Ngoại truyện 5: Diệp Sâm
Biên tập: Maki
Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí Đao
Diệp Sâm và Nhạn Không Sơn là bạn thân từ hồi cấp ba. Sau khi tốt nghiệp hai người dù học khác trường đại học nhưng vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng sẽ tụ họp cùng các bạn học cũ.
Từ nhỏ Nhạn Không Sơn đã là học sinh giỏi, sau khi thi đỗ Học viện Ngoại giao thì vào bộ Ngoại giao thực tập, sau đó lại đến Cabo Verder* làm trợ lý, một đường thuận lợi đến khi tốt nghiệp. Không ai nghi ngờ năng lực của anh, anh hoàn toàn có thể trở thành một nhân viên ngoại giao xuất sắc, đây là điều rất hiển nhiên.
*Cape Verde (佛得角): Quốc gia ở Châu Phi. Cabo Verde, tên chính thức là Cộng hòa Cabo Verde là một quốc đảo gồm một quần đảo san hô 10 đảo nằm ở trung tâm Đại Tây dương, cách bờ biển Tây Phi khoảng 570 km, gồm 10 đảo núi lửa với tổng diện tích đất khoảng 4.033 kilômét vuông.
Diệp Sâm bắt đầu khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học, bận rộn cả ngày. Vì ở nước ngoài nên Nhạn Không Sơn chênh lệch tận chín tiếng so với trong nước, bởi thế hai người không tiện liên lạc. Khoảng một năm chỉ có nhắn tin qua lại, phần lớn là buổi sáng hỏi, buổi tối trả lời.
Diệp Sâm nhớ rất rõ ràng, trong một năm này Nhạn Không Sơn gọi điện cho hắn hai lần. Lần đầu tiên là kể với anh rằng mình đang yêu đương với đối tượng lớn hơn mười mấy tuổi, có vẻ rất nghiêm túc và dự định sẽ kết hôn.
Lúc ấy Diệp Sâm rất bất ngờ.
"Cậu không phải đang ở Cabo Verde à? Đối tượng của cậu là người nước ngoài sao?"
"Không phải, là sếp của tôi." Nhạn Không Sơn bình tĩnh nói.
Diệp Sâm chịu thua: "... Mình không ngạc nhiên chút nào đâu." Thậm chí còn nghĩ trong đầu thêm một câu: "Không hổ là cậu".
Hai người lại nói về mấy chuyện gần đây, nhắc đến Nhạn Tân Vũ, Nhạn Không Sơn nhờ anh quan tâm đến cô nhiều hơn.
"Cậu biết chị tôi rồi đó, luôn rất mạnh mẽ. Chị ấy mang theo một đứa nhỏ sẽ gặp nhiều bất tiện, có thời gian cậu giúp tôi thăm chị ấy nhé. Dù sao cậu cũng độc thân, không cần tránh hiềm nghi."
Nhạn Không Sơn đầy ám chỉ, Diệp Sâm cúp máy, tâm trạng hết sức phức tạp. Hắn thích Nhạn Tân Vũ từ hồi cấp ba, lúc cô còn là bạn gái người khác đã bắt đầu thích. Mặc dù chưa kể với ai nhưng Nhạn Không Sơn đã nhìn ra từ lâu.
Sau khi Nhạn Tân Vũ và Đinh Bạch Chu chia tay, hắn từng dựa vào bản thân là bạn Nhạn Không Sơn đến thăm, nhưng từ đầu đến cuối không có dũng khí theo đuổi.
Nhạn Tân Vũ xinh đẹp lại tài giỏi, ở hoàn cảnh nào và ở đâu cũng là nữ thần. Hắn chỉ là một tên nhóc nghèo, lập nghiệp cũng không biết có thành công hay không, lấy cái gì theo đuổi người ta?
Ngón tay lướt qua số điện thoại trên màn hình, sau khi suy nghĩ lại gạt đi, cuối cùng cũng không dám gọi điện.
Đó cũng là điều hắn hối hận nhất trong cuộc đời mình.
Ba tháng sau, Nhạn Không Sơn gọi điện lại với giọng điệu trầm đến đáng sợ. Diệp Sâm quen anh lâu như thế, chưa bao giờ nghe thấy anh nói với giọng điệu như vậy.
Nhạn Tân Vũ xảy ra tai nạn xe cộ. Một chiếc xe riêng mất lái đã tông vào đuôi chiếc xe taxi cô ngồi, hàng ghế sau bị va chạm mạnh đến mức biến dạng, cô và con gái bị thương nặng, đang cấp cứu ở bệnh viện.
"Tôi đang cố gắng về sớm. Diệp Sâm... Cậu làm ơn đến bệnh viện giúp tôi, chỉ có dì của tôi ở đó, tôi sợ bà không xử lý được."
Diệp Sâm đã quên lúc ấy mình như thế nào, chỉ nhớ rõ bản thân lảo đảo chạy xuống tầng, vất vả tìm xe của mình trong bãi đỗ. Lúc ngồi vào trong xe bỗng nhiên không biết bước tiếp theo nên gạt cần số.
Hóa ra, khi người ta quá căng thẳng thì không thể nghĩ gì được nữa.
Cuối cùng không cứu được Nhạn Tân Vũ, Nhạn Không Sơn cũng không kịp về nhìn mặt cô lần cuối.
Diệp Sâm không thể tin được ông trời có thể tàn nhẫn như vậy. Nhạn Tân Vũ trẻ tuổi như thế, con của cô mới 18 tháng, tên cặn bã bỏ rơi vợ con đang vui vẻ ở nước ngoài. Cô chỉ có thể nằm trên chiếc giường lạnh băng của bệnh viện để cho thần chết từng chút từng chút lấy đi sinh mạng của mình.
Chỉ mười giờ sau, người phụ nữ xinh đẹp, hoạt bát không còn nữa mà con của cô vẫn đang trong cơn nguy hiểm.
Diệp Sâm đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Hắn ngồi thụp xuống hành lang, giật tóc bản thân, khóc không thành tiếng. Cuộc sống của hắn trong mười tiếng đó không có ký ức, nhưng cũng không thể nào quên đi được.
Sau khi Nhạn Không Sơn về nước thì không đi nữa. Diệp Sâm vẫn chưa hoàn hồn lại, không hỏi anh và người yêu lớn tuổi của mình thế nào.
Khoảng hơn một năm, Nhạn Không Sơn mới kể rẳng hai người đã kết thúc. Đối phương không muốn từ bỏ sự nghiệp, anh cũng không muốn từ bỏ người nhà của mình, bọn họ đã không thể đi tiếp cùng nhau được nữa.
"Có lẽ cô ấy không muốn đi cùng tôi nữa." Nhạn Không Sơn nở một nụ cười tự giễu, anh cầm lon bia trên bàn uống một ngụm: "Tôi còn quá trẻ so với cô ấy."
Đường tình của Diệp Sâm cũng gập ghềnh không kém, không biết khuyên thế nào, đành phải cùng anh uống không say không ngừng.
Hai người uống hơi nhiều, Nhạn Không Sơn uống say, mượn rượu nói rất nhiều lời, thề rằng đời này sẽ không kết hôn, nói rằng nhân sinh của mình không cần tình yêu. Diệp Sâm không nghĩ đến việc Nhạn Không Sơn nắm chặt cánh tay anh hỏi: "Tôi rất dính người à?"
Diệp Sâm đầu đầy dấu hỏi. Dính người? Cái nhãn dán này sao lại dính vào Nhạn Không Sơn? Diệp Sâm lúc đó cũng hơi say, đầu đau đến mức không hiểu đối phương muốn nói gì, phải chăng là muốn nói "Lạnh lùng" nhưng lại nói sai.
Ngày thứ hai tỉnh rượu, Nhạn Không Sơn vẫn là Nhạn Không Sơn trước kia, toàn thân không tìm ra chút khuyết điểm nào. Diệp Sâm chỉ cho rằng bản thân nghe nhầm nên không hỏi lại.
Không lâu sau, Nhạn Không Sơn nói mình chán ghét thành phố, cũng muốn cho Nhạn Vãn Thu hoàn cảnh tốt hơn nên quyết định chuyển đến đảo Thanh Mai.
Đảo Thanh Mai khí hậu trong lành, người dân chất phác, Diệp Sâm nhớ Nhạn Tân Vũ rất thích nơi đó, trước kia còn nói muốn về đảo dưỡng lão.
Trong ba năm trở lại đây, Diệp Sâm thỉnh thoảng sẽ đến đảo thăm Nhạn Không Sơn và Nhạn Vãn Thu. Nhạn Không Sơn mặc dù vẫn được phái nữ yêu thích như cũ nhưng dường như thật sự quyết tâm không yêu đương mà chỉ tập trung tinh thần nuôi lớn Nhạn Vãn Thu, thuận tiện kinh doanh hai tiệm sách.
Diệp Sâm không có ý kiến gì về chuyện này, mặc dù dì Hứa luôn muốn hắn khuyên Nhạn Không Sơn sớm lập gia đình. Nhưng bản thân hắn cũng không biết mình có kết hôn hay không, làm sao có tư cách đi khuyên người khác.
Nhạn Không Sơn chuyển đến đảo Thanh Mai được ba năm. Vào mùa hè, công ty Diệp Sâm mở rộng hơn, bận đến mức chân không chạm đất, đến khi có thời gian đã là tháng mười. Nhân đợt nghỉ dài hạn, hắn nghĩ vừa lúc đi đảo Thanh Mai thăm bạn cũ của mình.
Gọi điện cho Nhạn Không Sơn, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, hắn nói cũng tốt nhưng vừa định cúp máy, đối phương đột nhiên nói ra một tin chấn động.
"Tôi đang yêu đương, đối tượng mới lên đại học, là một cậu nhóc." Giọng điệu vẫn đều đều như thể đây chỉ là một việc rất bình thường.
Diệp Sâm nghi ngờ, lấy điện thoại ra nhìn một chút, thiếu chút nữa tưởng đây là cuộc gọi lừa đảo. Nghĩ lại không đúng, là hắn gọi điện đến mà, không thể sai được, đây là Nhạn Không Sơn.
"Cậu cuối cùng cũng yêu rồi? Là con trai sao?" Điều này khiến hắn ngạc nhiên hơn năm đó Nhạn Không Sơn có "tình yêu chị em".
Hắn vốn nghĩ, nếu đối phương muốn nói chuyện yêu đương hẳn là sẽ tìm một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, có mái tóc dài, tuổi lớn hơn hắn một chút, kết quả... Trực tiếp đổi thành con trai rồi?
Điều này khác tưởng tượng trước đó nhiều lắm.
"Tôi tưởng rằng bản thân mình có cong, cậu cũng sẽ không cong..." Diệp Sâm thở dài.
Nhạn Không Sơn bật cười, khi nhắc đến đối phương, âm thanh cũng dịu dàng.
"Không phải do tôi không kiên định, mà do bạn nhỏ ấy quá giỏi."
Diệm Sâm càng ngày càng tò mò, người như thế nào mới có thể bẻ cong Nhạn Không Sơn, hỏi: "Lợi hại thế nào, kể cho tôi một chút về đối phương được không?"
Nhạn Không Sơn nghĩ một chút rồi nói: "Trắng nõn, xinh đẹp, tính cách nhu thuận. Ở bên cạnh cậu ấy không nói gì cũng không cảm thấy khó chịu. Thời điểm chỉ có hai người, tôi không muốn làm gì khác, chỉ muốn hôn cậu ấy."
Cơm chó này chất lượng thật tốt.
Diệp Sâm hơi hối hận vì đã hỏi thêm, người thế nào thì lúc gặp sẽ biết thôi, tội gì phải đi tìm ngược thế này?
Lúc hắn đang lẩm bẩm lại nghe thấy Nhạn Không Sơn nói: "Tôi tặng chiếc đồng hồ mà chị tặng tôi cho em ấy."
Diệp Sâm nghe vậy hơi giật mình: "Cậu tặng chiếc đồng hồ đó cho cậu ấy rồi?"
Hắn biết chiếc đồng hồ đó. Năm đó khi Nhạn Không Sơn đỗ đại học, Nhạn Tân Vũ tốn một khoản tiền mua một chiếc đồng hồ, mặc dù với thương hiệu nổi tiếng trên thế giới ấy chỉ là một món nhỏ nhưng cũng là món đồ Nhạn Tân Vũ cố gắng mua được.
Sau khi Nhạn Tân Vũ qua đời, hắn không nhìn thấy Nhạn Không Sơn đeo nó nữa, cứ nghĩ chiếc đồng hồ không còn cơ hội ra ngoài ánh sáng, không nghĩ rằng Nhạn Không Sơn không chỉ mang nó ra mà còn mang tặng người khác.
"Xem ra cậu rất thích nhóc ấy." Ban đầu còn tồn tại một chút nghi ngờ, khi biết Nhạn Không Sơn mang tặng chiếc đồng hồ quý giá đó thì tất cả đều tan biến.
Nếu như không phải vì quá yêu người kia, anh sẽ không tặng chiếc đồng hồ đó.
"Chắc chắn là cậu ấy." Nhạn Không Sơn đột nhiên nói.
Diệp Sâm không hỏi vì sao lại là cậu ấy, vì rất nhanh hắn đã hiểu được ý Nhạn Không Sơn – Đời này, chắc chắn là cậu ấy.
"Mới vài tháng?"
"Thế là đủ rồi."
Sau ba năm, Nhạn Không Sơn và bạn trai nhỏ vẫn ổn định, ngọt ngào như lúc đầu. Diệp Sâm cứ một hoặc hai tháng sẽ lên đảo tìm Nhạn Không Sơn nói chuyện. Nếu trùng hợp là cuối tuần sẽ tiện đường đưa bạn trai nhỏ của Nhạn Không Sơn trở về trường học.
Ba năm sau, Diệp Sâm cũng dần dần hiểu tại sao Nhạn Không Sơn khi say rượu lại hỏi mình cậu ta có dính người không. Khi sa vào tình yêu, cậu ta giống như bị hội chứng cơ khát da thịt, động một chút lại muốn ôm ôm hôn hôn.
Diệp Sâm từng dò hỏi Nhạn Không Sơn làm thế nào vẫn yêu đối phương cuồng nhiệt sau ba năm vậy. Anh nghe xong đem ánh mắt dời về phía một lớn một nhỏ đang chơi game ở phòng khách, nói chính mình cũng không rõ.
"Trước kia tôi từng nói qua, khi xác định quan hệ yêu đương sẽ rất dính người."
Diệp Sâm mỉm cười, suy đoán chuyện này có thể do bạn gái cũ lớn tuổi của anh nói: "Cho nên đây là do bản tính của cậu à?"
"Không." Nhạn Không Sơn lắc đầu: "Tôi không nghĩ mình gặp vấn đề ở phương diện này. Đối phương lớn tuổi hơn tôi, quan hệ lại là cấp trên cấp dưới, cô ấy sợ người khác phát hiện ra nên không thích quá thân mật khi yêu đó cũng là chuyện bình thường."
"Tôi chỉ là một bạn trai bình thường, tôi luôn cho rằng như thế." Anh dừng một chút, dường như đang lựa chọn từ phù hợp: "Nhưng khi ở cùng Dư Miên, tôi đột nhiên phát hiện cô ấy nói đúng... Dính người đến mức chính bản thân tôi cũng giật mình."
"Sau nụ hôn đầu tiên, tôi dường như không thể xa em ấy được nữa."
Nếu là trước kia, đánh chết Diệp Sâm cũng không tin bạn mình khi yêu đương lại dính người thế này. Nhưng nhìn thấy quá nhiều sự thật ngay trước mắt, hắn không thế không tin.
Giống như lúc này.
Diệp Sâm gõ gõ tay lái, nhịn không được trợn mắt giục Nhạn Không Sơn: "Cậu đủ rồi nhé, không nhanh là cổng ký túc xá của Dư Miên sẽ đóng lại đó."
Cũng không biết Nhạn Không Sơn có nghe thấy không, từ đầu đến cuối không thèm để ý đến hắn, vẫn tiếp tục hôn.
Anh tựa vào thân xe, vươn người vào trong, nghiêng đầu hôn thanh niên tuấn tú ngồi ở ghế phụ.
Cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng, hai tay nắm chặt dây an toàn còn chưa kịp cài, bị hôn trong tư thế này rất bối rối, mặt đỏ bừng.
Ban đầu cậu chỉ coi đó là chiếc hôn tạm biệt đơn giản, không nghĩ tới Nhạn Không Sơn sẽ hôn mình ở trước mặt người khác thế này.
Diệp Sâm cảm thấy đứa nhỏ quá đáng thương, trong lòng âm thầm lắc đầu, đưa ra tối hậu thư: "Tôi đóng cửa đây, chờ cậu hôn xong thì không đóng được mất."
Giọng nói vừa phát ra, Nhạn Không Sơn cuối cùng cũng có phản ứng.
Anh chậm rãi thu hồi bàn tay ôm mặt thanh niên, sau đó buông đôi môi bị hôn đến sưng đỏ ra, nghiêng đầu tức giận nhìn Diệp Sâm.
"Chó độc thân cũng có chó quyền thưa tiên sinh." Diệp Sâm nhếch miệng đáp lại.
Nhạn Không Sơn thu tầm mắt, nhìn đôi mắt còn mơ màng của bạn trai nhỏ. Gương mặt ửng hồng, nửa ngày chưa thắt được dây an toàn, ánh mắt phút chốc trở nên dịu dàng vô cùng.
Anh rút dây an toàn trong tay đối phương, cẩn thận cài lại, không quên dặn dò: "Trên đường cẩn thận." Nói xong lùi về sau hai bước, ánh mắt từ đầu đến cuối dính trên người cậu thanh niên.
Cậu thanh niên như tên của mình, cả về tính cách lẫn giọng nói đều lộ vẻ mềm mại.
Mặc dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng trên người cậu vẫn còn vẻ trong sáng và thuần khiết, khiến mọi người nghĩ rằng cậu mới chỉ là một thiếu niên.
"Vâng, cuối tuần gặp lại anh nhé." Có thể do bị hôn quá nhiều, giọng cậu hơi khàn.
Diệp Sâm không thật sự muốn bảo vệ quyền lợi bản thân, hợp tình hợp lý nâng cửa kính xe ô tô lên. Khi đi được một đoạn dài mới hạ cửa xuống.
Tiếng nhạc phát ra từ radio trong xe, xen kẽ trong đó là mấy câu "súp gà" của nữ MC.
Đi được nửa đường, ghế phụ đột nhiên vang lên tiếng chuông ngắn.
Người thanh niên lấy điện thoại ra xem, nở nụ cười, lập tức nhắn lại cho đối phương.
Đúng lúc là đèn đỏ, Diệp Sâm nhìn thấy vẻ mặt trả lời tin nhắn của cậu, trong lòng suy đoán: "Là tin nhắn của A Sơn?"
Đối phương nhìn anh một cái, xấu hổ cười: "Vâng ạ."
"Cái tên dính người." Diệp Sâm không nhịn được than thở.
Thanh niên đặt điện thoại lại trên đùi, nghe vậy không biết nghĩ đến cái gì, cười đến hai mắt đều cong cong.
"Hơi dính người, nhưng em rất thích."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top