Chương 53: Em mượn gió gửi một lời tới anh
Biên tập: Uyên Nhii
Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao
Chứng "Cảm giác kèm" của tôi thực sự đã hoàn toàn biến mất, không hề để lại chút dấu tích gì. Hai mươi tư giờ trôi qua nhưng nó vẫn chưa xuất hiện trở lại.
Vậy là tốt rồi, vậy là tôi sẽ giống như bao người khác, không cần nhìn mấy giá trị chẳng ai hiểu nổi đó, cũng không cần nhìn thấy vui buồn đau khổ của ai nữa.
Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ rằng, bản thân có được năng lực này là do thượng đế giao phó cho mình, là người khác biệt so với những người khác. Nhưng nhiều năm qua đi tôi vẫn chẳng thể sử dụng năng lực này để làm nên điều gì to tát lớn lao. Duy chỉ có một hữu dụng là để theo đuổi Nhạn Không Sơn. Có điều nó cũng chỉ là một cống hiến nhỏ bé mà thôi, hầu như không đáng kể.
Nhìn từ khía cạnh khác cũng có thể giải thích rằng đối với tôi khả năng này không hữu ích lắm, nhưng nó có thể cho phép tôi phát triển từ "biết nhìn sắc mặt của mọi người" thành "vô cùng biết nhìn sắc mặt của mọi người".
Khi đã chắc chắn sau hai mươi bốn giờ giá trị tâm trạng không còn xuất hiện nữa thì tôi cho phép bản thân chơi thả cửa. Tôi như một kẻ lông bông nửa đêm nửa hôm đến tìm tiểu thư nhà người ta, thừa lúc ánh trăng sáng bèn lẻn vào khuê phòng rồi trèo lên giường hưởng hết tiện nghi của nàng. Ăn xong chùi mép rồi nguây nguẩy cái mông rời đi mà chẳng thèm quay đầu lại.
Ấy nhưng tiểu thư lại rất yêu tôi, không trách tôi lúc nào cũng đến rồi rời đi vội vàng, thậm chí cô ấy còn đưa chìa khóa nhà mình giao cho tôi.
"Anh đưa em chìa khóa nhà à?" Tôi cầm chìa khóa trong tay, trong lòng hơi phấn khích, thậm chí vui hơn cả khi sinh nhật nhận được lì xì của bố mẹ nữa.
"Không muốn hả?" Nhạn Không Sơn xòe tay ra giả vờ ra vẻ muốn đòi lại đồ: "Không muốn thì trả lại cho anh."
Sao tôi có thể để anh lấy lại được chứ, tôi nhanh chóng giấu chìa khóa sau người rồi dựa lưng vào tường.
Nhạn Không Sơn chưa ngừng bắt nạt tôi, ép tôi lại giữa anh và bức tường.
Tôi không còn đường lui, càng lúc càng giấu kín chìa khóa hơn, thấp giọng biện bạch cho bản thân: "Em có muốn."
"Nếu em chỉ được chọn một..." Anh khom lưng xuống, môi sát gần môi: "Em chọn nó hay anh?"
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cả hai đều muốn: "Em có thể chọn cả hai được không?"
"Không được. Anh nói rồi, em chỉ có thể chọn một mà thôi. Bạn nhỏ thì không nên tham lam."
Nhưng tham lam là bản chất của trẻ nhỏ mà.
"Vậy thì em chọn..."
Tôi chầm chậm mở miệng, mới nói được nửa lời đã bất ngờ nhướn người lên ôm lấy cổ anh rồi hôn lên môi.
Nhạn Không Sơn đỡ lưng tôi, im lặng mỉm cười, lồng ngực run lên vì sung sướng.
Lúc nào cũng đùa cợt tôi.
Anh chuyển từ thế bị động sang chủ động hôn làm tôi choáng váng đầu óc, đúng lúc đó tôi kịp thời ngăn lại ý muốn tiến thêm bước nữa của anh.
Anh đột nhiên nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với việc vừa rồi. Đang định thu tay về thì tôi đã nhanh hơn anh một bước, cắn lên môi dưới anh, nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi nhanh chóng chạy ra cửa.
"Em chọn cái này." Tôi lắc lắc chìa khóa trong tay và xoay người bỏ chạy, không cho anh có cơ hội bắt được mình.
Ngày vui thì luôn ngắn ngủi, chẳng mấy chốc năm ngày đã trôi qua, chỉ còn lại hai ngày nghỉ phép cuối cùng.
Buổi tối ông nội nấu chè và sai tôi mang hai bát sang nhà bên.
Tôi bưng khay đến thì nhận ra mình không bấm chuông được, đành phải đứng ngoài cửa gọi to.
Không biết bao lâu sau thì cánh cửa cũng mở ra, nhưng đằng sau cửa lại không phải là Nhạn Không Sơn mà là một người đàn ông cao gầy lạ lẫm.
Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải xưng hô với anh ta thế nào.
"Em không đến nhầm đâu, anh là bạn của A Sơn, mời vào."
Tôi gật đầu với anh ta và đi vào trong.
Nhạn Vãn Thu đang ngồi dưới sàn chơi game, tập trung đến mức cô bé còn không nhận ra tôi đến đây. Nhạn Không Sơn cầm một cốc trà nóng hổi đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy tôi thì vô cùng tự nhiên giới thiệu tôi và người đàn ông cao gầy kia với nhau.
"Đây là Diệp Sâm, bạn cấp ba của anh." Anh đặt cốc trà xuống và chỉ vào tôi: "Còn đây là Dư Miên, tôi đã từng kể cho cậu nghe rồi."
Tôi đặt khay lên bàn trà, xoay người vươn tay về phía Diệp Sâm và lễ phép nói: "Xin chào."
Diệp Sâm có tướng mạo bình thường và dáng người gầy nhom, điều duy nhất ấn tượng là anh ta có chiều cao tương đương với Nhạn Không Sơn.
"Anh cao quá..." Tôi bắt tay anh ta, vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng.
Diệp Sâm mỉm cười: "A Sơn và anh đều ở trong đội bóng rổ của trường hồi cấp ba đó."
Thảo nào.
"Miên Miên, anh mang món ngon gì tới thế?" Cuối cùng thì Nhạn Vãn Thu cũng hoàn thành màn chơi của mình và có thời gian quan tâm đến việc khác, em nhoài người trên bàn trà, cẩn thận bưng một bát chè lên và say sưa ngửi: "Thơm quá ta, là cho em ăn phải không ạ?"
Tôi nói: "Anh không biết đâu. Ông chỉ bảo tặng nó cho cô bé dễ thương nhất đảo Thanh Mai thôi."
Nhạn Vãn Thu cầm thìa lên: "Vậy chắc chắn là em rồi."
"Từ từ nào." Nhạn Không Sơn cầm lấy bát và thìa từ tay cô bé và đặt nó trở lại vị trí cũ: "Đầu tiên cần rửa tay đã."
Nhạn Vãn Thu bĩu môi ra vẻ ngại phiền phức, nhưng em vẫn đứng dậy và ngoan ngoãn đi rửa tay. Có lẽ Nhạn Không Sơn sợ rằng cô bé rửa tay không đúng cách nên cũng đi theo sau em ấy luôn.
Chỉ còn lại tôi và Diệp Sâm trong phòng khách. Đối với một người xa lạ chỉ mới làm quen vài phút trước, ngồi một mình như thế này có hơi khó xử.
Tôi hắng giọng, cố gắng tìm đề tài nói chuyện: "Xin lỗi anh, em không biết nhà có khách nên mang mỗi hai bát chè đến."
Diệp Sâm vội vàng xua tay: "Không sao, có gì đâu, anh ăn cơm tối no rồi, em có cho anh cũng không ăn hết được."
Lại một khoảng im lặng kéo dài.
Diệp Sâm nói: "Chuyện đó, những gì giữa em và Nhạn Không Sơn, cậu ấy đều kể cho anh rồi."
Tôi sửng sốt, không biết là những gì Diệp Sâm nói có phải là tôi nghĩ gì không, chỉ nhìn chằm chằm anh ta mà không nói lời nào.
Anh mỉm cười và chỉ vào chiếc đồng hồ tôi đeo bên tay trái.
"Cậu ấy nói với anh rằng mình đã tìm được một chàng trai nhỏ vô cùng tốt và đưa cho người đó chiếc đồng hồ mà chị gái đã tặng cho mình. Thật ra mà nói, lúc đó anh đã sốc khi nghe vậy. Em có biết là lần cuối cùng anh gặp cậu ấy, cậu ấy đã thề rằng mình sẽ độc thân cả đời, cuối cùng thì không những mau chóng thoát khỏi cảnh độc thân mà còn nói mình cong là cong."
Vì không thể nhìn thấy giá trị tâm trạng nữa nên tôi không biết anh ta nghĩ gì về tôi, nhưng nhìn thái độ của anh khá thân thiện, tôi cảm thấy anh ta đến đây không phải để hỏi tội tôi.
"Cho nên... Anh lo cho anh ấy nên muốn đến để kiểm tra em?" Tôi đoán.
Diệp Sâm nở nụ cười: "Anh chỉ là bạn của cậu ấy, sao mà có thể quản nhiều như vậy được? Chỉ là tương đối tò mò, người nào mà có thể bẻ cong được Nhạn Không Sơn thôi."
"Vậy anh gặp rồi thì anh thấy em như thế nào?"
Diệp Sâm liếc mắt nhìn nhà vệ sinh, quả là bạn của Nhạn Không Sơn hơn mười năm thật sự rất hiểu anh ấy.
"Em hoàn toàn khác với hình mẫu của cậu ta, nhưng khi nhìn thấy em rồi anh mới hiểu tại sao cậu ấy lại thích em như vậy."
Khi anh ta nói điều này, tôi hơi tò mò: "Tại sao vậy ạ?"
Diệp Sâm suy nghĩ một chút, giọng điệu đầy huyền bí và tỏ ý sâu xa: "Em và nơi này có khí chất tương tự nhau. Cậu ta thích đảo Thanh Mai, đương nhiên cũng sẽ thích em."
Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người so sánh tôi với đảo Thanh Mai. Khí chất của một hòn đảo là gì? Nó có bình ổn không vậy?
Trước khi tôi hỏi thêm câu nào, từ xa Nhạn Vãn Thu đã rửa tay xong chạy đến, cuộc nói chuyện giữa tôi và Diệp Sâm cũng bị cắt ngang.
"Vậy thôi tao đi trước đây, có gì sau này sẽ liên lạc sau." Diệp Sâm cầm áo khoác trên ghế sô pha rồi đi ra ngoài.
Nhạn Không Sơn là chủ nhà nên tất nhiên là sẽ ra tiễn khách rồi, trong phòng khách chỉ còn Nhạn Vãn Thu đang nhiệt tình ăn chè.
Ngó ra ngoài cửa sổ qua tấm rèm tôi thấy Diệp Sâm vẫn chưa đi ngay mà cùng Nhạn Không Sơn hút một điếu thuốc trong sân.
Không chừng họ đang nói chuyện về tôi.
"Miên Miên, tí nữa anh có muốn chơi với em không?"
Tôi dời tầm mắt: "Chơi gì vậy em? Mario à?"
Nhạn Vãn Thu lắc đầu: "Không phải, lần này chú Diệp mang cho em một trò chơi mới."
Tôi còn tưởng Diệp Sâm mua cho cô bé một đĩa game mới, nhưng sau khi ăn chè xong, em ấy mang một hộp các-tông từ bên ngăn tủ ra, lấy từ bên trong ra thì thấy một bộ cờ tướng.
Bàn cờ làm từ gỗ thật, các quân cờ thì được điêu khắc ba chiều, "mã" hình con ngựa, "pháo" hình súng thần công, mọi quân cờ đều sống động như thật vậy.
Tôi: "..."
Nếu không có những quân cờ thú vị như vậy, tôi còn tưởng đó là bàn cờ của ông nội. Diệp Sâm sẽ tặng cho trẻ con một trò chơi hứng thú như vậy sao?
"Em biết chơi không?" Tôi phân loại các quân cờ thành hai phần cho em.
"Có ạ." Nhạn Vãn Thu nói.
"Nhưng anh không biết."
"Em hiểu mà, đầu óc anh vốn đã không tốt lắm, để em dạy anh."
"... Đầu anh đã tốt lại rồi."
Nhạn Vãn Thu ngẩng đầu ngạc nhiên: "Anh có khỏe không vậy? Tốt lại như thế nào thế ạ?"
Tốt thế nào thì tất nhiên tôi không thể nói thật được.
Ánh mắt hơi dao động rồi nói: "Chỉ là buổi sáng thức dậy thì nó đã tốt lại rồi."
Nhạn Vãn Thu gật gù, tiếp tục xếp các quân cờ.
"Vậy thì tốt rồi, từ nay về sau anh sẽ là một người hoàn toàn khỏe mạnh."
"..."
Trước kia tôi chưa bao giờ khỏe mạnh sao.
Sau khi tiễn Diệp Sâm, Nhạn Không Sơn quay vào nhà, trên người vẫn còn vương mùi khói thuốc.
Nhạn Vãn Thu đang dạy tôi chơi cờ tướng, vừa gặp Nhạn Không Sơn đi vào đã giao cho anh nhiệm vụ khó khăn này.
Nhạn Không Sơn khoanh chân ngồi bên cạnh tôi, vừa ăn chè và giúp tôi đánh cờ với Nhạn Vãn Thu. Nhưng tất cả đều do anh quyết định làm tôi không còn thấy thú vị nữa, vì vậy tôi không cho anh nhắc nữa mà tự mình đi.
Đương nhiên cuối cùng thì thua nhiều mà thắng chẳng bao, hai ván thắng ít ỏi chẳng qua do Nhạn Vãn Thu nhìn không nổi mà nhường tôi thắng cho rồi.
Mười giờ, Nhạn Vãn Thu đã hài lòng mới lên tầng đi ngủ, còn tôi thì thu dọn khay bát và chuẩn bị ra về.
"Diệp Sâm có dọa gì em không? Cậu ấy là bạn thân của anh. Hai ngày trước anh bảo rằng anh đã có bạn trai rồi nên cậu ấy ngạc nhiên lắm, nhất quyết muốn đến gặp." Nhạn Không Sơn ôm tôi từ phía sau, kéo tôi vào lòng anh.
Tôi nghiêng đầu, để anh vùi đầu vào cổ mình rồi dùng tay xoa xoa đầu anh.
"Không có gì, anh ấy rất dễ gần, còn nói rằng em giống đảo Thanh Mai."
Nhạn Không Sơn bật cười: "So sánh kiểu gì vậy."
Tôi nhún vai, ý nói rằng anh còn không biết thì sao mà tôi biết được.
"Anh ấy nói rằng anh thích đảo Thanh Mai nên cũng thích em."
"Ồ, hóa ra là vậy."
Tôi thấy anh ấy có vẻ như đã hiểu, bèn thắc mắc: "Ý anh là sao?"
Nhạn Không Sơn không trả lời ngay mà ngừng lại một lát.
Tôi hỏi lại lần nữa anh mới chậm rãi trả lời: "Nghĩa là em giống với đảo Thanh Mai ở chỗ luôn mang lại cho anh cảm giác thoải mái. Được ở chung với em, nói chuyện với em, hay chỉ nhìn thấy em thôi anh cũng thấy dễ chịu rồi..." Anh dừng một lúc rồi nói thêm câu nữa: "Dù có ra sao hay ở nơi nào, anh cũng đều thấy thoải mái."
Khi bày tỏ những lời này, anh ấy ghé vào tai tôi, để hơi thở phả vào lỗ tai tôi mà nói. Hơi thở phả ra làm mặt tôi nóng bừng bừng lên, thực sự nghi ngờ lời nói của anh có ý gì.
Không được đâu, tôi đã đem dự trữ hết rồi, nếu có làm thì sẽ không chịu nổi mất.
Tôi nhắm mắt lại, lẩm bẩm về "Tám danh dự và tám sắc thái"*, kìm nén cơn khô nóng trong người.
*Tám danh dự và Tám sắc thái (tiếng Trung giản thể : 八 荣 八 耻; truyền thống Trung Quốc : 八 榮 八 恥; bính âm : bā róng bā chĭ) còn được gọi là Tám danh dự và ô nhục, là một tập hợp của luân lý khái niệm được phát triển bởi cựu Tổng thư ký Hồ Cẩm Đào cho các công dân của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Nó còn được gọi là Tám đức tính và Shames, hoặc là Chương trình tám bước của Hồ Cẩm Đào. Tên chính thức của nó ở Trung Quốc là Các quan niệm xã hội chủ nghĩa về danh dự và sự ô nhục (tiếng Trung giản thể : 社会主义 荣辱 观; truyền thống Trung Quốc : 社會主義 榮辱 觀; bính âm : shè huì zhŭ yì róng rŭ guān).
Vào ngày 4 tháng 3 năm 2006, Hu công bố danh sách này gọi nó là "thước đo đạo đức mới để đo lường công việc, hành vi và thái độ của đảng cộng sản "Nó đang được ban hành như một quy tắc đạo đức cho tất cả người Trung Quốc, đặc biệt là Đảng Cộng sản cán bộ.
"À, ra vậy hả, em hiểu rồi, thôi em phải về đây."
Tôi đứng thẳng dậy và rời đi, Nhạn Không Sơn thấy kế hoạch không thành thì không trêu chọc tôi nữa nhưng vẫn không buông tay ra.
Anh lại ôm tôi vào lồng ngực rồi thay đổi cuộc trò chuyện: "Ngày mai anh đưa em đi nhé."
Mai là ngày nghỉ cuối cùng rồi và buổi tối tôi phải trở lại trường học.
"Anh chỉ cần đưa em ra bến tàu là được, đến thành phố Cầu Vồng thì xa quá, đi đi về về phải mất bốn tiếng đồng hồ."
Ở bến tàu lúc nào cũng có xe buýt chở đến trường luôn, xuống thuyền rồi đi bộ hai bước là đến bến xe, thuận tiện lắm.
Anh lẳng lặng không nói gì.
Tôi cảm thấy trong anh có gì đó mất mát, giọng nói thì càng lúc càng nhẹ nhàng hơn như để trấn an con ngỗng đang thiếu cảm giác an toàn lúc này.
"Hai tuần nữa là em có thể về rồi, sớm thôi ấy mà. Chờ thêm hai tháng nữa thì kỳ nghỉ đông cũng đến."
Nhạn không Sơn vẫn giữ nguyên tư thế không ngẩng đầu, giọng nói có vẻ đượm buồn.
"Anh muốn giấu áo lông vũ của em để em không đi đâu được nữa."
Tôi giật mình một lúc lâu sau mới nhận ra anh đang nói gì, trong lòng tôi vừa hơi đau xót lại thấy hơi buồn cười.
Cách lớp da thịt này bạn sẽ chẳng bao giờ biết được, nơi con tim ẩn trong lồng ngực người đó đang rung động vì bạn thế nào.
Ai có thể nghĩ rằng một người thường ngày thì từ tốn nhưng lúc ở một mình lại quá dính người còn trẻ con thế chứ?
"Được rồi, anh giấu đi, cởi hết quần áo của em rồi mang em lên gác xép mà cất."
Nhạn Không Sơn càng ôm tôi chặt hơn rồi nói: "Nếu làm vậy thì em sẽ khóc mất."
Hóa ra nguyên cớ không làm không phải do không muốn mà là vì sợ tôi khóc à? Mặc dù trọng tâm không đúng cho lắm, nhưng mà...
"Em sẽ không khóc."
Anh cười rộ lên: "Vậy thì hôm qua trong mắt em chứa gì vậy?"
"Là nước." Mặt tôi không hề thay đổi nói: "Mắt em tự chảy nước."
Nhạn Không Sơn hiển nhiên bị sốc trước câu trả lời của tôi, hết cách mà ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Chúng tôi cứ thế nhìn nhau một hồi rồi chẳng hẹn mà cùng cười phá lên.
Cười đủ rồi, tôi ấn trán anh: "Em sẽ trở về bên anh mà, nhất định sẽ gặp lại."
Nhạn Không Sơn nói "Ừm" một tiếng.
"Bất kể em có bay bao xa chăng nữa, anh đều có thể chờ em trở về."
Chập tối hôm sau, Nhạn Không Sơn lái xe chở tôi ra bến tàu.
Ông nội đứng trước sân vẫy tay chào tạm biệt tôi như thường lệ, trước khi lên xe thì tôi chợt nghe thấy tiếng mèo kêu, lần nghe theo tiếng kêu thì thấy Tiểu Hoa đã quay lại rồi.
Tiểu Hoa gầy đi nhiều và một chân trước còn có vẻ như bị què, không biết nó đã trải qua một phen mạo hiểm thế nào nữa.
"Chết thật, cuối cùng mày cũng về rồi à? Mày đã đi đâu mà không thèm quan tâm đến con mình vậy? Đừng lo nhé, A Hoàng đã chăm sóc con hộ mày rồi, khi nào rảnh mày nhớ đến cảm ơn người ta đó!" Ông nội dạng chân cúi người xuống nói chuyện với mèo Tiểu Hoa một cách nghiêm túc.
Mặc dù ông hay cằn nhằn việc Tiểu Hoa luôn ăn trộm cá muối của mình, nhưng ông thực sự là người hạnh phúc hơn cả khi thấy Tiểu Hoa vẫn ổn.
"Miên Miên, con đi đường cẩn thận, để ông đi lấy cho Tiểu Hoa miếng thịt." Ông nội đứng thẳng dậy, vội vã vẫy tay với tôi: "Tiểu Hoa ở đây đợi tao một chút nhá!"
"Ông ơi đi từ từ thôi, đừng vội!" Tôi hét sau lưng ông, cũng không rõ ông có nghe thấy hay không nữa.
Vào trong xe rồi nhưng tôi cứ không ngừng nhìn lại, từ gương chiếu hậu tôi thấy Nhạn Vãn Thu từ trong nhà nhanh chóng đi ra, ngồi xổm trước mặt Tiểu Hoa và trông nó, như thể em ấy đang theo dõi đối tượng hộ ông nội vậy.
"Mẹ của hai con mèo trắng kia đã về rồi à?" Nhạn Không Sơn hỏi.
Dần dần khi không còn nhìn rõ Nhạn Vãn Thu và Tiểu Hoa nữa thì tôi mới chịu thu hồi tầm mắt.
"Đúng vậy, nó trở về rồi. Em cảm giác như nó đã đi một quãng đường rất dài vậy."
Nhạn Không Sơn không đoán xem mấy ngày nay Tiểu Hoa đã đi đâu, cũng không có xúc động gì về cảnh ngộ của nó, nghe vậy chỉ nói bốn chữ: "Về là tốt rồi."
Tôi dựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm nói: "Ừm, về là tốt rồi."
Chỉ cần trở về là đủ.
Không quá nửa giờ lái xe đã đến bến tàu, tôi cầm theo hành lý rồi xuống xe, Nhạn Không Sơn cũng xuống theo.
Anh xoa đầu tôi và bảo tôi đi đường cẩn thận.
Tôi ôm chầm lấy anh nhưng rồi cũng nhanh chóng buông ra: "Nhớ viết thư cho em."
Anh mỉm cười đồng ý.
Một thoáng chớp mắt tôi có ảo giác như thể mình quay trở lại cái thời mà đường xa ngựa chậm, chỉ có thể gửi gắm lời yêu qua những lá thư mà thôi.
"Em vào đi." Nhạn Không Sơn đưa mắt nhìn bến tàu.
Còn có mười phút nữa sẽ dừng kiểm tra vé, bất kể có miễn cưỡng thế nào cũng chỉ có thể xa cách từ đây.
Tôi cẩn thận đi từng bước một, xách hành lý vào cửa soát vé, cho đến khi lên thuyền tôi vẫn thấy Nhạn không Sơn đang đứng đó không rời.
Tìm được chỗ của mình rồi ngồi xuống, chẳng mấy chốc tàu đã hú còi và từ từ rời bến.
Tầm nhìn đã không còn thấy được Nhạn Không Sơn nữa nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng anh ấy đang nhìn về phía này, nhìn theo tôi rời đi.
Tôi biết rằng mối quan hệ này chỉ mới bắt đầu và vẫn còn rất nhiều ẩn số trong tương lai đang chờ chúng tôi.
Đây không phải là tình yêu theo kiểu truyền thống mà ai cũng có thể chấp nhận, tôi và Nhạn Không Sơn có thể sẽ gặp phải rất nhiều rào cản ngoài sức tưởng tượng nữa.
Cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió mà cũng có cả những mất mát, mỏi mệt.
Nhưng không sao cả bởi tôi có một chốn để về, một bến đỗ để nghỉ ngơi và một đảo Thanh Mai luôn mãi đợi tôi. Tôi sẽ không sợ hãi tương lai, cũng không yếu hèn trước những thử thách mà cuộc sống mang lại.
Tôi biết mình không cô đơn, biết mình luôn có những người ở bên cùng giúp đỡ tôi.
Nhiều năm trôi qua, đảo Thanh Mai vẫn luôn tồn tại, tình yêu của tôi dành cho anh ấy cũng sẽ không bao giờ phai nhạt, tựa như mùa hạ nơi đây.
Gió biển mằn mặn luồn qua khe cửa sổ.
Tôi mở lòng bàn tay đặt lên môi mình rồi nắm chặt tay lại, vươn bàn tay trống không ra ngoài cửa sổ và buông tay như thể vừa gửi thứ gì đó ra ngoài vậy.
Làm xong tất cả những điều này rồi, tôi liền gửi cho Nhạn Không Sơn một tin nhắn.
[Em mượn gió biển gửi một lời tới anh, nó đã mang đến chưa?]
[Đến rồi.]
[Nó nói gì vậy?]
[Nó ngỏ lời rằng em yêu anh.]
Hết chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top