Ngoại truyện 4: Năm thứ ba (4)
Biên tập: Gà con kute
Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao
Ông nội và tôi bốn mắt nhìn nhau. Ông ngừng một lát sau đó quay đầu, tiếp tục đẩy xe nhỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ lại tôi và Nhạn Không Sơn đứng im tại chỗ không biết phải làm sao.
Đây là... có ý gì nhỉ?
Nuốt một ngụm nước miếng, tôi thấp thỏm đi ra ngoài cửa.
"Để em đi thăm dò đường trước..."
Mới đi được hai bước, Nhạn Không Sơn ở phía sau đã túm tôi lại, nắm lấy ngón tay tôi nói: "Anh đợi ngoài cửa, có chuyện gì phải gọi anh."
Tôi gật đầu, bước nhanh ra khỏi sân.
Xe đẩy nhỏ đặt ở góc tường, cửa khép hờ còn ông nội đã vào phòng.
Tôi ở ngoài cửa hít mấy hơi thật sâu, sau khi bình tĩnh mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Vòi nước trong bếp đang mở, ông nội quay lưng về phía tôi, đứng trước bồn rửa vo gạo.
Tôi đứng sau lưng ông, do dự không biết phải mở lời thế nào.
Ông nội à, con và Nhạn Không Sơn đang hẹn hò, ông có muốn gặp cháu dâu tương lai không?
Như thế có kiêu ngạo quá không nhỉ?
Ông nội, con và Nhạn Không Sơn đã ở bên nhau ba năm, bọn con rất nghiêm túc, con không thể thiếu anh ấy, anh ấy cũng không thể không có con, mong ông tác thành.
Như vậy lại bi kịch quá...
Tôi đang trầm tư suy nghĩ về việc bước ra từ sau tủ để nói chuyện, ông nội vo gạo xong quay đầu lại, bị tôi dọa không kịp đề phòng sợ hết hồn. Ông che ngực, nước trong nồi bị vẩy ra, mặt đầy vẻ bàng hoàng.
"Làm gì mà cứ như ma đứng sau lưng thế, định hù chết ông à?"
Tôi vội vàng xin lỗi ông, sau đó im lặng y như học sinh tiểu học làm sai bị phạt đứng, nhìn chằm chằm mắt đất, vặn vặn ngón tay.
Giọng nữ điện tử báo đã chuyển chế độ cơm chín, tôi ngẩng đầu lén nhìn trộm, thấy ông nội rút ra từ trên kệ một con dao làm bếp, lấy giẻ lau hai lần, sau đó xoay người đi đến chỗ tôi.
Chân tôi đã hơi mềm nhưng vẫn kiên định đứng tại chỗ không di chuyển. Chuyện này còn không giải quyết được, tôi còn nói khoác không biết ngượng đòi cưới Nhạn Không Sơn gì chứ.
"Ông nội, ông bình tĩnh, buông dao xuống trước đã." Tôi giơ hai tay, muốn ông bỏ bớt sự cảnh giác: "Vẫn chưa tới bước ấy!"
Ông nội nhìn tôi đầy khó hiểu, sau đó mở cửa tủ lạnh bên cạnh.
Tôi: "..."
Ông lấy một miếng thịt ba chỉ từ trong tủ, quay lại trước thớt, thái xuống từng dao từng dao.
Tôi lúng túng bỏ tay xuống, tâm trạng không những không thấy nhẹ nhõm mà còn phức tạp hơn.
Rốt cuộc ông nội nghĩ gì thế? Tại sao trông cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ ông đang tự thôi miên tôi và Nhạn Không Sơn trong sạch?
Không, làm gì có chuyện đó, từ ba năm trước đã không còn trong sạch rồi.
"Ông nội." Tôi đi tới cạnh ông: "Lúc nãy con với A Sơn..."
"Ông biết lâu rồi." Ông nội cắt lời tôi: "Mỗi lần con thừa dịp ông ngủ chạy sang nhà cách vách ngủ qua đêm, con tưởng ông nội mù à?"
Tôi nghẹn lại, ấp úng mãi không nói nên lời. Vào những lúc như này, gật hay lắc đầu đều không ổn như nhau hết.
"Ông nội cũng từng yêu, cũng biết người thích nhau sẽ nhìn nhau như nào mà. Từ hai năm trước ông đã nghi ngờ rồi, còn nghĩ xem bao giờ con nói. Kết quả một năm rồi lại một năm, con vẫn không chịu nói. Con không mệt nhưng ông mệt đó." Ông vừa nói vừa thái miếng thịt, mười ngón tay gầy guộc già nua, mu bàn tay chi chít những nếp nhăn.
Trong phút chốc, trong bếp chỉ còn tiếng dao thái trên thớt. Cổ họng tôi như mắc một quả thanh mai chua chua ngọt ngọt, ói không được mà nuốt không xong, phải nhịn đến chảy cả nước mắt.
"Vậy có phải bà cô cũng biết không ạ?" Tôi hít mũi, hỏi.
"Ông thấy con chẳng có động tĩnh gì, sợ con mãi không nói nên mới bàn bạc với bà chị. Cũng vừa nói với chị ấy tháng trước thôi, chị ấy còn bảo con thật tinh mắt..." Ông bỗng dừng động tác lại, ngập ngừng nhìn về phía tôi: "Con không trách ông xen vào việc của người khác chứ?"
Tôi lắc đầu.
Sao tôi lại trách ông chứ? Làm một ông lão bảy mươi tuổi, ông còn chẳng nhận ra sự lợi hại của mình.
Cả cuộc đời tôi hình như luôn gặp may mắn. Hồi còn bé ngã từ trên cây xuống, rơi hỏng cả não mà vẫn không nguy hiểm gì tới tính mạng. Dù bố mẹ ly hôn nhưng việc ăn mặc đi lại chưa bao giờ để tôi chịu thiệt thòi. Muốn thử yêu đương với Phó Duy thì bị cậu ta từ chối, nhưng cũng may cậu ta từ chối thì tôi mới không bước vào một tương lai sai lầm.
"Gọi Thu Thu và A Sơn sang đây ăn cơm đi, sau này cũng tới dùng cơm. Con cũng không cần dậy sớm để len lén về nữa, muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về." Ông lại tiếp tục cắt thức ăn: "Các con còn trẻ, buổi tối hoạt động nhiều, ông nội không phải người cổ hủ, hiểu mà."
Vốn dĩ lỗ mũi còn đang chua xót, nghe đến đây thì cả khuôn mặt nóng bừng lên, tôi cúi mặt thấp giọng 'Dạ' một tiếng rồi bước ra khỏi cửa.
Tôi mở cửa sân, chỉ thấy Nhạn Không Sơn tựa vào cánh cửa, tay kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa.
Anh nghe được động tĩnh bèn nhìn sang, thấy bóng tôi thì hơi sửng sốt. Anh đứng lên, mi tâm đang nhíu lại nay càng nhíu chặt hơn.
"Thế nào rồi? Ông nội mắng em?" Anh nâng mặt tôi, ngón cái xoa xoa đuôi mắt.
Anh vừa chạm, cảm giác chua xót ở lỗ mũi lại dâng lên.
Tôi thật may mắn biết bao, có thể gặp được ông nội, gặp được Nhạn Không Sơn còn gặp rất nhiều người vừa đáng yêu vừa hiền lành. Phần may mắn này hiếm đến mức khiến tôi nảy sinh một sự sợ hãi hoang đường.
Tôi sợ ông trời sẽ thu hồi phần may mắn này, tựa như lấy đi chứng cảm giác kèm của tôi mà không hề báo trước vậy.
"Sau này em sẽ làm thật nhiều việc tốt..." Trước mắt dần nhòe đi, tôi nghẹn ngào nói: "Làm người tốt!"
"Cái gì?" Nhạn Không Sơn bị tôi dọa, đầy khó hiểu: "Sao em lại khóc vậy Dư Miên?"
Anh càng hỏi tôi càng không kìm được nước mắt, không thể giải thích được những gì đang xảy ra trong lòng mình. Là vui sướng đan xen và đau khổ, là chua xót và ngọt ngào hòa hợp. Loài người thật khó hiểu, một giọt nước mắt rơi xuống cũng có thể mang vô số hàm nghĩa.
"Miên Miên... Người bạn nhỏ, rốt cuộc em sao thế?" Anh ôm tôi, mặc kệ bây giờ đang đứng ngoài cửa.
Nhưng không quan trọng, cho dù bị người ta thấy cũng không sao hết, tôi quan tâm người ta họ cũng đâu có quan tâm lại. Vậy thì cần để ý làm gì chứ?
Tôi túm chặt vải áo sau lưng anh, nhắm hai mắt, nước mắt theo khóe mắt trào ra, nhỏ xuống bả vai anh.
"Ông nội bảo anh và Thu Thu tới ăn cơm." Tôi nói bằng giọng mũi nặng nề.
Nhạn Không Sơn ngẩn ra, lùi lại một chút để tôi đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm tôi nói: "Ăn cơm?"
"Dạ."
"Ông nội không tức giận à?"
"Không ạ."
"... Thế sao em khóc?"
"Em vui."
Nhạn Không Sơn cau mày nhìn tôi hồi lâu rồi đột nhiên bật cười, chân mày cũng dãn ra.
"Bé ngốc."
Anh cắn thuốc lá, vừa nãy còn 'người bạn nhỏ', 'bé ngoan', giờ đã thêm biệt danh mới cho tôi rồi.
"Mừng chảy cả nước mắt thôi mà..." Tôi dụi dụi mắt, chẳng hiểu sao thấy mất thể diện.
"Đừng lấy tay dụi mắt, bẩn." Cổ tay bị nhẹ nhàng nắm lấy rồi kéo xuống, mùi hương khói thuốc trên đầu ngón tay Nhạn Không Sơn vẫn đọng lại nơi chóp mũi tôi.
Anh cầm tay tôi, mười ngón đan vào nhau, kéo tôi đi về phía trước: "Đi thôi, đi gọi Thu Thu, tiện cho em rửa mặt luôn."
Dưới trời chiều, một vài làn khói cay nồng từ phía anh bay tới chỗ tôi, quyện với mùi thức ăn tràn ngập trong không khí, tạo thành một hỗn hợp mùi vừa nồng nặc vừa kì quái.
Mu bàn tay xoa đi những giọt nước mắt còn sót lại trên cằm, tôi bước nhanh vài bước, cùng anh sóng vai đi vào cửa.
"Thu Thu, sang nhà bên ăn cơm nào. Con đi trước đi, lát cậu và Miên Miên tới sau."
Nhạn Vãn Thu đáp lời, vui vẻ mang theo hộp điểm tâm, ra cửa xỏ giày rồi đi luôn.
Nhạn Không Sơn dẫn tôi vào phòng vệ sinh, bảo tôi ngẩng đầu lên rồi dùng khăn giấy ướt lau sạch nước mắt trên mặt, hôn một cái lên mí mắt tôi, nói: "Sưng rồi."
"Rất nhanh sẽ hết thôi." Tôi duy trì tư thế ngửa đầu, lỗ mũi còn hơi nghẹt, ngữ khí có hơi rầu rĩ.
Trong khung cảnh yên tĩnh chỉ còn hai người tôi và anh, cuối cùng tôi cũng có thể kể đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra cho anh nghe.
Nói đến đoạn ông nội cầm dao làm bếp đi tới, Nhạn Không Sơn dựa vào bồn rửa mặt cười gập cả người xuống.
"Ông nội mà định chém thì cũng là chém anh, sao có thể chém em chứ."
Tôi gãi gãi chóp mũi, xấu hổ ghê.
"Chém anh thì em càng phải ngăn..." Tôi nhỏ giọng nói.
Nhạn Không Sơn nghe vậy thì vươn tay ra, lòng bàn tay ấm áp áp lên gáy tôi xoa nắn.
Tôi như một con thú nhỏ bị túm lấy 'tử huyệt sau cổ', phút chốc toàn thân tê dại, môi mím chặt, lông mi run rẩy, ngay cả lời cũng không thốt lên được.
"Việc ấy với chuyện em làm người tốt có liên quan không?" Nhạn Không Sơn hỏi.
"Ừm..." Tôi cố gắng tập trung suy nghĩ, trầm ngâm nói: "Bởi vì... ở hiền thì sẽ gặp lành mà, ông trời sẽ phù hộ cho em luôn gặp may mắn."
Nhạn Không Sơn hơi kinh ngạc, có vẻ không nghĩ tới câu trả lời chỉ đơn giản tới vậy.
Tôi bĩu môi: "Anh không tin thì thôi. Em có thể trở thành Dư Miên ngày hôm nay, chính là vì năm ấy mười tuổi cứu một con chim non đấy."
Tôi đến đảo Thanh Mai vì tôi cho rằng mình nên chuyển tới đây, tôi nghĩ vậy đó. Chính là vì chứng cảm giác kèm, biết nhìn sắc mặt nghe lời nói hơn hẳn người bình thường. Bốn bỏ năm lên*, vòng lại ngọn nguồn sự việc, không phải tất cả đều do tôi đã cứu một con chim non hay sao?
*Bốn bỏ năm lên: Nguyên văn 四舍五入 , ý chính là làm tròn số, giống kiểu 4.75 làm tròn thành 5. Hiểu đơn giản là kiểu' nói cho nó vuông', 'tóm lại' ấy.
"Bởi vì cứu nó, em mới có thể gặp được anh." Tôi nói.
Tầm mắt Nhạn Không Sơn rơi trên môi tôi: "Gặp anh cũng là may mắn của em sao?"
"Dạ, là siêu siêu may mắn, may mắn hơn cả việc trúng độc đắc mười triệu ấy chứ."
Khóe miệng chân mày Nhạn Không Sơn vẫn còn vương ý cười, nhưng con ngươi đen sẫm đã hơi nhuốm màu dục vọng.
"Vậy sau này anh và em sẽ cùng nhau làm việc tốt..." Anh tiến lại gần, hôn lên môi tôi, âm cuối như tan ra giữa răng môi.
Trong không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ dần tăng lên, mồ hôi từ thái dương và cổ rỉ ra.
Tôi dùng một tia lý trí lung lay sắp đổ đi đến cánh cửa đang hé mở.
"Ông nội và Thu Thu... còn đang đợi chúng ta ăn cơm." Tôi tránh sự dây dưa của Nhạn Không Sơn, anh lại đặt nụ hôn lên cổ tôi, nhẹ nhàng gặm cắn.
Tay tôi không ngừng run rẩy, lúc thì kéo cửa cho nó mở rộng, lúc lại làm cho nó đóng chặt hơn.
"A Sơn..." Tôi mở miệng cầu xin tha thứ.
Anh vùi đầu ở cần cổ tôi, đầu không ngẩng lên nhưng lại kéo tay tôi, ấn lên cửa kêu "rầm" một cái.
"..."
Có đôi lúc anh dính người đến mức khiến tôi nghi ngờ liệu có phải ông trời thu lại chứng cảm giác kèm của tôi, lại ban cho tôi siêu năng lực 'thuốc hình người'. Nhưng thuốc này lại chỉ có tác dụng với một người duy nhất hay không.
Quấn quít một lúc lâu thật lâu sau, hô hấp của tôi và anh đã bắt đầu dồn dập, anh đang cắn lên vành tai tôi thì đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói non nớt quen thuộc.
"A Sơn, cậu đã ổn chưa? Ông trứng trà làm cơm xong rồi."
Tôi giật mình, theo phản xạ đẩy người đàn ông trước mặt ra, Nhạn Không Sơn không phản ứng kịp lảo đảo lùi về sau. Tôi sợ anh ngã xuống, vội đưa tay ra kéo, kết quả không những không kéo được anh lên mà mình cũng ngã theo.
May là khi Nhạn Không Sơn ngã xuống thì phía sau anh có máy giặt, tuy vẫn không tránh được cú ngã nhưng cũng làm tốc độ chậm lại, hậu quả cũng không quá nghiêm trọng.
Hai người cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, chân tay quấn lấy nhau thành một cục, ngã xuống gây động tĩnh thật lớn.
Tôi vẫn còn hơi bối rối thì một cơn gió nhẹ thổi qua, rèm phòng tắm lay động, tôi kinh hồn bạt vía nhìn ra đằng sau, chỉ thấy cửa phòng tắm không biết bằng cách nào đã mở ra, Nhạn Vãn Thu đang đứng ngoài cửa rũ mắt nhìn chúng tôi.
Im lặng nhìn nhau trong chốc lát, cô bé cũng chẳng buồn bình luận gì về cảnh tượng trước mắt, tặc lưỡi rồi quay người đi.
Tôi: "..."
Tại sao phải 'chậc' đầy ý vị thâm trường như vậy, trẻ con thì biết cái gì chứ?
Chẳng lẽ cái ngăn tủ bí mật của tôi trong suốt sao? Tôi khổ sở suy nghĩ tìm thời điểm thích hợp, kết quả ai cũng nhìn thấu tôi hết rồi?
Bị Nhạn Vãn Thu dọa sợ, tôi và Nhạn Không Sơn cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục nữa, vội vàng chỉnh lại quần áo. Lúc sang nhà cách vách, trên bàn đã bày ba món mặn và một món canh đơn giản, Nhạn Vãn Thu khéo léo chia mỗi chỗ ngồi một đôi đũa sạch và một cái muỗng.
Thấy chúng tôi bước vào cửa, em ngẩng đầu nhìn tới, sâu xa nói: "Nhớ rửa tay nha."
Vốn định đặt mông ngồi xuống luôn, vừa nghe em nói vậy cái mông tôi lập tức nảy lên, cảm thấy lời nói của em có hàm ý gì đấy, tôi đành ảo não lăn đi rửa tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top