Chương 45: Câu hỏi nộp mạng

Biên tập: Môn mổn

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tôi nói với Nhạn Vãn Thu về chuyện chú mèo nhỏ.. Nhạn Vãn Thu đồng ý ngay không chút do dự. Khi đến hỏi ý kiến của Nhạn Không Sơn thì cô bé làm quân tiên phong, tôi làm hậu vệ, hai người chuẩn bị một lượt như sắp có đại chiến.

Kết quả là Nhạn Không Sơn vô cùng dễ nói chuyện

"Được." Anh nói: "Chuột trong cửa tiệm đúng là hơi nhiều, nuôi hai con mèo cũng tốt."

Tôi còn chưa kịp phản ứng mà Nhạn Vãn Thu đã bắt đầu khoa tay múa chân vui vẻ hoan hô rồi. Lối ra của hai con mèo nhỏ cứ bị quyết định như vậy. Chờ chúng nó lớn hơn chút rồi cai sữa thì sẽ đưa đến cửa tiệm bắt đầu công tác.

Việc cải tạo mạch điện đã hoàn thành đúng tiến độ. Chú Trịnh đưa tôi đi nghiệm thu một vòng, tỏ vẻ việc cải tạo rất suôn sẻ, sau này không cần phải sợ việc sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn nữa. Cho dù cả ba phòng đều bật điều hòa nhiệt độ cùng một lúc cũng được luôn.

Nói xong, chú bèn lôi cái điều khiển từ xa ra "tích" một cái, mở điều hòa phòng khách lên.

Gió lạnh thổi qua hai má khiến tôi ngẩn người hỏi: "Ai mua điều hòa này vậy ạ?"

"Giám đốc Dư mưa."

Tôi gật đầu không nói thêm gì nữa, trong lòng lại nghĩ lần này bố mình đúng là nói được làm được.

Sau khi ký vào đơn nghiệm thu xong thì chú Trịnh và những người khác rời đi. Theo lý mà nói thì đêm đó tôi đã phải ngủ rất ngon, thậm chí còn có thể tự mở điều hòa thổi ra không khí tươi mát trong phòng. Nhưng xuất phát từ đủ loại ham muốn cá nhân không thể nói nên cuối cùng tôi vẫn ngủ ở nhà Nhạn Không Sơn. Buổi tối tắm chung với anh một lần sau đó cùng nằm ôm nhau trên giường lớn và cùng đi vào giấc ngủ.

Hôm sau tôi xin nghỉ nên không đến cửa hàng, chỉ ở nhà chờ ông nội về. Máy bay của nhóm người ông nội sẽ đáp xuống tầm giữa trưa. Vẫn là con của chú Trương ra sân bay đón. Lúc đến đảo Thanh Mai thì đã sắp ba giờ chiều rồi.

Chia tay mấy người chú Trương trước cửa nhà, ông nội kéo vali vào phòng mình trước rồi nghỉ chân một lát. Ông ngửa đầu đánh giá người bạn cũ đã gặp lại sau khi xa cách từ lâu này, mất một chút thời gian để giá trị tâm trạng giảm xuống rồi đưa ra đánh giá.

"Sao vẫn rách nát thế này?"

Có thể là vì chúng tôi cải tạo lại mạch điện chứ không liên quan gì đến lớp vôi trát tường bên ngoài thì phải?

"Nếu ông còn ngại rách thì con sẽ nhờ bố gọi người sơn lại tường." Tôi nhấc vali lên định đi vào nhà thì kết quả là không nhấc lên được.

Tôi: "..."

Lần thứ hai đã có sự chuẩn bị tâm lý, tôi hít sâu một hơi, banh hết bắp thịt trên cánh tay ra, nhấc vali lên khỏi mặt đất rồi nhanh chóng đặt vào phòng.

Cũng không phải ảo giác của tôi mà vali thật sự rất nặng, còn không phải nặng hơn một hai lần.

"Ông nội, ông mua gì vậy ạ, sao nặng thế này?"

Ông nội nhìn nhìn rồi lại sờ sờ, thấy điều hòa thì mắt sáng trưng, vừa lòng gật đầu: "Cuối cùng cũng có chút lương tâm." Nghe được câu hỏi của tôi, ông chạy tới trước mặt tôi mở vali ra: "À, ông mua ít vật lưu niệm, đều rất có ích đấy. Miên Miên xem này."

Sau đó tôi lập tức nhìn thấy ông lấy một con búp bê bằng gỗ từ trong vali ra, một hộp tăm kim loại hình quả trứng, một hộp khăn giấy cùng loại với hộp tăm còn có một chiếc mũ lông xù như mũ Lôi Phong...

Nhưng mà mũ Lôi Phong có hơi lố. Thời tiết đảo Thanh Mai sẽ cần đội loại mũ này sao? Nóng đó.

"Ông liếc mắt nhìn một cái đã ưng cái mũ da hươu này. Con xem có đẹp không?" Ông nội đội mũ lên đầu, lập tức cả cái đầu như nhỏ đi một vòng.

Nhìn bộ dạng yêu thích không nỡ buông tay của ông, tôi nuốt câu nghi ngờ bên miệng xuống.

Thôi vậy, mua thì mua đi. Đời người đâu có nhiều quy định cứng nhắc như vậy, mình vui vẻ là được rồi.

Ông nội ngồi máy bay nên đã hơi mệt, sau khi thu dọn hành lý và ăn chút gì đó xong thì ông bảo ông về phòng ngủ một chút. Tôi dạy ông bật điều hòa, lúc nhìn lên đồng hồ thì đã năm giờ rồi. Hẳn là mấy người Nhạn Không Sơn sẽ trở về nhanh thôi. Tôi nhìn sang sân bên cạnh và thấy đúng là đã về rồi thật.

Bọn họ cũng vừa về đến nơi. Nhạn Không Sơn ôm Nhạn Vãn Thu xuống xe, vừa ngẩng đầu lên đã thấy tôi đến nên khóe môi anh khẽ cong lên, hỏi tôi rằng ông nội về nhà chưa.

"Ông vừa về, nhưng ngồi máy bay hơi mệt nên đi ngủ rồi."

"Ông nội trứng luộc nước trà về rồi sao ạ?" Nhạn Vãn Thu đã lâu không gặp ông nội nên cũng rất nhớ ông: "Chờ ông tỉnh ngủ, em sẽ đi tìm ông chơi. Em rất muốn ăn trứng luộc nước trà của ông đó nha."

Tôi xoa đầu cô bé: "Được, đến lúc đó anh sẽ gọi em."

Tôi đi vào nhà cùng hai người bọn họ. Nhạn Không Sơn hỏi tôi có ăn cơm luôn không. Tôi thì vừa ăn hai bữa xong nhưng không sao, nếu anh bảo tôi ở lại ăn cơm thì nhiều bao nhiêu tôi cũng nuốt trôi được. Dù sao thì thân thể tôi vẫn có thể dài ra mà.

"Em chưa ăn, anh nấu thêm cơm cho em nhé."

Nhạn Không Sơn gật đầu rồi đi vào bếp.

Có lẽ anh nghĩ chỉ có hai người ăn nên đồ ăn hôm nay đã trở lại thành ba món và một món canh, tức là bớt một món mặn so với lúc tôi ở đó.

Cùng lúc này, Nhạn Vãn Thu lại đột nhiên nhận ra rằng cuối cùng tôi cũng sẽ phải quay về nhà mình, về sau đều không thể ăn ngủ cùng nhau nữa rồi.

"Hôm nay anh phải chuyển về rồi..." Cô bé suy sụp cúi đầu xuống, trị số trên đỉnh đầu đều biến thành màu lam, là thật sự không muốn.

"Anh ở ngay cách vách mà, em gọi một tiếng anh sẽ qua." Tôi gắp cho cô bé một đũa rau xanh.

Bộ dạng cô bé vẫn không quá vui vẻ, nhưng cũng hiểu chuyện không cố tình gây sự nữa, chỉ hít hít cái mũi rồi bới cơm rau ăn hết sạch.

Tôi thấy tâm trạng của cô bé không tốt nên muốn dỗ cô bé vui vẻ, bé nói gì thì là cái đó. Đưa bé qua nhà chú Trương nhìn Đại Bạch và Nhị Bạch, về nhà làm bài tập thủ công, chơi game. Trước khi ngủ còn đọc một chương truyện "Cửa hàng văn phòng phẩm Sơn Trà" của Ogawa Ito cho cô bé nghe —— Vì cô bé nói không thích truyện thiếu nhi. Mấy quyển truyện thiếu nhi đều là đang lừa mấy bé gái không biết gì.

Nhân vật chính trong truyện này là một nhà kinh doanh văn phòng phẩm nhiều thế hệ, đồng thời nhận viết thay mọi người các loại thư từ như thư chia tay, thư phúng viếng, thư tưởng nhớ... Mỗi bức thư đều được chọn lọc kỹ lưỡng từ nét chữ, tờ giấy đến mực viết. Thậm chí ngay cả tem cũng được chọn lựa tinh tế, dốc hết sức để được hoàn hảo.

Tiết tấu truyện cổ chậm rãi kéo dài, có khả năng mang lại cho lòng người sự ấm áp nên tôi cảm thấy nó rất hợp với trẻ con. Vì thế tôi chọn quyển truyện này để đọc cho cô bé nghe. Cô bé cũng rất thích.

"Miên Miên, có phải anh chuẩn bị đi học không?" Nghe một hồi, cô bé đột nhiên hỏi: "Nếu anh đi học thì em có thể viết thư cho anh không? Em sẽ nhờ A Sơn viết thay."

Tôi đang định hỏi sao không gọi điện cho anh, gửi tin nhắn cũng rất dễ. Nhưng sau đó lại cảm thấy mình thẳng nam quá, chẳng có chút lãng mạn nào.

Lúc còn học tiểu học, cô giáo vừa dạy cách viết thư, trong khối chúng tôi còn phổ biến trào lưu gửi thư cho nhau. Dù cho học cùng nhau mỗi ngày nhưng ngày nào cũng mong nhận được những lá thư của nhau trong hòm thư.

Có thể một lá thư dán tem rồi đút vào trong hòm thư sẽ không đến tay người nhận được nhanh như nhắn tin, nhưng sự trang trọng mà người viết truyền tải và sự ngạc nhiên khi người nhận nhận được thư thì những tin nhắn điện tử thông thường không thể thay thế được.

"Được đó, sau này lúc nào em nhớ anh thì cứ để A Sơn thay em viết thư cho anh đi nhé."

Tôi cảm thấy đó là một ý tưởng không tồi.

Không biết có phải đã quen ngủ cùng Nhạn Không Sơn rồi hay không mà khi ngủ một mình tôi lại mất ngủ. Lăn qua lăn lại một hồi, tôi vẫn cảm thấy mất tự nhiên như đột nhiên biến thành cô gái đậu phụ vậy, còn cái giường thì tự nhiên nhô ra vài cái đinh.

Đêm dài lê thê nhưng không lòng dạ nào mà đi vào giấc ngủ.

Tôi giơ di động lên mới nhận ra mình đã lăn lộn hai tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm.

Tôi không ôm hy vọng gì mà gửi cho Nhạn Không Sơn một tin nhắn:

"Anh đã ngủ chưa?"

Tôi nghĩ rằng có thể sẽ không nhận được câu trả lời của anh vì dù sao cũng đã trễ thế này rồi. Đang định chuyển sang APP để tìm mấy bộ phim xem cho buồn ngủ thì bỗng nhiên một tin nhắn mới nhảy ra trên màn hình điện thoại.

"Qua đây."

Tôi im lặng trợn mắt lên ngồi bật dậy, trong lòng càng tỉnh táo hơn.

Tôi im lặng không phát ra tiếng xuống tầng, mở cửa, đóng cửa vô cùng liền mạch và dứt khoát. Khi tôi chạy đến nhà bên cạnh thì thấy Nhạn Không Sơn đã chờ ở cửa từ lâu rồi.

Anh đỡ cửa giúp tôi, trên mặt không hề có nét buồn ngủ nào, nên có thể anh cũng chưa ngủ.

"Có phải anh cũng không ngủ được không?" Tôi nhào vào lòng anh, ôm chặt thắt lưng anh.

Anh cúi đầu ừ một tiếng rồi tiến đến gần muốn hôn tôi, lại bị tôi giấu mặt đi tránh thoát. Mặt anh lộ vẻ khó hiểu, mày cũng nhíu lại rồi đứng thẳng dậy.

Tôi ngại ngùng nói: "Bị anh hôn xong em càng không ngủ được."

Thật ra tôi đang lấy cớ thôi. Tôi muốn chịu đựng 24 tiếng đồng hồ để xem tâm trạng trên đỉnh đầu anh bây giờ là màu gì.

Nhạn Không Sơn im lặng trong chốc lát như là đã hiểu.

Sau đó anh đè gáy tôi lại rồi hôn lên.

Tôi: "..."

Thôi, lại chịu đựng thêm ngày nữa vậy.

Nếu đã hôn rồi thì tôi cũng không còn băn khoăn gì nữa, phải tận hứng cái đã. Thế nên tôi lập tức môi giao môi dây dưa với Nhạn Không Sơn ngay trước cửa.

Một lúc sau nụ hôn mới chấm dứt. Tôi dựa vào ngực anh điều chỉnh lại hô hấp, cảm thấy hình như nụ hôn hôm nay mãnh liệt hơn thì phải, còn mang theo oán hận.

"Anh sao thế? Em lại bị trừ điểm ở đâu rồi à?" Tôi ngước mắt hỏi anh.

Nhạn Không Sơn ôm tôi, hôn hôn trán như vẫn chưa hôn đủ.

"Hôm nay em chưa an ủi anh."

Tôi lập tức trở nên mơ màng, không hiểu mình phải an ủi anh cái gì.

"Cả tối em toàn an ủi Thu Thu, vì con bé rất khó chịu khi em chuyển về nhà. Nhưng anh cũng rất không vui, sao em không an ủi anh?"

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra là vì nguyên nhân này.

Thế nên bây giờ anh đang lên án tôi bỏ mặc anh sao?

"Tuổi Thu Thu còn nhỏ mà..."

Đây là lần đầu tiên tôi làm bạn trai người ta, chưa quen ứng phó với tình huống này nên lời nói toàn chỗ hổng, để Nhạn Không Sơn tiến thêm một bước quơ thêm được một nhược điểm.

Anh nói chậm lại: "Vậy là bây giờ em đang chê anh già đó à?"

Tôi: "..."

Không phải mà, ý của tôi không phải vậy được chưa?

Tôi mất hồn nhìn anh, trong phút chốc, tôi có cảm giác mình bị oan như oan Đậu Nga* vậy. Từ khi chào đời đến nay đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác khổ sở khi có miệng mà không thể nói.

(*)


Chẳng lẽ đây chính là "Câu hỏi nộp mạng" trong truyền thuyết sao?

"Không phải." Tôi nhanh chóng ôm lấy anh, chỉ còn kém việc giơ ba ngón tay lên trời thề nữa mà thôi: "Em không có ý này. Em cứ tưởng là anh không để ý việc em chuyển về."

Anh cụp mắt nhìn tôi chăm chú, trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào, cứ vậy nhìn tôi phát run. Sau một hồi lâu, ngay lúc tôi nhịn hết nổi định tiếp tục cầu xin cho bản thân thì anh lại đột nhiên hôn mạnh vào khóe miệng tôi một cái.

"Đùa thôi." Anh nhếch môi nói: "Sao anh lại để ý mấy chuyện đó được chứ."

Lòng tôi hơi thả lỏng, đồng thời cũng không nhịn được mà phỉ nhổ: Vâng, không phải anh lòng dạ hẹp hòi, anh chỉ là bình dấm chua thích lấy việc trêu đùa em làm niềm vui mà thôi. Thật đúng là đồ xấu xa.

Anh cọ cọ sườn mặt tôi rồi dùng giọng nói mê hoặc lòng người nói: "Sáng mai lại về." Nói xong bèn đưa tôi vào phòng.

Tôi vẫn còn một chút lý trí nên bám người lên khung cửa: "Không được, ông nội dậy rất sớm đó, em sẽ không về kịp đâu."

Còn chưa chờ anh lên tiếng, tôi đã mạnh mẽ giãy ra khỏi bàn tay đang đè trên lưng, thoát khỏi vòng ôm của anh.

"Em về đây, anh ngủ sớm chút đi." Tôi sợ anh lại bò lên lần nữa, đến lúc đó thật sự sẽ có chuyện nên còn chưa nói dứt câu đã vội vàng xoay người chạy một mạch ra ngoài.

Về tới cửa nhà, cảm giác Nhạn Không Sơn không đuổi theo, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy anh đang tựa vai vào khung cửa nhìn tôi từ xa, ánh mắt lộ ra chút ai oán và ảo não.

Tôi hơi mềm lòng nhưng vẫn phất phất tay với anh rồi kiên quyết trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top