Chương 11: Đau không?
Biên tập: Tacy
Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao
Tôi vừa chạy vào cửa thì thấy trước mắt là ông nội đang dang hai tay chặn cửa, một người đàn ông mặc âu phục quay lưng về phía tôi đang cố xông vào nhà. Ông nội kiên quyết không cho hắn ta vào, dường như hắn ta hơi hơi nóng nảy, không nhịn được mà chống tay đứng dậy.
"Anh muốn làm gì?" Tôi sợ hắn ta làm ông nội bị thương bèn bước hai bước xông đến chỗ hắn rồi chắn trước mặt ông.
Ngay khi nhìn thấy mặt hắn, lúc này tôi mới nhận ra hắn chính là người đàn ông đeo kính râm lần trước.
Người này sao lại biến thái như vậy, bám đuôi một bé gái là tật xấu gì đây?
Thấy hắn ta lại muốn đến gần tôi liền chỉ vào hắn lớn tiếng cảnh cáo: "Anh đừng qua đây, tránh xa ra một chút!"
Ông nội thấy tôi đã trở lại thì không còn hoảng sợ như trước, sau đó nắm lấy quần áo tôi bắt đầu kể lể.
"Miên Miên, cuối cùng con cũng quay lại rồi, cái cậu này kì cục lắm, đột nhiên muốn tìm Thu Thu. Một bé gái mới năm tuổi như Thu Thu thì có chuyện gì với cậu ta chứ?"
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa nhưng lại không thấy bóng dáng của Nhạn Vãn Thu đâu.
"Thu Thu đâu rồi ạ?"
Ông nội nhỏ giọng nói: "Con bé đang ngủ bù trong phòng con."
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Ông nội vừa dứt lời thì đã thấy Nhạn Vãn Thu dụi mắt đi từ trên lầu xuống. Xem ra là con bé đã nghe được tiếng cãi vã dưới lầu.
"Trứng luộc nước trà, ông nội ơi ông ăn cơm chưa..." Đôi mắt cô bé hãy còn lim dim, trên mặt lại có những vết đỏ do nằm đè lên chiếu.
Người đàn ông đeo kính râm vốn đang im lặng, thế mà vừa nghe thấy tiếng Nhạn Vãn Thu là bắt đầu kích động. Hắn vừa kêu tên Nhạn Vãn Thu vừa xông vào phòng lần nữa.
"Thu Thu! Thu thu! Bố là bố con đây, Thu Thu con lại đây cho bố nhìn con xem nào, Thu Thu..."
Tôi với ông nội mau chóng đẩy hắn ta ra khỏi cửa, dì tôi nhân cơ hội chen vào trong phòng, một tay đóng sầm cửa lại, ngăn chặn mọi khả năng mà hắn ta có thể xông vào.
"Cậu có vấn đề gì hả? Bố của người ta vẫn đang sống tốt, cậu ở đây ăn nói lung tung là sao!" Ông nội tức giận nói: "Nếu cậu mà còn không đi là tôi báo cảnh sát đấy!"
So với ông nội đang tức giận và không tin hắn thì tôi lại thấy khiếp sợ nhiều hơn.
Vừa rồi tôi có liếc nhìn trị số trên đỉnh đầu của hắn ta, lúc nhìn thấy Nhạn Vãn Thu thì hắn rất vui vẻ nhưng lại không mang theo chút ý xấu nào.
Chẳng lẽ, đúng như lời hắn nói, thật ra hắn là chú Vương nhà bên mà không phải là một tên ấu dâm biến thái!
"Đó chắc chắn không phải là bố con bé, tôi mới là bố con bé. Tôi có thể đi xét nghiệm huyết thống với nó!" Hắn ta vỗ ngực thề.
Tiết trời dần nóng lên, buổi sáng đi núi viếng mộ đã làm tôi cạn kiệt thể lực. Lúc này lại phải đứng dưới cái nắng gắt nên tôi vừa bị hoa mắt lại vừa đổ mồ hôi cả người vì lo lắng.
"Vị tiên sinh này, cho dù những gì anh nói đều là thật, anh cũng không thể hành động như vậy được." Tôi khuyên hắn: "Trước hết anh có thể bình tĩnh lại không? Anh như vậy rất dễ dọa con bé sợ."
Trong mắt hắn ta có phần do dự rồi cũng từ từ đứng dậy. Nhưng mà giống như vận mệnh đã được an bài, lúc này bên ngoài cửa xuất hiện một chiếc SUV nhìn rất quen mắt, Nhạn Không Sơn hùng hổ bước từ trên xe xuống, sắc mặt thâm trầm vô cùng đáng sợ.
Cũng không biết vì sao mà anh ấy lại quay trở về vào lúc này.
"Đinh Bạch Châu!" Nhạn Không Sơn đi thẳng về phía hắn, giọng nói lạnh lùng đến mức bây giờ là mùa hè mà cũng khiến người ta thấy lạnh sống lưng: "Tôi đã nói những gì anh không nhớ sao?"
Đinh Bạch Châu thấy Nhạn Không Sơn xuất hiện thì trên đỉnh đầu thoạt nhìn có màu xanh dương, nhưng không biết có phải vì hôm nay bao nhiêu tức giận lâu năm đều bộc phát ra không mà bỗng nhiên biến thành màu đỏ.
"Cậu có tư cách gì mà cấm tôi đến gặp con gái của mình?" Hắn ta nổi giận đùng đùng, nói xong liền đi về phía Nhạn Không Sơn: "Cậu và chị gái cậu đều như nhau, cả hai đều là người vô trách nhiệm!"
Tôi thấy cảm xúc của hai người họ có hơi không ổn, nhìn như sắp đánh nhau tới nơi. Sợ có chuyện không may xảy ra nên tôi phải dang hai tay ngăn Đinh Bạch Châu lại, cực lực khuyên can hắn.
"Tiên sinh, bình tĩnh bình tĩnh, anh đừng có kích động như vậy."
Hắn ta chau mày, dùng sức đẩy tôi ra: "Cậu không liên quan gì tới chuyện này cả, tránh ra!"
Chân của tôi mềm nhũn, theo quán tính mà khuỵu xuống mặt đất, tôi dường như vừa nghe thấy tiếng kêu của ông nội bên tai thì người đã ngã xuống, sau đó thì bắt đầu thấy đau nhói trên trán.
Tôi loạng choạng đứng dậy, ông nội đã đi đến bên cạnh, giọng ông nghe cứ như sắp khóc vậy.
"Miên Miên, ai ôi Miên Miên ngoan, con đừng dọa ông." Ông nâng mặt của tôi lên: "Chảy máu rồi, con không sao chứ?"
Có chất lỏng nào đó chảy từ trên thái dương xuống. Chắc là tôi vừa mới ngã xuống đất rất mạnh, đầu thì đập vào bức tường bên cạnh còn trán thì chà sát với bức tường thô ráp. Bây giờ thì toàn bộ vết thương đều nóng như bị bị lửa đốt.
Tôi lau mặt thì thấy trước mắt quả nhiên đều là máu.
"Ông đừng lo, con không sao." Tôi lắc lắc đầu với ông nội để trấn an ông.
"Tôi không cố ý..." Người đàn ông đeo kính râm không ngờ rằng chân của tôi lại mềm tới vậy, chỉ đẩy nhẹ một cái là đầu rơi máu chảy, gần như là bị dọa sợ. Hắn vội biện bạch cho bản thân: "Tôi, tôi không hề dùng lực!"
Hắn còn chưa nói xong đã bị Nhạn Không Sơn nắm lấy vạt áo đấm cho một cú.
"Đinh Bạch Châu, tôi thấy là anh chán sống rồi có phải không?" Nhạn Không Sơn đẩy hắn lên tường rồi không chút thương tiếc mà đấm thêm vài cái.
Đinh Bạch Châu không có một chút sức lực nào để chống trả, bị hai cái đấm nhớ đời làm cho toàn bộ mũi miệng đều chảy máu. Trong miệng còn rên rỉ vài tiếng không rõ ràng, thấy Nhạn Không Sơn giơ nắm đấm lên thì sợ đến rụt người.
Nhạn Không Sơn tức giận tới mức hai con số trên đỉnh đầu đỏ như muốn rỉ máu. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ chuyện này đi xa tới mức không thể cứu vãn, khi đó có thể sẽ xảy ra tai nạn chết người.
Tôi còn chưa kịp nói gì với ông nội đã phải lảo đảo đứng dậy từ trên mặt đất, bước tới ôm lấy thắt lưng của Nhạn Không Sơn từ phía sau.
"Được rồi được rồi, đừng đánh nữa, đánh nữa là sẽ đánh chết anh ta luôn đấy, Thu Thu vẫn còn trong nhà mà!"
Thân thể của Nhạn Không Sơn căng cứng trong giây lát, như thể đang nghĩ xem có nên nghe lời tôi nói hay không.
Tôi siết mạnh tay hơn một chút, cố gắng kéo anh ấy về nhưng cơ bắp trên người anh ấy lại cứng như đá, mỗi một khối cơ đều mang lực lớn kinh khủng dù chỉ là qua lớp vải mỏng.
"Thanh niên bây giờ sao hở một tí là đã động tay động chân rồi, mau buông ra trước đi đã, có chuyện gì thì từ từ nói." Ông nội thấy vậy thì có ý muốn hoà giải, nói với Đinh Bạch Châu: "Cậu sau này đừng có mà tái phạm nữa, tôi sẽ kêu nó buông ra, cũng đừng dại dột vậy biết không? Cậu đánh không lại người ta đâu."
Tôi chỉ nghe được Đinh Bạch Châu ấp úng vài tiếng, có lẽ là đồng ý .
Trong lồng ngực tôi, cơ thể Nhạn Không Sơn đã dần thả lỏng. Một lát sau anh ấy mới thả tay xuống, buông Đinh Bạch Châu ra.
Tôi cũng buông anh ấy ra, vừa tính thở dài một hơi thì đã nghe thấy tiếng còi chói tai vang lên phá vỡ sự im lặng giữa ngã tư đường. Chiếc xe cảnh sát màu đen đang đậu bên ngoài sân, một bác cảnh sát già độ năm mươi tuổi bước vào và hỏi: "Ai báo cảnh sát vậy?"
Trong sân bốn người nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng trả lời.
Đúng lúc này, bà cô tôi ló đầu ra, giơ tay nói: "Là tôi báo."
Kết quả là bà cô ở nhà trông nom đứa nhỏ còn tôi, Nhạn Không Sơn, Đinh Bạch Châu và ông nội đều bị đưa đến đồn cảnh sát.
Tôi đã lớn thế này, nếu không tính lúc đi chụp căn cước công dân thì đây chính là lần đầu tiên đến đồn cảnh sát nên vừa hồi hộp vừa sợ hãi, không biết phải nhìn đi đâu.
"Cậu xem cậu đánh mặt người ta thành ra cái gì rồi, liệu mà tỉnh táo lại đi." Bác cảnh sát cầm bình trà lớn, ngón tay chỉ xuống mặt bàn: "Viết ra, có gì thì viết ra hết đi."
Chúng tôi bị cảnh sát đưa vào đồn để phê bình nghiêm khắc. Hai người Nhạn Không Sơn và Đinh Bạch Châu bị bắt phải viết bản kiểm điểm hàng nghìn từ, trước hết là để thừa nhận sai lầm của mình rồi sau mới là tìm hiểu tình hình.
Nhạn Không Sơn không nói hai lời liền múa bút thành văn, chữ viết phóng khoáng tiêu sái như rồng bay phượng múa, chỉ trong nửa tiếng đã viết xong một bản kiểm điểm hoàn chỉnh.
Bác cảnh sát vừa nhìn thấy đã nở nụ cười: "Trước kia cậu viết nhiều bản kiểm điểm lắm à? Cái này cứ như văn mẫu ấy."
Nhạn Không Sơn giật giật khóe miệng: "Lúc nhỏ không chịu nghe lời nên đã viết không ít."
Bác cảnh sát gấp bản kiểm điểm lại hai lần rồi bỏ vào túi tiền trước ngực, sau đó đi tới thúc giục Đinh Bạch Châu.
Đinh Bạch Châu đáng thương đang phải nhét hai viên khăn giấy vào lỗ mũi, vừa nằm trên bàn viết vừa cau mày, không ngừng vò đầu bứt tóc.
Giống như khi đi thi mà không làm được bài vậy...
"Chuyện là vậy đó, là do cậu ta ra tay trước." Ông nội kể lại chuyện hôm nay với cô cảnh sát: "Cháu trai tôi năm nay mới mười tám tuổi, vừa thi đại học xong, nó đẹp trai thế này, nhỡ mà bị đánh hỏng cả mặt thì ai chịu trách nhiệm đây? Đánh người là không đúng, nhưng vị Nhạn tiên sinh này cũng là nhất thời phẫn nộ mới ra tay cứu giúp. Mấy người đâu thể trách oan người tốt chứ!"
Đinh Bạch Châu không nhịn được mà ngẩng đầu biện bạch cho chính mình: "Tôi thật sự không cố ý xuống tay mà..."
"Đánh người mà còn có cố ý hay vô ý sao? Đánh chính là đánh, đừng xạo sự!" Bác cảnh sát không chút khách khí mà ngắt lời hắn ta.
Có thứ gì đó chạm vào mũi chân, tôi cúi đầu lặng lẽ nhìn thì thấy hai chân của Nhạn Không Sơn từ phía đối diện đang duỗi ra, mũi giày nóng như bị lửa đốt.
Tôi im lặng nhìn anh ấy.
Nhạn Không Sơn đầu tiên là nhìn chằm chằm vào thái dương của tôi, qua một lúc có lẽ cũng cảm nhận được tôi đang nhìn anh ấy nên liền đi đến trước mặt tôi.
"Có đau không?" Anh ấy dùng khẩu hình miệng hỏi tôi.
Cứ như thể có một luồng điện chạy khắp người, nó bắt đầu từ chỗ mũi chân lan dần ra, cho đến khi vết thương trên trán tôi tê dại đi.
Tôi lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình vẫn ổn.
Miệng vết thương trông có hơi đáng sợ, nhưng chỉ một lát sau nó đã ngừng chảy máu, và giờ thì tôi không cảm thấy gì khác trừ cơn đau nhói lên mỗi khi tôi nhướng mày.
Năm phút sau Đinh Bạch Châu cũng nộp bài thi, bác cảnh sát có một chút ghét bỏ nên chỉ liếc mắt qua tờ giấy rồi miễn cưỡng nhét vào túi tiền.
"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Ông ấy đứng ở đầu một cái bàn dài cỡ bốn người, đem ấm trà đặt trên bàn rồi hỏi Đinh Bạch Châu.
Đinh Bạch Châu liếc về phía Nhạn Không Sơn, nói: "Cậu ta không cho tôi gặp con gái."
Bác cảnh sát lại hỏi Nhạn Không Sơn: "Sao cậu lại không cho anh ta gặp con gái?"
Nhạn Không Sơn vô cùng bài xích việc nói ra chuyện này nên đã mím môi trầm mặc hồi lâu. Bác cảnh sát hỏi đi hỏi lại mấy lần, cuối cùng anh ấy mới chịu mở miệng.
"Đó không phải là con gái anh ta."
Đinh Bạch Châu phản ứng dữ dội: "Tại sao lại không phải là con gái tôi? Tôi ly hôn với Tân Vũ cách đây năm năm, tám tháng sau thì Thu Thu ra đời. Làm sao con bé lại không phải là con gái tôi được?"
Nhạn Không Sơn nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên bàn, dáng vẻ giống như đang hồi tưởng lại quá khứ.
"Anh không có tư cách nhắc đến chị tôi." Giọng anh ấy rất trầm, đôi mắt đậm một màu tối đen, sâu không thấy đáy.
Đinh Bạch Châu lập tức trở nên thành thật, tựa lưng vào ghế, giọng nói cũng yếu đi: "Năm đó tôi không hề biết cô ấy đã mang thai..."
"Biết thì sao? Anh sẽ không ra nước ngoài kết hôn với người khác hả?" Nhạn Không Sơn lạnh lùng cắt lời hắn: "Năm đó vì muốn đi nước ngoài, vì muốn kết hôn với người có tiền mà anh vứt bỏ người phụ nữ đã ở bên anh suốt mười năm liền, lúc đó cũng không thấy anh có một chút cắn rứt lương tâm nào. Cuối cùng thì sao, bỗng nhiên biết mình có một đứa con thì hối hận năm đó đã lựa chọn vậy à? Anh đừng có làm tôi ghê tởm."
Lúc tôi nghĩ hắn là một tên ấu dâm biến thái thì hắn lại trở thành chú Vương nhà bên. Mà lúc tôi xem hắn là chú Vương nhà bên rồi thì hắn lại biến thành Trần Thế Mỹ phiên bản hiện đại?
(*)Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong phim Bao Thanh Thiên, ông nổi tiếng với hình tượng người đàn ông tồi sau khi giàu có rồi thì vứt bỏ vợ con từng chịu khó chịu khổ với mình.
Hơn nữa Nhạn Không Sơn cũng không phải là ba con bé mà là cậu của nó?
"Tôi..." Môi Đinh Bạch Châu run run, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng: "Chuyện tình cảm đúng là tôi đã phụ lòng chị cậu, nhưng chuyện đứa nhỏ thì mấy người không thể trách tôi."
"Ít nói mấy lời ghê tởm đó lại đi." Giọng điệu của Nhạn Không Sơn lại trở nên rất đáng sợ: "Đừng có ép tôi phải đánh anh ở chỗ này."
Đinh Bạch Châu liền im miệng.
"Gì đó? Thái độ nói chuyện như vậy là sao, cậu không coi tôi ra gì hả?" Bác cảnh sát dùng tay gõ gõ mặt bàn.
Sau đó quay sang nói với Đinh Bạch Châu: "Nói ra yêu cầu của cậu đi."
"Tôi muốn nói chuyện với con gái tôi, cùng chơi đùa với con bé, xây dựng mối quan hệ cha con với con bé!" Đinh Bạch Châu rõ ràng đã nghĩ về chuyện này rất lâu, không do dự mà nói ra mong muốn của mình.
Bác cảnh sát lại hỏi Nhạn Không Sơn: "Cậu thấy thế nào?"
Nhạn Không Sơn dựa lưng vào ghế, ngồi với khí thế cao ngạo, cằm hơi nhếch lên nhìn Đinh Bạch Châu một cách khinh thường.
"Nằm mơ." Anh ấy lạnh lùng phun ra hai chữ.
Bác cảnh sát gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Được rồi, không còn cách nào khác đâu, không thì cậu kiện ra tòa đi, lấy pháp luật làm vũ khí bảo vệ chính mình." Ông ấy nói với Đinh Bạch Châu: "Không được đến nhà người ta quấy rối trước khi vụ kiện kết thúc, đó là trái pháp luật có hiểu không? Nếu tôi mà còn nhận được một lời báo cáo nào nữa thì e là phải mời cậu ăn cơm tù rồi."
Đinh Bạch Châu trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm bác cảnh sát rồi lại quay sang nhìn tôi và Nhạn Không Sơn, nói: "Được lắm, mấy người đều là bè lũ hết, mấy người... Mấy người đúng là cá mè một lứa!"
Bác cảnh sát nhướng mày: "Cậu nói cái gì thế hả!"
Đinh Bạch Châu đột ngột đứng dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Nhạn Không Sơn rồi nói ra những lời khó nghe với hình tượng lỗ mũi đang bị nhét đầy giấy trông rất buồn cười của mình.
"Việc này tôi sẽ không để yên đâu!" Hắn nói dứt lời liền đi ra khỏi cửa.
Thấy Đinh Bạch Châu nói đi là đi, ông nội cũng tò mò đẩy đẩy khuỷu tay với cô cảnh sát.
"Cháu gái à, bọn họ nói cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top