Chương 34: Vô Tâm

Bạch Du phát hiện, cơ thể mình dường như có điều gì đó bất ổn.

Lúc tỉnh dậy trên giường, cậu đột nhiên rất nhớ mùi hương của Kỷ Ương Nam, cậu ôm gối cố gắng tìm kiếm pheromone còn sót lại của Alpha, nhưng không nghi ngờ gì là đã thất bại, Kỷ Ương Nam rời đi quá lâu, trên chiếc giường này đã sớm không còn dấu vết tồn tại của anh.

Tuyến thể và bụng đều nóng ran, cậu sờ sờ trán, tưởng mình bị bệnh, nhưng nhiệt độ rất bình thường, lồng ngực đập mạnh trong phút chốc, cậu như bị nghiện, chính là đặc biệt muốn ngửi pheromone của Kỷ Ương Nam, đầu óc vừa mới ngủ dậy cũng mơ hồ, liền chạy vào tủ quần áo tìm đồ của Alpha, không biết rốt cuộc mình muốn gì, cuối cùng chui thẳng vào trong.

Bên trong toàn là mùi bột bồ kết, là quần áo cậu giặt sạch cất đi mỗi ngày, cậu vội vã muốn tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng ở một góc tối đen như mực đã tìm thấy chiếc áo sơ mi mà Kỷ Ương Nam từng mặc ở nhà.

Tủ quần áo là một không gian kín, trên áo sơ mi vẫn còn pheromone duy nhất của Alpha, Bạch Du ôm chặt lấy nó, như chú chim non về tổ, co người lại cố gắng dùng áo sơ mi quấn lấy mình, như vậy khiến cậu cảm thấy rất an toàn.

Làm ra những hành động này hoàn toàn là hành vi vô thức, đợi đến khi Bạch Du phản ứng lại, cậu ngơ ngác ngồi trong tủ quần áo, đầu óc đều ong ong một tiếng.

Là phát tình sao? Nhưng cũng không giống, cậu hình như đã rất lâu không phát tình.

Chu kỳ phát tình của Omega thường rất cố định, một đến hai tháng sẽ trải qua một lần phát tình, Omega chưa bị đánh dấu sẽ thường xuyên hơn, Bạch Du chính là như vậy, đa phần là một tháng sẽ có một kỳ phát tình.

Cậu ở trong tủ quần áo nhớ lại, những kỳ phát tình trước đây đều dựa vào thuốc ức chế để vượt qua, cậu một mình ở trên gác xép, dựa vào quần áo của Kỷ Ương Nam mà sống, thực ra cũng không khó chịu, cậu quen rồi, nếu may mắn, kỳ phát tình gặp phải lúc Kỷ Ương Nam nghỉ phép, Alpha cũng sẽ ở bên cậu, ngoài việc không đánh dấu, mọi thứ đều rất bình thường.

Kỳ phát tình của cậu dừng lại từ khi nào, Bạch Du nghĩ, hình như là lần đó Kỷ Ương Nam đến kỳ mẫn cảm, ở bệnh viện bị anh làm đánh dấu tạm thời.

Đã bao lâu nhỉ, chắc là 3 tháng sắp 4 tháng đi.

Bây giờ tháng 6 sắp hết, thêm một tuần nữa là đến tháng 7, Bạch Du nhận ra, kỳ phát tình của cậu đã đứt đoạn.

Một ý nghĩ không hợp thời điểm nảy ra, rất nhanh đã bị Bạch Du đè nén xuống.

Cậu sờ lên phần bụng phẳng lì mềm mại, nhịp tim giống như truyền đến lòng bàn tay, từng nhịp từng nhịp, mang theo nhiệt độ nóng bỏng làm cậu nóng ran.

"Mình sao vậy..."

Cậu bắt đầu nhớ lại bài học sinh lý ở trường giáo dưỡng.

Omega để thụ thai sẽ chủ động để Alpha tiến hành đánh dấu, Omega có đánh dấu tỷ lệ mang thai sẽ tăng lên rất nhiều.

"Đặc điểm của việc mang thai..." Bạch Du bắt đầu tự lẩm bẩm: "Đặc điểm của việc mang thai là gì..."

Cậu đáng lẽ phải thuộc rất làu mới phải, sao lại không nhớ ra được.

"Kỳ phát tình đình trệ."

"Khao khát pheromone."

"Khứu giác trở nên nhạy cảm."

Bạch Du như đọc thuộc giáo quy, trình bày từng điều từng điều đặc điểm của việc Omega mang thai, cuối cùng nắm chặt chiếc áo sơ mi trong lòng, trên mặt là sự mờ mịt và lúng túng dần dần lan rộng.

"Là có em bé rồi sao?"

"Chắc là không đâu, mình đã uống thuốc mà."

Nhưng trong đầu luôn có những ý nghĩ khác nhau liên tục nhảy ra, nói với cậu, trong cơ thể cậu rất có khả năng đã có một sinh linh nhỏ bé.

Đó là một loại bản năng.

...

Lá thư viết cho Kỷ Ương Nam, Bạch Du đã sửa đi sửa lại nhiều lần, cậu viết rất nhiều, cả một tờ giấy thư đều đầy ắp, cậu nghe theo ý kiến của Phùng Vận Tuyết, trong thư nói với Kỷ Ương Nam, nói trong nhà mọi việc đều ổn không cần lo lắng, giấu đi việc Tô Diệp rời đi, cũng giấu đi sự thật mình có thể đã mang thai.

Nước mắt vô thức làm ướt tờ giấy thư trên bàn, làm nhòe đi nét chữ, Bạch Du cẩn thận dùng ngón tay lau đi, cuối cùng ở cuối lá thư này viết thêm:

Thiếu gia, em nhớ anh lắm

Cậu dùng phong bì đóng gói lại, ánh nắng ngoài cửa sổ kính của gác xép chiếu vào, soi rõ những hạt bụi nhỏ bay lượn xung quanh Bạch Du, cậu cầm lá thư đó lên hôn nhẹ lên vị trí viết tên của Kỷ Ương Nam, muốn gửi đi cùng với nỗi nhớ và tình yêu vô hạn của mình.

...

"Thư bảo cậu viết gửi chưa?"

Phùng Vận Tuyết ngồi ở đầu giường, lật xem cuốn album ảnh trong tay, cuốn album rất lớn, trải trên đùi, bà lật từng trang từng trang, ngón tay gầy gò lướt nhẹ trên đó, trông rất dịu dàng.

Trong ấn tượng của cậu, Phùng Vận Tuyết chưa bao giờ là một người dịu dàng, bà kiêu ngạo mạnh mẽ, nhưng rất lương thiện.

"Chưa ạ, chiều nay mới gửi."

"Ừ, cũng không vội."

Bà xoay cuốn album ảnh lại cho Bạch Du xem, trên đó toàn là ảnh của Kỷ Ương Nam, từ lúc sơ sinh đến lúc thiếu niên.

"Lúc nhỏ đáng yêu như vậy." Phùng Vận Tuyết thở dài: "Lớn lên lại không ngoan nữa."

Ký ức của Bạch Du về Kỷ Ương Nam bắt đầu từ năm 10 tuổi, mà lúc đó Alpha 12 tuổi, vì bị bệnh nên thân hình gầy yếu, một chút cũng không giống Alpha cùng tuổi, Bạch Du từng một thời gian cho rằng anh nhỏ tuổi, là em trai.

"Cái này." Phùng Vận Tuyết chỉ vào một bức ảnh ở góc cuối cùng của album, Bạch Du cụp mắt xuống, mí mắt đột nhiên nhảy lên.

Đó là một bức ảnh đen trắng, khác với những bức ảnh khác, trên bức ảnh này là hai đứa trẻ, mặc hai bộ vest nhỏ giống hệt nhau, trên ngực trái còn cài một bông hoa, chỉ tiếc là không nhìn rõ màu sắc, hốc mắt Bạch Du đỏ hoe, nếu cậu không nhớ nhầm, bông hoa đó là do Phùng Vận Tuyết cài cho họ, là màu đỏ.

Bức ảnh này là lúc nhỏ được mua về xung hỉ, là bức ảnh chụp chung duy nhất với Kỷ Ương Nam.

Trong ảnh, cậu nhút nhát nắm lấy tay Kỷ Ương Nam, sợ hãi đối mặt với ống kính, tấm phim đã ngả vàng thậm chí sắp làm mờ đi biểu cảm của hai người, cậu chỉ nhìn thấy Alpha mặt lạnh tanh, không có biểu cảm gì nhưng rất giống như đang thiếu kiên nhẫn.

Bạch Du chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ, thầm nghĩ, một đứa trẻ nhỏ như vậy chụp ảnh sao có thể coi là ảnh cưới được, càng không ai cho rằng đây là một bức ảnh cưới, là ảnh cưới của cậu và Kỷ Ương Nam.

"Còn nhớ không?" Phùng Vận Tuyết yếu ớt cười cười.

Bạch Du lí nhí vâng một tiếng.

Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ không ngớt, Bạch Du nghe thấy tiếng còi xe hơi, Phùng Vận Tuyết gập album lại, "Mệt rồi, tôi ngủ một lát."

"Vâng ạ." Bạch Du dìu bà nằm xuống, chiếc chăn mỏng chỉ che hờ bụng, "Người nghỉ ngơi đi ạ, con ra ngoài trước."

Kỷ Đình Vọng đã về, Bạch Du xuống lầu vừa hay nhìn thấy An Minh Giang cầm khăn tay lau mồ hôi cho ông.

Pheromone của Alpha mùa hè sẽ nồng hơn bình thường, Bạch Du lập tức ngửi thấy mùi hương trên người ông, thái dương đập thình thịch, khoang mũi không thể ngửi được pheromone của Alpha nào khác ngoài Kỷ Ương Nam.

Cậu im lặng lùi lại, đi chuẩn bị bữa trưa.

Quản gia buổi sáng mang về hai con cá biển từ bên ngoài, anh ta nói phải tươi mới ngon, bảo Bạch Du xử lý, Bạch Du chưa từng giết cá, lưỡi dao lướt qua bụng cá, mùi tanh của máu lập tức khiến cậu không thể kìm nén mà nôn.

Trên tay còn có vảy cá dính lại, cậu run rẩy muốn rửa sạch, thì bị An Minh Giang vào bếp phát hiện.

An Minh Giang không phải lần đầu tiên phát hiện Bạch Du nôn, lần trước là ở trong phòng tắm, y nhìn thân hình gầy gò mảnh mai dưới lớp vải mỏng manh của Omega mà chìm vào im lặng.

"Cậu sao vậy?"

Bạch Du cắn môi lắc đầu: "Không có, cá tanh quá."

"Cậu chưa từng giết cá à? Mùi tanh của cá biển đâu có nồng như vậy?"

"Xin lỗi." Bạch Du xin lỗi y, tay vẫn còn run, "Tôi sẽ làm xong ngay."

An Minh Giang tay cầm một chùm nho, định rửa xong mang cho Minh Trác ăn, là Kỷ Đình Vọng mang về từ liên minh, loại nho đặc biệt này tròn trịa mọng nước, cũng nhiều nước, ngày thường không dễ ăn được.

Trong không khí dần dần thoang thoảng một mùi thức ăn thối rữa ẩm mốc nào đó, An Minh Giang im lặng nhìn chằm chằm vào cậu: "Pheromone của cậu sao? Tại sao lại nồng như vậy?"

Bạch Du giật mình, vội vàng che lấy tuyến thể.

"Có lẽ là do thời tiết quá nóng, xin lỗi, lát nữa tôi sẽ dùng băng keo dán tuyến thể lại." Bạch Du nói chuyện có hơi lắp bắp: "Ngài ra ngoài trước đi ạ, ở đây bẩn."

An Minh Giang cầm nho lại đi ra ngoài, còn không quên quay đầu nhìn Bạch Du trong bếp.

Omega như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, con dao trong tay sắp không cầm vững, máu từ trên người cá theo đầu ngón tay trắng bệch của Bạch Du nhỏ giọt xuống.

Cậu lại nôn.

An Minh Giang như bị thứ gì đó đánh trúng mà đứng yên tại chỗ, Kỷ Minh Trác lúc này từ trên lầu chạy xuống, ôm y nũng nịu hỏi: "Ba về chưa ạ?"

An Minh Giang không để ý đến cậu bé, Kỷ Minh Trác không vui, bắt đầu ăn vạ, "Sao lại không để ý đến con, mau nói chuyện đi chứ!"

An Minh Giang hiếm khi nổi giận với cậu bé, chọc vào trán cậu bé bảo cậu bé im lặng.

"Còn gọi nữa, đợi trong nhà có Alpha mới, xem con còn cười được không."

Kỷ Minh Trác là một đứa trẻ nhỏ sao có thể hiểu được lời này, "Ý gì? Trong nhà không phải chỉ có hai Alpha sao? Ba và anh trai, còn có ai nữa, tại sao trong nhà lại có Alpha mới chứ?"

An Minh Giang lại bắt đầu lo lắng, ý nghĩ Bạch Du mang thai một khi nảy ra là không thể đè nén được nữa.

Con cá đó Bạch Du không xử lý tốt, làm rất tanh, Kỷ Minh Trác ăn không được, ở bàn ăn kêu rất khó ăn, cậu bé cầu xin Kỷ Đình Vọng nói đổi đầu bếp cho nhà, cậu bé nói Omega đến từ khu ổ chuột có thể làm ra món ăn ngon gì được.

"Nguyên liệu tốt như vậy mà nó cũng có thể làm thành thế này, lãng phí chết đi được."

Bạch Du rất sợ bị phạt, may mà Kỷ Đình Vọng không nói gì nhiều.

Sau khi ăn xong, An Minh Giang nằm trên ghế bành trong phòng khách ăn nho, không biết đang nghĩ gì, Kỷ Đình Vọng có lẽ đã vào phòng sách, y không để ý, bây giờ trong đầu y toàn là, Kỷ Đình Vọng rõ ràng ghét Omega xuất thân từ khu ổ chuột đến vậy, tại sao lại giữ lại Bạch Du, là vì Kỷ Ương Nam sao?

Kỷ Ương Nam là con trai Alpha duy nhất của ông, trông có vẻ có chút tình cảm với Bạch Du.

Ông quan tâm Kỷ Ương Nam đến thế sao?

An Minh Giang cũng không ăn nho nữa, bây giờ tâm trạng y rất không tốt, gặp phải Du Du, liền mắng cô một trận, Du Du cố gắng chịu đựng những lời chỉ trích vô cớ của y, mắt đều đỏ hoe lên.

"Thôi được, cô rửa chỗ nho thừa kia mang cho phu nhân đi." An Minh Giang nói: "Trời nóng thế này, bổ sung thêm vitamin, đừng để thật sự có vấn đề gì."

Du Du cúi đầu nói một câu: "Biết rồi."

Lá thư của Bạch Du ở trên gác xép, cậu nên nhanh chóng gửi đi, nhưng từ sau khi xử lý con cá đó, luôn cảm thấy trên người toàn mùi tanh của cá, cậu chỉ cần hít thở cũng không nhịn được mà muốn nôn.

Thực sự không chịu nổi, đầu óc choáng váng, bụng cũng trống rỗng, cậu liền cởi quần áo ngủ một lát trên chiếc giường nhỏ ở gác xép.

Rất nóng, cậu lại bắt đầu đổ mồ hôi, bất an có mấy giấc mơ không liền mạch, cuối cùng tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh.

Cậu che ngực, lại sờ bụng.

"Không sao... không sao..."

Cậu dậy mặc quần áo, cầm thư chuẩn bị xuống lầu, nhưng cánh cửa hẹp của gác xép đã bị khóa từ bên ngoài, cậu làm thế nào cũng không mở ra được.

Cậu ra sức dùng vai đâm vào, cánh cửa cũ nát trông như sắp đổ, từ khe cửa bị đâm mở ra, Bạch Du nhìn thấy sợi xích sắt treo bên ngoài.

Bạch Du trợn to mắt, hét lên: "Thả tôi ra! Có ai không!"

Cậu liều mạng đập vào cánh cửa gỗ, gào khản cả giọng: "Mở cửa! Thả tôi ra."

Không có ai trả lời, cho đến khi cổ họng cậu khản đặc, kiệt sức ngã xuống bên cửa, bên ngoài mới truyền đến giọng nói yếu ớt của An Minh Giang.

"Tôi thấy cậu sắp phát tình rồi, tuần này đừng đi đâu cả, đợi kết thúc tôi sẽ thả cậu ra."

Bạch Du không đứng dậy nổi, cứ thế quỳ trên mặt đất cầu xin y, "Không phải, tôi không có, ngài An, cầu xin ngài, thả tôi ra..."

Lá thư đó bay đến một góc khuất bên giường, Bạch Du không ngừng muốn tìm cách ra ngoài, cậu không có cách nào trực tiếp nói cho An Minh Giang biết, cậu không phát tình, cậu rất có thể chỉ là mang thai, cậu rất khó chịu, mùi tanh cá trên người mãi không tan, cậu không muốn bị nhốt ở đây.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng như chết.

___________________________

【Tác giả có lời muốn nói

Xem xét đến việc tôi vẫn chăm chỉ cập nhật trong ngày lễ

Cầu... cầu... cầu... các bạn hiểu mà (ᵕ̥﹏̑ᵕ̥̥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top