Chương 39: Thật Thật Giả Giả

Mưa đêm không lớn, gió gào thét thổi tung cửa sổ gác xép không đóng chặt, Kỷ Ương Nam chạy lên đó, đèn ở đây đã hỏng từ lâu, trong môi trường tối om, anh chỉ có thể dựa vào trí nhớ để tìm kiếm vị trí của Bạch Du.

Trước khi anh rời khỏi gác xép, Bạch Du vẫn ổn, phản ứng đầu tiên của anh là dùng tay kiểm tra xem trên người Bạch Du có vết thương nào không, da thịt của Omega lộ ra trong không khí lạnh buốt, anh một tay bế bổng người lên, anh đã từng thấy đủ loại vết thương dữ tợn đáng sợ trong quân đội, nhưng vết thương không nhìn thấy được mới là chí mạng nhất, chiếc xe lái ban ngày vẫn đang đỗ bên cạnh vườn hoa trước cửa, anh bảo Du Du lấy chìa khóa cho anh, hai chân Du Du mềm nhũn, run rẩy tay tìm chìa khóa đưa cho anh.

Ánh đèn sáng như ban ngày trong phòng khách khiến anh nhìn rõ vết máu chưa khô ở nửa thân dưới của Bạch Du, sợi dây thần kinh luôn căng thẳng trong đầu đứt phựt, anh không cầm ô, bế Bạch Du lên xe, Omega toàn thân mềm nhũn được anh đặt ở ghế sau xe, anh thậm chí còn không nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Con đường từ nhà đến bệnh viện anh quá quen thuộc, nhưng chưa có lần nào cảm thấy con đường này dài như vậy.

Tiếng động cơ xe chói tai và khó nghe, những chiếc lá rụng bị gió lớn thổi bay tứ tung đập vào cửa kính xe của anh, anh hiếm khi chửi một câu thô tục, đạp ga tăng tốc.

Chiếc xe này của anh có thể tự do ra vào bệnh viện quân khu của liên minh, anh bế Bạch Du xuống xe, những hạt mưa rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt trắng bệch của Omega, anh che đầu Bạch Du để cậu dựa vào lòng mình.

Y tá đẩy cáng đến, Bạch Du được đưa vào phòng cấp cứu.

Hành lang bệnh viện lạnh lẽo khiến da anh nổi da gà, y tá vừa mới đưa Bạch Du đi lúc này lại đi tới, cô đeo khẩu trang bằng vải gạc, hỏi anh quan hệ với Omega, bệnh viện quân khu quy định nghiêm ngặt, không tùy tiện tiếp nhận Omega từ bên ngoài đưa vào, cô muốn Kỷ Ương Nam chứng minh quan hệ với Bạch Du.

Anh nhận lấy tờ giấy mỏng như cánh ve, chữ viết tay trên đó mờ và nguệch ngoạc.

"Cậu ta là..." Anh dừng lại một giây, nói: "Omega của tôi."

Y tá đưa ngón tay chỉ vào góc cuối cùng của tờ giấy trắng, bảo anh ký tên, cây bút máy trong tay rất nặng, anh mới phát hiện trên tay không biết từ lúc nào đã dính máu của Bạch Du.

Mở nắp bút, ở mục chứng minh quan hệ cuối cùng trên giấy, Kỷ Ương Nam viết hai chữ: Vợ chồng

"Cậu ta sao vậy?"

Nước mưa làm ướt lớp băng gạc quấn trên cổ Kỷ Ương Nam, tuyến thể bị thương lúc này có cảm giác dính dính kỳ lạ, anh khó chịu gãi một cái.

"Là triệu chứng sảy thai." Y tá hỏi anh: "Có biết cậu ấy mang thai mấy tháng rồi không?"

Kỷ Ương Nam hai mắt vô hồn, hai tay buông thõng bên người, hơi thở đột nhiên trở nên rất chậm, "Không biết."

Bên tai anh dường như luôn có tiếng gió mưa gào thét, không ngừng lặp lại hai chữ mang thai.

Bệnh viện không mang đến bất kỳ may mắn nào, Kỷ Ương Nam trước giờ luôn ghét nơi này.

Anh dựa vào tường hành lang đứng hơn nửa đêm, Bạch Du rất lâu mới ra ngoài, cậu vẫn luôn hôn mê, vết máu trên tay thỉnh thoảng sẽ truyền đến mùi pheromone của Omega khi gió đêm thổi qua, trước đây anh luôn nói mùi hương này không dễ ngửi, đặc biệt giống mùi ẩm mốc, không phải mùi mốc của thức ăn thối rữa, mà là mùi ẩm ướt của một căn nhà trống trải lâu ngày không được phơi nắng, anh chính là không thích.

Pheromone còn sót lại theo vết máu khô mà tan biến, Kỷ Ương Nam sắp không ngửi thấy được nữa.

Anh đã từng thấy bình minh của bệnh viện vô số lần, đây đáng lẽ là một trải nghiệm nằm viện bình thường nhất của anh, nhưng lần này lại rất khó chấp nhận.

Trước cửa phòng bệnh của Bạch Du có một chiếc ghế công cộng, anh ngồi đến rạng sáng, Kỷ Đình Vọng đến bệnh viện vào lúc 7 giờ sáng, trên người ông có mùi thuốc lá, Kỷ Ương Nam dâng lên một cảm giác ghê tởm từ đáy lòng.

"Nó có thai rồi." Kỷ Đình Vọng nói.

Kỷ Ương Nam không để ý, anh dựa lưng vào ghế, lưng khẽ cong, Kỷ Đình Vọng để ý thấy chiếc áo sơ mi trắng của anh bị máu chảy ra từ gáy làm ướt, tình trạng đáng sợ, Alpha vô tri vô giác, chiếc cổ thon dài vẫn duy trì cùng một tư thế, hồi lâu không thay đổi.

"Nghe bác sĩ nói đã thành hình." Giọng Kỷ Đình Vọng có một sự lạnh lùng vô tình, "Con trai, Omega, rất đáng tiếc."

Không biết ông tiếc cái gì, Kỷ Ương Nam ngẩng mắt lên, con ngươi đỏ rực, có một khoảnh khắc, anh ngay cả chính mình cũng cảm thấy ghê tởm, vì anh cảm thấy đứa trẻ này của Bạch Du thực sự không nên được sinh ra, sinh ra để làm gì chứ?

Bị ràng buộc, bị giam cầm, không có tự do, không bằng chết đi.

Khuôn mặt đó của Kỷ Đình Vọng có một hai phần giống anh, mà trong cơ thể anh cũng chảy dòng máu giống ông.

Anh ngay cả chính mình cũng ghê tởm.

"Sao vậy? Ông rất thất vọng?"

Kỷ Đình Vọng phớt lờ: "Cũng không hẳn, ba chỉ không muốn con quá đau lòng, sau này con sẽ có đứa con thực sự thuộc về mình, ba tìm bác sĩ xử lý vết thương ở tuyến thể cho con, đừng để lại di chứng gì."

Kỷ Ương Nam cảnh tỉnh mình không thể đánh nhau trong bệnh viện, anh đứng dậy, cơn đau dữ dội ở tuyến thể khiến anh không thể đứng thẳng lưng, anh quỳ thẳng xuống đất, vẻ mặt đau đớn rên rỉ.

Kỷ Đình Vọng nhíu mày, dù sao cũng lo lắng cho anh, vội vàng gọi bác sĩ, trước khi Kỷ Ương Nam ngất đi đã được đưa vào phòng cấp cứu.

"Sao vậy? Nghiêm trọng đến thế à?" Kỷ Đình Vọng quan tâm nhất là tuyến thể của Kỷ Ương Nam, ông nói với bác sĩ khám cho Kỷ Ương Nam: "Hai hôm trước tuyến thể của nó bị đập, lúc đó có chảy máu, tôi cho người kiểm tra, nói là vết thương ngoài da."

Bác sĩ cởi găng tay ra, vết máu trên đó trông rất kinh hãi.

"Là bị vật sắc nhọn đập vào à? Vết thương rất sâu, còn dính nước nữa, có viêm nhiễm, hiện tại đã cầm máu cho cậu ấy rồi, sau đó còn phải làm một cuộc kiểm tra toàn diện mới được."

"Có di chứng gì không?" Kỷ Đình Vọng hỏi.

"Ngài đang nói về phương diện nào?"

"Tất cả các phương diện, còn nữa, tôi có một câu hỏi, hồi nhỏ tuyến thể của nó thoái hóa, sau đó đã khỏi lại, bệnh này có tái phát không?"

Bác sĩ suy nghĩ rồi trả lời ông: "Kiểm tra sức khỏe mấy năm gần đây của cậu ấy vẫn luôn rất tốt, tuyến thể cũng phát triển rất tốt, hiện tại xem ra khả năng tái phát không lớn."

Kỷ Đình Vọng nhai lại lời của bác sĩ, hỏi: "Nhưng cũng có khả năng phải không?"

"Không loại trừ, tôi không thể đảm bảo được."

Kỷ Đình Vọng đăm chiêu nhìn Kỷ Ương Nam đang hôn mê trên giường bệnh, hồi lâu, ông nói với bác sĩ: "Ông tiêm cho nó hai mũi thuốc an thần."

Bác sĩ khó hiểu nói: "Tâm trạng của cậu ấy không có vấn đề gì lớn."

Kỷ Đình Vọng nói: "Làm theo lời tôi nói, ngoài ra, ông chuẩn bị cho tôi thuốc thúc đẩy kỳ mẫn cảm đến sớm."

Bác sĩ sững sờ nói: "Thưa ngài Kỷ..."

Kỷ Đình Vọng lạnh lùng liếc ông một cái, "Ông không có tư cách vi phạm mệnh lệnh."

Bác sĩ chỉ có thể cứng đầu nói: "Vâng, tôi biết rồi."

...

Việc đầu tiên sau khi Kỷ Ương Nam tỉnh dậy, là đi tìm Bạch Du.

Sáng sớm sau cơn mưa, mặt trời không có dấu hiệu ló dạng, bầu trời là một màu xám u ám, Bạch Du không có sức sống nằm trên giường, trong ký ức của Kỷ Ương Nam, Bạch Du không hay bị bệnh, cậu ngay cả sốt cũng rất ít khi có, Omega luôn nói cơ thể của cậu rất tốt, nói Omega ở khu ổ chuột thể lực đều không tệ, giọng điệu thậm chí còn mang theo sự tự hào: "Em không bị bệnh mới có thể chăm sóc thiếu gia, cho nên không cần lo lắng."

Kỷ Ương Nam dùng đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay cắm kim của Bạch Du, giống như ngày anh đưa tiễn Phùng Vận Tuyết, học theo Bạch Du níu ngón tay, tay của Omega mềm như không có xương, da có hơi thô ráp, mang theo lớp chai mỏng, khoảnh khắc cảm nhận được sự run rẩy của mình, Kỷ Ương Nam đột nhiên rút tay ra, thở gấp mấy hơi, anh nhắm mắt lại hít sâu vài hơi, khoảnh khắc mở mắt ra đã đối diện với con ngươi mất tiêu cự của Bạch Du.

Tim ngừng đập.

Bạch Du có một giấc mơ rất dài, cậu đã lâu không mơ thấy mẹ và em trai.

Mẹ của cậu là một Omega xinh đẹp hiếm thấy ở khu ổ chuột, nhưng cậu chưa từng thấy mẹ đi quá gần gũi với một Alpha nào, Bạch Du phân biệt được, những Alpha cố gắng đến gần mẹ đều không có ý tốt, họ dùng tiền để giao dịch với mẹ, mẹ sẽ dùng số tiền này mua thức ăn cho cậu.

Em trai được sinh ra vào mùa hè, Bạch Du rất thích trẻ con, cậu sẽ dùng bài đồng dao mà mẹ đã dạy để dỗ em trai ngủ, lúc cậu không dỗ được thì mẹ sẽ cười nhạo cậu, nói Niên Niên là một đứa ngốc nhỏ, cậu sẽ thường xuyên đỏ mặt xin lỗi, "Xin lỗi mẹ, em trai lúc nào cũng không vui, là không thích con ạ?"

"Làm gì có." An Tranh sẽ xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, dịu dàng nói với cậu: "Niên Niên rất đáng yêu."

An Tranh luôn nói cậu là một đứa trẻ ngoan, cậu cũng thực sự luôn giữ vững niềm tin làm một Omega nghe lời ngoan ngoãn.

Bài đồng dao trong mơ cậu không thể tiếp tục hát được nữa, em trai trong lòng từ từ biến mất, mẹ cũng không thấy đâu, họ biến thành một mảng sương trắng mà An Niên không thể chạm vào.

"Thiếu gia..." Bạch Du đột nhiên gọi anh, mắt cậu ướt át, dường như đã khóc, nhưng Kỷ Ương Nam không phát hiện ra nước mắt của cậu, cậu nói chuyện rất khó khăn, đơn giản trình bày: "Em có thai rồi, không lừa anh."

Cậu đưa tay ra sờ lên bụng mình, nơi đó thực ra đã có một chút nhô lên, nhưng bây giờ lại trở nên phẳng lì.

"Anh đừng giận em, em hơi đau, có thể giúp em không?"

Cậu ngồi dậy từ trên giường, không nhận ra mình đang ở đâu, vết kim trên mu bàn tay gầy gò vì cử động mà máu chảy ngược, Kỷ Ương Nam dùng một tay lao lên giữ vai cậu lại, "Đừng động."

Bạch Du như không nghe thấy, cậu liếm môi, khó khăn ngẩng mặt lên, cầu xin: "Anh cứu nó đi."

Cậu một mình ở trên gác xép, không nhìn thấy gì cả, trong tai chỉ có tiếng mưa rào rào, cậu rất sợ hãi, cậu không gọi được thành tiếng, cơn đau dữ dội trong bụng khiến cậu không thể đứng dậy được.

"Sau này em sẽ không lừa dối anh nữa, thật đấy." Bạch Du lại khóc, vết kim từ trong mạch máu rơi ra, máu theo mu bàn tay cậu nhỏ vào trong ống tay áo rộng thùng thình.

Cậu quỳ trên giường bệnh, hèn mọn cầu xin: "Cầu xin anh, em không muốn mất nó, nó có nhịp tim rồi, em biết, em có thể cảm nhận được, anh không thích nó cũng không sao, anh cứu nó đi..."

Nước mắt của Bạch Du làm mờ tầm nhìn của Kỷ Ương Nam, tuyến thể của anh có một khoảnh khắc đau nhói bất thường, có lẽ lại chảy máu, anh nắm chặt lấy tay Bạch Du, đầu ngón tay trắng bệch, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

"Không còn nữa rồi." Kỷ Ương Nam nói.

Bạch Du vẻ mặt đờ đẫn, rõ ràng không hiểu.

Kỷ Ương Nam đỡ cậu ngồi xuống, toàn thân Bạch Du mềm nhũn, như thể có thể ngã bất cứ lúc nào, đầu mũi là mùi máu tanh nồng nặc, anh rất nhẹ nhàng gọi tên Bạch Du, sau đó nói với cậu: "Con mất rồi."

"Tại sao?" Bạch Du rất cố chấp hỏi anh: "Tại sao?"

Kỷ Ương Nam nghiến răng, có lẽ anh nên nói với Bạch Du, đứa trẻ chưa ra đời đối với cậu là một chuyện tốt, chỉ là quá trình này có hơi đau đớn, anh hơi đứng thẳng người dậy, cụp mắt nhìn đôi mắt thất thần của Bạch Du, yết hầu khẽ run rẩy: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ bảo Du Du qua chăm sóc cậu."

Trước đây anh cùng Phùng Vận Tuyết giống nhau, luôn cảm thấy thời gian còn đủ, có thể đợi thêm, nhưng bây giờ anh không muốn đợi nữa, anh có việc quan trọng hơn phải làm.

Bạch Du như một khúc gỗ mục nát, không có linh hồn, thậm chí lúc nhìn Kỷ Ương Nam mắt cũng là một màu xám trắng.

"Anh vẫn còn giận ạ?" Bạch Du nói với anh: "Đừng giận nữa được không? Em biết sai rồi, sau này em nhất định sẽ nghe lời, xin anh hãy tha thứ cho em."

Cậu hết lần này đến lần khác cầu xin Kỷ Ương Nam, nói cậu đã mang thai, nói cậu đau bụng, cầu xin Kỷ Ương Nam giúp cậu.

Kỷ Ương Nam nắm chặt nắm đấm, lồng ngực bị tắc nghẽn, anh nhìn thẳng vào con ngươi trong veo của Bạch Du, Omega rất không bình tĩnh, cần thời gian để chấp nhận tất cả những điều này.

"Hai hôm nay cậu cứ ở đây, đâu cũng không được đi, đợi tôi đến đón cậu."

Có lẽ là nước mắt của Bạch Du đã làm Kỷ Ương Nam mềm lòng vài phần, anh cố gắng dùng nụ hôn để an ủi, nếm được vị mặn của nước mắt ở khóe mắt ẩm ướt của Omega.

Bạch Du mắt không chớp, khoảng cách gần như vậy, nhưng không ngửi thấy một chút pheromone nào của Alpha.

"Anh Ương Nam..." Bạch Du đột nhiên hỏi anh: "Anh sẽ kết hôn với thiếu gia Kiều sao?"

Kỷ Ương Nam sững sờ vài giây, anh không giấu giếm mà nói: "Nếu tôi nói sẽ thì sao."

Bạch Du không có biểu cảm gì, cậu như đã sớm biết câu trả lời này, hàng mi rậm dưới mí mắt như một đám sương đen.

Kỷ Ương Nam nói với cậu: "Tôi cần cậu ta giúp tôi làm một việc, nhưng tôi và cậu ta kết hôn, sẽ không phải là thật, cậu yên tâm, không đến mức bất đắc dĩ tôi sẽ không làm như vậy."

Không phải là thật, vậy là giả, nhưng đối với Bạch Du mà nói, dường như không có gì khác biệt, kết hôn chính là kết hôn, làm gì có chuyện thật giả.

"Thiếu gia có thích cậu ấy không?"

Kỷ Ương Nam không trả lời câu hỏi này của cậu, thích hay không thích có quan trọng đến vậy không? Giống như Phùng Vận Tuyết, bà cũng luôn để ý đến sự yêu thích của Kỷ Đình Vọng, mong đợi tình yêu của ông, nhưng bà đã nhận được gì? Thứ đó không có bất kỳ ý nghĩa nào, tại sao Bạch Du cũng sẽ để ý những điều này.

Sự im lặng của Alpha khiến nước mắt Bạch Du tuôn trào, "Cho nên anh cũng không thích em, phải không?"

Kỷ Ương Nam cho rằng việc sảy thai quả thực đã khiến Bạch Du mất đi lý trí, giống như Omega luôn muốn mang thai vậy, đứa trẻ này không nên ra đời vào lúc này, và tình yêu cũng vậy, điều anh muốn và điều Bạch Du theo đuổi hoàn toàn không phù hợp, cho nên anh không thể đưa ra câu trả lời.

"Ngủ đi."

Cửa phòng bệnh bị Kỷ Ương Nam đóng lại, cùng với cánh cửa trong lòng Bạch Du, cậu một mình ở trong phòng bệnh trống trải, không còn cảm nhận được nhịp tim của một sinh mệnh khác trong bụng mình nữa, cậu lại bắt đầu ngân nga bài đồng dao trong mơ.

______________________________

KY: tính dừng ở chương 38 mà biết mọi người không đợi được nên đã vận động toàn bộ nhân sự tăng ca...bộ này t không pr tính làm lai rai thôi mà tự nhiên hôm nào cũng tăng hơn 100 view nên tụi t không lơ là nữa...chỉ là mọi người ít tương tác quá nên cũng không biết sao...thôu yapping đủ rồi mai gặp lại...hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top