Chương 5

Beta: 23/5/2025

Sau một hồi bộc phát thể lực, đầu chủ tịch Trình càng lúc càng mê man. Hai gò má nóng như than của hắn áp sát vào sườn mặt lạnh băng của giao nhân. Mặc dù biết giao nhân có thể chịu được áp lực nước cực lớn, song chủ tịch Trình vẫn dùng tay khẽ chống đỡ cơ thể, không đè bẹp lên người giao nhân.

Dường như giao nhân nhận ra điều gì đó, y vòng tay ra sau lưng chủ tịch Trình khẽ nắn nhẹ vào, trong nháy mắt chủ tịch Trình như bị rút cạn sức lực ngã vật xuống người giao nhân, trước khi ngất đi vẫn không quên sờ bờ vai trần trụi của y, ra hiệu cho y mặc quần áo chỉnh tề vào.

Giao nhân vỡ lẽ, y mặc bộ vest và quần đùi của chủ tịch Trình vào rồi dùng sức gào to: "Bác sĩ!"

Trợ lý đang hút thuốc bên ngoài, vừa hút vừa cảm thán sếp ngầu vãi.

Tự dưng tiếng gầm rú như ác long trong căn nhà lợp thép kia chọt thẳng vào màng nghĩ làm anh ta nhất thời đơ ra.

May mắn đội ngũ nhân viên y tế anh ta dẫn theo đều rất thạo nghề, đâu vào đấy triển khai kế hoạch chữa trị cho chủ tịch.

Sốt cao thể lực yếu, cần phải đổi sang một môi trường ấm áp thoải mái.

Trợ lý nâng chủ tịch Trình lên cáng, đang lúc chuẩn bị lên chuyên cơ riêng lại thấy giao nhân ngồi yên ở mép giường không nhúc nhích.

Trợ lý cẩn thận hỏi: "Chị dâu ơi? Chị không đi ạ?"

Giao nhân: Tôi cũng muốn đi lắm chứ!

Vì hồi đó đến giờ mỗi khi biến ra lại hai chân luôn có chủ tịch Trình làm giá đỡ di chuyển thay cho y, nên đến tận bây giờ y vẫn chưa học được cách bước đi như con người.

Trong đêm mưa lạnh như cắt, ngồi trong căn nhà lợp thép cũ nát giao nhân đột nhiên nhìn thấu đạo lý nhân sinh: Tuyệt đối đừng nuông chiều con cái.

Nhìn ánh mắt đang ra vẻ thúc giục của trợ lý, giao nhân thử xuống giường, nhưng bước đi không phải chuyện một sớm một chiều là làm được, chân vừa chạm đất là giao nhân đã ngã quỵ ra sàn.

Trong đầu giao nhân chợt loé lên diệu kế: Hay là giả vờ bất tỉnh nhỉ?

***

Thời điểm chủ tịch Trình tỉnh lại đã là hai ngày sau.

Hắn nằm trên chiếc giường lớn trong biệt thự, trên người đắp một chiếc chăn thật dày, tiếng vọc nước từ bên ngoài cửa sổ vọng vào.

Chủ tịch Trình nhìn thoáng qua, là giao nhân đang chơi đùa trong bể bơi.

Chủ tịch Trình có hơi xúc động, tuy hai người cũng xem như là đã hòa giải, nhưng chủ tịch Trình thật sự không tin mình lại có thể dễ dàng đưa giao nhân trở về như vậy.

Ai mà ngờ mới hôn mê có một trận mà mọi vấn đề nan giải đã được giải quyết gọn ghẽ chứ.

Trợ lý đâu? Lập tức tăng lương!

***

Ngày đầu tiên tỉnh lại chủ tịch Trình đã bắt đầu giao việc cho trợ lý.

Vốn dĩ hắn đang xin nghỉ ốm, trợ lý cũng đã bận tối mắt tối mũi.

Kết quả chủ tịch Trình vừa mở mắt ra là lại giao việc cho anh ta.

Lần này chủ tịch Trình muốn làm một công trình vận chuyển nước biển vào đất liền.

Nói đơn giản là mỗi ngày vận chuyển nước biển tươi mới từ Thái Bình Dương đến bể bơi nhà hắn.

Trợ lý không nhịn được hỏi: "Có cần thêm mấy cục băng vĩnh cửu ở Nam Cực không ạ?"

Chủ tịch Trình đâu có hiểu vị trợ lý ngày thường luôn nhất mực cung kính đang châm chọc mình, hắn trầm tư một hồi rồi dò hỏi: "Hay là lấy một ít nhỉ?"

Tuy trợ lý không hiểu nổi mấy cái ý tưởng kỳ quặc của chủ tịch Trình, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhận hết.

Người được lợi nhất là giao nhân đang hết sức vui vẻ, y bơi qua bơi lại trong làn nước biển mới vận chuyển tới, còn ừng ực uống vài ngụm nước.

Chính bản thân y không ý thức được thứ nước trong cái bể bơi nhỏ xíu mà y đang uống chẳng khác gì nước để tắm, còn nhiệt tình mời chủ tịch Trình xuống chơi.

Chủ tịch Trình lắc đầu, hôm nay còn có việc chính phải làm.

Hắn ngồi xổm bên trên bể bơi dang hai tay, giao nhân hơi dùng lực quẫy đuôi từ phía dưới nước trượt lên chui vào lòng hắn.

Chủ tịch Trình quấn khăn tắm cho giao nhân, cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc.

Mặc dù hiểu rõ gốc gác của giao nhân, cũng hiểu rõ thể chất của giao nhân mạnh tới cỡ nào, nhưng hầu hết thời gian chủ tịch Trình vẫn vô thức coi giao nhân như một con người bình thường yếu ớt.

Sấy khô tóc xong, chủ tịch Trình tìm một bộ vest sẫm màu mới mua đưa cho giao nhân mặc vào, sau đó vụng về buộc mái tóc dài của giao nhân lên.

Hôm nay bọn họ phải đi làm chứng minh thư, kể từ đây giao nhân sẽ có thân phận của con người, sẽ ở chung sổ hộ khẩu với chủ tịch Trình.

Trợ lý phụ trách chuẩn bị giấy tờ liên quan, lúc nhìn thấy dòng chữ “Giới tính: Nam” ghi rành rành trên chứng minh thư, anh ta liền rơi vào trầm tư.

Trợ lý tranh thủ thời gian đến nhà chủ tịch Trình đưa giấy tờ xác minh thân phận.

Giao nhân nở một nụ cười rạng rỡ để bày tỏ lòng biết ơn tới anh ta.

Trợ lý ấp úng nói: "Răng của chị dâu…"

Chủ tịch Trình lườm anh một cái: "Chưa thấy răng cá mập bao giờ à?"

………Đúng là anh ta có từng thấy người có răng nhọn thật, nhưng đánh bóng mài bén thế này thì là lần đầu chiêm ngưỡng đấy.

***

Giao nhân dần dần hòa nhập vào xã hội loài người, dưới sự giúp đỡ của chủ tịch Trình y học cách đi đường, học cách viết chữ, vẽ tranh, ca hát.

Trong đó cái môn mà y giỏi nhất chính là ca hát, nói chung vừa mở miệng ra là chủ tịch Trình ngất xỉu tại chỗ, ít nhất cũng phải tám tiếng sau mới tỉnh lại.

Chủ tịch Trình cảm thấy giao nhân có thể đi làm thầy thuốc chuyên trị chứng mất ngủ. Đợi đến khi công ty hắn phá sản, nói không chừng có thể dựa vào cái này để dưỡng lão.

Thật ra chủ tịch Trình cũng đã hỏi ý giao nhân xem y có muốn rời khỏi đất liền không.

Giao nhân quả quyết từ chối, hơn nữa y cho rằng chủ tịch Trình muốn đuổi mình đi nên lại thưởng cho chủ tịch Trình hai nhát thiết trảo sắc lẹm.

Suy đi nghĩ lại, phàm đã là người ở xã hội hiện đại được hai ngày thì làm sao có thể chịu đựng cuộc sống cô độc thiếu vắng công nghệ cao ở biển cả chứ.

Giao nhân suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Thỉnh thoảng tôi có thể về thăm bạn bè không?"

Chủ tịch Trình khá kinh ngạc: "Bạn bè? Cậu cũng có bạn bè á?"

Giao nhân khẽ gật đầu, hỏi vặn lại: "Tôi ưu tú như này sao mà không có bạn bè cho được hả?"

Bạn bè của giao nhân là một con bạch tuộc bự tổ chảng, nhưng giao nhân lại gọi nó là "Cthulhu".

Mẹ kiếp, chủ tịch Trình không nhịn được siết chặt tay.

***

Chủ tịch Trình và giao nhân sống hòa thuận bên nhau.

Giao nhân đã học được cách đi đường nên thường xuyên đến công ty chủ tịch Trình chơi. Thế nhưng quan niệm về giới tính của y vẫn rất mơ hồ, ngày chẵn y mặc váy, ngày lẻ y mặc quần.

Ngoài vị trợ lý giúp y xử lý giấy tờ tùy thân ra thì không một nhân viên nào trong công ty biết rõ giới tính của y.

Đến kỳ nghỉ, chủ tịch Trình và giao nhân cùng đến hòn đảo không người kia.

Biệt thự trên đảo cuối cùng cũng đã sửa sang xong, có hệ thống phát điện độc lập, hệ thống tuần hoàn nước, còn có cả sân bay.

Giao nhân gọi tất cả bạn bè tà thần của mình đến vùng biển này tụ tập chơi bời, ban ngày gió yên biển lặng, tới ban đêm thì toàn ma quỷ nhảy múa tưng bừng. Lần nào chủ tịch Trình cũng từ chối lời mời nhiệt tình của giao nhân, thà rằng hắn một mình cô đơn tăng ca còn hơn.

Rốt cuộc tình cảm của giao nhân dành cho chủ tịch Trình là gì?

Chủ tịch Trình vẫn luôn không hỏi, mà hắn thấy cũng không có gì đáng để hỏi. Giao nhân thuộc về biển cả rộng lớn, hiện tại y chỉ ở bên một mình hắn, cũng chẳng khác gì là người yêu.

Hôm nay giao nhân chủ động gỡ cài đặt Arknights.

Y đã có hiểu biết sâu sắc hơn về xã hội loài người, đồng thời y phát hiện ra gen của mình rất có thể bắt nguồn từ Châu Phi.

Quá tốn kém, giao nhân không kìm được trong mà lo lắng, lỡ như chủ tịch Trình phá sản thì phải làm sao.

Chủ tịch Trình cảm động vô cùng, hắn mở điện thoại ra thì thấy nguyên một màu xanh lá cây, ừm đúng là có khả năng phá sản đấy.

Giao nhân vỗ vai an ủi chủ tịch Trình: "Không sao, tôi bắt cá nuôi anh."

***

Dạo gần đây trợ lý bận cực kỳ.

Nói cho đúng thì mỗi lần chủ tịch đi nghỉ phép là anh ta sẽ rất bận. Hơn nữa rõ ràng là kỳ nghỉ phép đầy vui vẻ nhưng chủ tịch của họ lại không vui lắm.

Trợ lý chẳng biết mình có cái tài đức gì mà trong lòng chủ tịch anh ta đã được thăng cấp thành chuyên gia tình cảm. Cứ đến lúc nghỉ phép là chủ tịch lại mò tới tìm anh ta tư vấn cho mình.

"Tôi có một người bạn năm nay 30, tốt nghiệp thạc sĩ trường C9 danh tiếng, lương một năm trăm vạn, có hộ khẩu Bắc Kinh, có nhà ở Thượng Hải. Bạn gái cậu ấy là người nước ngoài, liệu cô ta có bỏ cậu ấy về nước không?"

Trợ lý thầm nghĩ, người bạn này của sếp chẳng phải là sếp đó à?

Chẳng lẽ chị dâu muốn bỏ đi?

Đương nhiên anh ta nào có lá gan hỏi ngược lại, đành phải nói qua loa cho xong: "Tôi đang ở Mỹ, vừa mới xuống máy bay thôi, tôi nghĩ là không đâu."

Chủ tịch Trình hoang mang: "Cậu phụ trách kinh doanh ở Mỹ ư?"

Hai người lại vòng về chuyện công việc, thế là vấn đề tình cảm của chủ tịch Trình hôm nay vẫn chưa được giải quyết.

Quằn qua quằn lại một hồi, trợ lý đánh bạo đề nghị: "Tại sao sếp không hỏi thẳng chị dâu thử xem?"

Chủ tịch Trình cảm thấy rất có lý, đang chuẩn bị cúp điện thoại thì đột nhiên nhớ ra: "Tôi nhắc tới chị dâu của cậu hồi nào?"

Đây là lần đầu tiên trợ lý bị trừ lương kể từ lúc chủ tịch Trình yêu đương.

***

Chủ tịch Trình không dám tự mình đi hỏi giao nhân.

Hắn sợ một khi đã nói ra thành lời thì cuộc sống hiện tại sẽ như bọt bóng ngoài biển xa kia vậy, chạm vào cái là vỡ tan.

Suy đi tính lại, đêm hôm khuya khoắt chủ tịch Trình đăng một dòng trạng thái set chế độ chỉ cho mình giao nhân thấy.

"Nếu tôi là người thì cậu sẽ yêu tôi chứ?"

Buổi tối giao nhân đang thi bơi ngoài biển với bạn bè nên không xem điện thoại.

Ngày hôm sau lúc cùng ngồi ăn trưa với chủ tịch Trình y mới mở vòng bạn bè ra xem, sau đó hỏi thẳng: "Chứ chẳng lẽ anh là cá à?"

Chủ tịch Trình cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ, hận không thể nhảy ngay xuống biển chui vào lòng Cthulhu.

Ngay khi hắn đang căng thẳng đến mức lòng bàn chân cà xuống đất, giao nhân lại giọng sầm mặt hỏi: "Anh đang hỏi cái nào?"

"Không phải bây giờ anh đang ở bên tôi sao? Anh còn muốn yêu ai nữa?"

Chủ tịch Trình kinh hãi, não rung lên bần bật!

Hắn và giao nhân đang ở bên nhau sao?

Đến khi giao nhân dồn lực thưởng cho chủ tịch Trình một nhát thiết trảo, chủ tịch Trình mới hoàn hồn lại.

Hắn và giao nhân xác định quan hệ khi nào chứ, rõ ràng hắn còn chưa tặng hoa, tặng nhà, tặng xe, tặng nhẫn kim cương cho giao nhân mà.

Trợ lý nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp.

Mua hoa hồng, Maserati, biệt thự lớn có bể bơi.

Nhẫn là do chính tay chủ tịch Trình tự chọn, y đấu giá được một viên đá quý đỏ thẫm như máu, sau đó làm thành một chiếc nhẫn hình đuôi cá khảm đá.

Hôn lễ được tổ chức bên bờ biển, một nửa khách khứa ngồi trên đất liền dự lễ, nửa còn lại ở vùng biển lớn gió yên sóng lặng.

Chủ tịch Trình tự tay đeo viên hồng ngọc trứng bồ câu lên ngón tay trắng xanh của giao nhân, trái tim cuối cùng cũng yên ổn trở lại.

Trong hôn lễ còn có một hoạt động phóng sinh đặc biệt.

Không biết vì sao mà lại mời khách khứa thả mấy thùng cá về biển xa.

Từ trong sóng biển đột nhiên có thứ gì đó  quẫy tung bọt nước, dưới ánh mặt trời vàng rực như được dát lên một lớp viền sáng lấp lánh, nhìn từ đằng xa nên không rõ lắm.

Có người kêu lên: "Là cá heo kìa!"

Chủ tịch Trình im lặng một hồi, song vẫn không sửa lại.

Không phải cá heo đâu, là xúc tu đấy.

***

Đêm đó cuối cùng chủ tịch Trình cũng lấy hết can đảm hôn lên đôi môi xinh đẹp của giao nhân. Đối phương phối hợp há miệng ra, kết quả làm miệng và lưỡi chủ tịch Trình bị rách vài đường.

Chủ tịch Trình nuốt ngụm máu tanh trong miệng xuống, nghiến răng nói: "Tiếp tục!"

Cơ hội luôn luôn dành cho người dũng cảm.

Kể từ hôm nay giao nhân thuộc về biển rộng, mà cũng thuộc về một mình hắn.

***

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng xong rồi, quá đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top