Chương 3: Cố gắng thật nhiều
Biên tập: Cún
Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao
"Để A Sơn phải sang đây một chuyến, làm phiền cháu quá rồi." Ông nội kêu Nhạn Vãn Thu chiếu đèn lên tường, tay ông thì nắm lại, đưa ra trước ánh đèn và bắt đầu tạo hình: "Khà khà, cháu xem đây là cái gì?"
Nhạn Vãn Thu quan sát thật kỹ cái bóng hình con vật kia, sau một hồi thì cô bé đoán: "Con thỏ ạ? Nó có hai cái tai dài."
Tai ông nội hơi kém và nghe không được rõ nên ông lớn tiếng hỏi lại: "Cái gì cơ?"
Cô bé không hề tỏ ra khó chịu chút nào, vẫn kiên nhẫn đưa tay ôm quanh môi rồi để sát vào tai ông và nói lại: "Con – thỏ – ạ."
"Lệch mất rồi."
Giật mình, tôi vội nhìn xuống và nhận ra mình lỡ đụng phải đèn pin, khiến ánh sáng không được chiếu vào tủ điện. Nhạn Không Sơn phải dừng việc đang làm để quay ra nhắc tôi.
"Xin lỗi!" Tôi lập tức điều chỉnh lại góc chiếu của đèn pin và bật lên lại.
Nét mặt của Nhạn Không Sơn không có gì thay đổi, anh quay lại với công việc.
Tủ điện nằm bên trong một cái tủ lớn, cách mặt đất hai mét. Tôi phải nhón chân mới với tới được, còn ông nội tôi mỗi năm một gù nên lần nào muốn kiểm tra tủ điện cũng phải bắc ghế trèo lên. Nhưng người đàn ông trước mặt tôi, chỉ nhờ vào vóc người vạm vỡ, không cần nhón chân cũng không cần ghế, hơi ngẩng đầu một xíu là đã có thể chạm tới những cái công tắc rồi.
Cao lớn thật là sướng, tôi cũng muốn được cao hơn. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ dậy sớm chạy bộ mỗi sáng, tiện thể để ông nội không còn phải than phiền việc tôi tham ngủ luôn.
Thay xong cái cầu chì bị cháy, Nhạn Không Sơn xoay cây tua vít trong tay, vặn chặt từng con vít cố định cầu chì rồi gạt cầu dao xuống...
"Xoẹt!"
Đức Chúa trời phán: "Phải có ánh sáng!", ánh sáng liền xuất hiện.
Nguồn điện trở lại như bình thường và bao nhiêu đèn trong nhà lại sáng lên.
"Ô, sửa xong rồi nè, cuối cùng cũng được xem 'Tình yêu trong Cách mạng' rồi. Thu Thu, cháu muốn xem cùng ông không? Phim này hay lắm!" Ông nội mừng rỡ chạy ngay tới mở TV.
"Dạ thôi, cái phim hôm trước ông kêu hay mà có hay đâu." Cô bé đứng dậy và phủi phủi cái váy, tự giác bước về phía Nhạn Không Sơn: "A Sơn, giờ mình chuẩn bị về chưa ạ?"
"Rồi, con đợi một chút." Nhạn Không Sơn đóng tủ điện lại, trả tua vít lại cho tôi và dặn dò: "Mạch điện cũ quá rồi, không dùng điện với công suất lớn được đâu, nguy hiểm lắm. Nếu có thời gian, nhớ nhờ người lớn trong nhà gọi thợ điện tới xem qua, cái nào thay được thì tốt nhất là nên thay hết đi."
Anh ấy trông cũng chẳng lớn hơn tôi là bao, thế mà cứ nói 'người lớn trong nhà' hoài.
"Em mười tám... còn hai tháng nữa là lên mười chín rồi mà." Không hiểu sao, tôi không muốn anh ấy coi mình như trẻ con: "Không còn là con nít nữa đâu."
Anh có hơi ngạc nhiên: "Tôi còn tưởng cậu mới mười sáu chứ..."
Có lẽ thấy vẻ mặt tôi không hài lòng nên anh kịp thời dừng lại, cũng không nói tiếp nữa.
"Được rồi, vậy bọn tôi về trước nhé, có cần gì nữa thì cứ kêu tôi." Nhạn Không Sơn dắt con gái ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua ông nội, anh vừa chỉ ra cửa, vừa chỉ vào mình.
Ông nội biết anh về nên vỗ mạnh lên vai anh, khen anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác rồi tiễn cả hai bố con ra cửa.
Nghe tiếng Nhạn Vãn Thu nói lời tạm biệt, tôi đột nhiên tỉnh táo lại, giật mình nhớ ra mình quên chưa cảm ơn anh ấy.
Một ngày nóng nực như thế này, đáng ra chỉ cần đưa cho tôi cái cầu chì là được rồi, nhưng Nhạn Không Sơn vẫn tự mình qua đây xem sao.
Ông nội là ông nội, còn tôi là tôi, ông nội nói rồi không có nghĩa là tôi không cần nói. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn phải bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ tiện tay cầm hai quả táo khô trên mâm trái cây rồi đuổi theo bọn họ.
"Hả? Miên Miên..." Tôi như một cơn gió hướng ra cửa mà vụt qua trước mặt ông nội, tiếng của ông tan biến dần trong không khí phía sau lưng tôi.
Nhạn Không Sơn người cao chân dài, chẳng mấy chốc đã sắp bước đến sân nhà mình.
"Đợi đã!" Tôi gọi anh lại, hơi thở có phần nặng nhọc sau khi vội chạy tới đây.
Một tay của Nhạn Không Sơn đã đặt lên cổng nhà, anh đứng lại sau khi nghe giọng tôi.
"Cảm, cảm ơn anh..." Tôi đưa anh quả táo trong tay mình.
Anh nhìn xuống, có vẻ vẫn chưa hiểu lắm.
Tôi mới giải thích: "Đây là quà cảm ơn."
Dư Miên, mày đang làm cái gì thế?
Thời đại nào rồi mà còn chạy đuổi theo người khác chỉ để đưa một quả táo? Dạo này bao nhiêu cây táo trên đảo đều đang sai quả, đến nỗi ba của Tôn Nhụy chỉ có thể đem cho heo ăn bớt mới hết. Sao tôi lại có thể đem tặng một thứ không ra gì như thế này được? Vừa rồi tôi bị đoạt xá hay sao ấy nhỉ?
Anh ấy liệu có nghĩ mình keo kiệt quá không...?
Tay tôi cứng ngắc, trên mặt không chút gợn sóng, nhưng trong tim thì loạn xà ngầu hết cả lên.
May thay con số trên đầu anh ấy vẫn ổn định, không vui mà cũng không giận vì chuyện này.
"Khách sáo thế." Nhạn Không Sơn nhận lấy hai trái táo từ tay tôi, gật đầu rồi dùng cùi chỏ mở cổng trước xong mới dẫn Nhạn Vãn Thu vào.
"A Sơn, con ăn một trái táo được không ạ?"
"Ăn xong nhớ phải đánh răng kỹ đấy."
"Dạ."
Tiếng hai bố con nhỏ dần, cho đến khi không nghe được nữa thì tiếng chuông gió lanh lảnh kêu lên, cánh cửa nhà mở ra rồi đóng lại.
Tôi ngồi xổm dưới tường hoa nhà họ, vừa ôm cây cột điện bên cạnh trong xấu hổ, vừa đánh bôm bốp vào đầu.
Rồi mắc gì lại đi tặng táo cho người ta vậy hả trời!? Tại sao!?
Đáng ra phải tặng Coca chứ! Trời nóng thế này, táo thì có thể không thích, nhưng chắc chắn không thể ghét một lon Coca được! Ai lại đi ghét nước ngọt chứ?
Hoặc là tôi cũng có thể chờ lúc khác có quà đáp lễ thích hợp hơn rồi tới gõ cửa cũng được mà, đâu cần phải hấp tấp đuổi theo anh ấy đến tận nhà như vậy.
"... Dư Miên?"
Một tiếng kêu hô quen thuộc vang lên cách tôi không xa. Tôi đứng hình, trong não rối loạn hết cả lên, nghĩ xem phải giải thích hành động kỳ cục vừa rồi của mình như thế nào.
Đừng hoảng, dễ thôi.
Tôi đứng dậy, hét lớn về phía cột điện và dùng hai tay đánh vào cây cột rắn. Sau đó tôi quay sang phía người vừa gọi tên mình, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ơ, bà đó hả, trùng hợp thế? Bà dắt chó đi dạo buổi tối ạ? Trời nóng quá, cháu ngủ không được nên ra đây tập thể dục."
Đối phương tuy trông rất lớn tuổi nhưng khí chất lại hết sức xuất chúng. Đầu tóc bạc trắng được buộc gọn sau đầu bằng chiếc trâm cài, trên người mặc chiếc sườn xám bằng lụa trắng được thêu hoa, còn cổ tay mang một chiếc vòng ngọc phỉ thúy. Cùng với dáng người thon thả và làn da trắng trẻo, bà trông như một vị phu nhân thời dân quốc.
Bà ấy là chị họ của ông nội tôi, năm hai mươi tuổi đã tự mình búi tóc, thề không lấy chồng và dọn lên 'Phòng bà cô' trên đảo, trở thành một thành viên của hội chị em búi tóc. Bây giờ, ở cái tuổi ngoài bảy mươi, phòng bà cô chỉ còn một mình bà, suốt ngày chỉ bầu bạn với một con chó và một con mèo.
(*)Ở Trung Quốc, sau khi cưới chồng thì người phụ nữ sẽ búi tóc mình lên. Nhưng có những người phụ nữ không lấy chồng mà vẫn búi tóc lên hoặc để một kiểu tóc đặc trưng nhằm khẳng định mình sẽ sống độc thân, cả đời không lấy chồng. Những người phụ nữ này được gọi là "Tự sơ nữ" (自梳女), tạm dịch là "người phụ nữ tự chải đầu".
Ông nội tôi thỉnh thoảng lại đến thăm, đem đồ ăn cho bà và thuyết phục bà vào viện dưỡng lão càng sớm càng tốt. Nhưng bà cứ lo cho con mèo, con chó già ở nhà nên nói thế nào cũng không chuyển đi.
"An An lớn tuổi rồi, bàng quang không tốt lắm, không nín được tiểu. Thế nên giờ đêm nào ta cũng phải dắt nó đi dạo trước khi ngủ". Bà cô lắc lắc sợi xích trên tay, chú chó Maltese nhỏ nhắn được tết bím bước đến và nhấc một chân lên, để lại mùi hương của bản thân lên chiếc cột điện trước mặt tôi.
Đi tè xong, nó hạ chân xuống rồi chạy tới chỗ bà cô tôi với cái bím tóc lúc lắc, bám móng vuốt lên chân bà, đồng thời phát ra những tiếng rên rỉ từ trong miệng.
Bà cô bồng nó lên và ôm vào lòng như một thói quen rồi cười nói: "Trễ thế này rồi, cháu nên tập thể dục nhanh rồi về nhà sớm đi. Đừng để ông nội lo lắng."
Tôi đồng tình đáp lại: "Cháu về liền đây ạ."
Bà nhìn tôi, ngập ngừng nói: "Nếu ngủ không được thì cháu thử uống chút sữa xem. Ta nghe ông cháu bảo sau này cháu tính ở lại đây luôn, vậy cũng tốt, ông nội cháu cũng có người bầu bạn. Ông lúc nào cũng hoan nghênh cháu hết, nên cháu không phải bận tâm gì đâu."
Tôi mím môi, nhoẻn miệng cười và gật đầu: "Dạ, cháu biết rồi."
Mẹ tôi mới tái hôn tháng trước, phía nhà trai thì đây là lần đầu, đối xử với mẹ tôi cũng rất tốt. Tuy trên lý thuyết thì nhà mới vẫn có phòng riêng cho tôi, nhưng tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi nên tự đề xuất với mẹ việc chuyển tới đảo Thanh Mai ở. Ban đầu mẹ có phản đối, nhưng tôi thấy được giá trị tâm trạng tăng lên chứ không giảm, tức là mẹ đang giả vờ thôi. Rốt cuộc lúc tôi nói tới lần thứ ba thì mẹ tôi cũng đồng ý.
Đôi khi, tôi rất ghét chứng "Synaesthesia" của mình, một khi có thể nhìn rõ nhân tâm thì cuộc sống sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi.
Cũng may là ông nội thấy vui khi tôi đến đây. Hơn nữa, đảo Thanh Mai còn ở sát bên thành phố Cầu Vồng nên ngày nào cũng có tàu thủy và xe buýt đi lại giữa hai nơi, rất tiện cho tôi quay lại sau khi khai giảng.
Nhìn bà cô ôm chó đi xa, tôi mới thở dài một hơi và quay lại nhìn ngôi nhà nhỏ đã kéo rèm phía sau lưng. Trên tầng hai có ánh đèn, nhưng không có bóng người nào hết.
Con đường yên tĩnh, không khí ngọt ngào, chẳng biết đêm nay ở đây có khách tới hay không.
Tôi ngắt một cánh hoa tường vi, đặt lên mũi và ngửi nhẹ, chân bước về nhà ông nội.
Đảo Thanh Mai nổi tiếng vì quả thanh mai, vì thế nên vừa đến tháng năm, khi cây thanh mai ra quả cũng là đỉnh điểm mùa du lịch của đảo. Du khách ai hái thanh mai thì hái thanh mai, ai đi ngắm biển thì đi ngắm biển, vô cùng náo nhiệt. Sự rộn ràng này kéo dài đến tận tháng mười, khi mà tiết trời bắt đầu trở lạnh.
Trên đảo chỉ có duy nhất một con phố thương mại dành cho người đi bộ, gọi là phố Nam Phổ. Trên phố, những cửa hàng nằm san sát nhau, vui chơi, ăn uống không thiếu thứ gì, buổi tối còn có chợ đêm. Đây là một địa điểm nổi tiếng dành cho khách du lịch cũng như các bạn trẻ trên đảo.
Hôm nay, Tôn Nhụy có rủ tôi đi dạo phố và nói rằng sẽ dẫn tôi tới một nơi rất hay ho.
Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng đồng ý đi cùng cô ấy. Sau 15 phút loanh quanh trong mấy con hẻm, chúng tôi dừng ở trước một tiệm sách – tiệm sách cũ Thời Tiết.
Tôi ngước đầu lên nhìn biển tên và ngay lập tức nhận ra mình đã bị Tôn Nhụy lừa.
"Cậu thích đọc sách từ khi nào vậy?" Tôi nheo mắt hỏi.
Tôn Nhụy cười ngượng ngùng: "Nói gì dạ, đó giờ tớ vẫn luôn là một bé ngoan chăm đọc sách mà."
Tôi quay người toan bỏ đi.
Tôn Nhụy vội kéo tôi lại từ phía sau: "Rồi rồi, là tớ hèn, tớ không hề thích đọc sách, chỉ là thích người ở trong kia thôi!"
Nói sớm có phải tốt hơn không.
Tôi lại quay người, lướt qua cô ấy rồi đẩy cửa đi vào tiệm.
Máy lạnh bên trong thổi mạnh, cộng thêm nhiệt độ ngoài trời có hơi cao, làm tôi rùng mình một cái.
Tiệm sách rất im ắng, không có bao nhiêu khách cả. Tôn Nhụy chạy ngay tới quầy thanh toán và cậu trai đứng đó liền nở một nụ cười rất tươi.
"Văn Ứng ơi, tôi tới nữa nè. Quyển sách lần trước tôi nói với cậu đã kiếm được chưa?"
Cậu trai sáng sủa này trông cũng hiền lành, không biết đã làm gì để bị con yêu nữ Tôn Nhụy này nhắm phải nữa. Lúc này cậu hẳn còn rất ngây thơ, không biết rằng phía trước là bao nhiêu cạm bẫy đang đón chờ.
Với lại... con số trên đầu cậu ta luôn ở mức 75, không vàng cũng không hồng, Tôn Nhụy vẫn còn một đoạn đường phải đi rồi.
Tôi dạo quanh tiệm sách trong lúc để cô ấy lại gây dựng tình cảm với cậu trai kia.
Tiệm sách không lớn lắm, chỉ có bốn kệ sách ở dưới tầng một. Nhưng đâu đâu cũng thấy những chồng sách, kể cả hai bên cầu thang dẫn lên lầu cũng được chất đầy sách.
Cái này đạt đủ yêu cầu phòng, chống, chữa cháy được à?
Một ngôi nhà khác trông cũng rất giống thế này vụt qua tâm trí tôi. Nhắc mới nhớ, nhà của Nhạn Không Sơn cũng như thế này, ở đâu cũng thấy toàn sách là sách. Tôn Nhụy có nói anh ấy mở một tiệm sách trên đảo, không biết là ở đâu...
Tôi nhón chân để với lấy một cuốn sách ở hàng trên cùng của kệ sách.
Vẫn còn thiếu một chút, tôi cố gắng vươn tay hết cỡ, trong đầu thầm rủa cái kệ sách này sao mà cao quá.
Ý mi là người chân ngắn không có tư cách đọc sách chứ gì?
"Để tôi."
Ngay khi những đầu ngón tay tôi vừa chạm tới gáy sách thì một bàn tay to lớn với những khớp tay thon dài vươn tới từ phía sau, lấy cuốn sách từ trên kệ xuống một cách rất dễ dàng.
Cơ thể người đứng sau sát rạt thân tôi, gần tới nỗi tôi cảm nhận được thân nhiệt đối phương tỏa ra qua lớp vải mỏng.
Tôi nhận lấy cuốn sách võ thuật to bản kia, ôm nó trong tay mà đầu lâng lâng, từ từ quay lại nhìn người tốt bụng vừa "ra tay giúp đỡ".
"Là anh?" Tôi trợn tròn mắt trước sự xuất hiện của Nhạn Không Sơn.
"Là tôi." Anh mang chiếc tạp dề màu xám tối giống như cậu trai ở quầy thu ngân. Anh lấy ra bút bi và sổ tay trong lúc trả lời rồi vừa kiểm tra kệ sách, vừa ghi chú lại trên sổ.
Có vẻ như đây chính là tiệm sách của anh ấy rồi.
"Đi với bạn gái hả?" Anh vẫn chăm chú vào cuốn sổ, không nhìn tôi.
Chắc anh đã để ý chúng tôi từ lúc hai đứa mới bước vào cửa rồi.
Tôi nắm chặt cuốn sách trong tay, giải thích: "Không phải đâu, cô ấy không phải bạn gái em, chỉ là bạn nối khố thôi. Cô, cô ấy thích nhân viên tiệm anh."
"Ồ?" Nhạn Không Sơn nhếch mép cười, đồng thời nhướng nhẹ đôi lông mày với vẻ không quan tâm lắm: "Thu ngân của tôi đang làm việc rất tốt, với lại cũng có nhiều người theo đuổi lắm, còn trẻ thì phải biết cố gắng thật nhiều."
Tôi biết đây chỉ là lời khách sáo của anh ấy, một mánh nhỏ để giúp hai người không quá thân thiết khỏi bị gượng gạo. Trị số trên đầu anh thậm chí còn không cao hơn cậu thu ngân, nhưng tôi vẫn rất thích thú.
"Dạ, em sẽ bắt nó cố gắng hơn."
Có điều này tôi hơi thắc mắc, liệu con số của người này có nhảy sang hồng vì bị nỗ lực của người khác tác động không nhỉ? Tôi nhìn lên giá trị cảm xúc màu trắng trên đỉnh đầu anh mà thầm nghĩ.
Chắc là có, dù sao con gái anh ấy cũng lớn vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top