4. Vào phủ Dục Vương


Chương 04: Vào phủ Dục Vương

Edit: Yuki

Beta: Yuyu

baychimcuadang.wordpress.com

Ủng hộ truyenfull dù biết nó ăn cắp thì cút! Mất não cắn ngược chủ nhà cũng cút!

____________________

Ôn Doanh đứng ngoài cửa phòng Lăng Kỳ Yến cả đêm, Dục vương điện hạ bảo hắn cút đi, nhưng lại chẳng nói phải cút đi đâu, không ai dám tự quyết định, hắn muốn đứng bên ngoài thì cứ để hắn đứng đấy.

Đêm mùa hè trên núi, ánh trăng như lụa, sương đêm lượn lờ như dòng nước, chỉ nghe tiếng ve kêu râm ran, thỉnh thoảng lại có đom đóm lập lòe trong vườn hoa, đêm khuya vắng vẻ triền miên.

Ôn Doanh đứng dưới mái hiên ngắm nhìn màn đêm, không chịu rời đi.

Mãi tới khi trời tờ mờ sáng, trên tàu lá chuối bên ngoài hàng hiên đọng nước sương thì trong phòng mới vang lên tiếng động rất nhỏ.

Người hầu không ngừng ra vào, tất bật hầu hạ Lăng Kỳ Yến thức dậy.

Ôn Doanh bước vào cửa, hành lễ với y.

Lăng Kỳ Yến nhấp một ngụm trà, vô thức hỏi hắn: “Đêm qua không chợp mắt, vẫn đứng bên ngoài à?”

Hắn cụp mắt, hờ hững trả lời: “Điện hạ không bảo học trò đi ngủ, học trò nào dám ngủ chứ.”

Lăng Kỳ Yến giật giật khóe môi, tên này rõ là… ngoài miệng thì nói cái này không dám cái kia không dám, nhưng vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, có thấy lộ ra chút sợ hãi nào với mình đâu. Rõ ràng là muốn xin xỏ y, nhưng vẫn luôn giữ dáng vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh, không biết lấy đâu ra lắm sức lực thế nhỉ.

Y sống mười mấy năm trên đời, đây là lần đầu gặp được người… dám đối xử như vậy với y.

“Bản vương không bảo ngươi đi ngủ thì ngươi không dám đi ngủ sao? Vậy bản vương bảo ngươi chết thì ngươi cũng chịu à?”

Ôn Doanh không tiếp lời.

Lăng Kỳ Yến vẫy tay: “Thôi, nghỉ ngơi đi, bản vương cũng không muốn khắc khe với ngươi.”

“Cảm ơn điện hạ, nhưng học trò muốn tạm biệt ngài, ngày nghỉ đã qua rồi, học trò cần phải quay về thư viện đọc sách.”

Y nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Lúc này vẫn chưa tới giờ Thìn, đêm qua y ngủ sớm nên sáng nay mới dậy sớm, vậy mà người này đã vội vàng rời đi, mấy kẻ còn lại kia, chỉ e vẫn còn say sưa mộng đẹp trong trang viên, tự dưng cảm thấy hơi khó chịu.

(Giờ Thìn: Từ 7h-9h sáng)

Đều là học sinh của Quốc Tử Giám mà sao khác nhau quá vậy.

“Ngươi đi đi.” Lăng Kỳ Yến liếc mắt nhìn Giang Lâm, đối phương hiểu ý, ra ngoài dặn người chuẩn bị xe ngựa cho Ôn Doanh, chở hắn về Quốc Tử Giám.

Ôn Doanh tạ ơn y. Trước khi đi, còn do dự hỏi: “Điện hạ bằng lòng tiếp nhận học trò chứ?”

Lăng Kỳ Yến lập tức vui vẻ: “Bản vương bảo ngươi “đi theo” bản vương, ngươi lại không chịu, cứ khăng khăng đòi làm môn khách, ngươi thấy thú vị lắm sao?”

“Mong điện hạ đồng ý.” Vẻ mặt hắn thản nhiên. 

Lăng Kỳ Yến híp mắt nhìn Ôn Doanh, nghĩ tới đêm qua là lần đầu cảm nhận được ham muốn, nhưng vẫn thấy chưa đủ, sau khi tên này rời khỏi, chính y tự “làm” cả buổi cũng chẳng lên nổi hứng thú.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy, không lừa tên này lên giường để nếm thử mùi vị thì đáng tiếc lắm, hình như trò lạt mềm buộc chặt này khá thú vị đó.

Thế là Lăng Kỳ Yến nói: “Ngươi về đi, khi nào bản vương rảnh sẽ gọi ngươi tới.”

Ôn Doanh gật đầu, cuối cùng cũng lui xuống.

Dõi theo bóng lưng thẳng tắp cứng cỏi đang dần đi xa qua cửa sổ, một tay Lăng Kỳ Yến chống cằm, tay còn lại vô thức gõ môi, khẽ nhếch miệng lên.

Ôn Doanh không cần chờ quá lâu. Chỉ qua bốn năm ngày, có người tới nói rằng Dục vương đồng ý thu nhận hắn, kêu hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến phủ Dục vương.

Ôn Doanh quay lại phòng mình trong trú xá* của thư viện để dọn đồ.

(*Trú xá: Giống Kí Túc Xá ấy.)

Bạn cùng phòng Phan Hữu An thấy thế ghen tỵ nói: “Ngươi may thật đấy, không những được Dục vương điện hạ coi trọng, mà còn có thể dọn tới phủ của ngài ấy, sau này đọc sách với thi cử làm cái rắm gì nữa, cứ bảo Dục Vương lấy giúp một chức quan cho rồi.”

Ôn Doanh vẫn thong dong dọn đồ, không để ý tới hắn ta.

Có vẻ người kia đã hơi tức giận, đẩy tay hắn một cái: “Nói gì đi chứ, sao mới được Dục Vương điện hạ xem trọng thì đã coi trời bằng vung rồi, không đếm xỉa đến người khác nữa?”

Thật ra trước giờ Ôn Doanh đều không thèm để ý đến Phan Hữu An. Hôm đó người này cũng đến trang viên của Dục vương, còn leo lên được giường của công tử phủ bá tước. Nhưng hắn ta không may mắn như Ôn Doanh, có thể được Dục vương coi trọng, còn được mời vào phủ Dục vương ở.

Từ ngày đầu tới Quốc Tử Giám, Ôn Doanh vẫn luôn kiệm lời ít nói, xa lánh đám người bên ngoài, chỉ thân thiết với một người bạn cùng phòng khác, là thư sinh được tiến cử từ quê hắn, tên là Triệu Hi. Không ai nói chuyện với Ôn Doanh, hơn nữa hắn còn là một tú tài nghèo, do được học quan khen ngợi mà coi thường những kẻ khác, vì thế mới khiến mọi người bất bình.

Trong số đó, Phan Hữu An là kẻ khó chịu với Ôn Doanh nhất. Thật ra tuy nhà Phan Hữu An không phải quan to quyền quý gì nhưng nhiều đời làm kinh doanh, là gia tộc giàu có ở phía nam, hắn ta đã dùng tiền để nhập học Quốc Tử Giám. Những công tử thế gia ngứa mắt xuất thân thương nhân của Phan Hữu An, hắn ta cũng ngứa mắt dạng tú tài nghèo như Ôn Doanh, nhưng Ôn Doanh này lại may mắn hơn người khác, tất cả học quan đều thích hắn, Thế tử Vệ Quốc công còn thèm muốn hắn, giờ lại lọt vào mắt xanh của Dục vương điện hạ.

Hắn có tài năng gì chứ.

Vẻ mặt như đưa đám này của Ôn Doanh càng khiến Phan Hữu An tức giận hơn, hắn ta cười khẩy: “Hả hê cái gì chứ, ngươi nghĩ chỉ cần bước chân vào phủ Dục vương thì tương lai sẽ xán lạn sao? Suy cho cùng cũng chỉ là lấy thân thể hầu hạ người ta thôi. Cứ cho là ngày sau sẽ làm quan thật đi, cũng không thể tránh khỏi bị người đời lên án, mà có khi mấy ngày nữa Dục vương điện hạ chơi chán rồi sẽ tống cổ ngươi đi như chó bệnh, lúc đó đừng phá hỏng danh tiếng của Quốc Tử Giám đấy.”

Ôn Doanh hờ hững nói: “Thế lúc ngươi ôm ôm ấp ấp với công tử phủ bá tước đã từng nghĩ tới danh dự của Quốc Tử Giám à.”

“… Ngươi!” Phan Hữu An dùng sức nghiến răng: “Ngươi đừng có mà hả hê. Để ta chống mắt lên xem khi nào thì ngươi biến thành con ma Triệu Hi thứ hai.”

Một tháng trước, người tên Triệu Hi kia đã chết đuối dưới hồ phía sau Quốc Tử Giám. Nha dịch* của quan phủ kinh thành có đến xem qua, còn gọi người tới khám nghiệm tử thi, rồi lấy lý do sơ ý trượt ngã mà qua loa kết án. Nhưng trong thư viện lại có lời đồn là y được một tên công tử thế gia nhìn trúng, về sau thì bị tên đó bỏ rơi, do quá đau lòng nên mới nhảy hồ tự sát.

(*Nha dịch: Một chức việc thấp kém tại phủ quan, làm công việc lặt vặt hoặc nặng nhọc, do quan lại sai bảo.)

Vẻ mặt Ôn Doanh dần u ám, ngước mắt nhìn chiếc giường đã bỏ trống rất lâu kia. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, quay người rời đi.

Vừa ra khỏi phòng thì có người hầu đi đến, nhỏ giọng nói Tư Nghiệp* Lâm muốn gặp hắn.

(*Tư Nghiệp: Chức quan cao thứ hai ở Quốc Tử Giám, chỉ sau Tế Tửu.)

Ôn Doanh biết có trốn cũng không thoát, hơn nữa hắn đã định chủ động nói rõ mọi chuyện với ông, nên đồng ý đi theo.

Tư Nghiệp Lâm là một ông lão khỏe mạnh hơn sáu mươi tuổi, đã nhậm chức tại Quốc Tử Giám mấy chục năm rồi. Là một người vô cùng yêu tài nghệ, quý trọng người giỏi, đồng thời cũng là bạn thân của vị Đốc học Ký Châu đã tiến cử Ôn Doanh đến Quốc Tử Giám học tập.

Ôn Doanh vẫn còn nhỏ tuổi, có ngoại hình đẹp, học thức lại cao. Mặc dù hơi kiêu ngạo nhưng đã đạt được nhiều thành tích trong học tập, luôn biết tôn trọng thầy giáo, tiền đồ xán lạn. Tư Nghiệp Lâm và các vị học quan khác đều cực kỳ xem trọng hắn, nhưng không ngờ hắn sẽ rời khỏi trú xá của Quốc Tử Giám để đến nơi khác, mà chờ hắn ở bên ngoài là người của phủ Dục vương.

Tư Nghiệp Lâm vô cùng đau lòng: “Con ngốc thật đấy, còn trẻ mà không lo học hành, lại đi theo kẻ không đàng hoàng như y, thầy quá thất vọng về con…”

Ôn Doanh cụp mắt: “Học trò chỉ ở nhờ trong phủ Dục vương, làm môn khách của Dục vương điện hạ, cũng không phải làm những chuyện dâm đãng kia.”

Lời này không hề có sức thuyết phục. Tất cả mọi người đều đã từng nghe danh của Dục vương điện hạ, biết y là một tên vô học, vừa phóng đãng lại hư hỏng. Người như thế thì cần một môn khách đàng hoàng để làm gì?

Tất nhiên Tư Nghiệp Lâm không tin: “Ai dạy con đến nương nhờ nhà quyền quý? Với tài năng của con, chỉ cần nghiêm chỉnh tham gia thi cử, chắc chắn sẽ đạt được một trong ba thứ hạng đầu, cần gì phải dây dưa với những quý nhân kia? Cứ cho là con đến làm môn khách thật đi, nhưng sao lại chọn phủ Dục vương thế? Thân phận và địa vị của Dục vương điện hạ rất khó nói, con đâu thể chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt mà không quan tâm đến tương lai chứ?”

Tư Nghiệp Lâm thấy lo lắng, muốn khuyên Ôn Doanh đang lạc lối quay đầu lại, ngay cả những lời không dám nói trước mặt người khác ông cũng phun ra hết. 

Thật ra chẳng cần Tư Nghiệp Lâm nói thì ai cũng biết con trưởng Lăng Kỳ Yến này không phải là Thái tử, địa vị của y rất bấp bênh. Mọi người còn biết cả việc y bất hòa với Thái tử, một khi Thái tử đăng cơ, làm sao có thể để y sống yên ổn được.

Mấy tên công tử nhà quan vô dụng có thể theo Lăng Kỳ Yến vui chơi ăn uống là do bọn họ không cần kế thừa tước vị trong nhà, Thái tử cũng sẽ không chèn ép nhà họ chỉ vì mấy chuyện cỏn con thế này. Nhưng những người khác đều muốn cách Lăng Kỳ Yến càng xa càng tốt, chỉ có Ôn Doanh này là làm ngược lại, cứ cố tiếp cận y. 

Không phải Ôn Doanh không hiểu chuyện này, nhưng hắn đã quyết định rồi.

“Học trò có chừng mực, thưa thầy, học trò biết mình đang làm gì.”

Tư Nghiệp Lâm than ngắn thở dài: “Sao con phải tự làm khổ mình như thế, lúc trước thằng nhóc phủ Vệ Quốc công quấy rầy con, con không thích nên thầy đã dạy dỗ nó rồi. Nếu con lo lắng việc này thì thầy sẽ tìm cách che chở con, không cần dựa vào Dục Vương điện hạ đâu.”

Ôn Doanh không chịu giải thích, chỉ cúi lạy một cái, xin lỗi Tư Nghiệp Lâm: “Thầy đối xử với học trò tốt thế nào, học trò đều ghi nhớ trong lòng. Học trò đã làm thầy thất vọng rồi, xin thầy đừng tức giận, khiến cơ thể bị tổn thương.”

Canh ba giờ Thân, Ôn Doanh ngồi xe ngựa của phủ Dục vương, tiến vào phủ qua cửa hông, căn phòng sát bên hồ ở phía tây đã được quét dọn sạch sẽ cho hắn. 

(Canh ba giờ Thân: Khoảng 17h)

Trong sân trồng một cây ngô đồng cao lớn, được tô điểm bằng mấy loài hoa mùa hè và hoa tường vi*, cây xanh rậm rạp, hoa mọc thành cụm như gấm. Còn có những chú cá chép bơi lượn dưới ao cạn, rèm cửa phất phơ trong gió, hương thơm tràn ngập khắp sân.

(*Tường vi: Là một loại hoa hồng bản địa của Đông Á.)

Đồ dùng trong phòng chính càng lộ vẻ tinh xảo, chỗ nào cũng được điêu khắc tỉ mỉ. Hương khói lượn lờ tỏa ra từ lư hương đặt trên bàn nhỏ ở góc tường, tia nắng lập lòe xuyên qua khung cửa sổ được chạm trổ hoa văn, rồi chiếu xuống đất tạo nên những bóng sáng loang lổ, giúp tăng thêm chút sinh khí cho căn phòng.

Ôn Doanh không liếc ngang liếc dọc, chỉ nhìn lướt qua, sau đó thì vào phòng, thả túi đồ xuống.

Thái giám dẫn hắn đến mỉm cười nói: “Điện hạ ra lệnh bốn người này tới hầu hạ ngươi, nếu ngươi thấy thiếu thứ gì thì cứ việc nói.”

Ôn Doanh ngước mắt nhìn, có hai nha hoàn và hai gã sai vặt, tuổi không quá lớn, đều im lặng ngoan ngoãn cúi thấp đầu.

“Không cần đâu, điện hạ có lòng là tốt lắm rồi.”

Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn lại hỏi: “Điện hạ ở trong phủ à? Ta muốn đến tạ ơn y.”

Nếu kẻ khác hỏi câu này, thái giám nọ sẽ không trả lời. Nhưng người trước mặt đang được điện hạ cưng chiều, vì thế gã mới muốn lấy lòng hắn: “Hôm nay điện hạ đã tiến cung rồi, phải qua tết Đoan Ngọ mới có thể trở về.”

Ôn Doanh khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa.

Tên thái giám kia vừa nháy mắt vừa đưa một quyển sách cho hắn, nhắc nhở: “Đây là điện hạ dặn ngươi khi nào rảnh thì xem qua, cố học cho tốt, sau này mới dễ hầu hạ ngài ấy.”

Đợi tất cả đều lui khỏi phòng, Ôn Doanh mới giở quyển sách nọ ra xem thì trông thấy hình ảnh dâm đãng khó coi của Long Dương xuân cung đồ*.

(*Tạp chí sếch gay :v).

Ôn Doanh hơi cạn lời, trong đầu vị Dục Vương điện hạ này không còn thứ gì khác ngoài những thứ này sao?

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top