Chương 4
Beta 23/5/2025
Chủ tịch Trình bảo trợ lý đi mua cho mình một ít cá.
Trợ lý nhìn danh sách đủ các loại cá chủ tịch Trình đưa ra, dè dặt nói: "Đừng nói là cá tầm Trung Hoa sống ở sông Trường Giang, cho dù nó có thể sống ở biển thì tôi cũng không mua được đâu ạ."
Chủ tịch Trình trịnh trọng đáp: "Cứ làm trong khả năng cho phép."
Trợ lý mua hết mấy loại cá trong khả năng của mình, số lượng rất nhiều nên phải thuê tạm vài trại cá để nuôi.
Kế đó chủ tịch Trình lại dặn dò: "Thả quanh đảo cho tôi."
Trợ lý ngớ người ra.
Chủ tịch Trình: "Đừng hỏi gì cả, nếu cậu hỏi tức là muốn nuôi cá."
***
Quanh hòn đảo không người đột nhiên xuất hiện rất nhiều cá.
Phần nhỏ là những loài vốn không hề có ở biển mà thịt ăn vào lại rất mềm.
Giao nhân không nhịn được bị dụ ăn mấy chục con, ăn xong thì nằm dài trên cát tiêu thực.
Kế hoạch tiến hành trơn tru, chủ tịch Trình nhìn những gợn sóng khác thường trên mặt biển, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo.
Ôi! Biển lớn!
Tôi yêu người, hỡi những con sóng xanh biếc kia,
Tôi yêu người, hỡi mặt nước phẳng lặng,
Còn có người mà tôi yêu đắm say,
Được bao trọn trong vòng tay của người.
Chủ tịch Trình nhờ trợ lý soạn cho vài bài thơ tình rồi ngồi trên bờ biển lần lượt ngâm nga.
Trợ lý là dân chuyên văn, với cả đã nếm qua vị ngọt tình yêu, đặt bút xuống một phát là viết ra được mấy câu thơ sến súa ngay, thậm chí rất chi là hào phóng không đòi chủ tịch Trình phí tăng ca.
Chủ tịch Trình in ra chừng mười mấy trang giấy A4, hắn tỉ mỉ đọc từng câu từng chữ, càng đọc cảm xúc càng dâng trào, càng đọc trong lòng càng muốn hét lên:
Bà nội nó! Cái quần què gì thế này!
Nhưng chủ tịch Trình vẫn kiên trì đọc tiếp, dù sao cũng đến bước đường này rồi.
Nếu không thì con người khô khan như hắn cũng chẳng biết phải nói gì cho hay.
***
Ánh mắt em là viên đá quý dịu dàng,
Chỉ cần giọt lệ em rơi, tôi nguyện vì em mà xuống núi đao biển lửa.
Nói chung bài thơ này cũng thực tế phết.
Trân châu chất lượng xịn tốn không ít tiền đâu.
Chủ tịch Trình đang thất thần thì bỗng bên tai truyền đến tiếng bọt nước bắn lên.
Hắn đột nhiên hoàn hồn, vừa ngoái đầu lại thì thấy giao nhân tay ôm một vốc trân châu đang khóc huhu.
Giao nhân nói: "Cảm…cảm động quá đi."
Ngày hôm sau trợ lý chẳng hiểu sao tự dưng được thăng chức tăng lương.
Trong cuộc họp video chủ tịch Trình công khai khen ngợi anh ta "có thể nhìn thấu lòng người", còn đề nghị anh ta tự mở công ty làm chuyên gia tư vấn tình cảm. Hắn nói hắn bằng lòng làm nhà đầu tư thiên thần cho anh ta.
Trợ lý nghe xong không nhịn được nghĩ: Tuy không biết sếp đang nói cái gì, nhưng mà mình giỏi quá đi mất.
***
Chủ tịch Trình thành công lừa giao nhân về nhà.
Tuy thơ tình là do hắn đi chép của người ta về, nhưng mà tình yêu hắn dành cho giao nhân là thật lòng.
Để giao nhân sống thoải mái hơn, chủ tịch Trình chuẩn bị ở lại nhà lợp thép thêm vài ngày nữa.
Hắn thu gom nước mắt của giao nhân rồi cất vào một chiếc hộp đựng khuy măng sét, định bụng về làm vòng cài tóc đính trân châu.
Lúc sắp xếp lại hắn phát hiện ra một nửa số trân châu kia không được tròn trịa lắm, giống như con nòng nọc nhỏ có thêm một cái đuôi.
Giao nhân giải thích: "Đây là lúc chưa thành hình đã rơi xuống nước."
Chủ tịch Trình hiểu ra: "Hơi giống giọt lệ của Hoàng tử Rupert nhỉ."
"Gì cơ? Nước mắt của Cthulhu?"
Khoan, không phải chứ?
Giao nhân mỗi ngày chỉ xem phim chơi game gần như không lướt Weibo, từ cái xó xỉnh nào mà y biết Cthulhu được.
Kết hợp thân phận phi nhân loại và kinh nghiệm sống dưới biển sâu của giao nhân lại với nhau.
Mẹ nó, chả lẽ Cthulhu thật sự tồn tại à.
***
Kể từ cái ngày Cthulhu đó chủ tịch Trình bất thình lình đổ bệnh.
Hắn gặp ác mộng suốt mấy đêm liền, nằm mơ thấy những chiếc xúc tu khổng lồ như rong biển múa may qua lại trước ô cửa sổ của căn nhà lợp thép.
Lúc tỉnh lại, cả người hắn dính nhớp ướt sũng, toàn là mồ hôi.
Giao nhân ân cần hỏi han vài lần, chủ tịch Trình đều ngậm miệng không nói gì.
Hầy, chẳng qua là liên tưởng tới Great Old Ones* thôi mà.
Những sinh vật to lớn, quyền năng và mạnh mẽ có thể thay đổi cũng như thống trị vạn vật vũ trụ lần lượt có tên: Outer Gods (Ngoại thần), Elder Things (Cựu thần) và Great Old Ones (Đại Cổ Thần). Chúng thuộc hệ thống thần thoại hoàn thiện mà Lovecraft tạo ra được gọi chung là Cthulhu Mythos.
***
Mưa bão liên tiếp suốt hai ngày, căn nhà lợp thép lại bị dột khiến chủ tịch Trình bị gió thổi đến phát sốt.
Trong cơn mê man, hắn nghe thấy tiếng giao nhân gọi điện thoại cho trợ lý, trợ lý bảo cứ hạ sốt trước rồi anh ta sẽ đến ngay.
Giao nhân lẻn xuống biển sâu bắt một con cá, dùng tay đập một phát cho nó chết ngắc rồi đặt lên trán chủ tịch Trình.
Trợ lý chạy tới trong đêm, chưa kịp gõ cửa đã cùng với nhân viên y tế xông vào nhà.
Giao nhân đã biến đuôi lại thành hai chân, đang ôm chủ tịch Trình hạ sốt cho hắn.
Cái chăn sớm đã ướt nhẹp, tuy giao nhân có ngố đến đâu cũng không phải sứa biển. Y không dùng cái chăn ướt kia đắp cho chủ tịch Trình nữa mà lấy hai cái áo khoác vest đắp lên.
Giao nhân cao to chân dài không sợ lạnh, đôi chân trắng nõn thẳng tắp đang để lộ ra ngoài, mà chủ tịch Trình thì đang vùi đầu vào lồng ngực lạnh băng của giao nhân, sốt đến độ mặt đỏ bừng bừng.
Trợ lý: Mẹ nó, sao cứ có cảm giác đến không đúng lúc thế nhở.
Bấy giờ chủ tịch Trình đã tỉnh táo hơn được một chút. Hắn bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó, người bên ngoài ai cũng nghĩ giao nhân là nữ mà!
Giao nhân vui mừng nhổm người dậy: "Bác sĩ tới rồi kìa, mau tới khám cho anh ta đi!"
Y vừa cử động một cái là chiếc áo vest trên vai từ từ tuột xuống.
Chủ tịch Trình nhanh tay lẹ chân cố gắng ngồi dậy, đè cả quần áo lẫn giao nhân xuống dưới người mình, cực kỳ ra dáng chủ tịch bá đạo quát: "Tất cả ra ngoài hết cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top