi trên cây thánh giá trước cửa sổ hình quạt khổng lồ.
Cậu đã từng đều cùng Thời Xuân đến nhà thờ làm lễ mỗi tuần, từ lúc Thời Xuân đến nhà họ Kiều, vẫn luôn là một mình cậu.
Cậu đã chép giáo quy vô số lần, hôm nay lại bắt đầu đọc thuộc lòng trong nhà thờ.
"Trên người cậu có mùi gì vậy?"
Có một bóng người lướt qua bên cạnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh Bạch Du.
"Gần đây Omega đến nhà thờ ngày càng ít, cậu mới đến à?"
Là một người đàn ông, nhưng Bạch Du không phân biệt được là Omega hay là gì khác, đối phương cũng rất gầy, da ngăm đen, ngồi xuống cũng cao tương đương với cậu, chỉ là tuổi tác dường như lớn hơn cậu một chút.
"Cậu đến lúc mấy giờ?" Người này hỏi Bạch Du: "Có thấy Khắc không?"
Bạch Du không biết anh ta nói ai, liền lắc đầu, người đàn ông ghé sát vào nói: "Trước đây linh mục của nhà thờ đã bỏ trốn, Khắc là mục sư mới đến, nhưng tôi không tìm thấy tên đó."
Bạch Du im lặng nghe anh ta nói: "Thằng chó đẻ đó nợ tôi tiền, tôi phải bắt nó trả cho tôi, đợi tôi tìm được nó thì nó chết chắc."
Bạch Du nghe một cách mơ hồ, "Không quen."
"Sao cậu phản ứng chậm chạp vậy?" Người đàn ông thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy tay: "Tôi cứ ở đây không đi, không tin là không đợi được nó, cả một đám Alpha này đều không phải là thứ tốt lành gì, lời nói ra như đánh rắm, toàn lừa người."
Người đàn ông càng nói càng hăng, như đang trút giận, "Trận chiến này không thể kết thúc được, sớm muộn gì lửa cũng cháy đến liên minh, không có tiền tôi chạy thế nào được? Con mẹ nó, một đám lừa đảo."
"Chạy?" Bạch Du mím môi, chậm rãi nói: "Ở đây an toàn hơn."
"An toàn cái cc." Người đàn ông mắng: "Đám quan chức của chính phủ liên minh đã chạy gần hết kìa, chỉ có đám binh lính ở tiền tuyến còn đang chống cự thôi, thời buổi này ai cũng phải lo cho mình chứ, dù sao tôi cũng phải đi, hơn nữa cậu không biết à, sau nhà thờ có xây một cái hầm trú ẩn, đang yên đang lành xây cái thứ này làm gì? Chắc chắn là sẽ đánh đến đây."
Bạch Du nghe anh ta phàn nàn xong tất cả, lúc cuối cùng định rời đi, người đàn ông gọi cậu lại, Bạch Du thấy anh ta che mũi vẻ mặt hơi ghét bỏ: "Cậu phát tình hay sao vậy, mùi hương tốt nhất là nên thu một chút đi, tôi ngửi cũng thấy khó chịu."
Mùi hương?
Bạch Du cho đến lúc về nhà cũng không ngửi thấy mùi pheromone trên người mình.
Cậu suy nghĩ kỹ một chút, cũng thực sự đã lâu không phát tình.
Bữa trưa và bữa tối cậu vẫn không ăn được nhiều, Omega quan sát mọi cử động của cậu.
"Cậu Bạch, ngài không thể như vậy được, nếu bị suy dinh dưỡng tôi không có cách nào để giải thích hết, hoặc là ngài muốn ăn gì khác, có thể nói cho tôi biết."
Bạch Du nuốt nước bọt, lần đầu tiên đưa ra yêu cầu với cô, "Kẹo."
Cậu nói: "Tôi muốn ăn kẹo."
Không có lý do, cậu chỉ muốn ăn chút gì đó ngọt ngọt.
Trước khi đi ngủ vào buổi tối, Bạch Du đã chép giáo quy rất nhiều lần, bây giờ cậu không có cách nào ngủ được ngay lập tức, chỉ có thông qua hành vi máy móc tê dại để làm cho mình mệt mỏi mới có thể ngủ được một lát.
Lúc nằm trên giường gác xép, cậu mới cuối cùng ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc lơ lửng của mình, rất kỳ lạ, Omega ngày đêm ở bên cạnh cậu không hề nói cho cậu biết mùi pheromone có biến động.
Cậu không ngủ được nữa, tim cũng đập rất nhanh, trong cơ thể như có một ngọn lửa, cậu dứt khoát dậy, vốn định tiếp tục chép, nhưng sau khi dậy, cậu ngay cả đèn dầu cũng không đốt, nương theo một chút ánh trăng đẩy cửa gác xép ra, Omega ngủ ở cửa bị cậu làm cho tỉnh giấc, vội vàng bò dậy.
"Sao vậy?"
Bạch Du đột nhiên trở nên bồn chồn, cậu quay một vòng tại chỗ, nói: "Tôi đi tìm thuốc ức chế, tôi hơi nóng, tôi..."
Omega đứng thẳng người dậy, "Tôi đi tìm, ngài ở đây đợi."
Sau khi Omega đi, Bạch Du không nghe lời cô đứng yên tại chỗ, mà đi dép lê đẩy cửa phòng ngủ mà trước đây cậu và Kỷ Ương Nam ở ra.
Nhịp tim cậu quá cao, nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột khiến cậu lo lắng bất an, cậu cần tìm thứ gì đó để an ủi mình.
Ánh đèn tầng một đột ngột sáng lên lan ra tầng hai, Omega từ trong ngăn kéo tủ tìm được thuốc ức chế, trên gác xép không có bóng dáng của Bạch Du, cô chỉ suy nghĩ một lát đã đuổi theo đến phòng ngủ của Kỷ Ương Nam, cuối cùng là tìm thấy Bạch Du ở trong tủ quần áo.
Bạch Du co người, trốn dưới một đống quần áo lộn xộn, chỉ để lộ hai con mắt đen láy, cô đưa thuốc ức chế qua.
"Xin lỗi, vì tuyến thể của tôi đã bị tổn thương, cho nên không thể nhận ra mùi hương trên người ngài, mấy hôm nay ngài cứ ở trong phòng này nghỉ ngơi, có chuyện gì thì gọi tôi."
Bạch Du nhận lấy thuốc ức chế mà cô đưa, ánh sáng trong tủ quần áo bị ngăn cách, che giấu Bạch Du trong bóng tối.
Thuốc ức chế trong tay Bạch Du không dùng, vì cậu biết cậu không phải phát tình.
Cơ thể đã từng mang thai một đứa trẻ sẽ nhạy cảm hơn với sự thay đổi, phát tình không phải như vậy, phát tình nhiệt đến sẽ rất nhanh và vội vã, nhưng mang thai thì khác, trong thời gian mang thai, pheromone sẽ như ngọn lửa từ từ thiêu đốt cơ thể mình, nhưng không hề đốt đến não, cho nên ý thức của cậu sẽ rất tỉnh táo.
Đầu óc của Bạch Du biến thành một chiếc đồng hồ cổ, không biết khi nào sẽ ngừng lại.
Lần thứ hai, đây là lần thứ hai.
Sau khi không khí ngưng đọng, cậu đã mất rất lâu mới chấp nhận được thông tin này.
"Tại sao..."
Cậu vuốt ve bụng mình qua lớp quần áo của Kỷ Ương Nam.
"Tại sao lại đến tìm tôi nữa..."
Đêm đó bị Omega coi là kỳ phát tình, Bạch Du không ngừng suy sụp rồi lại gượng dậy, sau đó cắn rách ngón tay mình trong trạng thái gần như là mơ hồ, cậu tỉ mỉ liếm máu trên đó, cuối cùng ngủ thiếp đi trong sự lộn xộn.
Bạch Du vào sáng thứ 7 của tuần sau cũng đã đến nhà thờ một chuyến, lần này chỉ có một mình cậu, người đàn ông lần trước lúc cậu rời đi mới đến, vẫn như thường lệ vội vàng tức giận hỏi cậu có gặp từng Khắc không, cậu nói không có.
Chiều hôm đó có chút ánh nắng, Bạch Du ngồi bên vườn hoa trước cửa ngẩn người, binh lính gác cửa không đến quá gần cậu, lùi lại bên đường, Omega nhét vào tay cậu hai viên kẹo.
"Khó khăn lắm mới mua được, nhưng không được ăn nhiều."
Bạch Du ngẩng đầu lên, ngược với ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đầu nheo mắt lại, rất nhẹ nhàng cười cười: "Cảm ơn."
Tình trạng của cậu từ sau khi đến nhà thờ đã có phần khá hơn, Omega không còn theo cậu từng bước nữa, thỉnh thoảng sẽ để cậu một mình ngồi viết chữ, nhưng bút chì vẫn phải thu lại vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày.
Nhưng Bạch Du ban ngày không hỏi cô bút nữa, lúc cô chủ động đưa cho Bạch Du đã bị từ chối.
"Bây giờ tôi không viết nữa."
Bạch Du nói như vậy, cô cũng sẽ không kiên trì, dù sao như vậy sẽ tiết kiệm cho cô rất nhiều phiền phức.
Bạch Du lại trở về ở trên gác xép, con búp bê mà Thời Xuân để lại được cậu đặt bên cạnh gối, Omega không còn ngủ ngoài cửa nữa, cậu đốt đèn dầu, chia một viên kẹo trong tay cho Thời Xuân.
"Ăn đi." Bạch Du bóc viên còn lại cho vào miệng, sau đó nằm nghiêng xuống, đầu gối lên cánh tay, nói nhỏ với con búp bê: "Biết đây là kẹo gì không?"
Con búp bê ngây người, Bạch Du điểm điểm vào đầu nó, "Là kẹo cưới, lúc trước không phải nói muốn ăn kẹo sinh con của tôi sao."
Gác xép rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ cũng vậy, ngay cả gió cũng không có.
"Thời Xuân, tôi lại có thai rồi."
Giọng của Bạch Du mang theo sự cô đơn không thể che giấu, "Trước đây tôi đã từng có một đứa con, không nói cho cậu biết là vì nó không còn nữa."
"Thực ra bây giờ tôi vẫn rất đau lòng."
"Tôi không biết nên làm thế nào, nhưng mà... tôi đã nghĩ rất lâu..."
"Tôi không muốn..." Bạch Du chậm rãi nói, ánh sáng lay động của đèn dầu phủ lên khuôn mặt gầy gò của cậu, cậu vừa suy nghĩ vừa nói: "Tôi không muốn chép lại giáo quy nữa, tôi chép đủ rồi, tôi cảm thấy Omega cũng nên giống như những con chim sẻ trên bầu trời, cậu nói có đúng không?"
"Thời Xuân."
Cậu đã đưa ra một quyết định.
"Tôi muốn rời khỏi đây."
Cậu muốn làm một con chim thực sự.
____________________________
KY: ngày mai chỉ có 1 chương, thông báo trước :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top