12. Nhịp thở dồn dập
Chương 12: Nhịp thở dồn dập
Edit: Mee
Beta: Yuyu
______________________
Sáng hôm sau, Ôn Doanh lại đến chỗ Lăng Kỳ Yến xin lỗi. Y phớt lờ hắn, bảo hắn cút xa chút, đừng để y chướng mắt.
Ôn Doanh bị y làm mất mặt, cũng cút thật. Hắn trở về viện mình ở, chuyên tâm học hành.
Đám công tử bột chơi hết ba ngày ở trang viên của Lăng Kỳ Yến rồi mới chịu rời khỏi. Lúc đi chợt phát hiện thiếu một người, hình như từ lúc đến đây đã không thấy bóng dáng tên Lưu Khánh Hỉ đó rồi.
Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn chìm trong men rượu và ca múa, đầu óc như trên mây, chẳng hề biết Lưu Khánh Hỉ biến đi đâu mất. Bọn họ nghĩ bụng chắc trong nhà tên này có việc nên đã về trước, nên không quan tâm nữa, cứ lần lượt lên xe nhà, rồi giải tán hết.
Trang viên lại trở về với dáng vẻ yên lặng, Lăng Kỳ Yến cảm thấy chán ngắt, chợt nhớ tới Ôn Doanh bị mình bỏ lơ mấy ngày qua, bèn quay sang hỏi Giang Lâm: "Tên tú tài nghèo kia biết sai chưa?"
"Điện hạ, mấy ngày qua, công tử Ôn vẫn luôn tập trung học hành, ăn được ngủ được, chưa nghe hắn nói muốn đến xin lỗi ngài lần nữa."
Lăng Kỳ Yến quăng chén trà trong tay đi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đưa người đến đây ngay."
Một khắc sau, Ôn Doanh được người dẫn tới cửa, vừa vào đã dứt khoát vén áo quỳ xuống.
"Ngươi còn dám tới?" Lăng Kỳ Yến nghiến răng nói.
"Điện hạ gọi học trò tới, học trò không dám không đến."
"Ngươi đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của bản vương nữa!"
"Học trò không dám."
Lăng Kỳ Yến đổi đề tài: "Cởi quần ra."
Ôn Doanh nhắc nhở y: "Bây giờ chỉ mới là giờ Dậu*."
(*17h-19h)
Lăng Kỳ Yến lạnh mặt liếc hắn: "Vậy trời tối ngươi sẽ chịu cởi sao? Không chạy nữa?"
Ôn Doanh câm miệng không nói.
Lăng Kỳ Yến đang định dạy dỗ hắn tiếp thì người hầu bên ngoài đã vội vàng chạy vào bẩm báo, nói là người của bộ Hình và Nha môn kinh thành đến đây. Lưu Khánh Hỉ chết rồi, theo thông lệ bọn họ muốn vào trang viên của phủ Dục vương điều tra, mong điện hạ đồng ý.
Lăng Kỳ Yến nhíu mày: "Lưu Khánh Hỉ chết rồi?"
"Đúng là sai nha bên ngoài đã nói vậy."
Lăng Kỳ Yến lạnh mặt: "Cho bọn họ vào."
Ôn Doanh vịn sàn nâng người lên, đứng dậy đi sang một bên, trên mặt không chút gợn sóng.
Dẫn người tới là Phủ thừa* của nha môn kinh thành, ông ta tiến vào trước, cung kính hành lễ với Lăng Kỳ Yến xong mới nói chuyện chính: "Buổi trưa hôm qua, có người phát hiện xác của công tử nhà Tả thị lang bộ Lễ Lưu Khánh Hỉ trên bãi ghềnh đá dưới hạ lưu con sông đào bao quanh thành ở ngoại ô phía tây. Ngỗ tác* khám nghiệm tử thi đã xác định đối phương chết được ba ngày rồi, tức là phải rơi xuống nước vào đêm mùng sáu. Do tiết trời mùa hè quá oi bức, thi thể bị ngâm đến trương phình, không còn nguyên vẹn, rất khó tìm ra manh mối. Người trong phủ Thị lang nói ngày ấy hắn và bạn bè có đến trang viên của Điện hạ chơi, sau đó không thấy trở về nữa, hạ quan cũng đã hỏi qua những người đi cùng đó, hôm nay theo thông lệ tới trang viên của điện hạ điều tra. Mong điện hạ chớ trách."
(*Phủ thừa: Quan giúp việc thời xưa, là chức vị dưới chức Phủ doãn = Tổng đốc = quan tam phẩm)
(*Ngỗ tác: Pháp y ngày xưa)
Lăng Kỳ yến hơi hờ hững: "Mấy người khác đã nói gì?"
Phủ thừa kia lộ vẻ mặt nghiêm nghị: "Đều nói không biết gì cả."
"Bản vương cũng không rõ. Đúng là hắn từng đến trang viên của bản vương, nhưng sau đó chẳng thấy bóng dáng đâu, bản vương còn tưởng trong nhà hắn có việc, nên chưa kịp chào hỏi đã vội vàng rời đi."
"Xin điện hạ cho phép hạ quan tra hỏi những người khác trong trang viên và đến tra xét chỗ ở của công tử Lưu ngày ấy."
"Có thể, nhưng phải thực hiện trước mặt bản vương, bản vương cũng muốn nghe thử có ai biết chuyện gì hay không." Hiếm khi Lăng Kỳ Yến không làm khó người khác.
Toàn bộ người hầu trong trang viên đều được gọi lại đây. Sau khi thẩm vấn lần lượt từng người, đa số đều trả lời không biết gì hết: Chưa từng gặp Lưu Khánh Hỉ, không biết hắn đi đâu, cũng không thấy ai khả nghi.
Đến lượt Ôn Doanh, vì hắn là học trò của Quốc Tử Giám, nha dịch chỉ hỏi hắn mấy câu khách sáo. Vẻ mặt Ôn Doanh điềm tĩnh, hỏi gì đáp nấy, cũng nói hôm ấy từng nhìn thấy Lưu Khánh Hỉ trên bàn tiệc, tiếp đó hắn theo điện hạ quay về phòng, chuyện về sau hắn không biết gì.
Người thẩm vấn chẳng hề nghi ngờ hắn, gật đầu xong thì hỏi người tiếp theo.
Trong đám người bỗng có nha hoàn run lẩy bẩy ngã oặt xuống đất, vừa khóc vừa la: "Nô tỳ không biết, nô tỳ thật sự không biết. Ngày ấy nô tỳ chỉ âu yếm với hắn trong rừng một lúc rồi rời đi, chuyện lúc sau nô tỳ không biết gì cả!"
Ôn Doanh nhìn cô ả, đúng là nha hoàn "dã hợp" với Lưu Khánh Hỉ trong rừng đêm đó. Ả mới bị tra hỏi vài câu đã luống cuống khai ra hết, còn khóc lóc kêu oan ầm trời, cố gắng bò tới trước mặt Lăng Kỳ Yến: "Điện hạ cứu nô tỳ! Nô tỳ thật sự không biết công tử Lưu bị người ta giết! Không phải nô tỳ làm đâu!"
Lăng Kỳ Yến nghiêm mặt đá văng cô ả, Phủ thừa nọ hỏi y: "Điện hạ, hạ quan có thể bắt nha hoàn này về thẩm vấn được không?"
"Có thể, nhưng làm việc gì cũng phải chú ý đến chứng cứ, nên nhớ nàng ta là người của phủ bản vương, các ngươi đừng vì vội báo cáo lên trên mà vu oan cho nàng." Lăng Kỳ Yến tức giận nhắc nhở.
"Đó là đương nhiên." Đối phương đồng ý.
Nửa canh giờ sau, đến khi Lăng Kỳ Yến ăn tối xong, đám nha dịch lục soát phòng ở của Lưu Khánh hỉ và cánh rừng nha hoàn kia nói cũng quay lại bẩm báo, nói không phát hiện được điều gì khả nghi. Hai ngày nay trời mưa không ngớt, chỉ sợ dù có dấu vết gì sau núi cũng đã trôi sạch rồi.
Nhưng đúng là hồ nước dưới vách núi thông đến con sông đào bao quanh thành. Có lẽ Lưu Khánh Hỉ đã rơi từ nơi đó xuống, thi thể trôi đến hạ lưu sông, cuối cùng bị người ta phát hiện.
Một đám sai dịch chỉ đành rút lui.
Sau khi người ngoài rời đi, Lăng Kỳ Yến mới buông bát đũa, trở vào phòng. Ôn Doanh tự giác bước theo.
Y nghiêm mặt, ra lệnh Giang Lâm dẫn người hầu trong phòng lui ra hết.
Cửa phòng vừa đóng, Lăng Kỳ Yến đã lạnh giọng bảo Ôn Doanh: "Quỳ xuống."
Hắn dứt khoát quỳ xuống.
"Ngươi có biết, nếu hồi nãy bản vương nói với bọn chúng đêm ấy một mình ngươi rời viện chính của bản vương đi đâu đó gần cả canh giờ, thì lúc này ngươi đã trở thành đối tượng bị tình nghi rồi không?" Lăng Kỳ Yến vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Ôn Doanh.
Hắn cúi đầu không trả lời.
Lăng Kỳ Yến đạp hắn một cái: "Mở miệng ra! Cái chết của Lưu Khánh Hỉ có liên quan đến ngươi hay không? Thật ra tối đó ngươi đã đi đâu?"
Giằng co một lát, Ôn Doanh mới ngước mắt, bình tĩnh nhìn y: "Không bằng không chứng, trừ khi bị bức cung, bằng không học trò có chết cũng không nhận tội."
Hắn là học trò của Quốc Tử Giám, nếu không có chứng cứ, chắc chắn bộ Hình và Nha phủ kinh thành không dám bức cung hắn, cho nên hắn chẳng sợ gì cả.
Lăng Kỳ Yến nghe vậy, cơn giận bốc lên ngay: "Nói vậy nghĩa là do ngươi giết thật? Ai cho ngươi lá gan lớn như thế!"
Y hổn hển đứng lên, đi tới đi lui vài bước, càng nghĩ càng bực bội, lại đạp Ôn Doanh một cái: "Nói lý do cho bản vương nghe!"
Ôn Doanh cắn chặt răng không hé miệng.
Lăng Kỳ Yến tức giận: "Ngươi cứ phải ép bản vương gọi đám sai dịch đó về đây thì mới chịu nói thật phải không?"
Nhìn dáng vẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của Ôn Doanh, Lăng Kỳ Yến chỉ đành nuốt xuống bao lời mắng chửi sắp tuôn ra, nén giận dịu giọng: "Ngươi thành thật với bản vương, bản vương sẽ bảo vệ ngươi. Nếu ngươi đã đầu quân vào đây, tức là người của bản vương, tất nhiên bản vương phải che chở cho ngươi."
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Ôn Doanh cũng khàn giọng trả lời: "Là học trò làm."
"Tại sao?"
"Học trò có một người đồng hương tên là Triệu Hi, vốn học ở Quốc Tử Giám. Học trò đã từng kể với điện hạ, sau khi cha học trò qua đời, học trò nhờ vào sự giúp đỡ của một vị tiên sinh già mới có thể tiếp tục đọc sách đi thi. Người đó chính là thầy giáo vỡ lòng của học trò, Triệu Hi là cháu trai duy nhất của ông ấy. Trước khi tới kinh thành, học trò đã hứa với thầy sẽ chăm sóc Triệu Hi thay ông ấy."
Lăng Kỳ Yến nghe đến sốt ruột: "Thì có liên quan gì đến cái chết của Lưu Khánh Hỉ?"
Ôn Doanh nhắm mắt, trong giọng nói ẩn chứa tức giận: "Lưu Khánh Hỉ dẫn Triệu Hi đi kết giao với nhà quyền quý. Y bị Thế tử Vệ Quốc công và đám tay chân của gã cưỡng bức, sau đó thì bị Lưu Khánh Hỉ sai người ném vào hồ, đuối nước mà chết."
Lăng Kỳ Yến ngạc nhiên: ". . . Ngươi đã biết chuyện này từ lâu?"
"Học trò chỉ biết lúc trước Triệu Hi có quen biết một vị công tử nhà quan thông qua Lưu Khánh Hỉ, thế nên chắc chắn cái chết của y có liên quan tới người đó. Đêm ấy học trò trở về thay đồ, tình cờ thấy Lưu Khánh Hỉ và nha hoàn kia tiến vào rừng vụng trộm, bèn đi theo, chờ đến lúc nàng ta rời khỏi thì uy hiếp Lưu Khánh Hỉ, ép hỏi hắn nguyên nhân cái chết của Triệu Hi, hắn buộc phải khai thật."
"Vì vậy ngươi mới vứt hắn xuống nước?" Lăng Kỳ Yến cười gằn, "Ngươi giỏi thật đấy! Bản vương nhìn nhầm ngươi rồi! Còn nghĩ ngươi chỉ là một tên thư sinh tay trói gà không chặt, ai ngờ ngay cả giết người ngươi cũng dám làm! Vì trả ơn thầy giáo, mà liều lĩnh giết người như vậy. Thật sự ngươi không sợ nếu chuyện này bị bại lộ, ngươi sẽ chết không toàn thây sao?"
Ôn Doanh bình tĩnh hỏi lại y: "Chuyện này bị bại lộ rồi sao?"
Lăng Kỳ Yến nghẹn lời.
Đúng là đám sai dịch kia không hề nghi ngờ tên này. Cho dù y nói thật tối ấy hắn đã từng rời đi một mình suốt cả canh giờ, thì hắn cũng có thể ngụy biện bảo mình đi tắm rửa nên tốn thời gian. Chỉ dựa vào điều này thì rõ ràng không thể định tội hắn.
Suy nghĩ của Lăng Kỳ Yến nhanh chóng thay đổi, chợt hỏi Ôn Doanh: "Vì thế ban đầu ngươi tiếp cận Lưu Khánh Hỉ, theo đám người Trương Uyên đến trang viên của bản vương, chính là vì muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Triệu Hi?"
Ôn Doanh không phủ nhận: "Nếu không có trang viên của điện hạ, vốn dĩ học trò chẳng thể tìm được cơ hội gặp riêng Lưu Khánh Hỉ, càng không thể tìm được thời cơ xuống tay phù hợp như vậy."
Lăng Kỳ Yến nổi giận: "Ngươi nương nhờ bản vương là vì muốn bản vương giúp ngươi?"
Ôn Doanh không trả lời.
"Có phải ngươi cũng từng hoài nghi bản vương hay không?"
Ôn Doanh mím chặt môi.
"Bốp" một tiếng, Lăng Kỳ Yến giáng một cái tát lên mặt hắn. Lần này y giận thật: "Ngươi cút cho bản vương!"
Ôn Doanh đứng dậy lui ra ngoài, đến cạnh cửa thì bị Lăng Kỳ Yến gọi về: "Cút về đây!"
Hắn trở lại, bị y đạp cho quỳ xuống đất.
"Ngươi đã biết sai chưa?!"
Ôn Doanh thản nhiên nhìn Lăng Kỳ Yến: "Học trò không sai khi giết Lưu Khánh Hỉ. Nhưng nghi ngờ điện hạ, lừa gạt và lợi dụng điện hạ, là học trò sai rồi."
Lăng Kỳ Yến vung tay lên, định tát hắn lần nữa thì trông thấy dấu tay đỏ rõ ràng trên gương mặt trắng trẻo của hắn, bèn khựng lại, cuối cùng rút tay về, đặt mông xuống ghế, lạnh lùng nhìn hắn: "Lưu Khánh Hỉ đã chết, còn Thế tử Vệ quốc công Thẩm Hưng Diệu thì sao? Lẽ nào ngươi cũng muốn giết gã? Giờ ngươi đang gặp may, may là không bị người ta bắt được sơ hở. Nếu ngươi dám động tới Thẩm Hưng Diệu, ngay cả bản vương cũng chẳng bảo vệ nổi ngươi."
Lăng Kỳ Yến biết tên Lưu Khánh Hỉ này, hắn ta vừa chơi với y, vừa lấy lòng đám Thẩm Hưng Diệu. Ôn Doanh nói Lưu Khánh Hỉ bán Triệu Hi cho gã, Lăng Kỳ Yến cũng không thấy bất ngờ. Nhưng Thẩm Hưng Diệu là cháu trai cả của nhà họ Thẩm, là đứa cháu cưng của Hoàng hậu, trong lòng bà ta, gã chỉ xếp sau lão Nhị và lão Lục, còn thân thiết hơn con trai ruột là y. Nếu thằng nhóc đó xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cho dù phải lật tung cả kinh thành, nhà họ Thẩm cũng quyết tìm ra chân tướng.
Nhưng Lăng Kỳ Yến cảm thấy, nếu có cơ hội, cái tên Ôn Doanh dở hơi này sẽ ra tay thật.
Y càng nghĩ càng khó chịu. Y chỉ muốn nuôi một tên nam sủng thôi, sao lại kéo theo một đống chuyện rắc rối như vậy? Thằng nhóc Ôn Doanh này còn chẳng chịu cho y đè, hắn đang âm mưu gì thế?
Dục vương điện hạ không khỏi suy tính, hay là đuổi tên môn khách sao chổi này đi luôn, tránh sau này... tự gắp lửa bỏ tay mình...
Bỗng nhiên Ôn Doanh lết về trước mấy bước, đặt tay lên đùi Lăng Kỳ Yến, ánh mắt nhìn y lóe lên ánh sáng heo hắt, khàn giọng nói: "Điện hạ, học trò đồng ý hầu hạ theo đúng ý ngài."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top