Chương 15: Có thể tôi bị ảo giác
Biên tập: Gà con kute
Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao
Còn mấy ngày nữa là tới Lễ Chỉ Vũ, chú Trương nhờ ông nội báo cho tôi dành nửa ngày trống vào cuối tuần để đưa tôi đi thử quần áo.
Tuy đã đồng ý hóa trang thành Thiên Nữ nhưng đến lúc trang điểm tôi lại thấy hơi lúng túng.
Lần đầu hóa trang là khi cậu học tiểu học tham gia tranh giải hợp ca, thầy giáo không phân biệt nam nữ, mỗi người đều được thoa son, trên trán còn dán thêm một bông hoa kim tuyến màu vàng. Sau đó khi có ảnh chụp tập thể, ai ai cũng như có Phật quang quanh người, không cần đèn chiếu cũng tự phát sáng.
Tôi vì chuyện hóa trang này mà xin Nhạn Không Sơn nghỉ làm, anh không nói gì, ngược lại Văn Ứng lại rất cao hứng.
"Không ngờ tới Dư Miên phải làm Thiên Nữ nha! Sau này tiệm chúng ta không cần làm quảng cáo nữa, dán tấm poster của em lên cửa, ghi thêm là 'Thiên Nữ hạ phàm, chụp hình miễn phí', tuyệt đối có thể thu lợi thật nhiều đấy."
Tôi nghe cậu ta nói mà nổi hết cả da gà, vừa nghĩ đến hình ảnh mình hóa trang thành nữ trong tấm poster dán ở cánh cửa bắt mắt nhất kia, lại còn biến thành linh vật cho mọi người chụp ảnh, đến ngón chân cũng giật giật, không cách nào thở nổi.
"Không cần đâu..."
Văn Ứng căn bản không thèm nghe tôi nói, người còn bận tưởng tượng đủ thứ: "Nói không chừng nếu đưa lên mạng, em còn có thể nổi tiếng nữa đấy, dù sao thì giờ làm thánh giả gái cũng rất được hoan nghênh nha."
Mặc dù tôi đối với việc hóa trang thành nữ này không có thành kiến, song bản thân tôi lại không hề muốn trở thành thánh giả gái, càng không muốn bị nhiều người nhìn được dáng vẻ mặc nữ trang của mình.
Hơn nữa Văn Ứng đối với thánh giả gái hiểu rõ như vậy, không lẽ là có sở thích gì đặc biệt chứ?
Tôn Nhụy còn có ý định mời cậu ta cùng đi dạo phố ngày Lễ Chỉ Vũ đấy, không biết có lại trở thành một câu chuyện thất tình không đây?
Vừa nghĩ đến Tôn Nhụy tìm tôi khóc lóc, tôi liền không kìm được run rẩy.
"Không được nói chuyện phiếm, mau làm việc đi." Văn Ứng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Nhạn Không Sơn đã đột ngột xuất hiện đứng cạnh chúng tôi, đem một quyển sách vỗ vỗ vào ngực Văn Ứng, thành công cắt đứt đống tưởng tượng không ngừng của cậu.
Văn Ứng ho khan xoa xoa ngực mình, mặt nhăn lại: "Chủ tiệm à, anh mạnh tay quá đi."
Nhạn Không Sơn đưa lưng về phía cậu, khom người sửa sang lại giá sách, khi nghe vậy liền không chút để ý nói: "Xin lỗi."
Ăn cơm tối xong, khoảng 7 giờ, chuông cửa dưới tầng vang lên, có khách tới nhà tôi.
Tôi đoán là thợ trang điểm cho tôi đã đến, lại sợ ông nội không nghe được tiếng chuông, vội vàng chạy xuống dưới tầng.
Mới đến cầu thang đã thấy ông nội ra mở cửa, Tôn Nhụy cười hì hì thò đầu vào, chào hỏi ông nội, đi theo phía sau là một cô gái tóc nhuộm hồng, tuổi khoảng hai mươi.
"Sao cậu lại tới đây?" Sự xuất hiện đột ngột của Tôn Nhụy khiến tôi hết sức bất ngờ.
"Tớ dẫn đường cho chị họ, chị ấy là thợ trang điểm của cậu." Cô nghiêng người, giới thiệu cô gái sau lưng cho tôi: "Sở Đồng, năm nay hai mươi sáu, hiện đang là thợ trang điểm chuyên nghiệp của tổ chuyên viên trang điểm, bình thường đều hóa trang cho minh tinh đấy."
Sở Đồng trừng Tôn Nhụy một cái: "Giới thiệu thì giới thiệu, mắc mớ gì em phải nói tuổi của chị?"
Tôi chào hỏi chị ấy xong, tự giới thiệu đơn giản về bản thân mình một lượt, sau đó đưa hai người lên tầng.
Sở Đồng và Tôn Nhụy mỗi người kéo một cái vali lớn, cái của Sở Đồng là loại vali ba tầng đựng đồ trang điểm, dài khoảng 80cm*, Tôn Nhụy kéo theo một vali hành lí còn lớn hơn, cao cỡ nửa người.
(*)
Tôi cứ tưởng rằng vali càng lớn sẽ càng nặng, bởi vậy liền thay Tôn Nhụy kéo cái vali bí ẩn kia lên tầng, lại không ngờ khi cầm vào tay mới biết thật nhẹ, tựa như trong vali trống vậy.
"Trong này đựng cái gì vậy?" Tôi đặt cái vali dựa vào tường, hỏi với theo Tôn Nhụy.
"Vũ y của cậu đấy, Thiên Nữ Miên Miên ạ." Tôn Nhụy đặt mông ngồi xuống dưới đất, bắt đầu lật quyển manga bên gối của tôi.
Không được làm loạn dấu trang của tôi nha.
Còn đang định nhắc nhở cô ấy, đã thấy cô nàng bắt đầu xem từ trang đầu tiên, tôi không thể làm gì hơn ngoài khép miệng lại.
"Lại đây, lấy cái băng đô này vuốt hết tóc ra đằng sau nào." Ở khoảng trống trong phòng, Sở Đồng mở ra "Tụ bảo bồn" của chị ấy, từng tầng từng tầng kéo ra mấy thứ đồ trang điểm mà tôi chẳng biết là gì.
(*)Tụ bảo bồn: trong phong thủy, tụ bảo bồn (bồn tụ khí) dùng để đặt ở bàn thờ Thần Tài, gia tiên,... thu hút tài lộc, mang lại phúc khí cho gia chủ.
Vốn dĩ tôi còn đang nghĩ đèn phòng mình quá mờ, không ngờ Tôn Nhụy lại mở vali, kéo từ trong đó ra hai dây đèn led, suýt nữa chói mù mắt tôi luôn.
Sau khi dùng băng đô thỏ trắng cố định tóc, tôi ngồi xếp bằng trước vali trang điểm, đợi chỉ thị tiếp theo của Sở Đồng.
"Để chị nhìn da của em cái nào..." Sở Đồng vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm cằm tôi, cẩn thận quan sát đánh giá khuôn mặt này, sau đó thở dài nói: "Da em đẹp quá đi. Trước khi tới chị còn sợ da mặt thiếu niên ở tuổi này sẽ có nhiều mụn, kết quả ngay cả lỗ chân lông còn không nhìn thấy, đã thế còn trắng như vậy."
"Đúng đấy." Tôn Nhụy nằm trên chiếu say mê đọc manga, đôi chân ở giữa không trung đá qua đá lại: "Da của Dư Miên cực kỳ đẹp nha, mắt thì vừa to vừa tròn, khi còn nhỏ cũng vì thế mà em nhầm cậu ấy là con gái đấy."
Sở Đồng làm ướt bông tẩy trang, đơn giản lau mặt cho tôi, tiếp đó mới tỉ mỉ trang điểm lại.
"Chị dùng kiểu trang điểm thời nhà Đường cho em nhé, lần đầu tiên trang điểm cho kiểu lễ hội truyền thống thế này, không biết hiệu quả thế nào, cứ trang điểm trước rồi có gì điều chỉnh tiếp nha..."
"Làm phiền chị rồi." Tôi cũng không hiểu mấy thứ này, bèn bảo chị ấy muốn làm thế nào thì làm, tôi không có ý kiến.
Ban đầu tôi còn rảnh rỗi đi đếm kỹ xem có bao nhiêu thứ đồ được dùng trên mặt mình, chồng chồng chất chất một hồi, quả thực quá nhiều, tôi quá lười để tiếp tục đếm.
Ngồi im không nói chuyện cũng không động đậy, rất nhanh tôi đã có một chút mệt rã rời, bắt đầu tìm đề tài cùng Sở Đồng câu được câu không nói chuyện phiếm.
Những năm trước, hóa trang thành 'Thiên Nữ' là do văn phòng điều phối ngẫu nhiên tìm một cô gái biết trang điểm trong thôn, miễn không xấu xí là được. Năm nay, bởi vì có người nước ngoài tới làm phim tài liệu, lãnh đạo huyện rất coi trọng chuyện này, chú Trương cũng vì nghe nói Sở Đồng là chuyên viên trang điểm điện ảnh chuyên nghiệp nên mới đặc biệt mời chị ấy tới đây.
"Nhất định phải để cho mấy tên người ngoại quốc kia biết thế nào gọi là Thiên Nữ hạ phàm nha!", đây là chính miệng chú Trương đã nói.
Cũng không biết nên nói vận khí của tôi tốt hay xấu nữa...
Chắc là... vẫn có thể coi là tốt đi, nếu để Tôn Nhụy hóa trang cho tôi, khả năng cao đó lại là một gương mặt 'Phật quang chói sáng muôn phương', vẫn nên cảm ơn chú Trương năm nay đã coi trọng sự kiện này.
Trang điểm hơn một tiếng tôi đã mơ màng buồn ngủ, Tôn Nhụy đã xem được hai quyển manga, một mình ăn đĩa trái cây mà ông nội tôi vừa bê lên đầy vui vẻ.
Mãi đến khi làm xong bước cuối cùng – dùng bút vẽ môi, Sở Đồng mới hài lòng buông tha cho tôi, gọi Tôn Nhụy.
"Tiểu Nhụy, thấy được không?"
Tôn Nhụy nghe vậy ngẩng đầu khỏi quyển manga, trong tay vẫn đang cầm một miếng táo.
"Xem nào..." Cô vốn đang định cắn miếng táo, đột nhiên cả người như bị nhấn nút tạm dừng, tâm tình tự nhiên biến thành màu xanh da trời đầy u buồn một cách khó hiểu.
"Cái gì đây? Vì sao một tên con trai xấu xí trang điểm lên cũng đẹp hơn em, em không phục! Em không phục!!!" Cô vừa tức giận vỗ xuống sàn, vừa lăn lộn khóc lóc om sòm: "Em sẽ không thừa nhận ngay cả đàn ông em cũng không sánh bằng đâu, nhất định là do kỹ thuật trang điểm của chị họ quá cao siêu thôi!"
Tôi cũng không hiểu về trang điểm, không phân biệt được đẹp xấu, dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy người trong gương kia thật là xa lạ.
Mặt thì trắng như giấy, má hồng đánh tới tận đuôi mắt, trên trán còn dán hoa điền, hai bên má lúm đồng tiền mỗi bên chấm thêm một chấm nhỏ màu đỏ, khuôn miệng cũng nhỏ nhắn, thật giống như một cánh bướm đỏ thẫm.
Tôi càng xem càng cảm thấy kì cục, trong lòng hơi phiền muộn mà nhắm mắt lại.
"Xem ra rất thành công đấy nhỉ." Sở Đồng bình tĩnh lấy ra một bộ tóc giả dài từ rương đồ trang điểm đội cho tôi, sau đó đơn giản chải đầu cho tôi, tiếp đó buộc hờ hững phía sau: "Hôm nay không có thời gian, trước cứ đội tóc giả đã, đến ngày lễ hôm đó sẽ chuẩn bị thêm cả búi tóc giả cho em, còn phải đeo thêm trâm cài bộ diêu, sẽ rất nặng đấy, em nên chuẩn bị tâm lý trước đi."
(*)
Bây giờ mang mỗi bộ tóc giả này tôi đã cảm thấy da đầu hơi căng rồi, không thể không hoang mang, đến ngày lễ hôm đó còn phải chịu khổ hơn nữa sao?
Chú Trương à, chú cũng đâu cần liều mạng như vậy, mấy người ngoại quốc đó muốn chính là bản chất, chú làm như vậy chính là thói quan liêu nha.
"Aaaaa, em không muốn sống nữa!" Tôn Nhụy vẫn tiếp tục lăn lộn: "Dư Miên à, sao cậu lại đáng ghét vậy chứ! Từ nay cậu không còn là chị em tốt của tớ nữa, trừ phi..." Cô bỗng bật người ngồi dậy, mặt đầy nghiêm túc nói: "Tớ kết hôn, cậu đồng ý làm phù dâu thì tớ liền tha thứ cho cậu."
Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, nhẹ nhàng nhả ra bốn chữ.
"Cậu bị điên à?"
Sở Đồng nghe đến đây cũng có một chút khinh bỉ trợn mắt, nâng cằm sai Tôn Nhụy: "Đừng náo loạn nữa, đem quần áo mang ra đây."
Tôn Nhụy bĩu bĩu môi, bò dậy đi mở vali, cẩn thận lấy từ bên trong ra một túi chống bụi bọc một chiếc áo dài màu trắng.
Tôi cứ nghĩ 'Vũ y' chỉ là để chỉ quần áo của mấy nhân vật thần thoại, lại không ngờ Tôn Nhụy lấy từ trong vali một bộ 'Vũ y' hàng thật giá thật ra.
Bộ quần áo này tổng cộng có ba lớp, tầng trong cùng là quần áo lót, áo ngắn quần dài; tầng tiếp theo là một tầng áo dài may bằng vải mềm, không có hoa văn dư thừa, chỉ dùng chỉ bạc thêu hai con tiên hạc ở vạt áo.
(*)
Tầng ngoài cùng, cũng là tầng xa hoa phức tạp nhất, áo ngoài từ lụa mỏng chế tạo thành, tay áo dài rủ xuống tới bắp chân, có viền bản lớn kéo dài, từ tay áo đến vạt áo trang trí đầy lông chim màu trắng, một tầng lại một tầng, tuy dày nặng nhưng lại mang dáng vẻ mười phần tiên khí. Tôi cảm thấy nếu mặc nó vào, ngay giây tiếp theo tôi sẽ mọc cánh thành tiên mà bay đi mất.
"Đây là..." Tôi cẩn thận sờ vào bộ quần áo lông vũ kia, cảm giác mềm mại, sờ rất thích: "Đây là lông chim thật sao?"
Sở Đồng nói: "Nghe nói ban đầu bộ quần áo này dùng lông chim hạc làm thật, nhưng đã nhiều năm như vậy, quần áo từ lâu đã sớm hư hại không thể mặc, thế hệ sau đành phải bắt chước phục chế lại rất nhiều lần. Đây chính là bộ được phục chế hai mươi năm trước, đổi từ lông chim thành lông ngỗng, em chính là người thứ tư được mặc nó đấy."
Sao câu chuyện lại đột nhiên trở nên thiêng liêng như vậy chứ? Không biết vì lí do gì, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác kế thừa đầy tự hào.
Thế rồi cảm xúc gần gũi với lòng tự hào dân tộc cháy bỏng của tôi đã vì Sở Đồng cùng Tôn Nhụy hợp lực siết eo cho tôi mà đột ngột tắt ngấm.
"Không cần, cần... phải chặt như vậy chứ?" Tôi vừa chịu đựng cảm giác bị siết đến buồn nôn, vừa cầu xin tha thứ: "Đại khái như vậy là được rồi mà."
"Không được." Tôn Nhụy từ chốit: "Chịu đựng chút đi, làm gì có Thiên Nữ nào eo còn thô hơn eo của tớ vậy chứ."
Sở Đồng cắn răng nghiến lợi dùng sức: "Con trai chú Lưu lùn hơn em, cao có 170, giờ em có hóa nhỏ cũng chẳng kịp, thôi chịu khó nhịn một chút đi..."
Nói nhịn là có thể nhịn được sao?
Cũng không biết ai từ phía sau đạp tôi, đạp một phát tôi dính lên bệ cửa sổ, tôi đành vịn khung cửa, nửa nằm nửa ngồi ở đó, bộ tóc giả Hoa Thuận buông xuống bả vai, hơn nửa người rướn ra ngoài.
"Cứu mạng..." Hai bên trái phải đồng thời siết mạnh, tôi vừa thoi thóp thở vừa kêu cứu.
Chợt một trận gió nhẹ thổi qua, thổi loạn tóc tôi, cũng thổi tới trong không khí một mùi hương thuốc lá quen thuộc.
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mùi hương này từ đâu mà tới, tôi hốt hoảng ngẩng đầu nhìn sang sân nhà bên cạnh, đúng lúc ấy bắt gặp Nhạn Không Sơn đang cầm điếu thuốc trên tay ngơ ngác nhìn tôi, tôi cùng anh bốn mắt nhìn nhau.
"Anh..." Tôi nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng gọi anh.
Dù chỉ nhìn nhau có vài giây, tôi lại có cảm giác như đã vạn năm trôi qua.
Chỉ trong vài giây ấy, trị số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn đã xảy ra thay đổi, lên xuống thất thường.
Đầu tiên là con số 78 màu trắng, sau đó nhanh chóng giảm còn 70, màu sắc cũng biến thành xám tro u tối, hẳn là đã bị dáng vẻ bây giờ của tôi hù đi. Sau khi tôi gọi anh, lúc này anh mới kịp nhận ra tôi, trị số nhanh chóng tăng đến 80.
"Dư Miên?" Vừa nói chuyện, trên đỉnh đầu anh cũng thay đổi từ một màu u tối đục ngầu thành một màu sáng ngời nổi bật, tôi không thể làm như không thấy được, màu vàng nha...
Nhưng cũng chỉ chớp mắt một cái, chờ tôi định thần lại nhìn, trị số của anh đã giảm đến 60, màu đã đen giờ lại càng đen hơn, chính là biểu hiện của sự sợ hãi.
Xong tôi rồi, có phải vì Tôn Nhụy siết đến mức tôi sinh ra ảo giác luôn rồi không, nếu không tại sao vừa rồi tôi lại nhìn ra Nhạn Không Sơn chuyển sang màu vàng vì tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top