96-98

Chương 96: Con không cưới vợ

Edit: Dii

____________

Hai mươi bốn tháng Ba, cung Hưng Khánh tổ chức buổi chầu lớn..

Kính Quốc công Lâm Túc đứng trước mặt mọi người, tuyên đọc chiếu thư nhường ngôi của Hoàng đế, cả triều xôn xao.

Mặc dù gần đây cũng xuất hiện dấu hiệu, cũng có người tin tức nhạy bén nghe cung nhân nói tới cơn phong ba ép vua thoái vị kia, nhưng đa số vẫn không ai ngờ tới, chiếu nhường ngôi được đưa xuống nhanh như thế, khiến cho mọi người trở tay không kịp.

Tĩnh Vương đang cầm ngọc tỷ của Hoàng đế trong tay, trên mặt không có cảm xúc gì. Mấy ngày nay, ông từng nhìn thấy bệnh tình của Hoàng đế cứ lên lên xuống xuống, nhưng vẫn không chuyển biến tốt, sau khi về kinh cũng không gặp được Thái hậu, hiển nhiên là do Thái tử không cho ông gặp. Thậm chí, ông nghi ngờ rằng, nếu mình cứ khăng khăng như thế, Thái hậu cũng sẽ trở thành con tin mà Thái tử dùng uy hiếp ông. Ngoài phủ đệ của ông có người của Thái tử theo dõi, thái giữ nắm giữ triều chính, khống chế toàn bộ kinh thành, ông chỉ còn cách thỏa hiệp.

Đám triều thần quỳ dưới đất tiếp chiếu không dám ho he tiếng nào, chỉ thấy các phụ thần trong Nội các đã biết chuyện từ lâu cũng bằng lòng chấp nhận. Người cầm ngọc tỷ, tuyên đọc chiếu thư lại chính là Tĩnh Vương và Kính Quốc công, dù trong lòng cảm thấy nghi kị, nhưng không ai dám đứng ra chất vấn vào lúc này.

Hoàng Thái tử mang vẻ mặt nghiêm trang, bước từng bước vững vàng lên phía trước, quỳ xuống đất nhận chiếu thư và ngọc tỷ.

Tuy chưa cử hành đại điển đăng cơ chính thức, nhưng bắt đầu từ giờ phút này, thân phận của hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Cung Ninh Thọ.

Lăng Kỳ Yến quỳ trước mặt Thái hậu, giải thích thỉnh tội giúp Ôn Doanh.

Hôm qua bọn họ trở về từ biệt cung, sáng nay y mới tới gặp Thái hậu. Việc tuyên đọc chiếu thư nhường ngôi trước triều đã truyền khắp hậu cung. Tất cả mọi người đều luống cuống, sắc mặt của Thái hậu chưa từng khó coi như bây giờ.

Đối mặt với nghi vấn của Thái hậu, Lăng Kỳ Yến chỉ có thể dùng lý do Ôn Doanh vì nghĩ cho đại cục: "Bệ hạ bệnh nặng không dậy nổi, Thái tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bất đắc dĩ mới nhận đại vị, mong tổ mẫu thông cảm."

"Rốt cuộc Hoàng đế bị làm sao? Nó bị bệnh gì? Vì sao năm ngoái vẫn còn ổn, bây giờ lại bệnh nặng không dậy nổi?" Thái hậu vừa tức vừa vội, trong lời nói cũng trở nên hoài nghi hơn đối với bọn họ, đặc biệt là với Ôn Doanh.

Lăng Kỳ Yến nghĩ một lúc, cuối cùng thú thật: "Bệ hạ trúng độc."

Nghe vậy, trước mắt Thái hậu như tối sầm lại, suýt nữa đã ngất đi: "Trúng độc? Tại sao lại trúng độc?"

"Ngu Chiêu viện hạ độc bệ hạ, không những bệ hạ mà Thục phi cũng trúng độc, lại không cứu về được. Ngu Chiêu viện đã bị Thái tử xử tử. Thái tử tạm giấu tin này, sợ triều cục rung chuyển, đợi sau khi hắn thuận lợi kế vị sẽ thông báo mọi chuyện."

Đây là lý do thoái thác mà họ đã bàn bạc từ trước, không cần phải gạt chuyện Hoàng đế trúng độc. Độc kia đến từ Tây Nam, ai mà chẳng biết, nước nhỏ kia tuy là nước chư hầu của Đại Thành, nhưng xưa giờ chẳng thái bình gì, bọn họ có thể dùng để bịa lý do.

"Vậy giờ Hoàng đế thế nào? Có cứu được không? Phải cứu thế nào? Thái y nói làm sao? Con đừng gạt ta, nói rõ ràng ra cho ta!" Thái hậu cuống tới đỏ mắt, liên tục đặt câu hỏi, nếu không có ma ma đứng bên cạnh dìu bà, e là bà không chịu nổi.

Lăng Kỳ Yến thấp giọng, lựa lời có thể nói, trả lời từng câu hỏi của bà.

Sau khi nghe xong, chẳng những Thái hậu không thả lỏng, mà nghe nói Hoàng đế nằm trên giường không xuống được nữa, bà càng nóng ruột hơn, nhất quyết phải tự mình tới biệt cung thăm Hoàng đế.

Lăng Kỳ Yến đành an ủi bà: "Tổ mẫu đừng vội, đợi thêm mấy ngày nữa Thái tử lên ngôi rồi, chuyện bên này ổn định xong, bọn con sẽ đi với tổ mẫu."

Chập tối, cuối cùng Ôn Doanh cũng rảnh rỗi, tới cung Ninh Thọ vấn an.

Thái hậu lại nhắc chuyện muốn tới biệt cung gặp Hoàng đế, Ôn Doanh gật đầu đồng ý: "Đợi đại điển đăng cơ kết thúc, chúng con sẽ đưa tổ mẫu qua đó."

Nghi kị của Thái hậu vẫn chưa tiêu hết, lại hỏi những câu khi sáng từng hỏi Lăng Kỳ Yến, Ôn Doanh trả lời rất cẩn thận.

Nhưng hắn nhất quyết phải đợi tới lúc lên ngôi xong mới cùng bà đi tới biệt cung thăm Hoàng đế.

Thái hậu do dự, thử thăm dò hỏi lại hắn: "Nhường ngôi cho con... là ý của Hoàng đế thật sao?"

"Vâng."

"... Vậy mấy đứa em trai em gái kia, con định sắp xếp thế nào?"

Ôn Doanh điềm tĩnh trả lời: "Trừ Kỳ Ngộ ra, tất cả đều được phong vương. Theo quy chế của tổ tiên, vốn nên cho bọn họ tới đất phong, nhưng phụ hoàng còn ở đây, thế để bọn họ ở lại trong kinh trước, trừ những ai đã xuất cung lập phủ ra, những người còn lại cùng với chúng phi tần hậu cung đều dời tới biệt cung. Bên đó phong thủy tốt, phù hợp để phụ hoàng dưỡng bệnh. Kỳ Ngộ vẫn ở lại cung Ninh Thọ làm bạn với tổ mẫu."

Thái hậu nghe thế thì nhíu mày, sắp xếp như thế cũng không có gì sai, nhưng bà cứ cảm thấy không thoải mái, giọng cũng lạnh nhạt đi một chút: "Chiếu thư đã hạ, ta cũng không nói được gì nữa. Nhưng con phải kế vị, mối hôn sự đã định kia cũng cần chuẩn bị rồi. Mau bảo bộ Lễ nhanh chóng xử lý đi."

Ôn Doanh giương mắt nhìn Lăng Kỳ Yến đang ngồi một bên ăn điểm tâm. Lăng Kỳ Yến dời mắt đi chỗ khác, không để ý tới hắn.

Thái hậu thấy tương tác giữa hai người họ, mặt hơi sầm xuống, chợt nghe Ôn Doanh nói: "Con không cưới vợ, nếu lập hậu, chỉ lập Kỳ Yến."

Thái hậu sửng sốt.

"Con đang nói gì thế?!"

Ôn Doanh vẫn giữ giọng điệu kiên định, lặp lại: "Con không cưới vợ, nếu lập hậu, chỉ lập Kỳ Yến."

"Yến Nhi là nam tử, con lập nó kiểu gì?!"

"Tiền triều cũng từng có nam hậu. Nam tử và nữ tử không có gì khác nhau."

Thái hậu tức tới nỗi lên huyết áp, lúc mở miệng cũng phải thở dồn, ép lửa giận xuống: "Con cưới nam hậu, vậy con nối dõi thì sao? Con định nạp phi ư?"

"Con không nạp phi, cũng không cần con nối dõi. Phụ hoàng có nhiều con trai như thế, có nhiều người đã lấy vợ sinh con, không đến nỗi chẳng có ai kế thừa giang sơn."

Hoàn toàn không ngờ Ôn Doanh sẽ nói ra lời kinh thế hãi tục như vậy, móng tay bén nhọn ghim mạnh vào lòng bàn tay Thái hậu, đôi mắt bà đỏ bừng ứa, nước mắt. Bà không nói được một câu hoàn chỉnh, trong miệng cứ lặp lại hai chữ "nghiệp chướng".

Lăng Kỳ Yến cũng đã quỳ xuống đất, cúi đầu không biết phải nói gì.

"Tổ mẫu..."

"Nhất định phải thế ư?"

Ôn Doanh nắm chặt tay Lăng Kỳ Yến: "Chỉ có thể là thế."

Một hồi lâu sau, Thái hậu mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nói đã khàn: "Các ngươi lui xuống, bây giờ ta không muốn gặp các ngươi, lui xuống hết đi."

Đi ra khỏi cung Ninh Thọ, hai người bọn họ đi bộ về Đông cung. Tuy Ôn Doanh đã nhận chiếu nhường ngôi và ngọc tỷ, nhưng trước khi chính thức lên ngôi, hắn vẫn ở lại Đông cung như trước.

Im lặng đi một lúc, Lăng Kỳ Yến cất giọng buồn buồn: "Chắc chắn Thái hậu sẽ ghét ta..."

"Không đâu, bà không nỡ."

Lăng Kỳ Yến đè nén sự khó chịu xuống, hỏi hắn: "Chuyện mà  chúng ta lừa Thái hậu, không phải sẽ dễ dàng bị vạch trần ư? Đợi tới lúc bà sang biệt cung thì sẽ biết hết thôi."

Ôn Doanh bảo: "Khi đó ta đã đăng cơ, mọi chuyện đều kết thúc, biết thì biết thôi."

.... Cái tên này đúng là chẳng thèm để ý tới ai.

Hắn không để ý tới cơn sốc và phẫn nộ sau khi phát hiện ra sự thật của Thái hậu. Nhưng trước khi mọi chuyện được êm xuôi, hắn không thể để xảy ra bất kỳ biến cố nào. Dụ dỗ, lừa gạt, cái nào cũng được.

"Ta thành đồng lõa giúp ngươi gạt Thái hậu thật rồi." Lăng Kỳ Yến bĩu môi, "Thôi được."

Cùng lắm thì, sau này thỉnh tội với Thái hậu là được.

Sau khi về Đông cung, Lăng Kỳ Yến cầm ngọc tỷ kia soi xét cả buổi trời, càng soi, cảm xúc y càng phức tạp.

Trên ngọc tỷ có một góc bị sứt, dùng vàng để đắp vào. Y sờ lên, buột miệng nói với Ôn Doanh: "Chỗ bị sứt này là do khi còn bé ta quăng vỡ. Vì chuyện này mà Hoàng đế tự tay cầm roi đánh ta một trận. Từ đó về sau, ông ấy lúc nào cũng chướng mắt ta."

Lúc ấy y mới chừng năm sáu tuổi, vừa học vỡ lòng. Hoàng đế đặt nhiều kỳ vọng lên trưởng hoàng tử như y, tìm thầy dạy cho y cũng phải là một đại nho có học thức vô cùng tốt, uy vọng cực kỳ lớn trong triều. Ngày nào cũng ép y học hết bốn canh giờ, nhưng y mới có chừng đấy tuổi, còn là tuổi ham chơi, lại hiếu động, sao chịu nổi chuyện này.

Hoàng đế lại còn khảo bài y hằng ngày. Có một lần y học thuộc lòng, không thuộc nửa sau quyển sách, bị Hoàng đế khiển trách. Tính y cũng nóng nảy, tiện tay cầm ngọc tỷ trên bàn ném đi.

Sau đó Hoàng đế nổi giận đùng đùng, từ đó về sau, thái độ của ông đối với y dần dần thay đổi, việc này y vẫn luôn nhớ.

Ôn Doanh nghe vậy thì khựng lại, giơ tay kéo y đến trước mặt, khẽ véo lên eo y, hỏi: "Ông ta đánh ngươi ở đâu?"

"Lưng với mông. Ổng với Hoàng hậu đều thích đánh ta. Tú tài nghèo, tất cả đều là ta chịu thay ngươi đó."

Lăng Kỳ Yến cố ý nói như thế, cố ý muốn làm nũng với Ôn Doanh. Thật ta nếu đổi lại là Ôn Doanh, e là không thể nào bị đánh như thế này, lấy đâu ra mà chịu thay như y nói chứ.

Ôn Doanh lại gật đầu: "Ừm."

Hắn bế người ngồi lên đùi, ghì Lăng Kỳ Yến lại, thấp giọng hỏi: "Triều phục của hoàng hậu, thích kiểu gì?"

"Sao cũng được," Lăng Kỳ Yến không quan tâm lắm, "Ngươi giải quyết vị hôn thê của ngươi cái đã rồi tính, làm xong đi rồi ta suy xét xem có muốn làm hoàng hậu không."

"Còn suy xét gì nữa?"

"Xưng hô hoàng hậu này nghe kì kì, nói thẳng ra là, liệu ta có bị người đời sau tưởng là nữ tử, còn là cái loại không sinh ra được con nối dõi kia không."

Ôn Doanh sầm mặt: "Ngươi muốn có con lắm sao? Ngươi sinh?"

"Nếu sinh được thật thì cũng có thể đó, sinh một Tiểu Cẩu Đản cũng tốt..."

Lăng Kỳ Yến cười nói được một nửa, đối diện với đôi mắt lạnh buốt của Ôn Doanh thì sáng suốt ngậm miệng lại. Y nghĩ, hồi trước y chỉ buột miệng nói đùa chuyện sinh con thôi, nhưng hình như tên này cũng tức giận như thế.

"Cái đồ hay giận, rốt cuộc ngươi lại tức cái gì?"

Ôn Doanh quay mặt qua, vứt một câu: "Đừng xem nhẹ bản thân, ngươi không cần phải dựa vào chuyện sinh con để giữ lấy ta."

(*giải thích chút, ý của Ôn Doanh ở đây là Lăng Kỳ Yến không cần phải đẻ con mới có được sủng ái như các phi tần khác)

Lăng Kỳ Yến sững sờ, sau đó lập tức cười ngã vào ngực hắn: "Tú tài nghèo, sao ngươi thật thà quá vậy, ta nói chơi thôi, ngươi xem là thật đấy hả."

Ôn Doanh giữ chặt y: "Sau này không được nhắc chuyện đó nữa."

Không nhắc thì không nhắc.

"Nhưng ngươi phải giải quyết xong chuyện vị hôn thê cái đã."

Ôn Doanh nghiêng qua bàn bên cạnh lấy một chiếu thư ra, đưa tới: "Đợi đại điển đăng cơ kết thúc, ta sẽ hạ chỉ nhận tiểu thư kia làm nghĩa muội, phong quận chúa. Nàng vừa tới tuổi cập kê, vẫn còn đợi được thêm vài năm. Một năm nay ở quân phủ Ba Lâm Đốn bên kia, Ôn Thanh thể hiện rất tốt, đã thăng lên Ngũ phẩm. Chờ thêm vài năm nữa, tới lúc nó thăng chức, ta sẽ phong một tước vị cho nó, cũng chỉ hôn cho nó và tiểu thư này."

"... Ôn Thanh xuất thân nông dân, tiểu thư kia ít nhiều gì cũng xuất thân từ gia đình thanh lưu, liệu có bằng lòng không?"

"Ta có đề cập với thúc phụ và phụ thân nàng rồi, bọn họ đồng ý. Tuy Ôn Thanh do ta cố ý đề bạt, nhưng nó có bản lĩnh thật sự, con người lại chất phác trung thực, có thể dựa vào. Bọn họ không muốn thông gia với đám huân húy thế gia kia, sợ làm hư thanh danh, Ôn Thanh thế mà lại tốt. Ta đã nâng vị thúc phụ kia của nàng ta lên làm Thứ phụ, sau này ta muốn trọng dụng cả nhà bọn họ lẫn Ôn gia. Bọn họ tự nắm chắc trong lòng, sẽ phải cảm kích. Hơn nữa, ta đã ám chỉ với bọn họ, hoàng hậu đời tiếp theo cũng sẽ xuất thân từ Ôn gia."

Lăng Kỳ Yến ngạc nhiên.

Ôn Doanh nói: "Nếu sau này Ôn Thanh có thể sinh con gái, ta sẽ chỉ hôn cho Kỳ Ngộ."

Lời hôm ấy hắn nói ở bá phủ, nói muốn Ôn gia trở thành thế gia trăm năm như Lâm gia, vốn dĩ không phải là nói dối.

Lăng Kỳ Yến hoàn hồn: "Vậy, lỡ đâu ngươi đề bạt bọn họ quá, ngày sau thế lực ngoại thích quá lớn, vậy phải làm sao?"

Ôn Doanh hờ hững: "Đó là chuyện hoàng đế đời sau phải suy tính."

Lăng Kỳ Yến nghe thế, lập tức vui vẻ: "Được rồi, bệ hạ quyết định hết đi, nhưng mà nhận vị hôn thê làm nghĩa muội, còn lấy nam hậu, chắc mấy ngôn quan kia quỳ sụp hết cả thềm đá cung Hưng Khánh mất."

"Mặc kệ bọn họ."

Hết chương 96.

Chương 97: Vô liêm sỉ

Edit: Dii

______________

Ngày hai tháng Tư, Tân hoàng đăng cơ, lấy niên hiệu Hi Hòa, bắt đầu dùng từ tháng Giêng năm sau.

Sau hôm đăng cơ, Tân đế hạ vài bức chiếu thư, lấy lý do mưu hại Thái Thượng hoàng, gửi hịch văn cho nước chư hầu Tây Nam, chấn động cả nước.

Tất cả mọi người đều bất an. Tân đế cực kỳ hiếu chiến, lúc vẫn còn là thân vương, hắn đã chủ trương phát binh đánh một Ba Lâm Đốn to lớn như thế, sau khi làm thái tử lại ép bộ Hộ tăng thêm quân phí, hôm nay hắn trở thành Hoàng đế, quả nhiên lại tìm cách gây sự với nước khác.

Nhưng dù bọn họ nghĩ thế nào, những chuyện này cũng phải suy tính từ từ, làm Hoàng đế rồi, Ôn Doanh lại trở nên vô cùng từ tốn.

Đăng cơ được ba ngày, dưới sự kiên trì của Thái hậu, hôm nay đã là Thái hoàng Thái hậu, Ôn Doanh và Lăng Kỳ Yến đưa bà tới biệt cung Đông Sơn, còn dẫn theo cả đám phi tần hậu cung và những đứa con chưa ra ngoài lập phủ, chưa xuất giá của Thái Thượng hoàng, kể cả vị phế hậu Thẩm thị đã bị điên kia.

Tuy Hoàng hậu Thẩm thị đã bị phế, nhưng con trai ruột bà ta là Hoàng đế, bà ta vẫn được phong làm Thái hậu. Chỉ có điều khi đến biệt cung, bà ta vẫn phải ở trong một cung điện hiu quạnh, không còn ai quan tâm tới. Quãng thời gian này, ngày nào Thái hoàng Thái hậu cũng ăn không ngon ngủ không yên, nước mắt luôn chảy trên má. Lăng Kỳ Yến thấy mà đau lòng, nhưng không dám nói sự thật. Hôm nay đến biệt cung rồi, sau khi bà đi vào tẩm điện của Thái Thượng hoàng, y và Ôn Doanh cũng cùng nhau quỳ ở bên ngoài.

Thái Thượng hoàng đã chuyển biến tốt hơn lúc bọn họ mới hồi cung, ít nhất có thể nhúc nhích ngồi dậy, dựa vào đầu giường trong chốc lát, thỉnh thoảng cũng có thể thốt ra vài chữ, nhưng vẫn không xuống giường được. Ngày hồi phục lại được như bình thường còn cách rất xa.

Thái hoàng Thái hậu vào trong nửa canh giờ rồi mới ra, bọn họ cũng quỳ ở ngoài nửa canh giờ.

Thái Thượng hoàng không bằng lòng nhường ngôi, Tĩnh Vương cũng bị ép đến nỗi phải thỏa hiệp. Sau khi biết rõ chân tướng, không chỉ Ôn Doanh, mà ngay cả Lăng Kỳ Yến cũng bị Thái hoàng Thái hậu giận, thậm chí còn chẳng thèm nói chữ nào với bọn họ, chỉ ban ý chỉ xuống, nói sau này mình ở lại biệt cung này, không muốn về nữa, để bọn họ tự giải quyết đi.

Bọn họ ở biệt cung một ngày. Trước khi đi, Lăng Kỳ Yến vẫn đích thân đi gặp Thái hoàng Thái hậu một chuyến.

Y quỳ ngoài tẩm cung của Thái hoàng Thái hậu tròn một canh giờ, cuối cùng cũng được cho vào.

Tóc mai của Thái hoàng Thái hậu đã hoa râm, vẻ mặt sầu lo mỏi mệt. Lăng Kỳ Yến lại quỳ xuống, thấp giọng khuyên nhủ bà: "Sức khỏe tổ mẫu không ổn, phải giữ gìn."

Hồi lâu sau, Thái hoàng Thái hậu mới nhắm mắt lại, cất giọng khàn khàn hỏi y: "Chuyện hạ độc, Thục phi cũng có phần, vì sao nó phải giấu giếm ta, còn muốn chôn cất cô ta vào viên tẩm của hậu phi?"

"... Hẳn là tổ mẫu đã đoán được, hắn làm vì con và Kỳ Ngộ."

Ôn Doanh chẳng những sai người chôn Vân thị vào viên tẩm hậu phi của Thái Thượng hoàng, mà còn viết rõ lên mộ chí của bà rằng, trước khi bà được gả cho Thái Thượng hoàng, đã từng lấy một người khác, sinh được một người con, nói cho thiên hạ biết rõ quan hệ giữa bà và Lăng Kỳ Yến.

Sao Thái hoàng Thái hậu lại không đoán được ý đồ trong đó.

Nhưng tới giờ phút này, bà không còn sức để phiền não những chuyện này nữa: "Nó đã quyết định lập con làm hậu, còn lập Kỳ Ngộ làm trữ?"

"Vâng."

"Cũng được, chuyện các con đã quyết định, đâu tới lượt bà già như ta xen vào. Tạm thời để Kỳ Ngộ ở bên cạnh ta, chờ tới khi nó đến tuổi đi học rồi, các con đón về tự mình dạy dỗ đi."

Lăng Kỳ Yến thay Ôn Doanh tạ ơn bà.

Đắn đo một lúc, y lại nói một chuyện với Thái hoàng Thái hậu: "Tĩnh Vương, bệ hạ định cho ông ấy tới Dự Châu."

Thái hoàng Thái hậu ngẩn ra, nhắm mắt im lặng một lúc, giọng càng khàn hơn: "Đi thì đi thôi, nó cực nhọc cả đời rồi, cũng nên hưởng phúc an nhàn. Rời xa kinh thành thị phi cũng tốt. Trước khi đi thì bảo nó dẫn mấy đứa trẻ trong nhà tới cho ta gặp."

Lăng Kỳ Yến đồng ý, lại dập đầu ba cái với Thái hoàng Thái hậu, nói vài ngày nữa lại đến thăm bà.

Ra khỏi tẩm cung của Thái hoàng Thái hậu, Ôn Doanh đã đứng chờ bên ngoài

Nhìn thấy hắn, chân Lăng Kỳ Yến hơi loạng choạng, bấy giờ mới thấy không chịu nổi.

Ôn Doanh bước vội tới, bế thốc y lên, lên thẳng xe ngựa.

Ôm hai chân của Lăng Kỳ Yến lên đầu gối, cởi giày vớ cho y, rồi lại xắn quần lên. Nhìn thấy hai đầu gối bầm tím của y, con ngươi của Ôn Doanh tối sầm lại, tỏ rõ mình không vui.

Hôm qua quỳ cùng hắn nửa canh giờ, hôm nay lại quỳ ngoài tẩm cung của Thái hoàng Thái hậu một canh giờ nữa, Lăng Kỳ Yến vốn được ăn sung mặc sướng từ bé làm sao chịu nổi, lần này đúng là chịu thay Ôn Doanh thật.

"... Đau."

Ôn Doanh dùng ngón tay ấn một cái, Lăng Kỳ Yến hít vào một hơi, thò tay ra đập hắn: "Ngươi nhẹ tay tí, đừng có bóp."

Ôn Doanh cau mày nói: "Biết rõ sẽ đau vì sao phải quỳ?"

"Không quỳ tổ mẫu cho ta vào được chắc? Chuyện cũng xong rồi, nói làm gì."

Ôn Doanh sai người lấy thuốc mỡ, tự tay bôi thuốc cho y, lại nhẹ nhàng xoa bóp một lúc. Lăng Kỳ Yến thả lỏng dựa vào ngực hắn, nhanh chóng ngủ mất.

Ôn Doanh ngừng động tác tay lại, cúi đầu ngắm y một lúc, sau đó khẽ hôn lên má y.

Bọn họ hồi cung được hai ngày, Tĩnh Vương dẫn theo cả nhà tới biệt cung một chuyến, sau đó dứt khoát xuôi nam.

Ôn Doanh cũng không bạc đãi vị hoàng thúc này, đất phong hắn chọn cho ông là Dự Phong vô cùng giàu có, cảnh sắc sông núi cũng trù phú, còn đích thân đến tiễn ông.

Hai chú cháu không nói chuyện cả một đường, đến khi chia tay, Tĩnh Vương chỉ hỏi hắn một câu: "Ngươi còn định đánh biên giới Tây Nam? Ngươi mới vừa đăng cơ, không nên hung hăng như thế."

"Tây Nam vốn là lãnh thổ của Trung Nguyên thời tiền triều, đến triều đại này mới bị tách ra, sớm muộn gì cũng phải lấy về. Nhưng lời hoàng thúc nói, trẫm sẽ nhớ kỹ trong lòng, đa tạ hoàng thúc chỉ bảo."

Ôn Doanh luôn luôn như thế, chuyện gì cũng tính trước kỹ càng, không làm việc mà mình không nắm chắc. Tĩnh Vương nhìn hắn, sâu sắc cảm nhận được mình đã già rồi, không nói thêm gì nữa, bèn cáo từ. Đưa mắt nhìn đoàn xe của phủ Tĩnh Vương đi xa, nghe thấy tiếng Lăng Kỳ Yến gọi mình từ phía sau, Ôn Doanh quay lại. Lăng Kỳ Yến cười: "Đi thôi bệ hạ, về cung."

Ôn Doanh gật đầu: "Được."

Tân đế đăng cơ được nửa tháng, trong buổi chầu, quan viên bộ Lễ dâng tấu xin xử lý chuyện đại hôn. Hoàng đế không nói câu nào, dứt khoát tuyên bố bãi triều.

Hai ngày sau, cung Hưng Khánh liên tiếp đưa xuống hai bức thánh chỉ. Thứ nhất là nhận Hoàng hậu tương lai làm nghĩa muội, phong làm quận chúa. Thứ hai là sắc lập Tây Bá Ôn Yến làm hậu, xưng quân hậu, tất cả thể chế lễ nghi đều giống Hoàng đế.

Cả triều xôn xao.

Ngày đó, Ngôn quan Ngự sử kéo vào cung hơn mười người, quỳ gối trước cung Hưng Khánh, khẩn cầu Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Trong điện.

Ôn Doanh ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương. Lăng Kỳ Yến buồn chán muốn chết, đi ra ngoài điện nhìn một cái, nghe người bên ngoài bẩm báo xong, trở về nói với Ôn Doanh: "Bệ hạ, ở ngoài lại có thêm một người ngất."

Ôn Doanh còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên, thờ ơ bảo: "Kệ bọn họ, tiễn đến Thái y viện là được."

Những người kia đã quỳ ở ngoài cả một ngày một đêm, trong lúc đó có người định đập đầu vào cột tỏ rõ quyết tâm, bị Cấm Vệ Quân đè chặt lại không cho nhúc nhích. Cũng có người khóc lóc, dập đầu tới chảy máu, lập tức có thái giám tiến lên, không cần biết ông ta có đồng ý hay không, nhiều lần bôi thuốc cầm máu cho ông ta. Còn những người cao tuổi chịu không nổi mà ngất đi kia, cũng có người nhanh chóng khiêng đi tìm thái y.

Ôn Doanh hoàn toàn không lý tới bọn họ, chỉ sai Cấm Vệ Quân và người hầu trông kĩ, dù bọn họ quậy kiểu gì tự hành hạ mình như thế nào, cũng không được để dính tới mạng người.

Lăng Kỳ Yến duỗi cái eo mỏi của mình, cười bảo: "Ta còn tưởng ngươi không thèm để ý tới sống chết của bọn họ ấy chứ."

"Nếu xảy ra chết người, người mang tiếng xấu chính là ngươi."

Lăng Kỳ Yến im bặt đi, nghĩ gì đó rồi lại nói: "Ta ra ngoài gặp bọn họ."

Chẳng đợi Ôn Doanh đồng ý, Lăng Kỳ Yến đã xoay người đi ra.

Quả nhiên những người kia còn quỳ bên ngoài. Cả đám quỳ gối tới nhếch nhác cả người nhưng vẫn vô cùng hăng hái, thấy Lăng Kỳ Yến bước ra thì càng kích động hơn, trừng mắt nhìn y như thể muốn lột da rút gân y vậy.

Lăng Kỳ Yến cũng không hiểu nổi, Hoàng đế lấy vợ thì liên quan gì tới đám bọn họ.

Chuyện nhường ngôi rõ ràng có rất nhiều thứ khả nghi, nhưng không một ai dám nói gì, bởi vì sợ liên lụy tới mạng cả nhà mình.

Vậy mà hôm nay lại vì chuyện lập hậu, kéo cả đám tới gây chuyện với bọn y. Đơn giản là vì cho dù có bỏ mạng ở đây, chết thì chỉ chết một mình mình, còn được để lại tiếng tốt là một "gián thần", cũng không lỗ gì.

(*) Gián thần: Thần tử can gián khuyên ngăn vua.

Nghĩ xong, lòng y thấy hơi khó chịu, cũng thấy chướng mắt đám người này, y cất tiếng lười biếng hỏi: "Các vị đại nhân quỳ ở đây cả một ngày đêm rồi, định quỳ tiếp nữa sao?"

"Ngày nào bệ hạ còn chưa thu hồi lệnh đã ban, bọn ta vẫn ở đây không về!"

Lăng Kỳ Yến cười giễu, nhìn về phía người nói: "Nếu bệ hạ vẫn không chịu thu hồi lệnh đã ban, các ông sẽ quỳ ở đây tới hết đời đúng không?"

"Đúng thì sao?"

"Ồ, ông thích quỳ, thế ông cứ quỳ đi. Ông không đói bụng hả? Ta đứng ở tít đằng xa mà cũng nghe thấy bụng ông kêu đó."

Đối phương nghẹn họng, nghiến răng cãi: " Nếu không phải ngươi nịnh hạnh mị thượng, dụ dỗ bệ hạ, thì sao..."

"Ngừng, ta nịnh hạnh mị thượng hồi nào, nói phải có chứng cứ. Ông đâu thể đổ oan cho ta vậy được."

"Sao không phải nịnh hạnh mị thượng?" Người còn lại xen vào, "Trên đời nào có lý lập nam hậu, xằng bậy vô lý quá thể!"

"Sao lại không có? Hoàng đế tiền triều từng lập nam hậu đấy thôi."

"Tiền triều là tiền triều, đương triều là đương triều! Lập nam hậu thì lấy đâu ra con nối dõi? Không có con trai trưởng, sau này chư hoàng tử tranh giành trữ vị, chẳng phải sẽ là chuyện hại nước hay sao?"

"Ông nghĩ nhiều rồi," Lăng Kỳ Yến nói sâu xa, "Bệ hạ không có ý định nạp phi, cũng sẽ không có con."

Câu kia càng kích thích mọi người ở đây hơn. Cả đám khóc la ỏm tỏi rằng không có phép tắc, nước chẳng ra nước nữa.

Đợi bọn họ kêu khóc mệt rồi, Lăng Kỳ Yến mới xoa tai mình, nói: "Ai bảo với mấy người không có con trai thì giang sơn không có người kế tục? Thái Thượng hoàng có nhiều con như vậy, cháu trai cũng nhiều, mấy ông lo nghĩ nhiều quá rồi."

"Anh em thì làm sao bằng con trai! Nền tảng lập quốc là quan trọng nhất, làm thế là không chính thống, không khiến người khác phục được. Cứ vậy triều cục sẽ rung chuyển, làm hại xã tắc, ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ của Đại Thành!"

Chụp cho y cái mũ to thật đấy, nhưng y không vì thế mà đổi ý: "Triều cục rung chuyển là do Hoàng đế vô dụng. Nếu không có con trai khiến giang sơn hư nát, vậy Hoàng đế nên thoái vị nhượng chức sớm đi."

"Càn quấy!"

"Ta nói không đúng sao? Triều đại nào thái bình thịnh thế dựa vào cái gọi là nền tảng lập quốc vậy?"

Có người nhảy dựng lên, không cam lòng mà mắng: "Sao ngươi có thể mặt dày không biết xấu hổ như thế! Bản thân mình thì quyến rũ dụ dỗ bệ hạ, làm hỏng thánh danh của ngài, ngươi lại chẳng hề hối hận lấy một chút!"

Lăng Kỳ Yến phản đối: "Các ông cứ hở ra là bảo ta nịnh hạnh. Bệ hạ không thấy ta nịnh hạnh, hắn muốn lập ta làm hậu, ta có thể được đề tên trên ngọc phả, vào thái miếu để Hoàng đế đời sau cung phụng. Nếu các ông sợ làm hỏng thánh danh của bệ hạ, vậy thì tâng bốc ta lên đi, ta cũng là công thần tự tay lấy đầu Hãn vương Ba Lâm Đốn vậy. Các ông thêm mắm thêm muối vào khen ta thêm chút nữa, để người dân khắp thiên hạ cùng biết ta là một nam hậu tốt, làm thế, ai còn dám chửi bới bệ hạ chỉ vì hắn lập nam hậu chứ? Nói không chừng đến đời sau lại thành chuyện được người người ca tụng đấy."

... Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như y.

Bọn họ chưa kịp nói thêm điều gì, Lăng Kỳ Yến bỗng quét mắt nhìn quanh, nhìn về phía người dẫn đầu kích động nhất kia, nói: "Vương đại nhân, nghe nói con trai nhỏ nhà ông đính hôn rồi, tháng sau con dâu ông sẽ về nhà chồng đúng không?"

Đối phương lập tức cảnh giác: "Liên quan gì tới ngươi?"

"Ông quan tâm chuyện cưới xin của bệ hạ như thế, ta đây cũng nên thay bệ hạ quan tâm chuyện trong nhà ông. Hay là vầy đi, ông cảm thấy bệ hạ không thể tuyệt hậu, vậy ông dứt khoát hào phóng một chút, bảo con trai ông nhường con dâu lại, cho bệ hạ nạp làm phi tử đi."

Y vừa thốt câu hoang đường kia ra, mặt người nọ đã tức tới đỏ rần, giận tới nỗi không nói thành lời, suýt chút nữa đã ngất xỉu. Một đồng liêu ở bên cạnh mắng thay ông ta: "Ngươi đừng có ăn xằng nói bậy! Con trai con dâu Vương đại nhân được chỉ hôn từ lúc còn trong bụng, là thanh mai trúc mã, sao bệ hạ có thể làm chuyện cướp đồ trên tay người khác như thế chứ!"

"Ấy, ta với bệ hạ cũng lưỡng tình tương duyệt, ý hợp tâm đầu đây," Trên mặt Lăng Kỳ Yến không có chút gì gọi là xấu hổ, "Các ông cũng không muốn cướp đồ trên tay người khác, thế mà lại dùng cái chết để ép buộc, không chịu cho bọn ta toại nguyện. Chuyện mình không thích, thì đừng có áp đặt lên người khác, các vị đại nhân chưa từng nghe qua sao?"

"Ngươi——"

Tiếng sấm rền vang, ngày hè mưa tới bất chợt, thoáng chốc đã ùn ùn kéo tới.

Đám nội thị luống cuống bung dù cho Lăng Kỳ Yến. Ôn Doanh đi ra ngoài, những người đang quỳ dưới mưa kia đưa ánh mắt trông mong nhìn hắn. Ôn Doanh lại không để ý tới bọn họ, thậm chí còn chẳng liếc mắt lấy một cái, nhận lấy dù trong tay Giang Lâm, tự tay che dù đưa Lăng Kỳ Yến vào trong.

Vào trong điện, Ôn Doanh cầm khăn lau tóc, lau nước dính trên gò má Lăng Kỳ Yến, rồi sai người vào thay đồ cho y.

Lăng Kỳ Yến cười nhìn hắn: "Bệ hạ làm thế không sợ đám người ngoài kia tức chết à."

Ôn Doanh lạnh lùng nhắc nhở y: "Chuyện nạp phi, sau này không được phép nói lung tung."

Chậc, đùa có một câu thôi mà tên này cũng muốn so đo.

Ôn Doanh không nói gì nữa, sai người đưa chè và bánh lên, ngồi xuống ăn cùng với Lăng Kỳ Yến.

Hai khắc sau, cung nhân ở ngoài đi vào bẩm báo, nói rốt cuộc đám người ngoài kia cũng chịu hết nổi, đi về rồi.

Lăng Kỳ Yến không nhịn được nữa, cười lên. Tuy lời y nói khi nãy là "già mồm át lẽ phải", nhưng không phải là sai hoàn toàn. Thấy thái độ của Ôn Doanh coi bọn họ như không khí, những người kia tự biết không uy hiếp được Hoàng đế, nên đành phải đi về.

Ôn Doanh nói: "Ta bảo bộ Lễ và Khâm Thiên Giám chọn một ngày lành, nhanh chóng xử lý việc đại hôn lập hậu."

Trong mắt Lăng Kỳ Yến chan chứa ý cười: "Được, do bệ hạ định đoạt."

Hết chương 97.

Chương 98 Đế hậu đại hôn (Hết chính văn)

Edit: Dii

___________

Việc lập hậu cứ vậy mà được quyết định.

Ngôn quan Ngự sử ngừng nhốn nháo. Tuy đa số người trên triều đình vẫn không tán thành việc Hoàng đế cưới nam thê, nhưng cuối cùng cũng chấm dứt. Chiếu thư đã viết xong, Hoàng đế tỏ ý kiên quyết, bọn họ chỉ có thể câm miệng.

Lập nam hậu thì lập nam hậu, dù sao thì Hoàng đế cũng vừa lòng.

Đêm trước ngày đại hôn, Lăng Kỳ Yến trở về Bá phủ. Trong phủ đã trang hoàng đổi mới hoàn toàn.

Người nhà họ Ôn đều ở đây, trước đó mấy tháng đã bắt đầu chuẩn bị cho đại hôn.

Bọn họ không mang theo vật quý giá gì. Mấy người chú gom thu nhập nửa năm của mình lại, làm cho Lăng Kỳ Yến một đôi khóa trường mệnh vàng. Bà thím và các thím của y hì hục nửa tháng thêu hai cái chăn hình uyên ương nghịch nước. Lăng Kỳ Yến không từ chối được, chỉ có thể nhận lấy.

Ngay cả thằng nhóc Ôn Thanh kia đang ở chỗ Ba Lâm Đốn cũng gửi đến một khúc da hổ nguyên chất và một xe rượu ngon đến đây, chúc mừng y và bệ hạ đại hôn.

Thái Hoàng Thái Hậu tuy giận bọn họ, nhưng tới hôm nay vẫn phái người tặng cho Lăng Kỳ Yến mấy xe “Của hồi môn” lớn tới. Lăng Kỳ Yến viết phong thư nhà, bảo vị thái giám mang đồ từ cung Ninh Thọ tới đem về. Dù có thế nào, y vẫn hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu có thể cởi bỏ khúc mắc, sống vui vẻ nửa đời sau.

Nửa đêm, Lăng Kỳ Yến nằm trên giường ở Bá phủ, gối đầu trằn trọc.

Từ khi đến Tây Bắc, y và Ôn Doanh ngày nào cũng cùng giường cùng gối, sớm đã thành thói quen, hiện giờ chỉ tách ra một đêm thôi đã khiến y khó chịu, thậm chí còn không buồn ngủ.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ, Lăng Kỳ Yến nghiêng tai nghe trong chốc lát, nghĩ đến gì đó, bật dậy, để chân trần chạy tới cạnh cửa.

Đẩy cửa phòng ra, Ôn Doanh đang đứng dưới ánh trăng ở bên ngoài, nói chuyện với nội thị gác đêm của y.

Nghe thấy động tĩnh, Ôn Doanh ngước mặt nhìn về phía y. Bốn mắt nhìn nhau, Lăng Kỳ Yến cười: “Tú tài nghèo, ngươi đã đến rồi.”

Ôn Doanh bước qua ngưỡng cửa tiến vào, thấy y để chân trần đứng trên mặt đất thì hơi chau mày, khom lưng bế y lên.

“Mấy giờ rồi, sao còn không ngủ?”

“Mấy giờ rồi, ngươi còn cố ý xuất cung đến đây chứ?”

Lăng Kỳ Yến cười hì hì đáp trả hắn.

Ôn Doanh đặt y lên giường, ngồi xuống cạnh giường, nhìn y nói: “Ngủ không được sao?”

“Không có Hoàng đế bệ hạ ngủ cùng, cô đơn lạnh lẽo, phòng không gối chiếc khó ngủ…”

Ôn Doanh duỗi tay sờ mặt y, Lăng Kỳ Yến không nói bậy nữa, im lặng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Ôn Doanh cúi người, hôn trên môi y.

Bọn họ nằm cạnh nhau trên giường, Lăng Kỳ Yến bò vào ngực Ôn Doanh, hỏi hắn: “Rốt cuộc sao giờ này mà ngươi còn xuất cung?”

“Muốn gặp ngươi.”

Ôn Doanh nói rất thản nhiên, Lăng Kỳ Yến cười khẽ: “Thật ư? Nhớ ta vậy sao?”

“Ừm.”

Ngày mai đại hôn rồi, nhưng lại vô cùng muốn gặp y, cho nên xuất cung, bây giờ đã ôm người vào lòng nên cảm thấy an tâm vô cùng.

Lăng Kỳ Yến ghé sát tai hắn nói: “Tú tài nghèo, ta cũng nhớ ngươi.”

Ôn Doanh ôm chặt y: “Ta biết.”

Nhìn Lăng Kỳ Yến để chân trần mà chạy ra ngoài cửa, hắn liền biết, không chỉ có mình hắn nửa đêm trằn trọc.

Khi trời còn chưa sáng hẳn, Ôn Doanh thức dậy. Lăng Kỳ Yến ghé vào lòng hắn ngủ cả đêm cũng tỉnh theo, mơ màng hỏi: “Trời đã sáng rồi sao? Mấy giờ rồi?”

“Sắp mở cửa cung, ta về trước, ngươi ngủ tiếp đi, không cần dậy sớm thế.” Ôn Doanh thấp giọng dặn dò y.

Lăng Kỳ Yến “Ừm” một tiếng, mở mắt ra, Ôn Doanh đã xuống giường mặc xiêm y.

Lăng Kỳ Yến nhìn vai lưng rộng chắc của hắn chằm chằm.

Trước khi rời đi, Ôn Doanh lại trở về cạnh giường, hôn khẽ lên trán y.

Lăng Kỳ Yến vươn tay, giữ chặt Ôn Doanh, có hơi không tình nguyện.

“Ta phải về, ngươi tiếp tục ngủ đi, còn sớm.” Ôn Doanh lại nói.

“Vậy sao, ta biết rồi.” Giọng mê ngủ chưa tỉnh của Lăng Kỳ Yến khàn khàn nũng nịu, giống như là đang nhõng nhẽo, “Bệ hạ đi thong thả, chốc nữa nhớ kêu tám người nâng kiệu tới cưới ta về.”

Ôn Doanh xoa mặt y: "Được.”

Nhìn theo Ôn Doanh rời đi, chờ khi trong phòng chỉ còn một mình mình, Lăng Kỳ Yến cũng hết buồn ngủ, trừng mắt mãi cho đến bình minh.

Trời sáng rồi, lễ quan trong cung tới Bá phủ. Lăng Kỳ Yến vào tai này ra tai kia mà nghe người ta bẩm báo quá trình đại hôn, ngáp một cái: "Phiền thật đó, các ngươi đừng giày vò ta nữa, đi giày vò bệ hạ đi.”

Y và Ôn Doanh làm vợ chồng bao lâu rồi, đại hôn đơn giản chỉ là hình thức, không cần giày vò người ta như vậy.

Nhưng không ai nghĩ lời y nói là đúng. Đế hậu đại hôn, sao có thể không giày vò, càng giày vò, càng vui mừng.

Được người hầu hạ thay lễ phục phức tạp màu đỏ tươi, Lăng Kỳ Yến đứng trước gương đồng, nhìn mình trong gương, nở nụ cười.

Giang Lâm vui mừng hớn hở: “Điện hạ mặc bộ này đẹp quá, đúng là ngàn dặm mới tìm được, khó trách bệ hạ thích.”

Lăng Kỳ Yến nhướng mày, tất nhiên rồi.

Như vậy cũng không tồi.

Sau đó, đại yến ở Bá phủ đón khách khứa cả một ngày.

Mãi cho đến chạng vạng, Kinh Vệ Quân mở đường, đội đón dâu trùng trùng điệp điệp mới khởi hành về hoàng cung.

Lăng Kỳ Yến ngồi trong xe, đẩy cửa sổ ra nhìn thoáng qua bên ngoài, ven đường có vô số bá tánh dừng chân, vây xem việc trọng đại chưa từng có này.

Đèn lồng lớn ở cửa thành Tây được thắp sáng lên, treo đầy hồng đăng, lần đầu tiên cháy lên trong ngày hoàng hôn giữa hạ, ánh sáng rực rỡ lung linh chiếu khắp Thượng Kinh.

Trong tiếng chiêng trống và tiếng nhạc, cung đình nguy nga đã gần ngay trước mắt.

Đến cửa Phụng Thiên, Lăng Kỳ Yến xuống xe, quỳ xuống đất nghe sắc phong, nhận lấy phong sách Quân hậu, lại lên xe, đi vào đình.

Ôn Doanh đứng trên thềm đá trước cung Hưng Khánh, đang chờ y.

Người nọ mặc cùng dạng lễ phục với y, trước ngực có thêu hình cự long cưỡi mây phá sương mù, khiến hắn càng thêm vẻ lạnh lùng giống người trong tranh. Chỉ có Lăng Kỳ Yến nhìn ra được, trong ánh mắt hắn mang vẻ sáng ngời hơn thường ngày, ẩn chứa niềm vui sướng sắp tràn ra.

Lăng Kỳ Yến cười thật tươi, bước từng bước một lên, bắt lấy tay Ôn Doanh, nắm tay hắn đi trên thềm đá.

Đêm xuống, đại điện cung Hưng Khánh đầy nến đỏ, trang trí lộng lẫy, những đốm lửa khẽ lay động.

Lăng Kỳ Yến ngồi xếp bằng trên giường chờ Ôn Doanh trở về, ngây ngốc, lơ đãng mà nghĩ tới những chuyện thời niên thiếu khi ở phủ Dục Vương.

Gần đây y thường nhớ về những chuyện ngày trước, toàn nhớ tới chuyện nhỏ đã bị lãng quên từ lâu, khiến y hoài niệm cảm giác năm xưa.

Dường như y, càng ngày càng thích người kia.

Nhận ra việc này, ngực Lăng Kỳ Yến lại ngập tràn vui sướng, y bật cười.

Đương lúc suy nghĩ miên man, một con chó sư tử trắng như tuyết đột nhiên nhảy từ ngoài điện vào, chạy đến trước mặt y rồi ngồi xổm xuống, lè lưỡi thích chí vẫy đuôi.

Lăng Kỳ Yến hoàn hồn, nhìn chằm chằm hồi lâu, cảm thấy thú vị bèn gọi người tiến vào hỏi: “Chú chó này ở đâu ra thế?”

Cung nhân trả lời y: “Là bệ hạ sai tặng cho điện hạ.”

Lăng Kỳ Yến vui vẻ, hoàn toàn không ngờ Ôn Doanh lại đột nhiên có lòng như thế, tặng chó nhỏ cho y vào ngày đại hôn.

Y duỗi chân trêu đùa chú cún ngoan ngoãn, vô cùng vui vẻ. Chú cún này rất giống cún ngày nhỏ y nuôi, đáng tiếc nó đã bị tên súc sinh Lăng Kỳ Ngụ giết chết. Trước đây y chỉ thuận miệng nói với Ôn Doanh một câu, không ngờ Hoàng đế bệ hạ của y lại nhớ chuyện này kĩ như vậy.

Lúc Ôn Doanh trở về, Lăng Kỳ Yến đang ôm cún vào lòng chơi đùa.

Ôn Doanh đến gần y, Lăng Kỳ Yến ngẩng đầu, cong khóe môi: “Tú tài nghèo, sao ngươi lại muốn tặng nó cho ta?”

“Thích không?”

Lăng Kỳ Yến hớn hở: “Ngươi tặng thì đương nhiên ta thích.”

Ôn Doanh gật đầu: “Tên của nó, Tiểu Cẩu Đản.”

Lăng Kỳ Yến sửng sốt: “Nó tên Tiểu Cẩu Đản?”

Ôn Doanh nghiêm túc giải thích: “Ừm, ngươi nói, muốn Tiểu Cẩu Đản, thì nó tên Tiểu Cẩu Đản.”

Lăng Kỳ Yến cười to.

Ôn Doanh ôm lấy y ngồi xuống giường. Lăng Kỳ Yến vùi trong lòng hắn, vẫn vô cùng vui vẻ: “Ta nói muốn Tiểu Cẩu Đản, ngươi tặng Tiểu Cẩu Đản cho ta thật?”

“Tiểu Cẩu Đản này có gì không tốt?”

Bị đôi mắt thâm sâu của Ôn Doanh nhìn chằm chằm, Lăng Kỳ Yến rất muốn cười, vội vàng gật đầu: “Tốt, bệ hạ nói tốt là tốt, không còn gì tốt hơn.”

Ôn Doanh kêu người dẫn Tiểu Cẩu Đản đi, thấp giọng: “Ngươi thích là được rồi.”

Lăng Kỳ Yến vốn còn muốn trêu hắn vài câu, thấy hắn nghiêm túc như thế thì ngượng ngùng, giơ tay ôm choàng lấy cổ Ôn Doanh: “Tú tài nghèo, ngươi thú vị thật, quá thú vị.”

Ôn Doanh sờ tóc mai y, cúi đầu hôn y.

Ngửi được mùi rượu trong hơi thở của Ôn Doanh, Lăng Kỳ Yến nhẹ giọng oán giận: “Bệ hạ lén ta uống nhiều rượu quá, chắc chắn những lão già xấu xa kia cứ nhè vào ngươi mà chuốc, ta cũng muốn uống rượu, rượu hợp cẩn ấy, chúng ta vẫn chưa uống.”

Ôn Doanh ôm y hôn vài cái, sai người dâng rượu và đồ ăn, cả ngày nay Lăng Kỳ Yến chưa được ăn gì tử tế, đúng là rất đói bụng.

Y ăn ngấu nghiến, như gió cuốn mà quét sạch nửa cái bàn đồ ăn, cuối cùng ợ một cái rồi bưng chén rượu: “Nào, tú tài nghèo, chúng ta uống rượu hợp cẩn.”

Tìm cớ uống liên tục, uống được nửa bầu rượu thì y say, mơ màng mà ghé vào ngực Ôn Doanh nói mê sảng, lăn qua lộn lại mà nói thích hắn, muốn sinh Tiểu Cẩu Đản cho hắn.

Ôn Doanh im lặng nghe, sai người đưa nước ấm tới, tự mình hầu hạ Lăng Kỳ Yến thay quần áo rửa mặt chải đầu, tựa như thói quen mấy năm nay của hắn vậy.

Dù cho hắn có thân phận gì, hắn vĩnh viễn bằng lòng làm chuyện này.

Trong ánh nến, đôi mắt Lăng Kỳ Yến chứa nét dịu dàng, tràn ngập yêu thích và niềm cảm mến với Ôn Doanh, được ôm ngồi lên người Ôn Doanh, y rướn lên khỏi bờ vai của hắn, dâng chiếc hôn đầy nóng bỏng.

Bị Lăng Kỳ Yến liếm một lúc như chó con, Ôn Doanh giơ tay đè gáy y lại, ôm người lên trên giường, dùng một tay buông màn lụa đỏ xuống.

Đương lúc nóng rực khó nhịn, Lăng Kỳ Yến nằm trong ngực Ôn Doanh, lung tung gọi hắn là bệ hạ, phu quân, tú tài nghèo. Ôn Doanh dừng động tác, hầu kết khẽ trượt, mồ hôi trên trán lăn xuống rơi lên môi Lăng Kỳ Yến. Y vô ý thức mà liếm đi, đôi chân dán trên eo Ôn Doanh nhẹ nhàng cọ: “Đừng ngừng.”

Ôn Doanh thở mạnh một tiếng, lại hôn lấy y.

Sau nửa đêm, tắm xong rồi thay thường phục, Ôn Doanh nắm tay Lăng Kỳ Yến ra ngoài cung Hưng Khánh.

Đêm mùa hạ, ánh trăng sáng tỏ, ánh sao điểm xuyết bầu trời đêm.

Nhân ngày Hoàng đế đại hôn, trong cung đốt đèn cả đêm, đèn thắp khắp sân, pháo hoa đầy trời, nơi chốn đều là cửa sổ chạm ngọc*.

(*Bắt nguồn từ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng.)

Ánh sao và ánh lửa đan xen, khúc nhạc lơ lửng triền miên không ngừng, trời và nhân gian tựa như hợp thành một.

Bọn họ lên đài vọng thiên ở phía Tây hoàng cung, giương mắt nhìn là có thể thấy đèn lồng lớn ở cửa tây, bắt mắt vô cùng trong bóng đêm lộng lẫy.

Nơi cửa thành có pháo hoa được bắn lên cao, nổ tung thành vô số ánh lửa sáng chói, rơi xuống đầy trời.

Lăng Kỳ Yến ngẩng đầu lên nhìn không chớp mắt, hơi thở của người phía sau gần ngay bên tai: “Đẹp không?”

“Ừ!”

Pháo hoa rực rỡ thế này là do Ôn Doanh sai người làm riêng cho y xem, sao mà không đẹp cho được.

"Về sau cứ vào ngày này hằng năm, ta sẽ sai người đốt đèn và phóng pháo hoa cho ngươi.”

Lăng Kỳ Yến cười liếc hắn một cái: “Bệ hạ, ngươi làm thế sẽ bị người ta nói là xa hoa lãng phí.”

“Ngươi không thích?”

Lăng Kỳ Yến nghĩ một chốc, thú thật: “Thích lắm.”

“Được.”

Hắn không nhiều lời nữa, an tĩnh ôm lấy Lăng Kỳ Yến, cùng y đứng ở nơi cao nhất hoàng cung, ngắm đèn và tinh tú.

Tác giả có lời muốn nói:

Chính văn kết thúc, sau đó còn mấy chương ngoại truyện nữa nhe.

Dii có lời muốn nói: Không cần nói nhiều, quá xúc động TAT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top