Chương 47: Cậu Đợi Tôi
Mưa càng lúc càng lớn, gió lớn gần như muốn lật tung cửa sổ kính của phòng ngủ.
Bạch Du bị Kỷ Ương Nam dùng thắt lưng trói tay ra sau lưng, băng keo dính nước mắt dán chặt trên môi cậu, từng tiếng rên rỉ và la hét bị che giấu dưới tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ.
Rất đau.
Pheromone của Alpha trong bóng tối sâu không thấy đáy như một tấm lưới kín mít, quấn lấy cậu đến ngạt thở.
Cậu chưa từng cảm nhận được trên người Kỷ Ương Nam một loại pheromone đáng sợ và tuyệt vọng như vậy, mỗi một lỗ chân lông của cậu như bị những chiếc kim sắc nhọn đâm vào, cậu muốn la hét muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng chỉ có thể bị kéo vào trong đêm mưa ướt sũng.
Lúc tuyến thể bồn chồn bất an bị Kỷ Ương Nam ngậm trong miệng, Bạch Du ngay cả một âm thanh cũng không phát ra được, băng keo dính vào da bị xé ra, lúc Alpha đến gần, cậu ra sức kháng cự, khuôn mặt gầy gò gần như chôn hết vào trong gối.
Hành động này rõ ràng đã chọc giận Kỷ Ương Nam đang trong kỳ mẫn cảm, cậu bị xuyên thủng cơ thể.
"Tôi cho phép cậu trốn à?"
Bạch Du nếm được vị mặn chát của nước mắt, cậu cắn môi, cơn đau dữ dội khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy.
"Đừng chạm vào em..." Cậu không ngừng lặp đi lặp lại: "Đừng chạm vào em..."
Cậu vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn mang theo màu máu nồng đậm này.
Cậu lại bị đánh dấu.
Pheromone không có lý trí của Alpha đã nuốt chửng mọi giác quan của cậu, Bạch Du trong đêm mưa này đau khổ hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm cùng với tiếng chim hót ồn ào từ dưới rèm cửa đóng chặt của phòng ngủ chui vào, Bạch Du trần truồng nằm trên chiếc giường hỗn loạn, chiếc cổ mảnh mai yếu ớt như bị người ta bẻ gãy, không có sức sống mà nghiêng sang một bên, trên ga giường màu nhạt là những vệt máu nửa khô nửa ướt.
Kỷ Ương Nam cởi chiếc thắt lưng đã trói trên cổ tay cậu cả đêm, quay lưng về phía cậu mặc quần áo, tấm lưng rộng rãi.
Lưng của Alpha có những đường cơ bắp rất xinh đẹp, thỉnh thoảng có vài vết sẹo cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể, Bạch Du hoảng hốt, đôi mắt khô khốc đến mức chớp một cái cũng đau.
Kỷ Ương Nam cài thắt lưng, đầu ngón tay ma sát qua mép của chiếc thắt lưng da sờ thấy một chút máu, tác dụng phụ của thuốc ức chế mạnh hôm qua đến quá nhanh, qua một đêm cũng đã tan gần hết, trong phòng ngủ tràn ngập pheromone của Bạch Du, mang đến cho anh một sự an ủi cực mạnh.
Anh quay người lại, trên bắp chân trắng nõn thon dài lộ ra ngoài chăn của Bạch Du đầy những vết cào do tay gây ra, trông như con búp bê sắp vỡ vụn, anh tiến lên đắp chăn lại cho Bạch Du, chỉ là một khoảng cách cúi người, liền nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe ẩm ướt của Omega.
"Đừng chạm vào em."
Lại là câu nói này.
Tâm trạng của Kỷ Ương Nam lúc này vốn dĩ đã không ổn định, mà gần đây Bạch Du lúc nào cũng rất xa cách với anh, từ sau khi mất con là đã như vậy.
Hôm qua sau khi xử lý xong chuyện của Kỷ Đình Vọng, anh thực ra không nhớ rõ lắm, anh lái xe đi lang thang không mục đích muốn tìm kiếm thứ gì đó, đầu óc hỗn loạn, sâu trong lòng khao khát mùi pheromone ẩm mốc mà trước đây không thích.
Lúc tỉnh dậy, đối mặt với Bạch Du toàn thân đầy vết thương, anh biết mình đã quá tay, họ không phải là chưa từng cùng nhau trải qua kỳ mẫn cảm, mà lần này phản ứng của Bạch Du đặc biệt lớn, như thể anh là một người xa lạ.
Anh giữ cằm Bạch Du bắt cậu ngẩng mặt lên, hơi thở gấp gáp và nóng hổi.
"Sao vậy? Tôi không được chạm vào?" Anh hỏi.
Ánh mắt trống rỗng của Bạch Du không có gì cả, cậu nói chuyện chậm rãi và máy móc, "Thiếu gia, kỳ mẫn cảm anh nên đi tìm Omega của mình."
"Omega của tôi?" Mũi của Kỷ Ương Nam suýt nữa thì chạm vào cậu, anh quỳ một gối trên giường, hỏi Bạch Du: "Cậu nói ai? Kiều Phàm Ninh?"
Bạch Du càng im lặng, Kỷ Ương Nam càng tức giận không thể kìm nén, anh nói lời gay gắt: "Tại sao cậu lại không nghe chứ? Tôi có lừa dối cậu bao giờ chưa? Đã nói là giả rồi, tôi và cậu ta sẽ không kết hôn, cậu không hiểu sao? Còn nữa, từ đầu tôi đã nói tôi không cần con cái, cậu đau lòng tôi hiểu, nhưng cậu định cả đời đều như vậy à?"
Anh cho rằng Bạch Du nên hiểu anh mới đúng, có cần thiết phải cứ giận dỗi vì một đứa trẻ hoặc là một cuộc hôn nhân từ đầu đến cuối đều là giả mãi không, anh rõ ràng đã nhượng bộ.
"Đứa trẻ sinh ra cũng chẳng qua chỉ là một con chim trong lồng, sao cậu lại không hiểu chứ."
Con ngươi đen sẫm của Bạch Du đột nhiên co rút, cậu cứng đờ người quay nhìn Kỷ Ương Nam, cậu như không hiểu ý của Alpha, lồng ngực bị uất ức đè nén cả đêm lúc này đã nứt ra một kẽ hở, cậu ra sức hít thở sâu, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Em biết rồi thiếu gia, xin anh hãy tha thứ cho em."
Kỷ Ương Nam nghiến răng, sức lực dưới tay lại lớn hơn vài phần, trên gò má của Bạch Du toàn là dấu tay của anh để lại, anh không ngừng kìm nén bản thân, đến lúc hoàn toàn sụp đổ, anh nói từng chữ từng chữ một với Bạch Du: "Tôi không muốn nghe cái này."
Bạch Du thật sự không hiểu, cậu hình như chưa bao giờ hiểu được Kỷ Ương Nam, cậu gần như không bao giờ đòi hỏi gì ở Kỷ Ương Nam, nhưng hôm nay cậu đột nhiên rất muốn một cái ôm, cậu chỉ cảm thấy hơi lạnh cũng hơi đau, đánh dấu trên tuyến thể đang rục rịch, những vết tích trên khắp người đều đang nói với cậu, cậu là Omega của Kỷ Ương Nam, cậu muốn được an ủi.
Nhưng tại sao Alpha của cậu không thể ôm cậu chứ?
Có lẽ có một cái ôm cậu sẽ không buồn như vậy nữa.
Bạch Du nhắm mắt lại, nước mắt làm ướt gối, cậu vẫn lựa chọn nói với Kỷ Ương Nam: "Xin lỗi anh."
Kỷ Ương Nam đi rồi, mang theo cơn tức giận, cửa phòng ngủ bị gió thổi đóng lại.
Lúc anh xuống lầu thì gặp An Minh Giang, An Minh Giang vẻ mặt thiếu ngủ, thấy anh liền hỏi: "Đình Vọng đâu?"
Áo sơ mi quân phục trên người Kỷ Ương Nam là được phơi khô, cảm giác ẩm ướt bao trùm cả cơ thể anh, anh lạnh lùng nhìn An Minh Giang, "Tôi làm sao biết được?"
An Minh Giang có hơi sợ anh, lùi lại một bước nói: "Tôi phải đưa Minh Trác đến bệnh viện."
"Tôi cản anh à?"
An Minh Giang trừng mắt nhìn anh: "Cậu rõ ràng biết Omega không có tư cách đến bệnh viện, tôi cần Alpha đưa tôi đi."
Hàng mi rậm của Kỷ Ương Nam khẽ động, anh quay mặt lại, vẻ âm u không thể xua đi, anh nói: "Tôi thấy tình trạng tinh thần của nó không tốt lắm, đến bệnh viện quân khu cũng không có tác dụng gì, tôi đưa nó đến nhà thương điên, để bác sĩ ở đó xem, biết đâu có cách."
Lời này hoàn toàn kích động đến An Minh Giang, y hét lớn: "Đồ điên! Tôi thấy cậu mới nên đến nhà thương điên, cậu dọa Minh Trác thành ra thế này, nó là em trai cậu!"
"Tôi chưa bao giờ thừa nhận nó là em trai tôi." Kỷ Ương Nam không chút để ý nói: "Nếu anh không muốn, vậy thì đợi Kỷ Đình Vọng về đi, để ông ta đưa đi."
Sau khi Kỷ Ương Nam đi, An Minh Giang đã đập phá khắp phòng khách.
"Đồ điên! Toàn là đồ điên!"
Du Du trốn trong bếp, móng tay trực tiếp cào rách lòng bàn tay bị nước ngâm nhăn nheo của cô, cô nhắm mắt lại cầu nguyện hết lần này đến lần khác nhưng vẫn bị An Minh Giang gọi lên lầu chăm sóc Kỷ Minh Trác.
Trên lầu có mùi pheromone của Alpha rất nồng, lúc đi qua phòng ngủ của Kỷ Ương Nam, từ khe cửa nhỏ hé mở nhìn thấy Bạch Du đang nằm trên giường.
Omega như sắp chết, đôi chân trần trắng nõn rũ xuống mép giường không hề cử động, cô sợ đến giật mình, kết quả là Bạch Du rất nhẹ nhàng lắc lư chân, cô quay đầu bỏ đi.
...
Bạch Du chỉ đơn giản dọn dẹp cho mình một chút đã vội vàng chạy đến trường giáo dưỡng, cậu vốn dĩ đã không còn sức lực, tối hôm qua gần như cả đêm không ngủ, bước đi trên đôi chân đau nhức không hề nghỉ ngơi.
Bùn trong khu rừng nhỏ bị mưa cả đêm làm mềm nhũn, một bước chân là một dấu chân, Bạch Du thở hổn hển gọi tên Thời Xuân, lá cây trên đỉnh đầu rơi xuống một chuỗi nước, cậu dùng tay che đầu, từng bước tiến về phía trước.
Cậu vạch ra những cành lá và rơm rạ mà Thời Xuân dùng để che giấu mình, nước mưa rào rào rơi xuống, Thời Xuân nhắm mắt nằm trong đó, ôm bụng nhô cao vẻ mặt đau đớn.
Bạch Du không để ý đến những chuyện khác, vội vàng đỡ cậu ta dậy, Thời Xuân rất nhanh đã tỉnh lại, những nốt tàn nhang trên mặt dính đầy bùn đất bẩn thỉu, toàn thân cậu ta lạnh buốt, quần áo ướt sũng, nói chuyện cũng run rẩy.
"Tiểu Du, cậu đến rồi."
Bạch Du dùng tay chải mái tóc ẩm ướt của cậu ta ra, sau đó ôm lấy nói: "Xin lỗi xin lỗi, là tôi không tốt, tôi nên đến tìm cậu sớm hơn, xin lỗi."
"Không sao." Thời Xuân yếu ớt cười cười: "Dù sao tôi cũng không đi đâu được, tôi vốn dĩ... vốn dĩ định chạy đến nhà thờ trú mưa, nhưng ban đêm đội tuần tra kiểm tra nghiêm ngặt, tôi sợ lắm, Tiểu Du, tôi muốn... muốn đến bến tàu sớm hơn, anh trai tôi... anh trai anh ấy..."
Cậu ta mỗi câu nói đều run rẩy, ý thức cũng hỗn loạn, Bạch Du không ngừng xoa tay cậu ta sưởi ấm, áy náy nói: "Tôi quên mang quần áo cho cậu rồi, cậu đừng sợ, tôi sẽ đưa cậu đi."
Thời Xuân không thể ở lại đây mãi được, cậu ta phải tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, Bạch Du định cõng Thời Xuân lên, nhưng cái bụng to kềnh càng ở giữa khiến cậu không thể làm được, sau đó cậu định bế Thời Xuân lên, Thời Xuân mang thai một chút cũng không nặng, nhưng cậu rất vô dụng, đi chưa được mấy bước chân đã mềm nhũn quỳ xuống, đầu gối cắm vào bùn, mang theo bùn đất bẩn thỉu.
"Tiểu Du." Thời Xuân gọi cậu lại, đau đớn lắc đầu, "Bụng tôi đau, bây giờ không đi được."
Bạch Du liền đặt cậu ta xuống, theo bụng cậu ta nhìn xuống, giữa hai chân của Thời Xuân không biết từ lúc nào đã có chút máu sẫm màu, tim cậu bất chợt chùng xuống, đầu óc trống rỗng, nhưng may mà cậu bình tĩnh hơn Thời Xuân.
"Cậu đợi tôi, tôi sẽ quay lại ngay." Bạch Du ôm cậu ta đến chỗ vừa nãy, dùng cành cây che chắn cho cậu ta, Thời Xuân thở rất nặng, khó khăn mở mắt ra hỏi cậu: "Tôi có phải sắp sinh con rồi không?"
Bạch Du cố nén nước mắt, tùy tiện dùng cánh tay lau mặt, cậu cố gắng an ủi: "Sinh con là một chuyện vui, Thời Xuân, cậu đợi tôi, 40 phút, không, nhiều nhất là nửa tiếng, tôi sẽ quay lại, tôi sẽ đưa cậu đến trạm y tế, ở đây không sinh con được, chúng ta đến trạm y tế."
Cậu cần Alpha đưa họ đến trạm y tế, cậu phải đi tìm Kỷ Ương Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top