Chương 1.1
Sau khi trở về từ chuyến đi nghỉ phép ở biển, cái bồn tắm lớn nhất nhà trong phòng ngủ chủ tịch Trình đã bị người ta chiếm mất.
Cơ mà cũng chẳng phải là "người" nữa.
Mà là một giao nhân.
Chuyện này nói ra thì có chút ảo ma.
Chủ tịch Trình khó khăn lắm mới được nghỉ phép, bèn tìm một bãi biển vắng khách du lịch nghỉ ngơi dưỡng lại sức. Trợ lý đã dặn đi dặn lại dạo này hay có mưa to tuyệt đối đừng ra biển, nhưng mà trái tim chủ tịch Trình lại đập thình thịch, sai anh ta lái cái du thuyền nhỏ đầy sang trọng của mình đi về hướng đại dương mênh mông vô tận.
Quả nhiên gặp phải mưa to.
Chủ tịch Trình chạy được đến biển rồi, trên mặt biển sóng to gió lớn dữ dội, thế nhưng vùng nước nâng đỡ con thuyền này như được một bàn tay vô hình kéo phẳng ra, yên bình đến lạ.
Ngay sau đó con sóng to dâng lên, một giao nhân rơi thẳng xuống thuyền của hắn.
Vẻ đẹp của giao nhân danh bất hư truyền, mà giao nhân kia xem ra cũng là nhân vật nổi bật trong tộc. Y có một khuôn mặt quả thực như đúc ra từ gu của chủ tịch Trình, đôi mắt hạnh to tròn, môi đỏ, mái tóc dài đen nhánh. Trừ thứ của quý của đàn ông ra thì vẻ ngoài của y hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của chủ tịch Trình. Nói tóm lại, giao nhân này chính xác là "Giao nhân trong mộng" của hắn.
"Giao nhân trong mộng" cong môi cười: "Chưa được sự cho phép đã chạy vào địa bàn của tôi, anh chán sống rồi đúng không."
Chủ tịch Trình là người trải đời, bản thân hắn cầm đầu một công ty đa quốc gia thuộc top 500 thế giới. Hắn lập tức tỉnh táo lại, đè những rung động trong lòng xuống, vẻ mặt lạnh băng giống như đang đàm phán hợp đồng nói: "Phải làm thế nào cậu mới tha cho tôi?"
Giao nhân kia nghe hắn nói xong nét mặt hoà hoãn hơn khi nãy. Y khẽ mỉm cười, ánh mắt còn toát lên vẻ chờ mong: "Hay là anh dẫn tôi lên mặt đất chơi đi?"
Chủ tịch Trình như bị ma ám, cũng chẳng nghĩ đến chuyện làm sao lo giấy tờ tùy thân, làm sao đi tàu đi máy bay, nuôi ở đâu, rồi làm sao mang ra ngoài mà đã vội vàng đồng ý ngay, như là sợ "giao nhân trong mộng" đổi ý.
"Được."
Đưa giao nhân về nhà là một việc khó, chính chủ tịch Trình cũng đi máy bay đến đây. Hắn trầm tư một lúc lâu, nhớ ra ở đây hình như có máy bay trực thăng chuyên vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cao cấp.
Chẳng lẽ... xối chút nước... Ừm... Hình như cũng không phải là không được......
Chủ tịch Trình nghĩ thông suốt xong, vừa quay đầu lại thì thấy giao nhân được quấn trong chăn lén lút mang về khách sạn đang ngồi trên sô pha vung vẩy đôi chân dài cân đối.
Giao nhân hỏi: "Anh nhìn xem cặp chân dài của tôi có đẹp không?"
Chủ tịch Trình im lặng quay đầu sang chỗ khác lau máu mũi.
Tuy giao nhân đã biến đuôi thành chân nhưng lại không biết đi. Chủ tịch Trình nghĩ đến mấy câu chuyện cổ tích như nàng tiên cá hay tiểu mỹ nhân ngư gì gì đó, cuối cùng vẫn quyết định không để y mình đi.
Chủ tịch Trình mua máy bay trực thăng ôm giao nhân trong lòng, quang minh chính đại mà trở về nhà, lại quang minh chính đại gọi điện thoại bảo trợ lý tới đón người.
Trợ lý thăm dò hỏi: "...... Vị này là?"
Giao nhân được chủ tịch Trình bao bọc vào lòng vẫn chưa quen với đôi chân của mình. Y đứng không vững, tay ôm chặt lấy cổ chủ tịch, đến cả mặt cũng vùi vào trong ngực hắn. Nghe thấy trợ lý hỏi, y hắn lập tức ló khuôn mặt đỏ như táo chín ra lạnh lùng đáp: "Ai cần anh lo."
Nói xong còn cấu một cái vào cổ chủ tịch Trình một cái.
Móng tay giao nhân không phải dạng tầm thường, chủ tịch Trình bị cấu một cái đau, trên cổ lập tức xuất hiện hai vệt máu. Hắn sầm mặt nói: "Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi, lo mà lái xe đi."
**
Giao nhân cực kỳ yêu thích bể bơi nhà chủ tịch Trình.
Chủ tịch Trình vừa ôm y tới cửa là y đã biến lại thành cái đuôi, húc vào bụng chủ tịch Trình một cái rồi mượn lực nhảy xuống bể bơi vui vẻ nghịch nước.
Chủ tịch Trình đứng như trời trồng, suýt chút nữa là bị y húc cho hộc máu.
Bởi vì là bể bơi ngoài trời nên giao nhân chỉ có thể đến vào buổi tối, ban ngày y phải ở trong bồn tắm lớn trong phòng ngủ chủ tịch Trình.
Giao nhân bực dọc hết sức, y nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng cá mập trắng tinh.
Chủ tịch Trình loay hoay bên bồn tắm một hồi, bật một bộ phim truyền hình cho y xem, cuối cùng cũng trấn an được y.
Một lát sau, chủ tịch Trình đến coi thử giao nhân sao rồi thì thấy y đang cầm ly vang đỏ, vừa xem phim vừa khóc. Nước mắt rơi vào ly thủy tinh 'ting' lên một tiếng rồi biến thành một viên trân châu vàng óng tròn xoe.
Chỉ mới một lúc mà đã được non nửa ly trân châu.
Chủ tịch Trình vội vàng chạy đến xem y đang coi phim gì.
Tân Dòng Sông Ly Biệt.
**
Trong nhà chủ tịch Trình có một giao nhân.
Vì lý do an toàn, hắn không thể thuê bảo mẫu, hiện tại nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh cho căn biệt thự ba tầng với cửa kính sát đất và bể bơi này đều thuộc về chủ tịch.
Chủ tịch Trình trăm công nghìn việc, tối về vừa lau nhà được một lúc là giao nhân lại nhảy ra khỏi bể bơi, vẫy vẫy đuôi làm nước văng nước đầy đất, sau đó thản nhiên nhảy vào lại trong bồn tắm.
Chủ tịch Trình không biết phải dạy dỗ tên giao nhân này sao cho phải nữa.
Việc bếp núc cũng do một tay chủ tịch Trình đảm nhận. Tạm thời hắn chưa biết nấu cơm nên chỉ đành nấu tạm ít sủi cảo đông lạnh cho qua bữa.
Ngoài ra còn đưa cho giao nhân một con cá hồi tươi vừa được trợ lý sắp xếp vận chuyển bằng máy bay đến hồi trưa nay.
Giao nhân tỏ lòng biết ơn bằng cách dùng móng vuốt sắc nhọn cắt một đĩa sashimi cho hắn.
Chủ tịch Trình thầm cảm ơn giao nhân.
Giao nhân nhếch miệng cười, hai hàm răng cá mập lấp lánh phát sáng, hơn nữa khớp cắn cực kỳ tốt, có lẽ nha sĩ nào nhìn thấy cũng phải khen vài câu.
Chủ tịch Trình nhìn đôi mắt híp lại toát lên vẻ quyến rũ mỗi khi cười của giao nhân, cảm thấy thật sự cực kỳ xứng đáng.
Tuy giao nhân nói là lên đất liền chơi, nhưng thực ra cũng không yêu cầu phải đi ra ngoài mà chỉ ru rú nằm trong bể cá xem phim.
Chủ tịch Trình dọn dẹp phòng xong mệt rã người, vốn đang định đi tắm lại thấy giao nhân có thêm một ly đầy trân châu.
Viên nào viên nấy vừa tròn lại vừa mịn, tình trạng cực tốt.
Chỗ trân châu lần trước đã được chủ tịch Trình xâu thành vòng tay rồi đeo vào cho giao nhân.
Chủ tịch Trình có hơi phiền não, không biết lần này phải làm gì với chỗ trân châu kia.
Giao nhân chỉ vào Hàm Hương và Mông Đan đang cùng nhau bỏ trốn trên màn hình trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách.
Y nhìn trúng trang sức của Hàm Hương, dứt khoát nói: "Tôi muốn cái này".
Nói thật giao nhân đẹp thì có đẹp đấy, nhưng chủ tịch Trình cảm thấy thẩm mỹ của y có vấn đề.
Ít nhất thì trang sức của Hàm Hương chắc chắn không hợp với y.
Chủ tịch Trình khuyên can mãi, vừa search tìm ảnh vừa giảng về văn hóa, cuối cùng cũng thuyết phục được giao nhân, sau cùng cả hai quyết định làm một cái kẹp tóc bằng trân châu.
Chủ tịch Trình chưa kịp cười thì đã bị giao nhân có chút bất mãn cào một phát, ba dấu móng tay hiện lên mặt hắn.
Giao nhân thủ hạ lưu tình, vết cào nhỏ với nông lắm nên không chảy máu nhiều.
Nhưng hôm sau chủ tịch Trình đi làm sao mà tránh khỏi cảnh bị nhân viên nhìn chằm chằm.
**
Chủ tịch Trình luyện mãi mà tay nghề nấu nướng vẫn không khá lên được, nhưng cũng không thể cho người khác vào nhà, thế là mỗi lần tan về chỉ đành gói theo chút đồ ăn.
Công ty xa nhà nên lúc về đến nơi đồ ăn đều giao nhân rồi.
Giao nhân xem ra cũng có chút lương tâm, y khẩn thiết đề nghị hắn: "Ăn hải sản đi."
Từ đó về sau thực đơn của chủ tịch Trình và giao nhân đã thống nhất với nhau.
Tôm hùm lớn, sò biển lớn, mực lớn, ăn sống.
Giao nhân là cao thủ thái sashimi số một, mỗi tối chủ tịch Trình về nhà, giao nhân chỉ cần thái ba bốn nhát là xong một đĩa hải sản được giao đến trong ngày, rồi đặt trước mặt chủ tịch Trình.
Chủ tịch Trình ăn liên tục như thế mấy ngày liền nên thấy hơi khó chịu trong người, song vẫn cảm kích nở nụ cười với y.
Giao nhân cũng híp mắt cười, "rắc" một tiếng cắn vỡ vỏ tôm hùm.
----
🐒 Nay lên một bộ ngắn ngắn mừng thi xong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top