Chương 42: Tiếng Gió

Phòng sách trong nhà trước đây là nơi Phùng Vận Tuyết thường ở, sau khi bị bệnh, bà đa phần nằm trên giường, bây giờ nơi này đã hoàn toàn trở thành lãnh địa riêng của Kỷ Đình Vọng, khoảnh khắc Kỷ Ương Nam bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá rất nồng, Kỷ Đình Vọng trước giờ thích loại thuốc lá có vị nồng đậm, anh khẽ nhíu mày, đứng trước bàn sách.

Bàn sách là do Phùng Vận Tuyết mua trước đây, chất liệu gỗ thông, màu vàng nhạt, Kỷ Đình Vọng từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một điếu thuốc, mắt thấy sắp châm lửa, không biết tại sao lại cất đi.

"Phàm Ninh đến tìm con, lát nữa con đưa nó đến tiệm may ở phố trung tâm đo kích thước làm một bộ vest, còn nữa, đối xử với người ta tốt một chút."

"Chỉ để nói với tôi chuyện này?" Kỷ Ương Nam hỏi.

"Không chỉ có chuyện này." Kỷ Đình Vọng vẫn lấy điếu thuốc đó ra châm, khói thuốc quấn quanh khuôn mặt mơ hồ của ông, trầm giọng hỏi: "Vết thương ở tuyến thể của con khỏi chưa?"

Kỷ Ương Nam không trả lời, Kỷ Đình Vọng cũng không hỏi dồn, ông tiếp tục nói: "Tình hình chiến sự ở tiền tuyến của liên minh không tốt lắm, nếu biên giới bị đột phá, quân địch phá vỡ phòng tuyến, đảo thành gần liên minh nhất sẽ bị chiếm đóng, ba đã nhận được văn bản điều động từ quân đội gửi đến, đợi con đính hôn xong, phải cùng ba quay về quân đội."

Đảo thành là khu vực có tài nguyên vô cùng phong phú của liên minh, giáp núi gần biển, chiến tranh trước giờ luôn là cướp bóc, nơi này không thể để mất, trước khi trở về, Kỷ Ương Nam đã biết rõ một khi chiến tranh bắt đầu, phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến trường kỳ, anh cũng hiểu Kỷ Đình Vọng, tiền tuyến trong thời điểm bất ổn như thế này mà ông còn nhắc đến chuyện đính hôn, tuyệt đối không đơn giản, quả nhiên, Alpha vội vã nói cho anh biết: "Tiệc đính hôn vốn định vào cuối tháng này sẽ được tổ chức sớm hơn."

Kỷ Ương Nam không lạnh không nhạt nói: "Tôi không phải đã đồng ý với ông sao, gấp như vậy làm gì?"

"Chiến tranh mang đến quá nhiều yếu tố bất ổn, Phàm Ninh có thể đợi con bao lâu, đợi đến khi thắng trận này, sau đó tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng, cả liên minh sẽ chúc mừng cho các con."

Có thể nói những ham muốn cá nhân một cách đường hoàng như vậy, Kỷ Ương Nam thậm chí còn chưa kịp cảm thấy ghê tởm.

Kỷ Đình Vọng nói: "Chỉ cần con đủ nghe lời ba, cả đời này sự nghiệp hanh thông, liên minh cũng sẽ thăng quan tiến chức cho con, ba không hiểu con có điểm nào không hài lòng."

Ngược lại, nếu Kỷ Ương Nam không nghe lời ông, ông cũng không phải là không thể từ bỏ.

Mùi thuốc lá trong phòng sách nồng đến mức Kỷ Ương Nam sắp không ngửi nổi nữa, sau khi ra ngoài, đối mặt với An Minh Giang, anh trực tiếp đi lướt qua y xuống lầu, An Minh Giang tức không chịu được, đẩy cửa phòng sách ra, trong một làn khói thuốc nồng nặc nói với Kỷ Đình Vọng:

"Anh phải đưa Minh Trác đến bệnh viện."

Kỷ Đình Vọng không để ý nói: "Không phải đã tìm bác sĩ gia đình sao?"

An Minh Giang nghiến răng nói: "Minh Trác bị bệnh tâm lý, nó bị dọa sợ, tình trạng hiện tại của con trai anh rất không tốt, anh không hiểu sao?"

Kỷ Đình Vọng dụi tắt điếu thuốc, không kiên nhẫn nói: "Đồ vô dụng, họng súng chĩa vào đầu ba nó, nó thế mà sợ đến tè ra quần, chút gan dạ đó, ngay cả Omega cũng không bằng."

An Minh Giang sắp bị những lời này của ông kích động đến choáng váng, y nắm chặt nắm đấm, cố gắng giải thích với Kỷ Đình Vọng: "Minh Trác mới 8 tuổi, cho dù nó từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội, nhưng nó chưa từng thấy cảnh chém giết, nó còn nhỏ, nó bị Kỷ Ương Nam bóp cổ đến sắp chết, nó có thể không sợ sao?"

"Được rồi." Kỷ Đình Vọng lúc này không có kiên nhẫn, ông nói với An Minh Giang: "Anh viết cho em một bản đơn xin, em cầm lấy đưa nó đến bệnh viện quân khu."

"Anh không đi sao?"

Tay đang dụi thuốc lá vào gạt tàn của Kỷ Đình Vọng dừng lại một chút, ánh mắt ông nhìn An Minh Giang có một vẻ u ám xa lạ, đến mức tim An Minh Giang cũng đập lỡ mấy nhịp.

"Chút chuyện nhỏ này còn cần anh đi cùng? Một Beta như nó chỉ vì một chút trắc trở mà sợ thành ra thế này, nếu là ở trong quân đội, đã sớm bị vứt bỏ, anh bảo em đưa nó đi khám bác sĩ, là vì anh xem nó là con trai của anh, em còn muốn được voi đòi tiên à?" Kỷ Đình Vọng duy trì tư thế ngồi trên ghế, tuy thấp hơn An Minh Giang một thân, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ cao cao tại thượng và khinh thường.

"Em không phải là bác sĩ sao, em làm quân y nhiều năm như vậy, ngay cả trẻ con cũng không chăm sóc được?"

Câu hỏi ngược lại của ông khiến tim An Minh Giang lạnh đi một nửa, "Em... nó bị chấn thương tâm lý, em không chữa được."

Sắc mặt An Minh Giang tái nhợt, ngón tay run rẩy, có một khoảnh khắc y muốn hỏi Kỷ Đình Vọng chẳng lẽ vì Minh Trác là Beta nên không xứng đáng nhận được sự quan tâm của ba sao? Nhưng nghĩ lại, Kỷ Đình Vọng trời sinh là người tình cảm nhạt nhẽo, trong thế giới của ông, ngoài Alpha, các giới tính khác đều thấp kém, mà bây giờ, con trai Alpha duy nhất của ông sắp đính hôn, đợi Omega nhà họ Kiều mang thai, nếu thuận lợi sinh ra một Alpha, Kỷ Đình Vọng sẽ có được người thừa kế thực sự hoàn toàn nghe lời ông, vậy còn y và Minh Trác thì sao? Sẽ bị vứt bỏ sao?

Y không dám nghĩ, bây giờ y chỉ có chút may mắn, đứa trẻ mà Omega nuôi từ bé kia sảy thai là một Omega, nếu là Alpha, Kỷ Đình Vọng nhất định sẽ trút giận lên y.

...

Sau khi Kỷ Ương Nam xuống lầu, trong phòng khách chỉ có một mình Kiều Phàm Ninh, Bạch Du không thấy tăm hơi.

"Người đâu?"

Kiều Phàm Ninh biết anh hỏi ai, vô cùng không vui, nhưng vẫn trả lời thật: "Đi nghỉ rồi."

Đồng hồ quả lắc chỉ đúng 12 giờ trưa, Kỷ Ương Nam dẫn Kiều Phàm Ninh rời nhà, họ ngồi trên chiếc xe quân dụng của liên minh, ở một nơi cách xa nhà, Kỷ Ương Nam tìm một bóng râm, đỗ xe.

"Đưa đồ cho tôi."

Kiều Phàm Ninh liếm liếm môi, từ trong túi quần của mình lấy ra một tờ giấy thư được gấp vuông vắn, giấy màu vàng sáp, vừa nhìn đã biết là loại giấy chuyên dùng để truyền tin tình báo trong quân đội.

"Anh yên tâm, em không có xem." Kiều Phàm Ninh nói.

Kỷ Ương Nam hoàn toàn phớt lờ lời nói của cậu ta, anh mở lá thư đó ra từng lớp, trên đó là nét chữ của Kiều Diên:

Tên không rõ

Sinh tại một hòn đảo nhỏ ở biên giới liên minh

Sau khi trưởng thành nhập ngũ

Sĩ quan chỉ huy họ Phùng

"Viết gì vậy?" Kiều Phàm Ninh tò mò nói.

Kỷ Ương Nam gấp lá thư này lại cất vào trong túi trước ngực, anh hỏi: "Ba cậu có biết Kiều Diên gửi thư về không?"

"Không biết, vì lá thư này ký tên em, hơn nữa là em lấy về từ bưu điện, người đưa thư không đến nhà em."

Kỷ Ương Nam hỏi: "Ngày đính hôn đã được dời lên sớm hơn, cậu có biết không?"

Đối với chuyện này, Kiều Phàm Ninh hoàn toàn không biết, "Không có, ai nói vậy? Em không biết chuyện này."

Xem ra là Kỷ Đình Vọng nhận được lệnh điều động của quân đội nên đã tạm thời thay đổi ngày.

"Ương Nam, vậy anh..."

Kỷ Ương Nam không mấy để ý đến chuyện đính hôn, chỉ nói: "Tôi phải nhân lúc đính hôn, đích thân đến nhà cậu tìm vị trí của chiếc hộp bảo hiểm."

Kiều Phàm Ninh trợn to mắt, "Như vậy quá nguy hiểm."

Alpha khởi động lại xe, đi về phía tiệm may ở phố trung tâm, Kiều Phàm Ninh có hơi lo lắng bất an, cậu ta lo lắng hỏi: "Hay là để em giúp anh đi, em trộm đồ của ba em bị ông ấy phát hiện thực ra không sao cả, nhưng anh thì khác, nếu anh bị phát hiện bắt lại, sẽ phải vào tù đấy."

Kỷ Ương Nam dứt khoát nói: "Sẽ không."

"Nhưng Ương Nam, rốt cuộc anh muốn tìm gì trong hồ sơ mật của liên minh chứ? Rất quan trọng sao?" Kiều Phàm Ninh tuy không rõ động cơ của Kỷ Ương Nam, nhưng cậu ta hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của việc trộm cắp và tự ý xem hồ sơ của sĩ quan cao cấp, nói cho cùng cậu ta không muốn Alpha gặp chuyện.

"Tôi không thể ở lại liên minh lâu được, văn bản điều động của quân đội đã xuống, đính hôn xong tôi sẽ rời đi ngay."

Kiều Phàm Ninh ngắt lời anh nói: "Em đi cùng anh."

Kỷ Ương Nam không hiểu: "Chiến tranh không phải là chuyện đùa."

"Em biết, em có kinh nghiệm làm tình nguyện viên, đợi chúng ta đính hôn xong, em sẽ xin liên minh cùng anh quay về quân đội với tư cách là Omega của anh, họ sẽ đồng ý thôi."

Kiều Phàm Ninh không giống như đang nói đùa, nhưng Kỷ Ương Nam thẳng thừng từ chối.

"Không cần, chúng ta không phải thật sự muốn kết hôn."

Kiều Phàm Ninh hai mắt nhìn thẳng vào anh nói, giọng điệu vội vàng: "Nhưng đính hôn xong em chính là Omega của anh mà."

Kỷ Ương Nam nhận ra, dùng đính hôn làm vỏ bọc không phải là một chuyện khả thi, ít nhất đối với Kiều Phàm Ninh là không phải, như vậy thì anh phải xem xét cách khác.

"Tôi tưởng cậu biết." Kỷ Ương Nam không có tình cảm nói, có thể có hơi áy náy, "Đính hôn là tin tức do Kỷ Đình Vọng tung ra, đợi chuyện kết thúc, tôi sẽ nói rõ là vấn đề của tôi, sẽ không làm lỡ cậu, nếu cậu cảm thấy khó xử, vậy thì tôi..."

"Không phải! Em không có ý đó." Kiều Phàm Ninh cũng biết mình đã vượt quá giới hạn, cậu ta vội vàng phản bác: "Em không cảm thấy khó xử, anh hiểu lầm em rồi."

Cậu ta không muốn Kỷ Ương Nam ghét mình, liền nói: "Anh cứ coi như em không nói gì cả đi."

Cậu ta có phần quá vội vàng, cậu ta không nên nói những lời này, hoàn cảnh hiện tại của Kỷ Ương Nam đâu có chỗ để nói chuyện yêu đương với cậu ta, cậu ta phải giúp Alpha có được thứ anh muốn mới được.

Kỷ Ương Nam im lặng không nói, anh vốn dĩ không muốn đính hôn với Kiều Phàm Ninh, bây giờ anh không có nhiều thời gian để đợi nữa, anh muốn nhân lúc chiến loạn điều tra rõ ràng thân phận của Kỷ Đình Vọng, nhưng nếu muốn loại bỏ Kỷ Đình Vọng hoàn toàn khỏi liên minh, không phải là chuyện đơn giản như vậy.

Phùng Vận Tuyết xuất thân từ gia đình quân nhân, ba bà là tham mưu trưởng nổi tiếng của liên minh, anh đã tra hết tất cả các hồ sơ có thể tra được, bên trong không có bất kỳ một chút tài liệu nào về Kỷ Đình Vọng, rất đáng ngờ, nhưng từ mối quan hệ mà anh có thể mua chuộc được ở chính phủ liên minh lại biết được, bối cảnh của Kỷ Đình Vọng không kém gì ông ngoại anh, điều này quá mâu thuẫn.

Trong chính phủ toàn là một đám người già bảo thủ, họ có yêu cầu rất cao về bối cảnh của các Alpha vào tầng lớp cốt cán, người xuất thân từ khu ổ chuột không có bất kỳ cơ hội nào, cộng với thông tin có được từ Kiều Diên, thân phận của Kỷ Đình Vọng tuyệt đối đã được làm giả.

Họ không ở lại tiệm may lâu lắm, sau khi Kỷ Ương Nam đưa Kiều Phàm Ninh về nhà, đã dùng một danh nghĩa khác viết một lá thư cho Kiều Diên.

...

Đêm lại có gió nổi lên, Bạch Du đóng chặt cửa sổ gác xép, đèn dầu bên tay là cậu mới thay hôm nay, lúc chép lần thứ hai giáo quy, cậu cảm thấy có hơi mệt mỏi, không biết mấy giờ rồi, liền lên giường nghỉ ngơi.

Gió ngoài cửa sổ không ngừng gào thét, kính bị đập ra từng tiếng ồn, Bạch Du đột nhiên lo lắng cho cây hoa hồng con trong vườn hoa, sợ gió lớn như vậy làm gãy cây hoa, cậu muốn ra ngoài xem, ít nhất tìm thứ gì đó che gió che mưa cho nó.

Nhưng vừa mới đứng dậy đã bị một bóng đen ở cửa dọa sợ, cậu ngây người ngồi trên giường, lúng túng run rẩy, lúc bóng đen từ từ đến gần, ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc, trái tim đang đập loạn xạ mới từ từ bình tĩnh lại, cậu co chân nép vào tường, nghe thấy Alpha khẽ khàng mở miệng: "Đi đâu?"

Hơi thở của Bạch Du rất nhẹ, nói chuyện cũng rất chậm, cậu không muốn nói thật, lựa chọn nói dối: "Không ngủ được."

Môi trường tối đen như mực khiến cậu rất không có cảm giác an toàn, cộng với pheromone trên người Kỷ Ương Nam, lúc nào cũng rất dễ nhớ đến nỗi tuyệt vọng ngạt thở vào đêm sảy thai.

Alpha đứng bên giường, vừa hay che đi một chút ánh sáng duy nhất lọt vào từ cửa sổ nhỏ, cậu nghe thấy một chút tiếng bước chân, cúi đầu không biết đang nghĩ gì, dưới thân cậu là một chiếc giường ván cứng, mùa hè trải rất mỏng, cho nên lúc Kỷ Ương Nam ngồi lên có cảm giác chùng xuống rõ rệt, kèm theo tiếng kẽo kẹt chói tai, Bạch Du lại lùi về sau một chút, cả lưng gần như đã áp vào tường.

Kỷ Ương Nam từ bóng dáng lay động bên cửa sổ cảm nhận được sự né tránh của Bạch Du, anh không hài lòng với hành động này của Omega, đưa ra một tay kéo cậu lại trong bóng tối.

"Lại trốn cái gì?"

Sức của Bạch Du yếu hơn anh, cũng không có đề phòng, khoảnh khắc bị nắm lấy cổ tay liền ngã nhào về phía trước, đầu mũi đụng vào quai hàm như dao khắc của Kỷ Ương Nam, dâng lên một cảm giác chua xót.

"Thiếu gia." Giọng điệu của Bạch Du mang theo sự cầu xin: "Thả em ra đi."

"Rốt cuộc cậu đang không vui cái gì?" Kỷ Ương Nam không buông tay, ngược lại giữ lấy eo của Bạch Du, kéo cậu đến gần mình hơn, lúc nói chuyện hơi thở nóng hổi, Bạch Du nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng.

"Chỉ vì tôi sắp đính hôn với Kiều Phàm Ninh? Tôi nói rồi, đó là giả."

Bạch Du không biết nên nói cho anh biết thế nào, đứa con không được mong đợi của cậu đã mất, Alpha của cậu sắp đính hôn với người khác, cậu chỉ là rất đau lòng thôi.

Thiếu gia nhà họ Kiều cũng là một Omega, một khi đã có hôn ước với anh, sao có thể dễ dàng hủy bỏ, ở liên minh, Omega đã có hôn ước hoặc đã bị bỏ rơi, so với Omega độc thân là hoàn toàn khác nhau.

Alpha có thể tùy tiện vứt bỏ Omega mà mình không muốn, nhưng Omega chỉ được sở hữu bởi một Alpha.

Tiếng gió bên tai cậu càng lúc càng rõ ràng, những giáo quy mà cậu học ở trường giáo dưỡng trước đây càng lúc càng rõ ràng hơn, đó là những vết hằn khắc sâu trong lòng cậu, gọt đi rất đau, chỉ khiến cậu máu chảy đầm đìa.

"Tiền tuyến không yên ổn, tôi có thể sẽ phải đi trong một thời gian nữa, cậu không chịu đến nơi mà tôi đã sắp xếp cho cậu, cậu định ở lại đây sao?"

Bạch Du không hiểu lời nói của anh, cậu không ở nhà thì còn có thể đi đâu? Nơi này ngoài khu ổ chuột ra là nơi cậu ở lâu nhất, Kỷ Ương Nam có ý gì vậy chứ?

"Đây là..." Bạch Du đột nhiên có hơi nghẹn ngào, cậu nói: "Đây là... nhà mà."

Từ ngày đầu tiên cậu được Phùng Vận Tuyết mang về, chị Tô Diệp đã nói với cậu, từ nay về sau đây là nhà mới của cậu, cậu đã có Alpha, cậu sẽ lớn lên ở đây, vậy bây giờ cậu có thể đi đâu? Cậu lại nên đi đâu chứ?

Chị Tô Diệp nói, cậu sẽ sinh cho thiếu gia một đứa con rất đáng yêu, nói đợi cậu sinh con xong, trong nhà sẽ trở nên rất náo nhiệt, nhưng tại sao, bây giờ trong nhà lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo như vậy, cũng trở nên rất xa lạ, cậu không thích, cậu muốn nói với Kỷ Ương Nam, cậu một chút cũng không thích.

Chị Tô Diệp đã đi, phu nhân không còn nữa, đứa con trong bụng cậu cũng không còn nữa, trong ngôi nhà này cậu chỉ quen biết Du Du, đợi đến khi Kỷ Ương Nam kết hôn, theo như lời Kiều Phàm Ninh nói, họ sẽ không ở trong ngôi nhà này, vậy thì ngôi nhà này sẽ không còn là nhà nữa.

"Đây chỉ là một ngôi nhà thôi." Kỷ Ương Nam đã phá vỡ ảo tưởng của cậu, lạnh lùng và tuyệt tình, "Tôi đưa cậu đến nơi mà tôi có thể nhìn thấy cậu không tốt sao?"

Từ trước đến nay, Kỷ Ương Nam luôn cảm thấy Bạch Du và Phùng Vận Tuyết rất giống nhau, họ đều rất phong kiến, còn rất cố chấp với ngôi nhà này, ngôi nhà này là do chính phủ liên minh ban thưởng cho Kỷ Đình Vọng năm đó, Phùng Vận Tuyết nói không nỡ rời đi, bây giờ Bạch Du cũng nói như vậy, nhà gì chứ? Một ngôi nhà trống trải chưa bao giờ là nhà.

Trong đêm tối u ám như thế này, rõ ràng không nhìn thấy gì cả, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hàng mi đang run rẩy của Omega, như con bướm đang vỗ cánh cọ qua phần mềm mại sâu trong lòng anh.

Bạch Du đang kháng cự anh, và dùng sự im lặng để phản kháng anh, điều này khiến anh vô cùng phiền não.

Anh không nhớ trước đây có hôn Bạch Du nhiều hay không, nhưng bây giờ lại muốn dùng một nụ hôn nhẹ để an ủi Omega.

Hơi thở giao hòa khiến anh nghe rõ được nhịp tim của Bạch Du, anh giữ cằm Omega đến gần, nhưng ngay giây tiếp theo sắp hôn lên, Bạch Du đã né tránh, cậu quay mặt đi, để nụ hôn của Kỷ Ương Nam rơi trên vành tai ửng hồng vì khóc của cậu.

Tiếng gió ngoài cửa sổ gào thét, như một con thú hoang nào đó, yết hầu của Kỷ Ương Nam lăn một vòng, hơi lùi lại một chút.

"Là vì đứa trẻ?" Giọng anh như được bọc một lớp sương, rất nhanh sẽ tan thành nước.

Nước mắt của Bạch Du rơi quá nhanh, nặng trịch rơi xuống cổ áo trước ngực.

"Nó..." Nhắc đến đứa trẻ này, cậu không thể kiểm soát được sự run rẩy của dây thanh quản, nắm chặt chiếc chăn mỏng trên giường, khoảnh khắc nhắm mắt lại nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc.

"Nó có nhịp tim, nó đã lớn, thỉnh thoảng sẽ động đậy." Mỗi một sự thay đổi của đứa trẻ trong bụng cậu đều nhớ rất rõ, đó là đứa con đầu lòng của cậu, cậu đã mong đợi như vậy, cẩn thận che chở như vậy, vẫn là không còn nữa.

Cậu chỉ là rất đau khổ, Omega cũng nên có quyền được đau buồn.

Nước mắt là im lặng, nhưng Kỷ Ương Nam biết Bạch Du đang khóc, nước mắt của Omega dường như luôn có rất nhiều, pheromone tỏa ra khiến tuyến thể bị thương của anh cảm thấy vô cùng bồn chồn, cho đến khi những giọt nước mắt ấm áp từng giọt rơi xuống mu bàn tay anh, anh mới buông Bạch Du ra.

Tiếng chân giẫm trên sàn nhà trống trải của gác xép có tiếng ồn rất lớn, bóng dáng đen kịt của Kỷ Ương Nam đứng sừng sững bên giường không hề cử động, Bạch Du rùng mình một cái.

"Nó đã không còn nữa." Kỷ Ương Nam khẽ nhắm mắt lại, sau đó nói với cậu: "Cậu phải học cách chấp nhận."

Anh đã sớm nói với Bạch Du, giữa họ, đứa trẻ không quan trọng, mà tất cả mọi chuyện đã xảy ra, chìm đắm trong quá khứ không có bất kỳ ý nghĩa nào.

Khuôn mặt của Bạch Du sắp bị nước mắt nhấn chìm, môi gần như bị cậu cắn chảy máu, cậu không phát ra được một âm thanh nào.

Không biết nên trả lời câu này của Kỷ Ương Nam thế nào, chỉ cũng muốn hỏi anh, có vì sự ra đi của đứa trẻ mà đau lòng không?

Đây là con của chúng ta, có một chút đau buồn nào không?

Nhưng cậu rất nhanh đã ngăn cản ý nghĩ này, Alpha chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn có một đứa trẻ, đây là câu trả lời mà cậu đã biết từ rất lâu.

"Xin lỗi." Bạch Du bắt đầu xin lỗi anh, hàng mi ẩm ướt đã dính trên da, cậu nhắm mắt, đầu óc nghĩ đến điều thứ hai của sổ tay giáo quy Omega, cậu khẽ tê liệt nói: "Em sẽ làm được, xin anh đừng giận."

Ngón tay của Kỷ Ương Nam trong bóng tối lặng lẽ cứng đờ, anh quả thực cho rằng Bạch Du nên sớm chấp nhận sự thật này, nhưng tư thế thấp hèn của Omega không hề làm anh vui vẻ hơn, ngược lại còn khiến sự phiền muộn trong lồng ngực anh tăng lên một bậc.

_____________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Ngày mai chắc sẽ có

Cuốn sách này về sau sẽ càng cẩu huyết hơn, bây giờ chỉ là chút nước thôi

Điều kiện tiên quyết để theo đuổi vợ là Kỷ Ương Nam chắc chắn sẽ làm sai, nếu anh không làm sai thì theo đuổi cái gì, nếu anh một người tốt hoàn hảo thì Tiểu Du sao phải giả chết, đã sớm hạnh phúc sinh ba rồi (bushi) Đã đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, cố gắng viết sớm đến lúc Tiểu Du giả chết ₍˄·͈༝·͈˄*₎◞ ̑̑

KY: chài ai con mụ tác giả này nó ác hơn thú, mà t thích ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top