Chương 30: Kết bạn mới
Biên tập: Cún
Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao
Tôn Nhụy rủ tôi đi uống nước ở trên phố Nam Phổ. Cô bảo người ta mới mở một quán mới nhưng chưa đi bao giờ nên muốn tôi đi thử củng.
Quán nước nhỏ được trang trí với màu hồng chủ đạo và mặt tường hướng ra phố được phủ kín gương từ sàn lên tới trần nhà. Vậy nên khi có mặt trời chiếu vào, cả bên trong quán được lấp đầy bởi ánh sáng.
Tôn Nhụy gọi một ly ô mai dâu tây, còn tôi sau khi nhìn qua menu thì gọi một ly ô long nho không quá ngọt.
"Vậy là cậu bị từ chối rồi à?" Anh nhân viên quán rời đi, Tôn Nhụy chống cùi chỏ lên mặt bàn, đan hai bàn tay vào nhau và đặt cằm lên đó: "Trông dáng vẻ lo lắng của ổng hôm đó với việc không khiển trách cậu vì để Tiểu Thu Thu rơi xuống nước, tớ còn nghĩ cậu sẽ giải quyết xong trước cả tớ nữa chứ."
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn, nở một nụ cười gượng gạo : "Anh ấy chỉ thích tớ như một đứa em hàng xóm thôi."
Ký ức đêm hôm qua quay về.
"Cái gì cơ?"
Nhạn Không Sơn ban đầu chỉ là quay đầu lại, nhưng sau khi nói xong câu này, anh xoay luôn cả người lại.
Nhìn anh phản ứng mạnh như vậy, lòng tôi bắt đầu thấy thấp thỏm, cảm giác như mình đã hỏi sai câu hỏi rồi, không dám trả lời câu hỏi lại của anh ấy.
"Sao lại không nói tiếp?" Nụ cười trên môi anh vụt tắt, lời nói mất đi sự bình tĩnh, con số trên đỉnh đầu cũng từ từ hóa đỏ.
Mà tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại tức giận.
"Không... có được không?" Tôi nắm chặt cạnh cửa, định bụng nếu anh xông tới để đánh tôi thì tôi sẽ lập tức đóng cửa lại.
Nhạn Không Sơn cười, cái kiểu cười tức giận.
"Em có thể thử." Tôi còn chưa kịp thở phào thì anh đã nói tiếp: "Nhưng nếu em thật sự làm như vậy thì em cũng chẳng khác gì những con người đó. Em có hiểu không, Dư Miên?"
Tôi rùng mình, nắm cánh cửa càng chặt hơn.
Tôi hiểu chứ, nếu làm vây, tôi cũng sẽ chẳng khác nào một người bạn tình khác của anh. Anh không cho phép tôi qua nhà nếu không có chuyện gì xảy ra, không rọi đèn con đường phía trước cho tôi trong những đêm tối, càng không xoa đầu tôi nhẹ nhàng và ân cần.
Tôi sụp mắt xuống, không thể phân định được viễn cảnh nào tồi tệ hơn. Yêu anh mà không có anh như bây giờ, hay chiếm được cơ thể nhưng không bao giờ chạm được trái tim anh?
Chẳng biết đêm nay tôi đã nghe bao nhiêu tiếng thờ dài của Nhạn Không Sơn rồi.
"Thế này đi, em tạm thời đừng tới tiệm. Đi chơi với Tôn Nhụy, kết bạn mới, đừng có để cho mấy ý nghĩ hoang đường đó xuất hiện trong đầu nữa."
Mới mấy phút trước tôi còn biết ơn vì anh bắt tôi rời xa anh, giờ đã gặp quả báo rồi. Quả nhiên, hạnh phúc nào có dễ đến như vậy.
Nhưng rõ ràng anh đã làm chuyện ấy với tôi mấy lần rồi, ngủ một đêm thì có gì sai?
"Thế em có thể tới nhà anh vào buổi tối nữa không?"
Anh im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Đừng đến."
Dứt lời, tiếng bước chân vang lên và anh bỏ đi.
Tôi đứng yên tại chỗ ngẩn người một chút. Tôi đóng cửa trước sân lại rồi từ từ ngồi dựa vào cửa, ôm lấy hai chân và úp mặt vào đầu gối.
Tôi sẽ không bao giờ đi tỏ tình với người ta nữa. Tôi nghĩ thế trong nỗi đau khổ. Tình yêu không dành cho tôi.
Tiếng ve kêu không biết mệt từ đâu phát ra, tràn đầy sinh lực khiến người ta phải ngưỡng mộ. Trước đây tôi nghĩ bọn chúng kêu nghe cũng hay, nhưng giờ thì thấy ồn quá, đến nỗi người ta phải đau đầu nhức óc.
Những con ve đực rung động màng trên bụng, phát ra âm thanh có tần số cao để thu hút ve cái. Tiếng kêu này chính là bản tình ca của ve đực và cũng dùng để những con cái có hứng thú định vị được ve đực đang ở đâu.
Thật sự... phiền quá mà!
"Đừng kêu nữa, khó nghe chết đi được!" Tôi bực bội hét lớn về phía gã ca sĩ không tên.
Đối phương có vẻ như dừng một chút rồi lại kêu to hơn.
Tôi tức đến mức chạy thằng vào nhà, đóng sầm cửa sổ lại rồi nằm trên chiếu và lấy gối bịt tai để không còn phải nghe tiếng ve nữa.
"Quên đi, đừng có nghĩ về Nhạn Không Sơn nữa." Tôn Nhụy tỏ ra rất từng trải: "Cậu biết cách tốt nhất để trị vết thương lòng là gì không?"
Tôi lắc đầu, thể hiện rằng mình không biết.
"Bắt đầu một mối tình khác!" Tôn Nhụy vỗ lên bàn.
Tôi giật bắn mình, phải mất mấy giây mới hiểu ra cô ấy đã nói gì và thốt ra một tiếng "À" nhạt nhẽo.
"À cái gì mà à. Chẳng lẽ lại đi treo cổ tự tử? Mới tuổi này mà cậu sợ không kiếm được người khác như Nhạn Không Sơn sao?" Tôn Nhụy nói một hồi cũng phát bực: "Lừa đảo, thế mà vẫn chê cậu còn nhỏ được? Lần đầu tiên tớ thấy có người cho mười tám tuổi chỉ mới là chú cún con thôi đấy? Ổng có phải đàn ông không vậy!"
Như một người chị em tốt, Tôn Nhụy vẫn luôn đứng bên phía tôi và nói thay lời tôi. Nhưng phải công nhận những thứ như xu hướng tình dục hay ái vật không dễ bị thay đổi như vậy.
"Được rồi, đừng nói chuyện của tớ nữa. Cậu với Văn Ứng sao rồi?" Tôi hỏi.
Vẻ mặt Tôn Nhụy thay đổi, cả người đều toát ra sự "đắc thắng", cô vừa õng ẹo vừa nói: "Cậu không biết tớ là ai à, tớ đã bao giờ có cuộc săn trai thất bại nào chưa?"
Tôi không tin, lần trước gặp Văn Ứng yêu dấu của Tôn Nhụy, cậu ta rõ ràng là chẳng có vẻ hứng thú với cô cả. Miễn cưỡng lắm thì có thể nói là cậu ta có ấn tượng tốt với Tôn Nhụy và có thể muốn tìm hiểu thêm về cô. Nhưng mới vài ngày thôi mà đã được rồi sao? Quá nhanh rồi.
Có lẽ thấy được sự hoài nghi của tôi, Tôn Nhụy tươi cười và giải thích cho tôi nghe: "Hình ảnh oai hùng của tớ khi cứu người trên núi hôm đó đã đánh một cái mạnh vào tâm trí của Văn Ứng nên chỉ một, hai ngày sau cậu ta đã chịu thua tớ và nói rằng muốn tớ làm bạn gái. Bây giờ tớ đã bắt đầu tính ngày rồi..."
"Ngày gì?"
"Ngày tốt để chén cậu ta." Tôn Nhụy nói xong thì bắt đầu liếm môi, y hệt mấy nữ yêu tinh đang thèm thuồng thịt Đường Tăng trong Tây Du Ký.
Tôi bất giác rùng mình và cầu chúc cho Văn Ứng từ trong thâm tâm.
Uống nước xong, cô ấy đến chỗ Văn Ứng, còn tôi về nhà một mình.
Vừa vào tới cửa nhà, điện thoại tôi đã hiện lên thông báo kết bạn mới. Tôi nhấn vào thì thấy đối phương để thông tin là nam, avatar để hình một con husky, còn tên là một chuỗi ký tự tiếng anh. Hắn nói rằng mình là bạn của Tôn Nhụy.
Tôi tưởng có chuyện gì xảy ra với Tôn Nhụy nên nhanh chóng chấp nhận lời mời.
Đối phương rất nhanh đã gửi một tin "Xin chào" bình thường kèm một emoji husky dễ thương.
Tôi thấy có gì đó sai sai nên nhắn Tôn Nhụy hỏi chuyện này là sao.
"Đây là đồng nghiệp cũ cùng làm cứu hộ bãi biển với tớ, năm ba đại học, một chú chó săn nhỏ tỏa nắng, 0 hoặc 1 đều được. Hồi trước không biết cậu thích con trai nên tớ không liên lạc với mấy mối này, nhưng giờ biết rồi thì tất nhiên hàng ngon phải để người nhà xài chứ." Tôn Nhụy gửi một emoji nháy mắt: "Yên tâm, tớ hỏi rồi, kỹ thuật của ổng cũng tốt lắm."
Tôi: "..."
Không được, tôi có quen biết gì hắn đâu, sao phải quan tâm kỹ thuật của hắn làm gì?
Tôi thoát ra rồi nhấn vào khung chat của chó săn nhỏ. Hắn đã tự giới thiệu đầy đủ, hai mươi mốt tuổi, cao một mét tám lăm, năm ba đại học khoa thể dục, tên là Lạc Phi Lãng.
"Mười tám tuổi, một mét bảy lăm, sinh viên chính quy, Dư Miên." Tự nhiên tôi cũng giới thiệu bản thân theo công thức của hắn. Nói xong thì tới mới sực nhớ ra một điểm quan trọng mà tôi muốn làm rõ với hắn: "Thật ra là tôi có người trong lòng rồi, với lại trong thời gian tới cũng không có ý định quen người khác."
"Tôi biết, Tôn Nhụy có nói. Nhưng không sao, nếu sau này cậu dứt tình rồi thì có thể tìm đến tôi ha, luôn luôn sẵn lòng."
Tôn Nhụy có chắc đây là cứu hộ bãi biển không vậy, hay lại là thần biển cả? Cái cách nói này hơi bị "biển cả" à nha.
Tôi gửi đại một cái emoji gật đầu rồi mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện với hắn.
Ở đầu còn lại, Tôn Nhụy gửi tới một tin nhắn khác, nói rằng cuối tuần này vườn trái cây nhà cô ấy có tổ chức hoạt động gia đình nên cần người tình nguyện giữ trật tự ở đó và hỏi tôi có thời gian hay không.
Cái mà tôi dư nhất bây giờ chính là thời gian, thế nên không cần nghĩ đến lần thứ hai mà tôi đồng ý luôn.
Cuối tuần, tôi chào ông nội một tiếng rồi đi đến vườn trái cây nhà Tôn Nhụy.
Hoạt động lần này được tổ chức ở trong vườn đào. Tháng bảy chính là mùa đào chín, mà nhà Tôn Nhụy lại có cả một vườn đào lớn, cây nào cây nấy đều sai quả, đi ngang qua là đã có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt.
[Nhiệt liệt chào mừng phụ huynh, các em nhỏ và thầy cô của nhà trẻ Mặt Trời Lớn ở đảo Thanh Mai đến hái quả!]
Nhìn thấy cái băng rôn lớn treo ngay trước khu vườn đào, đầu óc tôi "đoang" một cái, tôi có hơi sững người.
Mặt Trời Lớn không phải là tên của nhà trẻ mà Nhạn Vãn Thu đang đi học sao?
Hoạt động gia đình, lẽ nào Nhạn Không Sơn cũng đến?
"Sao cậu không nói với tớ là nhà trẻ Mặt Trời Lớn tổ chức?" Tôi hỏi Tôn Nhụy.
"Thì sao? Mặt Trời Lớn bị gì hả?" Vẻ mặt cô vô tội: "Cái hoạt động này là ba tớ liên lạc nên tớ cũng không rõ hôm nay nhà trẻ nào tới."
Tôi nén tiếng thở dài, xua tay và bảo cô ấy rằng không có gì, không sao cả, chỉ là tí nữa nếu Nhạn Không Sơn và Nhạn Vãn Thu tới thì thấy hơi ngại thôi.
Tôn Nhụy hít một hơi mạnh và gấp: "Khó xử đến vậy à?"
Tôi thấy con số trên đỉnh đầu cô là màu xanh mà lòng an tâm, quả thật là chị em tốt, khiến tôi thấy có chút xấu hổ.
Kết quả là, vừa mới nghĩ đến cái kia thì một giọng nói tươi vui và hồ hởi phát ra từ phía sau tôi.
"Tôn Nhụy!"
Tôi quay về hướng giọng nói phát ra thì thấy một anh chàng da ngăm, dáng người khỏe khoắn đang từ bên ngoài vườn đào bước tới. Hắn mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần jean, nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng ngời, lộ ra hai hàng răng trắng tinh.
Tôi đoán đấy là bạn của Tôn Nhụy, ai ngờ hắn đi thẳng tới chỗ tôi.
"Xin chào, Dư Miên, tôi là Lạc Phi Lãng." Hắn đưa tay ra.
Vậy ra đây mới là mục đích thật sự của việc Tôn Nhụy nhờ tôi làm tình nguyện viên sao, để nối dây tơ hồng cho tôi?!
Trong khi đưa tay ra để bắt tay với Lạc Phi Lãng, tôi trưng lên một nụ cười xã giao và nhìn Tôn Nhụy đứng bên cạnh: "Không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy."
Tôn Nhụy liếc mắt đi chỗ khác, cố tìm một cái cớ để trốn.
"Cậu giống với Tôn Nhụy kể ghê."
Tôi và Lạc Phi Lãng đứng với nhau trước cửa vườn đào, trước mặt là một cái bàn dài. Trên bàn có một cuốn sổ báo danh và mấy cái giỏ nhỏ sẽ được đưa cho phụ huynh.
Tôi tiếp lời hắn, tỏ vẻ không mấy hứng thú: "Tôn Nhụy nói gì về tôi?"
Hắn xoay người, dựa vào bàn và nhìn qua cả cơ thể tôi một lượt với ánh mắt mập mờ.
"Nói rằng cậu trông rất ngon."
Được rồi, đừng nói nữa, dọa tôi chết mất thôi.
May mà sau đó phụ huynh với mấy em nhỏ nối tiếp nhau bước vào. Bận rộn với việc hướng dẫn họ ghi danh và mấy cái khác, ông thần biển cả cũng chẳng có cơ hội để trêu tôi.
Sau chín giờ, dòng người vơi dần và cuốn sổ đăng ký cũng đã sắp kín chỗ. Tôi đang chuẩn bị dọn quầy thì nghe loáng thoáng tiếng Nhạn Vãn Thu từ khúc rẽ truyền tới.
"A Sơn, nhanh lên đi, muộn rồi!"
"Do con không chịu rời giường đấy."
"Thế sao không gọi con dậy sớm hơn!"
Tôi lo lắng siết chặt cây bút trong tay, hướng mắt xuống đất. Quả nhiên, chỉ một giây sau, hai bóng người, một lớn một nhỏ, xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Nhạn Vãn Thu kéo tay Nhạn Không Sơn, muốn anh đi nhanh hơn. Nhưng Nhạn Không Sơn vẫn bước đi theo tốc độ của bản thân, dù cho cô bé có thúc dục thế nào thì vẫn ung dung, từ tốn.
Chỉ vài ngày không gặp mà tôi ngỡ đã lâu lắm rồi.
Nhạn Vãn Thu chợt nhìn thấy tôi, cô bé ngạc nhiên một chút rồi thả tay Nhạn Không Sơn ra, chạy về phía tôi, vừa chạy vừa la to.
"Miên Miên! Là Miên Miên!" Cô bé chạy ù vào lòng tôi như một quả pháo nhỏ: "Miên Miên, sao lâu vậy mà anh không qua thăm em, em nhớ anh lắm á."
***
Nhạn: Đi kết bạn mới đi.
Miên: OK, làm liền đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top