Chương 1: Giao Dịch

An Niên sinh ra vào một mùa đông tuyết rơi dày.

Liên minh bất ổn, chiến sự nổ ra liên miên, mùa đông ở khu ổ chuột lạnh lẽo lạ thường, quần áo chỉ vừa đủ che thân. Năm cậu 7 tuổi, người anh trai Alpha của cậu vì ra ngoài mua thức ăn mà bị chết cóng trong con sông ven bờ. Cậu không có cha, mẹ là một Omega nam rất xinh đẹp, cậu và anh trai cũng không cùng một cha. Năm cậu 9 tuổi, mẹ lại sinh thêm một người em trai Omega.

Omega không có giá trị, An Niên biết điều này từ khi còn nhỏ. Omega xinh đẹp có thể dùng cơ thể để đổi lấy những thứ mình cần, kể cả mẹ của cậu. Các Alpha trong khu ổ chuột luôn dùng ánh mắt hiểm độc và tàn ác như báo săn để nhìn mẹ, và những lời đàm tiếu bẩn thỉu không chịu nổi cũng luôn lọt vào tai cậu. Nhưng cậu cảm thấy mẹ rất tốt, nói chuyện rất dịu dàng, trên người cũng luôn thoang thoảng mùi hương, cậu biết đó là pheromone.

Đối với cậu, dùng năng lực của mình để mang thức ăn về cho cậu và em trai, chính là người mẹ tuyệt vời nhất.

Vào cuối mùa đông năm 10 tuổi, sau một trận tuyết nhỏ, em trai bị bệnh mãi không khỏi, mẹ mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc em. Sau đó, mẹ cũng đổ bệnh, trách nhiệm mua thức ăn liền đặt lên vai An Niên, cậu cầm tiền mẹ đưa rời khỏi khu ổ chuột.

"Niên Niên, nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, phía bắc của liên minh có một bến tàu, ở đó có thức ăn rẻ." Việc chăm sóc em trai ngày đêm đã sớm vắt kiệt sức lực của mẹ, vẻ mệt mỏi và kiệt sức hằn sâu trên khuôn mặt mẹ, nói chuyện cũng không nhịn được mà ho khan. Mẹ ôm đứa em vẫn còn là trẻ sơ sinh vào lòng, gò má em trai đỏ bừng, nhắm mắt mãi không tỉnh. Mẹ véo nhẹ chóp mũi cậu, nhỏ giọng dặn dò: "Đừng nói mình từ đâu đến, lau mặt sạch sẽ, miệng ngọt một chút, biết không?"

"Con biết rồi ạ."

Những việc mẹ bảo cậu làm, cậu đều sẽ làm thật tốt. Nhà đã hai ngày không có gì ăn, bây giờ cậu là anh trai, phải chăm sóc tốt cho mẹ và em trai.

"Đợi con về nhé, mẹ."

Khu ổ chuột rất ít khi thấy mặt trời, An Niên đi xuyên qua những con hẻm tối tăm ẩm ướt để tránh đám người ồn ào, cứ thế đi thẳng về phía bắc, khuôn mặt trắng bệch trở nên lấp lánh dưới ánh mặt trời đột ngột chiếu rọi trên đỉnh đầu.

Trong chiếc túi cũ nát là 10 đồng mẹ đưa, cậu phải mua đủ thức ăn cho cả nhà trong một tuần, nhưng điều cậu lo lắng bây giờ là, liệu có nên đưa mẹ và em trai đi khám bác sĩ không.

Khu ổ chuột không có bệnh viện, và chỉ có Alpha mới đủ điều kiện để nộp đơn lên liên minh, sau khi được liên minh phê duyệt mới có cơ hội đến trạm y tế một lần, mà nhà họ lại không có Alpha.

Đường đi quá lạnh, An Niên đi bộ rất lâu, lòng bàn chân đau rát. Cậu mua được thức ăn như ý muốn, dòng người đông đúc ở bến tàu xô đẩy An Niên khiến cậu không ngừng tiến về phía trước. Cậu ôm chặt đồ trong lòng chạy đi, trên đường trở về, cậu phát hiện một mảnh ruộng rau bị tuyết trắng bao phủ, vài con chó hoang đang gặm rau. An Niên tiện tay nhặt một cành cây nhỏ dưới đất lên xua đuổi.

"Không được ăn! Chó hư! Không được ăn trộm đồ người ta trồng!"

Lũ chó hoang chạy tán loạn, An Niên nắm chặt cành cây đứng đó ngơ ngác, cảm thấy mình là một đứa trẻ hư. Lũ chó chắc chắn là đói lắm mới ăn, sao mình có thể nói chó hư, mình mới là đứa trẻ hư.

Thôi bỏ đi, đều bị mình đuổi chạy cả, cậu thầm nói mấy câu xin lỗi trong lòng xong liền tiếp tục đi bộ về nhà.

Bến tàu cách khu ổ chuột quá xa, đi đi về về đã tốn của An Niên cả một ngày. Màn đêm mùa đông buông xuống quá nhanh, An Niên nương theo ánh trăng mờ ảo tìm được con hẻm lúc ra đi.

Tối quá, cậu có hơi sợ hãi, bên tai là những tiếng chửi bới ồn ào, cậu cúi đầu ôm đồ trong lòng rảo bước nhanh về nhà.

Mẹ đã ôm em trai ngủ từ lâu, cậu đóng cửa lại, sau đó đẩy chiếc bàn cao hơn mình rất nhiều ra chặn sau cửa, cuối cùng mới ngồi xổm xuống bên giường mẹ.

"Mẹ ơi, con về rồi."

Cậu chỉ nghe thấy tiếng ho không ngớt, khuôn mặt xinh đẹp của Omega gầy đến mức khẽ biến dạng, thở hổn hển một lúc lâu mới hoàn hồn, "Là Niên Niên à."

"Là con đây mẹ." An Niên đặt thức ăn mua được ra trước giường, trong đó có một mẩu bánh mì hết hạn, là cậu cầu xin người ta bán cho mình, "Bánh mì, cho em trai ăn."

Mẹ yếu ớt cười cười: "Em trai không ăn được bánh mì đâu, con đi đun ít nước sôi, ngâm cái này vào, khuấy cho nó nhuyễn ra một chút, sền sệt một chút, mẹ đút cho em ăn."

An Niên thích nhất là giúp mẹ làm việc, lập tức xung phong: "Để con đút, mẹ ăn cơm nghỉ ngơi đi ạ."

"Niên Niên ngoan quá."

An Niên rất biết chăm sóc trẻ con, lúc mẹ và em trai chưa bị bệnh, chính cậu là người mỗi ngày ôm em trai chơi và cho ăn, cậu còn biết kể chuyện nữa.

Cậu vẫn luôn nghĩ là do mùa đông quá lạnh nên mới bị bệnh, khu ổ chuột mỗi năm vào mùa đông đều có rất nhiều người chết, đa số là Omega. Chỉ cần họ vượt qua được mùa đông này là sẽ khỏi thôi. Thế nhưng bệnh của em trai ngày càng nặng, mẹ lo lắng đến mất ngủ, ban đêm ho ra máu. Vào ngày An Niên một lần nữa ra ngoài mua thức ăn, mẹ vì giả làm Alpha đến trạm y tế mua thuốc mà bị trừng phạt đuổi về nhà.

Sau khi An Niên về đến nhà liền nhìn thấy người Omega đầy vết thương, sợ đến mức nước mắt lưng tròng. Mẹ an ủi cậu không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Em trai cũng khóc không ngừng, khuôn mặt nhỏ bé tím bầm lại, cậu hoàn toàn hoảng loạn.

Cậu cần tiền, cũng cần một Alpha đưa mẹ và em trai đi khám bệnh.

Mùa đông chưa kết thúc, tuyết cũng chưa ngừng rơi, An Niên gặp được Phùng Vận Tuyết đến khu ổ chuột.

Là một Beta, cũng là một người phụ nữ vô cùng cao quý xinh đẹp, bước xuống từ một chiếc xe hơi gia dụng màu đen. Loại xe này An Niên chưa từng thấy qua, người bên trong cậu càng chưa từng gặp.

Cậu tận mắt nhìn thấy cửa xe ở hàng ghế sau được mở ra, từ bên trong đưa ra một đôi mắt cá chân thon gầy, đi đôi giày cao gót giẫm lên nền đất đầy tuyết.

Người phụ nữ khoác bên ngoài một chiếc áo khoác lông thú màu trắng tinh, An Niên co rúm ở góc tường không biết bà đến đây làm gì.

Phùng Vận Tuyết liếc mắt một cái đã thấy cậu, những bông tuyết bay lượn trên bầu trời rơi xuống mái tóc đen của bà, ẩn mình trong bộ lông thú màu trắng.

"An Tranh?" Giọng của Phùng Vận Tuyết cũng rất hay.

An Niên chớp chớp mắt, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn sửa lời bà, "Thưa phu nhân, An Tranh là mẹ cháu, không phải cháu, cháu tên là..."

"Người đâu?"

An Niên còn chưa kịp nói, người phụ nữ đã đi vào căn nhà rách nát của họ.

Cậu bị người ta chặn ở bên ngoài, đứng trong gió lạnh nghe thấy tiếng mẹ hét lên trong nhà: "Không được! Tôi không đồng ý!"

Cậu sợ mẹ bị bắt nạt, định xông vào, liền bị Alpha mà người phụ nữ mang theo vác lên vai đe dọa, nói nếu không nghe lời sẽ ném cậu chết, cậu sợ đến mức lập tức khóc, nhưng càng lo lắng cho mẹ và em trai trong nhà hơn.

"Thả tôi ra!" Cậu dùng cả tay chân đấm đá, đến cuối cùng đầu óc vì thiếu oxy do dồn máu mà trở nên hỗn loạn, ý thức mơ hồ. Lúc tỉnh dậy đã nằm trên mặt đất, trước mắt là một mảng trắng xóa, đồng tử giãn ra, những bông tuyết nhỏ lạnh lẽo vừa vặn rơi vào đồng tử của cậu, cậu lại nhắm mắt lại.

"Niên Niên." Mẹ đang gọi cậu: "Tiễn phu nhân đi, rồi về nhà."

Cậu từ trên mặt đất bò dậy, tay đã sớm cứng đờ như củ cải.

"Vâng."

Phùng Vận Tuyết mặt không biểu cảm, lần này người đi sau che cho bà một chiếc ô, đứng trong khu ổ chuột bẩn thỉu, ồn ào, đầy mùi pheromone ghê tởm, trông thật lạc lõng.

"Cháu..."

"Mẹ cậu bị viêm phổi, em trai cậu cũng vậy, kéo dài nữa thì thật sự không chữa được. Tôi cho các người tiền, để tôi mang em trai cậu đi."

An Niên ngây người, "Tại sao?"

"Tôi cần một đứa trẻ để xung hỉ cho con trai tôi. Mấy ngày trước mẹ cậu giả làm Alpha đến trạm y tế đã để lại ngày sinh của em trai cậu, rất hợp với con trai tôi, tôi cần nó."

"Em trai..." Mắt An Niên khô khốc, trong đầu chỉ nghĩ đến câu nói không chữa được, "Em ấy còn rất nhỏ, bà không thể mang em ấy đi."

Em trai mới vừa tròn một tuổi, còn nữa, mang đi là sao, không phải là bán trẻ con sao?

"Xin lỗi, em trai cháu..."

"Vậy thì cậu cứ chờ mà nhặt xác cho họ đi." Giọng điệu của Phùng Vận Tuyết không mang một chút hơi ấm nào, bình thản nói với cậu: "Đi theo tôi còn hơn là ở đây chờ chết, một cuộc giao dịch nhỏ như vậy mà cũng không tính được?"

Ngón tay của An Niên lạnh đến đau nhói, không còn cảm giác nữa, cậu gãi gãi mép quần, nói: "Em ấy mới một tuổi."

"Không sao, sinh ngày 3 tháng 11, tuy có hơi chênh lệch, nhưng không tìm được người nào phù hợp hơn."

An Niên nói: "Cháu sinh ngày 5 tháng 11."

Khuôn mặt xinh đẹp của Phùng Vận Tuyết sững sờ một lúc, sau đó nhíu mày bước thẳng đến trước mặt cậu, chất vấn: "Ngày mấy?"

"Ngày 5 tháng 11."

Omega ở nơi này của họ mệnh rẻ, còn không đáng được ghi lại ngày sinh ở bệnh viện. Cậu sinh ra ở nhà trong khu ổ chuột, ngày sinh là do mẹ nói cho cậu, cậu vẫn luôn nhớ kỹ.

"Em trai còn nhỏ quá, thưa phu nhân, bà xem cháu có hợp không? Cháu năm nay 10 tuổi, cũng là Omega, việc gì cũng biết làm, nấu cơm, giặt quần áo, trông trẻ, đều làm rất tốt." Cậu lo lắng bất an hỏi: "Bà có thể chữa bệnh cho mẹ cháu không?"

Ngày rời khỏi khu ổ chuột có thêm một trận tuyết lớn, An Niên tự nguyện đi theo Phùng Vận Tuyết. An Tranh không cản được, hoặc có lẽ là do bệnh tình ngày càng nặng của em trai khiến y không thể từ chối số tiền mà Phùng Vận Tuyết đưa. Họ thật sự rất cần tiền, y không thể trơ mắt nhìn con mình chết thêm một lần nữa. Y đã mất một đứa con, nỗi đau mất con còn khó chấp nhận hơn nỗi đau sinh nở. Y căm ghét giới tính của mình, căm ghét khu ổ chuột, căm ghét việc không có khả năng chăm sóc tốt cho con cái.

Trên người y không có thứ gì đáng giá, chỉ có một chiếc bài vô sự rẻ tiền trên cổ, y tặng nó cho An Niên như một món quà.

"Mẹ, đây là gì vậy?" An Niên ôm lấy y, cố gắng hít lấy mùi hương của y.

"Bài vô sự, nó sẽ phù hộ cho con bình an vô sự." Y hôn lên tóc con trai, rồi lại hôn lên má cậu, quyến luyến đến mức hốc mắt đỏ hoe.

Nếu là bình thường, An Niên nhất định sẽ không nhận, nhiều nhất là bảo mẹ đưa cho em trai. Nhưng hôm nay cậu không từ chối, cậu đeo bài vô sự lên cổ, nén nước mắt ôm An Tranh lần cuối, không nói lời tạm biệt, càng không dám quay đầu lại.

Khi ngồi trong xe của Phùng Vận Tuyết, cậu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cậu rất muốn hỏi sau này mình có thể trở về không, nhưng tâm tư đã bị nhìn thấu, Phùng Vận Tuyết thẳng thừng từ chối cậu: "Không được, nơi này không bao giờ được phép quay lại nữa."

An Niên cạy lớp vảy trên vết nứt nẻ vì lạnh trên mu bàn tay, nói: "Vâng."

"Tôi sẽ sắp xếp cho họ đến bệnh viện, cậu không cần phải nghĩ. Tôi chỉ hỏi cậu một chuyện." Đầu ngón tay thon dài của Phùng Vận Tuyết nâng cằm cậu lên: "Cậu có biết con dâu nuôi từ bé là làm gì không?"

"Không biết."

Phùng Vận Tuyết cười khẽ một tiếng: "Mẹ làm chuyện đó, mà cậu không hiểu?"

An Niên ngơ ngác nói: "Chuyện gì?"

"Dùng cơ thể đổi lấy thức ăn." Phùng Vận Tuyết nói.

"Thì sao?" An Niên không cảm thấy có gì không đúng, nghiêm túc nói với bà: "Mẹ phải chăm sóc cho cháu và em trai."

Phùng Vận Tuyết "chậc" một tiếng, buông cậu ra, quay sang phủi phủi áo khoác của mình, nói: "Con dâu nuôi từ bé chính là vợ nhỏ, tôi muốn cậu làm vợ cho con trai tôi, hiểu chưa?"

Nói như vậy thì An Niên hiểu.

"Vâng."

Omega sinh ra là để làm vợ và sinh con cho Alpha, không có lựa chọn nào khác.

Phùng Vận Tuyết bị câu trả lời không chút do dự của cậu làm cho kinh ngạc. Bà nhìn khuôn mặt non nớt gầy gò của An Niên, cũng được coi là nổi bật, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, trong veo như nước tuyết được mặt trời chiếu rọi vào mùa đông.

"Cậu nói cậu tên An Niên?"

"Vâng, thưa phu nhân."

"Đừng gọi tên này nữa."

"Tại sao? Vậy cháu..."

Phùng Vận Tuyết mất kiên nhẫn ngắt lời cậu: "Tôi ghét cái họ này."

Lời này trong tai An Niên nghe không khác gì là ghét cậu, cậu hiểu, cúi đầu không nói gì. Phùng Vận Tuyết đặt cho cậu một cái tên mới.

"Từ hôm nay, cậu tên Bạch Du."

Tên gọi là gì đối với An Niên không quan trọng, quan trọng là mẹ và em trai cuối cùng cũng có thể đến bác sĩ, cậu đã lấy số tiền Phùng Vận Tuyết đưa để bán chính mình.

____________________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Nếu không thích xem thì đừng gượng ép, bỏ truyện cũng không cần thông báo, có một số người mắng rất khó nghe, tôi thấy sẽ xóa, chỉ là tiểu thuyết thôi, không cần phải xem là thật.

KY: thấy cẩu huyết là thấy KY ^^

lần đầu tiên dùng đại từ nhân xưng "y" luôn, thấy cx cx 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top